Chương 03
Edit: Min
"Cha, nương, không phải hiện giờ con vẫn bình an vô sự đó sao? Hai người đừng đau lòng nữa." Tô Xuân Thanh gắng sức trấn định tâm tình, dịu giọng an ủi cha nương.
"Con... thật sự đã chết một lần......"
Không phải bị thương, không phải suýt chết, mà thật sự đã từng chết qua một lần.
Nếu không nhờ đại lão gia nơi âm tào địa phủ rộng lượng khoan dung, cho Xuân Thanh một cơ hội trở lại dương gian, đó chẳng phải bọn họ sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại tiểu nhi tử hay sao?
Nghĩ đến đó, Nghê Quỳnh Phương liền không nhịn được mà đấm ngực mình, chỗ ấy đau như bị khoét vào tim vậy.
Tô Xuân Thanh thấy vậy, lệ cũng dâng tràn nơi khóe mắt, liền vội vàng bước tới nắm chặt tay nương, rồi thấp giọng dỗ dành: "Nương, con thật sự không sao, thật sự không sao đâu."
Mẫu tử hai người ôm nhau khóc thành một đoàn.
Lúc này, Tô lão cha đã nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, mới nghiến răng đẩy mạnh ghế, phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu: "Nói đến cùng, chuyện này phải trách tiểu tử Tống Nam Sinh có gan nhỏ như hạt mè kia !"
"Cái đồ tiểu vương bát đản nhà nó! Mỗi lần từ trong thành trở về, thấy thuận đường là ta đều cho nó quá giang một đoạn, vậy mà lần này chỉ đi một đoạn ngắn, gặp chuyện cũng không dám chạy đến báo tin! Loại người như vậy, thật khiến người ta tức chết mà!"
Giả sử như khi ấy, Tống Nam Sinh đàng ở gần khúc quanh sườn núi thì sao? Nó nghe thấy tiếng kêu cứu thì cũng có thể chắn thay Xuân Thanh một chắn.
Tống Nam Sinh tuy gầy gò, tay chân yếu đuối, đánh không lại bốn con sói, nhưng cho dù là vô dụng, cũng vẫn có thể liều mình mà che chắn, lấy thân mình chặn lại lũ sói ấy, để Xuân Thanh có thể tranh thủ trốn thoát một đoạn.
Dù lúc đó không đuổi kịp, thì sau đó, nhìn thấy phiến đá xanh ven sườn núi bị nước mưa cuốn trôi, nó cũng sẽ đoán được Xuân Thanh có lẽ đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá, rồi liều mình đào bới tìm kiếm.
Ngày mưa, trên đoạn đường ấy vốn đã rất vắng vẻ, người qua lại cực ít. Vậy mà kẻ này rõ ràng đã chạm đến cơ hội cứu người, vậy mà chẳng nói một lời, chỉ lo chạy trốn để bảo toàn tính mạng!
Thật đáng thương thay cho hai đứa trẻ kia, bị chôn sống dưới đống đá đất hỗn độn, sống sờ sờ mà nghẹt thở đến chết, e rằng thi thể phải mấy ngày mấy đêm sau mới thối rữa, cũng chẳng có ai phát hiện được.
Tô lão cha nghĩ đến cảnh tượng đó, tim gan liền như bị xé nát, liền không kìm được mà đứng tại chỗ ngửa đầu gào khóc.
Trái lại là Tô Xuân Thanh và Nghê Quỳnh Phương lúc này đang ôm chặt lấy nhau, vai kề vai, đầu tựa đầu, khẽ đong đưa như thuở còn nhỏ được nép mình trong lòng nương để chậm rãi chìm vào giấc ngủ... Nỗi đau cũng dần dần lắng xuống theo từng nhịp thở ấy.
Trong lòng Nghê Quỳnh Phương cũng không khỏi oán trách Tống Nam Sinh mềm yếu vô năng, nhưng bà lại không thể nổi giận được.
Không có một người làm nương nào, khi hài tử còn đang ôm lấy mình, khóc lóc dựa vào mình, lại có thể quay ra trút giận với người ngoài.
Làm con an lòng, đó chẳng quan trọng hơn cả việc nổi giận với người ngoài sao?
Thế nhưng, điều đó không ngăn được Nghê Quỳnh Phương âm thầm oán hận Tống Nam Sinh trong lòng.
Chỉ cần đổi lại là một người khác... chỉ cần không phải là kẻ đấy, thì bà và trượng phu cũng đã chẳng tức giận đến vậy!
Một người qua đường vốn dĩ không mang trách nhiệm phải cứu người, đó là lẽ thường, chẳng thể trách ai. Nhưng Tống Nam Sinh thì khác, nó tuyệt đối không giống người ngoài!
Trước khi Xuân Thanh gặp nạn hai ngày, chính Tống gia đã sai bà mối đến cửa dạm hỏi! Việc này có ý nghĩa gì? Chính là biểu thị Tống Nam Sinh đã đồng ý muốn cưới Xuân Thanh nhà bọn họ làm phu lang, hứa hẹn cả đời yêu thương, trân trọng như người thân chí thiết nhất. Thế mà nó đã làm ra chuyện gì?
Mùa xuân năm nay hài tử nhà mình mới trau qua sinh thần 16 tuổi, cái tuổi có thể bàn chuyện hứa gả.
Khi nấu mì trường thọ đặt lên bệ bếp, phu thê già bọn họ còn cùng nhau bàn chuyện trong nhà, nói rằng chỉ cần định được một hôn phu tốt cho Xuân Thanh, thì hai người họ mới có thể an tâm.
Khi ấy, người trong thôn ai ai cũng bảo rằng Xuân Thanh cùng Tống Nam Sinh chính là xứng đôi vừa lứa.
Một người thì thích đọc thi thư, am hiểu lễ nghi, từ kim chỉ nữ công đến bếp núc đều tinh thông.
Một người thì phong nhã hào hoa, khí chất nho nhã, đối đãi với người nào cũng hòa khí dễ gần.
Hai người như thế đứng chung một chỗ, quả thực là trời sinh một đôi, ai nhìn vào cũng chẳng thể bắt bẻ được nửa lời.
Lúc ấy, nghe người trong thôn khen ngợi bên tai, Nghê Quỳnh Phương cũng thấy Tống Nam Sinh thuận mắt vô cùng. Cảm thấy người này nhân phẩm tốt, tính tình lại hiền hòa, nếu ca nhi nhà mình gả qua, nhất định sẽ không phải chịu nửa phần uất ức.
Ai ngờ được, Tống Nam Sinh kia nhìn ngoài thì có vẻ đáng tin cậy, bên trong lại hèn nhát yếu đuối đến mức ấy, khi tai họa ập đến, người đầu tiên tránh né chính là nó!
Cha nương nhà nào lại cam lòng gả con mình cho một kẻ như vậy?
Nếu cha nương không còn, thì ai sẽ thay họ che chở cho hài tử?
Nghĩ đến đây, Nghê Quỳnh Phương càng thêm đau lòng, bà cảm thấy ánh mắt mình trước kia quả thực mù lòa, đã nhận sai người.
Bà âm thầm quyết định: về sau, phu thê già bọn họ phải bớt chút thời gian, để tâm nhiều hơn đến việc chung thân đại sự của Xuân Thanh. Nhất định phải khảo sát cặn kẽ phẩm hạnh người được chọn làm phu quân của con.
Nếu không chọn được người vừa lòng thì sao?
Thì không gả!
Bọn họ làm cha làm nương, sẽ bảo hộ Xuân Thanh cả đời. Mặc kệ ngoài kia người ta nói lời chua ngoa châm chọc, bà chỉ cần Xuân Thanh nhà mình sống tốt là được!
Bà mang thai mười tháng mới sinh được đứa con ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy, hiếu thuận như vậy.
Bà tình nguyện mọi gian khổ đều mình gánh lấy, cũng tuyệt không muốn để hài tử của mình phải chịu một chút tủi nhục nào!
Nghê Quỳnh Phương đem lời trong lòng nói rõ cho hai cha con nghe, Tô Phúc Bình lập tức vỗ bàn tỏ ý tán đồng.
Tô Xuân Thanh khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy nương, giọng nói ôn hòa dịu nhẹ: "Nương à, không đến nỗi vậy đâu, thật sự không đến nỗi ấy mà."
"Sao lại không?" Nghê Quỳnh Phương tức giận mà nói, "Con xem thử kẻ mà chúng ta cho là tốt kia đi, bên trong lại là một bụng nhát gan, vô dụng. Nếu người khác trông còn không bằng nó, thì nội tâm e rằng càng thêm hỗn tạp, bẩn thỉu không chừng! Làm sao mà đáng tin cậy cho được? Nếu thật sự không tìm ra người thích hợp, cha nương sẽ nuôi con cả đời!"
Tô Phúc Bình cũng cảm thấy lời thê tử nói không sai, việc chung thân đại sự của Xuân Thanh, sau này cần phải suy xét cho thật kỹ, đôi mắt nhất định phải đánh bóng cho sáng rõ, tuyệt đối không thể lầm thêm lần nào nữa!
Ai ngờ Tô Xuân Thanh lại chậm rãi cọ trán lên vai nương, giọng nhỏ nhẹ mang chút ngượng ngùng mà nói: "Không cần tìm đâu xa... chẳng phải người thích hợp đang ở ngay đây rồi sao?"
Lời vừa thốt ra, cả hai phu thê Nghê Quỳnh Phương đều sững sờ tại chỗ.
Vừa rồi trong cơn xúc động, tất thảy tâm tư của họ đều đặt nơi hài tử nhà mình phải chịu khổ sở, tức giận với những kẻ gây họa và liên quan đến chuyện này, lại hoàn toàn quên mất một người...
Một người, khi Xuân Thanh bị lũ sói vây công, đã lấy thân che chắn cho y.
Một người, khi Xuân Thanh bị tảng đá lớn vùi lấp, đã lấy thân mình làm lá chắn, nằm đè lên trên người y.
Người này... là có tình ý với Xuân Thanh nhà họ, phải không?
"Người đó là ai vậy?"
Từ đầu đến cuối trong lời kể của Tô Xuân Thanh, y vẫn cố ý giấu tên người kia, bởi thế nên cha nương của y lúc này càng thêm tò mò về thân phận thật sự của ân nhân kia.
Tô Xuân Thanh ngẩng đầu, chậm rãi đáp: "Triệu Hổ Khánh của tiệm rèn Triệu gia ở phố Thái Bình."
Sao lại là hắn?!
Tô Phúc Bình cùng thê tử Nghê Quỳnh Phương liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đều thấy được sự kinh ngạc khó giấu.
Danh tiếng của người này bọn họ nào lạ gì, chẳng phải là nhân vật từng vang danh thôn Cửu Ly, một quyền đánh chết người, loại người thô lỗ cục súc ai nhắc đến cũng phải tránh xa đó sao?
Thanh danh của hắn, so với Tống Nam Sinh còn xấu hơn vài phần, có thể nói là ác danh lan xa, ai nghe cũng lắc đầu than thở.
Tô Xuân Thanh thấy thần sắc cha nươmh thay đổi, trong lòng liền biết kết quả mà mình từng lo lắng trước đó nay đã thành sự thật.
Y bèn khẽ nhắc nhở: "Không phải cha nương vẫn dạy con, không thể chỉ nghe lời từ một phía của người ngoài sao? Huống chi, chúng ta cũng đâu có tận mắt thấy hắn từng đả thương ai."
Lần này tỉnh lại, y đã lựa chọn đem mọi chuyện kể rõ từng lời từng chữ, chính là muốn để cha nương hiểu được đạo lý biết người biết mặt, khó biết lòng, tuyệt đối không thể dựa vào lời đồn để phán xét tốt xấu đúng sai.
Người ngoài nói thế nào cũng được, chỉ có chính mình dùng mắt đi nhìn, dùng lòng đi cảm nhận, mới là thật.
Triệu Hổ Khánh kia... ở trước mặt y mà nói——
Đến đứng trước mặt y còn chẳng dám!
Bộ dáng sợ sệt co đầu rụt cổ, không giỏi ăn nói, khí chất thì trầm lặng. Người như vậy mà đi khi dễ người khác? Tô Xuân Thanh thật sự không nhịn được muốn cười, chỉ một ngón tay thôi, y cũng có thể đè cho hắn quỳ rạp trên mặt đất!
Hôn nhân đại sự vẫn là phải theo mệnh phụ mẫu, lời của bà mối, nhưng Tô Xuân Thanh bây giờ đã khác, y không còn là tiểu hài tử chỉ biết nghe lời, mà đã có thể đưa ra những lý do càng đầy đủ, càng thỏa đáng, để thuyết phục song thân.
Tô Phúc Bình và Nghê Quỳnh Phương nghe con nói vậy, liền một lần nữa trầm mặc. Rõ ràng trong lòng cả hai đang cân nhắc kỹ lưỡng từng điều, từng chữ.
Qua một hồi lâu, Tô Phúc Bình mới từ từ đứng dậy, trầm giọng nói: "Việc này... ta sẽ đích thân đến nhà tiểu tử kia xem thử, hỏi rõ tình hình nhà cửa. Nếu nó thật lòng, hết thảy đều thành thật, vậy thì giao Xuân Thnah cho nó, ta mới có thể yên tâm."
Lúc nguy nan, những điều một người cha nên làm, Triệu Hổ Khánh đều làm được.
Chừng đó còn chưa đủ để chứng minh lòng dạ hay sao?
Nghê Quỳnh Phương cũng gật đầu tiếp lời: "Nếu tiểu tử đó chủ động tới cầu hôn, ta cũng nguyện ý đem Xuân Thanh gả cho."
Nghe tới chữ "cầu hôn", Tô Phúc Bình liền bừng bừng khí huyết, lập tức đập bàn nói: "Còn Tống gia kia —— nếu trong hai ngày nữa còn dám sai bà mối đến cửa lần nữa, ta nhất định đuổi thẳng bà ta ra ngoài! Loại mặt dày mất nết như vậy, còn dám tới đòi người!"
Nghê Quỳnh Phương lại có chút ý kiến khác, khẽ cau mày nói: "Dù gì cũng là cùng một thôn, người ta lại là nhà có uy tín lâu năm, chúng ta vẫn nên giữ chút thể diện, đừng làm đến mức người ta khó nhìn mặt."
"Nếu muốn ta nói." Bà ngừng một chút, lại tiếp lời, "Nếu Triệu Hổ Khánh thực sự có tình với Xuân Thanh nhà mình, lại là người dứt khoát rõ ràng, thì hai ngày tới cứ để Triệu gia phái bà mối đến cầu hôn. Chúng ta gật đầu, thì cũng có cớ chính đáng để từ chối hôn sự bên Tống gia."
Nghe đến đó, trong lòng Tô Xuân Thanh cũng âm thầm nghĩ: Nếu Triệu Hổ Khánh thật sự là người dứt khoát...
Nhưng mà từ đầu đến cuối, mỗi lần gặp mặt, y đều không thấy hắn giống người sảng khoái chút nào!
Không biết lần này cha đi hỏi, có thể đem được tin gì trở về?
Tô lão cha nói đi là đi, bước nhanh ra khỏi cửa, lại chẳng mấy chốc đã quay về, vừa vào cửa đã gọi Tô Xuân Thanh đang cúi đầu trầm ngâm: "Quên chưa hỏi, Xuân Thanh à... nếu tiểu tử kia thực lòng đáp ứng, con thật sự nguyện ý gả cho người ta sao?"
Ông muốn đích thân xác nhận rõ tâm ý của hài tử nhà mình.
Tô Xuân Thanh lập tức đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn, giọng đáp tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng như chuông ngân: "Nguyện ý..."
Tô lão cha nhìn thần sắc trên mặt của tiểu nhi tử, trong lòng đã hiểu rõ tất cả, liền nói: "Được, vậy cha đi ngay."
Còn muốn bổ sung thêm một câu: "Cha sẽ nhanh chóng đi!" Tuyệt đối sẽ không để con đợi lâu.
Mặt Tô Xuân Thanh càng đỏ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com