Chương 12: Cố Lăng Kiếm Khư (5)
Nàng chờ rất lâu, rồi một tiếng cười khẽ vang lên:
"Sư tỷ, có thể mở mắt rồi."
Vân Niệm nghe ra trong tiếng cười của Tạ Khanh Lễ dường như còn có chút trêu chọc, điều này khiến nàng có phần ngạc nhiên. Tạ Khanh Lễ trước nay luôn ôn hòa, lễ độ nhưng quá mức câu nệ, xa cách.
Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt nàng... thư thái đến vậy.
Hàng mi dài của Vân Niệm khẽ run, nàng mở mắt ra.
Cánh cửa khảm trong vách đá khẽ rung, sau đó một tiếng "két" vang lên, như dây xích đã lặng im hàng năm bỗng xoay chuyển, nặng nề và chậm chạp mở ra.
Sự chuyển động của cửa đá khiến lớp bụi tích tụ ngàn năm tung bay, Vân Niệm chưa kịp né tránh thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, kéo nàng lùi về phía sau.
Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cửa đá.
Nghe thấy động tĩnh, Giang Chiêu đứng dậy, tiến đến bên hai người, kinh ngạc nhìn cánh cửa đang mở.
Giang Chiêu: "Cái này..."
Vân Niệm: "Chỉ có thế?"
Kiếm các thần bí đến vậy, bọn họ suýt nữa mất mạng, Vân Niệm vốn nghĩ Bùi Lăng không muốn người đời phát hiện ra kiếm các này.
Nhưng tại sao hắn lại thiết kế cơ quan mở cửa đơn giản thế này chứ!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự im lặng tương tự trong mắt đối phương.
Tạ Khanh Lễ nhìn lướt qua, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, là người đầu tiên bước vào trong.
Sau khi cửa đá mở ra, khí tức kiếm ý lạnh lẽo tràn ra, mạnh mẽ như cơn sóng lớn cuộn trào, ập tới bốn phương tám hướng.
Thanh kiếm bên hông Giang Chiêu lập tức rung lên ong ong.
Chỉ có kiếm của hắn rung động, còn thanh kiếm gỗ bên cạnh Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ thì chẳng có phản ứng gì.
Giang Chiêu có bản mệnh kiếm, còn Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ vẫn chưa chọn được bản mệnh kiếm của riêng mình.
Bản mệnh kiếm có kiếm linh, có thể cảm ứng với những thanh kiếm khác.
Đệ tử Huyền Miểu Kiếm Tông khi đạt đến kết đan thì có thể chọn bản mệnh kiếm, bởi vì Cố Lăng Kiếm Khư ba trăm năm mới mở một lần, nhiều trưởng lão sẽ chuẩn bị bản mệnh kiếm cho đệ tử của mình từ trước.
Phù Đàm chân nhân đã chọn cho Vân Niệm mấy thanh danh kiếm, nhưng không có thanh nào khiến nàng hài lòng, trong lòng luôn có cảm giác mình sẽ gặp được thanh kiếm thích hợp hơn.
Nàng cũng không vội tìm bản mệnh kiếm, từ trước đến giờ vẫn dùng kiếm gỗ do Phù Đàm chân nhân làm.
Còn Tạ Khanh Lễ, một đệ tử ngoại môn mới bái nhập Huyền Miểu Kiếm Tông được một năm, vừa mới kết đan, cũng chưa chọn bản mệnh kiếm.
Nhưng bọn họ đều là kiếm tu, ở nơi kiếm ý mạnh mẽ như thế này, ngay cả thần hồn cũng run rẩy theo. Sự khao khát kiếm của kiếm tu là điều không thể kìm nén.
Giang Chiêu cố kiềm chế thanh Lẫm Tầm Kiếm đang liên tục rung động bên hông mình.
"Đây là... Kiếm Các." Giọng hắn run run.
Không một kiếm tu nào không khát vọng được vào Kiếm Các— nơi đây là kiếm các của Bùi Lăng, bên trong toàn là danh kiếm thượng đẳng.
Dù Vân Niệm không phải người bản địa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Kiếm Các, nàng vẫn không nhịn được mà khó khăn nuốt nước bọt.
Hai người nhẹ nhàng đặt chân vào Kiếm Các.
Bên trong rộng rãi, sâu hun hút, cao khoảng trăm trượng. Đáy vách tường khảm đầy dạ minh châu, khiến đại điện sáng rực trong trẻo.
Ngay chính giữa đặt một pho tượng đá, đứng thẳng sừng sững, tay phải nắm một thanh trường kiếm.
Ngũ quan pho tượng cứng cáp sắc nét, nhưng vì vết tích của thời gian mà bị phủ đầy bụi dày, che khuất dung mạo vốn có, khiến người ta không thể nhìn rõ.
Nhưng đã xuất hiện trong Kiếm Các của Bùi Lăng, thân phận pho tượng này đã quá rõ ràng.
Đó chính là Bùi Lăng.
Giang Chiêu khẽ cúi người, hướng về tượng đá hành lễ: "Bái kiến tiền bối Bùi Lăng."
Còn Vân Niệm lúc này gần như bị ánh sáng bạc lóa mắt đến mức chói mù.
Một hàng rồi một hàng vỏ kiếm cắm xiên xéo trên mặt đất, tầng tầng lớp lớp như ruộng bậc thang, chồng chất lên nhau đến bảy tám lớp.
Trong vỏ kiếm đang ngủ yên những thanh thần binh tuyệt thế.
Vân Niệm có thể nhìn ra, những thanh kiếm này tuy đều là danh kiếm, nhưng vẫn có cao thấp khác biệt.
Càng lên cao, kiếm ý càng thuần khiết.
Dù đã nằm yên ngàn năm, nhưng trên thân kiếm vẫn chẳng hề bám chút bụi, ngược lại sáng bóng như mới.
Ánh mắt Vân Niệm dần dần hướng lên, dừng lại ở tầng cao nhất.
Khác với những tầng còn lại, trên tầng cao nhất chỉ có một thanh kiếm.
Vỏ kiếm toàn thân bạc trắng, dưới ánh sáng của dạ minh châu phản chiếu một tầng hàn quang, tựa như phủ một lớp sương lạnh. Chuôi kiếm khắc hoa văn cổ xưa tinh xảo, dường như còn có dòng chữ nhỏ, nhưng khoảng cách quá xa, Vân Niệm không nhìn rõ là gì.
Nhưng kiếm ý thuần hậu đến mức nàng chưa từng thấy qua.
Ngay cả bản mệnh kiếm của Phù Đàm chân nhân cũng không có kiếm ý mạnh mẽ đến vậy.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy thanh kiếm ấy, ngay cả nhịp tim nàng cũng như khựng lại.
Hệ thống chần chừ hỏi: 【Đây là... Toái Kinh?】
Đây là Toái Kinh sao?
Bản mệnh kiếm Toái Kinh của nam chính Tạ Khanh Lễ, một kiếm chấn động tứ hải bát hoang, theo hắn xông vào ma vực, tiến đến Côn Luân, cùng hắn đứng trên đỉnh kiếm đạo.
Vân Niệm khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Nàng chưa từng thấy Toái Kinh, không thể xác định.
Giang Chiêu dường như sững sờ, ngây người nhìn những thanh bảo kiếm xung quanh mà không thể hoàn hồn.
Vân Niệm quay đầu nhìn về phía Tạ Khanh Lễ, hắn đứng cách đó không xa, khẽ ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm ở vị trí cao nhất.
Ánh mắt thiếu niên vô cùng bình tĩnh.
Cổ họng Vân Niệm khẽ thắt lại.
Nếu đây thực sự là Toái Kinh, bọn họ đã nhìn thấy Toái Kinh, vậy thì Tạ Khanh Lễ sẽ lấy kiếm.
Phía trước còn có thứ gì đang chờ bọn họ?
Tạ Khanh Lễ đã sớm nhận ra ngay từ khoảnh khắc Vân Niệm nhìn hắn. Hắn lại thấy được nét lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt nàng.
Có lẽ ngay cả nàng cũng không nhận ra, nàng vốn chẳng giỏi che giấu cảm xúc, trong lòng nghĩ gì thì trên mặt biểu lộ như thế.
Tạ Khanh Lễ khẽ cười, nghĩ rằng nàng sợ hãi: "Vân sư tỷ, nếu tỷ sợ—"
"Tạ sư đệ."
Nàng ngắt lời hắn.
Nàng tiến lên vài bước, dứt khoát nhét một nắm phù chú vào tay hắn: "Đệ cầm lấy, lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ bản thân, đừng cách xa ta và sư huynh quá."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, nàng ngẩng đầu lên vừa vặn đến ngang cổ hắn, hơi thở phả nhẹ lên yết hầu của hắn, khiến Tạ Khanh Lễ cứng đờ tứ chi, yết hầu khẽ chuyển động.
Vậy mà Vân Niệm lại không hề chú ý đến ánh mắt tối tăm của thiếu niên.
Nàng chỉ mải nói: "Nghe thấy chưa? Ta cứ cảm thấy nơi này không an toàn lắm."
Nàng biết có nguy hiểm, nhưng không biết đó là loại nguy hiểm gì. Cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không thể ngăn cản thật quá đáng sợ.
Vân Niệm hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp sự bất an trong lòng.
Nàng nghe thấy giọng nói của thiếu niên vang lên từ phía trên đầu: "Được."
Vân Niệm ngẩng lên nhìn hắn, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, giống như tâm trạng của một bà mẹ già lo lắng khi con trai sắp bước vào kỳ thi đại học.
Nàng mấp máy môi định dặn dò thêm, nhưng chưa kịp nói ra, Giang Chiêu đã tiến lên kéo lấy cánh tay nàng.
"Sư muội!" Giang Chiêu phấn khích đến mức cười rạng rỡ như đứa con trai ngốc của địa chủ.
Hắn nắm chặt quá, Vân Niệm vùng vẫy: "Làm gì vậy! Huynh làm đau ta rồi!"
"Ồ ồ, xin lỗi! Nhưng muội đi theo ta trước đã." Giang Chiêu buông tay, kéo Vân Niệm đi về phía trước.
Hắn mở lòng bàn tay ra, ra hiệu cho nàng nhìn: "Sư muội, mau chọn một thanh kiếm đi! Cơ hội ngàn năm có một, kiếm các không phải ai cũng có thể vào đâu!"
Vân Niệm: "... Như vậy có đường đột quá không? Đây là kiếm các của tiền bối Bùi Lăng, có thể tùy tiện chọn kiếm sao?"
Không phải hành vi của kẻ trộm thì là gì?
Giang Chiêu bày ra vẻ mặt không đồng tình: "Tiền bối Bùi Lăng từng để lại lời nhắn, nếu hậu nhân có bản lĩnh tìm được kiếm các và lấy đi danh kiếm, thì thanh kiếm đó sẽ thuộc về người ấy."
Vân Niệm cười gượng: "Ta không có bản lĩnh, ta cũng không muốn lấy."
Một kẻ yếu kém như nàng chưa chắc đã có mạng mà giữ nổi thanh kiếm này!
Nàng chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ, trông chừng Tạ Khanh Lễ, hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới này, tu luyện phi thăng cũng không phải là điều quá quan trọng.
Nhưng hiển nhiên, Giang Chiêu không nghĩ như vậy.
Hắn đẩy nàng về phía trước: "Muội nhìn đi, những thanh kiếm này, là một kiếm tu, muội không động lòng chút nào sao?"
Vân Niệm lắc đầu: "Không động lòng."
"Muội nhìn kỹ lại xem, thanh đó rất đẹp, toàn thân màu xanh lục, vừa hay sư muội thích màu xanh mà."
"Thật sự không thích."
"Muội thử xem lại lần nữa."
"Ta thực sự không muốn lấy kiếm."
Tạ Khanh Lễ không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát Vân Niệm và Giang Chiêu giằng co.
Một khắc sau, Vân Niệm lần nữa hất tay Giang Chiêu ra.
"Sư huynh, huynh thật phiền—"
"Hừ."
Lời nàng còn chưa dứt, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ bốn phương tám hướng, vọng lại trong hang động trống trải.
Lời của nàng lập tức bị nghẹn lại.
Vân Niệm còn chưa kịp phản ứng, thân hình Giang Chiêu đã lóe lên, kéo nàng lùi nhanh về phía sau.
Gương mặt vốn không nghiêm túc của Giang Chiêu đã thu lại nụ cười, đôi mắt hơi nheo lại, cảnh giác đứng chắn trước Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ.
Dù ngày thường hắn hay bông đùa, nhưng khi cần nghiêm túc thì chưa bao giờ làm người khác thất vọng.
"Đừng động."
Giọng Giang Chiêu trầm xuống.
Hắn đứng thẳng người, một tay nắm chặt thanh Lẫm Tầm Kiếm bên hông: "Tiền bối đã lên tiếng, sao không chịu hiện thân? Hay là không dám?"
Vân Niệm có thể cảm nhận rõ, ngay khoảnh khắc Giang Chiêu cất lời, không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong giây lát.
"Rắc——"
Tiếng vỡ vụn vang lên.
Bức tượng đá khổng lồ bắt đầu rạn nứt từng chút một, những mảnh đá xám tro rơi xuống đất, bụi mù tung bay khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, cả pho tượng vỡ vụn thành đống đá vụn rải rác.
Khi lớp bụi dày đặc tan đi, một bóng người cao gầy dần hiện ra.
Thân hình cao lớn, dáng vẻ thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, phong thái bất phàm.
Hắn trông không quá lớn tuổi, vẫn mang dáng dấp thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ chạc tuổi với tiểu sư thúc Ôn Quan Trần của Vân Niệm, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Uy nghiêm quanh thân hắn như được tích tụ sau thời gian dài đứng trên đỉnh cao.
Hắn bước xuống từng bậc thềm cao, nhưng khi chạm đất lại không phát ra chút tiếng động, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.
Vẻ mặt thản nhiên, không mang sát khí hay địch ý, ngay cả khi đối diện với sự cảnh giác của Giang Chiêu cũng chỉ mỉm cười ung dung.
Giang Chiêu lạnh giọng: "Tiền bối là ai?"
"Ông tổ của ngươi."
"... Tiền bối chớ có vô lễ."
Người kia đã bước xuống hết bậc thềm, đứng không xa trước mặt bọn họ.
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Vô lễ là ngươi đấy, nhóc con."
Lời vừa dứt, những thanh kiếm vốn yên tĩnh chợt rung lên, tiếng ngân vang ngày càng lớn.
Giang Chiêu nhận ra ngay cả bản mệnh kiếm của mình cũng đang run rẩy.
Đó là sự quy phục trước cường giả.
Có thể khiến một thanh bản mệnh kiếm đã nhận chủ sợ hãi đến mức này, mà hắn lại bước ra từ pho tượng đá đó, còn pho tượng ấy chính là tượng điêu khắc Bùi Lăng...
Giang Chiêu sững sờ, vội vàng chắp tay hành lễ:
"Vãn bối thất lễ, bái kiến tiền bối Bùi Lăng."
Hệ thống cũng kinh ngạc không kém:
【Hắn là... Bùi Lăng!】
Một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tổ sư của kiếm đạo.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com