Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cầm Khê Sơn Trang (5)


"Sư tỷ, là ta."

Bàn tay đặt lên eo nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, hắn tựa vào hõm cổ nàng, vải áo mềm mại, mang theo hương vị trong trẻo của thiếu niên.

Vân Niệm thu mình trong vòng tay hắn, có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ và có quy luật.

"Sư đệ?"

"Ừm." Thiếu niên khẽ gọi: "Sư tỷ, ta tới rồi."

Vân Niệm vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng nàng đã để lại thư bảo hắn trở về Huyền Miểu Kiếm Tông.

Hắn ôm lấy nàng, cánh tay vòng quanh eo nàng, cằm trắng nõn tựa lên vai. Khoảng cách vóc dáng giữa hai người quá lớn, nếu nhìn từ phía sau hắn, hoàn toàn không thấy có nữ tử nào trong lòng hắn cả.

Vân Niệm cuối cùng cũng hoàn hồn.

Nàng hoảng hốt rút khỏi vòng tay hắn, nghĩ đến việc vừa rồi còn tùy tiện sờ loạn mặt hắn, mặt liền nóng bừng.

Nàng cười ngượng ngùng: "Xin lỗi, ta bây giờ không nhìn thấy gì, chỉ muốn xác nhận thân phận ngươi."

Đường nét quen thuộc, làn da ấm áp và đàn hồi, không phải kiểu lạnh lẽo mềm nhũn như khôi lỗi, đúng là Tạ Khanh Lễ không sai.

Tạ Khanh Lễ bật cười: "Không sao, mắt sư tỷ lát nữa sẽ hồi phục."

Hắn đỡ lấy khuỷu tay nàng, lòng bàn tay rộng lớn, vững vàng dìu nàng.

Vân Niệm theo hắn đi, hắn đặt nàng ngồi xuống một tảng đá.

Tạ Khanh Lễ ngồi xổm xuống, vừa vặn đối diện nàng.

Đôi mắt Vân Niệm là một màu xám sâu thẳm, bị linh lực bao phủ, tạo ra hiện tượng mù giả.

Nàng đang mặc một bộ hỷ phục, pháp thuật che mắt do Khôi Lỗi Sư lưu lại trên người nàng vẫn chưa tiêu tán, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong huyễn cảnh.

Bộ hỷ phục đỏ thẫm mặc trên người nàng không hề lòe loẹt, trán nàng được điểm vàng lá, trang dung rực rỡ xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, chiếc cổ ngọc thon dài lộ ra từ hỷ phục lại lạnh trắng.

Do không nhìn thấy, ánh mắt nàng cứ chăm chú rơi trên người hắn. Ở độ cao này, hai người họ có thể đối diện nhau.

Hắn lần đầu tiên quan sát nàng kỹ như vậy.

Nàng rất đẹp, đặc biệt xinh đẹp, càng nhìn càng thanh lệ. Đôi mắt xám tro khiến nàng trông như một linh hồn tiên nữ trong rừng sâu, khi nàng hoang mang nhìn hắn, yết hầu hắn khô khốc, dòng máu đóng băng dường như sôi trào.

"Sư đệ, sao ngươi lại đến đây?"

Giọng nói của Vân Niệm kéo hắn trở lại hiện thực.

Tạ Khanh Lễ cụp mắt xuống, giúp nàng hong khô nước trên người, lười nhác nói: "Nhìn thấy thư sư tỷ để lại, rốt cuộc vẫn không yên tâm, nên theo sợi linh ti mà tới."

Vân Niệm cau mày: "Ngươi không truyền tin cho sư phụ sao?"

Tạ Khanh Lễ ngừng tay, im lặng một lát rồi đáp: "Quên mất."

Tay Vân Niệm đặt trên đầu gối vô thức siết chặt: "Khôi Lỗi Sư có tu vi gần nghìn năm, ít nhất cũng là Đại Thừa, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, sư huynh cũng bị bắt đi rồi, bây giờ còn mang theo một Thẩm—"

Không đúng, sao không nghe thấy tiếng của Thẩm Thạch?

Vân Niệm vỗ vỗ tay Tạ Khanh Lễ, "Sư đệ, Thẩm Thạch đâu?"

Tạ Khanh Lễ liếc nhìn người đang co rúc trong góc, thản nhiên nói: "Hắn sợ quá ngất đi rồi, không sao."

Thẩm Thạch vừa tỉnh lại: "?"

Hắn không thể tin nổi mà nhìn thiếu niên đang nói chuyện kia.

Rõ ràng là ngươi ném ta ngất đi!

Vân Niệm còn chưa kịp nhào vào lòng hắn, thì cái tên tiểu tử chẳng biết từ đâu chui ra này đã túm cổ áo hắn, hung hăng đập hắn vào vách đá phía sau.

Thẩm Thạch: "Ngươi— Đúng, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta sợ quá, suýt chết vì sợ, ngất đi cũng rất bình thường đúng không?"

Lời của Thẩm Thạch xoay chuyển 180 độ.

Tạ Khanh Lễ lãnh đạm thu hồi ánh mắt.

Thẩm Thạch từ khi sinh ra đến giờ, hiếm khi trải qua cảm giác cận kề cái chết như vậy.

Hắn uất ức rúc vào góc.

Vân Niệm quay mặt về phía Thẩm Thạch, hỏi: "Ngươi bị thương rồi sao?"

Thẩm Thạch: "Bị— bị thương là chuyện tuyệt đối không thể."

Tạ Khanh Lễ lại thu hồi ánh mắt đầy tính đe dọa.

Thẩm Thạch: Đủ rồi, ta thực sự chịu đủ rồi.

Hắn ôm gối co lại, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Vân Niệm đang đưa ra phía trước, dường như muốn chạm vào thứ gì đó.

Sau đó—

Thiếu niên áo trắng đang nửa ngồi trước nàng khựng lại, rồi đưa tay ra trước nàng, bàn tay thon dài trắng trẻo lập tức bị nàng nắm lấy.

Thẩm Thạch trợn tròn mắt nhìn khóe môi hơi nhếch của Tạ Khanh Lễ.

Hắn sướng rồi, hắn chắc chắn là đang rất sướng!

Vân Niệm nắm lấy tay Tạ Khanh Lễ, trong lòng bình tĩnh hơn một chút.

Nghe thấy Tạ Khanh Lễ không truyền tin cho Phù Đàm, nàng thực sự hoảng hốt.

Khôi Lỗi Sư nào có dễ đối phó như vậy?

Nàng siết chặt tay Tạ Khanh Lễ: "Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm sư huynh, huynh ấy từng giao thủ với khôi lỗi, đã bị bắt tới lò luyện khôi."

Nhưng bọn họ căn bản không biết lò luyện khôi ở đâu?

Tạ Khanh Lễ trực tiếp bắt khôi—

Không đúng, Khôi Lỗi Sư đâu?

"Khôi Lỗi Sư đâu?"

Vừa rồi khi nàng và Thẩm Thạch diễn kịch, Khôi Lỗi Sư vẫn còn đó, bây giờ Tạ Khanh Lễ đến rồi, tại sao hắn lại không có động tĩnh gì?

Tạ Khanh Lễ kéo Vân Niệm đang định đứng dậy, nhẹ giọng trấn an: "Khôi Lỗi Sư không có ở đây."

"Gì cơ?"

"Kẻ vừa rồi chấm điểm các ngươi, là giả."

Vân Niệm không hiểu lắm: "Ý gì?"

Tạ Khanh Lễ kéo tay nàng, để nàng chạm vào vật bên cạnh.

Vân Niệm sờ thấy một bàn tay lạnh lẽo.

Nàng còn chưa kịp nhận ra đó là gì, thì Tạ Khanh Lễ đã nắm lấy tay nàng thu về.

"Đây chính là thứ vừa rồi chấm điểm các ngươi, những gì các ngươi nhìn thấy đều là huyễn cảnh giả dối."

Cảnh giới Hư Vọng, như tên gọi, chính là một thế giới giả tạo được dựng lên bằng linh lực, bởi vậy nên Vân Niệm mới có thể nhìn thấy những người và vật nơi đây. Bao gồm cả y phục trên người nàng, đôi mắt giả mù của nàng, tất cả đều là do linh lực của khôi lỗi sư để lại gây ra.

"Hắn cũng tạo ra những con rối này, nhưng bên trong chúng có hòa trộn tinh huyết của khôi lỗi sư, chẳng khác gì người sống, có thể nói chuyện, có thể hành động độc lập. Hắn dùng chúng để đánh lạc hướng chúng ta, còn bản thể thì không hề ở đây."

Vân Niệm hỏi: "Có máu của hắn sao?"

Tạ Khanh Lễ đáp: "Phải, hắn là đại yêu ngàn năm, một giọt tinh huyết cũng đã chứa không ít tu vi. Hắn dùng da người trộn với bùn đất để tạo thành khôi lỗi, nặn ra hình dạng, sau đó hòa tinh huyết vào, luyện bằng nghiệp hỏa suốt ba mươi ngày, khôi lỗi mới trở nên sinh động như thật. Thân thể vốn là bùn đất cũng có thể biến thành máu thịt, vậy nên rất khó phân biệt."

"Vậy nên mấy con rối diễn kịch ban nãy xấu xí và cứng nhắc như vậy là vì thiếu máu?"

"Đúng."

Vân Niệm không khỏi lo lắng cho Giang Chiêu: "Sư đệ, chúng ta mau đi tìm sư huynh đi, hẳn là huynh ấy đã gặp chuyện rồi."

Từng ấy thời gian trôi qua, Giang Chiêu chắc chắn không thể địch lại khôi lỗi sư.

Nàng nhíu chặt mày, cảm giác đôi mắt dần trở nên mát lạnh, có lẽ là đang từ từ khôi phục thị lực.

Giọng nói của Tạ Khanh Lễ vẫn dịu dàng, mang theo ý trấn an: "Sư tỷ đừng lo, ta có cách. Chờ tỷ hồi phục thị lực rồi tính."

Vân Niệm đẩy hắn ra: "Đừng lo cho ta, mau xem trên người khôi lỗi có manh mối gì không."

Tạ Khanh Lễ thuận theo lực đẩy của nàng mà đứng dậy, Vân Niệm e rằng còn cần chút thời gian nữa mới có thể nhìn lại.

Hắn liếc qua kẻ đang co rúm trong góc tường.

Thẩm Thạch lặng lẽ ôm chặt lấy bản thân.

Tạ Khanh Lễ khẽ cười, chậm rãi bước đến bên đám khôi lỗi.

Con rối vừa hắt nước lên người Vân Niệm nằm dưới chân hắn, đôi mắt mở to vô cảm, lạnh lẽo.

Hắn thản nhiên giẫm nát đầu nó.

Đôi mắt Vân Niệm lạnh buốt, màn sương trắng trước mắt dần tan đi. Sau cảm giác băng giá, như có một lớp lụa mỏng bị vén lên, trước mắt nàng bắt đầu xuất hiện những mảng sáng mơ hồ.

Linh lực khôi lỗi sư để lại trên người nàng dần yếu đi. Y phục nàng cũng trở về bộ thanh y ban đầu, thị lực từ từ phục hồi.

Nàng thấy được một bóng lưng cao ráo, mơ hồ nhận ra đó là Tạ Khanh Lễ.

Người co rúm trong góc hẳn là Thẩm Thạch.

Vân Niệm không chớp mắt nhìn chăm chú vào người quen thuộc nhất, cho đến khi có thể nhìn rõ hoàn toàn.

Ánh trăng từ ngoài động chiếu vào, hắn đứng trong bóng tối, dáng vẻ có chút lạnh nhạt, đường nét gương mặt thanh tú sắc sảo, vẫn là một thiếu niên tuấn mỹ thoát tục như tiên nhân giáng thế.

Thiếu niên toàn thân toát lên vẻ lười nhác, hơi nghiêng đầu nhìn xuống khôi lỗi bất động dưới đất, lặng lẽ đứng đó. Nhưng khí chất quanh hắn lại như biến thành một người khác, quỷ dị đến mức khiến nàng bất an.

Mà Tạ Khanh Lễ dường như chưa nhận ra nàng đã nhìn thấy.

Hắn nghiền nát ba con rối thành tro bụi, từ đầu đến cuối không có chút biểu cảm nào trên mặt. Hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt lạnh lẽo không một tia ấm áp, hệt như Tu La bước ra từ địa ngục.

Vân Niệm chợt có ảo giác như đang nhìn thấy Tạ Khanh Lễ trong Kiếm Cảnh.

Chàng thiếu niên mỉm cười giết người, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nơi lưỡi kiếm lướt qua, xác chết chất chồng.

Hệ thống cũng nhận ra điều khác thường: 【Hắn làm sao vậy? Sao lại có cảm giác như biến thành một người khác?】

Vân Niệm siết chặt tay áo: "Có lẽ là ảo giác thôi..."

Nàng chăm chú nhìn Tạ Khanh Lễ, ánh mắt nóng rực khiến hắn cuối cùng cũng nhận ra.

Chỉ trong chớp mắt, tựa như gió xuân thoảng qua, sự lạnh lùng trên gương mặt thiếu niên tan biến không còn dấu vết.

Hắn thu chân lại, ngoan ngoãn nửa quỳ trước mặt Vân Niệm, cười rạng rỡ: "Sư tỷ, tỷ nhìn thấy rồi sao?"

Vân Niệm gật đầu: "Ừm."

"Vừa rồi mới nhìn thấy sao?"

Nàng do dự một lát, rồi khẽ gật đầu: "Ừm."

Đôi mắt phượng hơi cong lên, nụ cười của Tạ Khanh Lễ vẫn dịu dàng: "Ta giận nó suýt hại chết sư tỷ, nên mới giẫm nát nó, tỷ đừng giận ta nhé."

Hắn ngoan quá, đôi mắt vẫn trong veo ấm áp, khiến Vân Niệm không thể nào tức giận với hắn được.

Nàng xoa đầu hắn, cảm giác trơn mềm mượt mà, "Ta giận gì chứ, nó chỉ là một con rối."

Nụ cười của Tạ Khanh Lễ càng sâu, giọng nhẹ nhàng: "Sư tỷ, ở hướng đông nam trên núi này có một nơi được bố trí trận pháp ẩn nấp, chắc hẳn đó là nơi luyện rối. Mà chúng ta đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, khôi lỗi sư vẫn chưa ra tay, có lẽ hắn không ở đây."

Sự chú ý của Vân Niệm lập tức bị dời đi, không hề nhận ra lời của Tạ Khanh Lễ có bao nhiêu sơ hở.

Nàng vội hỏi: "Thật sao?"

Tạ Khanh Lễ: "Thật."

Hắn thấy nàng nở nụ cười, có vẻ rất vui.

Tạ Khanh Lễ hơi nheo mắt, ánh sáng trong đáy mắt tối lại, nụ cười cũng dần thu lại vài phần.

Hắn liếc nhìn ra ngoài động, khôi lỗi sư thực sự không ở trên núi này, hắn không cảm nhận được linh lực cường đại nào cả.

Vân Niệm nóng lòng cứu Giang Chiêu, lập tức đứng dậy, vội vã bước ra ngoài: "Vậy mau đi thôi, nhân lúc khôi lỗi sư không có ở đây."

Nàng đứng lên quá nhanh, vạt áo quét qua đầu gối thiếu niên, hắn nhìn thoáng qua.

Khi nàng lướt qua Thẩm Thạch, hắn vẫn lặng lẽ co mình trong góc.

Nàng hỏi: "Ngươi muốn đi với chúng ta, hay đợi người nhà đến tìm?"

Thẩm Thạch nhìn về phía rừng sâu đen kịt bên ngoài, một cơn gió lướt qua, xuyên qua cánh rừng vọng lại âm thanh tựa tiếng trẻ con khóc.

Hắn quay đầu, nở nụ cười chân thành rực rỡ: "Vân cô nương, ta chọn đi cùng nàng."

Anh ta vừa thấy nàng liền có một cảm giác an toàn đặc biệt mạnh mẽ, nhất là khi ánh mắt sắc bén của thiếu niên kia lại quét qua. Thẩm Thạch lập tức bật dậy, chạy đến bên cạnh Vân Niệm, sợ rằng chỉ cần chậm một bước sẽ bị chàng trai kia chém một nhát.

Trận pháp bên ngoài hang động đã sớm bị Tạ Khanh Lễ phá hủy. Lúc này đã về khuya, ánh trăng dài hẹp chiếu xuống khu rừng rậm rạp, bóng họ kéo dài trên mặt đất. Quanh đó có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích xen lẫn gió thổi.

Thẩm Thạch không dám rời xa Vân Niệm dù chỉ một bước, co rúm lại sau lưng nàng như một chú cút con.

Hắn liếc nhìn khu rừng xung quanh, những đôi mắt thú lấp lánh ánh xanh lục hiện lên trong bóng tối. Trong rừng, hơn chục con sói đang ẩn nấp, rạp mình xuống, lặng lẽ quan sát bọn họ.

Thẩm Thạch run rẩy vươn tay, định nắm lấy người phía trước.

Trước khi chạm vào vạt áo của Vân Niệm, một thanh kiếm dài đã chắn trước người hắn.

Thẩm Thạch gượng cười nhìn sang.

Thiếu niên mặt không biểu cảm, ý tứ quá rõ ràng:

Bỏ cái tay bẩn thỉu ra.

Thẩm Thạch: Được rồi, ngài là đại gia, ngài nói gì cũng đúng.

Vân Niệm đi phía trước, hoàn toàn không để ý đến màn đấu đá ngầm phía sau.

Kẻ điều khiển rối đã xây dựng sào huyệt của mình sâu trong núi. Suốt đường đi, họ gặp không ít dã thú. Nếu không nhờ nàng và Tạ Khanh Lễ là tu sĩ, chỉ e Thẩm Thạch—một người bình thường—đã chẳng còn sót lại chút xương cốt nào.

Tạ Khanh Lễ đi cuối cùng, thản nhiên liếc về phía khu rừng bên cạnh.

Con sói đầu đàn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ rụt đầu xuống, phát ra tiếng rên trầm thấp. Đàn sói phía sau cũng theo nó lùi từng bước một, dần dần biến mất trong rừng sâu.

Cảm giác áp bức trong rừng lập tức tan biến.

Vân Niệm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trời biết bầy sói bao vây xung quanh khiến mùi hôi của chúng xộc vào mũi, đầu óc nàng chỉ toàn là mùi máu tanh và lông thú.

Nàng hít lấy hít để luồng không khí tươi mát. Một bóng người đến gần, mùi trúc xanh nhàn nhạt phảng phất bên cạnh, cứu rỗi chiếc mũi của nàng.

"Sư tỷ, phía trước có một hang động."

Vân Niệm nhìn theo ánh mắt của Tạ Khanh Lễ, nhưng trước mặt vẫn là một mảng rừng cây rậm rạp.

Nàng nghiêng đầu hỏi hắn: "Đệ chắc chứ?"

Rõ ràng nàng chẳng thấy gì cả.

Tạ Khanh Lễ khẽ cười, tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt Vân Niệm.

Nàng ôm kiếm, chăm chú nhìn bóng dáng thẳng tắp của thiếu niên.

Toái Kinh kiếm vang lên, kiếm ý bùng phát từ bốn phương tám hướng. Những chiếc lá xanh bị cuốn lên xoay tròn quanh thân kiếm, một luồng lực vô hình quét qua khiến vạt áo và đuôi tóc của thiếu niên bay lượn.

Cảm nhận được kiếm ý mạnh mẽ, cây kiếm Nghe Sương bên hông Vân Niệm rung lên khe khẽ đầy hưng phấn.

Nàng vội vã ấn chặt nó lại, cùng Thẩm Thạch há hốc miệng nhìn Tạ Khanh Lễ——

Chỉ một nhát kiếm, chém toạc cả khu rừng trước mặt.

Cứ như thể cả mặt đất bị di dời, những cây cổ thụ chen chúc nhau mọc lên đồng loạt tách sang hai bên, lộ ra một con đường nhỏ chỉ vừa đủ một người đi. Cuối con đường ấy... là một hang động tối đen đầy quỷ dị.

Thì ra lại là một trận pháp nữa.

Tạ Khanh Lễ quay về bên cạnh nàng, khí chất trên người hắn giờ đã ôn hòa, khác hẳn vẻ lạnh lùng sắc bén lúc nãy.

Vân Niệm có chút phức tạp trong lòng.

Ban đầu mọi người đều xuất phát từ cùng một vạch, vậy mà giờ đây hắn đã trở thành cao thủ nhỏ, còn nàng vẫn chỉ là một con gà yếu.

Hệ thống:【Hắn có Toái Kinh, tu vi vốn nên tiến triển thần tốc.】

Thần tốc cái gì chứ.

Dù có cưỡi tên lửa cũng không thăng cấp nhanh bằng hắn.

【Ngươi cũng không kém đâu, từ khi rời Cố Lăng Kiếm Khư đến giờ mới một tháng đã đột phá thêm một cảnh giới rồi mà.】

Vân Niệm cũng chẳng cảm thấy mất cân bằng tâm lý.

Dù sao cũng là nam chính, có hào quang của hắn, đâu thể so với nàng—một vai pháo hôi bị lướt qua vài dòng trong truyện.

Nàng vỗ vai Tạ Khanh Lễ: "Giàu sang chớ quên nhau nhé."

Tạ Khanh Lễ không hiểu nàng đang nói gì, nhưng cũng đã quen với những câu kỳ lạ thốt ra từ miệng nàng. Hắn thuận theo, khẽ cong môi, đáp: "Được, sư tỷ."

Hắn dẫn đầu bước đi, Vân Niệm dẹp hết những suy nghĩ linh tinh, lặng lẽ theo sát phía sau.

Thẩm Thạch đi sau Vân Niệm, ba người cùng tiến vào hang động.

Vừa vào trong, Vân Niệm lập tức nhận ra nơi này căn bản không phải hang động.

Giống như họ đã bước vào một không gian khác—những đường hầm đan xen xuyên suốt khắp nơi, trên vách đá treo đầy... da người.

Vân Niệm suýt nôn.

Thật là một sở thích ghê tởm.

"Ọe."

Trước khi nàng kịp hành động, một tiếng nôn mửa vang lên từ phía sau.

Nàng không biểu cảm quay đầu lại.

Thẩm Thạch chống vào vách đá, nôn đến mức gan ruột đảo lộn.

Tạ Khanh Lễ khẽ cười khẩy.

Tiếng cười rất nhỏ, gần như không nghe thấy.

Hắn bước lên, đứng chắn giữa Vân Niệm và Thẩm Thạch, hoàn toàn không thèm để ý đến kẻ đang nôn thốc nôn tháo phía sau.

"Sư tỷ, chúng ta đi tìm sư huynh đi."

Thực ra, hắn muốn nói: Đừng để ý đến tên vô dụng này nữa.

Vân Niệm nhìn những đường hầm giao nhau trước mặt, lắc đầu: "Không, chúng ta chia ra hành động. Nơi này quá phức tạp, đi chung chỉ lãng phí thời gian. Sư huynh chưa chắc cầm cự được lâu."

Tạ Khanh Lễ thoáng sững người.

"Sư tỷ lo lắng cho sư huynh đến vậy sao?"

Vân Niệm khó hiểu: "Tất nhiên rồi. Nếu đệ bị kẻ điều khiển rối bắt đi, ta cũng sẽ lo lắng mà."

Nụ cười trên môi Tạ Khanh Lễ hoàn toàn biến mất.

Vân Niệm đã bước đến bên cạnh Thẩm Thạch, cúi người hỏi hắn: "Ngươi đi với ta hay với sư đệ ta?"

Thẩm Thạch yếu ớt giơ tay lên: "Ta... ọe... ta đi với ngươi... ọe..."

Khóe mắt Vân Niệm giật giật.

Nhìn bộ dạng này của hắn, nàng định vươn tay kéo một cái thì—

Một bàn tay thon dài, rõ từng đốt xương, đã giành trước nàng một bước.

"Tôi thấy Thẩm công tử thực sự quá yếu, sư tỷ của tôi còn phải dành thời gian chăm sóc huynh, chi bằng để tôi lo liệu, tu vi tôi cao hơn một chút."

Thẩm Thạch bị kéo lên.

Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ.

Thẩm Thạch cười đầy gượng gạo, mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Vân Niệm.

Nhưng Vân Niệm lại cảm thấy đề nghị này rất hợp lý.

Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Ngươi nói có lý."

Tia sáng cuối cùng trong mắt Thẩm Thạch cũng tan biến.

Hắn đi theo Tạ Khanh Lễ, từng bước ba lần ngoảnh lại.

Sau khi bọn họ rời đi, Vân Niệm men theo đường hầm chính tiến về phía trước. Nơi này quá mức tối tăm, nàng đốt linh hỏa để miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.

Dọc đường đi, những lối đi vốn đã chật hẹp lại còn dựng đầy những con khôi lỗi với hình dáng khác nhau. Cứ cách vài bước lại có một con, có con vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan, có con trên người vẽ đầy phù văn kỳ quái, có con còn lưu lại dấu vết đường may xiêu vẹo như bị khâu vá lại.

[Hẳn là những con khôi lỗi hỏng mà hắn làm ra.]

Vân Niệm nhíu mày suốt cả quãng đường, với loại người có tâm lý biến thái như thế này, nàng thực sự không thể dùng tư duy của người bình thường để suy đoán hắn.

Nàng không biết đường hầm này dài bao nhiêu, chỉ biết mình đã đi gần hai nén nhang, ngoài vách đá ra thì vẫn chỉ có vách đá. Động này giống như đã khoét rỗng cả một ngọn núi vậy.

Linh hỏa sắp tắt, Vân Niệm cúi đầu, lặng lẽ niệm pháp quyết để tụ linh hỏa lần nữa.

Lúc này, hệ thống lên tiếng: [Ngươi có nghe thấy gì kỳ lạ không?]

Vân Niệm: "Cái gì?"

[Nghe đi.]

Nàng xoay người, nín thở tập trung, dựng tai lắng nghe thật kỹ.

"Sột soạt—"

Giống như có thứ gì đó đang cọ xát trên mặt đất, âm thanh thô ráp, tựa như đế giày ma sát với nền đá.

Âm thanh này quá quen thuộc, hình như nàng vừa mới nghe thấy không lâu trước đó.

Bỗng nhiên, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Vân Niệm.

Nàng cười khổ: "Không thể nào chứ..."

Lời vừa dứt, dưới ánh sáng mờ nhạt của linh hỏa, nàng trông thấy con đường mình đã đi qua xuất hiện hàng chục con khôi lỗi.

Những con khôi lỗi vốn đứng yên hai bên đường hầm giờ đồng loạt lao tới, con thì chạy bằng hai chân, con thì bò bằng cả tứ chi. Chúng đều khoác trên mình mái tóc khô héo, rối tung như cỏ dại, ngũ quan vặn vẹo, biểu cảm đờ đẫn, đồng tử đen kịt không chút lòng trắng.

Những con khôi lỗi này không phải phế phẩm.

Mà là bẫy nhử của khôi lỗi sư.

Mục đích là chờ nàng đi sâu vào đường hầm, rồi chặn đường lui của nàng!

Không ngoài dự đoán, những đường hầm khác hẳn cũng như vậy. Vậy còn Tạ Khanh Lễ thì sao...

[Bây giờ không phải lúc lo cho hắn, mau xử lý đám khôi lỗi này trước đã!]

Một móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía mặt nàng.

Nghe Sương Kiếm rời vỏ, thanh kiếm dài lao vào giữa đám khôi lỗi, chớp mắt đã chặt đứt đầu hơn chục con.

Kiếm pháp của Đạp Tuyết Phong cực kỳ linh hoạt, dựa vào tốc độ và sự nhạy bén, chưa bao giờ cứng đối cứng.

Vân Niệm lướt nhanh giữa đám khôi lỗi, Nghe Sương như có linh tính, đi theo nàng, mỗi nhát kiếm đều khiến một cái đầu rơi xuống. Chỉ có như vậy mới có thể giết chết hoàn toàn những con khôi lỗi này.

Nhưng cứ đánh thế này cũng không phải cách. Vân Niệm nghe thấy tiếng "sột soạt" vang lên từ đường hầm phía sau, tiếp đó lại có thêm nhiều khôi lỗi lao ra.

Nàng không nhịn được mà chửi thề một câu.

Khôi lỗi sư kia rốt cuộc đã luyện bao nhiêu con khôi lỗi vậy!

Hắn không nghỉ ngơi chút nào sao?

Vân Niệm nghiến răng, hơi cúi người chuẩn bị lao lên trước, mũi chân vừa chạm đất định phóng đi—

Một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cổ chân nàng, kéo mạnh nàng xuống.

Vân Niệm: "!"

Nhưng nàng không bị ngã xuống đất.

Cảm giác mất trọng lực ập đến, chưa kịp chạm đất, một cánh tay đã siết chặt eo nàng, lật người nàng lại, để nàng...

Bị kẹp dưới khuỷu tay.

Trên đỉnh đầu, cánh cửa đá đóng sập xuống, chặn đám khôi lỗi ở bên ngoài.

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, xen lẫn một mùi hương quen thuộc. Vân Niệm khẽ ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt quen thuộc.

"Sư huynh?"

Giang Chiêu nhíu mày, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ, dùng một cánh tay kẹp lấy nàng.

"Chậc, mất mặt."

Hắn buông tay, quăng nàng xuống đất.

Vân Niệm siết chặt nắm tay: "Giang Chiêu!"

Giang Chiêu phủi tay, bộ thanh y trên người hắn đã rách tả tơi, gương mặt tuấn lãng vương vài vệt máu, cả người trông lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

Hắn im lặng nhìn nàng, tuy biểu cảm vẫn khiến người ta ngứa đòn, nhưng trong mắt lại có chút ý cười.

Cơn giận của Vân Niệm bỗng nhiên tan đi.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Vân Niệm hỏi: "Huynh không sao chứ, có bị thương không?"

Giang Chiêu bật cười, xoa đầu nàng: "Không sao."

Vân Niệm đi vòng quanh hắn xem xét, xác nhận hắn chỉ bị thương ngoài da, trái tim căng thẳng bấy lâu mới thả lỏng xuống.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi phát hiện bên cạnh Giang Chiêu thiếu mất một người.

"Sư tỷ Tô đâu?"

"Nàng không ở đây." Giang Chiêu nói, "Nàng đang ở Cầm Khê sơn trang."

Vân Niệm không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đến đây thì phát hiện trên người khôi lỗi có linh ấn của huynh, lo lắng huynh gặp chuyện nên mới lần theo tới đây. Nhưng chẳng phải huynh nên đến Cầm Khê sơn trang sao?"

Giang Chiêu thu lại ý cười, mím chặt môi.

Vân Niệm: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Ánh mắt Giang Chiêu phức tạp, hắn nói: "Cầm Khê sơn trang có yêu."

"Có ý gì?"

Lẽ nào mọi chuyện đều liên quan đến Cầm Khê sơn trang?

Giang Chiêu nói tiếp: "Ngươi cũng nhận được thiếp mời từ Bách Hoa Các đúng không? Ta và A Doanh lần này đi trừ ma trở về, cũng nhận được thiếp mời. Năm ngày trước, chúng ta đã đến đó sớm, nhưng ngay ngày đầu tiên ở sơn trang đã nhận ra có điều bất thường."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hoàng đế và Quý phi đều ở đây, với tư cách là tu sĩ, trên tình cảm cũng phải đảm bảo sự an toàn cho người. Đêm đó ta tuần tra tại gian phía Nam, Quý phi... đã chết."

Vân Niệm không khỏi ngạc nhiên.

Hoàng đế hiện nay đã gần năm mươi tuổi, tuy là người đứng đầu nhân tộc, nhưng hậu cung lại không mấy phong phú.

Khi còn trẻ, người cưới vợ, phong làm Nghi Thuần Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu đã qua đời vì bạo bệnh hai mươi lăm năm trước, chỉ để lại một người con, chính là Thái tử hiện tại.

Nửa năm sau khi Nghi Thuần Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế nạp phi tần, chính là Quý phi bây giờ, từ đó về sau, người chỉ có duy nhất một phi tần này.

Hoàng đế sủng ái Quý phi đến mức ai ai cũng biết, không chỉ cho phép nàng cùng tham gia triều chính, mà còn đem Thái tử hiện tại nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa của nàng, để nàng chăm sóc và nuôi nấng.

Quý phi cũng rất yêu thương Thái tử.

Nhưng giờ đây, Quý phi lại chết rồi?

Giang Chiêu tiếp tục nói: "Sự việc nghiêm trọng thế nào chắc ngươi cũng rõ, Quý phi chết bất đắc kỳ tử, tuy rằng tu sĩ độc lập với nhân tộc, Hoàng đế không có quyền sai khiến chúng ta, nhưng ngươi biết đấy, yêu tà là thuộc quyền quản lý của tu sĩ."

Dù cho Khôi Lỗi Sư giết một thường dân bình thường, bọn họ cũng phải ra tay.

Vân Niệm: "Vậy nên ngươi đến điều tra?"

"Đúng." Giang Chiêu gật đầu.

Hắn lần theo manh mối đến Khôi Lỗi Sư, nghĩ ra một kế sách, biết kẻ đó có sở thích bắt người diễn trò, liền cố ý để rơi vào tay khôi lỗi, bị bắt đến luyện khôi phòng này.

Vân Niệm: "Vậy Khôi Lỗi Sư đâu?"

Giang Chiêu nhíu mày: "Đã đi rồi. Ta bị khôi lỗi đưa tới đây, giao đấu với hắn một trận. Tu vi của hắn rất cao, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Ngay khoảnh khắc hắn định giết ta, hắn đột nhiên dừng tay, như thể có chuyện gấp, vội vàng rời đi."

"Ngươi có thấy rõ dung mạo hắn không?"

"Cao lớn, giọng nói thô, mặt đeo mặt nạ, không nhìn rõ ngũ quan, hẳn là một nam nhân."

Vân Niệm cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trong nguyên tác, Khôi Lỗi Sư đã từng ra tay với Quý phi sao?

Hệ thống lập tức lật lại nguyên tác, rất nhanh liền lên tiếng: "Không, theo mạch thời gian của nguyên tác, hiện tại hắn đáng lẽ phải ở Tần Quận, thế nào cũng không thể xuất hiện ở đây!"

Vân Niệm thì thào: "Cốt truyện nguyên tác đã lệch hướng, tại sao?"

"Sự tồn tại của ngươi chẳng phải là để sửa chữa cốt truyện sao? Sai lệch là chuyện sớm muộn thôi."

Nhưng không nên đến sớm thế này.

"Vân Niệm!"

"Ta đây!"

Giang Chiêu lắc vai nàng, Vân Niệm lập tức hoàn hồn.

Giang Chiêu nhíu mày: "Ngươi đang ngẩn người cái gì vậy?"

Vân Niệm lắc đầu: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện không quan trọng."

Lúc này nàng mới có thời gian quan sát xung quanh, bốn phía đều là vách đá, trống trơn không có gì đáng chú ý, ít nhất thì không còn thấy da người.

Âm thanh va chạm trên đỉnh đầu vẫn chưa biến mất, đám khôi lỗi vẫn còn ở đó, lúc này chưa phải thời cơ để xông ra ngoài.

Không biết Tạ Khanh Lễ bên kia thế nào rồi.

Vân Niệm thở dài.

Không ngờ vốn định dẫn Tạ Khanh Lễ ra ngoài để giải khuây, vậy mà lại bị cuốn vào một chuyện rắc rối thế này.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa, ta nghĩ có liên quan đến thân phận của Khôi Lỗi Sư."

Giang Chiêu kéo tay áo nàng, đưa đến trước một vách đá. Hắn thắp lên vài ngọn linh hỏa, chiếu sáng bức tường trước mặt.

Trên vách đá có một bức họa—

Không, phải nói rằng cả vách đá này chính là bức họa.

Là một con hạc khổng lồ.

Dù chỉ là tranh đá, từng sợi lông vũ cũng sống động như thật.

Thân hạc cao lớn, móng vuốt thô chắc, đôi mắt hạc khảm hai viên bảo thạch màu xanh biếc, từ trên cao nhìn xuống họ, như thể có linh tính, tràn đầy khí thế uy nghiêm.

Đuôi hạc rất dài, dài đến mức chạm đất, dán những mảnh vàng lá quý giá.

Giang Chiêu nói: "Ngươi nghe đi."

Hắn vung kiếm chém xuống, cả vách đá không hề tổn hại chút nào, ngay cả một mảnh đá vụn cũng không rơi xuống.

Nhưng những mảnh vàng trên đuôi hạc lại rung lên, từng tiếng kêu vang vọng khắp đại điện ngầm.

Âm thanh chói tai, vang dội, từng hồi từng hồi, tựa như tiếng thét thê lương trước lúc chết, quanh quẩn trong gian thạch thất không lớn này.

Vân Niệm cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân, chạy dọc theo kinh mạch, thấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến máu trong cơ thể nàng như bị đóng băng, hơi thở cũng trở nên khó khăn, da đầu tê dại.

Hệ thống cũng sững sờ: "Vân Niệm, chuyện này..."

Làm sao có thể chứ?

Giang Chiêu thu kiếm lại, nói: "Âm thanh này phát ra từ đôi mắt nó, hai viên bảo thạch đó chính là Lưu Âm Thạch, âm thanh này được ghi lại khi loài hạc này sắp chết."

Vân Niệm thấp giọng: "Kim Vĩ Hạc..."

Giang Chiêu: "Ngươi nhận ra loài hạc này?"

Vân Niệm chậm rãi gật đầu: "Kẻ năm xưa sát hại mẫu thân Tạ Khanh Lễ, trên người mang lệnh bài có khắc linh hạc này, bọn chúng là một tổ chức."

Nàng không chớp mắt, dùng ánh mắt cẩn thận phác họa lại bức tranh trên vách đá, chậm rãi kể lại những gì nàng biết cho Giang Chiêu.

Trong địa điện chỉ còn lại tiếng thét ai oán của loài chim, cùng giọng nói nặng nề của Vân Niệm.

Tiếng kêu của loài hạc che đi âm thanh bên ngoài, hai người không chú ý đến việc những tiếng va chạm trên đầu đã ngừng lại từ bao giờ.

Một tấm đá bị người từ bên ngoài mở ra.

Một thiếu niên lặng lẽ đứng đó, trầm mặc nhìn cảnh tượng hoang đường quỷ dị bên dưới.

Mãi đến khi Vân Niệm nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn.

Vân Niệm quay đầu nhìn lại.

Không biết từ lúc nào, Tạ Khanh Lễ đã đến. Hắn không thắp linh hỏa, đường nét khuôn mặt ẩn trong bóng tối, sắc mặt có chút tái nhợt.

Vân Niệm cảm thấy đầu óc trống rỗng, sống lưng cứng đờ, theo bản năng muốn che bức họa lại, nhưng khi vừa giơ tay lên, nàng lại cảm thấy hành động này có chút ngốc nghếch.

Nàng chần chừ đi đến bên hắn, thì thầm: "Sư đệ..."

Tạ Khanh Lễ bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, so với sự căng thẳng của Vân Niệm, hắn lại có vẻ như chưa từng nhìn thấy những bức họa này bao giờ.

Anh cúi mắt nhìn vết thương trên cổ cô, rất nhỏ, rất nông, thậm chí không chảy máu.

Nhưng anh vẫn chú ý đến: "Sư tỷ, tỷ bị thương sao?"

Vân Niệm chạm vào cổ mình, mím môi nói: "Ta không sao."

Thiếu niên không liếc nhìn bích họa, giơ tay nhẹ chạm vào vết thương trên cổ Vân Niệm, dùng linh lực chữa trị rồi thu tay lại.

Anh gật đầu: "Sư tỷ, chúng ta rời đi thôi, người của Thẩm công tử đã tìm tới, những con rối bên ngoài đều bị quét sạch rồi."

Ngay cả Giang Chiêu cũng ngây ra, không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy.

"Sư đệ..."

Tạ Khanh Lễ xoay người, động tác gọn gàng nhảy lên trên, vươn tay về phía Vân Niệm.

"Sư tỷ, để ta kéo tỷ lên."

Vân Niệm đối diện với ánh mắt anh, thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục.

Trong sự tĩnh lặng, bàn tay mảnh mai đặt vào bàn tay rộng lớn.

Tạ Khanh Lễ nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lên.

Giang Chiêu cũng theo đó mà nhảy lên.

Trước khi bị Tạ Khanh Lễ kéo đi, Vân Niệm quay đầu nhìn lại bức bích họa lần cuối.

Con linh hạc ấy.

Trên đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào, những con rối ở đây quả thực đã bị tiêu diệt sạch. Tạ Khanh Lễ vẫn nắm lấy cổ tay cô, không hề buông ra.

Anh trông có vẻ thản nhiên, nhưng lực nắm rất chặt.

Cổ tay Vân Niệm bị anh siết chặt, nhiệt độ cơ thể anh so với trước kia còn lạnh hơn.

Mãi đến khi ra khỏi hang động một quãng xa, thiếu niên mới buông tay.

Vân Niệm nhìn xuống, trên cổ tay đã hằn lên một vệt đỏ, anh không hề thật sự thản nhiên như vẻ ngoài.

"Sư đệ..."

"Tạ Khanh Lễ."

Vân Niệm và Giang Chiêu đồng thời lên tiếng.

Trời đã hửng sáng, ánh bạc yếu ớt xé toạc màn đêm đen như mực.

Tạ Khanh Lễ không đáp lại, đi vài bước về phía cửa hang, một tay nắm kiếm.

Giang Chiêu nhìn ra ý định của anh: "Hắn muốn hủy nơi này."

Không biết sâu trong hang động còn bao nhiêu con rối, anh muốn hủy sạch tất cả.

Kiếm quang chói lòa bùng phát từ thân kiếm Toái Kinh, kiếm ảnh mờ ảo che phủ cả bầu trời, kiếm khí lạnh lẽo làm xiêm y mọi người bay phần phật.

Anh vung kiếm bổ xuống, kiếm ảnh khổng lồ phía sau xé rách không gian, mang theo sự quyết tuyệt không thể lay chuyển, nện mạnh xuống.

Mặt đất sụp đổ từng tấc một, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả hang động nứt vỡ.

Khói bụi mịt mù bốc lên, hang động bị chôn vùi dưới lòng đất.

Cây cối cũng theo đó mà sụp đổ, rơi xuống hố sâu không thấy đáy, che lấp tội ác tày trời này.

Khi khói bụi tan đi, Tạ Khanh Lễ đứng trước vực sâu đổ nát.

Gió thổi qua, bóng cây lay động, anh đứng đó, bóng lưng che khuất ánh trăng.

Thẩm Thạch tiến lên vài bước, giọng nói run rẩy: "Không phải chứ, Tạ công tử lợi hại vậy sao..."

Đồng tử Giang Chiêu co rút, hơi thở gấp gáp: "Hắn thực sự là Kim Đan sao?"

Anh vẫn luôn nghi ngờ nhưng không có câu trả lời.

Tạ Khanh Lễ, thật sự chỉ là Kim Đan sao?

Còn chưa kịp giải đáp thắc mắc, anh đã thấy người bên cạnh chợt lao đi, đến khi hoàn hồn thì đối phương đã chạy rất xa.

"Vân Niệm!"

Vân Niệm chạy đến bên cạnh Tạ Khanh Lễ.

Anh quá cao, cơn gió dữ vừa rồi thổi tung mái tóc buộc cao của anh, vài lọn rơi xuống che khuất mắt. Vân Niệm vòng ra phía trước, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, gương mặt trắng nõn như ngọc bị đá vụn cắt ra vài vết thương.

Vân Niệm khẽ gọi: "Sư đệ."

Hàng mi dài của thiếu niên khẽ run.

Vân Niệm nắm lấy ngón tay anh, lạnh lẽo như băng.

"Sư đệ, đừng nhìn nữa, đệ bị thương rồi, chúng ta đi thôi, về trị thương cho đệ."

Tạ Khanh Lễ chớp mắt, cơ mặt cứng ngắc giãn ra, kéo lên một nụ cười.

Cứng nhắc, không được một phần mười so với trước kia.

Tiếng cười nghẹn ngào vang lên, hàn ý quanh người Tạ Khanh Lễ lập tức tiêu tan.

Ngón tay anh khẽ động, Vân Niệm thừa cơ nắm chặt tay anh.

Tạ Khanh Lễ nói: "Được."

Mặc cho Vân Niệm kéo đi.

Thấy anh đã trút được cảm xúc trong lòng, kéo anh ra xa, Vân Niệm mới yên tâm.

Cô nhân lúc đó nhìn quanh, mới phát hiện có rất nhiều người đến.

Phía sau Thẩm Thạch là một đội nhân mã mặc giáp sắt đen, người thanh niên cầm đầu còn có tu vi không tệ, cao hơn cả Giang Chiêu.

Người thanh niên đó tiến lên vài bước, hành lễ với Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ: "Nguyên Hi ở đây đa tạ cô nương và công tử đã cứu điện hạ. Hiện nay, bệ hạ mở tiệc tại Cầm Khê sơn trang, kính mời chư vị đi cùng ta."

Vân Niệm lập tức khựng lại.

Điện hạ?

Nguyên Hi?

Nguyên Hi là sủng thần của hoàng đế, chức quan là Thái phó!

Mà thái tử Thẩm Chi Nghiên—

Không đúng, Thẩm Chi Nghiên.

Chi Nghiên, Thạch Kiến.

Thẩm Thạch Kiến.

Thẩm Thạch Kiến chính là Thẩm Chi Nghiên!

Vân Niệm vừa mới phản ứng kịp, thì Nguyên Hi đã đứng thẳng người.

Hắn liếc nhìn hang động sụp đổ, mặt không đổi sắc nói: "Bệ hạ sẽ truy xét vụ việc của Khôi Lỗi sư đến cùng. Quý phi băng hà, chuyện này tuyệt đối không thể—"

"Ngươi nói gì!"

Còn chưa nói hết câu, Thẩm Chi Nghiên đã lao lên.

Hắn túm chặt cánh tay Nguyên Hi, đôi mắt đỏ ngầu hỏi: "Thái phó, vừa rồi ngươi nói gì?"

Nguyên Hi cúi đầu, quỳ một gối chắp tay nói: "Điện hạ, nương nương đã... qua đời cách đây năm ngày."

Thẩm Chi Nghiên gần như không đứng vững, bước chân lảo đảo lùi lại, môi run rẩy, mắt dại đi, ngay lập tức đỏ hoe.

"Không thể nào, không thể nào... Sao có thể, mẫu phi sao có thể chết..."

"Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta!"

Giọt lệ vỡ tan, Thẩm Chi Nghiên quỳ rạp xuống đất, thân hình ngày càng co rút, nước mắt lăn dài, tiếng khóc tuyệt vọng như một con thú bị giam cầm.

Không một ai lên tiếng.

Thái tử Thẩm Chi Nghiên khi lên năm đã được nhận làm con thừa tự dưới trướng Quý phi. Quý phi đối với hắn vô cùng sủng ái, tuy không phải thân sinh nhưng còn hơn cả thân sinh.

Ánh mắt Tạ Khanh Lễ rơi xuống thiếu niên đang quỳ trên đất khóc nức nở, yết hầu khẽ động, khóe môi dần dần mím lại.

Cầm Khê sơn trang.

Thẩm Chi Nghiên cuối cùng vẫn khóc đến ngất đi, Nguyên Hề sai người đưa hắn xuống nghỉ ngơi.

Sau khi xử lý xong chuyện của Thẩm Chi Nghiên, y nói: "Các vị cả đêm chưa ngủ, giờ trời đã sáng, cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Tối nay bệ hạ sẽ mở tiệc, sẽ có người đưa các vị đến."

Giang Chiêu lo lắng cho Tô Doanh, đã gần ba ngày chưa gặp, vừa trở lại Cầm Khê sơn trang liền đi tìm nàng.

Trong thiên điện chỉ còn lại Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ.

Nàng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, dáng vẻ do dự khiến Tạ Khanh Lễ không nhịn được mở lời trước: "Sư tỷ, ta không sao, tỷ cứ đi nghỉ trước đi."

Nhưng Vân Niệm rốt cuộc vẫn không yên tâm: "Sư đệ, hay là chúng ta nói chuyện một lát đi."

Tạ Khanh Lễ lại lắc đầu, trông có phần mệt mỏi: "Sư tỷ, ta mệt rồi."

Hắn đã nói vậy, Vân Niệm cũng không tiện làm phiền nữa.

"Nếu vậy, đệ nghỉ sớm đi, tối gặp lại."

"Được, sư tỷ cũng vậy."

Khoảnh khắc bóng dáng Vân Niệm biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Khanh Lễ phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn lảo đảo bước vào phòng, mày nhíu chặt, hàng mi dài phủ một tầng sương lạnh, dần dần lan từ cổ xuống, cho đến khi toàn thân đều phủ một lớp băng mỏng, cả người trông như vừa được vớt lên từ hầm băng.

Hắn thở dốc từng ngụm lớn, máu tươi gần như trào ra, vương lại trên đôi môi tái nhợt càng thêm chói mắt.

Toái Kinh lơ lửng giữa không trung, ánh kiếm xanh nhạt từ thân kiếm bùng lên, hóa thành vô số sợi tơ tràn vào kinh mạch của thiếu niên.

Tạ Khanh Lễ kiệt sức ngã xuống đất, máu chảy ra từ mũi, miệng, lỗ tai, cả người đầy sương trắng và vết máu.

Hàng mi dài khẽ rủ, che đi đôi mắt u ám vô thần, hắn đưa tay với về phía bức tường bên cạnh.

Cách một bức tường, Vân Niệm ở ngay đó.

"Sư tỷ, sư tỷ..."


——————
Omg chap này 7500 chữ á :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com