Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 5: Điểm tâm, Quý Thời Ngọc dần trầm mặt xuống, giọng nói mang theo sự bất mãn rõ ràng.....

Buổi trưa.

Trong thôn, nơi nào đó bắt đầu bốc lên làn khói bếp, dân làng vừa nhìn liền biết Quý gia đã bắt đầu nấu cơm. Người trong thôn phần lớn là một ngày chỉ ăn hai bữa, còn ba bữa một ngày thì chỉ có mấy nhà phú hộ mới làm được. Không ngờ Quý gia lại vẫn giữ thói quen này, chưa bao giờ thay đổi.

Lý Tú Hà nấu cơm không chỉ lo cho no bụng, mà còn chú trọng hương vị món ăn. So với việc chỉ cho bọn nhỏ ăn no, thì cơm canh ngon miệng mới khiến bọn chúng ăn nhiều hơn. Lúc bọn nhỏ đang tuổi lớn, cơm canh tuyệt đối không thể sơ sài.

"Ngư ca nhi, cứ ở chỗ chúng ta ăn đi, giờ này rồi, đại ca ngươi còn chưa về, chắc là có việc chậm trễ. Lại đây ăn ở nhà thím." Lý Tú Hà cất giọng gọi Thích Ngư. Nhà y cũng khó khăn, chỉ có hai huynh đệ sống với nhau, nên có thể giúp thì bà đều giúp.

Huống chi chỉ là một bữa cơm, đối bọn họ mà nói thì không có chuyện gì khó.

Thích Ngư nghe mùi thịt liền lắc đầu: "Ca ca ta nói sẽ trở về, nên ta sẽ không ăn ở nhà thẩm đâu, ca ca sẽ không vui. Cảm ơn thẩm."

Nói xong liền chạy nhanh trở về trong phòng.

Lý Tú Hà bất đắc dĩ quay lại trong nhà. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Quý Thời Ngọc có chút không vui, nói: "Ca ca của Ngư ca nhi đúng là một tên thô kệch, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng chẳng hiểu. Lúc trước hắn ra cửa còn mang theo cả dao chẻ củi, làm con sợ chết khiếp!"

"Con đó!" Lý Tú Hà chạm nhẹ vào cậu, "Những cái đó mới là biết nói lý lẽ đối nhân xử thế. Nếu là người khác giữ lại, con liền ở lại, thế mới là ngốc ấy. Tiểu Hoan Nhi, con nói có phải không?"

Quý Thời Hoan liên tục gật đầu: "Giữ người lại ăn cơm thì không chừng chỉ là chuyện lễ nghĩa, nhưng nếu thật sự giữ lại, đó mới là không hiểu lễ nghĩa. Con thấy Thích gia ca ca không làm sai. Tam ca, chẳng lẽ ai cũng vô tâm vô phổi giống huynh sao?"

"Được a, dám trêu ghẹo ta hả?" Quý Thời Ngọc hừ một tiếng, tay mắt lanh lẹ gắp miếng thịt trong bát của nàng bỏ vào bát Quý Nham Phong, "Cho đại ca ăn, không cho muội ăn."

Quý Thời Ngọc chỉ là không nghĩ ra, nếu cậu muốn giữ người lại ăn cơm, thì tất nhiên là phát ra từ nội tâm chân thành. Nếu thật giống nương nói như vậy, giả ý mở miệng* chẳng phải chỉ để khoe cái gọi là "lễ nghĩa" sao?

*'Giả ý mở miệng' ở đây nghĩa là miệng thì nói ra lời mời, nhưng trong lòng không thật sự muốn. *

Thôi thôi, cậu nghĩ không rõ thì thôi, chỉ cần những gì mình nói ra đều là thật lòng là được rồi.

Ăn cơm xong, Quý Thời Ngọc liền thu dọn chén đũa, đem chậu gỗ ra ngoài sân dùng nước vo gạo rửa sạch một lượt.

"Cha nương đi nghỉ ngơi đi, con với Tiểu Hoan Nhi thu dọn là được rồi." Quý Thời Ngọc giương giọng nói.

"Con để chỗ nào, lát nữa nương sẽ rửa cho, đừng để bị thương tay!" Lý Tú Hà chạy nhanh lại ngăn, "Đại ca con cũng nên nghỉ ngơi. Nếu con với Tiểu Hoan Nhi không có việc gì, thì đi dạo quanh thôn đi. Mấy ngày nay các con cứ quanh quẩn trong nhà."

Quý Thời Ngọc nhíu mày: "Ta rửa được mà, người nhanh nghỉ ngơi đi."

Chỉ là chén đũa thôi mà, cậu còn chưa làm ra vẻ đến mức bẩn không thể chạm vào.

Xem ra vẫn phải chịu khó làm quen dần dần, cha nương cũng từng từ từ thành thói quen.

Quý Thời Hoan cùng cậu cầm chén đũa rửa sạch sẽ, rồi lấy khăn vải lau khô trước khi cất vào phòng. Đồ ướt lâu ngày sớm muộn cũng mốc.

"Muội muốn đi ra ngoài chơi à?" Quý Thời Ngọc nhìn về phía Tiểu Hoan Nhi, nàng tuổi như vậy thật sự rất mê chơi, bọn họ ở xa một chút cũng tốt. Cậu thường không ra khỏi cửa, nhưng thật ra không biết nhà nào có cô nương tuổi ngang bằng với nàng.

"Các nàng đều ở ngoài ruộng, ta không thích đi. Tam ca, chúng ta đi dạo đi? Ta nghe nói cửa thôn thỉnh thoảng có người bán hàng rong tới rao hàng." Quý Thời Hoan ôm cánh tay cậu năn nỉ.

Quý Thời Ngọc gật đầu, đứng dậy về phòng cầm tiền riêng của cậu tới.

Dù trong nhà có chuyện xảy ra với sản nghiệp, nhưng may mà kịp thời ngăn chặn thiệt hại. Gia sản bán lấy tiền mặt cũng còn tiền bạc. Sau này nếu có thể trở lại trấn trên thì tốt, nếu không cũng còn tiền để sinh sống.

Cậu và Tiểu Hoan Nhi có tiền riêng, cha nương không nói gì, thậm chí còn cho thêm, bởi vậy cũng không thiếu tiền.

Nếu cửa thôn có người bán hàng rong thì coi như một dịp đi tản bộ.

Cậu vừa mới lấy túi tiền ra thì liền nhìn thấy Quý Thời Hoan cùng Thích Sơn Châu đứng trước nhà nói chuyện.

"Tiểu Hoan Nhi!" Quý Thời Ngọc cau mày, giọng nói mang theo chút bất mãn, "Đừng có nói chuyện với người không quen biết, kẻo quay đầu lại lại bị hiểu lầm là ta muốn lợi dụng người ta."

"Tam ca, huynh nói cái gì vậy?" Quý Thời Hoan túm túm cậu tay áo, "Là ta chủ động nói chuyện với Thích gia ca ca trước, Ngư ca nhi không có tới nhà ta ăn cơm, còn đang đói, ta chỉ là nói cho hắn một tiếng."

Quý Thời Ngọc hừ nhẹ một tiếng, còn không phải là hắn khách khí, nên Ngư ca nhi mới bị đói sao? Tới trong cậu ăn cơm lại chưa nói, còn muốn cho cậu con mồi, như vậy thật ra là cố ý rất cẩn thận che giấu, ai mà lạ chứ!*

*Câu này tớ không hiểu lắm*

Thích Sơn Châu lại làm ngơ cậu, trực tiếp quay người đi vào nhà, không biết vì sao lại làm phật lòng đối phương như vậy, nhìn bằng ánh mắt đầy bất mãn, nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ đối phương cũng chỉ là đang bực bội mà thôi.

Hắn vừa mới bước vào sân, nghe được động tĩnh Thích Ngư liền chạy ra, chạy nhanh đến giúp hắn cầm: ""Ca ca, con mồi bán được rất nhiều tiền sao?"

"Cũng khá." Thích Sơn Châu chỉ đưa cho y điểm tâm, gạo với mì quá nặng, thân thể y nhỏ nên không xách nổi, hắn dặn dò: "Trong đó có ba khối, đệ cầm đi chia ra một phần, ngày sau nếu còn có được món ngon, chỉ cần nghĩ cách là được."

Điểm tâm quý giá, đương nhiên có thể tiết kiệm vài lần tiền cơm.

Thích Sơn Châu không nghĩ rằng bọn họ lại thương xót mình đến mức này, cũng không nghĩ Ngư ca nhi không dám ngẩng đầu, rốt cuộc người khác giúp đỡ chính mình là một chuyện, nếu là coi như đó là lẽ thường thì chẳng khác gì kẻ tiểu nhân.

Thích Ngư cứng đờ, khẽ gấp tờ giấy dầu bọc lấy điểm tâm, thở cũng không dám thở mạnh, thật sự rất trân trọng món đồ! Ca ca thật sự mua đồ quý như vậy!

"Ca ca......"

"Đừng thất thần." Thích Sơn Châu liếc y một cái, "Ta đi nấu cơm, đệ cùng bọn họ đi chơi một lát rồi về"

Thích Ngư mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, điểm tâm quý giá như vậy, ca ca phải cực khổ lắm mới kiếm được, mà y lại muốn một lúc ba lượng tiền đưa ra mà ăn hết...

Thích Sơn Châu vô tình liếc y, thấy y có vẻ muốn khóc mà không hiểu được, không biết nên an ủi thế nào, đành im lặng đi nấu cơm. Hắn bận việc trong phòng một lúc, trở ra thì thấy củ cải nhỏ biến mất, mới yên tâm.

Quý Thời Ngọc đối với trong thôn không quen, may mà gần đây Quý Thời Hoan thường ra ngoài, liền theo nàng dẫn đường, vòng qua chỗ bọn họ ở, rồi đi ra cửa thôn.

"Giống như có người gọi ta?" Quý Thời Ngọc dừng bước, khẽ nghiêng tai lắng nghe.

Quý Thời Hoan đáp: "Giống như thật sự có."

Hai người cùng quay lại nhìn về phía đường nhỏ, chung quanh toàn phòng ốc, nếu chỉ liếc qua thì khó mà thấy được ai.

Chẳng bao lâu, một bóng người nhỏ gầy chạy nhanh lại gần với bước chân loạng choạng kỳ quái, đến gần mới thấy tay y đang ôm đồ, chạy tới như con ngỗng lắc lư đi qua trái phải.

"Phiêu ~ áo, xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn ca ca!"

"Chậm chút mà chạy, giọng nói ngắt quãng như sắp ho khan." Quý Thời Ngọc giơ giọng gọi, rồi tiến gần vài bước đón y lại. Ngay sau đó, giấy dầu bọc đồ liền được đẩy thẳng vào người cậu, cậu theo phản xạ lùi lại hai bước, "Làm gì vậy?"

Thích Ngư đứng đó, thở hổn hển, mặt thoáng dịu đi rồi giơ lên nụ cười tươi: "Ca ca mua điểm tâm, bảo ta cầm chia cho hai người !"

Quý Thời Hoan nhìn vào túi giấy dầu bên cửa hàng, giật mình thầm nghĩ: Thích gia ca ca thật là hào phóng, điểm tâm này với người bình thường mà nói là quá quý giá, không ngờ hắn lại bỏ tiền ra mua thật.

Quý Thời Ngọc cũng nghĩ vậy trong lòng, nhíu mày nói: "Ca ca ngươi mua, các ngươi chia nhau ăn là được, sao lại cho chúng ta? Thứ này với các ngươi mà nói không tiện dùng.

Lời này không có ý gì khác, điểm tâm này ban đầu cậu chỉ ăn ngoài quán ở trấn trên, chỉ là không ngờ cá con nhỏ cũng biết quý trọng mà nhận lấy.

Thích Ngư cười nói: "Ca ca có được đồ tốt thì phải nghĩ cách trả lại, ca ca xinh đẹp tốt với ta, ta cũng sẽ như vậy."

"Ta đối với ngươi tốt, không phải là vì chút điểm tâm này..." Quý Thời Ngọc nhíu mày, thật sự không muốn nghe cách nói chuyện của Thích gia hán tử, nhưng cũng đành chịu thôi!

"Kia cũng chia ra mà ăn đi, đồ ngon thì phải cùng bạn bè chia sẻ." Thích Ngư không thèm để ý thái độ khó chịu của hắn, vui vẻ mở túi giấy dầu ra, lộ ra trong đó ba hộp điểm tâm được xếp ngăn nắp, nhìn bên ngoài có thể đoán là ba vị khác nhau.

Chỉ cần ngửi mùi thôi, Quý Thời Ngọc cũng biết đó là vị gì.

Thật ra cậu không lạ gì điểm tâm này, nhưng tâm ý thì không thể không nhận, nếu có người bán hàng rong ở cửa thôn, cậu cũng sẽ mua cho y.

Cậu đưa tay ra, Quý Thời Hoan cũng theo đó đưa tay, nói lời cảm ơn. Thích Ngư nghe thấy lời cảm ơn, cười vui, cẩn thận ăn điểm tâm, mảnh vụn trên giấy dầu cũng được y cho vào miệng.

"Ê! Thích Ngư! Ngươi có thứ tốt như vậy mà dám dấu không cho ta ăn, lại còn chia cho người ngoài ăn. Đúng là loại tiện chủng, ăn cây táo rào cây sung."

Đột nhiên, giọng trẻ con phẫn nộ truyền tới, lời nói độc ác, ngang ngạnh. Ngay sau đó có cái vật gì đó ném về phía bọn họ, QuýThời Ngọc cũng bị ảnh hưởng.

Cậu vội che chắn cho Thích Ngư và Tiểu Hoan Nhi ở phía sau người, bực tức nói: "Dám đánh người như vậy, quay lại ta sẽ gọi quan sai bắt hết các người! Ai còn dám ném đá, ta sẽ dẫn người đó đi ngồi tù!"

Người trong thôn đều thật thà làm ruộng, khi đóng thuế má mới thấy nha dịch, ngày thường hiếm thấy, bởi vậy đều có phần kính sợ.

Mấy đứa nhỏ cũng bị dặn dò nghiêm khắc hơn, nên khi Quý Thời Ngọc vừa lên tiếng, liền khiến đám trẻ con hoảng sợ, không dám ném đá nữa, bước chân vội vàng chạy đi.

Quý Thời Ngọc thở phào một hơi, nhanh chóng quy lại nhìn bọn họ: "Tiểu Hoan Nhi muội không sao chứ? Đầu có đau không? Ngư ca nhi đâu?"

"Ô oa ——"

Tiểu Hoan Nhi đột nhiên khóc lớn, ở trên trấn có bao giờ bị người lấy đá ném như này, giờ gặp được, vừa đau vừa sợ, ôm Quý Thời Ngọc liền bắt đầu khóc.

Thích Ngư mơ hồ biết là mình hại bọn họ, lo lắng đến đỏ mắt, càng nghe tiếng khóc càng bất an, tự co rúm lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trong chớp mắt hai đứa đều khóc, Quý Thời Ngọc thật sự không biết phải làm sao, bất kể áo quần có dơ hay không, ngồi xổm ôm lấy bọn họ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Lúc thì nói mua điểm tâm, lúc thì nói mua cây trâm... Mãi hơn nửa ngày mới dỗ yên bọn họ.

Buổi trưa ấm áp, có thôn dân không nghỉ ngơi sẽ đi ngang qua, cảnh tượng này mọi người thu hết vào mắt, nhìn thấy đều lặng im bước đi, không nói nhiều.

"Đừng khóc nữa, người bán hàng rong cũng phải đi rồi, chúng ta đi xem xem có gì đồ hay." Quý Thời Ngọc mỗi tay nắm lấy một người, kéo cả bọn hướng về cửa thôn đi.

Người bán hàng rong trên tay mang chiếc còi nhỏ, tiếng kêu vang xa.

Hàng rong chủ yếu bán đủ thứ đồ chơi, trong rương gỗ chất đầy nhiều món, có điểm tâm, bánh ngô cùng các loại đồ chơi nhỏ, khiến Thích Ngư nhìn mê mẩn.

"Ca ca, ta muốn chuồn chuồn trúc!" Quý Thời Hoan chỉ vào món đồ chơi, mặt rạng rỡ, vì khi dọn về thôn, nàng chưa từng có món đồ chơi nhỏ nào cả!

"Cái kia, ta cũng muốn..." Thích Ngư không dám đòi món khác, hai bên đều là những thứ y chưa từng chơi, đều giống nhau.

Quý Thời Ngọc liền mua hai cái, thấy bọn họ lộ ra gương mặt tươi cười mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Đưa bọn họ trở về, vừa hay gặp Thích Sơn Châu đi ra ngoài tìm người, hán tử cao lớn, hùng hổ mà đi tới hướng bọn họ.

Trong lòng Quý Thời Ngọc liền lộ ra lo lắng.

__________________

Hết chương 5.

Edit: Bạch Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com