Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3&4


"A Bạch, đến, ăn cơm."

Cố Cảnh An phủi tro bụi trên tay, chậm rì rì từ bên ngoài đi vào nhà. Ba tháng qua, hắn đã thu thập đầy đủ dữ liệu ngôn ngữ, cũng học cách hoà nhập với hoàn cảnh ở đây. Nam nhân trước mặt vải thô tẩy đến có chút nát, một bên đặt đĩa rau xào lên bàn, một bên cười nhìn hắn.

Hắn đã biết tên nam nhân, là Trần Tứ, người trong thôn gọi hắn A Tứ, Cố Cảnh An cũng đi theo kêu A Tứ. A Tứ lại kêu hắn A Bạch. Cố Cảnh An cũng không nói gì, tỏ vẻ tùy hắn đi.

Trên bàn cơm một đĩa rau xào, một đĩa bánh nướng, Trần Tứ và hắn mỗi người một chén cháo, Cố Cảnh An ăn đến không có mùi vị gì. Vẫn là khó ăn, hắn nhíu mày ghét bỏ.

Trần Tứ người này thực ngốc, mỗi ngày dậy sớm vào rừng đốn củi, vừa bán vừa cho. Có việc ai thuê hắn đều vui vẻ đi làm, xây nhà, gánh nước, làm ruộng, cả ngày bận rộn không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng hắn khoẻ mạnh lại thành thật, cũng được người ta cho không ít thức ăn. Mỗi lần như vậy, Trần Tứ đều cười tươi đến giống như được bảo bối gì.

Cố Cảnh An nhìn Trần Tứ như vậy, có chút không được tự nhiên, híp híp mắt. Hắn đi theo Trần Tứ, phần lớn là đứng một bên nhìn Trần Tứ bận việc, cũng không giúp đỡ cái gì, cố gắng trở thành một người trong suốt. Sau đó hắn mới nhận ra được, Trần Tứ bận rộn đến như vậy, việc gì cũng tiếp, còn không phải là vì để có thêm tiền, lo cho một người trong nhà nữa là hắn sao.

Cố Cảnh An không được tự nhiên lên, muốn giúp Trần Tứ cái gì. Nhưng Trần Tứ có chút kỳ quái, nói người như hắn không nên lao động nặng nhọc. Hắn học nhóm lửa làm bếp, bị Trần Tứ phát hiện, lập tức cầm tay hắn đi rửa cho sạch sẽ, lúc này mới hài lòng. Ngàn vạn dặn dò hắn không cần làm gì.

Cố Cảnh An thất thần một chút, nam nhân đối diện đang cúi đầu húp cháo, ngước mắt nhận ra hắn không ăn, lại bất đắc dĩ cười:

"Ăn a, thất thần cái gì."

Cố Cảnh An nga một tiếng, chậm rãi dùng bữa. Trên bàn cơm, Trần Tứ luôn là ăn chưa đến phân nửa đã kêu no, không muốn ăn. Hôm nay cũng là như thế. Cố Cảnh An nhìn đĩa bánh nướng còn không bị ai động vào, một đĩa rau xào hầu như chỉ một mình hắn ăn, Trần Tứ ăn không bao nhiêu đã kêu no, đứng dậy phải đi. Cố Cảnh An rốt cuộc không nhịn được nữa.

"A Tứ."

Cứ việc đã học ngôn ngữ ở đây, Cố Cảnh An phát âm vẫn có chút không được tự nhiên. Trần Tứ dừng bước, nghi hoặc xoay đầu nhìn hắn.

"Vì sao không tiếp tục ăn?"

Trần Tứ cười, có ý trấn an hắn:

"Ta ăn no, buổi sáng Lục thẩm cho ta mấy cái bánh nướng, ta ăn đến bây giờ còn..."

Cố Cảnh An đánh gãy hắn:

"Ngươi gầy."

So với lần đầu tiên gặp, Trần Tứ gầy một vòng.

Cố Cảnh An không hiểu, Trần Tứ cần gì phí nhiều tâm tư như vậy? Không cho hắn làm việc, không cho hắn giúp đỡ, đồ ăn phần nhiều đều cho hắn ăn, bản thân lại vất vả đến gầy thành như vậy. Cố Cảnh An trước kia vì dung nhập nơi này, từng bước cẩn thận, lại nghe lời Trần Tứ. Hiện tại sau khi đã quen thuộc hoàn cảnh ở đây, Cố Cảnh An cảm thấy Trần Tứ đối hắn thật không thích hợp.

Trần Tứ ngẩn ra một chút, phụt cười, nâng tay lại muốn xoa đầu hắn. Cố Cảnh An nghiêng đầu tránh đi, rõ ràng thấy được mất mát trong mắt nam nhân. Hắn nói thẳng:

"A Tứ, vì sao đối với ta như vậy? Ta đã nói, ta không phải yêu quái, cũng không phải mới biến thành hình người cái gì cũng không hiểu."

Trần Tứ né tránh không nhìn hắn:

"Ta, ta đã biết. Ngươi chỉ là mất trí nhớ..."

Cố Cảnh An đặt tay lên đầu gối, cố tình để lộ vết trầy xước trên ngón tay trước mắt nam nhân. Nam nhân quả nhiên nhíu mày, bắt lấy tay hắn đến gần quan sát.

"A Bạch, ngươi, ngươi làm sao vậy?"

Cố Cảnh An nhìn bộ dáng nam nhân sốt ruột, hận người bị thương không phải là chính mình. Bàn tay Trần Tứ thô ráp, che kín vết trầy xước. Vì cả ngày vất vả, có vài chỗ bẩn tẩy không ra, lại có chỗ khô nứt đổ máu, thê thảm không nỡ nhìn. Mà tay Cố Cảnh An trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hoàn mỹ đến giống như được điêu khắc ra. Chỉ một vết xước đỏ cũng trở nên chói mắt. Tay Trần Tứ đã là như thế, nam nhân còn muốn vết xước nhỏ trên tay Cố Cảnh An nên xuất hiện ở trên tay của chính mình.

Ánh mắt Cố Cảnh An dần dần trở nên sâu thẳm, đen tối không rõ. Trần Tứ nâng mắt lên nhìn hắn, bị dọa đến giật mình một cái.

Cố Cảnh An chăm chú quan sát hắn, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình gì, chậm rãi nói:

"Ta nghe Tiểu Chiêu các nàng nói, ngươi nhặt một tên tiểu bạch kiểm về nhà, dưỡng như tức phụ."

Khuôn mặt Trần Tứ trắng bệch, giống như sợ hãi cực kỳ. Là tâm tư bí ẩn bị vạch trần, hổ thẹn không chỗ dung thân.

"Ngươi đừng nghe các nàng nói bậy! Ta, ta không có! Ta không có xem ngươi thành như thế!"

Lúc trước, Cố Cảnh An vì có thể ở lại, tận sức thu liễm, tỏ ra vẻ đáng thương vô hại. Một bên tiếp tục liên lạc về đế đô, một bên cố gắng dung nhập nơi này. Hiện tại cái gì cần học ở đây cũng học xong, hắn lười không thèm lại giả trang.

Hắn liếc mắt nhìn xuống một thân y phục cổ quái đang mặc trên người. Còn nhớ lần đầu tiên Trần Tứ giúp hắn thay y phục, khuôn mặt đỏ ửng, tay có chút run, hai mắt không biết phải nhìn đi đâu. Một lát nhìn chằm chằm quần áo, lại không nhịn được nhìn da thịt hắn, cơ bụng hắn, lại vội vàng nhìn trần nhà, nhìn vách tường.

Nam nhân che giấu tâm tư thật vụng về, huống chi tinh thần lực đã sớm nói cho Cố Cảnh An, nam nhân này yêu thích hắn, thích đến vô cùng.

Nhưng loại yêu thích này, Cố Cảnh An thấy qua nhiều là giữa người đối với sủng vật, đối với cơ giáp, thức ăn, các loại sở thích cá nhân. Cũng có là giữa người với người, nhưng nào có chuyện không để cho đối phương làm gì, một chút dơ bẩn cũng không thể dính vào tay, một chút trầy xước càng không thể. Cái gì cũng hận không thể ôm hết lên người mình, vết thương cũng là như thế?

Cố Cảnh An không hiểu, hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy.

'Tức phụ' ở đây cũng không bị đối xử thế này. Trần Tứ cũng nói, hắn không xem Cố Cảnh An là tức phụ. Cố Cảnh An biết, hắn không nói dối.

Trần Tứ đối với hắn giống như...

Cố Cảnh An nhíu mày trầm tư, lại nghĩ không ra.

Trần Tứ đã gấp đến hai má đỏ bừng, nói năng lộn xộn:

"Ngươi, ngươi, A Bạch, ta, ngươi đừng hiểu lầm!"

Cảm xúc nam nhân dao động kịch liệt, đủ loại tin tức thông qua tinh thần lực truyền đến Cố Cảnh An. Sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng, không muốn xa rời.

Trái tim như bị cái gì đó đâm một chút, Cố Cảnh An không khoẻ nhíu nhíu mày. Hắn bật trí năng chế độ ẩn hình, dùng tinh thần lực điều khiển nó rà quét thân thể.

Không phát hiện ra chỗ nào không đúng, kết quả chỉ là cảm xúc hắn dao động kịch liệt.

Cố Cảnh An nhướng mày. Vì tinh thần lực cấp cao có thể đọc được cảm xúc dao động của tinh thần lực cấp thấp. Khi không có tinh thần lực tối cao, mọi người đều khống chế cảm xúc thật tốt, không muốn tâm tư bị bại lộ khi tiếp xúc với người khác, vậy nên cũng dần dần trở nên gần như vô cảm.

Nhưng vừa rồi, Cố Cảnh An làm sao cảm xúc dao động kịch liệt, dẫn đến trái tim như bị vật nhọn đâm, mà chính bản thân hắn cũng không rõ?

Hắn nhìn Trần Tứ hô hấp rối loạn, đang ấp úng nửa ngày không biết nói cái gì, hắn ngẫm lại, rốt cuộc hiểu được.

Cảm xúc của hắn vì nam nhân này mà dao động. Vì nhìn thấy nam nhân tuyệt vọng, sợ hãi, Cố Cảnh An thật sự không vui. Hắn không muốn nam nhân như vậy, Trần Tứ, hẳn là nên cười.

Cố Cảnh An dùng tinh thần lực trấn an nam nhân, nhưng đầu óc nam nhân loạn thật sự, chỉ hơi bình tĩnh một chút. Hắn lại không thể dùng tinh thần lực quá mạnh mẽ đối với nam nhân.

Như vậy, làm sao trấn an một người thích mình đâu?

Một hình ảnh hiện lên trong đầu, Cố Cảnh An không ngại, cũng không do dự. Hắn muốn nam nhân nhanh chóng vui vẻ trở lại, cũng muốn trái tim hắn không đau nữa. Tư vị này thật sự khó chịu.

Hắn đứng lên, ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy cằm Trần Tứ, vừa quan sát biểu tình nam nhân, vừa chậm rãi hôn lên môi hắn.

Cảm xúc hỗn loạn của nam nhân quả nhiên ngừng lại. Trần Tứ biểu tình dại ra, giống như đầu óc trống rỗng.

Cố Cảnh An nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn không ngại hôn môi một người. Không phải bị người mình thích hôn hẳn là vui vẻ sao?

Cố Cảnh An hơi giật mình. Vừa rồi chỉ lo trấn an cảm xúc của nam nhân, hắn đã quên, nơi này làm như vậy, kêu là 'phi lễ'.

Trần Tứ... sẽ không tức giận đi?

Nhưng Cố Cảnh An không kịp suy nghĩ gì thêm, tinh thần lực đã bị cảm xúc mãnh liệt của Trần Tứ bất ngờ bức đến Cố Cảnh An lùi lại một bước.

Đó là... không thể tin tưởng được, pha lẫn mừng như điên.

Trần Tứ hai mắt sáng rực nhìn Cố Cảnh An. Cặp mắt kia, giống như tiểu cẩu nhà Lục thẩm bị đói cả ngày nhìn thấy bánh nướng.

Trần Tứ thực... khát vọng hắn. Cố Cảnh An không được tự nhiên, hắn cảm thấy khuôn mặt bắt đầu nóng lên, cảm xúc xa lạ tràn đầy trong lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên có người nhìn hắn như vậy.

Trần Tứ hô hấp càng thêm rối loạn, thử thăm dò tới gần hắn, môi run rẩy đuổi theo môi hắn. Trí năng ẩn hình còn chưa tắt, giao diện vẫn hiện lên trạng huống cơ thể Cố Cảnh An. Lúc này số liệu thay đổi, kết luận đã không chỉ là cảm xúc dao động kịch liệt, còn thêm một hàng chữ: chủ nhân thân thể đã tiến vào giai đoạn đầu của quá trình động. dục.

Tay Cố Cảnh An vẫn còn nắm lấy cằm của Trần Tứ. Trí năng đeo trên tay, màn hình gần sát, Cố Cảnh An dễ dàng nhìn thấy được. Nhìn thấy xong, cũng ngẩn ra.

Hắn lúc này chỉ có một ý tưởng, đó là đem trí năng, hy vọng cuối cùng giúp hắn liên lạc đế đô, đập nát giẫm trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com