Chương 08
Edit: Min
Sau khi nha hoàn trong nhà mang hỉ phục đến, Tô Tuê ở lại cả buổi chiều, cùng cháu trai Xuân Thanh bàn bạc về hoa văn cần thêu trên hỉ phục.
Cháu trai nói năng điềm đạm, đĩnh đạc, còn khen phần thêu trước của cô cô rất tinh xảo, đặc biệt là đôi uyên ương kia sống động như thật, khiến Tô Tuệ nghe mà lòng rộn ràng như mở hội, không nhịn được bật cười suốt, lại không biết cháu trai xưa nay vốn không nói năng qua loa, nay lại có chút thất thần.
Lúc trưa, khi cha trở về từ thôn Cửu Ly, bọn họ dù không thể nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt vẫn có thể trao đổi. Bọn họ đã quá quen với cách nhìn nhau để thấu hiểu, chỉ một cái gật đầu, một ánh mắt lay động, cũng đủ để biết đối phương muốn nói điều gì.
Nhưng bất kể Tô Xuân Thanh cho Tô lão cha bao nhiêu ánh mắt dò hỏi, ông đều làm như không thấy, vừa ngẩng đầu đã quay mặt đi, cố ý tránh không để ánh mắt giao nhau với nhi tử.
Trong lòng Tô Xuân Thanh như có lửa đốt, y muốn biết đáp án.
Cha càng như thế, y càng muốn biết cho bằng được.
Ngay cả Nghê Quỳnh Phương cũng không chịu nổi, mở miệng hỏi thử, cũng bị Tô lão cha dùng một ánh mắt tránh né mà đẩy lui.
Rõ ràng là cố ý trêu chọc hai người bọn họ.
Cho đến khi Tô Tuệ cáo từ lên xe ngựa, nhìn cỗ xe dần dần rời khỏi cửa thôn, Nghê Quỳnh Phương mới xoay người, tóm lấy trượng phu như tóm một con cá chạch đang muốn lẩn đi, tay véo vào hông của Tô lão cha, hừ nhẹ: "Ông rốt cuộc có chịu nói hay không! Trêu hai chúng ta thế này, thấy vui lắm sao?"
Chỉ là một câu trả lời thôi, đồng ý hay không đồng ý, có gì khó nói lắm sao?
Tô Phúc Bình cười suốt cả buổi đến nỗi không thu lại được nét mặt, vội vã xin tha với thê tử: "Vào trong, vào trong rồi nói."
Vào đến phòng, ông vẫn muốn chọc hai người thêm chút nữa, vừa pha trà vừa cố kéo dài: "Hai người đều muốn biết xem Triệu Hổ Khánh nói gì, phải không?"
Chuyện thừa đến thế mà còn hỏi.
Nghê Quỳnh Phương lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, vươn tay đoạt lấy chén trà bên miệng trượng phu, không để ông uống thêm ngụm nào: "Ông mau nói đi!"
Tuy Tô Xuân Thanh không biểu lộ cảm xúc như nương của mình, nhưng trong lòng cũng như có lửa đốt, lập tức xách ấm trà ra xa, tránh để cha có cớ mà tiếp tục trì hoãn.
Trên bàn trống không, trong tầm tay Tô Phúc Bình cũng chẳng còn gì, chỉ còn hai ánh mắt, một trừng, một nhìn chằm chằm, ông cũng không đùa nữa, liền thu tay vào tay áo, ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm trang, chỉ chậm rãi nói một câu: "Hắn đáp ứng rồi."
Câu trả lời kéo dài cả buổi trưa, lúc này lại dễ dàng thốt ra như thế, khiến người ta có cảm giác bên trong nhất định còn ẩn tình, nhất thời chẳng dám tin ngay.
"Hắn... hắn đáp ứng cái gì cơ?" Nghê Quỳnh Phương vội vàng hỏi.
"Đáp ứng tới cầu hôn đấy!" Tô lão cha vừa hạ tay áo vừa đáp.
Tô Xuân Thanh không lên tiếng, chỉ hơi chau mày rồi lại thả lỏng, gương mặt cũng không còn vẻ thận trọng như khi nãy. Tô lão cha thấy thế liền biết, đây chính là câu trả lời mà hài tử nhà mình đang mong đợi.
"Vậy thì hắn phải tới nhanh một chút mới được, không thể để Tống gia đoạt trước." Điều khiến Nghê Quỳnh Phương lo nhất chính là chuyện này, cả đời này bà cũng không muốn có dính dáng gì tới Tống gia dù chỉ là một chút.
"Hai hôm nữa sẽ tới thôi." Tô lão cha nói.
Bà vẫn không yên tâm, tiếp tục truy hỏi: "Nói mau, là ngày nào?"
Tô lão cha bị hỏi đến không nhịn được nữa, đành đáp lời: "Ngày mai."
Tô Xuân Thanh cáo từ cha nương, trở về phòng mình, rồi khép cửa thật nhẹ.
Cánh cửa vừa khép lại, phát ra một tiếng "Cạch" khe khẽ, nhưng sau âm thanh ấy, lòng y lại như bị khuấy động, chẳng thể yên tĩnh được nữa.
Tô Xuân Thanh nhận ra tim mình đang đập thình thịch không thôi. Ngay khoảnh khắc nghe được đáp án từ miệng của cha, trái tim của y đã như nhảy lên khỏi lồng ngực, không thể khống chế nổi.
Trên giường đặt bộ hỉ phục của biểu tỷ, đỏ rực như lửa, ánh sắc ấy dường như lan tràn khắp gian phòng, khiến không khí trong phòng cũng rộn ràng theo.
Tô Xuân Thanh bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lụa mềm mịn, ngón tay khựng lại nơi hoa văn uyên ương chỉ mới thêu được nửa phần.
Nghĩ đến cảnh đợi biểu tỷ thêu xong, qua thêm ít ngày, chính y cũng sẽ cầm lấy kim chỉ, tự tay hoàn thành bộ hỉ phục của mình, khuôn mặt của y không khỏi đỏ bừng.
Triệu gia vẫn chưa phái bà mối đến cửa, hai bên còn chưa chính thức đàm luận hôn sự, tất cả đều chưa định, y không nên nghĩ quá nhiều... không nên...
Tô Xuân Thanh thu tay về, thổi tắt ngọn đèn, lên giường nằm nghỉ.
Trong bóng tối mờ mịt, y không sao chợp mắt được.
Chỉ cần tiến vào khoảng không tối tăm, không phân rõ đông tây, y liền nhớ tới đời trước khi đất đá đổ ập, chôn vùi cả y và Triệu Hổ Khánh trong một không gian hẹp hòi, ngột ngạt.
Bên tai là tiếng thở nặng nề, trầm thấp như vọng từ đáy vực sâu. Trên mặt là hơi thở của người nọ, xen lẫn chút ẩm ướt lạnh lẽo.
Lúc ấy, y nào hay người nam nhân kia đang gánh lấy bao áp lực lớn lao, cũng chẳng còn tâm trí mà để ý tới những điều vụn vặt quanh thân.
Lúc ấy, y nào hay người nam nhân kia đang gánh lấy bao áp lực nặng nề, cũng chẳng còn tâm trí nào để để ý tới mấy chuyện vụn vặt quanh thân.
Nếu khi đó... hắn có thể đáp lại y một câu thì tốt biết bao... Nếu khi đó... y gọi hắn một tiếng, hắn chịu đáp lời thì tốt biết bao...
Nghĩ tới đây, vành mắt Tô Xuân Thanh đã lặng lẽ ươn ướt.
Trong lòng y âm thầm mong chờ, mong việc hôn sự này sẽ thành toàn, để y có thể danh chính ngôn thuận gả cho Triệu Hổ Khánh.
Kiếp trước, ngay trước khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, điều y nghĩ đến không phải là sống hay chết, mà là: Nếu có kiếp sau, y nhất định phải gả cho Triệu Hổ Khánh làm phu lang, một đời một kiếp, đầu bạc không lìa xa.
Giờ đây, khoảng cách giữa y và điều ước ấy chỉ còn một bước, chỉ mong bước đó có thể đặt chân đến nơi cần đến.
......
Tô gia ở thôn Tam Bình đã tắt đèn nghỉ ngơi từ sớm, nhưng Triệu gia ở thôn Cửu Ly đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Triệu Đại Lang đi qua đi lại trước cửa phòng, bưng bưng mang mang không biết đã bao nhiêu lượt, cuối cùng vẫn chỉ mang về một câu báo cáo chẳng mấy tốt lành: "Không có bà mối nào chịu nhận lời làm mai cho chúng ta đến Tô gia. Ai cũng nói nhà mình là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, rằng Tô gia mắt cao tựa núi, làm sao có thể để mắt đến chúng ta. Các bà ấy đều không muốn rước lấy điều khó xử vào thân."
Những lời từ chối ấy, Triệu Đại Lang không thêm bớt nửa câu, cứ thế thuật lại y nguyên cho nương và tức phụ cùng nghe.
Không muốn khiến đệ đệ khó xử trước mặt người nhà, cho nên nương đã sai đệ đệ đi vào thành mua đồ. Vật cần mua rất nhiều, đi một chuyến cũng tốn khá nhiều thời gian, vì thế đêm nay đành nghỉ lại ở tiệm rèn.
Nghe xong lời ấy, Lý Lan Cúc trầm mặc hồi lâu, sau mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu đã không ai chịu đi, vậy thì ta đích thân đi. Tiểu Vân, con giúp ta chuẩn bị một bộ xiêm y chỉnh tề, màu sắc tươi sáng vui mắt một chút. Cũng chuẩn bị cho con và Hổ Tân mỗi người một bộ, sáng mai ba người chúng ta cùng đi."
Triệu Hổ Tân nghe vậy, cũng thấy cách làm này ổn thỏa, liền nói với nương: "Người dùng xe lăn đi, con sẽ đẩy người đến nơi."
"Không cần." Lý Lan Cúc cất giọng trầm ổn, "Ngày mai ta sẽ chống gậy mà đi, tự mình bước, không ai được đỡ."
Chân bà từng bị thương khi lên núi hái thuốc, suốt một thời gian dài chỉ có thể nằm liệt giường, nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời bà sẽ bị trói chặt, chỉ biết nằm đó chờ người khác chăm sóc.
Trải qua bao năm kiên trì chữa trị, giờ đây bà đã có thể đứng dậy bước đi. Dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng ít ra bà đã có thể tự bước những bước đầu tiên. Sau này, sẽ dần dần rời bỏ cây gậy chống, ban đầu còn phải vịn tường, nhưng rồi sẽ chẳng cần gì nâng đỡ, tất cả đều dựa vào chính sức mình.
Lý Lan Cúc muốn để thông gia thấy rõ điều đó: Triệu gia họ tuy sinh ra trong cảnh khổ, lại trải qua lắm biến cố, nhưng chưa từng bị vùi dập. Người trong nhà ai nấy đều là người biết vươn lên, biết tiến về phía trước.
Cuộc sống này vốn là như thế, chỉ cần ngươi chịu tiến về phía trước, chỉ cần ngươi chịu cùng nó vật lộn, sớm muộn gì cũng sẽ tốt lên.
Bà cũng muốn nói cho tiểu ca nhi Tô gia biết điều này, tuy Triệu gia không thể so với những nhà khác về điều kiện ban đầu, nhưng sau này, cả nhà đồng lòng gắng sức, từng bước một sống cho thật tốt, tích cóp từng chút một, ắt sẽ có ngày khiến người ta vừa lòng đẹp ý.
Triệu Hổ Tân gật đầu: "Được, mai ba người chúng ta cùng đi."
Ba người họ thắp đèn trò chuyện suốt đêm trong nhà chính, cẩn trọng bàn bạc từng điều một. Hai tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi trong góc được ánh đèn vừa đủ soi tới, đôi mắt tròn xoe, ra sức chống lại cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến, nghiêm túc dựng tai nghe người lớn nói chuyện.
Nhị thúc vội vã vào huyện thành, cha thì ra vào cổng nhà không ngơi tay, nương lại lục tung trong nhà để tìm đồ...
Bầu không khí tất bật ấy, bọn nhỏ đều cảm nhận được cả.
Chúng cũng muốn góp chút sức, liền ngồi sóng vai trên chiếc ghế gỗ nhỏ, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, chờ tổ mẫu phân phó.
Một đứa ba tuổi, một đứa bốn tuổi, đúng là cái tuổi chỉ cần không vừa ý là có thể lăn ra đất ăn vạ, thế mà lúc này lại an phận đến lạ, hiểu chuyện đến thế. Có mấy ai ngờ được, hai đứa nhỏ ấy lại biết lo toan việc nhà như vậy?
Hai đứa nhỏ chính là theo cha nương, theo cả cái nhà này, nhiều lời không nói, chỉ lặng lẽ hầu bên, cũng không nói muốn làm gì cho bằng được.
Chỉ đến khi nương của mình dịu giọng dỗ dành đi ngủ, hai đứa vẫn cố chống mắt nói: "Nương, bọn con không buồn ngủ, lát nữa bọn con sẽ đi ngủ."
Một buổi tối ấy, cả nhà cùng nhau thương nghị kỹ lưỡng mọi sự, mãi đến lúc ngáp dài ngáp ngắn mới chịu tắt đèn đi nghỉ. Mãn Thu và Mãn Hạ, một đứa tựa vào lòng cha, một đứa rúc trong ngực nương, trên đường trở về phòng đã sớm ngủ say.
Ngày mai, nhiệm vụ duy nhất của hai huynh muội chính là ở nhà bồi nhị thúc, dùng cối xay gỗ xay gạo mới, tuyệt không được nghịch ngợm hay quấy phá lúc nhị thúc đang làm việc.
Hai đứa nhỏ đương nhiên rất thích chuyện ấy, lại càng thích được ở cạnh nhị thúc.
Nhị thúc tính tình ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, không giống cha nương luôn lo bọn họ còn nhỏ dại, sợ va vấp tổn thương mà không cho làm cái này cái kia.
Trời vừa hửng sáng, Triệu Hổ Tân đã rời giường, vào thành thuê một chiếc xe la theo lời dặn của nương. Trong nhà chỉ có một con bò già, sống với họ đã nhiều năm, ngày thường chở hàng vào thành cũng nhờ nó.
Chỉ là, con bò ấy đã già yếu, lại phải chở ba người cùng một xe lễ vật, e là quá sức. Huống hồ, chiếc xe đẩy tay cũ kỹ kia đã dùng nhiều năm, trông vừa thô vừa xiêu vẹo, sợ rằng sẽ khiến người ngoài chê cười là bủn xỉn. Thà bỏ ra ít tiền thuê một chiếc xe la có mui có rèm, ra ngoài nhìn còn gọn gàng chỉn chu, cũng tránh để Tô gia nghi ngờ rằng Triệu gia bọn họ không coi trọng mối hôn sự này.
Nhị đệ hắn ngày đêm lo nghĩ, chẳng phải cũng vì điều đó hay sao? Không thể để tiểu ca nhi Tô gia chịu thiệt thòi, chỉ mong dành cho y những điều tốt nhất, tuyệt đối không để người ta nghĩ rằng y thua kém ai.
Xe ngựa thì dĩ nhiên là tốt hơn, nhưng triều đình có quy định rõ ràng, xe ngựa là thứ chỉ nhà quan lại được dùng, dân thường có tiền cũng chẳng thuê được.
Triệu Hổ Tân dậy sớm, Liễu Vân cũng theo đó mà thức giấc, rồi đi vào bếp chuẩn bị điểm tâm.
ngồi dậy mặc y phục, giúp nhau mang giày đi tất. Có khi tìm mãi không ra tay áo, đứa này lại giúp đứa kia, lóng ngóng vụng về mà đáng yêu không tả nổi.
"Nương, để con bưng cháo cho nha." Một đôi tay nhỏ xíu đưa ra, chờ nương múc cháo vào để bưng vào nhà chính.
"Nương, con cũng muốn bưng, con cũng muốn!" Mãn Hạ bên cạnh thấy thế cũng học theo dáng muội muội, nghiêm túc giơ tay, đôi mắt đầy mong đợi.
"Hạ Nhi, Thu Nhi, đợi lớn rồi hãy bưng cháo nhé." Trong mắt người lớn, trẻ con tuổi này chỉ cần đi đứng không vấp, bước qua ngưỡng cửa không ngã đã là giỏi lắm rồi, ai dám để đôi tay còn chưa to bằng cái muôi bưng một bát cháo đầy?
Không được giao việc bưng cháo, Mãn Thu và Mãn Hạ cũng chẳng buồn rầu, chỉ ríu rít chạy theo nương, hết ra rồi lại vào, loanh quanh khắp nhà.
Ghế đổ thì đỡ lên, chổi rơi thì nhặt lại... tự mình cũng tìm được mấy việc lặt vặt để làm.
Tới khi chiếc xe la lộc cộc kéo tới ngoài cổng, ba người Triệu gia đã chuẩn bị đâu vào đấy, chuẩn bị xuất phát.
"Ta tự mình lên, các con không cần đỡ." Thang nhỏ được đặt xuống, Lý Lan Cúc chống gậy, chậm rãi bước ra từ trong sân. Một bước dừng lại, rồi thêm một bước dừng lại, bà vẫn vững vàng mà bước tới trước.
"Đi nhé, nhị đệ."
"Vâng, trên đường cứ chậm rãi mà đi."
Chiếc xe la chở theo ba hồn bảy vía của Triệu Hổ Khánh đã xa dần, chỉ còn để lại một trái tim thấp thỏm rối bời trong ngực hắn.
Hắn đứng tại chỗ mà không ngừng nghĩ ngợi: Chuyện này... liệu có phải chỉ do lúc ấy Tô gia xúc động, đến khi bình tĩnh lại sẽ đổi ý, rồi từ chối mối hôn sự này?
Biết đâu chuyến đi lần này, nương sẽ mang về một tin chẳng lành... rằng hôn sự không thành.
"Nhị thúc..."
Ngay lúc lòng hắn rối như tơ vò, một trái một phải có hai bàn tay bé nhỏ kéo lấy tay áo hắn, gọi hắn về với thực tại.
"Chúng ta nên làm việc rồi, nhị thúc."
Chính là câu nói đơn giản ấy, không an ủi, không khuyên nhủ, cũng chẳng dính dáng đến những lo nghĩ mông lung trong đầu hắn, vậy mà lại khiến hắn dời được ánh nhìn khỏi đám mây u ám trong lòng.
Triệu Hổ Khánh khẽ gật đầu, dẫn theo hai đứa cháu đi làm việc nhà, bắt đầu một ngày sống động trong ánh nắng sớm ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com