CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8: Xuân mầm, Quý Thời Ngọc nheo mắt lại, cậu khẳng định, người này...
Quý Đa Lâm về đến nhà liền kể lại cho người nhà nghe những gì mình thấy ở Thích gia. Quý Nham Phong đối với hành động của hắn lại vô cùng tán đồng và hài lòng nếu là anh, anh cũng sẽ làm như vậy!
Quý Thời Ngọc hơi hé miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Cậu chưa từng gặp ai như thế, nhưng để có thể ép người ta đến bước này, nhà Thích Hữu Tài quả thật cũng có bản lĩnh.
Hán tử kia trông ít nói, không ngờ lại thực sự có chủ kiến. Chẳng trách lúc nãy còn thấy hắn dẫn thằng nhóc mập mạp nhà mình đến xin lỗi!
Chuyện Thích gia ầm ĩ như vậy, lý chính đành phải một lần nữa tập hợp dân làng ở khoảng đất trống đầu thôn, bắt đầu giảng giải kỹ lưỡng về luật pháp triều đình, đặc biệt là những quy củ trong thôn này, hận không thể khắc thẳng vào đầu bọn họ.
Trong tay vừa có được ruộng đất và bạc, Thích Sơn Châu vẫn như cũ không dám lơ là nghỉ ngơi. Về sau nơi cần dùng đến tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng của hồi môn cho Ngư ca nhi sau này cũng phải chuẩn bị chu đáo hơn.
Nhà bọn họ không có trưởng bối chống đỡ, chỉ có thể chuẩn bị thật nhiều của hồi môn mới tránh để nhà chồng coi thường, khinh rẻ.
Còn số bạc hiện tại, tạm thời có thể để dành, dù sao hắn vẫn còn trẻ, có sức khỏe để đi săn, sức lực dồi dào. Sau này muốn mua gì cũng không cần vội vàng đến mức đứng ngồi không yên.
Lần ra mặt này của Thích Sơn Châu đối với nhà họ Quý vô cùng quan trọng. Nếu hắn không làm vậy, chỉ sợ Quý Thời Ngọc sau này sẽ không dám ngẩng đầu trong thôn.
Đến bữa cơm tối, Quý Thời Ngọc lại đứng trước căn nhà gỗ của Thích gia. Ngoài chiếc hộp cơm, hôm nay còn mang thêm một vò rượu nhỏ.
"Cầm về đi." Thích Sơn Châu đứng bên trong sân, cách hàng rào tre thấp, không để cậu vào, giọng nói và vẻ mặt đều lạnh nhạt.
Quý Thời Ngọc chưa từng bị ai đối xử như thế. Cậu hừ lạnh một tiếng, có phần bất mãn: "Nếu không phải muốn cảm ơn ngươi, ngươi tưởng ta muốn đến cái nhà gỗ này chắc? Dù sao ta để ở đây, ngươi muốn lấy hay không thì tùy!"
"Cái tính khí gì thế." Trên mặt Thích Sơn Châu thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi về phía cổng.
Có lẽ đây là ảnh hưởng của việc trọng sinh. Ở kiếp trước, hắn và nhà họ Quý bên cạnh vốn không thân thiết, chỉ thỉnh thoảng chào hỏi khi gặp nhau. Họ chịu giúp hắn cũng chỉ vì lòng tốt, thấy hoàn cảnh của hắn đáng thương.
Còn trò chuyện với Quý Thời Ngọc thì hầu như chưa từng xảy ra. Lúc mới về quê, vị tiểu ca này vốn không quen nông thôn, luôn thấy chỗ nào cũng bẩn, loạn; lời nói thì lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, giọng điệu kiêu kỳ, ra vẻ.
Chỉ là kiếp trước, hai bên vốn chẳng có nhiều qua lại, không ngờ bởi vì hắn trọng sinh mà nay lại có thêm sự liên hệ.
Thích Sơn Châu bưng hộp đồ ăn vào phòng. Thích Ngư vừa ngửi thấy mùi liền chạy tới, nhìn hộp đồ quen thuộc là biết ngay nhà bên cạnh lại mang cơm sang.
Thích Ngư vui mừng ra mặt, nhưng vẫn có chút băn khoăn, trong lòng nghĩ: còn thiếu gì nữa nhỉ?
"Ngày mai ta đi săn. Trong nhà ta để lại ít tiền đồng, nếu thức ăn không đủ, đệ mang đi đổi màn thầu, cháo cũng được. Không cần nhịn đói. Chờ ta săn xong trở về, sẽ đưa cho nhà họ Quý một ít." Giọng Thích Sơn Châu trầm ổn. Còn chuyện nhận đồ ăn mấy hôm nay, tất nhiên hắn xem như quà cảm ơn.
Hơn nữa, Quý Đa Lâm sang nhà Thích Hữu Tài cũng tuyệt đối không phải để cười chê hắn. Tấm lòng như vậy, hắn phải ghi nhận.
Nghe vậy, Thích Ngư nở nụ cười, nhanh chóng xách hộp cơm vào nhà chính. Trong lòng nghĩ thầm, nếu ca ca có thể cưới được vị ca ca xinh đẹp ấy thì tốt biết mấy!
Ăn cơm xong, Thích Ngư còn kiên quyết tự mình rửa chén, rồi mang hộp cơm trả lại, để Thích Sơn Châu yên tâm thu dọn dụng cụ săn bắn.
Đi săn không chỉ tốn sức mà còn đòi hỏi gan dạ, quyết đoán và kỹ năng thực sự. Nếu không đừng nghĩ tới việc săn những con mồi ấy.
Hán tử nhiều người biết săn hương dã, nhưng ngoài những thợ săn chuyên nghiệp, hiếm ai đủ kiên nhẫn và tập trung như bọn họ, nên con mồi bắt được cũng khác hẳn.
Dụng cụ săn của hắn phần lớn là tự chế, sau khi hỏi kinh nghiệm các lão thợ săn trong thôn. Có người còn cho hắn vài món đồ mình không dùng nữa, lại tiện tay truyền dạy nhiều kỹ thuật quý. Thích Sơn Châu trả tiền đầy đủ, nên chẳng ai coi là dạy miễn phí.
Thu dọn xong dụng cụ săn, nửa đêm hắn lặng lẽ mang theo hành trang, bước vào núi.
Trước khi đi, hắn làm sẵn rất nhiều bánh bột ngô khô, để lại cho Thích Ngư một phần dư dả, đủ ăn trong mấy ngày. Bởi vậy, khoảng thời gian này, chỉ cần không phải giờ ăn cơm canh, Thích Ngư liền chạy sang nhà họ Quý.
Y chủ động bưng nước cho Quý Nham Phong, bóp chân cho Lý Tú Hà, và đặc biệt là thích quấn lấy Quý Thời Ngọc, ngọt ngào gọi một tiếng ca ca xinh đẹp.
Chỉ là, những tâm tư nhỏ bé kia, ai mà không biết.
"Ngư ca nhi, đừng chạy qua chạy lại nữa, lại đây ăn hạt dưa." Quý Thời Ngọc đứng dưới mái hiên, nhìn tiểu hài tử đang thu dọn trong sân. Thân hình nhỏ nhắn, dáng vẻ lanh lợi, thật khiến người ta yêu mến.
"Tới đây ngay!" Thích Ngư vội vàng bỏ đồ trên tay, chạy tới. Y muốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây phiền toái, để ca ca xinh đẹp càng thêm thích mình.
Tiểu Hoan Nhi chống đôi má mũm mĩm, cười hì hì nói:
"Tam ca, y rất thích huynh đó nha. Có phải y muốn lấy lòng huynh, rồi gả huynh cho ca y không?"
"Quý Thời Hoan! Lại nói bậy nữa, ta sẽ mách nương!" Quý Thời Ngọc cau mày, gương mặt xinh đẹp thoáng phẫn nộ. Ai lại muốn gả cho một hán tử như thế?
Nếu cậu thật sự phải gả, thì người ấy nhất định phải thông minh, lợi hại, đủ để che chở cho cậu. Còn đi theo một hán tử như kia... chỉ e cả đời sẽ khổ.
Mà chịu khổ hay không chịu khổ, cậu vẫn phân biệt rất rõ.
"Muội sai rồi..." Tiểu Hoan Nhi bĩu môi, suýt khóc. Trong nhà, nàng sợ nhất là nương. Nương tuy trông ôn nhu, nhưng khi nổi giận thì rất đáng sợ.
Rốt cuộc thì Quý Nham Phong tuổi cũng còn trẻ, hồi phục nhanh, chân cẳng đã đỡ hơn trước nhiều, không còn vừa chạm đất đã đau. Giờ anh đã có thể khập khiễng đi vài bước. Dù vẫn đau, nhưng ít ra có thể tự mình chậm rãi di chuyển.
Đất ruộng trong nhà hiện giờ không cần anh và Quý Thời Hoan phải vất vả lo toan. Chân anh cũng đã khá hơn nhiều, nên tự nhiên rảnh rang hơn, tâm tình cũng thoải mái để làm việc khác.
Thích Ngư liền hăng hái đề nghị: "Chúng ta đi hái rau dại đi! Mùa xuân này có rất nhiều rau dại. Trước kia, ở nhà đại bá, ta đói bụng không đủ no thì liền vào núi tìm rau ăn."
"Được, vậy đệ dẫn bọn ta tìm nhiều một chút." Quý Thời Ngọc cười đáp. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, ra núi đào rau dại vừa có việc làm, vừa giúp trong nhà thêm vài món tươi mới.*
*Vì đã thân thiết hơn nên tớ đổi xưng hô nha
Biết bọn họ muốn vào núi hái rau, Lý Tú Hà ngàn dặn vạn dò, còn thay cho họ áo vải tang thô, lại buộc thêm túi thơm đuổi côn trùng. Tay chân đều được buộc chặt, sợ trùng bò vào cắn.
Quý Thời Ngọc vốn sợ côn trùng, cả người bọc kín như cái bánh chưng. Thà nóng toát mồ hôi cũng nhất quyết không bỏ bớt lớp áo, lại còn đi ủng cao cổ để đề phòng trùng từ ngoài giày chui vào.
Bọn họ đi từ rất sớm, tiến vào sau núi. Nhưng khi tới nơi, đã thấy trong núi có không ít cô nương trẻ tuổi và phụ nhân, phu lang đang hái rau.
Rau dại mọc đầy núi đồi. Cho dù bị nhổ tận gốc, sang năm vẫn mọc xanh um.
Quý Thời Ngọc nhìn mấy người kia đã hái đầy giỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương, chẳng lẽ lại tay không mà về?
"Tiểu Hoan Nhi, Ngư ca nhi, mau lên nào!" Cậu tràn đầy ý chí muốn thắng, nhất định phải mang về một giỏ rau đầy ắp, cha nương và ca ca chắc chắn sẽ vui lắm.
Tuy gọi là sau núi, nhưng nơi này không cao chót vót. Chung quanh còn có ruộng đồng, rừng cây. Chỉ cần chịu khó tìm, rau dại chẳng thiếu, ngay cả ven suối nhỏ cũng đầy những loại rau ngon.
Chỉ là bọn họ đến hơi muộn, nên quanh vùng đã bị người khác hái gần hết. Cả nhóm chỉ còn cách men theo sườn núi đi tiếp lên trên. May mắn là dãy núi ở đây không cao, chỉ là mấy ngọn nhỏ nối nhau, lại có sẵn đường mòn nên việc di chuyển cũng dễ dàng.
Thích Ngư dẫn mọi người đi tiếp, chẳng bao lâu đã tìm được một khoảnh đất chưa có ai đặt chân tới, rau dại mọc xanh rì khắp nơi.
"Ca ca xinh đẹp, rau này chỉ cần dùng tay rút là được. Bên kia còn có xuân thụ, ta đi bẻ mầm nhé!" Thích Ngư vui mừng như mở hội, hận không thể hái sạch cả vùng.
Quý Thời Ngọc liền nói: "Xuân thụ cao, để ta đi bẻ mầm. Ngươi với Tiểu Hoan Nhi ở đây đào rau dại."
Lời này vốn có chút tư tâm, cậu vẫn sợ trong lúc hái rau sẽ gặp sâu bọ.
Thích Ngư không nghĩ nhiều, ngồi xổm cùng Quý Thời Hoan, mỗi người một bên bắt đầu đào rau. Rau dại ở đây cây nào cũng tươi tốt, lá non giòn, chỉ cần sơ ý là bẻ gãy, mà như thế lại là loại ngon nhất.
Quý Thời Ngọc tuy chưa từng thấy cây xuân thụ ngoài đời, nhưng đã ăn qua xuân mầm, nên biết chỗ nào là non nhất. Xuân mầm hồng giòn, mỗi lần bẻ xuống đều phát ra tiếng 'tách' giòn tan. Dù mang xào hay trộn bột chiên đều rất ngon.
Cậu càng hái càng hăng, trong đầu đã tưởng tượng đến mùi thơm khi nấu.
Chẳng mấy chốc, một cây xuân thụ đã bị bẻ sạch mầm, giỏ tre cũng đầy một nửa. Nhưng cậu chưa thỏa mãn, lại nhìn sang một cây khác cách đó không xa, liền nhấc chân bước tới tiếp tục hái.
Xuân thụ mỗi năm đều mọc mầm mới, bẻ mầm cũng không làm hại cây, sang năm vẫn sẽ tốt tươi như cũ.
"Hai người các người đào được nhiều không? Giỏ của ta đầy rồi!" Quý Thời Ngọc quay lại khích lệ. Nói xong còn lấy khăn trắng mềm lau tay, nhưng vừa chạm đã bị nhuộm thành màu vàng nâu. Cậu cau mày, vội gấp gọn khăn rồi nhét lại vào bên hông.
Nghe cậu nói vậy, Thích Ngư mừng rỡ, đáp ngay: "Chúng ta có thể ăn được thật lâu! Ca ca xinh đẹp, huynh có vui không? Có thích không?"
"Ừ, vui, thích." Quý Thời Ngọc chỉ coi y như một đứa nhỏ, làm việc gì cũng cần khích lệ. Cậu không chỉ khen Thích Ngư mà ngay cả Quý Thời Hoan cũng được khen lây.
"Là Ngư ca nhi sao?"
Một giọng nói hơi yếu ớt truyền ra từ trong rừng, nghe như đang nhận ra ai đó. Quý Thời Ngọc đoán có người chẳng may bị thương, liền lần theo tiếng mà tìm.
Quả nhiên, ở sườn núi dưới một gốc cây, cậu thấy một tiểu ca nhi đang ngồi nghỉ.
Giỏ tre của người kia chẳng có bao nhiêu rau dại, quần áo vẫn gọn gàng, trông không giống vừa mệt đến kiệt sức. Nhưng hắn lại ôm lấy bụng, có vẻ khó chịu đến mức không đứng dậy nổi.
Quý Thời Ngọc và Quý Thời Hoan đều không quen biết người này, chỉ có Thích Ngư do dự một lát rồi chạy lại, ngập ngừng hỏi: "Xuân Vũ ca, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không khỏe à?"
"Ta đang định sang chỗ khác đào rau, thì đột nhiên đau bụng, nên chẳng hái được bao nhiêu... Còn các ngươi thì đào được nhiều ghê." Trương Xuân Vũ nhếch môi nói, đôi mắt đen tròn vẫn không ngừng đánh giá Quý Thời Ngọc.
Hắn ta sớm nghe trong thôn có một tiểu ca nhi xinh đẹp hơn cả hắn ta, nhà ở gần đây. Chuyện này đã được không ít người đem ra bàn tán, thậm chí lôi vào chuyện hôn sự của hắn ta mà cười chê!
Quý Thời Ngọc chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi cụp mắt xuống, xoay người cõng giỏ tre định dẫn Quý Thời Hoan đi ngay. Tiểu ca nhi này vốn không ưa cậu, nên tốt nhất là xuống núi tìm người khác tới giúp hắn ta thì hơn.
"Ai, Ngọc ca nhi!" Trương Xuân Vũ vội vàng gọi với theo, dường như cảm thấy vừa rồi xử sự như vậy có phần không hay, liền nhanh chóng nở nụ cười, nói: "Ngươi có thể... đỡ ta một chút không?"
"Ca ca xinh đẹp cũng không có sức đâu, để bọn ta xuống núi tìm người giúp ngươi thì hơn." Thích Ngư lập tức xen vào, rõ ràng không muốn để hai người này có thêm cơ hội tiếp xúc.
"Cũng đúng... chỉ là..." Trương Xuân Vũ hơi ngập ngừng rồi nói tiếp "Ngư ca nhi, ngươi có thể cho ta một ít rau được không? Trong giỏ của ta chỉ có từng này, sợ về thôn sẽ bị người ta chê cười."
Quý Thời Ngọc cúi mắt nhìn hắn ta, trong lòng thầm cười lạnh. Dám mở miệng xin đồ của một đứa nhỏ, đúng là mặt dày thật.
"À, nói mới nhớ, trước đây ở trên trấn ta từng gặp Ngọc ca nhi. Khi đó bên cạnh ngươi còn có một nam nhân khác... đó là vị hôn phu của ngươi sao?"
Đôi mắt Quý Thời Ngọc khẽ nheo lại. Cậu đã chắc chắn người này quả nhiên không có ý tốt.
________________
Hết chương 8.
Edit: Bạch Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com