Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit: Min

"Trời cũng sắp tối rồi, đại ca với nhị ca cũng đã đi đường cả một ngày, cứ ăn chút gì lót dạ rồi hẵng bàn tiếp, việc này đâu gấp gáp gì trong một chốc?" Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Tô Xuân Thanh bưng một mâm đồ ăn từ trong bếp đi ra, khẽ giọng nói.

Tô Xuân Tuyền và Tô Xuân Mậu vốn đang định giục cha lên xe bò, nghe thấy tiếng đệ đệ thì động tác đều khựng lại, xoay người nhìn về phía y.

Nghê Quỳnh Phương cũng bưng một mâm khác, nối gót tiểu nhi tử đi ra, vừa đi vừa nói: "Xuân Thanh nướng khoai mật, cứ xoay xoay trở trở suốt một canh giờ rưỡi, cả buổi chiều chỉ lo việc này. Nướng ra từng củ đều căng mọng ngọt lành, các con đi đường cũng vất vả, bụng dạ hẳn đã đói rồi, mau tới ăn chút cho ấm bụng. Cơm nước cũng sắp xong, có chuyện gì đợi ăn xong hãy nói."

Hai đứa nhỏ Tô Lập Dương, Tô Lập Nguyên xa nhà đã 10 ngày, vốn chẳng hiểu vì sao cha mình và gia gia lại tức giận như thế, nhìn thấy người thân quen, chúng liền vui vẻ gọi to: "Xuân Thanh thúc! Người xem cha cháu mua cho cháu con diều gỗ này!"

"Cháu cũng có một cái!"

Trong nhà, hai đứa nhỏ thân với Xuân Thanh thúc nhất, bởi y chưa từng nổi giận, lại thường dẫn bọn chúng ra ngoài chơi.

"Đẹp lắm, thật sự rất đẹp." Tô Xuân Thanh cong khóe môi cười, bế hai đứa nhỏ từ trong lòng tẩu tử và ca phu xuống, mỗi tay ôm một đứa, rồi dịu dàng hỏi, "Lập Dương, Lập Nguyên có muốn ăn khoai lang đỏ mà tiểu thúc nướng không?"

Hai đứa vốn ham chơi thường quên cả cơm, nhưng trước ngụm ngọt này lại chẳng thể bỏ lỡ, cùng nhau gật đầu liên hồi: "Muốn ạ!"

"Được, tiểu thúc lấy cho hai đứa." Tô Xuân Thanh đặt chúng xuống, chọn trong mâm ra hai củ vừa miệng, đưa cho bọn nhỏ.

Nghê Quỳnh Phương bưng mâm toàn củ lớn, đặt trước mặt hai người con trai lớn, chọn ra hai củ to nhất rồi nói: "Ăn lúc còn nóng, đây là Xuân Thanh cố ý nướng cho các con. Cứ ăn trước đã, có gì để sau hãy bàn."

Hai người vốn đang nắm chặt tay Tô lão cha, nghe vậy, liền buông tay ra nhận lấy đồ ăn.

Tô lão cha cũng đoán trước được hai đứa con lớn sẽ làm như vậy, cho nên không chấp nhặt, rộng lượng mà bỏ qua. Đợi hai đứa lấy xong, ông bèn cầm một củ từ mâm của thê tử, ngồi xuống bậc thềm nhà chính mà ăn.

Ba người vừa khéo ngồi thành một góc tam giác, Nghê Quỳnh Phương đặt mâm khoai mật ở giữa, muốn mượn đó mà xoa dịu đôi chút căng thẳng.

Bên này, Tô Xuân Thanh cũng gọi tẩu tử và ca phu lại cùng ăn.

Trong chốc lát, sân nhỏ vừa náo loạn ầm ĩ, giờ đã bỗng lặng xuống.

Ai nấy đều cầm một củ khoai mật, tìm chỗ ngồi mà từ tốn thưởng thức, bởi vậy, bậc thềm, ghế nhỏ trong sân, chỗ nào cũng có người ngồi.

Khoai mật vốn cách gọi của Tô gia, bên ngoài gọi là khoai nướng, nhưng cách nướng của Tô gia cầu kỳ hơn hẳn.

Trước tiên phải chọn những củ khoai đỏ tròn đầy, dùng dây xâu thành chuỗi treo dưới mái hiên hong gió. Sau đó, mới đặt lên lò sắt đặc chế: dưới để than củi, trên đặt giá sắt, hong chậm lửa, không ngừng xoay trở. Đến khi vỏ cháy xém, đường ngọt từ khoai rỉ ra, ấn vào mềm nhũn, liền có thể ra lò.

Tách một khe nhỏ trên vỏ, áp miệng vào đó, từng ngụm hút lấy. Bên trong mềm mịn, ngọt ngào thơm dẻo, ngon gấp bao nhiêu lần thứ mứt ngọt bán trong thành.

Bất kể là người già hay trẻ nhỏ, ai cũng thích ngụm ngọt ấy.

Hút một hơi đã đầy miệng, khoai vơi đi nhanh chóng, chỉ còn lại lớp vỏ cháy khô.

Mà vỏ ấy cũng chẳng bỏ ngay, đều gom lại một bên, chờ ăn xong thì mới tách ra, lấy đường mật còn sót lại bên trong mà ăn tiếp.

Tô Xuân Tuyền và Tô Xuân Mậu lúc này như dồn hết nỗi giận vào khoai mật, vừa hút xong một củ lại lấy tiếp, chẳng mấy chốc đã bốn năm củ hết sạch.

Tô lão cha ngồi cùng, mỗi lần định với tay thì đều bị hai đứa con giành mất, thành ra lấy cũng không phải, không lấy cũng chẳng xong, đành quay vào nhà bếp xem có mẻ mới ra lò hay chưa.

Hai đứa nhỏ Lập Dương, Lập Nguyên thì ngồi bên chân cha nương, thích dùng tay bẻ ra mà ăn, hơn là hút bằng miệng. Chúng thích cái cảm giác mềm nóng lan trong lòng bàn tay.

Nếu chẳng may mạnh tay bóc rách vỏ, để lộ ra lớp thịt khoai mềm vàng, đứa kia liền cười trêu: "Ai nha nha, củ khoai này..."

Thường chưa kịp nói hết câu thì đã bị cha nhỏ hoặc nương đưa tay bịt miệng, không cho nói thêm nữa.

Hai đứa nhỏ ngây thơ cũng biết mình lỡ miệng trêu chọc không đúng lúc, liền đưa tay che miệng, "ha ha ha" cười rộ một trận, tiếng cười trong trẻo ấy trở thành thanh âm duy nhất vang vọng trong sân.

Nhân lúc quay vào bếp, Tô lão cha thấp giọng hỏi thê tử cùng tiểu nhi tử: "Hai đứa nó đã nổi giận cùng ta, hiện giờ phải làm thế nào mới ổn?"

Mấy ngày mưa dầm trước đó, ba người vốn đã ngồi lại bàn bạc, suy nghĩ nên mở lời với người trong nhà ra sao.

Chuyện sống lại vốn không thể nhắc, tất nhiên cũng không thể giải thích vì sao lại bỏ mặc hôn sự tốt đẹp với Tống gia, mà đi chọn một mối "Tai tiếng lan xa" như nhà rèn Triệu gia.

Khi ấy là Tô Xuân Thanh quyết định, y nói chỉ cần nhận hết về mình, bảo rằng bản thân nhìn trúng Triệu Hổ Khánh, chứ không ưng Tống Nam Sinh, tất cả đổ cho một chữ "Tình".

Cha nương đều thấy cách này không mấy thỏa đáng, nhưng lại khổ nỗi không tìm được lý do nào tốt hơn để thoái thác, đành miễn cưỡng gật đầu.

Cũng đoán được hai đứa nhi tử kia sẽ không hiểu nổi, tính chờ thời cơ mà giải thích rõ ràng, hy vọng có thể khiến họ nguôi ngoai.

Nào ngờ chưa kịp nghe hết, cơn giận đã bùng lên trước. Một khi huyết khí xông thẳng, hận chẳng thể lật cả trời, thì còn có lời nào lọt tai được nữa?

Giờ phút này, Tô lão cha thật sự không biết phải làm thế nào.

Chỉ có Tô Xuân Thanh vẫn giữ được bình tĩnh, y lại đem thêm ít khoai mật, đưa cho cha, ôn hòa nói: "Đại ca nhị ca cứ để con, con sẽ khuyên được họ. Cha, người còn cần chống đỡ nhiều việc khác."

Lời còn chưa dứt, ngoài cổng vang lên tiếng xe la, lại có cả xe ngựa dừng gấp.

Tô lão cha thoáng chốc đã hiểu ý tứ trong câu nói ban nãy của tiểu nhi tử —— tin tức đã truyền vào trong thành, đệ đệ và muội muội của ông tất nhiên kéo đến.

Ông vội nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, cất bước đi ra đón.

Quả nhiên, không chỉ có đệ đệ và tiểu muội, ngay cả muội phu và Khang lão gia tử cũng theo tới.

Thấy vậy, Tô Phúc Bình vội vàng rảo bước nghênh đón.

"Phúc Bình, ngươi hồ đồ đến mức nào rồi hả!" Khang Sùng Nhân, râu tóc hoa râm, vừa bước vào cổng đã giận đến run người, chỉ thẳng mặt quát mắng.

"Khang lão, Khang lão, xin ngài bớt giận, mời ngồi đã..." Tô Phúc Bình vội vàng đỡ.

Nhưng Khang Sùng Nhân hất mạnh tay ông ra, trừng mắt quát lớn: "Việc hôn nhân này tất phải lui! Nếu không, lão phu vĩnh viễn không bước chân vào cửa Tô gia nữa!"

Khanh lão bị chọc giận đến mức chẳng buồn ngồi vào ghế bành Tô Phúc Bình bày sẵn, mà chống gậy đứng giữa sân, râu tóc dựng ngược, mắt trợn tròn, cứ như Tô Phúc Bình đã gây ra đại tội tày trời.

Tô Xuân Thanh từ nhỏ từng theo học tư thục của Khang lão, chữ nghĩa thông tuệ, thiên tư lanh lợi. Nếu không phải vì thân phận ràng buộc, đi thi khoa cử, ắt cũng đỗ được một chân Cử nhân!

Khang Sùng Nhân yêu mến nhất chính là tính tình an tĩnh, ôn hòa của Xuân Thanh. Đọc sách vốn cần tĩnh tâm, Xuân Thanh lại chịu khó rèn luyện, dẫu không thể ra trường thi, nhưng đọc nhiều sách để tu thân dưỡng tính cũng là chuyện tốt.

Ông cụ coi Xuân Thanh chẳng khác gì con cháu trong nhà mà đối đãi. Thế mà, xem xem, người làm cha này đã làm ra mối hôn sự kiểu gì thế kia!

Triệu gia, nếu chịu hỏi thăm, ai ai cũng biết: bọn họ toàn hán tử thô kệch, tay chân thô ráp, nhìn qua chẳng giống kẻ biết thương người, ai nỡ đem con cháu mình gả đến đó?

Khang lão tức giận đến trợn tròn đôi mắt, Nghê Quỳnh Phương vội bưng trà đưa đến, khuyên ông cụ bớt giận.

Lúc này, đệ đệ Tô Phúc Dân và muội muội Tô Tuệ cũng đồng loạt vây lại, trách cứ: "Đại ca! Việc hôn nhân của Xuân Thanh, sao huynh không cùng chúng ta bàn bạc mà đã vội quyết định? Xuân Thanh là đứa nhỏ mà chúng ta cùng nhìn nó khôn lớn, ai cũng thương xót, sao huynh lại có thể gả nó cho hạng người kia!"

"Tống gia chẳng phải chỉ chậm một bước thôi sao? So với nhà rèn kia, mọi thứ đều tốt hơn, sao huynh nỡ đem hài tử của mình đẩy vào hố lửa!"

Tô Tuệ tức giận đến giậm chân, Tô Phúc Dân cũng chau chặt mày, nén giận không thôi.

"Triệu gia... cũng không đến mức tệ, cũng không kém cạnh Tống gia bao nhiêu." Giọng Tô Phúc Bình yếu ớt, như lọt thỏm trong những lời công kích dồn dập.

"Lui! Nhất định phải lui hôn sự này!" Mọi người đồng thanh, chỉ trông mong người làm cha là Tô Phúc Bình đứng ra hủy bỏ, rồi tìm mối tốt hơn cho Xuân Thanh.

"Đã định rồi... lui không được nữa." Trong ánh mắt giận dữ vây quanh, Tô Phúc Bình vẫn cắn răng thốt lên câu ấy.

"Ngươi! Nếu ngươi không dám, thì lão phu đích thân đi!" Khang lão chống gậy, hận không thể giáng thẳng xuống đất.

Cả đời ông cụ đọc sách hành lễ, nho nhã khiêm cung, chưa từng nổi lửa với ai như hôm nay.

Nhưng lần này, ông cụ tức giận đến mức chẳng giữ được thể diện, quyết phải lui bằng được mối hôn nhân này.

"Ngài đi... cũng lui không được. Việc này... đã định rồi..." Giọng Tô Phúc Bình run run, yếu nhược.

Khang lão tức đến râu tóc run rẩy, gậy đập mạnh xuống sân: "Từ nay về sau, ta sẽ không quản chuyện của Tô gia nữa! Đợi đến khi hài tử nhà ngươi bị hành hạ đến chẳng còn ra hình người, cũng đừng tới cầu khóc trước mặt ta!"

Khi Xuân Thanh còn nhỏ từng bệnh nặng, Tô Phúc Bình từng ôm con khóc nức nở trước mặt ông cụ, tự trách mình sơ suất, khiến ông cụ nhớ mãi. Nay lửa giận đốt cháy, ông cụ thực sự chẳng muốn can thiệp gì thêm nữa.

Thấy công công một lòng muốn trở về thành, Tô Tuệ vội bảo phu quân đưa ông cụ về, ngầm dặn phu quân đừng lo, ở đây đã có bà.

Hôm nay, dẫu thức trắng cũng phải khuyên đại ca hồi tâm.

Nếu không được, ngày mai bà quyết đến Triệu gia nói cho rõ.

Khang lão cùng muội phu đã đi, Tô Phúc Bình liền bị đệ đệ cùng muội muội vây quanh, đứng mũi chịu sào.

Tô Xuân Thanh từ trong bếp bước ra, đi qua hiên chính, liền thấy bóng dáng gầy gò của cha, lưng quay về phía y, thoáng chốc bị đám người vây kín.

Nương cũng cũng chẳng khá hơn, bị thẩm thẩm, ca phu, tẩu tử, đường tỷ vây quanh truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cha nương vất vả đến thế, Tô Xuân Thanh nghĩ, đợi y khuyên nhủ được đại ca và nhị ca xong, y sẽ quay lại gánh vác cùng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ