Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cố Lăng Kiếm Khư (10)


Tim Vân Niệm đập loạn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mà nàng vừa chứng kiến khi vội vã chạy đến.

Một đứa trẻ nằm trên mặt đất, bộ y phục được nàng chỉnh tề gọn gàng giờ đây loang lổ máu tươi. Đầu gối phải bị xé rách đến mức lộ cả xương trắng xen lẫn sắc đỏ.

Năm ngón tay co quắp cắm chặt vào bùn đất, khuôn mặt non nớt nhuộm đầy máu trào ra từ miệng và khoang mũi.

Nàng gần như không nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, hệ thống cũng im lặng cùng nàng.

Vân Niệm đã sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng trực diện đối mặt với... sự ngược đãi tàn nhẫn.

Người bị hành hạ chính là Tạ Khanh Lễ. Là mục tiêu nhiệm vụ của nàng. Là sư đệ của nàng.

Nàng cố gắng kiểm soát giọng nói của mình: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Vân Niệm cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ hắn.

Tựa như... nàng đã từng gặp qua.

"Ngươi hỏi ta là ai?" Người đó khẽ cười, "Tiểu nha đầu, những kẻ biết đến ta đều đã chết cả rồi."

Nụ cười trên mặt hắn biến mất, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm: "Ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian của ta, vậy thì hôm nay cũng chết đi!"

Vân Niệm không nhìn thấy hắn ra tay khi nào, chỉ thấy bóng đen lóe lên trước mắt, hắn đã áp sát nàng.

Mộc kiếm trong tay nàng va chạm với thanh kiếm đỏ rực, khiến hổ khẩu đau nhói đến tê dại.

Kiếm ý của hắn... thật mạnh mẽ!

Người này là một đại năng kiếm đạo!

Vân Niệm vội vàng ném ngọc bài đệ tử mà Phù Đàm chân nhân đưa cho, bảo vệ Tạ Khanh Lễ khỏi dư ba trận chiến.

Kẻ khoác áo choàng thoáng liếc qua, khẽ nhướng mày: "Linh ấn của Phù Đàm? Ngươi là đồ đệ của hắn?"

Vân Niệm nắm bắt được điều gì đó từ lời hắn nói: "Ngươi quen sư phụ ta?"

Người đó sững lại, nhận ra mình đã lỡ lời, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: "Nói nhảm với ngươi làm gì, đi chết đi."

Hắn chỉ vung kiếm chém xuống, trong chớp mắt, mộc kiếm của nàng gãy đôi.

Một cơn va chạm mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực, bóng áo lục phảng phất như cánh bướm gãy cánh bị quăng văng đi, đập mạnh vào thân cây phía sau.

Thân cây to lớn rung chuyển, vết nứt lan tràn khắp thân.

Nàng vô lực ngã xuống đất.

【Ký chủ!】

Ngực Vân Niệm đau nhói.

Nàng ho mạnh, từng ngụm máu bắn ra, nhuộm đỏ mắt Tạ Khanh Lễ.

Hắn cử động ngón tay, muốn chạm vào nàng.

Nhưng quá xa, hắn không thể chạm tới được.

"Phế vật thì chỉ kết giao với phế vật mà thôi." Người đó thong thả bước đi, bóng hắn kéo dài dưới ánh trăng trong veo, "Chỉ một Kim Đan mà cũng muốn đấu với ta?"

【Ký chủ, ngươi thế nào rồi!】

Vân Niệm chống kiếm gãy đứng dậy.

Nàng đau đến chết mất, thật sự rất đau!

Nếu thoát được ra ngoài, nhất định nàng sẽ xử đẹp Bùi Lăng!

Vân Niệm cố nén nước mắt.

"Ta không đánh lại ngươi." Giọng nàng nhẹ bẫng, "Tu vi của ngươi... còn cao hơn cả sư phụ ta. Ngươi rất lợi hại..."

Người kia không nói gì, chỉ từ trên cao nhìn xuống nàng như nhìn một con kiến hèn mọn.

"Nhưng ngươi đã từng nghe qua một câu này chưa?" Vân Niệm cười, trong miệng toàn là máu.

Người kia khẽ nhướng mày.

Vân Niệm chậm rãi nói: "Tự mãn tất bại, tự kiêu tất ngu, vạn dặm đê dài... cũng có thể sụp đổ vì tổ kiến."

Sắc mặt người kia chợt biến đổi.

Hắn cúi đầu nhìn tay áo mình, một cơn gió nhẹ lướt qua, bột phấn bám trên vải theo gió len vào khoang mũi.

Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh bịt chặt hô hấp, nhưng vẫn hít vào một chút dược phấn không màu không mùi.

Chỉ trong khoảnh khắc, kinh mạch trong cơ thể hắn như bị băng giá đóng chặt, linh lực lưu chuyển ngày càng khó khăn.

Vân Niệm bật cười, nuốt xuống máu tươi trào ra không ngừng.

"Nhị sư huynh ta luôn nói... tu hành không nhất thiết phải theo quy củ cứng nhắc. Đôi khi... dùng chút tà môn ngoại đạo cũng là một cách để giữ mạng. Quả nhiên sư huynh không lừa ta... Ực!"

【Ký chủ!】

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ nàng, nhấc bổng nàng lên đập mạnh vào thân cây.

Nàng thấy ánh mắt hắn biến thành một màu đỏ quỷ dị: "Ngươi nghĩ phong bế linh lực của ta thì ta không giết được ngươi sao?"

Vân Niệm hô hấp không thông, không khí trong phổi bị vắt kiệt từng chút một.

Nàng nghe thấy hệ thống trong đầu phát ra giọng nói sốt ruột: 【Vân Niệm, tỉnh táo lại!】

Nàng cũng nghe thấy giọng hắn trầm lạnh bên tai:

"Giết ngươi không cần đến linh lực. Ngươi quá yếu."

"Chỉ là một Kim Đan, ta chỉ cần động tay là có thể bóp chết ngươi. Ai bảo ngươi yếu như vậy?"

Sắc mặt Vân Niệm đỏ bừng.

Nàng nghĩ rằng mình sắp chết.

Cận kề tử vong, nàng bỗng nghe thấy một thanh âm đã biến mất từ lâu.

"Kiếm tâm của ngươi đâu? Ngươi đã ngộ ra chưa?"

Là Bùi Lăng.

Kiếm tâm của nàng?

Kiếm tâm của nàng rốt cuộc là gì?

Nàng nhìn lên màn đêm mịt mờ, dường như thấy được nụ cười của Bùi Lăng.

Nàng không ngộ ra được.

Nàng hoàn toàn không ngộ ra được.

Bùi Lăng, Bùi gia tiên tổ, rốt cuộc muốn nàng nhìn thấy những thứ này để làm gì?

Chẳng lẽ cận kề cái chết là có thể lĩnh ngộ kiếm tâm sao?

Vậy thì các kiếm tu cứ lần lượt nhảy xuống vách núi, chẳng phải ai cũng có thể lĩnh ngộ kiếm tâm?

Giọng nói của Bùi Lăng chợt dừng lại, Vân Niệm vô lực bám lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình, trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Nàng sắp chết ở đây sao?

Nàng chết rồi, nhiệm vụ thất bại, thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo quỹ đạo vốn có, đi về hướng diệt vong.

Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, nàng nghe thấy một tiếng thở dài vang lên bên tai, tựa như vọng về từ nơi rất xa.

"Ngươi vẫn chưa ngộ ra sao? Ta giúp ngươi thêm một lần cuối cùng vậy."

Lực đạo trên cổ đột nhiên lơi lỏng, một tiếng rên đau đớn vang lên.

Vân Niệm vô lực rơi xuống đất, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí khó nhọc, khóe mắt lăn xuống giọt lệ trong suốt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, nàng thấy thân ảnh gầy gò vốn nên nằm bất động trên mặt đất không biết từ lúc nào đã bò dậy.

Hắn cầm nửa thanh kiếm gãy của Vân Niệm, bàn tay còn lành lặn hung hăng đâm mũi kiếm vào thắt lưng nam nhân kia.

"Đừng... đừng... mau, mau đi..."

Tim nàng đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi nhấn chìm nàng.

Người kia quay đầu lại, nhìn đứa trẻ phía sau, nở một nụ cười tàn nhẫn, khát máu.

"Tìm—chết!"

Bóng dáng nhỏ bé bị hắn nhấc lên, tàn nhẫn ném mạnh vào gốc cây khô bên cạnh.

Cơ thể vốn đã trọng thương của Tạ Khanh Lễ không chịu nổi đòn đánh như vậy, hắn dường như toàn bộ xương cốt đều bị nghiền nát, nằm trên mặt đất không còn sức động đậy.

Vân Niệm muốn bò dậy, nhưng tay chân nàng như bị trói buộc, chẳng thể làm được gì.

Nàng trơ mắt nhìn người kia bước về phía Tạ Khanh Lễ.

"Đừng, dừng tay!"

"Đừng động vào hắn, đừng động vào hắn!!"

Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt.

Cùng lúc đó, nam nhân kia rút thanh kiếm gãy cắm trên thắt lưng ra, hung hăng đâm vào trung nguyên huyệt của Tạ Khanh Lễ.

Đó là nơi mọi kinh mạch hội tụ.

Hắn đã phế đi Tạ Khanh Lễ.

Máu tươi phun trào thành một đường thẳng, nhuộm đỏ tầm mắt Vân Niệm.

Lực lượng trói buộc nàng đột nhiên biến mất, nàng mờ mịt vươn tay ra.

Đầu ngón tay chạm vào hư không, không gian trước mắt vặn vẹo, tan vỡ, rồi tái tạo.

Tựa như lúc nàng vừa tiến vào Kiếm Cảnh.

Thanh âm của Bùi Lăng vang lên trong không gian trống rỗng: "Vân Niệm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Khu rừng rậm biến mất trước mắt, kéo theo cả người đàn ông kia và Tạ Khanh—

Không, Tạ Khanh Lễ chưa biến mất.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Bốn phía là ánh lửa ngút trời, khắp nơi đầy rẫy thi thể, chỉ còn lại vài chục người cầm kiếm trong tay, mũi kiếm đồng loạt chĩa vào một người.

Vân Niệm ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn người đang bị vây trên bậc thang cao trăm tầng.

Thanh niên vận cẩm y hoa quý, thêu bạc trúc tinh xảo.

Là Tạ Khanh Lễ, đệ nhất kiếm đạo đương thời, cũng là tiểu sư đệ ngoan ngoãn của nàng.

Vân Niệm còn nhìn thấy vô số bóng dáng quen thuộc, họ đều mặc cùng một loại y phục.

Đó là tông phục của Huyền Miểu Kiếm Tông.

Đây là Huyền Miểu Kiếm Tông.

Những thi thể chết thảm kia, đều là đệ tử Huyền Miểu Kiếm Tông.

Mà kẻ chủ mưu lại chỉ đứng yên lặng.

Ngũ quan hắn vẫn anh tuấn thanh nhã, tướng mạo so với khi mười bảy mười tám tuổi càng thêm trưởng thành, đã là dáng vẻ của một thanh niên.

Rõ ràng là một khuôn mặt ôn hòa như tiên nhân, nhưng đôi mắt lại lóe lên sắc đỏ kỳ dị, không hề có chút cảm xúc nào.

Có chút quái dị.

Hệ thống nói: 【Hắn nhập ma rồi.】

Ma tâm sẽ ăn mòn nhân tính của hắn.

Một người đột nhiên lên tiếng: "Tạ Khanh Lễ, ngươi vẫn chưa biết hối cải sao? Ngươi tàn sát ân sư của mình là Phù Đàm chân nhân, giết hại các sư huynh sư tỷ, đồ sát Huyền Miểu Kiếm Tông, thân là chính đạo lại làm hại sinh linh!"

Vân Niệm lúc này mới cảnh giác, thì ra ngay trước mặt nàng không xa, còn có rất nhiều người.

Trên người bọn họ đều mang thương tích, hẳn là vừa giao đấu xong.

Mà người cầm đầu, mặc thanh sam, tóc đuôi ngựa vốn luôn được buộc cao nay đã vấn thành ngọc quan.

Chỉ cần nhìn bóng lưng, nàng cũng nhận ra.

Hệ thống thì thào: 【Là Giang Chiêu.】

Vân Niệm lẩm bẩm: "Sư huynh..."

Cảnh tượng này quen thuộc đến vậy.

【Đây là kết cục trong nguyên tác.】

Trong nguyên tác, Tạ Khanh Lễ bị tâm ma quấn thân, độ kiếp thất bại mà nhập ma, đại khai sát giới.

Thì ra trong thực tế... hắn còn tắm máu cả Huyền Miểu Kiếm Tông.

Những con chữ nhạt nhòa rốt cuộc đã được vẽ ra thành một bức tranh đẫm máu.

Vân Niệm đứng lên, nhìn thấy vài thi thể được đặt xa xa.

Họ quá mức nổi bật, toàn bộ Huyền Miểu Kiếm Tông chỉ có đệ tử Đạp Tuyết Phong mặc thanh sam.

Nàng nhìn thấy Phù Đàm chân nhân.

Nhìn thấy nhị sư huynh của mình.

Nhìn thấy hai vị sư tỷ.

Những người từng vui đùa cười nói cùng nàng, giờ chỉ còn là những thi thể lạnh băng.

Đây chính là kết cục mà nguyên tác không miêu tả chi tiết.

Nàng nghe thấy Giang Chiêu khàn giọng hỏi: "Tạ Khanh Lễ, rốt cuộc vì sao ngươi lại giết sư phụ bọn ta, vì sao lại tàn sát Huyền Miểu Kiếm Tông? Chỉ vì ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn báo thù, tìm không thấy kẻ thù, liền thà giết nhầm còn hơn bỏ sót?"

"Trên tay ngươi dính đầy máu tươi." Giang Chiêu nâng kiếm chỉ vào hắn, ánh mắt bi thương: "Hôm nay nhất định phải chém đầu ngươi để an ủi vong linh muôn vàn oan hồn!"

Lời Giang Chiêu vừa dứt, tiếng hô trấn áp vang lên:

"Trừ diệt ma chướng, chém giết Tạ Khanh Lễ!"

"Trừ diệt ma chướng, chém giết Tạ Khanh Lễ!"

Tất cả mọi người đều muốn giết hắn.

Không một ai đứng về phía hắn.

Đối diện với vòng vây của hàng chục người, thanh niên khẽ cười, giọng không lớn, nhưng tiếng hô hào lập tức im bặt.

Hắn ôn tồn hỏi: "Các ngươi nói, vì sao ta không thể giết bọn họ?"

Tạ Khanh Lễ đứng trên cao, khóe mắt hơi nhướng lên, đường nét tuấn mỹ sắc sảo, ánh sáng u ám phía sau phủ lên hắn, tôn lên dáng người cao gầy.

Bạch y nhuốm máu, dung mạo như tiên, phong thái tuyệt thế.

Hắn từ trên cao nhìn xuống chúng nhân, dường như vạn vật trong mắt hắn chỉ là cỏ rác, đôi mắt vốn ôn hòa nay lại lóe lên những đường vân ma quỷ đáng sợ.

Bàn tay Giang Chiêu cầm kiếm run rẩy, hàn ý thấm vào tận xương tủy.

Tạ Khanh Lễ từng bước đi xuống bậc đá, sau lưng lửa cháy ngút trời, giọng nói ôn nhu lại khiến người ta lạnh lẽo tận tâm can:

"Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ thích nghi thì sống, thế gian vốn luôn như vậy."

"Dù ta có giết đồng môn của các ngươi, giết thân nhân của các ngươi, giết người yêu của các ngươi, đồ sát cả thiên hạ, các ngươi có thể làm gì ta đây?"

Một tiếng sấm trầm đột ngột vang lên, mưa rào ào ạt trút xuống, cuốn trôi vết máu trên mặt đất, máu loang lổ theo bậc thang đá xanh chảy xuống.

Tạ Khanh Lễ cuối cùng cũng bước xuống đài cao. Hắn đột nhiên nheo mắt, bật cười, nét mặt dịu dàng, trông giống hệt thiếu niên năm nào.

"Sao vậy? Giận lắm à?"

Hắn đứng thẳng, dáng người phong nhã, tư thái lười biếng:

"Cho các ngươi cơ hội đấy, nào,  giết ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com