Chương 2: Những Màn Bám Dính Ban Ngày Và Chiếm Đóng Không Gian Ban Đêm
Buổi sáng trôi qua một cách khó chịu đối với Khương Tinh Vân. Cố Lâm đúng kiểu lời nói thành thật: bám như sam. Như việc khi Tinh Vân đang dọn tủ sách thì Cố Lâm đứng ngay sau lưng, giả vờ hỏi:
“Chị thích kiểu con trai thế nào nhỉ?”
Tinh Vân quăng cho cậu ánh mắt cảnh cáo: “Nhỏ hơn chị là chị loại khỏi vòng gửi xe rồi đó.”
“Ui da khó thế.” Cậu ôm ngực nhưng miệng vẫn cười tươi roi rói.
“Mau về phòng của cậu đi, ở đây làm gì?”
“Em muốn ngắm chị mà.” Nụ cười vô lại ấy lại xuất hiện.
Tinh Vân muốn trét dép vô mặt nó. “Cậu không có bạn à?”
“Có chứ nhưng bạn em không dễ thương bằng chị.”
Ông trời ơi, cái thằng nhóc này!
Tới buổi chiều, Tinh Vân có hẹn với nhóm bạn đi cà phê chiều khi cô vừa thay xong áo thì nhận tin nhắn từ Cố Lâm.
[Lâm Sói Con]: Chị đi đâu đấy?
Cô chưa kịp trả lời thì cậu ta đã từ phòng bước ra khỏi phòng, cậu ta mặc áo khoác jean kèm theo quần jogger đen, tóc thì vuốt nhẹ,...đẹp đến phát bực.
[Lâm Sói Con]: Chị tính đi bỏ em ở nhà một mình đó hả?
[Tinh Vân]: Ơ… chị đi cà phê với bạn mà.
[Lâm Sói Con]: Cho em theo nha.
[Tinh Vân]: “Không.”
[Lâm Sói Con] : Không cho em đi theo thì em sẽ ngồi trước cổng quán, ai mà đi ngang em liền méc: ‘Chị Tinh Vân không cho em vào'
[Tinh Vân] :Cậu…
Cái tên nhóc này da mặt làm bằng cái gì vậy chứ? Tinh Vân nghiến răng cuối cùng vẫn phải chịu thua với cậu còn Cố Lâm nhếch mép cười đắc ý sau đó đi đến cạnh cô.
Trong quán đám bạn Tinh Vân mắt sáng lên khi thấy Cố Lâm.
“Ui ai vậy Tinh Vân?”
“Bạn… em họ.” Tinh Vân cắn răng.
Cố Lâm nháy mắt. “Chào các chị đẹp, em là em trai họ của bạn chị Tinh Vân.”
“Đẹp trai quá trời.”
“Em nhỏ hơn Tinh Vân bao nhiêu tuổi thế?”
"Cậu ta còn trẻ con lắm đấy" Tinh Vân chỉ liếc nhìn cậu rồi khẽ trả lời.
Cố Lâm cười nhẹ sau đó liền đá mắt sang Tinh Vân, giọng thấp đi một tông. “Nhưng em lớn rồi nha.” còn Tinh Vân thì ho khan. “Cà phê tới rồi, uống đi, uống đi!”
Đám bạn cười khúc khích còn Cố Lâm thì ngồi cạnh cô lâu lâu lại cố tình nhích sát vào, thỉnh thoảng ngó nghiêng lấy lý do xem điện thoại cô giả vờ vô tình chạm tay.
Tinh Vân biết rõ nhưng lại không tài nào đuổi cậu được nhưng trong lòng cô cũng lạ lắm dù biết cậu là “tiểu sói con”, nhưng mà sự hiện diện ấy… thật sự khiến tim cô cũng có chút hơi rung rinh.
Tối đó, Tinh Vân mệt rã người vừa chui vào phòng của mình tắt đèn thì nghe tiếng gõ nhẹ.
Cốc cốc.
“Gì vậy?”
“Em nè.”
“Có chuyện gì sao?”
“Em… ngủ không được.”
“Rồi sao?”
“Chị kể chuyện ma cho em nghe đi.”
“Cậu bị điên à?”
“Nhaa, em ngủ trong phòng khách mà sợ ma.”
Tinh Vân thở dài. “Cố Lâm à, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?”
“Thì em lớn rồi nhưng mà em vẫn thích chị kể chuyện ma cho nghe mà”
Cái giọng vừa giả vờ vô tội vừa mềm mềm đó khiến Tinh Vân lắc đầu.“Thôi được rồi, vào đây đi, chỉ 5 phút thôi đó.”
Cửa vừa mở thì Cố Lâm lập tức chui vào, nằm dài cạnh cô, ánh mắt sáng rỡ.
“Được rồi, chị bắt đầu kể đi.”
Tinh Vân đắp chăn, nghiêng người nhìn cậu. “Ngày xưa có con ma nữ tóc dài…” Cô chưa kịp dứt câu, Cố Lâm đã lăn lại gần nhanh chóng chui vào chăn.
“Em sợ rồi nè.”
“Cậu… không biết ngượng à?”
“Tại sao phải ngượng do chị kể hay quá đó chứ.” Cậu cười.
Khoảng cách gần đến mức Tinh Vân có thể ngửi được mùi đào nhè nhẹ từ người Cố Lâm. Trong bóng tối đôi mắt ấy lại trong veo mà sâu thẳm.
Bất giác Tinh Vân chột dạ: “Thôi đi ngủ đi.”
“Chị này…”
“Hửm?”
“Đừng thích người khác nha.”
Tinh Vân sững người. “Gì cơ?”
“Em nói thật đó.” sao đó cậu liền quay mặt đi, chôn đầu vào chiếc gối. “Không thôi em sẽ ghen chết mất.”
Tinh Vân tròn mắt, tim bất giác đập mạnh.
“Cậu…”
“Em ngủ đây.”
Chỉ để lại một câu vậy, Cố Lâm liền nhắm mắt nhưng tay vẫn âm thầm giữ lấy góc chăn cạnh Tinh Vân như sợ cô sẽ biến mất khi cậu thiếp đi.
Tinh Vân nằm im, trong lòng cô lại đột nhiên rối loạn như thể có ai đó đang từng bước, từng bước dọn sạch chỗ trống trong tim cô mà cô không hề hay biết.
Và người đó… lại là một tiểu sói con mặt dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com