Chương 1: Huyền Miểu Kiếm Tông (1)
Huyền Miểu Kiếm Tông, đầu hạ.
Những dãy núi xanh mướt nối tiếp nhau, lớp lớp tán thông rậm rạp đung đưa trong gió mát, sương khói lững lờ trôi như ve vuốt từng ngọn lá, tạo nên khung cảnh mộng ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.
Vân Niệm ngồi trên cành cây cao, nàng đang nghĩ liệu nhảy từ đây xuống thì có đi đời nhà ma luôn không.
Hệ thống thu mình khóc thút thít.
Mặt Vân Niệm không chút cảm xúc, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói nam chính đã đến Huyền Miểu Kiếm Tông từ một năm trước rồi sao?"
[...Đúng vậy.]
Nàng tức đến nổi bật cười.
Đã năm năm kể từ khi nàng đặt chân đến thế giới này.
Sau khi tốt nghiệp Liên Minh, Vân Niệm được phân về cục Xuyên Thư. Đây là nhiệm vụ đầu tiên nàng được giao sau khi qua kỳ thực tập - xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đại nam chủ có tên "Toái Kinh".
Tên "Toái Kinh" xuất phát từ thanh kiếm bản mệnh của nam chính, đây là một câu chuyện tiên hiệp đầy bi tráng.
Trong nguyên tác, nam chính Tạ Khanh Lễ là một mỹ cường thảm chính hiệu, ôn nhu cường đại, đạo tâm vững chắc. Y vốn phải đứng trên đỉnh cao của giới tu chân, dẫn dắt thế nhân đến kiếm đạo thượng thừa, cứu rỗi chúng sinh.
Nhưng ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có lúc gục ngã.
Không ai ngờ kết cục của cuốn sách lại Tạ Khanh Lễ đột nhiên hắc hoá, cuối cùng y độ kiếp không thành lại tâm ma nuốt chửng dẫn đến hủy diệt cả giới tu chân.
Vì vậy, bên dưới quyển "Toái Kinh này" này có vô vàn bình luận chỉ trích, làn sóng phẫn nộ dâng cao khiến điểm đánh giá của cuốn sách tụt dốc không phanh.
Thế giới trong sách sụp đổ buộc Cục Xuyên Thư phải can thiệp.
Nhiệm vụ của Vân Niệm là ngăn chặn nam chính hắc hoá, giúp y đạt đến đỉnh cao kiếm đạo như đúng cốt truyện.
Tưởng nhiệm vụ này đơn giản nhưng nàng lại có một đồng đội heo.
Ai mà ngờ ngay lần đầu nàng chấp hành nhiệm vụ lại bị hệ thống mắc chọn sai thời điểm xuyên không, khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn.
Nàng đã xuyên đến quá sớm!
"Toái Kinh" bắt đầu khi Tạ Khanh Lễ đã là đệ tử nội môn của Tạp Tuyết Phong, nhưng khi Vân Niệm đến thì y còn chưa nhập môn, nói gì đến việc trở thành đệ tử của Tạp Tuyết Phong.
Nàng và hệ thống hoàn toàn không thấy nam chính đâu.
Vân Niệm chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong nguyên tác, nàng vừa hoàn thành bài thi nhập môn, thậm chí chưa kịp bái sư.
Với nguyên tắc gần quan được ban lộc, dưới sự trợ giúp của hệ thống, nàng đã bái nhập Tạp Tuyết Phong và trở thành sư tỷ của Tạ Khanh Lễ sau khi y nhập môn.
Nàng đã chờ đợi nam chính xuất hiện suốt năm năm dài đằng đẵng.
Cuối cùng sáng nay hệ thống mới phát hiện ra Tạ Khanh Lễ.
Một năm trước, y bị thương nặng và ngất xỉu dưới chân Huyền Miểu Sơn, được các đệ tử tông môn nhặt về.
Sau khi bình phục, y trở thành đệ tử ngoại môn, sống lặng lẽ suốt một năm trời mà không một ai chú ý đến. Hệ thống cũng chẳng hề phát hiện, cho đến khi danh sách tham gia Cố Lăng Kiếm Khư được công bố thì hệ thống mới tìm ra y.
Trong suốt một năm qua, trong khi nàng thảnh thơi trèo cây bắt cá thì nam chính lại phải chịu đủ mọi đắng cay, áp bức ở ngoại môn.
Hệ thống run rẩy: [Ta sai rồi!]
Vân Niệm chế nhạo: "Đồng đội yêu dấu, vì sự thiếu cẩn trọng của ngươi mà chúng ta đã lỡ mất nam chính thêm một năm."
Giọng nói bình thản không gợn sóng nhưng đủ khiến hệ thống co rúm lại.
Hệ thống nói lí nhí: [Hay là... giờ chúng ta đi tìm y? Y đang ở cửa thứ mười hai, có lẽ giờ này y đang quét tước trên đỉnh núi...]
Quét tước trên đỉnh núi.
Người sau này sẽ đứng đầu kiếm đạo, một nhát kiếm chấn động tứ hải bát hoang, lại đang quét tước.
Vân Niệm nhắm mắt, hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng, thật muốn lôi hệ thống ra đánh một trận cho hả giận.
Nàng nhìn ra xa, dãy núi mờ mịt dưới màn sương giăng kín như không thấy được điểm cuối.
Huyền Miểu Kiếm Tông chia thành nội môn và ngoại môn.
Nội môn có ba đỉnh: Đạp Tuyết Phong, Chiết Chi Phong, Quan Vũ Phong.
Ngoại môn có mười hai cửa, muốn vào nội môn phải vượt qua từng cửa một.
Tạ Khanh Lễ hiện đang ở cửa thứ mười hai, nơi được ví như chốn lưu đày. Để tiến vào nội môn, có lẽ y sẽ phải mất nhiều năm tháng nữa.
Huống chi ở trong ngoại môn, dù bị xem nhẹ và đối xử không ra gì nhưng y vẫn nhẫn nhịn không oán thán.
Vân Niệm đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống, thu gọn những giỏ quả dưới gốc cây vào túi càn khôn.
Nàng men theo con đường mòn xuống núi.
Hệ thống hào hứng hỏi: [Ngươi định đi tìm y ngay bây giờ à?]
Vân Niệm cười như không cười: [Nha đầu, ngươi thật nóng vội.]
Nói vậy nhưng nàng vẫn bước nhanh hơn, hướng về phía cửa thứ mười hai.
Hệ thống không vạch trần nàng, tốt bụng nhắc nhở: [Phù Đàm chân nhân sư phụ ngươi sắp về rồi, nếu không muốn bị trách phạt vì rời khỏi Tạp Tuyết Phong thì tốt nhất ngươi nên đi nhanh chút.]
Vân Niệm hừ lạnh: "Ngươi nói đúng, cộng sự của ta. Nhưng giá mà ngươi nhắc nhở sớm hơn một canh giờ thì tốt hơn đó."
Hệ thống thở dài: [Hay ngươi ngự kiếm cho nhanh đi.]
Vân Niệm nhìn về phía sau Tạp Tuyết Phong rồi lại hướng mắt về dãy núi mênh mông trước mặt.
Hệ thống nói đúng.
Nàng quyết định ngự kiếm, tranh thủ đến cửa thứ mười hai để xem tình hình của Tạ Khanh Lễ thế nào rồi quay về trước khi Phù Đàm chân nhân trở lại.
Thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng đưa nàng đáp xuống đất.
[Hẳn Tạ Thanh Lễ đang ở gần đây, giờ này y thường quét dọn trên núi.]
Vân Niệm khẽ vén tà áo đi dọc theo con đường nhỏ, lòng thoáng kích động khi nghĩ đến sắp gặp nam chính.
Đây là người nàng đã chờ đợi suốt năm năm, cũng là nhiệm vụ đầu tiên nàng thực hiện một mình.
Hệ thống động viên: [Ký chủ cố lên! Chỉ cần làm y cảm thấy ấm áp, chúng ta sẽ nhận được năm mươi vạn điểm!]
Vân Niệm mỉm cười, bước chân vô thức nhanh hơn.
Cửa thứ mười hai nằm thấp hơn và không lạnh lẽo bằng Tạp Tuyết Phong, những thân cây cao lớn với tán lá rậm rạp như những cánh tay khổng lồ vươn ra che phủ bầu trời.
Nàng đi một quãng xa, hệ thống vừa lật lại nguyên tác vừa chia sẻ những gì biết được với nàng.
[Theo nguyên tác, Tạ Khanh Lễ lấy được thanh kiếm bản mệnh "Toái Kinh" từ Cố Lăng Kiếm Khư. Sau khi hắn ra khỏi đó, các trưởng lão của ba đỉnh núi đều muốn tranh giành hắn. Sư phụ của ngươi - Phù Đàm chân nhân là người tranh quyết liệt nhất.]
Vân Niệm gật đầu hiểu ý: "Còn gì nữa không?"
[Hết rồi. Ta chỉ muốn nhắc ngươi, nếu Tạ Khanh Lễ sắp vào Cố Lăng Kiếm Khư thì ngươi cũng phải - Ký chủ, dừng lại!]
Vân Niệm lập tức dừng lại.
[Phía trước có người, tình huống có vẻ không ổn lắm. Ngươi nên ẩn mình trước đã!]
Vân Niệm phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nấp vào một góc, may mắn là thân cây ở đây đủ to để che chắn toàn bộ người nàng.
Nàng cẩn thận thò đầu ra quan sát.
Ở góc rẽ, vài người mặc bạch y đang vây quanh một thiếu niên cao ráo, y phục của họ có họa tiết trúc xanh thêu trên cổ áo và tay áo – rõ ràng là đệ tử ngoại môn. Thiếu niên ở giữa dù cúi đầu nhưng dáng người vẫn nổi bật hơn hẳn những kẻ xung quanh.
Vân Niệm đứng quá xa nên không thể thấy rõ tướng mạo của thiếu niên, chỉ loáng thoáng nhìn thấy mái tóc đen dài buộc cao, dáng người cao gầy, có vẻ rất tuấn tú.
Nàng nghe rõ tiếng nói từ phía trước vọng lại.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Quét mấy cái lá cũng không xong à?"
Kẻ đó vừa nói đạp mạnh vào đống lá đã được thiếu niên gom lại gọn gàng.
Vân Niệm lập tức nhận ra giọng nói đó.
Hắn là Thường Tuyên, đại đệ tử của cửa thứ mười hai. Trước đây từng đến Đạp Tuyết Phong đưa tin, gia thế hắn hình như thuộc dòng dõi hoàng thất, tính tình ngang ngược ngông cuồng.
Lá cây bay tán loạn, rơi lên người thiếu niên rồi lại lả tả rơi xuống đất.
Đám người xung quanh cười rộ lên: "Còn đứng đó làm gì, mau quét lại đi! Nếu quản sự sư huynh tới mà thấy cảnh này thì chẳng phải ngươi sẽ bị phạt hay sao?"
Vân Niệm không nhịn được cau mày.
Đây rõ ràng là hành vi bắt nạt đồng môn. Theo quy củ của Huyền Miểu Kiếm Tông, bất kỳ đệ tử nào dẫn đầu việc ức hϊếp đồng môn sẽ bị phạt một trăm roi, đuổi khỏi tông môn, cả đời này không được gia nhập tam tông, lục phái hay thập tứ cung.
Đám người này vậy mà dám chạm vào giới hạn.
Thế nhưng thiếu niên bạch y vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhặt lại cây chổi, tiếp tục quét đống lá đã bị đá tung ra.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vượt qua thử thách của Cố Lăng Kiếm Khư là có thể tiến vào nội môn sao?"
"Nhìn xem, tiểu sư đệ của chúng ta suốt một năm nay ngoài quét dọn ra còn biết làm gì nữa?"
"Cũng có thể lắm chứ, biết đâu ba đại đỉnh lại thiếu người quét dọn thì sao!"
Thiếu niên đứng ở trung tâm, im lặng lắng nghe những tiếng cười nhạo từ phía sau, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình thản như thể những lời kia chẳng liên quan gì đến mình.
Y không nói gì, nhưng trong mắt Thường Tuyên, sự im lặng ấy giống như một lời thách thức, hoặc có lẽ là khinh thường.
Sắc mặt Thường Tuyên đanh lại: "Ngươi bày ra bộ mặt gì vậy! Hả?"
Hắn vừa định tung một cú đá về phía thiếu niên, nhưng đúng lúc đó thiếu niên lại quay người quét dọn đống lá bên cạnh, khiến Thường Tuyên đạp hút rồi ngã nhào xuống đất.
"Thường ca!"
Mấy tên kia vội chạy đến đỡ hắn dậy.
Vân Niệm nhìn cảnh đó, đuôi mắt không nhịn được hơi cong lên.
Thường Tuyên giận dữ đứng bật dậy: "Tạ Khanh Lễ! Ngươi cố tình phải không!"
Thiếu niên vẫn lặng thinh, để mặc cho Thường Tuyên đẩy y ép sát vào thân cây.
Nắm đấm bắt đầu giáng xuống như mưa.
Nụ cười của Vân Niệm đột bỗng khựng lại, không tin nổi vào mắt mình.
Tạ Khanh Lễ?
Người đang bị đánh kia... chính là Tạ Khanh Lễ?
Mái tóc buộc cao, thiếu niên bạch y, đúng là y đang ở đây.
Hệ thống hét lên: [Ký chủ, đó là nam chính! Nhanh đi cứu hắn!]
Điểm tích lũy của nàng!
Bàn tay Vân Niệm nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng rút kiếm ra rồi lao tới.
Tạ Khanh Lễ đứng đó, bảo vệ những điểm trọng yếu trên người mình, mái tóc đen buông xuống che khuất đôi mắt ẩn chứa sát ý mãnh liệt.
Tính theo thời gian, cũng đã đến lúc rồi.
Tạ Khanh Lễ ngẩng đầu lên, trong khi nắm đấm của Thường Tuyên đang lao tới mắt hắn mang theo tiếng gió.
Thiếu niên không hề né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cú đấm sắp giáng xuống.
Nhưng đúng lúc ấy đã có biến cố xảy ra.
Một bóng xanh lướt nhanh qua, đá văng Thường Tuyên, khiến hắn đập mạnh vào thân cây ở đằng ra.
Vân Niệm vung kiếm chém tới, uy áp của Kim Đan kỳ khiến ba người còn lại bị hất văng ra.
Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Tạ Khanh Lễ chưa kịp phản ứng.
"Các ngươi dám đánh hắn?"
Vân Niệm giận dữ.
Hắn chính là nam chính mà!
Là đối tượng nhiệm vụ của nàng, đáng giá năm mươi vạn điểm tích lũy!
Vân Niệm sững sờ.
Vận khí gì thế này, năm năm không đến ngoại môn, lần đầu tiên đến đã gặp linh thú cuồng hóa?
Nàng vô thức kéo lấy Tạ Khanh Lễ rời đi.
Hệ thống ngăn cản: 【Không thể chạy! Nam chính mới kết đan, ngươi kéo hắn chắc chắn không thể chạy nhanh hơn Xích Linh Thú! Bất kể Xích Linh Thú vì sao cuồng hóa, nhưng động tĩnh này không nhỏ, các trưởng lão hẳn đã biết, ngươi chỉ cần cầm cự một lát đợi họ đến là được!】
Vân Niệm cắn răng, liếc nhìn mấy người Thường Tuyên đang ngồi bệt trên đất không dám động, đẩy Tạ Khanh Lễ ra sau cây: "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi giải quyết nó!"
Lời vừa dứt, nàng xoay kiếm hoa lao lên.
Đối diện với Xích Linh Thú cao lớn cường tráng, thân hình thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé vô cùng.
Mấy người Thường Tuyên phản ứng lại, hoảng hốt đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân, liền như bị ai đó cố định tại chỗ, không thể cử động dù chỉ một chút.
Sao lại... sao lại thế này?
Có người có thể định thân bọn họ!
Tạ Khanh Lễ thu hồi ánh mắt, nhìn sang bóng dáng Vân Niệm đang quấn đấu với Xích Linh Thú.
Một tiếng cười khẽ gần như không thể nhận ra vang lên.
Nữ tu này thật nhiều chuyện.
Nhưng nàng không đánh lại linh thú hộ sơn, đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi.
Tạ Khanh Lễ nhìn một lúc, nghe tiếng khóc lóc cầu cứu bên tai của Thường Tuyên và những người khác, lại nhìn Vân Niệm ứng phó Xích Linh Thú vô cùng chật vật.
Hắn có chút chán nản, dù sao trên người hắn cũng có vết thương do bốn người Thường Tuyên để lại, về sau đối mặt với tra hỏi cũng dễ dàng thoát khỏi nghi ngờ, không cần phải ở lại đây lâu.
Tạ Khanh Lễ xoay người định rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, một người từ trên không trung lao đến với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức để lại tàn ảnh, tu vi của người này là Đại Thừa Kỳ.
Toàn bộ Huyền Miểu Kiếm Tông cũng chỉ có ba người tu vi Đại Thừa.
Bước chân hắn lập tức thu lại.
Tạ Khanh Lễ nhanh chóng giải trừ định thân chú trên người mấy người Thường Tuyên.
Trong lúc suy nghĩ cách đối phó, Thường Tuyên đang quỳ trên đất khóc lóc đột nhiên có động tác.
Ánh mắt Thường Tuyên tràn đầy âm tàn, rút ra một đạo phù chú từ túi Càn Khôn, ném thẳng vào Tạ Khanh Lễ dưới gốc cây.
Tạ Khanh Lễ nhướng mày.
Cách đối phó, có rồi.
Phù chú của Thường Tuyên đã đến trước mắt, nhưng Tạ Khanh Lễ không hề phản ứng, bình thản nhìn phù chú mạnh mẽ ghim vào ngực mình, để mặc nó đẩy mình lao về phía Xích Linh Thú.
Vân Niệm đang ngang kiếm chuẩn bị ngăn cản móng vuốt của Xích Linh Thú bổ xuống, hương trúc thanh đạm truyền đến, một người chắn trước nàng.
Móng vuốt sắc nhọn của linh thú xuyên thẳng qua lưng thiếu niên, một tiếng rên nhịn đau khẽ vang lên, mùi máu tanh lập tức tràn ra.
Vân Niệm sững sờ nhìn người cao lớn trước mặt ngã xuống nàng, nàng vô thức đưa tay đỡ lấy hắn, theo quán tính lùi về sau mấy bước.
Một tấm lưới khổng lồ từ hư không giáng xuống, bao phủ Xích Linh Thú đang định vồ tới nàng.
Ngay sau đó, một người từ trên trời hạ xuống, chỉ nhấc tay, linh lực kinh người tuôn trào từ đầu ngón tay, áp chế Xích Linh Thú đang điên cuồng gào thét phải quỳ rạp xuống đất, linh võng trói chặt nó lại.
Người đó mặc trường bào trưởng lão của Huyền Miểu Kiếm Tông, tóc đen búi cao, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo nghiêm nghị.
Là chưởng môn của Đạp Tuyết Phong, sư phụ của Vân Niệm—Phù Đàm chân nhân.
Nhưng tâm trí Vân Niệm lúc này đều đặt lên thiếu niên trọng thương.
Tạ Khanh Lễ cao hơn nàng nhiều, lúc này đang dựa vào hõm vai nàng, đầu vô lực cúi xuống, nàng phải đứng thẳng lưng mới miễn cưỡng đỡ được hắn.
Nàng nâng tay ôm lấy lưng hắn, bàn tay ngọc trắng đã dính đầy máu tươi.
Huyết châu theo lòng bàn tay nàng trượt xuống, chảy qua cổ tay mảnh khảnh, nhuốm đỏ một góc tay áo.
Hệ thống trong đầu nàng vang lên tiếng báo động chói tai: 【Ký chủ, nam chính bị thương rồi!!】
_________
Tui sẽ cố gắng beta lại sau khi update full nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com