Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đừng Quá Phận

Vào buổi sáng tinh mơ, những ánh nắng nhè nhẹ như tơ lụa len lỏi qua tấm rèm trắng kem mỏng manh, hắt xuống sàn nhà những vệt nhàn nhạt. Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương man mát, mùi hương dịu dàng từ máy tinh dầu còn vấn vít trong góc phòng.

Tinh Vân vừa tỉnh giấc khẽ nhíu mày cùng với mí mắt rung rung, từng tia sáng của ánh nắng lấp lánh chiếu trên đầu giường, vắt lên khuôn mặt mơ màng của cô. Tinh Vân lười biếng xoay người ưỡn ẹo một lúc trên giường cùng với mái tóc dài xõa rối trên gối, cảm giác thấy trên người mềm mại, ấm áp hơn bình thường, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, cô mấp máy môi:

"...Mình đang nằm trong phòng của mình à...bằng cách nào nhỉ??"

Đầu óc mơ màng của cô cố gắng nối lại từng mẩu kí ức vụng trong đêm hôm qua...Cô nhớ là mình ngồi xem phim cùng cậu tới tận khuya cùng ánh sáng màn hình mờ mờ kèm theo tiếng âm thanh du dương, Cố Lâm ngồi bên cạnh cứ nói gì đó mà cô chả nghe thấy rõ, chỉ nhớ mỗi việc là mình lười chẳng muốn đứng dậy đi tắc đèn nên cứ tựa tựa vào thành ghế sofa ngủ quên lúc nào không hay. Còn đoạn tiếp theo thì...cô chả nhớ gì nữa.

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc thì Tinh Vân cũng chịu lười biếng ngồi bật dậy cùng với đôi chân trần bước ra khỏi căn phòng, tính đi uống vài ngụm nước do khát khô sau giấc dài. Cô vừa bước đến quầy bếp nhỏ, tay cầm lấy bình rót nước vào cốc rồi uống lấy một hơi..."Hahh...quá đã" ,vừa uống xong cốc nước chưa kịp để dòng nước lạnh làm dịu cơn khát thì cô bỗng nghe tiếng lách tách từ nhà tắm, cô biết rất rõ là Cố Lâm đang tắm nên cô chỉ biết thở ra một hơi dài rồi ngồi chống cằm đợi,định lát nữa cậu vừa đi ra cô sẽ chạy ào vô cho tiện.

Nhưng lúc cô đang ngồi chờ đợi cậu thì...

[Kengg kenggg]

Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt, vang lên giữa căn vòng đang tĩnh lặng khiến Tinh Vân có chút chau mày, thoáng nghĩ *Ai lại đến vào sáng sớm thế này?*. Cô lười biếng nhón chân đi tới phía cánh cửa, tay cô vừa kéo khóa chốt cửa vừa hé hé một khe nhỏ...

Khi cánh cửa vừa được mở ra hoàn toàn thì cô liền sững người, chôn chân tại chỗ...Trước mặt cô là một người đàn ông cao hơn một mét bảy, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh cùng với sống mũi thẳng, gu ăn mặc lịch sự. Nhưng đôi mắt kia, ánh mắt kia lại là thứ từng khiến cô vừa thương vừa hận....Là Chu Dật Thành.

Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt cô quên luôn cả hơi thở, cái tên vô thức trượt khỏi khóe môi cô...

"D...Dật..."

Chu Dật Thành nhếch môi với biểu cảm chẳng rõ là áy náy hay vui mừng khi nhìn thấy cô. Anh ta chưa kịp mở lời thì phía sau Khương Tinh Vân vang lên tiếng chân trần khe khẽ trên nền gạch kèm theo đó là giọng nói khàn khàn của một chàng trai vang lên giữa không gian sáng sớm khiến cho cả hai phải quay mặt lại nhìn.

"Chị à, ai ghé thế ạ?"

Cố Lâm xuất hiện từ phía sau cô, một tay cậu cầm khăn lau lau mái tóc ướt còn nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai săn chắc, đặc biệt là trên người cậu chỉ quấn hờ một chiếc khăn trắng quanh hông, bờ vai thì rộng thẳng tắp còn có cơ bụng rắn chắc rõ nét sáu múi ẩn hiện dưới làn da trắng mịn còn vương nước. Từng giọt nước từ tóc theo xương quai xanh chảy xuống lăn dài qua làn da săn gọn theo đường rãnh giữa bụng rồi biến mất sau lớp khăn quấn ngang hông.

Ánh mắt cậu hơi nheo lại, dưới hàng mi ướt dài là đôi mắt đen sâu thẳm không giấu nổi tia lạnh nhạt và tò mò. Cố Lâm bước đến sát sau lưng Tinh Vân, mùi sữa tắm mát lạnh và hương da thịt sạch sẽ của cậu phả nhẹ bên vai Tinh Vân cùng giọng nói trầm thấp nghiêng về phía tai của cô:

"Người đàn ông này là ai thế chị?"

Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến cả người Tinh Vân khẽ rùng mình. Cô cắn lấy môi dưới, thì thầm lại với cậu, giọng cô nhỏ như sợ gió cuốn đi mất:

"Bạn trai cũ"

Khi nghe đến ba từ "bạn trai cũ" Cố Lâm liền trầm mặt. Khoảnh khắc ấy mặt cậu tối đi, môi mím chặt, không khí giữa ba người như bị ai đó kéo căng chỉ chờ một cú chạm nhẹ thôi thì sẽ liền bùng nổ.

Chu Dật Thành khi thấy cậu thì hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía Cố Lâm từ trên xuống dưới đầy dò xét, xen lẫn sự khó chịu:

"Cậu này là..."

Tinh Vân còn chưa kịp nghĩ ra câu nào chống chế thì bất ngờ vòng tay rắn chắc đầy cơ lực đã siết nhẹ eo cô. Thân hình nóng ấm không một vết mỡ của Cố Lâm áp sát vào lưng cô cùng với làn da căng bóng còn dính nước lạnh áp sát làm Tinh Vân giật mình. Cậu nghiêng người, hơi cúi đầu, nụ cười vẫn nhàn nhã mà giọng nói lại mang theo ý cợt nhả quen thuộc:

"Là bạn trai "

Chỉ vừa dứt lời, không kịp để Tinh Vân phản kháng cậu liền cuối xuống dùng cánh môi lành lạnh của mình chạm lên môi cô, một nụ hôn bất ngờ nhưng mạnh mẽ, có phần chiếm hữu mà chẳng thèm e dè ai. Chiếc cơ bụng săn chắc cứng cáp áp sát cùng với bàn tay to lớn đặt nhẹ lên eo cô lại như lời tuyên bố với người đàn ông đối diện.

Lúc ấy cùng với ánh nắng sớm tràn qua khe rèm chiếu lên từng giọt nước trên làn da của Cố Lâm, bóng dáng của cậu vừa gợi cảm lại vừa ngang ngược, từng cơ bắp thẳng tắp cùng làn da trắng hồng khỏe mạnh nổi bật đến mức khiến người đối diện không dời mắt được còn Tinh Vân thì chỉ biết đỏ mặt đến sắp bốc cháy tới nơi.

Khoảnh khắc môi tách rời, Cố Lâm khẽ liếm lấy khóe môi mình, từ ánh mắt dịu dàng khi nhìn Tinh Vân chuyển thành ánh mắt lạnh nhạt chứa tia khiêu khích  nhắm đến Chu Dật Thành đang đứng chết lặng phía đối diện ở cửa.

Khóe môi cậu cong lên khiến má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện rõ, cậu không nói gì mà chỉ cười, cái kiểu cười đó như kiểu cười không cần lời nào mà nói cũng có thể chọc tức người khác đến mức muốn đấm vào mặt.

Chu Dật Thành đứng đó mặt mũi tối sầm, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm rồi cắn răng rẽ mắt đi chỗ khác, khẽ hít một hơi:

"Xin lỗi...vì đã làm phiền"

Nói xong rồi hắn liền xoay người, quay lưng rời đi, bóng lưng hắn vừa đi khuất, cánh cửa còn chưa kịp đóng hẳn lại thì Cố Lâm đã lập tức nở nụ cười đắc ý
như con sói con đạt được con mồi như mong muốn.

Tinh Vân vẫn đỏ mặt đứng đực một chỗ, cả người cô như bị điện giật, tim thì đập rối loạn trong lồng ngực, cô vừa định quay sang cậu, trừng mắt trách móc:

“Cố Lâm!! Em làm cái trò…”

Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì eo của cô đã bị một lực mạnh kéo sát lại, cánh tay của Cố Lâm siết chặt cô vào lồng ngực trần nóng ấm cùng với cơ bụng rắn chắc dán sát, mùi sữa tắm thơm dịu cùng làn da mát lạnh vừa mới tắm xong vây lấy cô. Giọng cậu nhóc hạ thấp, đầy sự gian manh và ngã ngớn như một con hồ ly lười nhác nhưng nguy hiểm, khẽ phả hơi sát vào vành tai cô:

"Có bạn trai ngon như em...chị không cảm thấy tự hào sao?"

Tinh Vân chưa kịp hoàn hồn, mặt mày càng đỏ gay như chín tầng mây.

"Cậu đừng...có mà"

Không để cô kịp nói thêm lời nào thì Cố Lâm liền cúi xuống chiếm lấy môi cô một cách bạo liệt, nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, sâu hơn, đầu lưỡi quấn lấy, gặm mút đôi môi mềm mại đến mức cô không còn cách nào cự tuyệt nó.

Nụ hôn này thật sự rất có ma lực vừa bá đạo vừa cà rỡn vừa dịu dàng lại có thể khiến người ta mềm nhũn , thật khó cưỡng lại.

Trong lúc hôn, Cố Lâm nhẹ nhàng đẩy cô đi lùi về sau, chân cậu đá nhẹ cánh cửa đóng sập lại “Rầm”, rồi vẫn không rời môi cô từng bước ép cô dựa hẳn vào thành ghế sofa. Tinh Vân ưỡn người từng hơi thở đứt đoạn, cả người như sắp tan ra, cô thật sự rất muốn đẩy cậu ra nhưng không nổi,  thế là đành tay chống lên bả vai trần trụi của cậu vừa muốn cự tuyệt vừa muốn níu lấy để khỏi ngã.

Cậu chiếm lấy đôi môi mềm mại bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới của Tinh Vân sau đó kéo mạnh một cái khiến cô khẽ kêu lên "Ưmm~" trong cổ họng mà chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi nóng rực đã len lỏi vào bên trong xộc thẳng vào khoang miệng ngọt ngào ấy. Mùi vị vừa mềm mại lại còn ấm nóng lập tức tràn ngập mọi giác quan.

Tinh Vân bị hôn đến mức không kịp thở, cổ họng cô nghẹn lại, hai tay chống lên bờ vai trần đầy cơ bắp của cậu, định đẩy ra nhưng sức lực yếu ớt như bị hút cạn bởi chính nụ hôn ấy còn Cố Lâm hôn rất kịch liệt, đầu lưỡi càn quét từng ngóc ngách, quấn quýt, mút lấy, dây dưa không dứt tựa như muốn đoạt sạch từng hơi thở của cô vậy.

Cơ bụng sáu múi rắn chắc ấy áp sát người Tinh Vân, bàn tay nóng rực giữ chặt eo cô, một tay còn lại luồn vào gáy đè cô lại để môi lưỡi càng thêm sâu, càng thêm cháy bỏng hơn nữa, tiếng nước xáo trộn mỏng manh giữa môi lưỡi vang lên trong không khí yên tĩnh mang theo hơi thở dồn dập và mùi hương da thịt sau khi tắm lại càng kích thích hơn.

Tinh Vân chỉ biết vùng vẫy nhưng thật sự là chả có tí hiệu quả nào còn Cố Lâm thì như con sói đói lao tới hôn ngày càng mãnh liệt, nụ hôn ngày càng sâu và lâu hơn đến mức cô như cảm thấy mình sắp hòa tan tới nơi.

Hơi thở ngày càng hỗn loạn cùng với đôi môi sưng đỏ, bàn tay nhỏ của cô níu lấy cánh tay rắn rỏi của cậu, móng tay bấu vào bờ vai cứng rắn ấy như hình ảnh con mèo đang giơ móng vuốt nhưng điều đó lại chẳng làm cậu sợ mà biết lui.

Môi cậu dần lướt xuống cằm sau đó hôn dọc từ vành tai rồi lang đi khắp nơi, hơi thở cô dần gấp gáp, mỗi cái liếm nhẹ hay cắn nhẹ của cậu liền khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đến lúc hơi thở cô gần như cạn kiệt, thấy đôi môi cô liền run rẩy cậu mới dần dần thoát khỏi nụ hôn, ánh mắt sâu thẩm như muốn thiêu cháy người trước mặt.

Giọt nước cuối cùng trên tóc cậu cuối cùng cũng rớt xuống xương quai xanh của cô, cảm giác lành lạnh khiến da thịt cô khẽ run lên nhưng ánh mắt của cậu thì lại như ngọn lửa muốn thiêu đốt cô.

Cố Lâm cuối xuống muốn hôn cô lần nữa, môi cậu gần chạm vào môi cô thì Tinh Vân cuống cuồng đưa tay lên che miệng cậu lại, hơi thở cô đứt quãng, môi run nhẹ, mắt còn ươn ướt nước:

“Em… đừng có quá phận.”

Cố Lâm nheo mắt cười, lúm đồng tiền dần hiện rõ cùng với giọng khàn khàn đầy ám muội:

"Không có quá phận đâu...em chỉ mới hôn thôi mà"

Rồi cậu liền hôn cái "chụt" lên má cô rồi liền mỉm cười, trán chạm trán, cậu khe khẽ hỏi:

"Chị cũng thích mà...đúng không?"

Tinh Vân thì mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy, tên sói con này… đúng là gian manh chết người mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh