Chương 6: Đừng Giận Nữa Mà
Sau khi nụ hôn hoàn toàn dừng lại, bầu không khí lúc này trong phòng nặng nề, ấm nóng một cách kì lạ.
Cố Lâm vẫn cứ giữ lấy tư thế ôm chặt lấy Tinh Vân trong lòng, một tay cậu thì siết chặt lấy eo cô, một tay thì chống lên thành ghế phía sau, gương mặt chỉ cách cô có một gang tay, hơi thở vừa gấp gáp vừa nóng hổi phả lên môi cô, lòng ngực rắn chắc thì phập phồng không thôi còn Tinh Vân thì cả người cứ thế mà mềm nhũn ra, khuôn mặt đỏ như quả gấc chín muồi, tim thì đập rối loạn trong lòng ngực như muốn nhảy lên cổ họng.
Hai người cứ thế là quấn lấy nhau mà không ai nói với ai tiếng nào cũng không ai nhúc nhích nữa, chỉ còn tiếng thả gấp gáp của cả hai hòa quyện với nhau trong không gian không mấy rộng rãi.
Mắt Cố Lâm vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt của cô bằng ánh mắt đen sâu ấy trông vừa dịu dàng lại vừa nham hiểm, đôi mắt ấy quét nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp mà nhỏ nhắn của cô như muốn ghi nhớ hết tất cả vào lòng. Khóe môi cậu cong cong lên, đôi mắt đầy ý cười ma quái, má lúm đồng tiền dần dần hiện rõ càng nhìn càng như bị câu đi hồn phách.
Một lúc sau, Tinh Vân mới thật sự hoàn hồn, tay run run chóng vào bờ ngực săn chắc của cậu sau đó đẩy cậu ra, cô nhỏ giọng đến mức chính bản thân cô cũng cảm thấy mình đang run rẩy.
"Cố Lâm... dừng lại được rồi...cậu đừng có quá đáng..."
Nhưng với dáng vẻ đỏ đỏ bừng mặt vừa bực vừa ngượng ấy kèm theo đôi mắt long lanh và vành tai đỏ rực của cô lúc đó càng khiến Cố Lâm thích thú, cậu không chỉ không lùi lại mà còn nhích tới sát gần cô hơn, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:
"Nhìn chị đỏ mặt kìa, trông đáng yêu thật đấy"
Tinh Vân lấy hết sức đẩy cậu ra cái nữa, lần này cậu chỉ cười khúc khích từ từ buông bàn tay đang ôm chặt lấy eo cô rồi lùi nửa bước nhưng ánh mắt lại đầy ý cười gian manh. Còn cô vội vàng quay đi không quên cố giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh nhưng dáng đi luống cuống và vành tai đỏ chót của cô đã tố cáo tất cả.
Cố Lâm chỉ đứng đó khoanh tay, nghiên đầu ánh mắt vẫn theo dõi bóng lưng của cô khi chạy về phía phòng, nhàn nhạt thốt nên một câu:
"Có bạn trai ngon thế này chị mà không tự hào là em hôn tiếp đấy"
Giọng cười nửa cợt nhả nửa thật ấy lại khiến trái tim Tinh Vân đập lệch đi một nhịp. Khi cô vừa kịp trốn vào trong phòng, đóng cửa cái "rầm" một tiếng, Cố Lâm ngửa đầu nhanh tay lấy điện thoại nhắn thêm một tiếng:
[Lân Sói Con] : Lần sau nếu tên đó mà còn xuất hiện làm phiền chị nữa thì chị cứ để em xử lý hắn.
Nhắn tin xong cậu liền cười khe khẽ, ánh mắt cong cong cùng với chiếc má lúm đồng tiền hiện rõ, lẩm bẩm:
"Chị chạy rồi cũng chả thoát được em đâu"
Trong phòng Tinh Vân, khi vừa đóng cửa cái "rầm" Khương Tinh Vân liền áp lưng mình vào cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn phản chủ bỏ chạy ra ngoài, cô từ từ trượt lưng xuống, hai tay nóng bừng áp lên chiếc má, khuôn mặt như sắp bốc cháy tới nơi còn bờ môi thì vẫn còn cảm giác tê tê bởi mấy nụ hôn càn quấy khi nãy của Cố Lâm.
"Cái tên chết tiệt này...đúng làm đồ sói con gian manh, xảo quyệt " Cô vừa lầm bầm vừa xấu hổ lại còn tức tối.
Mà tức nhất là khi nãy đáng ra nên đẩy cậu ta sớm hơn ngay từ ban đầu kìa vậy mà bản thân cứ đứng chết trân tại chỗ để người ta ôm sát thế lại còn hôn đến mất quên cả trời đất nữa...đúng là xấu hổ quá đi mà.
...
Chiều hôm đó, Tinh Vân cứ mãi trong phòng, sống chết cũng không chịu ló mặt ra ngoài. Điện thoại thì để chế độ rung, cả một buổi chiều chỉ toàn cuộn chăn, ôm gối vừa lăn lộn khắp giường, vừa cắn môi sau đó lại nhớ tới nụ hôn khi sáng, thỉnh thoảng lại vô thức đưa tay lên sờ môi vài cái rồi lại đỏ bừng mặt.
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân của Cố Lâm đi qua đi lại, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cậu gõ cửa "cốc cốc":
"Chị Tinh Vân ơii, em đói sắp chết rồi, chị mau ra nấu gì cho em ăn đi"
Bên trong phòng vẫn không trả lời, cậu đành nói tiếp:
"Chị mà không chịu ra thì em lại xong vào hôn tiếp đấy"
Bên trong phòng lại không một chút động tĩnh gì.
Bỗng một lúc sau tin nhắn "ting ting" liên tục vang lên.
[Lâm Sói Con]: Đừng giận em nữa mà, em biết lỗi.
[Lâm Sói Con]: Ai bảo chị đáng yêu quá làm gì, làm em không cưỡng được đó chứ.
Tinh Vân cầm lấy điện thoại, vừa trừng mắt vừa đọc những dòng tin nhắn ấy, khuôn mặt ngày càng đỏ, chỉ tức là không thể đấm chết tên sói con này.
"Đồ sói con chết bầm...có giỏi thì em xông vào đây thử xem"
Cô chỉ dám chửi thầm chứ chẳng dám nhắn lại nhưng mặt vẫn ngày càng đỏ.
Đến gần tối mùi hương tại nhà bếp lan khắp nhà hương thơm canh nóng hòa quyện với trứng rán còn có mùi thịt kho nhè nhẹ thơm đến mức khiến chiếc bụng đói meo của cô phải đình công mà réo lên.
Tinh Vân cắn môi vì chiếc bụng đói meo nhưng vì sĩ diện nên cố gắng lờ đi...
Một lúc sau đó, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này không phải mấy câu trêu chọc mà là giọng cậu dịu dàng hơn hẳn:
“Chị mau ra ăn cơm đi, em nấu canh rong biển chị thích này.”
Tinh Vân vẫn cứ nằm im, chẳng thèm trả lời cậu.
“Còn có cả trứng rán với thịt kho mềm…”
Vẫn không nhúc nhích.
“Có cả trà sữa full topping mà em đặt cho chị luôn đây, để lâu sẽ bị tan đá mất ngon á.”
Tinh Vân nuốt nước bọt "ực ực" cắn môi nhẹ sau đó liền ngồi bật dậy. Chết tiệt, cái tên chết bầm này… biết rõ điểm yếu của mình mất rồi .
Tinh Vân từ từ đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc sau đó lấy cớ kiểm tra xem cậu nấu có cháy không, giả vờ lừ đừ mở cửa.
Khi vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Cố Lâm đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn cầm thêm ly trà sữa kem cheese mà cô thích, nghiên đầu cười típ cả mắt còn kèm thêm chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh nữa, nụ cười thì trong trẻo khiến tim ai đó loạn cả nhịp đập.
"Chị chịu ra ngoài rồi à...em còn tưởng...phải hôn chị vài cái nữa chị mới chịu ra ngoài chớ"
Tinh Vân trừng mắt, liếc cậu, còn cố lộ vẻ lạnh lùng:
" Em dẹp mấy trò đó đi, tối nay mà còn dám giở trò là chị đấm chết em đấy"
"Vângg, em nghe rồi" Cố Lâm nhún vai liền cười nham hiểm "Nhưng mà hôn rồi là em không nhịn được đâu...".
"Cậu..."
Tinh Vân đỏ mặt cầm ly trà sữa đi thẳng vào bếp còn Cố Lâm thì cười khúc khích theo sau, trong lòng thì nhẹ tênh. Ừ thì...tối hôm ai không ai trốn ai nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com