Chương 09
Edit: Min
Tuy nói là hai hôm nữa mới đến, nhưng cả ba người trong Tô gia đều chắc mẩm hôm nay Triệu gia sẽ cho bà mối tới cửa. Vì thế, ngay từ sáng sớm họ đã bắt tay vào chuẩn bị.
Nhà chính được vẩy nước, quét dọn tinh tươm; bàn ghế, bàn thờ, ly chén đều lau chùi sáng bóng.
Lá rụng trong sân được gom gọn thành đống, bỏ vào sọt đặt bên miệng bếp để dành khi cần. Nền đất dùng chổi tre quét kỹ từ đầu đến cuối, không sót một mẩu vụn hay dấu chân, chỉ chừa lại những đường hoa văn quét khéo, vừa sạch sẽ vừa thanh nhã.
Nước đun sẵn mấy ấm, trà đã pha, đậu phộng, hạt dưa, mứt quả đều đựng trong hộp bày lên bàn. Bàn ghế kê ngay ngắn chỉnh tề, trông chẳng khác gì đang chờ đón khách quý.
Ba người phân công rành rẽ: một người lo quét sân, một người dọn dẹp nhà chính, một người thu xếp nhà bếp; ai làm việc nấy, đâu ra đấy, chẳng chút rối ren.
Quả nhiên, vừa xong xuôi mọi việc, ngoài cổng đã vang lên tiếng bánh xe lộc cộc. Một cỗ xe la từ từ dừng lại trước cửa viện, bánh xe ngừng hẳn, vững vàng ổn định.
Trong đầu mọi người thoáng lướt qua danh sách những bà mối có tiếng trong vùng, vốn tưởng sẽ thấy một gương mặt quen thuộc nào đó. Nào ngờ, từ trên xe lại bước xuống một phụ nhân vận hồng y, tay chống quải trượng.
Trong sân, cha nương Tô Xuân Thanh nhìn nhau sửng sốt, rồi đồng thanh kêu khẽ: "Ôi chao, việc này... phải làm sao cho phải đây?"
Không ngờ lại là chính bà thông gia đích thân sang!
Ai mà chẳng biết bà thông gia vốn có tật ở chân, thường chỉ nằm trên giường, vậy mà hôm nay lại tự mình đến cửa?
Hai người họ thoáng luống cuống, muốn tiến lên đỡ nhưng lại băn khoăn, sợ lỡ ra thành thất lễ.
Từ trên xe bước xuống, Lý Lan Cúc trông rõ phản ứng của thông gia, bà khẽ gật đầu, mỉm cười hiền hòa, tỏ ý chẳng để bụng.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Nghê Quỳnh Phương lập tức không nghĩ nhiều, bước nhanh tới đỡ lấy tay đối phương: "Trong viện có bậc thềm, đệ muội đi chậm một chút."
Xét về tuổi tác, cha nương Tô Xuân Thanh quả thực lớn hơn đôi chút so với Lý Lan Cúc.
Lúc này, Tô Xuân Thanh đang ở nhà chính rót trà ra chén, trong lúc tình liếc mắt nhìn ra ngoài, y liền bắt gặp cảnh tượng kia, vội quay người trở vào phòng, bưng ra một chiếc ghế kê chân cùng tấm đệm mềm, đặt ngay ngắn ở vị trí chủ vị, đối diện chỗ ngồi của cha nương.
Sắp xếp đâu vào đấy, vừa lúc cha nương đưa ba người Triệu gia bước vào nhà chính, Tô Xuân Thanh đã xoay người lui về phòng trong.
"Đây là đại nhi tử của ta, tên gọi Triệu Hổ Tân, còn vị kia là thê tử của nó, Liễu Vân. Hôm nay ba người chúng ta cùng tới đây, là muốn cùng quý gia bàn một việc lành!" Lý Lan Cúc tuy đau chân nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt nở nụ cười chân thành đôn hậu
"Đệ muội mau ngồi, hai đứa cũng ngồi đi." Tô lão cha vội tiếp đón.
"Tình huống nhà chúng ta thế nào, chắc ca ca và tẩu tẩu cũng từng nghe qua. Không phải gia đạo phú quý gì, danh tiếng cũng chẳng truyền xa. Nói thật không dám giấu, hôm qua đại nhi tử nhà ta đã đi tìm bà mối khắp trong thôn lẫn trong thành, nhưng chẳng có ai chịu nhận lời. Thế nên hôm nay ta mới tự mình tới cửa."
Việc vốn là như vậy, cũng chẳng có gì phải che đậy.
Tô lão cha chủ động nhận sai về mình, áy náy nói: "Là ta quá nóng vội, chưa kịp báo trước để đệ muội chuẩn bị. Chuyện này định gấp quá, cũng chẳng để bên muội có thời gian lo liệu..."
Hôm qua khi nói chuyện với Triệu Nhị Lang, ông quả thật có phần bá đạo và gắt gỏng, nào là "Cho ngươi hai ngày, không đến thì thôi". Hôn sự này Tô gia muốn gấp, nhưng dựa vào đâu mà bắt Triệu gia phải chiều theo?
Tối qua, khi bàn bạc với thê tử, ông đã kể lại tường tận cuộc đối thoại với Triệu Hổ Khánh, kết quả bị mắng cho một trận nên thân. Hôm nay nhớ lại vẫn còn thấy hối hận, nét mặt không khỏi thoáng chút xấu hổ.
"Lão đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng nói vậy. Đây là chuyện tốt trời ban, chúng ta biết tin mà mừng đến mất ngủ, đương nhiên muốn tới sớm rồi..."
Hai nhà vốn đã hợp ý nhau, lại đều mong sớm thúc đẩy hôn sự, nên chỉ vừa ngồi xuống bàn bạc một lát đã nhanh chóng định xong các chi tiết.
Triệu Hổ Tân cầm bát tự của hai người, lập tức đánh xe vào thành tìm thầy bói xem ngày lành. Chọn được ngày hoàng đạo xong, hắn liền báo lại cho cả hai bên.
"Là ngày 19 tháng sau, chưa đầy một tháng nữa, liệu có gấp quá không?"
Bên nhà tân lang thì dễ, chỉ cần quét tước, dọn dẹp, bày mấy bàn tiệc là có thể nghênh tân phu lang vào cửa, nhưng bên gả ca nhi thì khác.
Theo lệ, tân phu lang phải chuẩn bị hỉ nón, hỉ bị, hỉ phục, hỉ hài, không chỉ bộ của mình mà cả bộ của phu quân cũng phải tự tay may, chưa đầy một tháng, e rằng khó kịp.
"Nếu năm nay không còn ngày lành, thì để sang năm cũng được, đừng để hài tử phải vất vả." Có người lên tiếng đề nghị.
Tô lão cha ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Xuân Thanh thêu thùa rất nhanh, vẫn kịp. Hơn nữa, đang vào vụ nông nhàn, hai phu thê chúng ta cũng rảnh tay, có thể giúp một phần."
"Vậy thì quyết định thế nhé?"
"Quyết định."
Hôn sự đã định, ắt phải có chứng cứ bảo đảm, thư đính hôn là thứ không thể thiếu.
Bà mối vốn là người làm chứng, nay không có cũng chẳng sao. Khi Tô Phúc Bình viết thư đính hôn, ông nói rõ: Tô gia không phải hạng người thất tín bội nghĩa, đối với Triệu Hổ Khánh vô cùng ưng ý, tuyệt đối sẽ không bao giờ thu sính lễ rồi lại từ hôn, để Triệu gia yên tâm.
Tô gia làm người quang minh, thẳng thắn, Lý Lan Cúc tin tưởng được. Bà lập tức bảo đại nhi tử mang vào Tô gia một sọt hồng, một xấp vải đỏ, hỉ hài, đế giày mới, cùng sính kim và ít đồ ăn thức uống, tất cả đều xếp gọn trong sọt, đưa thẳng vào nhà chính.
Lễ đính hôn được cử hành chu toàn, không thiếu thứ gì, thậm chí còn chu đáo hơn nhà thường. Tất cả đều là đồ tốt, không có thứ nào là giả, ai nhìn cũng cảm nhận được tấm lòng trong đó.
Xe la chậm rãi rời khỏi thôn Tam Bình, mấy phụ nhân đang ngồi tán gẫu trước đầu thôn nhìn thấy, liền nhao nhao bàn tán: "Đây là xe la nhà ai vậy? Dáng vẻ đẹp thế này, chẳng lẽ là tới cầu hôn?"
"Ta vừa nhìn thì thấy xe đi về hướng chân núi Thanh Tuyền, chẳng lẽ là tới Tô gia cầu hôn tiểu ca nhi?"
Một phụ nhân áo lam cười nói: "Đầu xuân năm nay Xuân Thanh vừa tròn 16, cũng đến tuổi gả rồi. Chiếc xe kia lại trang trí xa hoa như vậy, chẳng lẽ do Tống gia phái người tới?"
"Nhất định là vậy rồi. Tống gia vốn là hào phú nổi danh khắp vùng, Tô gia thì ai cũng có học thức, hiểu lễ nghĩa, lại có muội phu làm quan ở huyện nha, hai nhà thật đúng là môn đăng hộ đối."
"Chuyện này từ khi Xuân Thanh còn bé xíu đã được nhắc tới rồi. Giờ hai đứa đều đã trưởng thành, mau mau chuẩn bị hỉ yến đi thôi! Đến lúc đó ta nhất định mừng lớn một phần lễ, rồi tới dự tiệc ăn uống cho đã!"
"Phải đó, hai nhà đều có tiếng tăm, hỉ yến nhất định linh đình, nghĩ đến thôi đã thấy thèm. Lâu lắm rồi thôn ta chưa mở tiệc lớn, lần này chắc náo nhiệt lắm đây!"
Tô gia sống tách biệt dưới chân núi, năm mất mùa hạn hán họ từng chia gạo cứu giúp thôn dân, ân tình ấy ai cũng ghi nhớ. Trong thôn, khi nhắc đến Tô gia, chưa từng có ai nói điều không hay.
Trong lòng mấy phụ nhân tò mò muốn hỏi xem có đúng là Tống gia tới cầu hôn không, hôn kỳ là ngày nào, nhưng lại ngại không tiện sang tận cửa, chỉ chờ người Tô gia đi ngang qua đầu thôn, nhân lúc chào hỏi mà dò la đôi câu.
Thế nhưng chờ suốt hai ngày cũng chẳng thấy ai, cho đến khi lại xuất hiện một chiếc xe la treo hoa hồng lớn rực rỡ chậm rãi tiến vào từ đầu thôn.
"Chẳng lẽ Tống gia thấy sính lễ lần trước chưa đủ, cho nên tới bổ sung?"
"Không phải đâu, vừa nãy gió thổi tung màn xe, ta thấy rõ bên trong có bà mối, trên đầu còn cài đầy trâm hoa. Ngoài lần đầu tới cửa cầu hôn, có nhà ai mà bà mối lại cài lắm hoa đến thế?"
"Không hay rồi, trời đổ mưa!" Mọi người còn muốn nói thêm, nhưng bầu trời bỗng trút xuống mưa to như hạt đậu. Chẳng mấy chốc đã thành màn mưa dày đặc, mấy phụ nhân ở đầu thôn vội che đầu, chạy tán loạn về nhà.
Liên tiếp mấy ngày sau, mưa lớn không ngớt như muốn dìm cả huyện Phùng Dương. Ai nấy đều ở trong nhà vá giày, may áo mùa đông, chẳng ai ra ngoài.
Còn chuyện hôm ấy bà mối tới làm gì, nhà ai phái đến, đành đợi trời quang mới có thể hỏi han.
Đến khi mưa ngừng, thôn dân mới lại tụ tập ở đầu thôn để gom góp tin tức, nhưng kết quả lại khiến ai nấy đều sửng sốt: Hôm đó đúng là bà mối do Tống gia phái đến, nhưng Tô gia không hề nhận lời Tống gia!
"Sao lại thế? Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tô gia đã thẳng thừng từ chối hôn sự với Tống gia!"
"Không thể nào, hai nhà ấy xứng đôi biết bao! Tin này từ đâu ra, có đáng tin không?"
"Chính bà mối ngày ấy nói ra. Cứ tưởng việc này dễ như trở bàn tay, ai ngờ Tô gia một mực không thuận."
"Chẳng lẽ Tô gia tiếc ca nhi, muốn giữ thêm hai năm? Nhưng muốn giữ thì cũng có thể đính hôn trước mà."
"Không phải. Bà mối bảo Tô gia đã hứa gả Xuân Thanh cho người khác, sính lễ đã nhận, văn tự đính hôn cũng ký rồi. Tống gia đến chậm một bước!"
"Là nhà ai vậy? Chẳng lẽ là con cháu nhà quan?" Nếu hơn được Tống gia, chắc chỉ có nhà có chức quyền hay công danh. Trong thôn thì không có, vậy phải tìm ở huyện hoặc phủ thành.
"Không phải. Chính là Triệu Hổ Khánh của thôn sát vách!"
"A?" Vài lão nhân thân quen với bà mối đều kinh hãi.
"Là nhị nhi tử của Triệu gia ở thôn Cửu Ly đó sao? Nghe nói hắn hung hãn, một quyền có thể đánh chết người?" Có người vẫn chưa tin hỏi lại.
"Đúng là hắn."
"Trời ơi, Tô gia đây là gả con vào miệng sói rồi! Triệu Hổ Khánh nổi tiếng ngang ngược, bắt nạt không ít người. Tướng mạo lại dữ tợn như thổ phỉ, sao Tô gia lại vừa mắt hắn được chứ?"
"Không rõ. Chỉ biết hôn sự đã định, hôn kỳ là 19 tháng sau."
"Không ai khuyên can sao? Tô đại ca trước nay luôn thương Xuân Thanh, sao lại gả nó vào ổ sói?"
"Người trong tộc đã sang khuyên, nhưng đều bị từ chối, nói là chuyện đã bàn xong, không thể đổi."
"Ôi trời, Triệu Hổ Khánh không phải người tốt! Sao lại nhận lời một mối hôn như thế!" Vài người dựa cả lưng vào tường đất, ôm đầu than thở, cứ như sắp phải gả chính con mình cho hắn vậy.
Một kẻ thô bạo, quen tay đánh người, ai lại nỡ gả con cho hắn!
"Các ngươi xem, kia chẳng phải Tô Đại Lang và Tô Nhị Lang trở về sao?"
Từ xa, hai cỗ xe bò một trước một sau lăn bánh vào thôn.
"Đúng là bọn họ! Xuân Tuyền và Xuân Mậu vừa từ nhạc gia trở về. Mau, chúng ta ra nói với bọn họ, bảo họ về khuyên cha nương hủy bỏ hôn sự này, giờ vẫn còn kịp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com