CHƯƠNG 6
Chương 6: Hôm nay trong thôn lan truyền lời bịa đặt, nói chúng ta bá chiếm gia sản Thích gia......
Từ xa, Thích Sơn Châu đã thấy Thích Ngư đang đứng cùng ca nhi nhà cách vách, cũng thấy thứ trong tay y. Mấy món đồ chơi như thế này, hắn chỉ cần tiện tay chặt một cành trúc là có thể làm được, có gì đáng để bỏ tiền ra mua?
Nhưng mà đã mua rồi, hắn cũng không muốn nói lời gì gây mất hứng, liền quay sang bảo Thích Ngư: "Trở về ăn cơm."
"Cái đó... chuồn chuồn trúc là ta mua cho....."
"Lát nữa ta sẽ bảo Thích Ngư trả lại tiền cho ngươi, sau này đừng tùy tiện mua đồ cho y nữa."
Không đợi Quý Thời Ngọc nói hết câu, Thích Sơn Châu đã cắt ngang, đồng thời nói rõ ý mình. Hắn không muốn để Thích Ngư hình thành thói quen xấu.
Nếu ở chỗ hắn không đòi được thứ gì, lại chạy đi tìm Quý gia xin, thì ai mà có lòng tốt như vậy chứ?
Ngay cả người nhà họ Thích cũng từng muốn bán Thích Ngư để đổi lấy bạc.
Quý Thời Ngọc lập tức tức giận, cố nén nỗi hoảng hốt trong lòng, hai ba bước xông lên chặn đường hắn, giận dữ nói: "Ngươi đúng là đồ hán tử không biết điều! Ta chỉ định nói chuồn chuồn trúc là ta mua tặng cho y, ai thèm tiền của ngươi chứ! Tiểu Hoan Nhi, chúng ta đi!"
Cậu nói xong liền nhanh chân đi vào nhà, Quý Thời Hoan cũng chẳng kịp xin lỗi, vội vàng chạy theo.
Thích Sơn Châu khẽ lắc đầu, quả đúng là con cái nhà có tiền, muốn làm gì thì làm, hắn cũng chẳng có ý kiến gì thêm.
"Ca ca, là ta muốn... đừng trách ca ca xinh đẹp." Thích Ngư lo lắng ngẩng mắt nhìn hắn.
Y sợ người khác cãi vã, càng sợ vì y mà người ta cãi nhau. Trước đây, khi còn ở nhà đại bá, mỗi lần y ăn nhiều thêm vài miếng cơm, bọn họ liền nổi giận, mắng mỏ, ném đồ, thậm chí đánh đập, trông rất đáng sợ.
Cho nên vừa rồi khi đường ca, nhi tử của đại bá mắng đánh y như vậy, y cũng không dám hé răng phản kháng.
"Hơn nữa, ca ca... vừa nãy tiểu Bảo – nhi tử của đại bá còn lấy đá ném chúng ta, là ca ca xinh đẹp đã che chở cho chúng ta..." Thích Ngư chợt nhớ ra chuyện này, vội vàng nói cho hắn biết.
Thích Sơn Châu lập tức nhíu mày thật chặt. Trẻ con trong thôn thường lớn trước tuổi, mới ba bốn tuổi đã bắt đầu chọc mèo ghẹo chó. Tiểu Bảo – con trai của đại bá vừa tròn sáu tuổi, thân hình chắc nịch, mặt mũi bóng dầu, lại thích tụ tập năm ba đứa để bắt nạt con cái nhà khác.
Huống hồ, nhà họ Thích đông nam đinh, trong thôn phần lớn người đều không dám gây chuyện với họ, thành ra bọn trẻ nhà này cũng ỷ thế mà hoành hành.
Nghĩ đến tính tình của Quý Thời Ngọc kia, vậy mà còn có thể đứng ra bảo vệ Thích Ngư, lại còn mua cho y con chuồn chuồn trúc, quả thật đáng để cảm kích.
Dù vậy, trong mắt hắn, tất cả những thứ này đều là chuyện lặt vặt.
"Ta biết rồi, về ăn cơm trước đi." Thích Sơn Châu trầm giọng nói, dắt y đi vào trong nhà.
Dù hòn đá không ném trúng đầu, nhưng ném trúng người cũng đau. Điều quan trọng nhất là, hắn sợ lũ trẻ kia ra tay quá mạnh, khiến người ta hoảng sợ, mà sợ hãi mới là thứ khó chịu nhất.
Quý Thời Ngọc trở về phòng liền cởi áo của Tiểu Hoan Nhi ra để xem, cũng may là không có chỗ nào bị thương. Nếu thật sự bị thương, cậu nhất định sẽ làm ầm lên!
"Tam ca, ngươi vẫn còn giận sao?" Tiểu Hoan Nhi ngẩng đầu nhìn cậu. "Thích gia ca ca nói cũng không sai, chúng ta không thân quen gì mà lại bỏ tiền cho Ngư ca nhi, hắn đương nhiên muốn tính cho rõ."
Dù sao cũng không phải ai cũng vô tư như tam ca.
Quý Thời Ngọc đương nhiên cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ là thế nào cậu cũng thấy tên hán tử kia rất coi thường mình. Nhưng đối phương vốn dĩ cũng chẳng cần cậu coi trọng.
"Ta mới chẳng thèm so đo với hắn, chỉ là không biết thằng bé kia là con nhà ai, tâm tính hư hỏng như vậy!" Quý Thời Ngọc sắc mặt đầy vẻ không vui, quay đầu lại liền nghĩ sẽ hỏi Ngư ca nhi một chút, cũng không nên chơi với loại người có ý xấu như thế.
Quý Thời Hoan cũng gật đầu tán thành, loại trẻ con như vậy nàng cũng không thích.
Không nói thêm chuyện này nữa, hai người cùng dọn ghế đẩu ra ngồi dưới mái hiên, ánh mặt trời có thể phơi nắng. Lúc này chưa vào giữa hè, ánh nắng vẫn chưa gay gắt quá, phơi lên rất dễ chịu.
Trong sách y cũng từng viết, tắm nắng có lợi cho sức khỏe ở một mức độ nhất định.
Tựa vào vách tường, cả người khoan khoái, Quý Thời Ngọc hỏi han đôi chút về tình hình ngoài ruộng, xem cha nương có chỗ nào không khỏe hay không...
"Ngồi đây làm gì thế?" Lý Tú Hà nghỉ ngơi một lúc, không còn mệt như trước, còn có tâm trạng trêu ghẹo bọn nhỏ. "Tiểu Ngọc Nhi đang nghĩ gì vậy?"
"Nương, vẫn còn ra ruộng sao? Ngài ở nhà nghỉ ngơi đi, để con theo cha ra đồng nhé?" Quý Thời Ngọc cũng muốn góp chút sức cho việc đồng áng của nhà mình, dù chỉ là đi bới đất thôi cũng được.
Lý Tú Hà mỉm cười: "Không cần đâu, hạt giống đã gieo xong cả rồi, sau này chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước, ra xem một chút là được. Cha con bảo tự ông ấy đi, lát nữa ông ấy vội về ngay."
"Vậy thì tốt rồi." Quý Thời Ngọc cười khẽ, "Chiều con sẽ cùng ngài đi giặt đồ."
"Được."
Lý Tú Hà vốn dịu dàng, thương yêu con cái hết mực. Chỉ cần có thể không để bọn trẻ phải động tay làm việc nặng, bà tuyệt đối sẽ không để bọn chúng phải làm. Giờ cũng vậy, bà tự biết trong nhà vẫn chưa khó khăn đến mức cần bọn nhỏ phải nhọc lòng.
Nhưng nếu bọn trẻ chủ động đề nghị giúp việc gì, chỉ cần hợp lý, bà cũng sẽ không từ chối.
Không ngờ vừa qua giờ Ngọ, trong thôn đã náo nhiệt hẳn lên.
Ngoài ruộng việc tạm thời đã xong, Quý Đa Lâm ra đó cũng chỉ để tưới nước. Không ngờ mới ra đồng chưa bao lâu, ông đã nghe được vài lời bàn tán, từng câu chạm vào tai khó mà nghe lọt.
Ban đầu ông vốn chẳng để tâm, nhưng khi lắng kỹ, lại phát hiện lời ra tiếng vào đó đang nhằm vào Quý Thời Ngọc và Quý Thời Hoan. Ông liền vội vàng lên tiếng cắt ngang.
Những người khác thấy ông có mặt thì không nói thêm gì nữa, nhưng cũng có vài người không quen nhìn cảng như vậy, bèn đem chuyện mình nghe được kể lại cho ông.
"Sao về nhanh vậy? Có chuyện gì thế?"
Lý Tú Hà đang ở nhà thu dọn quần áo bẩn, đợi ông về để thay ra rồi cùng đem đi giặt, lại không ngờ ông trở về với sắc mặt khó coi, mơ hồ mang theo cơn giận.
Quý Đa Lâm thở dài một tiếng, đem chuyện bàn tán trong thôn vừa nghe được kể lại cho nàng, rồi nói: "Loại chuyện này ta đương nhiên không tin, chỉ sợ người khác buông lời đồn bậy, làm hỏng danh dự của bọn nhỏ."
"Ta gọi Tiểu Ngọc Nhi tới hỏi một chút." Lý Tú Hà nói, nghe xong mấy lời đồn đãi như vậy, tự nhiên phải gọi con tới hỏi cho rõ ràng.
"Nương tìm con có việc?" Quý Thời Ngọc vừa bước vào đã thấy Quý Đa Lâm, liền gọi: "Cha."
"Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?" Quý Đa Lâm hỏi.
Ông vốn là người chủ gia đình, giọng nghiêm lại mang uy, đủ để khiến người khác thấy áp lực. Ông cũng sợ Quý Thời Ngọc thực sự giấu mình điều gì.
Quý Thời Ngọc nghĩ cha mẹ đã biết chuyện bọn họ bị bắt nạt, nên liền đem toàn bộ sự việc kể lại rõ ràng, tiện thể hỏi luôn có biết đứa bé kia là con nhà ai không.
"Hôm nay trong thôn đồn rằng chúng ta định chiếm đất ruộng và nhà cửa của Thích gia, còn nói con sai Ngư ca nhi đi bảo thằng bé họ Thích kia mua điểm tâm. Thật quá đáng!" Quý Đa Lâm tức đến nghiến răng. Ở trong cái thôn này, chỉ cần một lời vô ý cũng có thể biến thành cơn lũ nước miếng dìm chết người.
Huống chi Ngọc Nhi nhà ông bây giờ đã đến tuổi gả đi, nếu bị bôi xấu thanh danh thì chẳng phải là hại cả đời nó hay sao!
Quý Thời Ngọc cũng không ngờ lời đồn lại bị thêu dệt đến mức này. Nhà họ đúng là không còn giàu có như hồi ở trấn trên, nhưng những món ăn ở trấn trên, món nào mà y chưa từng được ăn qua? Đến mức phải đi dụ dỗ một đứa trẻ con sao?
Lời đồn này, bất kể là ai truyền ra, cũng chỉ cho thấy người đó không có đầu óc mà thôi.
"Cha đừng giận. Người biết chuyện Ngư ca nhi cho chúng ta điểm tâm cũng không nhiều. Có thể vì mấy miếng điểm tâm mà bịa ra cả câu chuyện như vậy, con sợ là người bên Thích gia." Quý Thời Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói. "Hôm nay đứa bé lấy đá ném chúng ta, chẳng phải cũng vì thèm mấy miếng điểm tâm đó sao?"
"Thằng nhóc họ Thích cũng thật tội nghiệp, đám thân thích kia của nó chẳng ai tử tế cả. Ta nghe nói bọn họ còn từng có ý định bán Ngư ca nhi đi. Đúng là loại người đáng bị trời phạt!" Quý Đa Lâm càng nói càng tức, không nhịn được mắng nhỏ mấy câu.
Không ngờ Ngư ca nhi lại từng gặp phải cảnh ngộ như vậy, Quý Thời Ngọc cũng không khỏi thấy thương xót cho y thêm vài phần.
Những lời đồn như thế này, suy cho cùng không phải lỗi của bọn họ. Huống chi người trong thôn ai cũng có mắt, có đầu óc, chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết ngay nhà nào bịa đặt.
Lý Tú Hà khẽ cau mày, rồi đổi chủ đề: "Mau thay xiêm y đi, ta với Tiểu Ngọc Nhi ra bờ sông giặt đồ. Ông nếu không bận thì ở nhà trông A Phong."
"Được, hai người đi cẩn thận một chút."
Chẳng mấy chốc, Lý Tú Hà và Quý Thời Ngọc gom hai chậu quần áo, ôm lên rồi cùng nhau ra bờ sông trong thôn.
Trên đường, họ gặp mấy thôn phụ trong thôn cũng mang đồ ra giặt. Thấy hai người, bọn họ cũng chẳng nhắc gì đến chuyện lời đồn, chỉ không ngớt lời khen Quý Thời Ngọc.
Bây giờ cậu mới chính là ca nhi đẹp nhất trong thôn!
Quý Thời Ngọc chỉ mỉm cười lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mới lộ ra vẻ ngượng ngùng, khiến đám thím mợ kia càng thêm vui vẻ.
Còn chưa tới hẳn bờ sông, đã nghe tiếng trò chuyện rôm rả. Bên bờ sông ngồi đầy những người phụ nữ hoặc phu lang đang, đa phần là tranh thủ lúc xong việc trong nhà, thời tiết cũng không quá lạnh, mới ra đây giặt giũ.
Chỉ là khi nhìn thấy Lý Tú Hà và Quý Thời Ngọc, tiếng trò chuyện chợt ngưng lại một chút, rồi rất nhanh lại tiếp tục vang lên.
Lý Tú Hà dẫn cậu tới một chỗ thuận tiện để ngồi, dặn dò: "Con cứ ngồi chơi bên cạnh thôi, đừng xuống nước kẻo trượt ngã."
"Nương, để con giúp giặt đi." Quý Thời Ngọc vừa nói vừa xắn tay áo. Tuy trước đây chưa từng giặt, nhưng cũng muốn học làm.
"Không cần! Con chỉ cần ngồi ngoan bên cạnh là giúp rồi." Lý Tú Hà cau mày, ngăn cản.
Quý Thời Ngọc sợ nương giận, đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vừa trò chuyện với nàng.
Thỉnh thoảng, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng quay sang trò chuyện với Lý Tú Hà, bầu không khí nhìn chung vẫn hòa thuận.
Bỗng một giọng the thé vang lên, chen ngang dòng chuyện: "Còn nhỏ tuổi mà mặt mũi đã ra vẻ hồ ly tinh! Cái thằng Ngư ca nhi kia cũng là đồ bạch nhãn lang, người ta cho ăn điểm tâm quý thế mà không để cháu ruột mình ăn, đúng là lạ đời!"
Trong đám đông đang ríu rít cười nói, câu này lập tức nổi bật hẳn lên, ác ý đập thẳng vào tai. Chỉ mấy câu thôi, Quý Thời Ngọc đã hiểu, đối tượng bị nói móc chính là mình.
Cậu lập tức đứng bật dậy, định tìm người vừa nói để nói cho ra lẽ, nhưng lại bị Lý Tú Hà ngăn lại.
"Nương?"
Lý Tú Hà không hề yếu thế, quay sang đáp ngay: "Đại Minh gia, ta thấy Ngư ca nhi là người biết cảm ơn. Nhà ta cho nó mấy cái màn thầu, nó còn chịu khó giúp làm việc. Còn nhà ngươi nuôi nó bao lâu, mà đến miếng điểm tâm cũng không cho nó đàng hoàng, ngươi nói xem lỗi là ở ai?" Lý Tú Hà vốn là người trong thôn, từ mấy năm trước đã ở đây, chuyện cãi vã, khóc lóc, ăn vạ bà gặp không ít. Chỉ vài câu thế này mà dọa được bà sao?
Cùng một thôn cả, ai mà không biết lão đại Thích Hữu Tài đối xử với Ngư ca nhi thế nào, chuyện rõ rành rành ra đấy. Chẳng qua mọi người không muốn nói thẳng, không muốn gây chuyện, nhưng đối với cái kiểu nhà Thích Hữu Tài đi ra ngoài bôi nhọ người khác thì ai cũng ghét cay ghét đắng.
Vương Tú Hà nghe xong thì lập tức càng tức:
"Ta phi! Nếu không phải ca nhi nhà ngươi lừa gạt, thì y biết cái gì mà biết ơn! Ca nhi nhà ngươi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.... a!"
Chưa kịp nói hết, Lý Tú Hà đã vớ ngay cái chày đập quần áo ném thẳng về phía bà ta, làm bà ta hoảng hồn hét toáng lên.
Đừng tưởng ngày thường Lý Tú Hà hiền lành, ai mà dám hắt nước bẩn lên con bà thì bà là người đầu tiên nhảy dựng lên!
"Bớt cái miệng chó của ngươi lại, đừng có bôi nhọ người khác! Ai mà chẳng biết lão đại nhà các ngươi chỉ biết bắt nạt con nhà lão nhị. Nếu không phải Thích Sơn Châu về kịp, Ngư ca nhi sớm đã bị các ngươi hành cho tới chết! Giờ thấy hai anh em nó sống khá lên, các ngươi lại bắt đầu thèm ngó mấy đồng tiền ít ỏi của người ta. Đồ không biết xấu hổ! Thằng súc sinh nhà ngươi còn dám cầm đá định ném chết con ta! Ta phi! Nuôi cái loại con như vậy, sớm muộn gì cũng vào tù!"
Chuyện cầm hòn đá nhỏ làm trò cười với việc cầm cục đá định đập chết người... hoàn toàn là hai ý khác nhau. Nhưng chẳng ai lại không tin lời Lý Tú Hà, bởi vì con trai của Vương Tú Hà vốn dĩ chính là cái dạng khốn kiếp đó!
"Ngươi dám đụng vào con ta à!" Vương Tú Hà gào lên một tiếng, giống như con trâu điên lao thẳng về phía Lý Tú Hà.
Ánh mắt Quý Thời Ngọc lập tức lạnh hẳn, kéo Lý Tú Hà ra sau lưng mình, rồi tung một cước thẳng vào người Vương Tú Hà, đá cho bà ta quỳ rạp xuống đất.
"A a a!" Vương Tú Hà mất cả mặt mũi, lúc này cũng chẳng buồn bò dậy nữa, dứt khoát quỳ luôn dưới đất, gào thét vô lực.
"Ai — Đại Minh gia, mau đừng có gặm bùn ở đó nữa, nhà ngươi xảy ra chuyện rồi kìa!"
_______________
Hết chương 6.
Edit: Bạch Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com