Hồ Sơ #7: Lần Đầu
Lần đầu!
Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên.
Và ai cũng phải trải qua lần đầu tiên của mình.
Cho dù bạn có là đại tinh anh của cảnh sát Hongkong đi chăng nữa.
Vì thế, vào lúc này đây, Triển Hùng Phi của chúng ta thân không mảnh vải, vạn phần nguy khốn.
Gì cơ ???
À, nói đúng ra thì vẫn còn một mảnh vắt ngang hông. Nhưng mà dưới ánh mắt hau háu trước mặt, Tiểu Phi cứ ngỡ mình bị lột sạch rồi.
"Anh bỏ khăn, nằm lên giường đi!"
Tiểu Phi cắn răng, một tay giật khăn một tay túm góc chăn, dùng tốc độ ánh sáng phóng lên giường. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt người trước mặt đã lấp lóe phát sáng "Anh, có... có thể lật người nằm ngửa không?"
Tâm Tiểu Phi gào khóc. Cái chăn này chất lượng còn tệ hơn khăn tắm. Mỏng lét như vậy, phủ lên người ẩn ẩn hiện hiện có cũng như không. Haizz, tế bào não của mình thực sự là có vấn đề rồi mới để bản thân bị dụ dỗ, hay nói đúng hơn là bị ép buộc, làm chuyện mất mặt như thế này.
"Anh cứ thả lỏng! Mọi chuyện cứ để tôi làm là được rồi!"
Thả lỏng cái đầu của cô! Tôi hiện tại như cá nằm trên thớt, lại còn là một con cá không còn tới nửa cái vảy trên người nữa, cô nói thả lỏng là thả lỏng được sao?
"Anh, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Liên quan gì đến chuyện chúng ta sắp làm chứ?" Tiểu Phi ngồi bật dậy, chăn mỏng phủ trên người cũng thuận đà rơi xuống eo lưng. Không kéo lên không ổn, mà kéo lên trông sẽ càng thộn, Tiểu Phi đành trừng mắt sừng sộ nạt người kia.
"À, không, ý tôi là, trông anh trẻ thế..."
Tiểu Phi muốn ngất, đưa tay vuốt mặt từ trên xuống dưới một lần, kèm theo tiếng thở dài đánh sượt "Đừng lo, tôi đã thành niên lâu lắm rồi!"
Đối phương rốt cuộc cũng hạ mắt, hình như cũng có chút đỏ mặt "Tôi không phải là ý này!"
Ý này? Ý này là ý gì? Không phải ý này lại là ý gì? Cô... có lầm lẫn hay không?
***
[::: Bốn tiếng đồng hồ trước đó, tại Tổng Bộ Cảnh Sát Hongkong, Thượng Hoàn, Hongkong :::]
"Facial? Làm đẹp? Collagen? Anti-aging? Chống lão hóa?" Tiểu Phi vừa nhéo mặt mình vừa la hét "Các anh cố tình chơi em đúng không?"
Gia Vỹ rất muốn tự nện vào đầu mình một cái cho bớt nhức. Triển Hàn Thao trực tiếp hơn, vươn tay trái kẹp cổ Tiểu Phi, dùng hồ sơ cuộn lại trên tay phải gõ liền hai cú vào trán cậu. "Nãy giờ em có chú ý vào vụ án chút nào không?"
"Không được đánh vào đầu em!" Tiểu Phi xoa trán cự nự "Má nói làm vậy em sẽ ngốc!"
Triển Hàn Thao không tốn thêm lời nào, tay phải đảo một vòng khiến cả người Tiểu Phi phải xoay theo. Mặt hướng ra sau, thì tất nhiên phần cơ thể vốn dĩ đang ở phía sau hiện giờ sẽ hướng ra phía trước. Tiểu Phi hiểu ra thì đã muộn, liền ra sức vùng vẫy. Hồ sơ cuộn lại đánh bên ngoài đồng phục tác cảnh, cho dù là với sức lực của đội trưởng đội Phi Hổ đi nữa, thì thật ra cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng đây đang còn là ở sở cảnh sát, cửa văn phòng lại vẫn còn mở toang hoác kia kìa. Triển Hàn Thao, anh có chừa lại cho em trai anh chút mặt mũi nào không chứ?
"Hàn Thao, đủ rồi!" Gia Vỹ ban nãy vốn đã nhức hết cả đầu, hiện giờ lại hoa hết cả mắt " Lập tức bàn tiếp đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"
Gia Vỹ ở bên ngoài sở cảnh sát là em họ của Triển Hàn Thao, dạng em trai điềm đạm chững chạc hiếm khi nổi loạn. Một khi họ đeo súng lên thì tình hình lại rất khác. Hàn Thao đã từng chứng kiến những lần đội trưởng đội A Điểm Ô thực sự nổi giận, lãnh khí toát ra trên người cũng không kém cạnh Cao Ngạn Bác Cục trưởng đại nhân.
Hiện tại, nhiệt độ trong phòng cũng đã xuống gần đến mức báo động rồi.
"Tiểu Phi, cậu không muốn nhận nhiệm vụ này thì cứ nói thẳng. Tôi không ngại Hàn Thao giao cho tổ viên khác!"
"Anh Hai..." giọng Tiểu Phi đã có chút hốt hoảng
"Không anh Hai anh Ba gì cả! Hiện tại tôi là sếp Lương của cậu!"
Triển Hàn Thao xoa cằm nghiêng đầu quan sát Tiểu Phi. Thế nào mà ban nãy mình đánh nó mỏi cả tay nó vẫn lì ra như đá tảng, hiện tại chỉ bị Lương Gia Vỹ nói một câu đã như sắp mếu thế kia rồi?
Uy phong nhà họ Triển cứ thế mà tiêu tan trong tay nó!
***
"Quý khách, tôi thật lòng xin lỗi!" Viên quản lý mặt không đổi sắc, nụ cười như dán trên mặt "Nếu như quý khách không hài lòng, chúng tôi sẽ lập tức đổi nhân viên khác sang phục vụ ngài!"
Tiểu Phi xua tay như đuổi tà, sau đó lại gọi giật quản lý "Này!"
"Ngài còn gì dặn dò?"
Tiểu Phi chỉ xuống dưới, ấm ớ mãi mới phun xong một câu "Tôi chỉ đặt làm mặt, có thể... không cần thoát y không?"
Quản lý cúi xuống ipad trong tay bấm bấm, sau đó lại mang nụ cười cố hữu ngước lên "Ở đây có ghi rõ, dịch vụ của Triển tiên sinh là đắp Collagen, là dịch vụ VIP nên sẽ có ưu đãi massage toàn thân ạ. Nếu ngài muốn thay đổi cũng không hề gì!"
Tiểu Phi nhíu mày "Ưu đãi này có từ lúc nào?"
"Chính là trong một tháng này. Ưu đãi này không trung tâm nào có đâu ạ. Triển tiên sinh ngài không nên bỏ qua blah blah blah..."
"Được được, chi nhánh của trung tâm có ưu đãi này không?"
"Tất nhiên, thưa ngài, trung tâm chúng tôi chủ trương mọi khách hàng đều là thượng khách. Chỉ là hiện tại chi nhánh Cửu Long đang có chút vấn đề tôi không tiện đề cập, thành thử tất cả khách hàng VIP đều đến đây."
"Tôi hiểu rồi!" Tiểu Phi gật gù "Tôi không nên bỏ qua ưu đãi tốt ngàn năm một thuở có một không hai này đúng không?"
"Phải phải, Triển tiên sinh, nhân viên chúng tôi lập tức đến ngay!"
Còn lại một mình trong phòng, Tiểu Phi thở dài, đưa mắt quan sát một lượt các thứ. Trên bức tường đối diện là một bức tranh phong cảnh, ánh sáng xanh dịu mắt tỏa ra từ đèn ẩn trên trần nhà. Phía sau lưng bên phải là cửa ra vào, một khi nằm xuống, Tiểu Phi sẽ không tài nào thấy được. Bên trái có ít nhất ba chiếc máy, có lẽ là máy phun hơi nước các loại. Tiếng máy chạy rầm rì phải nghe kỹ mới phân biệt được giữa tiếng nhạc du dương. Không gian phảng phất thoang thoảng mùi trầm hương. Hay là quế? Cũng có thể là mùi oải hương? Ai mà biết được! Haizz, nếu không phải bị anh Hai lạnh giọng dọa một câu, có đánh chết Tiểu Phi cũng không chui đầu vào chốn này.
Lại còn ưu đãi cái gì gì kia. Tiểu Phi tặc lưỡi. Cùng lắm nếu lát nữa thực sự có biến, mình trở thành tổ viên đầu tiên của Phi Hổ quấn xà rông bắt tội phạm thôi.
Chỉ cần lưu ý đừng... nude 100% là ổn.
***
"Triển tiên sinh!" Phục vụ viên mới đổi đến nhìn đứng tuổi, khí thế có chút áp đảo khiến Tiểu Phi cảm thấy bức bách nhưng lại không tiện xù lông "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Cái chỗ quái quỷ này sao lại cứ lăn tăn vấn đề tuổi tác mãi thế chứ? Không phải văn phòng kết hôn cũng không phải quán rượu, cần tuổi làm cái gì?
"Tôi chỉ thấy anh còn trẻ mà lại chọn gói dịch vụ chống lão hóa nên thấy lạ mà thôi!"
"À," Tiểu Phi vỡ lẽ "À, tại bạn tôi nói da mặt tôi dày!"
Phục vụ viên phì cười, đeo lên khẩu trang, sau đó không hề báo trước, bất thình lình mở đèn chiếu trên đầu. Tiểu Phi theo quán tính đưa tay che ngang mắt. "Anh thả lỏng một chút, để tôi xem nào!"
Mới dạo đầu đã dọa người như thế! Tiểu Phi nén xung động muốn hất bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình xuống. Nhột chết đi được!
"Không dày lắm!"
"Sao cơ?"
"Da mặt của anh rất ổn, không dày đâu. Chỉ hơi khô. Bình thường anh dưỡng da thế nào?"
Lại còn dưỡng da thế nào à. Ai rảnh thế! Rửa mặt buổi sáng có tính không?
"Được rồi, đầu tiên chúng ta blah blah, sau đó blah blah blah, sau đó..."
Học chiến thuật cũng không khó như thế này! Rốt cuộc là tôi phải nằm chết dí trên cái thớt này để cho cô rửa mặt, sau đó rửa mặt, sau đó lại... Rửa Mặt?
Sau đó là đắp mặt nạ này, mặt nạ kia, mặt nạ nọ...
***
[::: Hai tiếng đồng hồ sau đó, tại nhà riêng của Lương Gia Vỹ, Trung Hoàn, Hongkong :::]
Hàn Thao nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt "Cô ta làm gì em?"
"Anh nghe rõ rồi!" Tiểu Phi ngả người nằm ngửa xuống sofa, vô cùng nghiêm túc co một đầu gối lên thị phạm "Cô ta kéo chân em thế này, lật nghiêng người em, sau đó đánh mông em!"
Gia Vỹ nhăn mặt "Tiểu Phi, không phải lúc để đùa nữa, tập trung một chút đi!"
Tiểu Phi ủy khuất "Em đang tập trung mà, anh nói cần chi tiết nên em đang kể chi tiết!"
Gia Vỹ thở hắt. Hàn Thao cười cười tặc lưỡi "Đừng giỡn mặt sếp nữa, mau nói rốt cuộc em phát hiện điểm nào khả nghi?"
Tiểu Phi bĩu môi. Anh Hai không những bán mình đi, bây giờ còn muốn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Em trai anh chưa bao giờ bị người khác lăn qua lăn lại thê thảm như vậy đâu. Dù ở trên sàn đấu cũng chưa đến nỗi như thế!
Cái cảm giác mắt bị bịt kín, hơi nước nóng hầm hập phả trên đầu, máy móc chạy rì rì bên tai, tay chân bị vặn vẹo đến không còn hình người, mông lại còn đột nhiên bị vỗ một cái rầm là khủng bố đến thế nào, anh Hai anh có biết không?
Bên tai, lại còn cứ bị cái điệp khúc "Thả lỏng! Thả lỏng!"
***
Gia Vỹ rốt cuộc cũng nắm được mấu chốt trong bản ghi âm dài 2 tiếng đồng hồ của Tiểu Phi. Thời lượng này còn nhiều hơn cả diễn tiến thời gian thực sự. Toàn bộ dịch vụ làm đẹp kia chỉ kéo dài 1 tiếng 30 phút.
Trong đó, có hai phút khi phục vụ viên bước ra ngoài để đi lấy đá trong phòng lạnh. Cửa phòng VIP để ngỏ, vì Tiểu Phi nhớ rõ ràng có tạp âm từ khu vực sinh hoạt chung truyền vào. Lúc này khách VIP trên mặt có mặt nạ che, thêm máy chụp trên đầu, lại vừa qua một trận "tẩm quất" ưu đãi toàn thân, hẳn là đã ở trạng thái nhẹ nhàng nửa mê nửa tỉnh. Mà cho dù có tỉnh táo, cũng khó có thể phản ứng nếu người ngoài lẻn vào.
Gia Vỹ nhấc điện thoại báo lại với tổ trọng án, đề nghị khoanh vùng tất cả các khách trong phòng sinh hoạt chung vào hôm xảy ra án mạng, thay vì chỉ chú ý đến dàn phục vụ viên.
Vụ án cứ thế kết thúc.
Nhưng mà bây giờ Gia Vỹ còn có chuyện đau đầu hơn.
"Má," Tiểu Phi cắn đũa "Ngày mai con dọn về nhà!"
"Con nghĩ thông suốt rồi à?" Bà Bình sửng sốt "Tha thứ cho ba con rồi?"
Tiểu Phi lắc đầu, mắt vẫn không nhìn lên "Con... không biết!"
Bà Bình ý tứ nhìn sang Gia Vỹ, lúc này cũng đã ngưng đũa, ánh mắt hướng về Tiểu Phi có chút phức tạp.
Bà dùng đầu gối cũng đoán được!
"Hai đứa cãi nhau à?"
***
Thử áp dụng chiêu mới của Thủy Phong - viết khi còn nóng 😂😂😂
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.com/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com