Chương 41: Cầm Khê Sơn Trang (20)
Giang Chiêu đã từng nhiều lần tưởng tượng cảnh mình chết sẽ như thế nào.
Năm mười tuổi, cha mẹ hắn bị yêu tà giết hại, hắn tận mắt chứng kiến phụ mẫu chết để bảo vệ hắn. Khi cái chết sắp ập đến với hắn, Phù Đàm chân nhân đã kịp thời cứu hắn.
Sau khi bái nhập Đạp Tuyết Phong, hắn chăm chỉ tu hành. Khi đó, trên hắn còn có hai sư huynh, họ rất quan tâm đến hắn, giúp đỡ hắn rất nhiều trên con đường tu luyện.
Đạo tâm kiên định, thiên phú dị bẩm, hắn kết đan năm mười lăm tuổi, nguyên anh năm hai mươi lăm tuổi, luôn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ.
Hắn đã từng tiêu diệt vô số yêu tà, nhiều lần trọng thương suýt chết, nhưng chưa bao giờ sợ hãi.
Người ai rồi cũng phải chết. Hắn là tu sĩ, nhận được sự kính ngưỡng và tôn trọng của bách tính, vậy thì đương nhiên phải lấy mạng mình để bảo vệ họ.
Hắn nghĩ rằng cái chết của mình phải có ý nghĩa, ít nhất cũng phải bảo vệ được những người hắn muốn bảo vệ.
Nhưng thực tế, hắn chẳng làm được gì cả.
Không tìm được người yêu, cũng không bảo vệ được sư đệ sư muội.
Kiếm quang sắc bén cuồn cuộn lao đến, cuốn tung tóc mai và y bào của hắn. Trước mắt hắn là một màu đỏ rực, máu từ vô số vết thương trào ra. Lượng máu mất đi quá lớn khiến thần trí hắn mơ hồ, kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát.
Cận kề cái chết, hắn không cảm thấy sợ hãi.
Chỉ thấy hổ thẹn.
Hắn đã không thể đưa Tô Doanh, Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ trở về.
Giang Chiêu ngã xuống đất, mặt nghiêng áp sát nền đất gồ ghề. Mùi tanh của bùn lẫn rêu xanh thật khó ngửi, không khí ở Cầm Khê Sơn Trang cũng chẳng trong lành như Đạp Tuyết Phong.
Hàng mi dài khẽ khép, ánh sáng dần trở nên mờ nhạt.
Khoảnh khắc cái chết đang ập đến, một luồng kiếm quang sắc bén xé rách hư không, lao thẳng đến giữa trán hắn—
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Nhưng cơn đau không ập đến.
Hơi thở của người đứng chắn trước hắn vô cùng nặng nề, nhưng lại mang theo một mùi hương quen thuộc.
Là mùi ấm áp và thanh tĩnh.
Giang Chiêu mờ mịt mở mắt.
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt là một bóng người mảnh khảnh. Người đó rất gầy, vóc dáng không cao, nhưng lại kiên cường đứng chắn trước hắn.
Hắn nghe thấy giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong đang gọi hắn:
"A Chiêu..."
Nàng đang khóc, giọng nói run rẩy không vững.
Nàng cúi xuống, ôm lấy hắn, tất cả cảnh vật xung quanh họ đang nhanh chóng lùi lại, trở nên hư ảo rồi vỡ vụn.
"A Doanh..."
Khi trận pháp truyền tống dừng lại, Tô Doanh bật khóc nức nở.
"A Chiêu, A Chiêu, huynh nhìn muội đi... Đừng dọa muội..."
Nàng không dám tin người đang nằm trong lòng mình lại là người từng đỏ mặt dỗ dành nàng vui vẻ.
Giang Chiêu, tam đệ tử của Đạp Tuyết Phong, người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ này, luôn kiêu ngạo, phóng khoáng, sạch sẽ, ngay ngắn.
Hắn không nên là dáng vẻ trọng thương hấp hối, yếu ớt vô vọng như bây giờ.
Gương mặt đầy máu, sắc đỏ loang lổ nhuộm đẫm thanh sam, máu thịt xen lẫn nhau khiến nàng khiếp sợ đến mức hồn bay phách tán.
Nàng đã vất vả lắm mới trốn thoát được. Nàng đã phải trải qua bao khó khăn mới tìm thấy hắn.
Trận pháp truyền tống này, nàng đã dốc nửa thân tu vi để ngưng tụ.
Nàng muốn cứu hắn.
"A Chiêu, A Chiêu, đừng dọa muội... Muội sợ, muội sợ lắm..."
Tô Doanh lúng túng lục lọi trong túi càn khôn. Người luôn trấn định như nàng, giờ phút này đã hoảng loạn đến mất hết lý trí, không màng loại linh đan nào, lấy hết ra rồi nhét vào miệng Giang Chiêu.
Hắn không thể nuốt xuống, nàng liền bóp nát đan dược, dùng miệng đút cho hắn.
Nhưng máu lại trào ra cuốn theo dược dịch.
"A Chiêu, A Chiêu..."
Nàng khóc đến mức nghẹn ngào, tim đau nhói, nhưng không có thời gian quan tâm đến bệnh tim của mình.
Người trong lòng nàng mấp máy môi.
Tô Doanh lập tức cúi xuống lắng nghe hắn nói.
"A Doanh... Rời khỏi đây..."
Nàng tuyệt vọng gào lên:
"Huynh còn ở đây, muội làm sao đi được! Muội không thể bỏ huynh lại!"
Giang Chiêu gắng gượng ngẩng đầu, đưa bàn tay yếu ớt chạm vào mặt nàng. Máu dính lên gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ, ngay sau đó lại bị nước mắt nàng gột rửa.
Hắn thở dốc, nói:
"Niệm Niệm và sư đệ... ở đường hầm... Kẻ điều khiển khôi lỗi đã đến đó... Muội đi nói với bọn họ, nói kế hoạch có sai sót... Bảo Tạ sư đệ thay đổi... thay đổi phương án..."
Hắn đưa lệnh bài cho Tô Doanh:
"Tạ sư đệ... đưa cho ta... Muội cầm lệnh bài này... có thể tìm được đệ ấy..."
Tô Doanh gục đầu vào ngực hắn, khóc đến mức đau đớn tận tâm can:
"Muội không đi! Muội không đi!"
"A Doanh." Hắn cố gắng vỗ lưng nàng, dùng chút sức lực cuối cùng để nói trọn câu:
"Niệm Niệm và sư đệ... cần muội, họ cần muội..."
"Muội là... sư tỷ của họ... Muội phải bảo vệ họ..."
"Đi cứu họ đi... Nếu Thiên Cương Vạn Cổ Trận kích hoạt... chúng ta... chúng ta sẽ chết hết..."
Bọn họ đều là kiếm tu.
Đại trận tà ma chuyên khắc chế kiếm tu này, bọn họ không thể chống lại. Nếu không, Tạ Khanh Lễ—một người mạnh mẽ đến vậy—đã không phải bỏ ra một phần ba linh lực của mình để ngưng tụ Vô Lượng Kính, dùng nó để tạm thời hấp thu Thiên Cương Vạn Cổ Trận.
Tô Doanh không phải kẻ ngốc, nàng biết lời của Giang Chiêu có ý nghĩa gì.
Nàng rất muốn ích kỷ một lần.
Không muốn quan tâm đến sư đệ sư muội, không muốn làm người cứu rỗi người khác.
Nàng chỉ muốn cứu hắn, không thể bỏ hắn lại.
Nhưng Giang Chiêu siết chặt tay nàng:
"A Doanh... Có thể giúp ta một lần không..."
Tô Doanh không biết mình đã rời đi như thế nào.
Nàng cứ thế chạy về phía trước, không dám ngoảnh lại. Nàng sợ chỉ cần liếc mắt một cái, nàng sẽ buông bỏ tất cả, quay lại cùng hắn đồng sinh cộng tử.
Gió táp vào mặt nàng, nước mắt hòa cùng gió lạnh khiến da mặt nàng tê buốt. Mới tháng chín, nhưng nàng lại có cảm giác như đang ở giữa mùa đông giá rét.
Nàng chạy thật nhanh, hoàn toàn không quan tâm đến bệnh tim của mình.
Nàng phải cứu được sư đệ, sư muội.
Sau đó dẫn họ quay lại đón Giang Chiêu.
"A Chiêu, A Chiêu, cố chịu thêm chút nữa, chờ muội..."
Nàng càng chạy càng nhanh.
Vân Niệm theo Hoàng hậu đi một quãng rất dài.
Bước chân của Hoàng hậu ngày càng cứng nhắc, lúc đầu vẫn có thể đi lại như người bình thường, nhưng bây giờ đi được hai bước đã thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khi bà suýt nữa ngã xuống lần nữa, Vân Niệm vội vàng đỡ lấy cánh tay bà.
"Hoàng hậu, người ổn chứ? Còn đi tiếp được không?"
Lần này Hoàng hậu không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, bà cúi đầu nhìn đôi chân mình, khẽ cười bất lực:
"Thật sự là chẳng còn tác dụng gì nữa."
"Vân cô nương." Hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng, "Có thể cõng ta không?"
Tạ Khanh Lễ cõng Từ Tòng Tiêu, yên lặng đứng bên cạnh hai người, ánh mắt nhìn Hoàng hậu không che giấu nổi vẻ lo lắng.
Vân Niệm đáp lời rất nhanh, bước tới trước mặt Hoàng hậu rồi khom lưng xuống:
"Người lên đi, để ta cõng người."
Hoàng hậu rất nhẹ, trọng lượng khi bà dựa vào không đáng là bao đối với Vân Niệm.
Nàng là tu sĩ, dù có cõng một nam tử trưởng thành cũng không thấy mệt.
Chỉ là...
Vân Niệm cảm thấy lòng có chút chua xót.
Nàng cõng Hoàng hậu, tay giữ lấy đùi bà, có thể rõ ràng nhận ra cơ thể bà ngày càng có điều bất thường.
Thân thể bà dần trở nên cứng lại, so với cảm giác như nhựa dẻo lúc trước, bây giờ giống như một bức tượng đất sét, Vân Niệm giữ rất chặt, sợ bà ngã xuống rồi vỡ vụn.
Hoàng hậu quay đầu đi, khẽ ho vài tiếng, Vân Niệm không dừng bước, vẫn lặng lẽ cõng bà đi theo hướng bà chỉ dẫn.
Tạ Khanh Lễ đi theo sau, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Hoàng hậu mặc phục sức cầu kỳ, đầu đội trang sức tinh xảo, theo từng cơn ho của bà, chúng phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Cuối cùng bà cũng ngừng ho, tựa vào vai Vân Niệm.
"Vân cô nương."
"Vâng, ta đây."
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám."
"Vậy à, lớn hơn A Lễ một chút, cũng không sao, các ngươi vẫn còn trẻ."
Vân Niệm không trả lời.
Hoàng hậu cũng không thấy mất hứng, dường như đang cố gắng làm dịu bầu không khí nặng nề giữa họ, cố ý hạ giọng thật nhẹ nhàng.
"Ngươi quen biết A Lễ bao lâu rồi?"
"Sắp được ba tháng."
"Ngươi có thích nam tử nào không?"
"...Không có."
Hoàng hậu hình như có chút thất vọng:
"Vậy ngươi thích kiểu người như thế nào?"
Vân Niệm biết bà đang tìm chủ đề để nói cho nhẹ lòng.
Nàng liền đáp có hỏi có trả lời:
"Người dịu dàng, tính tình tốt, nhân phẩm thuần thiện."
"Còn gì nữa?"
Vân Niệm mỉm cười:
"Đẹp trai."
Hoàng hậu cũng bật cười:
"Cô nương xinh đẹp như vậy, phu quân tương lai chắc chắn cũng không thể xấu, xem ra dung mạo quan trọng thật."
Vân Niệm cong mắt cười:
"Tất nhiên, ta là kẻ mê sắc đẹp."
Hoàng hậu và Tạ Khanh Lễ không hiểu "mê sắc đẹp" là gì, nhưng phần nào đoán được ý.
Hoàng hậu chỉ lo cười, ánh mắt rơi vào thiếu niên đang theo sát phía sau mà Vân Niệm không nhìn thấy.
Ánh mắt bà có phần trêu ghẹo, mà Tạ Khanh Lễ cũng không phải người mặt dày, lúng túng quay đầu đi.
Hoàng hậu liền nói:
"Ta thật sự tò mò không biết sau này A Lễ của chúng ta sẽ cưới một cô nương thế nào."
Bà tựa vào vai Vân Niệm, nhỏ giọng nói:
"Ta nói cho ngươi biết nhé, người nhà họ Tạ chúng ta nổi tiếng yêu chiều thê tử, cậu của A Lễ, đại bá, và cả ngoại tổ phụ của hắn, ai nấy đều yêu thương thê tử hơn cả bản thân."
Vân Niệm: "... Thương vợ là tốt."
Hoàng hậu giúp nàng lau đi giọt mồ hôi trên trán, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại:
"Vân cô nương, A Lễ của chúng ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi."
Vân Niệm không hiểu ý trong lời nói của bà, tưởng rằng bà đang nhờ cậy mình chăm sóc Tạ Khanh Lễ.
Dù trong lòng có chút thương cảm thay bà, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên:
"Người yên tâm, ta cũng sẽ đối xử tốt với sư đệ. Hiện tại hắn dựa vào Huyền Miểu Kiếm Tông, sư phụ ta là kiếm tu hàng đầu, mấy vị sư huynh sư tỷ của ta cũng đều là nhân tài kiệt xuất, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho sư đệ."
Không gian yên tĩnh lạ thường.
Ngay cả Hoàng hậu cũng không cười nữa.
Vân Niệm nghĩ mình lỡ lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết sai ở đâu.
Nàng cẩn thận hỏi:
"Ta nói sai gì sao?"
Hoàng hậu thân mật nhéo nhẹ vành tai nàng:
"Vân cô nương, ngươi thật đáng yêu."
Vân Niệm: "... Gì cơ?"
Hoàng hậu: "Không có gì, chỉ là khen ngươi đáng yêu."
Vân Niệm: "..."
Ba người đi cùng nhau, luôn có một người là kẻ dư thừa.
Người đó chính là nàng, mà Tạ Khanh Lễ và Hoàng hậu, hai người nhà họ Tạ, dường như có một loại ăn ý không cần lời nói, luôn trao đổi với nhau những câu mà chỉ có nàng không hiểu.
Vân Niệm quay đầu nhìn lại, thiếu niên phía sau vẫn cõng Từ Tòng Tiêu.
Từ Tòng Tiêu vóc người không thấp, thân hình còn rắn rỏi, vậy mà Tạ Khanh Lễ cõng hắn suốt quãng đường dài, lưng vẫn thẳng tắp, gương mặt chưa từng ửng đỏ dù chỉ một chút, trông vẫn vô cùng khỏe khoắn.
À đúng rồi, còn có Từ Tòng Tiêu mà hắn đang cõng.
Bốn người đi chung, chỉ có nàng và Từ Tòng Tiêu là dư thừa.
Vân Niệm lắc đầu, than thở trong lòng.
"Vân cô nương, rẽ trái."
Đường hầm này chằng chịt lối rẽ, mỗi khi đến một ngã ba, Hoàng hậu sẽ vỗ nhẹ lên vai Vân Niệm, ra hiệu cho nàng đi hướng nào.
Vân Niệm không biết bà làm thế nào để nhớ hết lối đi này, còn nàng thì đã hơi rối, nếu không có Hoàng hậu chỉ dẫn, chắc chắn nàng không thể tìm được đường về.
Cho đến khi đi được một quãng rất xa, Hoàng hậu chỉ về phía một con đường kín đáo nhất.
Một con đường cụt.
Tạ Khanh Lễ cũng nhận ra điều đó.
Trước mặt không có lấy một chút gió, khác với những con đường khác, nơi này yên tĩnh đến rợn người, phía trước tối đen như mực. Những viên dạ minh châu treo trên tường hai bên có lẽ vì đã quá lâu nên ánh sáng nhạt nhòa, giống như một vực sâu há miệng chờ họ bước vào bẫy.
Hoàng hậu chỉ về phía trước: "Đi thôi."
Vân Niệm nhìn Tạ Khanh Lễ, thiếu niên khẽ gật đầu với nàng.
Hoàng hậu không có ác ý với bọn họ, dù bà muốn đưa họ đi đâu, tất cả những gì bà làm đều là giúp đỡ họ.
Con đường cụt này không dài, khi họ đứng trước một bức tường, hoàng hậu nói: "Vân cô nương, đặt ta xuống đi."
Vừa chạm đất, bà liền lảo đảo, phải chống vào tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Vân Niệm nhận ra bà dường như càng lúc càng yếu đi.
Giống như một con búp bê rách nát, chỉ cần gió lọt qua là sẽ xẹp xuống ngay lập tức.
Bà từ chối sự dìu đỡ của Vân Niệm, bước từng bước nặng nề về phía bức tường đá.
Một quãng đường mà người bình thường chỉ cần một nhịp thở là đến nơi, bà lại đi rất lâu, tứ chi cứng ngắc, khó mà cử động.
Vân Niệm do dự không biết có nên giúp bà không, nhưng hoàng hậu đã lắc đầu với nàng, mỉm cười: "Vân cô nương không cần để ý đến ta, ta đã dầu cạn đèn tắt rồi."
Bà nói rất bình thản, dù đang đối mặt với sự tiêu vong thực sự, trên gương mặt cũng không có lấy một gợn sóng.
Bức tường đá bằng phẳng và trơn nhẵn, hoàng hậu quay đầu hỏi: "Có thể chiếu sáng giúp ta không? Mắt ta không còn nhìn rõ nữa."
Vân Niệm lập tức đồng ý, vội lấy hạt châu chiếu sáng ra giơ lên.
"Để ta cầm, nương nương muốn làm gì?"
"Vậy thì cảm ơn cô nương." Hoàng hậu dựa vào tường thở dốc, chỉ vào bức tường đá: "Chiếu sáng giúp ta, trên đó có bích họa."
Vân Niệm tiến lên vài bước, cúi sát lại để quan sát. Một cơn gió lạnh thổi qua phía sau, Tạ Khanh Lễ không biết từ lúc nào cũng đã đi đến.
"Sư tỷ, tỷ để hạt châu chiếu sáng gần hơn chút nữa."
Vân Niệm gần như áp viên châu vào bức tường đá.
Nhưng ngoài hơi lạnh, tường đá trơn nhẵn chẳng có gì khác, được mài nhẵn bóng, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì.
Mặt Vân Niệm gần như chạm vào tường.
Tạ Khanh Lễ nín thở, dường như sợ làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.
Hoàng hậu vốn không có hơi thở, chỉ yên lặng tựa vào tường chờ đợi.
Vân Niệm nhẹ nhàng hít một hơi, nhíu mày, rồi lại ghé sát hơn chút nữa.
Nàng đứng thẳng người.
"Hương bạch tùng." Vân Niệm nói, "Bạch tùng trộn với phèn để chế thành mực, trong suốt không màu, gặp lửa sẽ hiện ra."
Vân Niệm đẩy nhẹ Tạ Khanh Lễ: "Đưa hoàng hậu lùi lại vài bước."
Không cần nàng nhắc, thiếu niên đã bước lên trước hoàng hậu.
Hai người chạm mắt, thần sắc của Tạ Khanh Lễ bình tĩnh, còn hoàng hậu thì chăm chú nhìn hắn, nụ cười dần sâu hơn.
Thiếu niên nghiêng đầu đi: "Ta đưa người rời khỏi đây."
Hắn ôm ngang eo hoàng hậu, đi được vài bước, đến khi cách bức tường mấy trượng mới nhẹ nhàng đặt bà xuống.
Nếu Vân Niệm lúc này quay đầu lại, sẽ thấy động tác của thiếu niên vô cùng cẩn thận, như sợ làm rơi vỡ hoàng hậu.
Hoàng hậu đưa tay xoa đầu hắn, cảm xúc trong mắt khó mà phân biệt được.
Sau khi đặt hoàng hậu cùng Từ Tòng Tiêu xuống, Tạ Khanh Lễ quay trở lại bên Vân Niệm.
Ngón tay Vân Niệm bùng lên linh hỏa, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt nàng, đường nét mềm mại nhưng rõ ràng, ánh mắt chăm chú.
Nàng ném linh hỏa về phía bức tường, nhưng ngọn lửa không hề tắt.
Hương bạch tùng nồng đậm lan tỏa, chỉ trong nháy mắt, cả đường hầm đều ngập tràn mùi hương kỳ lạ ấy.
Cả bức tường bốc cháy.
Ngọn lửa xanh thẫm nhảy múa, tụ thành từng đường nét, men theo những tuyến đường nhất định, uốn lượn, bò dọc theo bức tường, cho đến khi một bức họa hiện ra.
Cảnh tượng này quá đỗi quỷ dị.
Lửa bao trùm toàn bộ bức tường, nhiệt khí hừng hực, khói nhẹ lượn lờ.
"Đây là... bản đồ tổng thể của Cầm Khê sơn trang?"
Những dãy đình đài san sát, thủy tạ bao quanh hồ nước, từng dãy lầu liền kề nhau.
Những con đường nhỏ quanh co.
Vân Niệm đứng đối diện bức họa, ngay chính giữa có một thủy tạ cao hơn hẳn những công trình khác, kết hợp với bố cục xung quanh, nơi đó chính là Vọng Nguyệt Đài – nơi hoàng đế cư ngụ.
Hoàng hậu, dưới sự dìu đỡ của Tạ Khanh Lễ, chậm rãi bước lên: "Đúng vậy."
Vân Niệm chỉ cảm thấy kỳ diệu.
Người vẽ bức họa này có tay nghề xuất thần, Cầm Khê sơn trang rộng lớn, vô số lầu các, vậy mà có thể thu nhỏ lại trên bức tường này.
Dù là bản vẽ thu nhỏ, từng chi tiết vẫn sắc nét, không hề sơ sài.
"Đây là do ta vẽ."
Vân Niệm quay phắt đầu lại: "... Cái gì?"
Hoàng hậu cúi đầu cười khẽ, giọng nói mờ ảo: "Đường hầm này là do ta thiết kế, bích họa cũng do ta vẽ. Gia tộc của ta vốn tinh thông cơ quan, dù ta không ở Tạ gia bao lâu, nhưng họ vẫn thường đến thăm ta, A tỷ cũng dạy ta rất nhiều thứ."
Bà không chỉ biết cơ quan, mà còn có thể thiết kế đường hầm.
Vân Niệm cuối cùng đã hiểu tại sao bà có thể nhớ được từng khúc quanh co trong địa đạo.
Vì tất cả những thứ này đều là do bà tạo ra.
Hoàng hậu chỉ vào bức tường: "Cô nương, có một số chuyện một lát nữa cô sẽ hiểu, bây giờ chúng ta cần mở bức tường này."
Bà vẫn giữ nụ cười trên môi.
Ngọn lửa linh lực bao trùm bức tường, càng lúc càng bốc cao, hình vẽ bằng bạch tùng cũng ngày càng rõ ràng.
Hoàng hậu nói: "Cô nương có nhìn ra chúng ta đang ở đâu không?"
"Chuyện này... ta không biết."
Bọn họ đã đi suốt cả đêm, từ lâu không còn xác định được vị trí trong Cầm Khê sơn trang.
Hoàng hậu khẽ cười, giơ tay vẽ lên bức tường, cuối cùng dừng lại ở một điểm.
Vọng Nguyệt Đài.
"Chúng ta đang ở đây."
Vân Niệm vô thức phản bác: "Không thể nào, chúng ta xuất phát từ gần Vọng Nguyệt Đài, đã đi rất lâu..."
Không, không đúng.
Bọn họ quả thực đã đi rất lâu.
Nhưng trên đường có vô số ngã rẽ, những đường hầm quanh co làm rối loạn cảm giác phương hướng, ai biết được liệu họ có quay về điểm ban đầu hay không?
Hoàng hậu kéo Vân Niệm lùi về sau mấy bước: "Ba mươi năm trước, khi ta thiết kế đường hầm này, ta đã cố ý xây dựng cung điện này dưới đài Vọng Nguyệt. Từ đây có thể lên đài Vọng Nguyệt, từ đài Vọng Nguyệt cũng có thể xuống dưới."
Vân Niệm nắm bắt được từ khóa: "Ý của Hoàng hậu là, sau bức tường đá này có lối dẫn đến đài Vọng Nguyệt?"
"Đúng vậy."
Trong lòng Vân Niệm khẽ vui mừng.
Thật là tốt! Bọn họ đang lo không biết phải làm sao để rời khỏi đây!
Hoàng hậu đứng yên, ngẩng đầu nhìn bức tường đá đang cháy rực: "Đợi khi linh hỏa cháy hết, ánh sáng mặt trời chiếu đến đúng quỹ đạo, bức tường đá này sẽ mở ra."
Ánh lửa khiến đường hầm lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn vài phần, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Bức tranh do Bạch Tùng vẽ càng lúc càng rõ ràng hơn, khi màu sắc trở nên đậm nhất, linh hỏa đột ngột tắt ngấm trong chớp mắt.
Những đốm sáng lấp lánh như có sinh mệnh, men theo bức họa mà di chuyển, vô số đường linh tuyến giao nhau, cuối cùng tụ hội tại một điểm.
Chính là vị trí mà Hoàng hậu vừa chỉ.
Đài Vọng Nguyệt.
Ánh sáng bùng lên, Hoàng hậu tháo chiếc vòng ngọc trên tay, một lực lượng vô hình nâng chiếc vòng lên, khiến nó lơ lửng trong không trung, rồi dừng lại ngay vị trí của đài Vọng Nguyệt.
Nó khớp chặt với bề mặt.
Bức tường đá xoay chuyển, lùi vào trong, hơi lạnh từ bên kia phả ra.
Hoàng hậu là người đầu tiên bước tới với những bước chân cứng ngắc, Vân Niệm đang định gọi Tạ Khanh Lễ mang theo Từ Tòng Tiêu, thì đã thấy thiếu niên hơi ngẩng cằm, ánh mắt dán chặt vào bức họa trên tường đá.
Hắn nhìn rất chăm chú, những lọn tóc lòa xòa trước mắt khiến đường nét gương mặt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Sư đệ?"
Tạ Khanh Lễ quay lại nhìn nàng.
"Đệ sao thế?" Vân Niệm nhìn hắn, lại nhìn bức họa trên tường, nhưng vẫn không thấy có gì khác thường. "Bức họa này có vấn đề gì sao?"
Tạ Khanh Lễ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là... rất đẹp."
Lời nói nửa thật nửa giả, nhưng Vân Niệm hiểu hắn, tất nhiên có thể nhận ra hắn đang che giấu điều gì đó.
Nàng nhìn thiếu niên quay người, cõng Từ Tòng Tiêu vốn chẳng biết gì cả lên lưng, rồi bước đến bên nàng: "Sư tỷ, đi thôi, Hoàng hậu đã vào trong rồi."
Hương trúc nhàn nhạt thoáng qua, trước khi Vân Niệm kịp đáp lời, hắn đã đi vào, bước chân vẫn vững vàng, không có chút khác thường nào.
Bóng lưng thiếu niên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Vân Niệm vén váy, bước theo vào trong.
Vừa đặt chân vào thạch thất, bước chân nàng chợt khựng lại, cảm giác như đang giẫm lên vùng cực bắc băng giá, hàn khí cuồn cuộn ập lên da đầu.
Nơi này... rất lạnh.
Chỉ trong chớp mắt, trên hàng mi và chân mày nàng đã kết một lớp sương trắng.
Rõ ràng vẫn chưa đến tháng Mười, nhưng nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn cả mùa đông giá rét.
Tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả tràn lên lồng ngực.
Vân Niệm cau mày, theo bản năng xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình.
Tạ Khanh Lễ đặt Từ Tòng Tiêu sang một góc, không để ý đến hắn nữa, mà quay lại đứng bên cạnh Vân Niệm.
Hắn cầm lấy bàn tay đang buông thõng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên cổ tay nàng thứ gì đó.
Môi mấp máy, Tạ Khanh Lễ lặng lẽ niệm pháp quyết, những phù văn ánh vàng liền ẩn vào kinh mạch Vân Niệm, hàn khí lập tức bị xua tan, chỉ còn lại hơi ấm như ngọn lửa.
"Sư tỷ, nơi này lạnh lắm."
Dù ở nơi kỳ dị như thế này, hắn vẫn luôn là người đầu tiên chú ý đến nàng.
Vân Niệm xoay tay, chạm vào tay hắn, cũng lạnh lẽo như băng sương.
Sợi linh tuyến nàng đưa hắn vẫn quấn trên cổ tay, dù nàng đã dung hợp linh hỏa châu vào đó, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn lạnh đến vậy.
"Đệ cũng tự thêm một cái đi."
Lễ nghĩa đáp lại, Vân Niệm cũng dùng phù văn cho hắn, dù biết nó chẳng có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn muốn hắn dễ chịu hơn một chút.
Tạ Khanh Lễ nắm chặt lòng bàn tay, thu tay lại: "Ừm."
Từ Tòng Tiêu bị đặt ở một góc, vẫn còn hôn mê, có dây trói linh hồn trói chặt nên cũng không lo hắn tỉnh dậy rồi giở trò ám toán.
Hoàng hậu đứng trên bậc thềm băng.
Trước mặt bà là một chiếc giường băng, trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong gian thạch thất u ám.
Sắc mặt Hoàng hậu rất kỳ lạ, từ chỗ Vân Niệm có thể thấy rõ nước mắt bà rơi xuống từng giọt, từng giọt rơi trên giường băng, rồi trượt xuống đất theo vách băng.
Bà đang nhìn người nằm trên giường băng.
Y phục gấm vóc, dung mạo không quá xuất sắc, nhưng khí chất ôn nhã, đúng chuẩn một bậc quân tử.
Hắn an tĩnh nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, như thể đang chìm vào một giấc mộng đẹp.
Hoàng hậu run rẩy vươn tay, cách không chạm vào gò má hắn: "An Chi..."
Chính là thái tử Thẩm Chi Nghiên.
Trong mắt thế nhân, hoàng hậu đã qua đời hai mươi lăm năm trước.
Nhưng thực ra, bà đã có ý thức từ rất nhiều năm trước, một người mẹ hết lòng yêu thương con mình đã làm thế nào để chịu đựng những năm tháng dài đằng đẵng trong một chiếc vòng ngọc?
Tình mẫu tử là bản năng của một người mẹ.
"An Chi à..."
Bà cúi người, tiến gần hơn đến người trên giường băng.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương, như muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã mất.
Người thanh niên trên giường băng dần chồng khớp với đứa trẻ từng nép vào lòng bà, làm ướt mặt bà bằng nước miếng ngày nào.
Dù dung mạo đã trưởng thành, không còn rõ nét những đường nét thuở bé, dù hai mẹ con đã xa cách suốt hai mươi lăm năm, bà vẫn có thể nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây chính là Thẩm Chi Nghiên.
Là con trai bà.
Khóe mắt Hoàng hậu đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào, lưng khom xuống, thân mình run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Như thể muốn khóc ra tất cả nỗi ủy khuất và nhớ thương suốt bao năm qua.
Tiếng khóc của bà vang vọng trong thạch thất tĩnh mịch, từng tiếng từng tiếng, gõ vào lòng mọi người.
Tạ Khanh Lễ lặng lẽ nhìn họ, nhưng tay áo hắn lại bị ai đó kéo nhẹ.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, Vân Niệm ngẩng đầu nói: "Sư đệ, Thái tử cũng là thân nhân của đệ."
Thái tử là con của Hoàng hậu, cũng chính là biểu ca của Tạ Khanh Lễ.
"Vậy nên, sư đệ à, đệ không phải cô độc trên thế gian này, đệ vẫn còn người thân."
Trong mắt Tạ Khanh Lễ là một mảnh gió nhẹ mây trôi.
Ống tay áo bị Vân Niệm nắm lấy, từ góc độ này nhìn xuống, mắt nàng rất to.
Nàng nói, Thái tử là thân nhân của hắn.
Tạ Khanh Lễ không quan tâm sống chết của Thẩm Chi Nghiên. Khi ở trong sào huyệt của tên Khôi Lỗi Sư, hắn không bỏ rơi y cũng chỉ vì y là con của Trình Niệm Thanh, tiện thể mang theo một đoạn đường mà thôi.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Vân Niệm, Tạ Khanh Lễ vẫn khẽ gật đầu.
"Ừ." Hắn nói: "Sư tỷ cũng vậy."
Vân Niệm nở nụ cười: "Còn có sư phụ, sư huynh, sư tỷ, tất cả chúng ta đều là người thân của đệ."
Trong lòng Tạ Khanh Lễ rất tĩnh lặng, nàng thực sự quá ấm áp, như ánh mặt trời sưởi ấm từng người bên cạnh.
Khiến hắn muốn nắm chặt lấy mặt trời này.
Tạ Khanh Lễ không nói gì, bên tai là tiếng nức nở của Hoàng hậu, hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau, chờ bà ổn định cảm xúc.
Hoàng hậu không khóc quá lâu, bà biết tình thế cấp bách, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Bà nghiêng đầu lau nước mắt nơi khóe mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, trông có chút kỳ lạ.
"A Lễ, Vân cô nương, hai con qua đây."
Khi hai người bước lên, Hoàng hậu chỉ vào Thẩm Chi Nghiên: "Có thể giúp ta nâng An Chi lên không? Ta kéo không nổi nó."
Tạ Khanh Lễ hành động rất nhanh, lời Hoàng hậu vừa dứt, hắn đã không nói một câu, cúi đầu ôm lấy Thẩm Chi Nghiên.
Có lẽ vì kiêng dè Hoàng hậu đang ở đây, động tác của Tạ Khanh Lễ rất nhẹ, không còn kéo lê thô bạo như trước.
Người trên giường băng được bế đi, toàn bộ mặt băng lộ ra.
Hoàng hậu nói: "Trận pháp thông đến Vọng Nguyệt Đài nằm ngay bên dưới này, có thể đi lên từ đây, cũng có thể đi xuống."
Về trận pháp, ở đây không ai hiểu rõ hơn Vân Niệm.
Nàng cúi xuống quan sát cẩn thận, rất nhanh liền nhận ra đây là trận pháp gì.
Là một trận pháp truyền tống bình thường, hoàn toàn không cần phá trận.
Nhưng...
Vân Niệm ngẩng đầu nhìn quanh gian thạch thất này.
Nơi này có chút kỳ lạ, quá lạnh, còn xen lẫn cảm giác nguy hiểm không rõ, từ khi bước vào nàng đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, sống lưng ớn lạnh như có ai đó đang dõi theo sau lưng.
Cảm giác này xuất hiện từ lúc nàng bước vào.
Gian thạch thất này khiến nàng rất khó chịu.
Nhưng khi dùng linh lực dò xét lại chẳng phát hiện gì, ngoài trận pháp truyền tống này ra thì không còn dao động linh lực nào khác.
Vân Niệm hỏi Hoàng hậu: "Ở đây chỉ có một gian thạch thất này thôi sao? Lúc trước không bố trí cơ quan nào khác à?"
Hoàng hậu lắc đầu: "Năm đó ta thiết kế gian thạch thất này chỉ để cất rượu. Khi đó quan hệ giữa ta và Thẩm Kính vẫn tốt, mỗi năm chúng ta sẽ ở lại Cầm Khê sơn trang một thời gian, buổi tối cùng nhau ngắm trăng uống rượu tại Vọng Nguyệt Đài."
Vân Niệm lại hỏi Tạ Khanh Lễ: "Sư đệ thì sao, có cảm nhận được gì không?"
Tạ Khanh Lễ tản ra linh lực.
Chỉ trong chốc lát, hắn lắc đầu: "Không có."
Hệ thống luôn im lặng cũng không nhịn được lên tiếng: 【Ngươi đang nghi ngờ điều gì?】
"Ta chỉ cảm thấy bất an, không biết vì sao, cứ thấy có gì đó không ổn nhưng lại không nghĩ ra được."
Rõ ràng trên đường đi không gặp nguy hiểm nào, ngoài việc chạm trán Từ Tòng Tiêu, họ không gặp thêm trở ngại gì khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào gian thạch thất này, lòng Vân Niệm cứ mãi thấp thỏm không yên.
Nàng quét mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoài đá ra vẫn chỉ là đá, nơi đây chỉ có một chiếc giường băng và mấy người bọn họ.
【Có phải ngươi quá nhạy cảm rồi không, nam chính đã nói không có nguy hiểm mà.】
Vân Niệm không đáp lại.
Đến cả Tạ Khanh Lễ, người có tu vi cao như vậy cũng không cảm nhận được gì, chẳng lẽ thực sự do nàng quá nhạy cảm?
Nàng cứ có cảm giác nơi này không giống một gian thạch thất.
Mà giống một vực sâu.
Và họ đã vô tri vô giác bước vào.
"Sư tỷ, đừng lo." Thiếu niên khẽ an ủi nàng.
Ánh mắt hắn vẫn yên bình như cũ, luôn ở bên cạnh nàng.
Vân Niệm thả lỏng một chút.
Có Tạ Khanh Lễ bên cạnh, nàng ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn, như thể chỉ cần có hắn, mọi chuyện khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết.
Nàng nhẹ nhàng thở ra: "Có lẽ ta quá nhạy cảm rồi."
Nhưng đúng lúc này, Hoàng hậu lên tiếng: "Thiên Cương Vạn Cổ Trận vẫn còn tồn tại, nếu trận mở ra, các con có thể sẽ không có cơ hội phản kích, vì thế chúng ta không thể chờ bọn họ ra tay trước."
Bà ngước mắt nhìn qua: "Từ đây đi ra, Thẩm Kính hiện đang ở Vọng Nguyệt Đài, con hãy giết hắn."
"Còn A Ngọc, A Ngọc tuy đã lấy thân người nhập vào yêu đạo, nhưng năm đó hắn đã tự mổ lấy tim mình, điểm yếu không nằm ở tim, mà ở Linh Yến huyệt."
"Vân cô nương đi giết Thẩm Kính, A Lễ đi giết A Ngọc, còn về người kia... ta không biết hắn sẽ ra tay lúc nào, tóm lại trước tiên hãy giải quyết hai kẻ đó."
Bà vô cùng quả quyết, đối diện với hai kẻ từng hết lòng yêu thương mình, những người luôn muốn hồi sinh bà, nhưng lời bà nói ra lại là: giết bọn họ.
Vân Niệm cảm thấy, Hoàng hậu chính là kiểu người như vậy.
Luôn tỉnh táo, luôn phân biệt rõ đúng sai, không bao giờ để tình cảm làm lu mờ lý trí.
Hoàng đế và Khôi Lỗi Sư đã tàn sát hàng ngàn sinh mạng, hôm nay vốn dĩ không thể để họ sống.
Dù là Nhân Hoàng hay là đại yêu ngàn năm, thì đã giết người, tất phải đền mạng.
Vân Niệm hiểu rõ, gật đầu: "Được——"
"Hừ."
Gần như cùng lúc với nàng cất lời, một tiếng cười khẽ vang lên.
Âm thanh u lạnh, không thuộc về bất kỳ ai trong bọn họ.
Vân Niệm còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thiếu niên đã nhanh chóng rút kiếm, chém thẳng về phía kẻ mới tới. Kiếm quang gào thét, muốn bổ nát đối phương.
Kiếm quang cường đại va chạm với linh lực hộ thể của một người.
Hai cường giả toàn lực giao đấu, uy áp không phải bọn họ có thể chịu đựng, nhưng Tạ Khanh Lễ đã dựng lên kết giới bảo vệ, bao trùm cả Vân Niệm, hoàng hậu, Thẩm Chi Nghiên và Từ Tòng Tiêu đang hôn mê
Tạ Khanh Lễ chắn trước người Vân Niệm.
Vân Niệm nhìn qua vai hắn, sững sờ nhìn người đang từ ngoài thạch thất bước vào.
Một thân hắc y bó sát, bước đi thong dong như dạo chơi.
Hắn dừng lại, vừa vặn đứng bên một viên minh châu gắn trên tường.
Ánh sáng nhàn nhạt của minh châu chiếu rọi gương mặt hắn—lông mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét sắc bén và lạnh lùng.
"Nguyên Thái phó?"
Là Nguyên Hề.
Không, phải gọi là—
Tịch Ngọc.
Hoặc có thể là, con rối sư.
Trên gương mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đường nét cứng rắn ban đầu dần mơ hồ, sau khi hiện rõ lại đã biến thành một gương mặt khác.
Là một gương mặt rất tuấn tú.
Là người mà Vân Niệm từng thấy trong ký ức của hoàng hậu.
Hắn cười rạng rỡ nhìn hoàng hậu, ánh mắt sâu lắng dịu dàng, tràn đầy lưu luyến.
"A Thanh." Hắn lên tiếng, giọng nói run rẩy: "Nàng tỉnh rồi."
Hoàng hậu có vẻ mặt rất phức tạp, "A Ngọc."
Tịch Ngọc che mặt, bàn tay thon dài che lấp đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn tràn qua kẽ ngón tay, lăn dài xuống cằm.
Hắn cong môi cười, "Nàng tỉnh rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, ta đợi nàng lâu lắm, lâu lắm rồi..."
"Lâu lắm rồi... Hai mươi lăm năm... Ta đã đợi nàng hai mươi lăm năm..."
Hắn càng cười càng lớn, thân hình hơi khom xuống, bờ vai run rẩy, trông chẳng khác nào một kẻ điên.
Không ai lên tiếng.
Tịch Ngọc dường như thấy mất hứng, vừa cười vừa khóc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn qua.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, long lanh nước, trông có chút tủi thân, kéo dài giọng như đang oán trách: "Nhưng nàng thật tàn nhẫn, vừa tỉnh lại đã muốn giết ta sao?"
"Nàng muốn giết ta, A Thanh? Sao nàng có thể giết ta?"
Hắn nói mà có chút kích động, tiến về phía trước vài bước.
Một thanh trường kiếm tuốt vỏ lập tức dựng trước mặt hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa trán.
Tịch Ngọc cũng không động đậy, đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn Tạ Khanh Lễ u ám như rắn độc.
"Tặc, ngươi muốn giết ta?"
Tạ Khanh Lễ chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi đáng chết."
"Ta đáng chết?" Tịch Ngọc lại nheo mắt cười, hàng mày nhướn lên, khóe mắt rạng rỡ, vẻ mặt đầy vui sướng: "Ngươi muốn giết ta à? Ta lại muốn xem hôm nay ngươi sẽ làm thế nào?"
Hắn nghiêng đầu, nửa cười nửa không:
"Tạ Khanh Lễ, ngươi có muốn quay đầu lại xem không?"
Hắn chỉ đứng đó, nụ cười tà mị và hiểm ác.
Giống như có ai bóp chặt cổ họng, lại như trái tim bị siết chặt rồi ném vào băng tuyết, lạnh lẽo hơn bất kỳ lúc nào trước đó, gào thét muốn kéo hắn chìm vào vực sâu.
Tạ Khanh Lễ đột nhiên nhận ra, hắn dường như không nghe thấy tiếng thở sau lưng.
Quá yên tĩnh.
Hắn lạnh toát cả người, chỉ là một động tác quay đầu thôi mà dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Hắn cứng đờ xoay người.
"Sư tỷ..."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com