CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1: Hồi hương chẳng rõ có phải là bởi lão già góa vợ sống ở đó hay không.
Đầu mùa xuân, gió lạnh như cũ.
Sa Hà thôn, từng nhà đều còn chưa vội bắt đầu vụ xuân, những ngày thời tiết tốt thì sẽ có người ngồi ở cổng thôn tán gẫu. Bởi vậy, vừa trông thấy mấy chiếc xe ngựa xa hoa đi vào thôn, tiếng bàn luận lập tức tăng vọt, ai nấy đều vươn đầu vươn cổ nhìn, hận không thể xốc rèm xe lên để xem bên trong là ai.
Theo lý thì nếu là người ngoài thôn đến, không biết đường hẳn sẽ hỏi thăm một chút. Nhưng mấy xa phu kia lại có vẻ đặc biệt quen thuộc, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lưu lại dấu bánh xe và dấu vó ngựa.
Những chuyện tốt đó, thôn dân đều gác lại phía sau.
Xa phu dựa theo lời dặn của chủ nhân, rất nhanh đã tìm được nơi cần đến, là một căn nhà thoạt nhìn hết sức bình thường, hoàn toàn trái ngược với chỗ họ ở trên trấn.
"Hoan tỷ nhi, mau đánh thức Ngọc ca nhi dậy."
"Đã biết nương."
Bị gọi, Hoan tỷ nhi tiểu cô nương chạy nhanh đi lay động bên người thiếu niên: "Tam ca, chúng ta về đến nhà, nương cùng cha đã đi đỡ đại ca, chúng ta cũng đến hỗ trợ đi!"
Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng nhạt, tóc cũng là nửa búi nửa thả. Mái tóc đen thả xuống ngoan ngoãn rủ ra sau lưng, chỉ có vài lọn hơi rối do tư thế ngủ.
Nghe tiếng gọi, tiểu ca nhi mở mắt ra. Dung mạo vốn đã xinh đẹp lại nhờ đôi mắt trong veo như nước mà càng thêm rạng rỡ. Giữa hai hàng mày điểm một nốt ruồi đỏ, khiến gương mặt càng giống như bạch ngọc không tì vết.
Quý Thời Ngọc có hơi mỏi, đưa tay xoa eo, nhíu đôi mày đẹp rồi bước xuống xe ngựa, cùng mọi người phụ dọn đồ.
Người hầu trong nhà ban đầu đều đã bị phân tán hết, đến cả xa phu và xe ngựa cũng đều là thuê tạm. Rất nhiều việc, tự nhiên đều phải do chính mình tự làm.
May mắn, phòng ốc trong thôn vẫn luôn được dọn dẹp định kỳ, thế cho nên bọn họ chỉ cần quét tước qua liền tốt. Quý Thời Ngọc cùng Quý Thời Hoan dọn dẹp sạch sẽ trước một gian phòng rộng rãi quay mặt về hướng mặt trời, chăn đệm cũng đã trải xong, rồi vội chạy đi giúp đỡ đưa đại ca vào.
Sắp xếp ổn thỏa cho đại ca xong, đồ đạc mang theo trên xe ngựa cũng đã được chuyển hết vào nhà. Xa phu sau khi dỡ xong đồ liền điều khiển xe ngựa rời đi.
Những đồ vật còn lại do bọn họ tự mình sửa sang lại. May mà sau khi phát đạt, phòng cũ năm xưa không bỏ hoang, lại còn được tu sửa một lần mấy năm trước, nếu không giờ e là cũng chẳng biết sẽ thành ra bộ dạng thế nào.
Quý Thời Ngọc chậm rãi thu dọn đồ đạc trong phòng, đều là mấy món đồ chơi mua từ trước. Vốn dĩ còn nhiều hơn nữa, chỉ là lúc đó cậu đều tặng lại cả rồi, tự mình giữ lại chỉ còn chừng này.
Tính cậu vốn ưa kiểu cách, dọn dẹp được nửa buổi đã chẳng muốn làm tiếp. Cả tay dính đầy bụi, áo thường của cậu cũng bị làm dơ mất rồi!
"Tam ca chính huynh tự thu dọn sao?". Quý Thời Hoan kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ánh mắt lonhg lanh phá lệ đáng yêu: "Nương còn nói một lát nữa dọn giường cho huynh cơ... chả trách nương nói dạo gần đây huynh trưởng thành rồi, hì hì".
Quý Thời Hoan vừa nghịch ngợm nói, vừa cúi người giúp cậu một tay.
Trong nhà thương nhất là tam ca. Mọi người đều nói cậu lớn lên rất đẹp, dựng chí cũng phá lệ đỏ tươi, về sau là nhất định là người có phúc. Bởi vậy cha nương thương nhất là cậu, mọi chuyện đều có tôi tớ hầu hạ, còn chuẩn bị một cuộc hôn nhân tốt cho cậu ở trấn trên!
Đáng tiếc, tam ca chẳng biết vì chuyện gì mà làm ầm lên, cãi cọ rồi không chịu kết thân nữa. Huống hồ tình cảnh trong nhà bây giờ thế này, hôn sự tự nhiên cũng chẳng tiếp tục được nữa.
Quý Thời Ngọc hừ một tiếng: "Ca ca chẳng phải vẫn luôn lớn hơn muội? Không biết trên dưới gì cả!"
"Tam ca, vì sao không muốn kết thân cùng ca ca nhà họ Thôi ? Hắn không phải vẫn luôn đối huynh rất tốt sao? Đối xử với nhà mình cũng rất tốt. Nếu hai người kết thân thì sự việc lần này bọn họ sẽ bằng lòng giúp mà."
"Không được nhắc đến hắn!" Quý Thời Ngọc bỗng hạ giọng lạnh như băng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc và giận giữ. "Hắn chính là một..., dù sao cũng không được nhắc đến hắn, về sau đi trấn trên gặp hắn đều phải đi đường vòng!"
Người tốt gì chứ.
Rõ ràng là một kẻ ghê tởm đến cực điểm!
Quý Thời Hoan không biết cậu bị làm sao, tam ca nàng chưa từng nổi giận như thế, nàng vội hạ giọng, có chút tủi thân: "Ta không nói nữa là được chứ gì......"
Quý Thời Ngọc thấy ngực nhói lên, vội vàng an ủi nàng: "Là ca ca không tốt, đừng buồn, một hồi ta cũng giúp muội được không?"
"Ừm......" Quý Thời Hoan lập tức điều chỉnh cảm xúc, vui vẻ gật đầu với cậu. Tam ca khẳng định là quá mệt mỏi, từ trước ở nhà trên trấn, huynh ấy đâu có phải làm việc bao giờ!
Quý Thời Ngọc bất đắc dĩ thở dài.
Trước đây cậu cũng không hề biết Thôi gia lại không đáng tin đến thế. Thôi Trí Minh bình thường vẫn đối xử rất tốt với cậu, hai nhà đều là thương nhân, nói ra cũng xem như môn đăng hộ đối.
Chỉ là nhà mình vốn là từ trong thôn đi đến trấn trên, sao so được với Thôi gia vẫn luôn ở trấn trên. Nhưng Thôi Trí Minh cũng không để tâm, thậm chí còn đặc biệt ân cần với cậu.
Ca nhi như bọn họ vốn khó khăn trong việc sinh nở, có người muốn cưới là tốt rồi. Mà Thôi Trí Minh lại còn sốt ruột muốn cưới, cậu đương nhiên cũng đồng ý. Thôi Trí Minh thường xuyên hẹn gặp, đối xử rất tử tế, cậu đã nghĩ mọi chuyện cứ như vậy cũng được...
Thẳng đến một tháng trước,cậu mơ thấy một giấc mộng quái dị.
Trong mộng, sau khi thành thân, Thôi Trí Minh ngay đêm tân hôn đã bỏ rơi cậu,còn dẫn một kỹ nam vào động phòng. Từ lúc đó trở đi càng dùng đủ loại lời lẽ nhục mạ cậu, thậm chí còn gọi cậu đến kỹ viện để chứng kiến hắn ta làm chuyện bậy với kỹ nam đó.
Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, chuyện ấy thôi thì cũng đành. Nhưng điều khiến cậu không thể nào chấp nhận được chính là Thôi gia từ lâu đã nhăm nhe sản nghiệp nhà cậu, bởi vậy mới ân cần với cậu. Thôi gia đi lên được đến ngày hôm nay, cũng chỉ là nhờ vào mấy thủ đoạn đê tiện đó.
Chính mình chịu nhục thì thôi, nhưng còn khiến cha mẹ, anh em trong nhà cũng phải chịu theo tai họa.
Thật sự... thật sự quá đáng sợ!
Một người như vậy, bảo cậu làm sao có thể phó thác cả đời?
Cho nên, sau khi tỉnh mộng, cậu liền bắt đầu cố tình né tránh, dần dần cắt đứt lui tới với Thôi gia. May mắn thay, lúc đó hai nhà vẫn chưa thực sự kết thân, mọi thứ vẫn còn kịp.
Điều duy nhất không kịp xoay chuyển, chính là sản nghiệp trong nhà.
Thôi gia từ sớm đã ôm lòng dòm ngó, những thủ đoạn bẩn thỉu chẳng thiếu thứ gì. Trước khi mọi chuyện vỡ lở, Quý Thời Ngọc đã kịp thời bàn bạc với cha, thà đem toàn bộ gia sản đổi lấy bạc trắng, nên bồi thường thì bồi thường, còn hơn về sau rước lấy tai họa lớn hơn, thậm chí liên lụy tới cả tính mạng người nhà.
Ban đầu cha cậu còn nghi ngờ, dẫu sao đó cũng là tâm huyết bao năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Nhưng đúng lúc ấy, đại ca trở về từ thương hội, lại còn bị thương nơi chân...
Người một nhà chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thu xếp trở lại quê thôn.
Việc này đối với cha mẹ cũng là một đả kích không nhỏ. Tiền bạc trong nhà đều đem dồn vào chữa trị vết thương ở chân cho đại ca. Vì để đại ca đi đường được thoải mái một chút, mới ráng thuê được xe ngựa để trở về.
Quý Thời Ngọc khẽ lắc đầu, tạm thời gác những suy nghĩ rối ren ấy sang một bên. Trước mắt, vẫn nên thu dọn cho ổn thỏa mọi thứ trong nhà mới là quan trọng.
Trong nhà vốn dĩ cũng không đến mức bừa bộn, nên chẳng mấy chốc đã được thu dọn gọn gàng.
Đến giờ trưa, bụng Quý Thời Ngọc đã đói meo, cậu vội vàng chạy đi tìm nương, trong lòng còn lấn cấn không biết ba bữa cơm sau này cả nhà sẽ xoay xở ra sao.
Nào ngờ vừa mới bước chân tới phòng bếp, liền thấy nương đã bận rộn loay hoay bên trong, mùi đồ ăn quen thuộc cũng theo đó mà tỏa hương ngào ngạt ra tận ngoài sân.
"Ngọc ca nhi đói bụng rồi à? Sắp nấu xong rồi, cũng may đem được mấy thứ gạo thóc kia về, không thì Ngọc ca nhi của chúng ta lại đói mất. Xem thử đại ca con tỉnh chưa, lát nữa dậy rồi còn ăn cơm." Quý Lý thị dịu dàng nói, nét mặt ôn hòa mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy yêu thương.
Quý Thời Ngọc lập tức nhấc chân đi về phía phòng của đại ca. Đại phu đã dặn, chân của đại ca phải được chăm sóc cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại về sau, tuyệt đối không thể qua loa.
"Ca ca?" Quý Thời Ngọc đẩy cửa bước vào, liền thấy Quý Nham Phong đang gắng sức chống người ngồi dậy, cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy, nói: "Ca ca! Để ta đỡ huynh!"
"Tiểu Ngọc Nhi thật là hiểu chuyện." Quý Nham Phong mỉm cười với cậu.
Anh vốn dĩ đã tuấn tú khôi ngô, chỉ vì bôn ba làm ăn vất vả, thêm gần đây lại bị thương chưa lành, nên thoáng mang theo vài phần tiều tụy, nhưng dáng vẻ vẫn không mất nét tuấn tú nho nhã vốn có.
Tuy rằng bị thương, nhưng anh chưa từng lộ ra vẻ chán nản. Làm nghề buôn bán vốn dĩ là như vậy, chỉ cần giữ được mạng, thì sau này vẫn còn cơ hội.
Quý Thời Ngọc âm thầm thở dài trong lòng, mới có từng ấy tuổi thôi, chỉ cần nói được vài câu thuận tai một chút là liền bị khen là hiểu chuyện. Rõ ràng ở trong nhà cậu mới là người thích làm bộ làm tịch, gây ồn ào nhất, ngay cả Tiểu Hoan Nhi cũng không đến mức như vậy.
Tuy biết rõ bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng tính nết đã hình thành suốt mười sáu năm, nếu muốn sửa đổi thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
"Ca ca với nhị tỷ trước kia đã ở chỗ này sinh sống sao?" Quý Thời Ngọc nhẹ giọng hỏi dò. Từ nhỏ cậu với Tiểu Hoan Nhi đã sinh ra ở trên trấn, vẫn chưa từng thấy qua phong cảnh nơi thôn quê bao giờ.
"Ừm, trong thôn ai nấy đều chất phác, cũng có mấy ca nhi, tỷ nhi trạc tuổi với đệ, chắc đệ sẽ thích chơi cùng bọn họ. Chỉ là đừng giống như trước kia cứ hay nói năng linh tinh, cũng đừng nuông chiều bản thân quá." Quý Nham Phong biết rõ tính nết của đệ mình, chỉ mong đệ có thể bình yên sống qua ngày ở nơi này.
Quý Thời Ngọc vừa nghe liền vỗ ngực cam đoan, cậu đương nhiên sẽ không còn giống như trước kia nữa. Chẳng phải chỉ là kết bạn với mọi người thôi sao? Cậu thích nhất là kết bạn mà!
Quý Nham Phong cũng không nói thêm gì. Thân thể sau này dù có lành hẳn, chỉ sợ cũng chẳng thể đi xa như trước. Phải suy tính lại xem có thể làm nghề gì được, nếu không thì miệng ăn núi lở, sớm muộn gì cũng hết.
Lý Tú Hà rất nhanh đã nấu xong cơm, cất giọng gọi từng người một. Trong chớp mắt, bọn họ đều đã ngồi vào trước bàn. Chỉ là bàn gỗ với ghế đều đã dùng nhiều năm, ngồi xuống không chỉ phải cẩn thận, mà còn luôn phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe mà quái dị rợn người.
Quý Đa Lâm thấy hai đứa nhỏ nhỏ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức cười nói: "Không sao đâu, sau này cha sẽ sửa lại bàn ghế một lượt. Ăn cơm trước đi, mấy chuyện đó đều là việc nhỏ."
"Chuyện đã đến nước này, thì chúng ta cứ ở đây sống cho yên ổn. Nói cho cùng thì nơi này cũng là nhà mình. Tiểu Ngọc Nhi với Tiểu Hoan Nhi còn có thể lên núi chơi, ruộng nhà ta cũng sẽ thu hồi lại để tự mình canh tác."
Lý Tú Hà nhẹ giọng nói, bà là người hiền lành nhất nhà, nhưng làm việc rất có nề nếp. "Giờ cũng sắp tới vụ xuân, đợi ruộng đất lấy về rồi, Tiểu Ngọc Nhi ở nhà chăm sóc đại ca con, còn Tiểu Hoan Nhi theo chúng ta ra đồng."
"Được ạ!" Quý Thời Hoan là người vui vẻ nhất, lại ham lụng. So với tam ca cứ ru rú trong phòng, nàng càng thích được ra đồng đụng tay vào lúa thóc!
Ai mà không thích lương thực chứ?
Quý Thời Ngọc đối với chuyện này thật ra cũng chẳng nói gì. Vốn dĩ cậu không ưa mấy việc như thế, chẳng là làm vào thì tay đầy tro bụi, lại còn làm bẩn mất bộ thường sam xinh đẹp. Trên tay lại dễ sinh một lớp kén dày, nhìn chẳng ưa chút nào.
Sau khi ăn xong chưa bao lâu, trước cửa nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên, nghe như có người tới người lui, tiếng động rộn ràng không ngớt.
Quý Thời Ngọc vội vàng bò tới bên cửa sổ nhìn ra, liền thấy đám người kia đã đi tới trước cổng sân nhà bọn họ, người đi đầu trông giống như là lí chính.
Tám phần là muốn tới hỏi xem vì sao bọn họ đột nhiên quay về, sau này nếu muốn ở lại trong thôn, tất nhiên phải tuân theo những quy củ trong thôn. Dù sao thì quốc có quốc pháp, thôn có thôn huấn, mấy điều này cậu vẫn hiểu rõ.
Cha nương tỏ ra rất khiêm tốn, người trong thôn dường như cũng không có ý định hỏi nhiều vì sao bọn họ đột nhiên quay về. Còn thấy mấy vị thúc bá với a cha khoác vai nhau, nghĩ chắc là mấy thúc bá trong nhà.
Chẳng bao lâu sau, người tụ ngoài cửa cũng tản đi hết, riêng lí chính thì lại đến thêm một chuyến. Ý chính là nói những ruộng đồng vốn thuộc về nhà bọn họ thì vẫn có thể tiếp tục canh tác, còn nếu muốn trồng thêm nữa, thì phải tự mình vào núi khai khẩn đất mới.
Cái này Quý Thời Ngọc cũng biết, trong núi phần nhiều là đất hoang vô chủ, nhà ai khai khẩn ra thì liền tính là của nhà đó.
"Cha nương vì sao lại khóc?" Quý Thời Ngọc vừa bước vào nhà chính liền thấy hai người đang lau nước mắt, bèn nói, "Chẳng lẽ là không đủ người làm sao? Ta cũng có thể đi làm ruộng......"
"Không phải, trên đời vẫn còn nhiều người tốt." Lý Tú Hà nhẹ nhàng vuốt mái đầu tiểu ca nhi.
Quý Thời Ngọc nửa hiểu nửa không, người tốt kẻ xấu đâu có viết rõ trên mặt, như cái tên Thôi Trí Minh kia chẳng hạn... Dù sao thì tốt xấu thế nào, cậu sẽ tự mình phân biệt, chẳng để ai ảnh hưởng tới mình cả.
******
Chẳng bao lâu sau, tiết trời liền ấm dần lên, Quý gia cũng bắt đầu chuẩn bị cho vụ xuân. Xuân gieo thu gặt, vốn dĩ nên là như vậy.
Đồng ruộng cũng không đến nỗi bị làm cho rối loạn, thời buổi này ruộng đất là thứ quý giá nhất, nếu để xảy ra hư hại, thực sự làm lớn chuyện thì có khi sẽ bị Huyện lão gia đánh trượng, chẳng ai dám giẫm hỏng ruộng đồng. Bởi vậy Quý Đa Lâm bọn họ khi gieo trồng cũng không gặp rắc rối gì.
Quý Thời Ngọc ở trong nhà cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cậu nấu ăn thì dở tệ, thường thì đều là Tiểu Hoan Nhi sớm về nấu cơm, để lại phần của cậu và Quý Nham Phong, rồi lại mang cơm ra ngoài ruộng. Mà cậu chỉ cần ở nhà chăm sóc đại ca cho tốt là được.
Khi bị thương đến gân cốt thì phải mất một trăm ngày mới lành.
Lúc này mới chỉ bắt đầu được mấy hôm, Quý Nham Phong đã có chút không nằm yên nổi, ăn cơm xong là phải xuống giường đi lại một vòng, mệt rồi mới nằm xuống nghỉ. Quý Thời Ngọc phải nấu nước cho anh lau người, cũng may trong nhà có lò than nhỏ, May mà trong nhà còn cái lò than nhỏ, nếu không thì đến đun nước cũng chẳng biết phải làm sao.
Quý Nham Phong uống thuốc xong là sẽ nghỉ ngơi, Quý Thời Ngọc nhân lúc đó liền tranh thủ ra ngoài đi dạo một vòng quanh quẩn, coi như là để làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Gần nhà cũ không có nhà ai ở, chỉ có một căn nhà gỗ đơn sơ nằm ngay bên cạnh nhà cũ của bọn họ, trông có phần tiêu điều đáng thương.
Lúc trước Quý Thời Ngọc còn thấy bên trong có khói bếp bay ra, hẳn là có người ở. Chẳng rõ có phải lão già góa vợ nào sống một mình hay không, nếu là người trẻ tuổi, ai mà gả vào nơi thế này thì phải chịu khổ.
"Ầm....."
Ngay lúc Quý Thời Ngọc đang chuẩn bị quay về nhà, bỗng nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, như thể có vật gì nặng nề đổ sập xuống. Cậu đứng lại, do dự không biết có nên vào xem hay không, lỡ như trong đó thật sự có kẻ xấu, chẳng phải cậu cũng sẽ gặp họa hay sao?
Chỉ là còn chưa kịp để cậu suy nghĩ rõ ràng, ngay sau đó đã nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ, yếu ớt vang lên từ trong nhà gỗ. Tiếng nức nở thút thít ấy vừa vang lên, đã khiến người nghe không khỏi thấy xót xa thay.
Quý Thời Ngọc khựng bước, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhấc chân đi về phía căn nhà gỗ kia.
"Có người ở nhà không? Xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu xách vạt áo, dè dặt bước vào trong, "Ta có thể vào được không?"
Cậu vừa mới bước vào, liền chạm mắt với một tiểu hài nhi đang ngồi bệt dưới đất. Đứa nhỏ trông gầy yếu vô cùng, cả người như bị ngâm trong nước, quần áo rách nát ướt sũng, khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt. Mà ngay bên cạnh nó, còn có một cái thùng gỗ.
Nhìn dáng vẻ thì chắc là thùng gỗ bị nó làm đổ.
Quý Thời Ngọc vốn định đỡ nó dậy, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ nó ướt nhẹp, lấm lem bẩn thỉu thì liền có chút ngại đụng vào. Cậu bước tới dựng lại cái thùng gỗ bị đổ, rồi quay đầu hỏi: "Còn không mau đứng dậy? Người lớn nhà ngươi đâu rồi?"
"Ca ca đi săn rồi, trong nhà chỉ còn mình ta thôi," đứa nhỏ lí nhí nói, "ta định nấu nước nấu cơm, không cẩn thận làm đổ thùng nước, đây là thùng ca ca dùng để lấy nước, hu hu hu..."
Quý Thời Ngọc vốn rất thích trẻ con, cậu là người được nuông chiều từ bé, tuy đôi lúc có chút kiểu cách nhưng bản tính không xấu. Thấy đứa nhỏ kia khóc đến đáng thương, cậu đành chịu đựng bộ dạng ướt át của nó, bước tới đỡ dậy, dịu giọng dỗ dành: "Nhà ta ở sát vách thôi, trong nhà còn đồ ăn, ngươi nếu không chê thì theo ta về ăn chút đi? Ngươi còn có y phục khác không? Đi thay bộ sạch sẽ đi, dơ muốn chết vậy đó."
"Ta có, có ca ca......"
Tiểu hài nhi vừa nói xong liền chạy vào trong phòng, lục lọi mấy bộ y phục rồi bắt đầu thay, còn biết đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù ra sau, để lộ ra một gương mặt nhỏ gầy gò vàng vọt như nến..
Quý Thời Ngọc vừa trông thấy liền càng thêm cảm thấynó đáng thương, rõ ràng vẫn chỉ là một tiểu ca nhi mà thôi.
_______________
Hết chương 1.
Edit: Bạch Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com