Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gái trưởng thành

Tác Giả: KitsuRen


Lấy cảm hứng từ: Liên Quân Mobile

❗Lưu ý: Bộ truyện này lấy cảm hứng từ Liên Quân nhưng không liên kết gì đến cốt truyện của Liên Quân, Bộ truyện do chính mình sáng tạo ra.

-------------------

Amily, tên đầy đủ là Amilie Ana Marié Da Silva, sinh ra và lớn lên tại thành phố thủ đô Rio de Janeiro, Brazil. Gia đình cô không phải giàu có, nhưng cũng đủ đầy để cho Amily một tuổi thơ êm đềm, tràn ngập tình thương. Trong ngôi nhà nhỏ nơi những ngày nắng trải dài và tiếng cười vang lên qua từng phòng, cô lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình. Thế nhưng, số phận lại đột ngột chuyển hướng. Một biến cố bất ngờ giáng xuống, cướp đi một thành viên yêu dấu, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong tim từng người.


Sinh ra trong vòng tay mẹ, Amily lớn lên nhanh như ngọn gió nơi vùng biển của Rio de Janeiro. Mới 13 tuổi, cô đã tự mình gánh vác nhiều việc trong nhà, dù vẫn còn là một cô bé. Để bảo vệ bản thân và gia đình, Amily tự học võ, rèn luyện từng động tác, từng cú đấm đầy nghị lực. Cô tự học cách nấu ăn, không chỉ để chăm lo cho gia đình mà còn để tạo nên những bữa cơm ấm cúng. Amily dần học cách tự lập, tự suy nghĩ, tự chăm sóc.


Mỗi ngày, cô đều cố gắng hoàn thiện bản thân, như một người chị lớn đầy trách nhiệm, như một tia hy vọng và niềm tự hào trong mắt cha mẹ.


"Con gái của chúng ta quả nhiên giỏi hơn cha mẹ nghĩ." Họ thường mỉm cười tự hào khi nhìn cô con gái nhỏ của mình.


Mang trong mình dòng máu lai đặc biệt, Amily không chỉ là cái tên ngẫu nhiên hay biệt danh. Người cha Amilie Martinez Santos là người Brazil, người mẹ Marié Van Der Beek là người Hà Lan, và vì vậy cô mang một cái tên được kết nối với cả hai nguồn cội.
Cái tên Amily, được đặt theo bà cố người Hà Lan, người mà cả gia đình vẫn gọi bằng cái tên giản dị và thân thuộc: Amily. Amily Van Der Beek, một người phụ nữ đầy mạnh mẽ, kiên cường và giàu lòng nhân hậu, cô là mẫu phụ nữ khiến ai cũng mê mẫn ở thời chiến trường còn chưa nguôi. Người phụ nữ này đã dũng cảm đấu tranh vì dân tộc, vác súng ra chiến trường tàn khóc và khi chiến tranh kết thúc, cô được mọi người ca tụng là "Người Phụ Nữ Gan Dạ Nhất Hà Lan" vì những thành tích ấn tượng cô để lại. Khi về già, mẹ của Marié đã được nghe kể lại những chiến tích hào hùng đó.

Kể từ đó, cha mẹ cô cũng trìu mến gọi con gái là Amily, như một sự nhắc nhớ về cội nguồn, về những giá trị mà bà cố từng truyền lại. Với Amily, cái tên ấy không chỉ đơn thuần là một danh xưng mà còn là sợi dây nối giữa quá khứ và hiện tại, một phần của dòng chảy gia đình mà cô hằng tự hào.


Amily là một cô gái nhỏ mà dường như chưa bao giờ biết ngồi yên. Từ khi mới 5 tuổi, cô đã tự mình đi khắp các con phố ở Rio de Janeiro, đôi chân nhỏ xíu nhưng dẻo dai của cô len lỏi qua từng ngõ hẹp, khám phá từng góc khuất. Cha mẹ cô ban đầu không khỏi lo lắng, luôn nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy phải được ai đó đi cùng. Nhưng lần nào cũng vậy, cô bé chỉ cười rồi tự mình rời khỏi nhà mà không hề có bóng bạn bè nào bên cạnh.


"Amily, con đi đâu vậy?" mẹ cô nhiều lần hỏi, đôi mắt lấp lánh nửa tò mò, nửa lo lắng.Cô chỉ đáp bằng một nụ cười, "Con đi chơi một chút thôi ạ, mẹ đừng lo."


Câu trả lời ấy chẳng bao giờ thay đổi. Lúc đầu, cha mẹ Amily thường ra ban công ngóng trông mỗi lần con gái đi xa, nửa mong chờ sẽ thấy bóng dáng một ai đó đi cùng cô, nửa hy vọng cô sẽ không đi quá lâu. Nhưng ngày tháng trôi qua, họ dần quen với cảnh ấy. Amily dường như không bao giờ đi quá xa hay về quá muộn. Và điều đặc biệt hơn cả là, cô luôn về nhà đúng giờ, trước khi hoàng hôn tắt hẳn.


Một buổi tối nọ, khi Amily trở về, cha cô mỉm cười nói đùa, "Amily à, con cứ như là có một chiếc đồng hồ bên trong vậy. Mỗi lần con đi chơi là bố mẹ lại thấy giống như có một chú chim bay khỏi tổ, nhưng rồi cũng sẽ quay về khi mặt trời sắp lặn, con còn chẳng có đồng hồ để đeo nữa mà, quả là thiên tài."


Amily cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, "Bố mẹ đừng lo, con luôn nhớ giờ mà."


Dần dần, cha mẹ cô không còn hỏi mỗi khi cô lặng lẽ rời đi nữa. Họ hiểu rằng, Amily có lý do riêng của mình, những điều mà cô không cần giải thích. Họ học cách tin tưởng rằng cô sẽ luôn về nhà đúng giờ, và rằng những chuyến đi ngắn ấy là một phần của tuổi thơ đầy tự do của con gái họ.


Thói quen ấy đã ăn sâu vào mỗi buổi chiều trong gia đình, đến mức không ai cần nói ra mà tất cả đều biết rõ. Amily đi - và sẽ trở về, như cơn gió thoảng qua rồi lại êm đềm quay về ngôi nhà nhỏ trong lòng thành phố.


Thói quen dần ăn sâu, khiến cha mẹ Amily trở nên chủ quan. Họ đã quá quen với hình ảnh cô con gái nhỏ tự do khám phá, và mỗi lần ra khỏi nhà, họ chẳng còn bận tâm nhiều đến việc cô sẽ về. Thế nhưng, cái ngày ấy đến mà không ai ngờ tới, một ngày Amily không trở về như thường lệ.


Cái ngày mà cô không còn mở cửa trước khi hoàng hôn tắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com