Ninh Tĩnh
Tiến tới phía trước bằng mọi giá, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích dẫu cho có giẫm lên xác người để bước tiếp. Chấp hành mệnh lệnh ư, nó là gì chứ???? Tôi có thể phá hủy nó nhưng rồi sao... lại bước lên phía trước??? ánh sáng len lói phía trước bước mãi vẫn không tới, rồi nó vụt tắt - nó là một điều quá xa vời với tôi
Tổ quốc là gì? Nó được hình thành và hoạt động ra sao?- tổ chức bí mật này được hình thành để ám sát những người chống lại đất nước. Liệu đó có phải là đúng. Danh nghĩa là vì đất nước mà quên đi bản thân" các ngươi là những người không tên, không họ, không quê quán, không người thân, các ngươi sinh ra là để phục vụ cho tổ quốc"
Để huấn luyện một con mạnh thú biết nghe lời họ đã nhốt chúng vào một cái lồng sắt, cho đấu đá cho chúng giết hại lẫn nhau, con cuối cùng sẽ là kẻ thắng cũng là kẻ thua cuộc. Xác người chất đống, mùi máu đỏ tanh nồng ... nó đã quá đỗi quen thuộc rồi.
Bỏ đói 5 ngày 5 đêm không một giọt nước, lúc cho đồ ăn nó như một con hổ đói vồ chạy tới, những cái roi thay nhau quốt lên cơ thể nhỏ bé ấy. Nó không khóc, không la, không một tia cảm xúc nào trong đôi mắt đỏ thẳm ấy
Trong cuộc huấn luyện như địa ngục, nó chưa từng phản kháng một lần vì nó biết dù có phản kháng cũng là điều vô nghĩa, nó chưa từng lên tiếng và nó chưa từng quan tâm điều gì. Nó giờ đây trở thành một cỗ máy giết người phục tùng theo mệnh lệnh. Trước đây nó là người như thế nào nó cũng không biết nữa. Nó chỉ có ký ức từ khi tới nơi này, mà nó có gọi là kí ức không??? nó không tìm ra vị trí của mình cũng như lẽ sống của mình nó chỉ bước đi vập vờ giữa bóng tối bất tận như một cái xác không hồn.
Cuộc sống của nó chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao???
(......Còn tiếp.....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com