Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Edit: Min

"Xuân Thanh, Xuân Thanh à! Tiểu cô gặp chuyện phiền toái rồi, mau tới cứu tiểu cô khỏi cơn nước sôi lửa bỏng này!"

"Chuyện phiền toái gì vậy tiểu cô?"

Dẫu đã sớm biết rõ đoạn đối thoại này trong kiếp trước, cũng hiểu rõ lí do tiểu cô tìm đến mình, nhưng Tô Xuân Thanh vẫn làm ra vẻ mờ mịt, từng chữ từng câu đều y hệt như lời y đã nói lúc trước.

"Cháu nhìn tay của ta đây này! Khi đang giúp biểu tỷ Thuỵ Tuyết của cháu chuẩn bị hỉ phục thì không biết bị thứ gì đâm phải, nay sưng đến đáng sợ." Tô Tuệ vừa vào cửa, thần thái vô cùng tự nhiên, tự tìm lấy một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống đối diện hai mẹ con Tô Xuân Thanh đang giặt áo quần. Bà đưa bàn tay sưng phồng trông chẳng khác nào củ cải ra trước mặt hai người, để họ nhìn cho rõ.

"Ai u, không phải là bị côn trùng độc cắn đấy chứ? Sao mà sưng to thế kia? Đã thoa thuốc gì chưa?" Nghê Quỳnh Phương cũng diễn rất đạt, lập tức buông chày giặt quần áo trong tay, cúi người ghé lại gần, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Rốt cuộc, sau khi được nghe kể về chuyện phát sinh về sau, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh và trạng thái hiện tại, khiến người ta vô thức mang theo tâm thế của người từng trải mà ứng đối.

Vì thế, Tô Xuân Thanh bèn đem thái độ cùng lời nói của nương khi ấy thuật lại không sai một chữ, cố gắng khôi phục nguyên trạng tình huống lúc đó, để tránh tiểu cô sinh lòng nghi ngờ.

Chuyện này, ba người bọn họ thương nghị một phen, cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ ba người biết là đủ, những người khác trong nhà thì tạm thời không cần nói tới.

Lý do suy xét có ba điểm.

Thứ nhất, đại lão gia dưới Địa Phủ nhất thời khởi lòng từ bi mà thả Xuân Thanh trở về, giúp y tránh được một kiếp nạn. Chuyện ấy tám phần là việc tư mật, ngấm ngầm ra tay giúp đỡ. Trước nay chưa từng nghe nói có ai chết rồi lại có thể hoàn dương. Nếu họ đem chuyện này truyền ra, để cho bao nhiêu cô hồn dã quỷ dưới đất đều hay biết, ai nấy cũng muốn quay lại dương gian, chen chúc tới trước mặt vị lão gia kia mà quấy nhiễu một phen, thì phải làm sao đây?

Liệu vị lão gia nơi Địa Phủ kia có chịu nổi sự xáo trộn ấy không? Không chừng lại quay sang trách cứ Xuân Thanh nhà bọn họ không biết điều, không hiểu cảm kích, đến lúc đó nếu muốn thu lại dương thọ của Xuân Thanh thì biết làm sao?

Thứ hai, người nhà ai nấy đều yêu thương, cưng chiều Xuân Thanh. Nếu để họ biết Xuân Thanh từng trải qua một chuyến như vậy, tám phần cũng sẽ giống như hai người bọn họ hôm nay, khóc lóc thảm thiết, trong lòng đau đớn đến mức chỉ mong thay y chịu khổ.

Mà vào đầu tháng sau, Thuỵ Tuyết nhà Tiểu Tuệ sẽ xuất giá, đó là việc đại hỉ, ai nấy trong nhà đều đang tràn đầy vui mừng. Bọn họ không muốn bởi vì chuyện này mà kéo tụt tâm trạng của người nhà xuống, phá mất không khí vui mừng lúc này.

Thứ ba, nếu chuyện này nói cho nhiều người biết, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai người ngoài. Cũng không phải nghi ngờ ai cố tình đem việc nhà rêu rao, mà là miệng người khó giữ, đôi lúc chỉ tiện lời nhắc đến, khó tránh khỏi bị kẻ khác nghe thấy.

Mà chuyện kỳ dị thế này, tin cũng có, mà không tin cũng có. Người tin thì cho rằng ca nhi nhà bọn họ từng xuống tận Âm Phủ một chuyến, lại có thể nguyên vẹn quay về, không chừng sẽ xem y như thần tiên giáng thế, bái y như thánh nhân. Nhưng kẻ không tin lại có thể mồm năm miệng mười nói y cố tình làm chuyện kỳ quái để bôi nhọ danh tiếng Tống gia. Mà đó là chuyện xảy ra mấy ngày sau, dù có muốn tránh cũng không kịp. Khi lời đồn truyền tới tai người Tống gia, họ tìm tới chất vấn, nhưng lúc ấy nhà bọn họ lấy gì làm bằng chứng?

Vậy nên, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Hài tử nhà họ có thể bình an trở về đã là chuyện may mắn trời ban. Từ nay về sau, bọn họ chỉ mong con sống những ngày yên ổn, vô tai vô họa, cả đời bình an, khoái hoạt.

Sau một phen thương nghị, ba người đều quyết tâm đem chuyện này chôn sâu tận đáy lòng, ai cũng không được phép nhắc đến. Dĩ nhiên, bề ngoài vẫn phải làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi việc cứ thuận theo thường ngày mà tiếp diễn.

Tô Tuệ vừa xoa tay vừa thở dài than thở: "Đã nhờ người đi mời đại phu trong thành về xem qua, đại phu nói trúng độc côn trùng thì không tiêu sưng nhanh được. Hai người xem, bị cắn từ tối hôm qua đến giờ mà tay vẫn còn sưng vù thế này!"

"Hai người cũng biết mà, Thuỵ Tuyết thêu thùa rất chậm, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận đến mức nào. Bộ hỉ phục của nó chắc phải đến cuối tháng mới xong. Ta muốn giúp nó thêu vài chỗ cho kịp, mà giờ tay ta lại ra nông nỗi này..."

Tô Tuệ vừa nói, vừa đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía cháu trai, giọng đầy tha thiết: "Xuân Thanh à, cháu thêu nhanh lại khéo, trong cả thành Phùng Dương này, chỉ có cháu mới cứu được tiểu cô thôi. Tay của ta giờ đến kim còn cầm không nổi nữa."

Nói đau thì cũng không đến nỗi, chỉ là tay sưng lên vừa cứng vừa tê, hoàn toàn không nghe sai khiến. Tô Tuệ cũng từng thử thêu mấy đường, nhưng nhìn con rết méo mó uốn éo trên hỉ phục kia, không ai nỡ nhìn thêm lần thứ hai.

Tô Xuân Thanh nghe xong, nhẹ tựa người vào vai nương, giọng mềm mịn như tơ: "Được, cháu giúp tiểu cô thêu."

Tô Tuệ mừng rỡ nói: "Vậy cháu nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, sáng mai ta bảo xa phu đến đón."

Bà cũng biết rõ, nhà đại ca vừa mới kết thúc vụ thu hoạch mùa thu, bao nhiêu lương thực phải thu dọn mang vào kho, thân thể tất nhiên là mệt mỏi vô cùng, cần có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn.

"Cháu chỉ có một yêu cầu." Tô Xuân Thanh nhẹ giọng nói.

"Cháu nói đi."

"Cháu muốn thêu ở nhà. Mấy ngày nay... cháu không nỡ rời khỏi nương."

Nghe cháu trai nói vậy, lúc này Tô Tuệ mới giật mình nhận ra, từ lúc bà bước vào cửa đến giờ, Xuân Thanh vẫn luôn quấn lấy đại tẩu, hai tay còn ôm chặt cánh tay của đại tẩu.

Nhìn đôi mắt ửng đỏ kia, sắc mặt cũng chẳng được bao nhiêu hồng nhuận, Tô Tuệ không khỏi lo lắng: "Không phải là đang bệnh đấy chứ? Trên người có phải bị gì hay không?"

Cháu trai này từ nhỏ đã như thế, mỗi lần bệnh là cứ bám lấy nương của mình không rời.

Nghe thế, hốc mắt Nghê Quỳnh Phương lập tức đỏ hoe, giọng run run đáp: "Không phải nó bệnh... là ta bệnh. Mấy ngày nay Xuân Thanh một bước cũng không chịu rời khỏi ta."

Bà chỉ mong đứa nhỏ ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả, đặc biệt là cái chỗ khúc quanh sườn núi, lại càng không được bén mảng tới đá xanh sơn.

Hiếm khi thấy đại tẩu nhà mình yếu lòng đến độ đỏ cả vành mắt, Tô Tuệ vội vã an ủi: "Đại tẩu, tẩu bệnh rồi thì đừng giặt đồ nữa, lên giường nghỉ một lát đi. Còn đại ca đâu? Sao giờ lại chẳng thấy ở nhà?"

Nghê Quỳnh Phương giật mình nhận ra bản thân có chút thất thố, vội dùng mu bàn tay lau nhẹ mũi, cúi đầu tiếp tục giặt đồ, giọng nhàn nhạt: "Đại ca của muội có việc ra ngoài rồi."

Tô Tuệ thầm oán trong lòng, tẩu tử và cháu trai bệnh rồi, sao đại ca còn đi ra ngoài làm gì?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng bà vẫn lập tức xắn tay áo, giành lấy mớ quần áo trong tay đại tẩu, nói: "Được rồi, đại tẩu, đừng giặt nữa. Để ta làm cho."

Cha nương của Tô Tuệ mất sớm, từ khi đại tẩu bước chân vào cửa, liền chẳng khác nào một nửa mẫu thân của bà. Có việc gì cũng lo trước lo sau, chăm nom bà từng li từng tí. Giờ thấy đại tẩu đang bệnh mà vẫn phải cố gắng giặt đồ, Tô Tuệ sao đành lòng?

Nghê Quỳnh Phương nở nụ cười dịu dàng mà mỏi mệt, rồi đưa tay giành lại mớ quần áo, nói: "Muội xem cái tay kia của muội kìa, vẫn là đừng chạm nước nữa thì hơn. Kẻo đến ngày Tuyết Nhi thành thân, thân nương của nó lại đến đôi đũa cũng không cầm nổi."

Tô Tuệ hừ một tiếng: "Cầm không được đũa thì ta dùng muỗng múc cũng được. Chẳng lẽ còn sợ hôm ấy không có thứ gì ăn, đến bụng cũng không no?"

Ba người ngồi dưới tàng cây hồng, vừa giặt đồ vừa cười nói, bàn bạc việc sắp đặt hỉ yến cho Thuỵ Tuyết, chẳng rõ là ai đã giặt xong trước, đảo mắt một cái mà cả thau quần áo bẩn đã sạch tinh tươm.

.......

Cách đó mấy dặm, Tô Phúc Bình đang đi trên con đường nối giữa thôn Tam Bình và thôn Cửu Ly, bỗng dưng hắt hơi một cái.

Giữa ban ngày mặt trời lên cao, trời không hề lạnh đến mức ấy, sao tự nhiên lại hắt xì?

Tô Phúc Bình không biết rõ nguyên do, chỉ dùng mu bàn tay lau mũi, ngăn cơn ngứa ngáy chực trào lên, rồi men theo con dốc, nắm vào một nhánh cây dại ven đường, tiếp tục đi lên phía trên.

Huyện Phùng Dương có tổng cộng bốn thôn lớn, lần lượt là thôn Tam Bình, thôn Cửu Ly, thôn Lục Mục và thôn Thập Nhị Khúc, vừa khéo phân bố tại bốn hướng đông, tây, nam, bắc của huyện Phùng Dương.

Mỗi thôn lớn đều có đến trăm hộ dân cư, xung quanh lại có những thôn nhỏ phụ cận. Căn cứ vào khoảng cách gần xa, những thôn nhỏ gần đó đều nhập vào phạm vi quản lý của thôn lớn, chịu chung một ngôi học đường cai quản.

Tô gia cư ngụ tại thôn Tam Bình, mà trong số bốn thôn lớn, thôn Thập Nhị Khúc là nơi xa nhất, thôn Cửu Ly và thôn Lục Mục thì ở gần hơn.

Lần này Tô Phúc Bình đi thôn Cửu Ly, quãng đường hơn mười dặm, ít nhất cũng phải mất hơn một canh giờ mới đến nơi. Đó là tính theo đường cái lớn, còn nếu là người quen thuộc núi rừng, men theo mấy con sườn núi, xuyên rừng mà đi, ắt sẽ nhanh hơn nhiều.

Ông đã hứa với ca nhi nhà mình là sẽ đi sớm về sớm, vậy nên không do dự gì, liền trực tiếp đi qua mấy cánh rừng tùng xanh tươi rậm rạp.

Chỉ cần xác định được phương hướng đến thôn Cửu Ly, vào thôn rồi hỏi thêm một tiếng, sẽ tìm được hai huyh đệ Triệu gia mở lò rèn.

Có điều, việc đầu tiên Tô Phúc Bình làm sau khi tiến vào thôn Cửu Ly, không phải đi thẳng đến Triệu gia, mà là lặng lẽ dò hỏi người trong thôn: rốt cuộc tiểu tử thợ rèn thoạt nhìn thô kệch rắn rỏi ấy... là hạng người thế nào?

Dọc đường dò hỏi, Tô Phúc Bình vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của tiểu nhi tử, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tuyệt không dễ dàng tin vào lời nói một phía.

Thế nhưng, khi gặp ai cũng nghe họ tức tối mắng chửi hai huynh đệ Triệu gia là cường hào thổ phỉ nơi sơn thôn, hoành hành bá đạo, bắt nạt dân lành, thì dù Tô Phúc Bình có cố gắng giữ vững lòng mình bao nhiêu, trong dạ cũng không khỏi dậy lên mấy phần bất an.

Cuối cùng, ông tìm được một vị lão nhân sống ở góc thôn hẻo lánh, Tô Phúc Bình bước lên, hành lễ cung kính rồi mở lời dò hỏi: "Lão nhân gia, có thể cho vãn bối hỏi thăm một chuyện được không ạ?"

Lão nhân vận áo vải màu xanh lam nhạt, tóc bạc hoa râm, cổ tay áo kéo lên để lộ cánh tay khô gầy, bên trên lấm tấm những đốm đen của năm tháng hằn sâu.

Ban đầu, vị lão nhân kia chẳng thèm để ý tới ông, mãi đến khi vô tình quay đầu nhìn thấy có người đứng sau lưng mình, lại thấy đối phương rõ ràng là có điều muốn nói, lão nhân mới đưa tay chỉ tai rồi chỉ miệng, ý bảo mình vừa câm vừa điếc.

Tô Phúc Bình liền tiến lên, giúp lão nhân dỡ tấm rèm vải đang kẹp trong khung cửa xuống, cẩn thận buông thả rồi từ tốn trải phẳng.

Khi ông tới thì lão nhân đã định tháo tấm rèm kia xuống, chỉ là vị trí tấm rèm hơi cao, với tầm vóc của lão nhân thì quả thực có chút khó khăn.

Lão nhân mỉm cười hiền hòa, đưa tay ra dấu về phía trong phòng, ý nói bạn già của mình thân thể không khỏe, đang nằm nghỉ ở trong. Lão nhân sợ ánh nắng chói chang nơi cửa chiếu vào quấy rầy người ấy, nên mới muốn hạ rèm xuống che bớt.

Tô Phúc Bình nhìn qua liền hiểu rõ.

Nương của ông lúc nhỏ từng uống nhầm một loại thuốc, khiến yết hầu không thể phát ra thanh âm, thính giác cũng kém đi rất nhiều, cả ngày chỉ có thể dùng tay ra dấu để giao tiếp với người ngoài. Những thủ thế kia mang ý nghĩa gì, từ bé ông đã học thuộc lòng, dùng quen tay.

Vì thế, ông cũng đưa tay làm vài thủ thế, chắp tay hỏi chuyện vị lão nhân trước mặt.

.......

Triệu gia hôm nay bị hỏi han nhiều nhất, ruộng đất không nhiều, chỉ có hai mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn, cùng hai mẫu hồ sen.

Nhà ít người, Triệu lão thái tay chân không tốt, việc chăm sóc đều do tức phụ của lão đại đảm đương. Hai huynh đệ Triệu gia bận bịu trông coi tiệm lò rèn trong thành, nên thời gian lo liệu ruộng đất thực sự thiếu đến mức chạm đáy.

Ruộng nước thì còn tạm gieo ít lúa, vụ thu hoạch đủ để cả nhà ăn uống qua ngày là được. Còn ruộng cạn với hồ sen thì không có thời gian chăm sóc, cứ để mặc cho cỏ dại mọc um tùm.

Lò rèn trong thành buôn bán không tệ, thu nhập mỗi tháng có thể ngang với một năm thu hoạch trên ruộng. Vốn dĩ không cần vì mấy mẫu ruộng ấy mà phiền lòng, đến vụ nộp thuế thì cứ dùng bạc nộp thẳng, nhẹ đầu mà đỡ nhọc.

Bởi vậy, tâm trí cả hai huynh đệ đều không đặt ở việc đồng áng.

Lúc này thật sự không thể chậm trễ hơn nữa, nếu chờ qua tiết, lúa ngoài ruộng sẽ bị bỏ phí trắng tay.

Ca ca là Triệu Hổ Tân ở lại trong thành trông tiệm lò rèn, đang bận tiếp đãi một vị khách cũ muốn đặt mấy món vật nhỏ, nên sai đệ đệ là Triệu Hổ Khánh trở về thôn gặt lúa.

Hôm qua trời tối mịt mới xong việc, lúa đã gặt xong, đập cũng xong, hôm nay nhân lúc trời trong nắng ráo, Triệu Hổ Khánh liền đem đống hạt thóc vừa thu hoạch, trải đầy ra sân, phơi nắng giống như một tấm bánh bột ngô khổng lồ.

Lúc Tô Phúc Bình đến nơi, hắn đang chân trần giẫm trên nền sân, tay cầm một bản lược gỗ lớn, chậm rãi chải vuốt thóc phơi trên mặt đất qua lại đều đặn.

Tấm lược ấy dùng để gạt đều các hạt, khiến thóc không dính chùm, lớp lớp chồng lên nhau để phơi cho thấu nắng.

"Qua đường khát nước, không biết có thể xin một chén nước uống hay không?" Tô Phúc Bình mở lời, lấy cớ đơn giản như thế để bắt chuyện.

Quả nhiên khiến Triệu Hổ Khánh đang vùi đầu làm việc phải ngẩng đầu lên nhìn ông một cái.

Chỉ thấy người kia ngẩn ra, sững sờ đứng đó một hồi lâu, sau đó mới vội vã ném bản lược xuống đất, xoay người chạy vào nhà lấy nước.

"Ngươi... nhận ra ta?" Nhận lấy chén nước được đưa ra với vẻ lúng túng vội vàng, Tô Phúc Bình vừa uống vừa đánh giá kỹ nam nhân cao lớn trước mặt.

Người này đứng đó như một tòa núi, đến mức ánh nắng treo giữa trời cũng khó chiếu tới được hắn.

Trên mặt hắn hình như có chút kinh ngạc, lại sợ im lặng quá lâu sẽ bất nhã, bèn nhẹ nhàng gật đầu.

Có lẽ là phúc khí từ Tô Xuân Thanh để lại.

Tô Phúc Bình thầm nghĩ, mỗi lần ông vào thành thăm muội muội và nhị đệ, đều phải đi ngang qua tiện lò rèn của Triệu gia, khó tránh khỏi bị để ý tới, nghĩ vậy lại thở dài một hơi.

"Ta có vài lời muốn nói cùng ngươi, không biết vào trong nhà có tiện không?" Tô Phúc Bình không quanh co, trực tiếp vào chủ đề.

Nam nhân cao lớn đứng đối diện khẽ kéo tấm khăn bông vắt ngang eo xuống, lau vội mồ hôi, sau đó nghiêng người nhường lối, trên mặt cứng đờ mà thấp thỏm, khẽ đáp một chữ: "Mời!"

Tô Phúc Bình liếc nhìn sân nhỏ đầy thóc đang phơi nắng, chắp tay nhẹ nhàng, sau đó nhấc chân bước vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ