Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3: Quý Thời Ngọc mếu máo: "Đến cả gà rừng cũng biết bắt nạt kẻ yếu sao......"

Thích Ngư được Thích Sơn Châu bế về nhà. Trong quãng thời gian hắn vắng nhà, tuy đệ đệ vẫn gầy yếu như trước, nhưng không còn giống như mèo con co ro trong góc nữa, lại chưa bị bán đi, thế cũng đã là may mắn lắm rồi.

Chỉ là nhìn tình hình này... sợ rằng Quý gia đã giúp một ơn lớn.

Quả nhiên.

"Ca ca xinh đẹp cho ta ăn màn thầu trắng, Tú Hà thẩm giặt đồ giúp ta, Hoan tỷ tỷ còn cùng ta vào núi chơi, đại ca nhà Quý gia không thể chơi cùng, chân hắn bị thương rồi......"

Thích Ngư ngồi đếm từng chuyện được giúp trong khoảng thời gian này, nhớ lại từng sự yêu thương của người nhà Quý gia dành cho mình. Miệng mở ra ngậm vào đều gọi "ca ca xinh đẹp", rõ ràng là thích Quý Thời Ngọc nhất.

Thích Sơn Châu nhìn đệ đệ mình, nét lạnh lùng trên mặt cũng dịu đi đôi chút. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Nếu là như vậy, đệ có muốn báo đáp bọn họ không?"

"Muốn! Đệ phải báo đáp thế nào?" Thích Ngư ngẩng đầu đầy mong chờ nhìn ca ca, trong lòng đã quyết chắc chắn phải báo đáp ca ca xinh đẹp!

"Ta mang về không ít con mồi, lát nữa đệ mang một ít đưa cho bọn họ, chỗ còn lại ta sẽ đem xuống trấn bán lấy tiền. Đến lúc đó mua ít bột trắng cho đệ làm màn thầu ăn." Thích Sơn Châu trầm giọng nói.

Quý gia đã giúp hắn quá nhiều, hắn đương nhiên phải cố gắng hết sức để đền đáp lại.

Vốn dĩ trước kia hắn còn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ thêm cả Ngư ca nhi, thôi thì cứ cố gắng là được.

Thích Ngư biết ca ca săn thú rất vất vả, mỗi lần ra ngoài đều phải đi rất lâu mới bắt được mấy con đó. Cậu bé xót không phải vì mất mồi, mà là xót cho ca ca của mình....

Thấy cậu bé còn có vẻ do dự, Thích Sơn Châu lại lên tiếng: "Không sao, con mồi thì có thể săn lại, nhưng ân tình thì không thể cứ thế bỏ qua. Bánh màn thầu bột trắng đệ ăn hết rồi, chẳng lẽ muốn làm kẻ vong ân phụ nghĩa sao?"

"Không đâu!" Tiểu Ngư một lần nữa vui vẻ hẳn lên: "Vậy chúng ta tặng gì cho ca ca xinh đẹp đây? Huynh ấy nói thích ăn cá, nhưng ca ca lại chưa săn được cá..."

Nghe cậu bé nói như vậy, Thích Sơn Châu lại nghĩ đến tiểu ca nhi thoạt nhìn gầy yếu kia, liền đề nghị nói: "Vậy lấy hai con gà rừng, thêm một con thỏ hoang nữa, được không?"

"Nghe ca ca." Tiểu Ngư chẳng dám tự ý quyết định chuyện liên quan đến thịt thà, đều là ca ca săn về, dĩ nhiên phải nghe ca ca!

Thích Sơn Châu liền không nói thêm gì nữa, nhanh nhẹn lấy ra hai chỉ gà rừng một con thỏ hoang từ trong sọt. Chỉ là, vào mùa xuân thỏ hoang thường gầy, hắn lựa nửa ngày mới lấy ra một con tương đối mập mạp. Cẩn thận buộc chắc mấy con mồi chuẩn bị đem biếu người ta xong, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp đám con mồi còn lại.

Con mồi phải còn tươi mới bán được giá cao. Hắn thường nghe các huynh đệ nói thế mỗi lần ra ngoài, nên khi xuống tay đa phần đều dùng bẫy bắt sống là chính, những con chẳng may bị đánh chết lúc bẫy sập thì cũng chỉ có nước đem về bỏ vô bụng hắn thôi.

Thích Ngư không có gì làm, liền đứng cạnh canh cho ca ca, ngắm hắn thu xếp con mồi.

Quý Thời Ngọc chạy chậm về nhà, cậu vọt vào trong phòng, vội vàng rót chén trà lạnh, đổ cả lên người mà cũng chưa từng phát hiện, cứ như vậy uống liền hai chén, mới khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại.

Cái tên sát tinh kia thế mà thật sự cầm dao chẻ củi đi ra ngoài tìm người, đúng là khiến người ta sợ phát khiếp!

Giờ thì ở ngay nhà bên cạnh, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên chạm mặt, chỉ mong đối phương không phải kiểu người vô lý không nói đạo lý, nếu không thì đúng là dọa người ta chết khiếp.

Cậu nhẹ nhàng vỗ ngực, trấn an xong lại cảm thấy bản thân cũng thật lợi hại, lẩm bẩm vài câu liền vào nhà xem Quý Nham Phong.

Đại ca uống thuốc xong còn đang ngủ, đại phu nói ngủ là chuyện tốt, có lợi cho xương cốt khôi phục, nếu như đến ngủ cũng không ngủ được, vậy mới thật sự là có chuyện lớn.

Cậu nhàn rỗi không có việc gì làm, dứt khoát liền đem chút đồ ăn lát nữa cần nấu lấy ra rửa sạch. Đầu mùa xuân, nước vẫn còn lạnh, cậu bèn múc một gáo nước ấm trong nồi to, ngồi xổm trong sân, thong thả cẩn thận mà rửa sạch.

Rau khô ngâm cho nở ra, cậu liền không ngừng gạt rau khô nổi lên xuống đáy chậu, rồi không ngừng múc nước tưới lên trên, mãi cho đến khi rau đều chìm xuống đáy chậu, cậu mới thu tay lại.

Quý Thời Ngọc cầm khăn đặt bên cạnh lau tay, nghĩ lát nữa vào nhà lấy ít mỡ thoa tay, nếu không tay sẽ khô ráp khó chịu.

Nhưng cậu vừa mới đứng dậy, quay người lại thì liền thấy ở cửa sân đứng một nam nhân thân hình cao lớn, ánh mắt hắn dán chặt lên người cậu. Chẳng phải chính là cái tên sát tinh vừa nãy sao!

"Ngươi có việc gì sao?" Quý Thời Ngọc nhẹ giọng dò hỏi, trong lòng lại không khỏi căng thẳng, không đoán được đối phương muốn làm gì.

Thích Sơn Châu liếc cậu một cái, rồi chậm rãi rũ mắt xuống, trầm giọng nói: "Đa tạ ngươi mấy ngày nay đã chăm sóc đệ đệ ta, đây là lễ tạ , hai con gà rừng, một con thỏ hoang, đều là vật còn sống, ta để ở đây, ngươi tự cầm lấy đi."

Hắn biết rõ tình hình nhà họ Quý, Quý Thời Ngọc làm việc bên ngoài, tất nhiên là đại ca cậu đang ngủ trong phòng, vậy nên hắn không tiện vào sân, tránh để truyền ra ngoài gây hại cho cậu.

Thích Sơn Châu đặt đồ xuống liền xoay người rời đi, hoàn toàn không để tâm đến việc Quý Thời Ngọc ở phía sau khẽ gọi hắn hai tiếng.

Quý Thời Ngọc mếu máo, người này thật sự kỳ quặc, mang đống thức ăn hoang dã tới thì thôi, đến một câu cảm ơn hắn cũng chẳng buồn nghe, làm việc cứ theo ý mình như thế, đúng là quá tùy tiện.

Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, trong nhà đúng là nên có chút thịt ăn, gà rừng vừa vặn có thể hầm canh cho đại ca uống bồi bổ, mọi người cũng có thể cùng nhau uống!

Nghĩ vậy, tâm trạng cậu liền tốt lên. Hán tử kia tuy trông khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng biết báo đáp.

Cậu bước nhanh lên phía trước, thấy trên con mồi còn thừa ra một đoạn dây cỏ buộc chặt, lúc này mới hơi yên tâm, vui vẻ xách nó trở về sân.

Chỉ là con gà rừng này dù sao cũng phải làm sạch đã. Trước kia cậu từng nghe nhóm đầu bếp nữ trong nhà nói qua một lần, phải dùng nước nóng để làm lông gà sống, sau đó mới dễ vặt lông, nghĩ tới đó, cậu liền vội vàng thêm nước vào nồi, thêm củi vào bếp.

Tuy không biết nấu ăn, nhưng ít ra cũng phải làm được vài việc vặt. Cậu định rửa sạch gà rừng trước, đợi nương trở về thì có thể làm ngay!

Chỉ là trước kia toàn là nghe nói, đến khi thật sự bắt tay vào mới biết khó đến thế nào. Ngay cả việc lấy gà ra cũng không làm nổi, huống chi là tự tay thả con gà sống còn đang giãy giụa vào nước sôi... Cậu lại càng không làm được.

"Đừng mổ ta mà, ta cũng chỉ muốn mọi người đều có thịt ăn, ca ca ta còn đang bệnh, uống canh gà là bổ thân thể nhất, ngươi là đến giúp đỡ thì ngoan ngoãn chút, tự mình chui vào chậu đi!" Quý Thời Ngọc nhăn nhó mặt mày nói năng nhẹ nhàng dỗ dành con gà rừng, tay lại cẩn thận tháo dây thừng, sợ gà sẽ mổ cậu.

Không ngờ được là, con gà rừng ấy từ đầu tới cuối đều không nhúc nhích, nhưng còn chưa kịp để Quý Thời Ngọc mừng rỡ, ngay khoảnh khắc dây thừng được cởi ra, con gà rừng lập tức quay đầu lại mổ mạnh một cái lên mu bàn tay cậu, sau đó vỗ cánh phành phạch, bay tán loạn khắp sân.

Quý Thời Ngọc đau đến hét lên một tiếng, nước mắt lập tức ứa đầy vành mắt, cậu vội vàng nuốt tiếng thút thít vào bụng, lau nước mắt rồi bắt đầu đuổi theo con gà rừng, nếu mà nó chạy sang nhà khác thì cha mẹ cũng chẳng được ăn nữa.

May mắn con gà rừng bị trói trong thời gian dài, dù cho có được thả ra cũng sẽ không bay mất.Nhưng với Quý Thời Ngọc thì vẫn khó bắt như thường . Vừa đuổi vừa lùa, cậu gom được con gà vào cái sọt bị lật, dựng nó dậy, cảm xúc uất ức cũng dần dần trở lại như cũ.

Cậu vừa khóc vừa đuổi theo, thậm chí có lúc còn muốn bỏ cuộc.

"Ca ca xinh đẹp, ta nghe thấy có tiếng động —— á! Ca ca! Con gà rừng mổ ca ca xinh đẹp khóc rồi chạy mất!"

Nghe được động tĩnh, Thích Ngư chạy lại xem, vừa nhìn thấy Quý Thời Ngọc lôi thôi lếch thếch, đang giằng co với con gà rừng tác oai tác quái kia, cậu bé liền quay đầu chạy một mạch vào trong nhà, vừa chạy vừa gọi Thích Sơn Châu.

Thích Sơn Châu sải bước đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi thấy có chút bất đắc dĩ, lập tức xông lên, một tay bóp chặt cổ con gà rừng. Con gà ban nãy còn đang giương cánh đòi chạy, lập tức trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Quý Thời Ngọc mếu máo, gà rừng cũng bắt nạt kẻ yếu sao?

"Ngươi muốn làm gì?" Thích Sơn Châu lạnh giọng dò hỏi.

"Muốn... muốn nhổ lông... Ta đã đun sẵn nước rồi, nhưng nó mổ ta xong liền chạy mất." Càng nói, cậu càng thấy uất ức, khịt khịt mũi nhịn khóc, sợ người ta chê cười.

Thích Sơn Châu quay đầu lại:"Thích Ngư, đi lấy dao."

"Dạ!"

Chân ngắn nhỏ của Thích Ngư chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang tới một con dao sắc bén, không phải dao chẻ củi, nhìn qua giống như là dao chuyên dùng để giết mồi.

Thích Sơn Châu giữ chặt con gà rừng, đưa tới trước bát mà Quý Thời Ngọc cầm, dứt khoát một dao cắt ngang cổ gà. Máu ấm lập tức trào ra, chảy thẳng vào trong bát. Mùi tanh nồng nặc dần dần lan ra, con gà rừng giãy giụa một chút rồi cũng chết hẳn.

Quý Thời Ngọc cẩn thận nâng bát máu lên, đem cất sang một bên, sau đó chạy theo phía sau Thích Sơn Châu, hứng đầy một chậu nước sạch. Ngay sau đó, đối phương liền thả gà vào trong, chẳng mấy chốc đã bắt đầu rút lông.

Cậu có hơi xấu hổ, việc này vốn nên là cậu làm, không ngờ đối phương chẳng nói một lời liền làm luôn.

Rút lông xong, Thích Sơn Châu lại xách con gà đi ra ngoài sân đất, mổ bụng gà rừng, moi túi diều ra, sau đó lấy hết nội tạng còn lại ra, bỏ vào chậu rồi đem đi rửa sạch.

"Nếu không ăn thì ném đi." Thích Sơn Châu nói xong liền dắt theo Thích Ngư rời đi, không thèm quay đầu lại.

Quý Thời Ngọc nhìn chằm chằm con gà rừng chết đang giãy giụa trong vũng máu loãng, tuy rằng trông vẫn rất bẩn, nhưng rửa rửa một chút thì vẫn còn dùng được!

"Tiểu Ngọc Nhi!"

Quý Thời Ngọc lập tức vừa đáp vừa chạy vào trong nhà: "Ca ca, làm sao vậy?"

Quý Nham Phong vừa mới tỉnh ngủ, anh nhíu mày đánh giá Quý Thời Ngọc: "Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, là ai? Có bắt nạt ngươi không?"

"Là Thích gia ca ca nhà bên cạnh, hắn nói cảm tạ chúng ta chiếu cố đệ đệ, tới tặng gà rừng. Nhưng ta không biết làm sạch, nên hắn sang giúp, vừa nãy mới rời đi, chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết!" Quý Thời Ngọc vội vàng giải thích.

"Bị thương à?" Quý Nham Phong liếc mắt một cái liền thấy trên mu bàn tay cậu có vết bầm tím, "Cái này là bị gà rừng mổ sao?"

Quý Thời Ngọc gật gật đầu: "Đau lắm, nhưng mà con gà rừng kia rửa qua là sạch sẽ ngay, thịt lại nhiều, chờ nương về sẽ nấu canh cho ca ca uống."

Từ trước, cái gì gà, vịt, thịt, cá mà cậu chưa từng ăn qua, đến đây ăn được gà rừng cũng phải vui mừng lắm.

Quý Nham Phong xót xa, đưa tay xoa đầu cậu: "Vất vả cho đệ làm mấy việc này. Lát nữa xem nương nấu thế nào, đệ với Tiểu Hoan Nhi ăn nhiều một chút."

Nghe vậy Quý Thời Ngọc cười cong đôi mắt: "Còn có một con gà rừng cùng một con thỏ hoang nữa, đủ cho chúng ta ăn."

"Tặng nhiều như vậy?" Quý Nham Phong hơi ngạc nhiên.

Trong thôn đều sống dựa vào đồng ruộng. Trước đây khi còn ở trong thôn, anh tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết tình cảnh nhà họ Thích. Thân thích nhà đó đều như đỉa hút máu, chuyên bòn rút của người khác, thường xuyên nghe chuyện họ gây ồn ào.

Sau này, khi nhà cũ cần tu sửa, anh thỉnh thoảng cũng quay về, mới biết được Thích Sơn Châu đi phục quân dịch (đi lính á mọi người), còn tiểu ca nhi kia thì suýt bị bán đi. Anh từng âm thầm giúp đỡ, nhưng chung quy vẫn không thể giúp được đến nơi đến chốn.

Không nghĩ tới đối phương còn có thể đưa nhiều như vậy đồ vật tới, cũng thật sự có tâm.

Quý Thời Ngọc thì chẳng hiểu nhiều hay ít gì cả, chỉ biết đã cho họ thì là của họ.

Quý Nham Phong lại nói: "Lát nữa cha nương về thì nói với họ một tiếng. Nhà họ Thích khó khăn, đã ở gần thế này, chúng ta có thể giúp được thì cha nương sẽ hiểu."

"À, được ạ." Quý Thời Ngọc gật gật đầu.

Chạng vạng.

Quý Đa Lâm cùng mọi người từ ngoài ruộng trở về, Quý Thời Ngọc vừa thu dọn đồ vừa kể lại chuyện hôm nay cho họ nghe. Lý Tú Hà vốn là người tốt bụng, nghe xong liền hiểu ngay ý của con trai cả, khi nấu cơm liền bỏ thêm hai bát gạo.

Vì thế, chẳng bao lâu sau, Quý Thời Ngọc đã đứng trướccửa nhà Thích Sơn Châu.

_____________________

Hết chương 3.

Edit: Bạch Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com