Chương 1
" Xin lỗi xin lỗi, hiện tại tôi vẫn chưa có tiền, có thể nào đến 7 ngày- à không, cho bọn tôi 3 ngày nữa được không... "
" Cái lời xin lỗi ch.ó má của các người làm được cái quái gì? Hẹn ngày? Các người đã hẹn biết bao nhiêu lần rồi??? "
Tên đòi nợ hung hăng nói, tay còn siết chặt cây gậy sắt.
Đôi vợ chồng nghiện cờ bạc hơi sợ hãi, ấp a ấp úng gì đó rồi người vợ đến gần, thì thầm với tên côn đồ.
Nghe xong, tên côn đồ nhìn chằm chằm vào người vợ đang nở nụ cười ẩn ý. Tên đòi nợ suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.
Một lúc sau, tên côn đồ nhìn hai vợ chồng rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu này. Người vợ nhanh chóng lấy giấy và bút, đưa cho tên côn đồ. Tên côn đồ cũng nhanh chóng viết một bản hợp đồng.
Người vợ gọi con trai mình ra, sau đó bảo cậu ký tên vào bản hợp đồng này.
" Tử Sâm, mau ký vào đây đi con ".
" Thứ này... Là gì vậy mẹ..? " - Tử Sâm hơi thắc mắc hỏi.
" Không sao đâu, con ký vào cái này, sau này nhà chúng ta sẽ bớt đi một khoản nợ. "
Tử Sâm không biết chữ, hoàn toàn không hiểu trên tờ giấy đang viết gì. Nhưng nghe đến bớt được một khoản nợ, cậu vui vẻ ký tên vào tờ giấy đó.
Thấy cậu ký tên xong, người mẹ vui vẻ, ân cần nói với cậu:
" Con đi theo chú này, một chút nữa chú ấy bảo con làm gì thì con cứ làm nấy. Yên tâm đây là bạn của mẹ, sẽ không làm hại con đâu. "
" Vâng ạ "
Tử Sâm lên xe của tên côn đồ, được hắn ta đưa đến một nơi có vẻ trông giống nhà kho. Tên côn đồ kéo Tử Sâm vào trong rồi hắn mở tủ tìm thứ gì đó. Một lát sau một bộ đồ dành cho bệnh nhân phẫu thuật được lấy ra, tên côn đồ đưa cho Tử Sâm.
" Mày qua phòng kia, cởi hết đồ ra sau đó mặc bộ này vào. "
Cậu không được tiếp xúc nhiều với bệnh viện, không hề biết đây là áo dành cho bệnh nhân phẫu thuật. Cậu khờ khạo nhanh chóng làm theo lời của tên côn đồ.
Sau khi Tử Sâm thay xong, cậu lại bị tên côn đồ kéo vào một căn phòng khác. Nơi đây có một chiếc giường phẫu thuật cùng với các dụng cụ. Tên bác sĩ không giấy phép mặc đồ trông rất chuyên nghiệp, tay còn đang khử dùng d.ao.
Cậu vừa ngồi xuống giường, chưa kịp làm gì đã bị bác sĩ chích một liều gây mê vào cổ.
" Thằng nhóc này là như thế nào mà vào đây? " - Bác sĩ quan sát kĩ mặt cậu rồi hỏi tên côn đồ.
" Bố mẹ nó thiếu tiền, không có tiền trả nên bán bộ đồ lòng của nó rồi. "
Nghe xong, bác sĩ lại nhìn mặt cậu kĩ lưỡng một chút, sau đó quay sang nói với tên côn đồ.
" Tôi mua cậu ta, giá cả ra sao báo về cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản sau. "
Tên côn đồ hơi bất ngờ, nhưng nghe có người mua nhanh như vậy hắn ta cũng vui vẻ đồng ý.
Bác sĩ nhanh chóng cởi đồ của bác sĩ phẫu thuật ra, sau đó anh chỉnh trang lại bộ vest của mình.
Anh vác cậu lên vai, ném cậu vào ô tô của mình rồi phóng thẳng về căn biệt thự của anh.
Tên bác sĩ vác cậu vào đến nhà sau đó ra lệnh cho người hầu:
" Mang cậu ta đi tắm rửa đi, sau đó nhớ thay cho cậu ta đồ đẹp một chút. "
Đám người hầu vâng lời, nhanh chóng mang cậu đi tắm rửa.
* Giới thiệu sơ lược một chút, tên bác sĩ không giấy phép này là Phó Quân Hạo, con trai của ông Phó Minh Triệt - chủ tịch tập đoàn Phó gia lớn nhất nhì trong nước. Anh hiện đang nắm giữ nhiều công ty con của nhà Phó gia. *
" Quân Hạo, anh mang ai về vậy? Lần đầu tiên thấy anh mang người về nhà đó nha! "
Một cô gái bước ra, hơi tinh nghịch hỏi.
" Không phải việc của em. "
Anh dùng mặt lạnh tanh trả lời. Anh suy nghĩ gì đó, rồi lại gọi người hầu đến, dặn dò người hầu sắp xếp một phòng thật gọn gàng để cho Tử Sâm ở.
_______
Vài tiếng sau, Quân Hạo đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng có người gõ cửa.
" Vào đi "
Tử Sâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào, liên tục hỏi:
" Chú là ai, sao lại đưa tôi đến đây? Bố mẹ của tôi đâu?! "
" Bố mẹ cậu bán cậu cho tôi rồi, sau này cậu sẽ ở đây. "
Gương mặt Tử Sâm không giấu nổi sự kinh ngạc, cậu không tin nổi bố mẹ đã bán cậu đi.
Quân Hạo từ trong ngăn bàn lấy ra một tờ giấy, trên đó còn có chữ ký của Tử Sâm. Cậu vốn không biết chữ, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hiểu nổi trên đó viết gì.
" Sao cậu lại ký vào tờ giấy này? Họ không cho cậu đọc nội dung à? "
" Không phải... Là tôi không biết chữ. "
Nghe vậy, anh cẩn thận đọc nội dung trên tờ giấy cho cậu nghe. Đại khái là bố mẹ Tử Sâm đồng ý bán nội tạng của cậu để trừ đi một khoản nợ.
" Vậy sao bây giờ tôi lại ở đây? Không phải là bán nội tạng của tôi đi sao. "
" Tôi mua lại rồi. " - Quân Hạo thản nhiên đáp.
" Nhà chú có ai bệnh nặng cần dùng đến thứ này à? "
Tử Sâm chỉ được dạy rằng người mua nội tạng là do nhà họ có người cần dùng đến thứ đó. Vì vậy cậu không hề biết Quân Hạo đây là vừa cứu cậu ta khỏi lò m.ổ.
Quân Hạo phì cười.
" Cậu cũng ngốc quá rồi, tôi vừa cứu cậu đấy. Sau này cậu ở đây, làm con nuôi của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com