Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit: Min

Tô Xuân Tuyền cùng đệ đệ Tô Xuân Mậu đến huyện Lăng Thủy làm công ngắn hạn. Cả ngày cắt lúa, đập lúa, toàn là việc nặng nhọc, sáng tinh mơ đã ra đồng, đến tối mịt mới về, bởi thế tiền công cũng không ít, mười ngày đã kiếm được 3 lượng bạc.

Số bạc này, hai huynh đệ đem mua giày cho cha nương và nhạc phụ nhạc mẫu, sắm y phục mới cho phu lang, thê tử, mua cho con mấy món đồ chơi nhỏ, rồi lại mua cho Xuân Thanh một cuốn sách mỏng, vừa vặn tiêu hết.

Xuân Tuyền và Xuân Mậu cũng không đau lòng, những khoản tiêu này vốn đã định sẵn từ trước khi ra ngoài làm việc, thậm chí có thể nói là đi làm công cũng chính vì những người ấy.

Mùa thu hoạch là thời điểm bận rộn nhất trong năm, đặc biệt là những nhà trồng nhiều khoai lang đỏ.

Khoảng thời gian trước và sau tiết Sương Giáng, phải kịp thời cắt dây khoai, đào hết củ trong ruộng. Nếu để quá tiết Sương Giáng, dây khoai bị sương hại, dê bò sẽ chẳng còn thức ăn cho mùa đông.

Huyện Lăng Thủy nhiều ruộng nước, dân ưa trồng lúa, trong ruộng còn nuôi cá, gọi là lúa hoa cá.

Còn huyện Phùng Dương lại nhiều ruộng cạn, dân thích trồng khoai lang đỏ, cũng mê ăn khoai lang đỏ, chế biến ra không dưới trăm cách, nổi danh khắp vùng, bị các huyện khác gọi là huyện khoai lang đỏ.

Nhạc gia của Tô Xuân Tuyền ở thôn Lục Nhãn, có tám mẫu khoai lang đỏ, trồng ba giống khác nhau.

Nhạc gia của Tô Xuân Mậu ở thôn Thập Nhị Khúc, có mười mẫu khoai lang đỏ, trồng bốn giống.

Hai bên cộng lại, diện tích khoai lang đỏ cũng chẳng kém gì Tô gia.

Thu hoạch khoai lang đỏ so với lúa thì dễ hơn, thường không cần thuê người, cả nhà cùng ra ruộng là xong.

Từ bà cụ tám mươi đến đứa trẻ ba tuổi, ai cũng có thể góp sức: người thì kéo dây khoai, người thì dùng gậy cạy củ.

Phu lang của Tô Xuân Tuyền là Ngô A Húc, thê tử của Tô Xuân Mậu là Hứa Ngọc Yến, đều làm xong việc bên nhà phu quân trước, rồi mới ngồi xe bò về nhà mẹ đẻ phụ giúp.

Nhà mẹ đẻ họ vốn đông nam đinh, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Họ trở về cũng là nhân dịp này thăm cha nương, ở trước mặt cha nương làm tròn chữ hiếu.

Hôm nay cả hai bên đều đã xong việc, nên hẹn nhau trở về cùng lúc.

Tô Xuân Tuyền sang thôn Lục Nhãn đón phu lang cùng nhi tử Tô Lập Dương, tiện đường mang quà mua cho nhạc gia tới biếu.

Tô Xuân Mậu thì đến thôn Thập Nhị Khúc đón thê tử và tiểu ca nhi Tô Lập Nguyên, cũng thăm hỏi nhạc gia, ăn bữa cơm, đưa quà rồi mới quay về.

Cả hai xuất phát cùng giờ, cùng đến ngã ba, nhưng thôn Thập Nhị Khúc xa hơn, lẽ ra Tô Xuân Tuyền phải về tới đầu thôn trước, không ngờ nửa đường hai nhà lại gặp nhau.

Tô Xuân Mậu cười nói: "Lập Nguyên mong gặp ca ca, nói mới mười ngày không thấy mà nhớ đến sốt ruột, dọc đường cứ giục ta mãi. Ta đánh xe bò đến mông cũng ê rồi, làm sao không mau được?"

Hai đứa trẻ ấy lại trùng hợp sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Tô Lập Dương sinh buổi sáng, Tô Lập Nguyên ra muộn, tận chiều tối mới lọt lòng, vì thế phải gọi Lập Dương một tiếng ca ca.

Từ nhỏ, hai huynh đệ đã quấn nhau như hình với bóng, cùng chơi cùng cười, tình cảm chẳng cần nói cũng biết.

Ban đầu, hai chiếc xe bò mỗi nhà chở người và đồ riêng, nhưng sau khi gặp nhau, cả nhà đều chuyển sang ngồi chung một xe để trò chuyện cho vui. Toàn bộ hành lý dồn hết lên chiếc còn lại, dùng dây cương buộc nối đuôi; chỉ cần xe trước đi, con bò kéo xe sau sẽ tự khắc bước theo.

Tô Xuân Tuyền và Tô Xuân Mậu ngồi hai đầu xe bò, tay cầm roi trúc nhỏ, vừa đánh xe vừa chuyện trò rôm rả.

Phía sau xe, Ngô A Húc và Hứa Ngọc Yến cũng cười nói không ngớt, như muốn trút hết những lời đã tích lại suốt mười ngày qua.

Hai đứa nhỏ 4 tuổi, mỗi đứa đều được cha mua cho một món đồ chơi nhỏ. Trước khi mua, hai người cha đã bàn bạc kỹ, phải chọn giống hệt nhau để chúng khỏi tranh giành mà rơi nước mắt.

Chúng vốn là kiểu trẻ con ham chơi quên ăn, chỉ cần trong tay có mấy món đồ gỗ hay đồ tre đơn giản cũng đủ mải mê cả buổi. Trên đường về, đôi tay bé nhỏ ôm khư khư chiếc diều gỗ chỉ lớn cỡ bàn tay, vừa chơi vừa cười khúc khích, quên bẵng cả cơn đói.

Huynh đệ Tô gia vừa điều khiển xe bò vừa thỉnh thoảng ngoái lại nhìn. Trên tấm đệm hương bồ phía sau, hai đứa bé ngồi sát bên nhau, chân chạm chân, tay nâng những cánh diều gỗ xinh xắn.

"Ca ca, diều của huynh phải bay cao hơn nữa kìa!"

"Lập Nguyên, của đệ cũng bay cao lắm rồi đó!"

Hai đứa nhỏ dùng tay làm dây, nâng cánh diều gỗ bay lên trời cao, cảnh tượng hòa thuận vô cùng.

Mặc cho ai nhìn thấy cũng đều phải khen một câu: "Cảm tình thật tốt!"

Nói đến tình cảm huynh đệ, Xuân Tuyền và Xuân Mậu cũng cảm khái sâu sắc.

Từ thuở bé, ba huynh đệ đã quấn quýt bên nhau, cùng vui đùa, cùng trưởng thành. Khi còn nhỏ, hai người ca ca vốn nghịch ngợm, thường trốn học, lén ra con suối sau nhà rồi men theo sườn núi tìm chút gì bỏ bụng. Lúc ấy, cả hai vẫn chỉ là những thiếu niên non nớt, ham muốn nếm thử món ngon chốn núi rừng nhưng lại chẳng biết cách săn bắt, lần nào vào núi cũng tay trắng trở về.

Một lần, đệ đệ Xuân Thanh nằng nặc đòi đi cùng. Y bảo trong một quyển sách từng đọc có ghi cách bày bẫy và săn thú rừng, y biết làm.

Thử làm theo lời Xuân Thanh, không ngờ thật sự bắt được một con gà rừng đuôi dài.

Nhiều năm đã trôi qua, hương vị thịt gà rừng ngày ấy sớm chẳng còn nhớ rõ, nhưng ký ức về ba đôi tay, mỗi người chiếm một góc hố đất, hăng hái đào xuống thì vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Đào được hòn đá thì coi như bảo vật, đào được khúc gỗ mục cũng nâng niu như trân châu.

Xuân Thanh là đứa nhỏ nhất, lại là ca nhi, học chữ nhanh nhất, nghĩ ra chủ ý cũng nhiều nhất. Mỗi khi hai ca ca vì nghịch ngợm, trốn học mà bị cha nương trách phạt, y luôn đứng ra che chở cho họ.

Hai ca ca ra ngoài làm công ngắn hạn, lúc trở về nhà đều dành số bạc kiếm được mua đồ cho đệ đệ.

Tô Xuân Tuyền như đoán trước, liền mở miệng: "Ta mua cho Xuân Thanh một quyển sách, đệ đừng giống ta đấy."

"Trùng hợp làm sao!" Tô Xuân Mậu kích động nói, "Ta cũng mua sách!"

"Nhưng đừng để ngay cả tên sách cũng trùng, mua giống nhau thì không vui......" Tô Xuân Tuyền đối với sự tâm ý tương thông của hai huynh đệ vào lúc này chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Quần áo giống nhau thì còn mặc được, chứ sách mà mua giống nhau thì có ý nghĩa gì? Sách chỉ cần đọc một lần là xong, mua hai quyển như nhau chẳng phải phí bạc hay sao?

"Huynh nói thử xem, tên quyển sách kia của huynh có mấy chữ?" Tô Xuân Mậu hỏi.

Tô Xuân Tuyền đưa tay ra, chậm rãi giơ sáu ngón để ra hiệu.

Tô Xuân Mậu lập tức đưa tay vỗ trán, khẽ thở dài: "Xong rồi, chắc là trùng thật!" Quyển sách hắn mua cũng có sáu chữ.

Tô Xuân Tuyền vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: "Đệ nói thử, chữ thứ nhất trong tên sách của đệ là chữ gì?"

Ánh mắt của Tô Xuân Mậu nhìn thẳng vào huynh trưởng, tim đập thình thịch, cảm giác ấy chẳng khác nào khi còn nhỏ đứng bên cạnh cái bẫy, khẽ vén cỏ khô lên để xem bên trong có thú rừng mắc vào hay không.

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, khẩn trương tột độ: "Nam......"

Tô Xuân Tuyền lập tức siết chặt nắm đấm, đập mạnh một cái lên vai nhị đệ, cao giọng mừng rỡ: "Không trùng!"

Không khí căng thẳng tức khắc tan biến, Tô Xuân Tuyền thở phào nhẹ nhõm, từ trong ngực rút ra quyển sách mua cho Xuân Thanh, vẻ mặt như kẻ vừa thoát nạn, cười nói: "May thật, chữ đầu tiên của đệ không giống ta."

Tô Xuân Mậu cũng móc ra quyển sách của mình, nói: "Quyển này của đệ có tên là Bắc Phủ Châu mỹ thực lục."

"Thế cũng rất giống......" Tô Xuân Tuyền lẩm bẩm, "Quyển này của tên là Nam Phủ Châu mỹ thực lục."

Hai quyển đặt cạnh nhau, quả nhiên chỉ khác đúng một chữ. Nói đến chữ khác ấy, hai huynh đệ lại có chuyện để nói:
"Thiếu chút nữa ta đã mua quyển của đệ! Nếu không phải trang sách bị ai bẻ gập một góc, ta đã mua rồi!"

Người kia cũng nói: "Quyển này, nếu gáy sách không bị rơi mất một đoạn chỉ khâu, nhìn xấu quá, thì chắc cũng mua quyển giống huynh rồi!"

Cả hai đều là sách dạy nấu ăn, mua giống nhau thì chẳng có gì thú vị. Nhưng giờ một Nam, một Bắc, coi như đã thu trọn toàn bộ mỹ thực Phủ Châu vào tay, đem tặng cho đệ đệ vốn mê nấu nướng, chắc chắn đệ ấy sẽ vu vẻ vô cùng.

Hai huynh đệ đang nói nói cười cười, chợt phía trước đã có mấy thẩm thẩm vội vã chạy tới, sắc mặt ai nấy đều đầy lo lắng, xông thẳng tới chặn xe bò của họ, miệng nói ào ào: "Xuân Tuyền, Xuân Mậu! Các ngươi về rồi à! Nhà các ngươi xảy ra chuyện lớn rồi!"

Nghe mấy thẩm thẩm nói xong, nét cười trên mặt hai huynh đệ lập tức tắt ngấm, ánh mắt tối sầm, sắc mặt đen kịt như đáy nồi.

Tiếng lộc cộc của móng bò vang vọng trên con đường đất, báo hiệu chiếc xe đã về gần đến cổng. Lúc này, dưới tán hồng trong sân, Tô Phúc Bình đang ngồi chuyên chú đan nón hỉ cho tiểu nhi tử.

Nghi lễ cưới gả của ca nhi và khuê nữ vốn có đôi phần khác biệt.

Ví như khăn che mặt: tân nương thường dùng một tấm lụa đỏ mỏng, gọi là khăn voan đỏ; còn tân phu lang thì đội một chiếc nón hỉ đan bằng tre, bên trên phủ sa đỏ, vừa trang trọng vừa có thể che kín dung nhan.

Hiện giờ Tô Phúc Bình đang đan nón hỉ cho Tô Xuân Thanh, chỉ còn thiếu một hai bước là hoàn thiện. Ông vừa định thu nhỏ miệng nón lại thì chợt nghe thấy đại nhi tử và nhị nhi tử dẫn theo gia đình nhỏ của mình về tới cổng. Ông cũng muốn đứng dậy ra đón, nhưng nghĩ vẫn nên làm xong việc trong tay trước đã.

Một phân sức cũng không thể lơi, phải liền một hơi mà đan cho xong, nếu tay lỏng, chiếc nón cói này sẽ mất dáng, méo mó khó coi.

Tô Phúc Bình muốn đan cho Xuân Thanh nhà mình một chiếc nón hỉ đẹp nhất làng trên xóm dưới, để ngày thành thân vừa tuấn dật vừa rạng rỡ. Bởi vậy, ông vẫn cúi thấp đầu, tay không dám chậm trễ, đến mức trán đổ mồ hôi cũng chẳng dám đưa tay lau.

Chỉ còn một bước cuối, chỉ cần cắm nốt nan tre vào là có thể thu miệng nón lại, thì bất chợt hai bàn tay to từ bên cạnh vươn tới, một phen giật phắt chiếc hỉ nón khỏi tay ông.

Chiếc hỉ nón sắp thành hình sao chịu nổi cú kéo như vậy? Vừa bị giật, nó lập tức biến dạng, hoàn toàn không thể dùng được nữa!

Tô Phúc Bình buông thõng hai tay, tức giận đến mức chòm râu dê khẽ run, lớn tiếng quát: "Các con đang làm cái gì đó!"

Cả buổi trưa ông ngồi ở đây chuyên tâm đan, ai gọi cũng không đáp, vậy mà lại bị làm hỏng ngay trước mắt.

Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đỏ bừng giận dữ của hai nhi tử, Tô Phúc Bình bất giác sững sờ: "Con, các con..."

"Cha, người có phải uống nhầm thuốc rồi không! Sao có thể đem Xuân Thanh hứa gả cho người như vậy!" Hai nhi tử mặt mày hầm hầm, khí thế như sắp xông trận, lời tuôn ra dồn dập như pháo trúc nổ liên hồi.

Tô Phúc Bình lập tức nghẹn lời.

Vốn định chờ bọn họ trở về rồi mới từ tốn nói rõ, không ngờ nửa đường hai đứa đã nghe được tin, tức tốc chạy về chất vấn ông đến nỗi như muốn hộc máu.

"Các con trước đừng nóng, nghe ta nói cho rõ..."

"Từ hôn! Nhất định phải từ hôn! Cái thư đính hôn kia người để ở đâu? Lấy ra đây, chúng con xé bỏ!" Lúc này hai huynh đệ nổi trận lôi đình, lời gì cũng chẳng lọt vào tai.

"Các con... có thể nghe ta nói cho rõ được không..."

"Không thể! Người bây giờ lập tức cùng chúng con sang Triệu gia, đem hôn sự này lui lại! Có gì thì chờ lui xong hãy nói!"

Tô Phúc Bình còn đang ngồi trên ghế, hai cánh tay đã bị mỗi đứa giữ chặt, lôi thẳng từ trên ghế đứng dậy. Không kịp phân trần, ông đã bị áp giải ra ngoài, kéo thẳng về phía xe bò trước sân.

________
Tô gia:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ