Chương 05
Edit: Min
"Nhà ta có một tiểu ca nhi, tên của nó là Xuân Thanh, năm nay 16 tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ với ngươi..."
Lời còn chưa dứt, tay Triệu Hổ Khánh đang châm trà cho khách bỗng run lên mấy lượt.
Chén trà suýt thì đổ, may mà bàn tay to thô ráp của hắn kịp thời giữ lại, nhưng nước trà lại văng ra tay hắn, hắn cũng chẳng buồn lau, chỉ lặng lẽ cuộn tay đặt trên đùi, khiến lớp ngoài của quần thấm ướt một mảng.
Hắn đưa chén trà qua, hai tay không ngừng run rẩy, suýt nữa khiến nước tràn cả ra ngoài, Triệu Hổ Khánh cố gắng đè nén cơn chấn động trong lòng, giọng nói cũng run theo tay: "Tô... Tô bá phụ, lời ấy của ngài... là có ý gì?"
Hắn biết đối phương họ Tô, cũng biết là người nhà nào, họ hàng nào. Hắn vẫn tưởng hai nhà bọn họ cách biệt như trời với đất, tám cây gậy tre cũng chẳng đánh tới, đời này chắc gì đã có cơ hội đối mặt. Nào ngờ hôm nay vào một buổi sáng nắng ấm, người kia lại đích thân tới cửa, rồi mở miệng nói ra những lời như vậy...
Nghe như thế nào cũng giống......
Chuyện phía sau, Triệu Hổ Khánh không dám nghĩ tới, cái ý niệm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga vừa nhen nhóm trong đầu, đã lập tức bị hắn tự tay tát văng ra khỏi đầu.
"Ngươi năm nay tròn 16?" Tô Phúc Bình hỏi.
"Đã 17 rồi ạ." Triệu Hổ Khánh đáp.
Hắn sinh đúng ngày tiểu tuyết, nay chỉ còn chưa tới một tháng nữa là đến ngày ấy, kỳ thực tính ra cũng đã gần 18.
"Vậy thì vừa vặn hợp với Xuân Thanh nhà ta." Chỉ cần trong lòng coi trọng, chênh lệch đôi chút về tuổi tác cũng chẳng phải trở ngại gì. Huống chi, khoảng cách giữa hai đứa cũng không lớn, hơn kém nhau có một tuổi mà thôi.
Tô Phúc Bình thu lại vẻ mặt, ngữ khí càng thêm thẳng thắn: "Lần này ta tới, chính là muốn hỏi ngươi một câu: Ngươi thấy Xuân Thanh nhà ta thế nào? Có bằng lòng cưới nó làm phu lang hay không?"
Rõ ràng lời kia chẳng dài, từng chữ từng câu đều rành mạch, vậy mà khi rơi vào tai Triệu Hổ Khánh, lại chẳng khác nào tiếng sấm rền vang giữa ngày quang, từng đạo từng đạo sét bổ thẳng xuống, hắn nghe mà choáng váng, hoàn toàn không hiểu trời cao đang nói gì.
Ngay cả vẻ mặt cũng như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Tô Phúc Bình vuốt chòm râu dê, mỉm cười nói: "Sao vậy? Là ta nói nhỏ quá nên ngươi không nghe rõ? Có cần ta nhắc lại lần nữa không?"
Lời này bất kể có lặp lại mấy lần, Triệu Hổ Khánh cũng vẫn là một phản ứng ấy, hắn căn bản là không thể tin được.
Hắn cứ ngây ra như phỗng, đôi mắt nhìn thẳng về phía người vừa thốt ra những lời đó.
Tô Phúc Bình cũng không vội, thấy hắn chưa nghĩ thông, liền cầm lấy chén trà trên bàn, thong thả uống một ngụm. Dọc đường đi nắng nôi, áo trong đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này vừa vặn nghỉ ngơi đôi chút.
"Ngài, ngài, ngài là nói......" Rốt cuộc, Triệu Hổ Khánh cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, lông mi run lên liên tục, khuôn mặt thường ngày trông có phần dữ tợn, giờ phút này lại ngốc ngốc ngơ ngơ, nhìn qua rất hàm hậu.
Cuối cùng Tô Phúc Bình cũng hiểu ra lời của tiểu nhi tử, bao nhiêu lần vào thành thăm muội muội, bọn họ lại chưa từng chạm mặt người này, thì ra là có ẩn ý bên trong.
Ông biết rõ Triệu Hổ Khánh nghe hiểu, chẳng qua là không dám tin mà thôi, vậy nên cũng không lòng vòng nữa, tiếp tục nói: "Nếu ngươi thấy hợp ý với Xuân Thanh nhà ta, bằng lòng cưới nó làm phu lang, vậy trong hai ngày tới, ngươi hãy mời bà mối tới cửa nhà ta cầu hôn."
"Ngươi cũng biết, đang lúc nông nhàn, người ta rảnh rỗi liền bắt đầu lo liệu hôn sự cho con cái. Nếu ngươi không nhanh chân một bước, e rằng sẽ bị bà mối nhà khác giành trước đấy."
Chính vì hiểu rõ đạo lý này, Triệu Hổ Khánh mới có thể phản ứng nhanh đến vậy, nhưng cũng chính bởi thế... hắn lại tiêu hóa chuyện này chậm đến mức đó.
Tiểu ca nhi tên Xuân Thanh ấy, bất luận là đức hạnh, học thức hay dung mạo, đều là bậc nhất trong vạn người, không ai có thể sánh bằng. Một người như y đến tuổi cập kê, ắt hẳn sẽ khiến các bà mối giẫm nát ngưỡng cửa mà đến.
Nhưng còn hắn thì sao...?
Thấy một nam nhân có thân hình cao lớn như thế mà lại ngồi ở đó vò tay bối rối, Tô Phúc Bình liền thẳng thắn hỏi: "Ngươi chỉ cần nói thật cho ta một câu, ngươi có thích Xuân Thanh nhà ta không?"
Nhưng câu hỏi ấy, lại là điều mà Triệu Hổ Khánh không sao thốt nên lời.
"Cháu..."
Lời chưa ra khỏi miệng, không phải nghẹn nơi cổ họng, mà là tắc nghẹn ngay trong bụng.
Triệu Hổ Khánh từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ đem thứ tình cảm ấy nói ra thành lời, chưa từng.
Hắn từng nghĩ, cả đời này mình sẽ ôm theo ý niệm ấy mà xuống quan tài.
Có lẽ là chờ đợi quá lâu, chờ đến mức chén trà lớn bị Tô Phúc Bình nhấp từng ngụm uống cạn, thế mà Triệu Hổ Khánh vẫn chưa mở miệng đáp lời. Vậy nên, ông liền tự tay cầm lấy ấm trà, châm thêm cho mình một chén.
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi." Tô Phúc Bình nói, ánh mắt nhìn thẳng, "Ngươi có nguyện ý cưới con ta không?"
Triệu Hổ Khánh im lặng, rồi khẽ lắc đầu.
Tô gia ở huyện Phùng Dương danh tiếng thanh cao, còn Triệu gia bọn họ... cũng ở huyện Phùng Dương, nhưng danh tiếng lại một trời một vực, một bên là bầu trời rạng rỡ, một bên là nơi u tối mịt mùng.
Một nhà tốt như vậy, sao có thể kết đôi với kẻ thô kệch như mình? Nghĩ đến đã thấy vọng tưởng viển vông, chẳng khác nào vẽ bánh mà no.
Triệu Hổ Khánh cảm thấy, Tô Xuân Thanh xứng đáng với một người tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần.
Hắn thật sự không xứng với y.
"Ngươi cũng biết đấy, chuyện gia thế hay thanh danh, đặt vào mắt người làm cha nương chúng ta, thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế. Tô gia ta chọn ca tế, cái nhìn vào đầu tiên chính là ca tế ấy sẽ đối đãi với Xuân Thanh nhà chúng ta ra sao.
Hắn có toàn tâm toàn ý với Xuân Thanh hay không?
Hắn có dám đứng ra bảo vệ Xuân Thanh khi Xuân Thanh chịu tủi thân?
Hắn có dám vì Xuân Thanh mà ưỡn ngực chắn gió chắn mưa khi Xuân Thanh gặp nguy?
Chúng ta chỉ mong Xuân Thanh có thể gả cho một người, một người thật sự để nó trong lòng, thật lòng yêu thương, kính trọng và che chở cho nó."
Những lời ấy rơi vào tai Triệu Hổ Khánh, lại tựa như chân lý từ trong trời đất. Bởi hắn từ lâu đã cho rằng, cưới được ca nhi như vậy, bản thân hắn tất nhiên sẽ làm được tất cả những điều ấy.
Bởi vì, chính hắn... sẽ luôn như vậy.
Hắn nghĩ, phàm là người thật lòng yêu mến Xuân Thanh, muốn cưới y làm phu lang, thì tình cảm trong lòng ắt cũng phải sâu đậm, thiết tha, giống hệt như hắn vậy.
Cho nên, hắn trả lời không thay đổi: "Cháu không xứng với ca nhi nhà ngài..."
Lời vừa dứt, trong nhà lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
"Ngươi nghĩ người khác thực sự tốt đến vậy sao? Ngươi đối đãi với Xuân Thanh ra sao, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, cũng chỉ có chính ngươi mới tin chắc được tình cảm của mình. Người ngoài, mặt thì vâng dạ, lòng lại khó dò. Nếu cưới vào cửa rồi, lại không hết lòng với Xuân Thanh nhà ta, để nó phải chịu khổ, chịu uất ức... Loại người như thế, ngươi thực sự cam tâm đem Xuân Thanh chắp tay nhường lại sao?"
Tô Phúc Bình nói một câu, lại uống một ngụm trà, mà nước trong chén đã nhạt thếch vô vị, liền thẳng thắn nói: "Ta chỉ đến một lần này, cũng chỉ nói một lần này. Nếu bước chân ra khỏi cửa nhà ngươi rồi, mà ngươi vẫn giữ nguyên cái ý nghĩ rụt rè đó, vậy cứ xem như ta chưa từng đến đây. Xuân Thanh nhà chúng ta... sẽ chọn lại cho nó một phu quân khác."
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng ông lại đã quyết, nếu Triệu Hổ Khánh cứ do dự sợ hãi không dám cưới, vậy thì Xuân Thanh nhà bọn họ sẽ không gả đi đâu cả! Ai cũng đừng hòng cưới! Cứ để ở nhà, cha nương nuôi dưỡng cả đời!
Dứt lời, ông liền đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.
Còn Triệu Hổ Khánh vẫn ngồi bên bàn, hai chân như bị chôn tại chỗ. Hai bàn tay to nắm chặt lấy nhau, gân xanh nổi rõ, mười ngón đan siết đến phát run, thô mày nhíu chặt, cơ hồ như muốn vặn thành một chiếc bánh quai chèo.
Trong đầu hắn cứ vang vọng mãi mấy câu của Tô bá phụ vừa nói trước khi đứng dậy. Hắn nghĩ đến việc người mà mình một lòng một dạ thương mến lại bị gả cho kẻ khác.
Rồi sau đó, nếu y bị bắt nạt, bị khắt khe, chịu hết ủy khuất... Nếu thật sự có ngày ấy, hắn... hắn nhất định sẽ xách đao, xông thẳng vào nhà người kia mà tính sổ!
Nhưng rồi hắn lại tự hỏi, làm vậy thì có ích gì?
Người ấy đã bị khi dễ, đã bị tổn thương. Dù hắn có nổi giận đến đâu, dù hắn có giết kẻ kia đi chăng nữa, thì liệu mọi thứ... có thể trở lại như ban đầu không?
Hiển nhiên là không thể.
Rốt cuộc, phải làm gì mới có thể khiến bản thân an tâm?
Tô Phúc Bình bước qua sân, sắp sửa tới sát cửa lớn thì sau lưng bỗng vang lên một trận âm thanh hỗn loạn, tựa như có ác điểu đột nhiên xông vào, tiếng bàn bị đẩy văng, ghế ngã đổ loảng xoảng, khiến ông không khỏi khựng bước.
Ngay sau đó, từ trong nhà chính vang lên tiếng bước chân dồn dập. Người nọ lao ra như một cơn gió, vai đập mạnh vào cánh cửa chỉ khép hờ, phát ra một tiếng "rầm" vang dội, chỉ nghe thôi Tô Phúc Bình cũng cảm thấy đau dùm.
Nghe tiếng va vừa rồi, nếu người đụng phải cánh cửa là ông, thì e rằng cả bờ vai cùng cánh cửa đều vỡ nát.
Ông đâu có thân thể cường tráng như Nhị Lang của Triệu gia, cho nên nếu bị đụng phải, người vỡ vai... nhất định sẽ là ông.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau, Tô Phúc Bình không nhịn được đưa tay xoa xoa bờ vai của mình.
Người lao ra lại không để tâm đến những chuyện ấy, vừa chạy tới vừa cuống quýt gọi: "Tô bá phụ... xin chờ một chút!"
Bàn chân thô to của hắn giẫm loạn trên nền sân phơi thóc, in lại mấy dấu giày vụng về.
Trong lòng Tô Phúc Bình đã có đáp án, liền khẽ xoay người lại, vừa xoa vai vừa đợi xem hắn sẽ nói ra điều gì.
"Cháu, cháu..." Vẫn là cái dáng vẻ ấy, vừa thốt lên liền nghẹn lại, chỉ còn hơi thở dồn dập, gấp gáp đến nỗi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tô Phúc Bình không thúc giục, chỉ đứng yên lặng chờ hắn.
"Cháu muốn cưới y!" Tựa như dồn hết khí lực toàn thân vào một câu nói ấy, Triệu Hổ Khánh gần như gào lên, giọng nói khản đặc, như bị mài mòn đến tơi tả.
Đối với việc tìm một nhà phu quân tốt cho con mình, người làm cha không cần nghe xem giọng của người kia êm tai đến đâu, cũng không màng lời hắn nói có hoa mỹ hay không. Điều quan trọng là xem trái tim hắn có chân thật hay không.
Tô Phúc Bình gật đầu, nói: "Chỉ cho ngươi hai ngày. Trong vòng hai ngày, hãy nói rõ ràng với người nhà của ngươi, thuyết phục họ đồng ý. Sau đó, mời người đến nhà ta cầu hôn, hôn sự này coi như định. Nếu quá thời hạn, ta sẽ xem như ngươi chưa từng mở miệng, việc hôn nhân cũng từ đó chấm dứt."
Việc làm mai, vốn dĩ nên tìm đến song thân của đối phương, nhưng Triệu gia chỉ còn quả phụ chân cẳng yếu ớt, quanh năm nằm trên giường, trước giường chỉ có nàng dâu túc trực chăm nom. Cả hai đều là nữ nhân, còn ông là một nam nhân xa lạ, lại vội vã đến, nếu cứ thế tìm tới e là không hợp lẽ.
Vừa hay từ ngoài cửa trông thấy Triệu Hổ Khánh đang ở Tây viện, Tô Phúc Bình liền thẳng bước tìm đến hắn. Muốn người trong nhà gật đầu đồng ý chuyện này, e rằng chỉ có thể trông cậy vào Triệu Hổ Khánh tự mình lo liệu.
Triệu Hổ Khánh nghe xong, lập tức gật đầu rất mạnh, rất dứt khoát.
Tô Phúc Bình rời đi, để lại một mình Triệu Hổ Khánh đứng ngây ra ở cửa thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bên Đông viện sát vách, tiếng động dồn dập cũng làm kinh động hai huynh muội ba bốn tuổi, Triệu Mãn Thu và Triệu Mãn Hạ, khiến chúng vội chạy ra xem xét tình hình.
Thấy nhị thúc đang đứng giữa sân, ca ca Triệu Mãn Thu vội vã chạy đến, ngửa đầu hỏi: "Nhị thúc! Vừa rồi trong nhà mình có phải có heo rừng xông vào không ạ?"
Chỉ có heo rừng xông loạn trong nhà mới gây ra được tiếng động lớn đến thế này!
Triệu Hổ Khánh không đáp lại, thậm chí cũng không cúi đầu nhìn. Đầu óc của hắn hiện giờ hỗn loạn như một nồi cháo, mọi âm thanh bên ngoài đều như bị chắn lại, ngay cả tiếng cháu gọi cũng không nghe thấy gì.
Muội muội Triệu Mãn Hạ quan sát một hồi, kéo tay áo ca ca, chỉ mấy dấu chân in hằn rõ rệt trên mặt sân, nói nhỏ: "Đây mà là heo rừng chạy qua sao? Rõ ràng là gấu mù! Chỉ có chân gấu mù mới to thế này!"
"Đúng đúng! Là gấu mù, nhất định là vậy!"
Hai huynh muội đồng thanh nhất trí, ánh mắt lại dõi theo Triệu Hổ Khánh như mất hồn mất vía đi theo lối cũ trở lại trong nhà.
Trong miệng hắn còn lẩm nhẩm: "Hôn... hôn... hôn sự..."
Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đồng ý chuyện lớn như thế?
Vừa vào nhà, hắn liền ngồi xuống đúng vị trí mình từng ngồi, mà đầu óc thì vẫn ong ong lặp đi lặp lại những lời Tô Phúc Bình vừa nói.
Hai tiểu hài tử kinh hoàng kêu lên một tiếng, rồi đôi chân ngắn ngủn vội vã bám theo, từng bước từng bước giẫm lên bậc thang, vượt qua ngưỡng cửa, tiến thẳng vào chỗ nhị thúc
Trên bàn, chén trà bị làm nghiêng, nước trà theo mép bàn nhỏ xuống từng giọt, rơi cả lên y phục của nhị thúc, vậy mà nhị thúc vẫn không hề hay biết!
Triệu Mãn Hạ hốt hoảng nói: "Để muội đi lấy khăn lau!"
Triệu Mãn Thu thấy muội muội chạy, lập tức đuổi theo sau, hai đứa một trước một sau chạy ào vào nhà bếp.
Đến lúc mang khăn trở lại, một vấn đề khó khăn mới phát sinh, làm sao để lau bàn bây giờ? Hai đứa còn quá nhỏ, không thể nào với tới mặt bàn cao kia.
Không còn cách nào, hai nhóc con đành phải chui dưới bàn, kiễng chân, ngửa cổ lên cao, hai tay giơ tấm vải trong tay lên, hứng lấy từng giọt nước trà đang không ngừng nhỏ xuống từ mép bàn, thấm ướt cả vải.
"Mãn Thu, Mãn Hạ, cẩn thận bị va vào đầu." Triệu Hổ Khánh lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng giơ bàn tay to lên che chắn đỉnh đầu nhỏ bé của hai đứa.
Mãn Thu Mãn Hạ lại gần thêm một bước, dựa vào chân nhị thúc, hỏi: "Nhị thúc, người làm sao vậy?"
Hai đôi mắt trong veo như nước suối mùa xuân, trong trẻo đến độ không giấu nổi bất kỳ lời nào dối trá, Triệu Hổ Khánh nhìn vào đôi mắt ấy, không nỡ lừa gạt, đành nói thật: "Nhị thúc... sắp đón dâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com