Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Edit: Min

Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện xảy ra sau đó, mỗi lần Tô Xuân Thanh hồi tưởng lại, khóe mắt của y liền bất giác ngấn nước.

Xưa nay Tô Xuân Thanh chưa từng biết, lại có người có thể vì y mà liều mạng đến mức ấy.

Phải biết rằng, trước ngày hôm nay, bọn họ thậm chí chưa từng nói với nhau một lời.

......

Hai mắt của hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi rõ, quát lớn một tiếng cũng không dọa lui lũ sói, chúng chỉ thoáng chững lại một bước, rồi lại lập tức đổi thế, đôi mắt dữ tợn ghim chặt vào hai người trước mặt.

Quay đầu bỏ chạy cũng là chết, ở lại nơi này cũng là chết, nếu đã vậy, chi bằng liều một phen.

Tô Xuân Thanh là mục tiêu hàng đầu của lũ sói. Không có nguyên do gì sâu xa, chỉ bởi vì thân thể của y gầy yếu, da thịt lại mịn màng, thoạt trông dễ khống chế hơn.

Chúng chỉ cần trong lúc vật lộn cắn được một hai nhát, là có thể lôi cả mảng da thịt của y nuốt vào bụng, rồi bổ sung khí lực để đối phó với người cao lớn kia.

Chỉ là... nam nhân cao lớn tựa bức tường thành kia dường như đã nhìn thấu ý đồ của lũ sói. Hai tay của hắn cong tay ra sau, thân thể cường tráng mà linh hoạt xoay chuyển, trong nháy mắt đã đem người kia bảo vệ nghiêm ngặt trong vòng tay của mình.

Đặc biệt có một con sói lặng lẽ vòng ra phía sau, định nhân lúc hỗn loạn mà tập kích Tô Xuân Thanh, nhưng còn chưa kịp nhào tới, người nam nhân ấy đã nhanh như cắt xoay người, tung một quyền chuẩn xác trúng ngay đầu nó.

Con sói định há miệng ngoạm lấy, lại nắm đấm cứng như thép của hắn đã nhằm thẳng vào mõm, đánh bay hàm răng sắc nhọn, khiến thân thể nó bị hất văng ra xa mấy trượng, rồi lăn lóc trên đất.

Lại có một con sói khác trực tiếp nhào lên cắn vào cánh tay hắn, nhưng Triệu Hổ Khánh chưa bao giờ sợ những thứ thế này. Sói cắn thì cứ cắn, hắn thuận thế túm lấy miệng nó, ép nó đè rạp xuống thảm cỏ, một quyền nện thẳng vào phần eo. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, eo nó bị đập nát, từ đó không thể động đậy được nữa.

Hai con còn lại lặng lẽ từ phía sau xông đến, muốn cắn vào chân Tô Xuân Thanh. Triệu Hổ Khánh lập tức xoay người, như bóng chớp chắn trước y, vung chân đá bay từng con một. Sói cắn trúng cơ bắp, đá không bay cũng không sao, hắn lại vung nắm đấm nện xuống, không tin chúng không chịu nhả miệng.

Suốt cả quá trình, Tô Xuân Thanh vẫn đứng yên trong vòng tròn bảo hộ của người kia, chưa từng bước ra khỏi nửa bước. Lũ sói từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, bóng sói dày đặc đến hoa cả mắt, y chỉ cảm thấy bản thân sắp bị chôn vùi trong từng cái miệng sói đầy máu ấy.

Nhưng...... ngay vào khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng, liền có cánh tay, có bàn chân và có cả thân hình ấy không ngừng xuất hiện che chắn trước mặt y, từng lần một, từng đợt một.

Tô Xuân Thanh nhìn cánh tay rắn chắc hữu lực của nam nhân bị răng sói hung tợn cắm sâu vào, máu tươi chảy thành dòng nhuộm đỏ cả đất, thậm chí có chỗ da thịt đã bị xé rách, y nghĩ, chắc chắn là rất đau?

Thế mà... người nam nhân ấy vẫn không chút do dự, dùng thân hình lao vọt tới, ra tay ngăn cản con sói đang định cắn vào chân y.

Lũ sói đã bị chọc giận đến phát cuồng, một khi đã động thủ liền không chết không dừng. Nhưng lạ lùng thay, không một con nào có thể tới gần y, càng không có lấy một sợi tóc bị tổn thương...

Tô Xuân Thanh sững sờ đứng phía sau người nam nhân cao lớn, trong thoáng chốc, y như mất hết cảm giác.

Mưa lại bắt đầu rơi, bầu trời mờ mịt, bốn phía chỉ toàn là hơi nước lạnh lẽo, trên mặt đất vang lên từng tiếng mưa bụi lách tách, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, chẳng còn thấy rõ điều gì.

Một bàn tay to lớn bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng che lên đỉnh đầu y.

Trong tiếng mưa rơi, Tô Xuân Thanh nghe thấy thanh âm thô thấp kia, khàn đặc nhưng chậm rãi vang lên: "Đi tìm chỗ tránh mưa thôi."

Tô Xuân Thanh không biết mình nên đi đâu, cũng chẳng rõ nên làm gì, chỉ để mặc bàn tay ấy dẫn dắt mình bước đi.

Cả hai tới được một nơi giống như một hang đá. Không gian hẹp hòi, chưa đầy năm thước, miễn cưỡng chỉ đủ cho hai người đứng sát vào nhau.

"Ngươi có bị thương không?"

Thanh âm trầm thấp ấy kéo Tô Xuân Thanh trở về từ cõi mộng mị, y mới giật mình nhận ra nam nhân trước mặt không biết từ đâu xuất hiện, lại để trần đôi chân, ngay cả giày cũng chẳng mang.

Lòng bàn chân hắn lấm lem, máu tươi hòa lẫn cỏ khô vụn, rồi dính chặt vào da thịt.

Tô Xuân Thanh nhớ lại, lúc nãy trong thành người này luôn lặng lẽ cúi đầu nhìn giày của mình mà.

Sao giờ lại không thấy giày đâu?

Ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên trong đầu, nhưng tất cả đều bị sự kinh hoàng vừa rồi làm rối loạn. Y thậm chí không còn nhớ rõ vừa nãy hắn đã nói gì.

Nhà dột còn gặp mưa dầm suốt đêm, chỉ nghe một tiếng "Không ổn!" vang lên. Thân thể y lập tức bị bàn tay to lớn ấy kéo mạnh, ngay sau đó, một tràng âm vang chấn động trời đất vang lên, đất đá trên sườn núi như sấm gào biển thét, ầm ầm đổ xuống, trực tiếp trùm lên thân hai người.

Suốt mấy ngày liền mưa lớn không ngớt, đoạn đường núi mà bọn họ chọn để trú ẩn đã bị nước xói mòn, hang đá nhỏ kia vốn đã lung lay, lúc này rốt cuộc không chịu nổi, sụp đổ ập xuống trong khoảnh khắc.

Trong hỗn loạn tăm tối, Tô Xuân Thanh bất ngờ phát hiện... đầu của y vẫn có thể cử động, thân thể cũng còn có thể hơi hơi nhúc nhích.

Rõ ràng là... bọn họ phải bị tầng tầng đất đá vùi lấp mới đúng.

Với từng ấy đất đá đè xuống, sao có thể còn cử động được?

Thế nhưng, từng hơi thở nặng nề và thô ráp vẫn không ngừng phả thẳng vào mặt y, đến từ ngay phía trên đỉnh đầu, rất nặng, cực kỳ nặng, Tô Xuân Thanh rốt cuộc chú ý tới điều ấy.

"Ngươi..." Y khẽ mở miệng, định gọi một tiếng người đang đè trên thân mình.

"Đừng sợ... ngươi sẽ ra ngoài được thôi..."

Tiếng thở dốc, tiếng nói gắng gượng ấy bỗng dưng im bặt, như thể bị thứ gì đó đột ngột bóp nghẹn. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Tô Xuân Thanh lập tức siết lại.

"Ngươi... ngươi làm sao vậy?"

Y vội vã vươn tay chạm vào không gian hẹp hòi còn có thể duỗi ra, lần mò xung quanh trong bóng tối. Y cho rằng lớp đất đá đè lên người không dày lắm, có lẽ... vẫn còn cơ hội thoát thân.

Nào ngờ, khi tay y sờ dọc theo lưng nam nhân kia, lại đụng phải một khối đá lớn, cứng rắn đến rợn người.

Một khối đá... to đến mức như cả một thân người.

Tô Xuân Thanh thử đẩy, nhưng căn bản không hề nhúc nhích. Tảng đá ấy nặng như núi đè, vững chãi đến tuyệt vọng.

Khóe mắt Tô Xuân Thanh lập tức ướt đẫm, lệ tuôn trào không kìm nén nổi.

Tảng đá này, đáng lẽ phải đè lên cả hai người. Vì sao, vì sao lại chỉ có hắn...

"Triệu..." Tô Xuân Thanh nghẹn ngào, cố cất tiếng gọi tên người trên mình, nhưng lời chưa thành đã tắc nghẹn khi tay y chạm vào thân thể hắn, nơi hơi thở gần như tan biến.

Hắn đã chết.

Nhiệt độ cơ thể hắn lạnh dần một cách đáng sợ, nhưng tứ chi vẫn cứng cỏi chống đỡ, ôm lấy y, che chắn cho y.

Một khối đá lớn như vậy, từ độ cao ấy rơi xuống, đủ sức nghiền nát một con người, đè gãy xương lưng. Huống hồ... hắn vốn đã bị thương từ trước. Hắn làm sao có thể còn sống được?

Nhưng vì sao? Vì sao người còn sống lại là y?

Vì sao đầu óc y vẫn tỉnh táo, vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nhớ từng chuyện rõ ràng đến vậy?

Tô Xuân Thanh không thể bật thành tiếng, chỉ biết run rẩy khóc không ra lời. Lần đầu tiên trong đời, y cảm nhận được nước mắt như một dòng nước xiết, từ sâu trong thân thể trào ra, từng đợt từng đợt đau đớn cuộn lên nơi ngực.

Triệu Hổ Khánh.

Cái tên mà từ lâu y đã biết, giờ đây cứ không ngừng vang vọng trong lòng y, không dứt, không tan.

Có một điều... người ấy đã nói sai rồi.

Hắn hy vọng y có thể sống, có thể rời khỏi nơi này, nhưng bọn họ bị chôn quá sâu, Tô Xuân Thanh hiểu rõ, cho dù có ai đó đến cứu, e rằng cũng chẳng kịp nữa.

Hắn đã chết, mà y, cũng chẳng còn bao lâu.

Phải đến giây phút hắn chết đi, Tô Xuân Thanh mới thật sự nhận ra một điều: Trên đời này, ngoài huyết mạch ruột rà, vẫn còn có một người xem y như trân bảo, không tiếc đánh cược cả mạng sống chỉ để bảo vệ y bình an.

Chỉ tiếc... y nhận ra điều đó quá muộn.

.......

"Xuân Thanh, Xuân Thanh à! Mặt trời đã phơi đến tận mông rồi, còn không chịu dậy sao, báu vật dưới đất sẽ bị người ta đào hết mất!"

Trong một tiểu viện ba gian với tường gạch xanh, nền đất nện cứng, một nam nhân trung niên có dáng người thon chắc, để chòm râu dê, đang đứng dưới gốc cây hồng giữa sân, ngửa cổ gọi to.

Bên giếng nước sát tường đông, một phụ nhân vận váy vải lam, mặt mày giận dữ, sấn tới quát: "Tô Phúc Bình! Hôm qua Xuân Thanh gánh bao nhiêu khoai lang đỏ xuống hầm, người nào mà chẳng mệt đến nằm liệt? Ông sáng sớm đã réo gọi con làm gì?"

Hiếm khi thê tử gọi cả họ lẫn tên mình, chắc chắn là đang giận dữ tột cùng, người được gọi là Tô Phúc Bình vội vàng phân bua: "Không phải Xuân Thanh đọc được trong sách sao? Khoai lang đỏ để dưới đất chính là báu vật, ăn vào sẽ gặp đại vận!"

"Nhà ta thiếu gì cái thứ lặt vặt đó sao?" Phụ nhân tức tối trừng mắt.

"Ta chẳng qua thấy con thích, nên mới gọi con dậy sớm thôi mà." Muốn bảo Tô Phúc Bình một mình đi đào, ông tuyệt đối không đi, mệt người như thế, ông còn lâu mới chịu phí sức. Nhưng nếu nhi tử thích... vậy thì cùng nó đi một chuyến cũng không sao.

"Người ta còn chưa than, ông kêu cái gì mà kêu! Đào, đào, lại đào, đào ra cả đống khoai lang đỏ thế kia còn chưa đủ thoả mãn à? Một thân già nua xương cốt, hôm qua còn rên rỉ kêu đau lưng, vậy mà chẳng chịu nghỉ ngơi lấy một khắc!"

Tô Phúc Bình bị thê tử là Nghê Quỳnh Phương mắng cho một trận, liền câm nín, không dám cãi nửa lời, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi dưới tán cây trong sân, lặng lẽ chờ ca nhi nhà mình tỉnh giấc.

Thật sự là mệt rồi.

Liên tiếp mấy ngày liền gặt bảy tám mẫu lúa mùa, vừa gặt xong lại phải vội vàng nhân tiết đầu thu mà cuốc đất đào khoai lang đỏ. Đất rộng đến mười mấy mẫu, khí thế hừng hực, làm không ngơi tay suốt bảy tám ngày trời, sức lực cũng theo đó mà vắt cạn. Giờ phút này, từ thắt lưng xuống đến hai chân vẫn còn ê ẩm từng hồi.

May thay hôm nay mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, chẳng cần vội vã cuống cuồng như trước nữa, có thể thong thả nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Tô Phúc Bình ngồi ôm đầu gối trong sân phơi nắng sớm, vừa nhìn thê tử giặt quần áo, vừa chờ đợi tiểu nhi tử dậy.

Trong nhà, chỉ còn ba người bọn họ.

Đại nhi tử cùng nhị nhi tử đều ra ngoài làm thuê ngắn hạn, một ngày có thể kiếm được 300 văn, mười ngày là 3 lượng bạc, cũng coi như một khoản thu nhập không nhỏ.

Phu lang của đại nhi tử và thê tử của nhị nhi tử đều mang theo hài tử trở về ngoại gia giúp đỡ, trong nhà chỉ còn nương của ba đứa nhỏ nhân lúc rảnh rỗi, liền tranh thủ đem đống quần áo bẩn, vải bẩn, sọt tre quang gánh dính bùn đất kia ra giặt sạch một thể.

"Để ta giúp bà vắt quần áo, để ta giúp!"
Ngồi cũng là ngồi, nhàn rỗi quá lại hóa không yên, Tô Phúc Bình thấy vậy bèn sốt ruột dịch người, kéo chiếc ghế nhỏ tới bên thau giặt đồ của thê tử, định tay góp sức một phen.

"Ông thì làm được gì? Mau ngồi yên nghỉ đi." Nghê Quỳnh Phương vươn tay ngăn lại, không cho trượng phu nhúng tay vào đống việc tinh tế ấy. Bà làm việc luôn có trình tự riêng, từng bước rõ ràng: trước làm gì, sau làm gì, đều đã tính trước. Ông ấy mà chen vào, chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn khiến bà rối loạn cả tay chân, đến quần áo giặt ra cũng không sạch sẽ vừa ý.

Lại nói, ông gọi cái này là vắt quần áo sao? Phải nói là đang... tắm cho mình thì đúng hơn! Quần áo còn chưa kịp vắt ráo, vạt áo trước của ông đã bị ướt sũng.

Lăn lăn lăn, lăn qua một bên đi.

Bị thê tử chê chân tay vụng về cũng không giận dỗi, Tô Phúc Bình chỉ cười hiền, rồi xoay người đi về phía nhà bếp, nói: "Ta đi xem nồi cháo đã nguội chưa, nếu nguội rồi thì hâm lại cho Xuân Thanh ăn."

Nghê Quỳnh Phương không muốn ông xen vào chuyện giặt giũ, còn lại muốn đi đâu thì đi, nhưng vừa nghe nhắc đến chuyện hâm cháo, liền không nhịn được mà dặn một câu: "Tiện đường hâm luôn hai quả trứng luộc kia nữa."

"Được!"  Tô Phúc Bình vui vẻ đáp lời, đang định quay người rời đi thì chợt nghe phía sau có tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ca nhi trong nhà đã thức dậy,  rồi chậm rãi bước ra.

Tô Xuân Thanh đã tỉnh từ lâu, có lẽ là ngay khi cha cất tiếng gọi.

Hoặc cũng có thể sớm hơn thế.

Không phải là tỉnh dậy từ giấc mộng, mà là trong một tầng ý thức sâu hơn mộng, y đem cả từng chuyện của đời trước lặng lẽ nhớ lại một lần.

Không sai... là đời trước.

Y từng chết qua một lần rồi.

Tô Xuân Thanh rất chắc chắn về điều đó, tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thực ấy.

Những lời này, y có thể thốt ra ngay cả trước khi cha nương kịp mở miệng.

"Tỉnh rồi sao? Tối qua..." Tô Phúc Bình định hỏi tiểu nhi tử xem có đói bụng không, ngủ có ngon giấc không, nhưng lời chưa kịp tròn câu, sắc mặt ông bỗng đổi khi thấy lệ tuôn trào trên gương mặt trắng trẻo của tiểu nhi tử.

Tô lão cha hoảng hồn, vội vàng bước lên trước, sốt ruột hỏi: "Sao vậy? Sao con lại khóc?"

Nghê Quỳnh Phương đang giặt quần áo, cũng kinh hãi khi nghe thấy, liền lập tức ném luôn chày giặt xuống đất, ba bước hóa thành hai, vội vã chạy tới: "Xuân Thanh! Làm sao thế con?"

Nước mắt Tô Xuân Thanh tuôn rơi như suối, giọng nghẹn ngào đầy thê lương gọi: "Cha... Nương..."

Tiếng gọi ấy khiến lòng người đau thắt.

Lúc này, không chỉ riêng Tô lão cha là người luống cuống, ngay cả Nghê Quỳnh Phương cũng sốt ruột đến độ tay chân luống cuống. Trong đầu bà chỉ còn sót lại một suy đoán: chắc là sáng nay lão Tô lớn tiếng gọi con dậy sớm quá, khiến con đang ngủ bị giật mình, giờ mới khó chịu như vậy.

Một bụng lo lắng hóa thành tức giận, bả liền vung tay nhéo ngay một phát vào hông Tô lão cha.

Tô Phúc Bình đau đến nhăn mặt, nhưng không dám phản kháng, chỉ nhanh miệng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, con ngoan, nếu trong lòng có điều gì tủi thân, cứ nói với cha, cha nghe đây..."

Tô Xuân Thanh đưa tay lên, khẽ lau sạch nước mắt trên gương mặt, cố nén dòng xúc động đang cuộn trào trong lòng. Y ổn định tâm thần, mời song thân vào phòng, ba người ngồi quanh bàn, chậm rãi kể lại từng chuyện một.

Suốt nửa canh giờ sau đó, trong phòng chỉ văng vẳng hai âm thanh, một là giọng nói nghẹn ngào của Tô Xuân Thanh, một là tiếng nước lách tách vang lên khi Nghê Quỳnh Phương rót thêm trà cho cả ba.

Những lời ấy, từng câu từng chữ đều rung động tâm can, còn mang theo nỗi bi thương khó tin đến mức, cho dù có uống bao nhiêu chén trà cũng chẳng thể xoa dịu được chút nào.

"Con ngoan, con nói... mấy chuyện này... chẳng lẽ không phải mộng? Tất cả... đều là thật sao?" Tô lão cha nghe xong, mắt mũi đẫm lệ, ngay cả khi uống nước cũng xen lẫn tiếng nức nở.

"Không phải mộng. Chốc nữa khi tiểu cô đến, cha nương sẽ rõ." Tô Xuân Thanh thể nói chính xác ngày tiểu cô Tô Tuệ đến nhà, bảo y giúp may vá hỉ phục bị cho biểu tỷ sắp xuất giá, cả y phục bà mặc, lời bà nói.

Thậm chí, y còn nhớ rõ tiểu cô bước chân nào qua ngạch cửa, bởi vì ngày ấy y không cùng cha ra ruộng đào nốt khoai lang sót lại, mà ở nhà cùng nương giặt quần áo trong sân.

"Ai, ai u..." Từ trước đến nay, Xuân Thanh luôn là đứa con hiểu chuyện, thật thà, chưa từng dùng lời giả dối để lừa cha nương. Chỉ cần từ miệng của y thốt ra lời khẳng định, Tô Phúc Bình và Nghê Quỳnh Phương liền tin không chút nghi ngờ.

Mà một khi đã tin, thì chỉ còn lại nỗi đau.

Bởi vì điều đó có nghĩa là... ca nhi bọn họ cưng như ngọc, nâng trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, thế mà, thật sự đã từng chết một lần rồi.

Có cha nương nào trên đời, nghe vậy mà không đau thắt ruột gan?

Tô Phúc Bình cùng Nghê Quỳnh Phương ôm lấy ngực, giống như có vật gì vừa lạnh lẽo vừa sắc nhọn hung hăng đâm vào tim gan. Ngay cả tiếng "Ai u" cũng nghẹn nơi cổ họng, nói chẳng thành lời, chỉ biết run rẩy mà ôm lấy nhau, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ