Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nam Tứ Chi Cảnh (2)



Hơi thở của thiếu niên phả lên má Vân Niệm khi hắn nói chuyện. Rõ ràng là gió đêm mát lành, nhưng lúc thổi qua, gương mặt nàng lại càng nóng hơn. Men rượu từ lồng ngực lan theo kinh mạch trào lên, đầu óc vốn đã hơi mơ hồ giờ càng thêm hỗn loạn.

Hệ thống trong đầu nàng đang la hét om sòm điều gì đó, nhưng Vân Niệm nghe không rõ, chỉ cảm thấy nó quá ồn ào, thế là nàng thản nhiên đóng nó lại.

Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

"Sư tỷ, ta say rồi."

Giọng thiếu niên kéo dài ở âm cuối, mang theo chút làm nũng.

Đôi môi mỏng mấp máy, giọng nói quá đỗi êm tai.

Nàng cũng thì thầm theo: "Ngươi say sao, tại sao lại say chứ..."

Vân Niệm cảm thấy bản thân cũng bắt đầu hồ đồ, men rượu trào dâng khiến nàng suy nghĩ chậm chạp.

Nàng vô thức vươn tay, định chạm vào đôi môi hắn khi nói chuyện.

Ngón tay chưa chạm đến, đầu óc chợt tỉnh táo một chút, đầu ngón tay khẽ co lại, định rụt tay về.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay nàng.

"Sư tỷ, có phải ngươi rất thích khuôn mặt ta không?"

Hắn ghé sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay, như thể sắp hôn nàng khi nói chuyện.

Men rượu càng thêm nồng đượm.

Lê hoa tửu có độ cồn cao, tác dụng của men rượu cũng đến chậm. Nàng đã uống hơn nửa bình, bây giờ men rượu bốc lên khiến nàng cảm thấy trời đất quay cuồng.

Gió càng thổi, rượu càng ngấm.

Vân Niệm mơ màng nghĩ, lê hoa tửu quả nhiên danh bất hư truyền, hậu vị quá mạnh, nàng đúng là không nên uống nhiều như vậy.

Nàng tựa vào vai thiếu niên, không trả lời câu hỏi của hắn.

Tạ Khanh Lễ lại hỏi lần nữa: "Sư tỷ, ta có đẹp không?"

Mái tóc đen của thiếu niên được cột cao thành đuôi ngựa, gương mặt trong trẻo như ngọc, chân mày như họa, đuôi mắt hơi nhướng lên, đường nét sắc bén như được điêu khắc tinh tế. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn, phản chiếu chỉ có mỗi nàng.

"Đẹp." Vân Niệm rúc vào lòng hắn, nâng mặt hắn lên, đôi mắt lộ rõ men say, nhẹ giọng nói: "Ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp."

"Chỉ cho sư tỷ nhìn thôi được không?" Hắn nắm tay nàng, hơi thở phả lên đầu ngón tay khi môi mấp máy, "Sư tỷ muốn làm gì ta cũng được, có thể bám lấy ta, chiếm lấy ta, hôn ta."

[🍵: Tạ Khanh Lễ, tôi nhắc anh!!!]

"...Làm gì cũng được?"

"Làm gì cũng được."

"...Người khác thì sao?"

"Người khác thì không được, chỉ có sư tỷ mới được."

Hắn nắm lấy tay nàng, dọc theo đường chân mày mà trượt xuống, lướt qua hàng mi dài cong dày, sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng.

"Chỉ có sư tỷ mới được chạm vào. Ta là của sư tỷ, tất cả của ta đều thuộc về sư tỷ."

Tửu ý trong người Vân Niệm cuối cùng cũng bùng phát, đầu óc trống rỗng, gió vừa thổi qua liền cảm thấy cả người nóng ran.

Lần này là say thật rồi.

Má nàng nóng bừng, vô thức dụi vào hõm cổ hắn, hơi lạnh làm dịu đi phần nào cơn nóng do men rượu mang lại. Hầu kết của thiếu niên khẽ động.

Vân Niệm say đến mức đầu óc mơ hồ, lẩm bẩm đầy ấm ức: "Vậy ngươi có muốn ta trả tiền không? Ta nghe nói nam mô rất đắt, mà dung mạo như ngươi chắc phải tốn rất rất nhiều tiền."

Tạ Khanh Lễ đột nhiên bật cười, hắn không hiểu nàng đang nói gì, nhưng phần nào đoán ra được.

Hắn ghé sát bên tai nàng, hạ giọng: "Không cần tiền, chúng ta trao đổi ngang giá. Sư tỷ đối với ta thế nào, ta liền đối với sư tỷ như vậy."

"Tỷ hôn ta một cái, ta hôn lại một cái; tỷ chạm vào ta một chút, ta cũng chạm lại tỷ một chút; nếu tỷ muốn làm gì khác với ta..."

Đôi tai trắng nõn trước mặt đỏ bừng thành một mảng, khiến lòng hắn ngứa ngáy, thiếu niên khẽ cắn nhẹ.

"Xin mời sư tỷ cứ tự nhiên."

Đầu óc Vân Niệm hoàn toàn đình trệ.

Bóng dáng nhỏ nhắn bị thiếu niên bao phủ trọn vẹn, trước mặt là đèn đuốc sáng trưng cùng những thanh âm náo nhiệt của Nhạn Bình Xuyên, sau lưng là lồng ngực hắn. Gió đêm cuốn theo những sợi tóc của cả hai quấn lấy nhau, hơi thở giao hòa chẳng thể phân biệt rạch ròi.

Vân Niệm hỏi hắn: "Sư đệ... hình như ta cũng say rồi, ta phản ứng không kịp nữa. Ta có phải sắp ngốc đi không?"

Thiếu niên khẽ đáp: "Không đâu, sư tỷ rất thông minh."

"Ta không quan tâm, ta chính là say rồi. Người say thì không có lý trí... Vậy nên ngươi có thể để ta hôn một cái không? Ta lớn chừng này rồi mà chưa từng hôn mỹ nam nào cả."

Khuôn mặt nàng đỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, sắc hồng lan từ vành tai đến tận dái tai, đôi mắt long lanh, ánh nhìn mơ màng khiến cổ họng hắn khô khốc nghẹn lại.

Cô nương nhỏ đáng thương giơ một ngón tay: "Chỉ một cái thôi, ta trả tiền cho ngươi!"

Nàng cúi đầu lục lọi trong túi Càn Khôn, miệng lầm bầm: "Linh thạch của ta đâu, ta có rất nhiều tiền mà..."

Cằm nàng bị người ta giữ lấy, đầu bị nâng lên.

Trước mắt có thứ gì đó lướt qua, giọng nói trong trẻo vang lên tựa như một tiếng thở dài.

"Ta không cần tiền."

Môi đỏ bị người ta phủ lên, mùi hương lạnh lẽo thanh khiết của trúc bao trùm kín kẽ tựa như một tấm lưới, trái tim nàng cũng bị cuốn vào, nhiễm đầy hơi thở của hắn.

Sự mềm mại chạm vào nhau, một bên lạnh lẽo, một bên ấm áp, những ý niệm đè nén bấy lâu nay trong khoảnh khắc này bùng nổ, nhẫn nhịn và kiềm chế sụp đổ tan tành.

Hắn đẩy nàng dựa vào lan can trúc phía sau, nhưng lại không nhắm mắt, chỉ mở to nhìn nàng, trong mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng.

Nụ hôn triền miên, cắn nhẹ quấn quýt, nhưng không đi sâu hơn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dạy hắn những điều này, một kẻ không có kinh nghiệm chẳng có quy luật gì cả, chỉ hành động theo bản năng.

Người trong lòng giãy giụa một chút.

Nàng say đến mơ hồ, mông lung đẩy hắn ra.

Hắn theo bản năng định tiến tới tiếp tục chuyện ban nãy, nàng lại đẩy hắn ra, đôi mắt long lanh trừng hắn.

Hắn ép giọng dỗ dành: "Sư tỷ, để ta hôn thêm chút nữa."

Môi thiếu nữ bĩu xuống, trông như đang rất tủi thân.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

Khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ rằng nàng đã tỉnh táo lại và hối hận, những dục niệm trong lòng lập tức tan biến, trái tim hắn như bị bóp chặt cùng với giọt nước mắt ấy, nỗi hoảng loạn trào dâng đến mức hắn không thở nổi, vội vàng lau nước mắt dỗ dành nàng.

"Đừng khóc, là ta không tốt, ta hồ đồ——"

"Hu hu, ngươi không biết hôn còn cắn ta... Tiền của ta mất oan rồi... Ta vốn dĩ đã không có tiền hu hu..."

Nước mắt nàng rơi từng giọt từng giọt, trông thật sự rất đáng thương.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn, bỏng rát đến mức trái tim hắn cũng run rẩy theo.

Người say vẫn còn khóc: "Ngươi có biết kiếm tiền khó thế nào không... Ta còn phải để dành cho sư đệ ta nữa... Ta muốn đi tìm sư đệ ta mách lẻo, ngươi lừa tiền ta..."

"Sư đệ ta là Độ Kiếp, ta sẽ bảo hắn đánh chết tên lừa đảo ngươi..."

Người say bắt đầu gào khóc.

Tạ Khanh Lễ sững người một lúc, sắc đỏ từ cổ lan dần lên trên, hắn luống cuống lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc, đừng khóc." Hắn lắp bắp: "Vậy... sư tỷ dạy ta được không, ta học?"

Người say nín khóc: "Ngươi trả học phí chứ?"

Tên ngốc tội nghiệp gật đầu nghiêm túc: "Trả, bao nhiêu cũng trả."

Người say giơ tay: "Năm viên linh thạch thượng phẩm được không?"

Tên ngốc móc túi Càn Khôn đưa cho nàng: "Ta cho năm trăm viên."

Người say mở túi, mắt sáng rỡ.

Phát tài rồi, có thể mua được rất rất nhiều thứ!

Nàng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên: "Muốn hôn hôn!"

Tạ Khanh Lễ quay đầu cười khẽ.

"Mau lên, lớp học nhỏ của giáo viên Vân sắp bắt đầu rồi!"

[🍵: Hếch cíu chị nhà]

Trái tim thiếu niên mềm đến mức tan chảy.

Sao nàng có thể ngoan đến vậy chứ?

"Được."

Hắn cúi xuống hôn nàng lần nữa, người trong lòng ngoan ngoãn vòng tay lên cổ hắn, có thứ gì đó lặng lẽ mở ra, răng khẽ hé, thiếu niên thuận theo, lặng lẽ để nàng dẫn dắt.

Đến khi một khoảnh khắc nào đó, sự mềm mại tiếp xúc sâu hơn, linh hồn như bị giáng một đòn mạnh.

Tạ Khanh Lễ ôm chặt nàng, ý cười trong mắt tan biến, một màu đen đậm đặc dâng trào.

Nàng lại đột nhiên dừng lại, hai má đỏ ửng.

Nàng khẽ hỏi: "Ngươi hiểu chưa? Hôn hôn là thế này, không phải cắn người ta đâu."

Hiểu rồi.

Bây giờ đã hiểu rồi.

Nàng dạy rất tốt.

Hắn gần như nhào tới, chút dịu dàng còn sót lại sớm đã tan thành mây khói, hung hăng ép nàng vào lan can trúc. Một người vốn mạnh mẽ như hắn lúc này lại càng không thu liễm, không để nàng có cơ hội phản kháng, mạnh mẽ cạy mở hàm răng, từng bước ép sát.

Hương vị thanh ngọt hòa quyện với mùi rượu, đắng chát nhưng lại có hậu vị kéo dài. Hơi thở của hai người đan xen vào nhau.

Tạ Khanh Lễ giữ chặt nàng trong lồng ngực, hận không thể hòa nàng vào tận xương cốt.

Hắn muốn nghiền nát nàng, để máu hòa vào máu, xương tan vào xương, như vậy bọn họ vĩnh viễn không thể tách rời, dù sinh dù tử cũng cùng nhau, tất cả chỉ thuộc về đối phương, chỉ có hai người bọn họ.

Bình Lê Hoa Tửu bên cạnh lăn xuống đất, rượu đổ ra loang lổ, mùi rượu cay nồng lan tỏa trong không khí.

Kẻ say rượu bất lực túm chặt lấy vạt áo hắn, ngửa cổ quá lâu khiến nàng càng thêm mệt mỏi, thiếu niên lại tham lam không chút chán nản, từng chút từng chút cướp đoạt.

Giống như đang chìm trong nước, không khí trong lồng ngực ngày càng ít dần, ngay khi sắp nghẹt thở, Vân Niệm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, quay đầu sang bên tham lam hít thở không khí mới, nhưng thiếu niên không biết đủ lại tiếp tục áp sát.

Nàng nức nở khóc: "Ta không muốn hôn nữa, miệng ta sắp tê dại rồi!"

Hắn nhẹ nhàng xoa cằm nàng: "Để ta xem nào, sư tỷ đừng khóc, không khóc, ngoan."

Nàng ngửa đầu, mặc cho hắn xoa dịu đôi môi của mình, dáng vẻ nghẹn ngào của nàng khiến hắn cũng dịu dàng theo.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, xua đi phần nào hơi nóng giữa hai người.

Nàng chưa từng thoa son, thế nhưng sắc môi lại đỏ rực nồng đậm, dưới ánh trăng càng lấp lánh ánh nước. Hai đóa hoa lông vũ sau gáy lay động theo gió, như đang vui vẻ nhảy múa.

Tạ Khanh Lễ ôm nàng vào lòng, nàng ngoan ngoãn cuộn trong tấm áo choàng của hắn, mí mắt khẽ khép lại, dường như đã say đến mức không còn ý thức.

"Sư tỷ, khi tỉnh lại tỷ có còn nhớ không?"

Người trong lòng không đáp.

Hắn khẽ cười: "Ta vừa mong tỷ nhớ, lại vừa mong tỷ quên."

Hắn hy vọng nàng nhớ, nhớ rõ sự dây dưa của hai người đêm nay, nhớ lần đầu tiên bọn họ hôn nhau trân trọng và nghiêm túc.

Nhưng cũng sợ nàng nhớ, nàng luôn cố kỵ điều gì đó, không dám đối diện với tình cảm của hắn, vì thế hắn mới thu lại móng vuốt, chờ nàng chủ động bước vào lưới của hắn. Đêm nay hắn đã quá xúc động, với tính cách của nàng, nếu chưa hiểu rõ lòng mình, nhất định sẽ tìm cách kéo giãn khoảng cách với hắn.

"Sư tỷ, tỷ đang cố kỵ điều gì vậy?"

Hắn ôm chặt người trong lòng hơn một chút.

Nàng lầm bầm điều gì đó không rõ ràng.

"Rốt cuộc tỷ có thích ta không? Ta cũng không biết nữa." Hắn bình thản nói: "Ngay từ đầu tỷ đã đối xử rất tốt với ta, tỷ có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ta, vậy vì sao lại không dám đối diện khi biết rõ lòng ta? Rõ ràng tỷ biết ta muốn gì nhất."

Nàng khẽ cử động, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hơn nửa bình Lê Hoa Tửu đã đủ khiến nàng say đến nửa ngày, người trước mắt trong tầm nhìn của nàng chỉ còn là một cái bóng mơ hồ.

Nàng dường như nghe được giọng nói quen thuộc.

"Sư đệ?"

"Ừ." Hắn cọ trán nàng: "Ta đây."

Vân Niệm lười biếng tựa vào lòng hắn, khẽ hỏi: "Ngươi có thể làm một người tốt không... Ngươi là kiếm đạo quán quân đấy, ta còn trông chờ xem ngươi xưng bá giới tu chân, đánh bại cái tên ngu ngốc trùm mũ kia... nên ngươi có thể đừng hắc hóa không?"

"Mười năm sau đừng diệt thế, đừng bị tâm ma khống chế, đừng từ bỏ đại đạo..."

"Ta là vì ngươi mới đến thế giới này... Sự tồn tại của ta chính là để thay đổi kết cục của ngươi. Dù sau này ta có phải rời đi, ngươi cũng nhất định phải làm một người tốt..."

Cánh tay ôm nàng đột nhiên siết chặt.

Nàng không hề hay biết mình đã nói gì.

Cổ họng Tạ Khanh Lễ như nghẹn lại, hắn há miệng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.

"Sư tỷ... tại sao lại nói là vì ta mà đến?"

Vân Niệm gật đầu: "Chính là... ta muốn giúp ngươi trở thành kiếm đạo quán quân, sau đó... giúp ngươi đánh bại tên đại ngu ngốc kia, thấy ngươi sống tốt rồi thì..."

"Thì sao?"

"Ừm... Theo kế hoạch của Cục, ta phải giả chết, sau đó rời đi, đổi bản đồ, tiếp tục làm nhiệm vụ."

"Rời đi? Đi đâu?"

"Trở về Cục chứ sao..."

Nàng cố sức ngẩng đầu, ghé sát tai hắn, hạ giọng nói: "Ta nói cho ngươi một bí mật nhé, thành tích của ta ở Liên minh xếp hạng nhất, ta vào Cục với điểm số cao nhất đấy!"

Nàng tự hào nói: "Ta hơn người đứng thứ hai đến mười mấy điểm lận! Trước đây khi thực tập cùng các tiền bối ở những thế giới khác, ta đều hoàn thành nhiệm vụ rất tốt!"

Vân Niệm vỗ ngực, nghiêm túc cam đoan, chiếc cằm nhỏ kiêu ngạo hếch lên như một con mèo kiêu hãnh.

Tạ Khanh Lễ thu lại bóng tối trong mắt, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bị gió thổi rối ra sau đầu nàng.

"Ừ, sư tỷ rất giỏi." Hắn thản nhiên hỏi: "Sư tỷ, ngoài thế giới này còn bao nhiêu thế giới khác?"

Vân Niệm đếm ngón tay: "Một, hai, ba... Ừm, nhiều lắm! Có đến hàng vạn thế giới! Hôm nay thế giới này sụp đổ, ngày mai thế giới kia sụp đổ, haizz, công việc bận rộn quá đi."

Nàng buông tay, ỉu xìu tựa vào lòng hắn: "Tại sao con người sau khi chịu khổ vì học tập, lại còn phải chịu khổ vì cuộc sống? Cố gắng học tập chỉ để sau khi tốt nghiệp trở thành trâu bò kéo cày sao? Tại sao ta không thể vô duyên vô cớ phát tài nhỉ?"

"Sư tỷ trước đây cũng từng đến những thế giới khác à?"

"Đương nhiên rồi, nhưng lúc đó ta chỉ là thực tập sinh đi theo tiền bối, toàn là những vai pháo hôi nhỏ bé." Nàng cười, nhéo nhéo mặt Tạ Khanh Lễ: "Đây là lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ một mình đấy, ta đến đây là vì ngươi. Vì ngươi, ta đã nhập môn Đạp Tuyết Phong trước năm năm để chờ ngươi đó."

Tạ Khanh Lễ hoàn toàn thu lại nụ cười.

Thiếu nữ nắm lấy mặt hắn, đôi môi đỏ vẫn còn tươi thắm, dấu vết triền miên khi nãy vẫn chưa tan hết.

Nhưng hắn lại như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh thấu xương.

Hắn nghe thấy chính mình hỏi: "Sư tỷ, tỷ sẽ rời xa ta sao?"

Vân Niệm bĩu môi: "Chắc phải vài năm nữa, bên trên sẽ tới đón ta."

Nàng buông tay, lười biếng tựa vào lòng hắn, xoay người vài lần tìm tư thế thoải mái: "Đừng nói chuyện với ta nữa, Vân cô nương buồn ngủ rồi, phải đi ngủ đây."

Nàng thực sự đã say đến mơ màng, men rượu dâng lên, cơn buồn ngủ cuộn trào, mí mắt như muốn đánh nhau vậy.

Thiếu niên ôm chặt nàng: "Ừ, ngủ đi."

Tiếng hít thở đều đặn nhanh chóng vang lên.

Tạ Khanh Lễ ngơ ngẩn nhìn xuống Nhạn Bình Xuyên dưới chân.

Hai bên đường phố vẫn còn tấp nập, nơi này giới nghiêm rất muộn, dù đã nửa đêm nhưng các quầy hàng vẫn chưa dọn, khắp nơi trên đường vẫn là người qua lại.

Có những ông lão, có những người đàn ông tráng kiện, có những đứa trẻ nhỏ tuổi.

Có người đàn ông vừa tan ca trở về nhà, có phụ nữ mang giỏ đi mua đồ, có trẻ con ríu rít chạy nhảy, không khí phồn hoa ngập tràn.

Ba người từ xa đi tới, nữ tử khoác tay nam nhân, trên cổ người đàn ông cao lớn có một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi đang ngồi.

Dọc đường bọn họ cười nói vui vẻ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, khiến hắn có chút ghen tị.

Hơi thở lạnh lẽo thấu xương, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng đang say ngủ.

Tấm áo choàng bao bọc lấy nàng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, hàng mi dài phủ trên mí mắt, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng ngà.

Mà sâu hơn nữa, chính là nơi mà khi nãy hắn đã dây dưa không dứt.

Men say nồng đượm, gò má nàng ngày càng đỏ, hơi thở cũng phảng phất mùi rượu.

Trên đời luôn có những chuyện vượt ngoài nhận thức của hắn.

Hắn biết quá ít, có lẽ hắn thực sự chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng.

Vì sao ngay từ đầu nàng đã đối xử tốt với hắn như vậy?

Vì sao nàng luôn nói những lời mà không ai hiểu được?

Vì sao khi ở Kiếm Cảnh Thính Sương, nàng nhìn thấy hắn hủy diệt thế giới lại chẳng hề kinh ngạc?

Bởi vì nàng biết trước tương lai.

Nàng biết kết cục của hắn, biết mười năm sau hắn sẽ bị tâm ma nuốt chửng.

Bởi vì nàng đến vì hắn, để thay đổi số phận của hắn.

Bởi vì nàng không thuộc về nơi này.

Nàng sẽ đi.

Vậy đây chính là thứ chắn giữa họ sao?

Nhưng cuộc đời này của hắn luôn bước trên băng mỏng, đi đến đâu cũng chỉ là mất mát.

Chỉ còn lại mỗi nàng.

Thiếu niên cúi người hôn lên môi nàng, quấn quýt dây dưa, mà người trong lòng hắn vô thức đáp lại, hé mở hàm răng để hắn xâm chiếm.

Hương rượu càng lúc càng nồng, đã chẳng còn phân biệt được là ai đã uống rượu.

Đến khi nàng buồn ngủ đến mức không chịu nổi, muốn đẩy hắn ra, hắn mới thuận theo, buông ra để nàng có thể thở.

"Ta buồn ngủ, ta muốn ngủ..."

Hắn vỗ nhẹ lưng nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Sư tỷ, lần này hãy tha thứ cho ta."

Linh lực hóa thành một mũi băng nhọn, hắn nắm chặt nó, không chút do dự đâm thẳng vào tim mình. Máu đỏ thẫm tuôn trào.

Một giọt máu bay lên, lơ lửng rồi nhập vào trán nàng. Một luồng uy áp mạnh mẽ bùng phát, giọt máu chìm vào thức hải của nàng.

Sắc mặt thiếu niên hơi tái nhợt, hắn không hề dùng linh lực để cầm máu, mà chỉ vén cổ áo nàng lên.

Dưới xương quai xanh, gần tim, có một nốt ruồi đỏ thẫm nổi bật.

Hắn siết chặt nàng trong lòng, mặc kệ vết thương trên ngực tiếp tục rỉ máu.

"Sư tỷ, ta chỉ lừa gạt nàng một lần này thôi. Sau này, ta nhất định sẽ nghe lời nàng."

Giống như một kẻ đã sống trong bóng tối quá lâu, chật vật bước đi, bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng soi đường. Ban đầu là cảnh giác, sau đó là vui mừng.

Hắn ngày càng lệ thuộc vào tia sáng ấy.

Hắn nguyện ý đi theo nó mãi mãi, nhưng dần dần, hắn lại không thỏa mãn nữa.

Hắn muốn nắm lấy ánh sáng vô hình ấy trong lòng bàn tay.

Vì vậy, hắn nguyện làm mọi chuyện sai trái, dùng mọi thủ đoạn, dù có bị thiên hạ phỉ nhổ, dù có tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Nhưng mà, khát khao ánh sáng... ai có thể nói rằng đó là sai lầm chứ?

"Sư tỷ, nàng yêu ta chứ..."

——

Vân Niệm bị nóng mà tỉnh dậy.

Có thứ gì đó đè lên người nàng khiến nàng không thở nổi, vừa nóng vừa bức bối, cuối cùng không thể tiếp tục ngủ được.

Nàng mở mắt, cố gắng nhìn xuống chính mình.

Trên chiếc chăn mỏng lại bị đắp thêm một lớp chăn nữa.

Vân Niệm bật cười vì tức.

Tuy nhiệt độ ban đêm có giảm mạnh, nhưng ban ngày vẫn rất nóng mà!

Nàng quăng chăn sang một bên, nằm ngang trên giường, dùng tay làm quạt tự quạt gió cho mình.

Đầu hơi đau nhức, nàng nâng cánh tay lên ngửi thử, trên người không còn mùi rượu, chắc hẳn là Tạ Khanh Lễ đã giúp nàng lau sạch.

Bình thường, giọng nói cơ khí cứ hay quấy rầy nàng mỗi khi nàng thức dậy, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.

Vân Niệm gọi vài tiếng: "Hệ thống? Thống ca?"

Ừm...

Hình như nàng lại nhốt nó rồi.

Bộ não trì trệ cuối cùng cũng hoạt động lại, Vân Niệm vội vàng giải phóng hệ thống.

【Ngươi lại nhốt ta! Ngươi có biết tối qua ngươi đã làm gì không! Ngươi uống say rồi tựa vào lòng Tạ Khanh Lễ! Hai người có làm gì không!】

Hệ thống không nhìn thấy những gì xảy ra sau đó.

Vân Niệm sững sờ.

Nàng cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua.

Tửu lượng của nàng không tệ, nhưng tửu phẩm lại chẳng ra gì. Uống say là bắt đầu nói lung tung, có lần uống say còn mắng Giang Chiêu, khiến hắn đuổi nàng nửa ngọn núi.

Lê Hoa Tửu nặng độ, hậu vị lại mạnh, nàng nhất thời hứng chí uống nửa bình, sau đó quả thực là bắt đầu mơ hồ.

Nàng nhớ mình đã tựa vào lòng Tạ Khanh Lễ, nhớ hắn hỏi nàng rằng hắn có đẹp không...

Nàng đã nói gì?

Hình như nàng nói là đẹp?

Sau đó, Tạ Khanh Lễ lại nói gì đó?

Nàng không nhớ rõ lời hắn, nhưng... hình như, có lẽ, chắc là... nàng đã nói mấy lời buông thả rồi.

Vân Niệm mặt không cảm xúc.

"Ta hình như đã nói muốn gọi nam vũ công."

【!】

"Rồi ta hỏi Tạ Khanh Lễ có thể cho ta hôn một cái không, lớn như vậy rồi mà chưa từng hôn nam nhân đẹp trai."

【!!】

"Rồi... hình như ta ngửa đầu hỏi hắn muốn hôn hôn, còn nói muốn dạy hắn hôn."

【Lá gan ngươi sao lại lớn đến thế!!!】

Vân Niệm kéo chăn trùm kín người, sụp đổ hét lên: "Ta say rồi mà! Người say rượu là không có lý trí đâu!"

【Ngươi có hôn không!】

"Ta không biết, ta không nhớ, ta không biết cảnh tượng đó có phải chỉ là mộng..."

【Lại có cảnh tượng gì nữa!】

"Chỉ là... hình như là hôn rồi? Ta không biết nữa, ta hình như còn nói một câu rằng hắn không biết hôn..."

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng bị treo chết.

【Ngươi giỏi thật đấy.】

Hệ thống giơ ngón cái lên:
【Còn ngươi, người bạn thân yêu của ta, Vân Niệm, ngươi chính là đại tỷ thật sự của ta.】

Vân Niệm hận không thể quay về ngày hôm qua cho chính mình một bạt tai.

Đứng trước mỹ sắc có thể giữ được tỉnh táo không!

Nàng như một con sâu nhỏ lăn qua lăn lại trong chăn mỏng, cố gắng nhớ lại rốt cuộc hôm qua mình đã làm chuyện lỗ mãng gì, chẳng lẽ là cưỡng ép rồi sao?

Vân Niệm vội vã vén chăn kiểm tra quần áo của mình.

Y phục của nàng vẫn nguyên vẹn, thiếu niên chỉ giúp nàng cởi bỏ ngoại bào, còn lại mọi thứ đều ổn thỏa.

May quá may quá, nếu không nàng thực sự muốn đập đầu chết tại đây.

Ngón tay thon dài vô thức chạm lên môi, đầu óc nàng trống rỗng.

Rốt cuộc là mộng hay không đây? Nếu là mộng... chứng tỏ nàng thật sự quá hoang đường, nàng sẽ tự khinh bỉ bản thân một cách tàn nhẫn.

Nếu không phải là mộng...

Vậy còn hoang đường hơn nữa!

Nàng sẽ muốn tự đánh chết mình mất!

Vân Niệm quỳ trên giường, hai tay ôm mặt dán xuống đệm.

"Từ giờ ta không uống rượu nữa... Hệ thống, phải làm sao đây..."

Hệ thống mặt lạnh băng:
【Tự ngươi lo liệu đi, đâu phải ta hôn hắn.】

"Bây giờ trong lòng ta rất khó chịu, ta cảm thấy ta không vui chút nào."

【Vì sao không vui, là do bản tính đã không vui sẵn sao?】

"...Ta rất hoảng loạn! Ngươi có thể dành chút thời gian để an ủi ta không!"

【Ta chẳng phải đang an ủi ngươi đây sao?】

Vân Niệm mỉm cười, nằm dài trên giường, trông như thể đã mất hết hy vọng sống.

Nàng càng hoảng loạn thì càng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra hôm qua, càng không nhớ rõ lại càng hoảng loạn.

Có nên đi tìm Tạ Khanh Lễ hỏi không?

Nhưng chuyện này làm sao mà mở miệng hỏi được chứ?

Vân Niệm kéo chăn bên cạnh che kín mặt, hận không thể nằm trên giường đánh một bộ Bát Đoạn Cẩm.

Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt bị gõ nhẹ, giọng nói của thiếu niên vang lên từ bên ngoài.

"Sư tỷ, tỉnh chưa?"

Vân Niệm theo phản xạ ôm miệng lại, muốn trốn tránh.

Thiếu niên lại nói: "Ta nghe thấy có chút động tĩnh, đoán là sư tỷ đã tỉnh rồi."

Giờ thì trốn cũng không trốn được nữa.

Vân Niệm cười khổ, khoác ngoại bào lên, nhỏ giọng đáp: "Tỉnh rồi."

Nàng kéo cửa ra, thiếu niên đứng ngay bên ngoài, dáng người cao ráo, tuấn tú như ngọc.

Hắn vẫn mang dáng vẻ như trước, bạch y, tóc buộc cao, phong thái thanh nhã phi phàm.

Thấy Vân Niệm, khóe môi hắn nở nụ cười ôn hòa: "Sư tỷ, còn đau đầu không?"

Vân Niệm cười gượng: "Không sao, từ lâu đã đỡ rồi."

"Vậy thì tốt."

Hắn mỉm cười đáp lại.

Lời vừa dứt, không gian giữa hai người bỗng rơi vào một sự trầm mặc kỳ quái.

Vân Niệm cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lần đầu tiên có chút không thoải mái khi đối diện với ánh mắt hắn.

Có lẽ do sự im lặng giữa cả hai khiến hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu, thiếu niên chủ động phá vỡ sự yên lặng: "Sư tỷ, tỷ còn nhớ chuyện xảy ra tối qua không?"

Đến rồi đến rồi, đao trảm đầu cuối cùng cũng đến rồi.

Vân Niệm cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo: "Không nhớ rõ lắm... Ta hình như đã nói một vài lời hồ đồ, nhưng ta không làm gì quá đáng chứ?"

Nàng thận trọng dò hỏi, Tạ Khanh Lễ lập tức nhận ra nàng vẫn còn chút ấn tượng, chỉ là không chắc đó có phải sự thật không, vì vậy sốt ruột muốn tìm hắn xác nhận.

Nên trả lời thế nào đây?

Hắn thực lòng muốn nói với nàng tất cả, rằng nụ hôn kia là của cả hai, không nên chỉ mình hắn nhớ.

Nhưng khi chạm vào đôi mắt hoảng loạn của nàng, ánh nhìn thoáng thấy đôi tay nàng đang siết chặt...

Ánh mắt Tạ Khanh Lễ tối lại, hỏi nàng: "Sư tỷ lo sợ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nàng có sợ không?

Trong lòng nàng rất hoảng, nhưng sự hoảng loạn đó rốt cuộc đến từ đâu, là vì điều gì, Vân Niệm cũng không rõ.

Nàng còn chưa kịp đáp, thiếu niên đã lên tiếng trước: "Không có, sư tỷ chỉ nói vài câu linh tinh, sau đó ngủ thiếp đi, ta liền đưa sư tỷ về."

"...Chúng ta thật sự không xảy ra chuyện gì, ví dụ như... hành động thân mật nào đó?"

"Ừm... Sư tỷ đã ôm ta."

Chỉ là ôm.

Vân Niệm thở phào nhẹ nhõm: "Xin lỗi nha, tửu lượng của ta không tốt, say rồi có thể nói vài lời không nên nói, ngươi đừng để bụng, lời của kẻ say không thể tin đâu!"

Dáng vẻ nghiêm túc của nàng khiến Tạ Khanh Lễ bật cười.

Hắn cũng khẽ cong mắt: "Ta biết, sư tỷ không nói gì cả."

Chỉ là đã nói ra thân phận của nàng.

Chỉ là đã nói ra những bí mật mà nàng sẽ mãi mãi không thể nói với hắn.

Mà nàng dường như vẫn chưa nhận ra điều đó.

Hắn cũng cảm thấy may mắn vì nhờ cơn say hôm qua, nàng đã nói ra sự thật.

Nếu không...

Có lẽ hắn thực sự không còn cơ hội để giữ lấy nàng nữa.

Ánh mắt thiếu niên thoáng động, nhìn về phía tim nàng.

Vân Niệm cũng theo đó mà nhìn xuống: "Trên y phục ta có vấn đề gì sao?"

Tạ Khanh Lễ lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không, y phục của sư tỷ rất đẹp."

Vân Niệm đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu.

Tạ Khanh Lễ thu lại nụ cười: "Sư tỷ, sư phụ truyền chúng ta đến gặp đại sư huynh, thái tử cũng đã tỉnh rồi."

Nói đến chính sự, Vân Niệm cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

Trận pháp bên dưới Vọng Nguyệt Đài vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo, Từ Tòng Tiêu mấy ngày nay thỉnh thoảng lại phát cuồng, Thẩm Chi Nghiên đã hôn mê suốt nhiều ngày, bọn họ vẫn luôn trú lại Cầm Khê sơn trang.

"Được, ta chải chuốt một chút, ngươi đợi ta một lát."

"Ừm."

Vân Niệm đóng cửa đi vào phòng, đến trước gương đồng. Nàng vốn định dùng trâm ngọc búi tạm một kiểu tóc đơn giản, nhưng vô tình ánh mắt lại lướt qua hai đóa nhung hoa đặt trên bàn.

Khi ấy, nàng vẫn còn chút ý thức, biết rằng đó là nhung hoa do Tạ Khanh Lễ tặng.

Cũng không biết hắn đã đi hái từ khi nào, nhưng đôi nhung hoa này giống hệt với đôi trước kia nàng đánh mất. Hắn đúng là có lòng, còn nhớ rõ hình dáng nữa.

Vân Niệm khẽ cong môi, gọn gàng búi lại kiểu tóc yêu thích ngày xưa, cài hai đóa nhung hoa lên.

Vừa định hạ tay xuống, trong đầu nàng bỗng vụt qua một hình ảnh.

Đôi mắt thiếu niên phủ đầy cuồng niệm, hơi thở thô nặng, vòng tay siết chặt đầy áp bức, giọng nói khàn khàn dụ dỗ.

"Chỉ có sư tỷ mới có thể chạm vào ta, ta là của sư tỷ, tất cả của ta đều là của sư tỷ."

Nàng ôm đầu, nhíu mày thật chặt.

"Sư tỷ muốn làm gì ta cũng được, có thể dựa vào ta, chiếm hữu ta, hôn ta."

Vân Niệm hoảng hốt trừng lớn hai mắt.

"Sư tỷ, xong chưa?"

Ngoài cửa lại vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Vân Niệm vội ngẩng đầu: "Xong rồi, ta ra ngay đây."

"Được."

Nàng nhìn bản thân trong gương đồng.

Ngũ quan thanh tú, đôi mắt hạnh lúc này đầy vẻ hoang mang, đôi môi đỏ thắm dù chưa thoa son vẫn tự nhiên diễm lệ.

Là mơ sao?

Là mơ hay là chuyện đã thực sự xảy ra?

Rốt cuộc bọn họ đã làm gì?

Vân Niệm hận bản thân có thói quen uống rượu liền mất trí nhớ, sáng hôm sau luôn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Không nhớ thì thôi, chỉ cần nàng không nhớ, nàng sẽ không thấy xấu hổ.

Nhưng điều đáng ghét nhất là, có đôi khi, nàng sẽ bất chợt nhớ lại vào một ngày nào đó, nhớ lại những chuyện ngu xuẩn mình đã làm, nhớ lại bản thân đã phát điên vì say rượu thế nào.

Sau đó nàng sẽ trốn trong phòng mấy ngày không ra ngoài.

Những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu...

Nếu không phải là mơ, tại sao Tạ Khanh Lễ lại không thừa nhận? Nếu không phải là mơ, ngoài những chuyện này, nàng có nói gì không nên nói không?

Nếu là mơ...

Vậy thì đúng là nàng đã độc thân quá lâu, đến mức đầu óc toàn những suy nghĩ không đứng đắn rồi.

Vân Niệm tiếc nuối thở dài, hối hận vì hôm qua đã nhốt hệ thống vào trong không gian, nếu không giờ đây đã có nó giúp nàng xác nhận sự thật tối qua.

Hệ thống: 【Hừ hừ.】

Vân Niệm cởi bỏ áo khoác ngoài, lấy một bộ y phục mới, vừa định thay thì...

Nàng khẽ cau mày, kéo lớp trung y mỏng manh xuống, để lộ làn da trắng nõn, rồi tiến lại gần gương đồng quan sát cẩn thận.

Trên ngực nàng xuất hiện một nốt ruồi son.

Vân Niệm lấy tay chà xát, nhưng nốt ruồi ấy vẫn nằm yên trên da nàng, không hề phai mờ.

"Khi nào lại mọc ra nốt ruồi vậy?"

【Ngươi trước đây không có sao?】

"Không có mà..."

Nàng nhớ rất rõ trên ngực mình không có nốt ruồi, chẳng lẽ là tự nhiên mọc lên?

Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Vân Niệm không nghĩ ra nhưng cũng chẳng bận tâm quá lâu.

Dù gì cũng chỉ là một nốt ruồi, đâu có ai nhìn thấy.

Nàng nhanh chóng chỉnh trang lại rồi mở cửa phòng.

Tạ Khanh Lễ xoay người nhìn nàng: "Sư tỷ, đi thôi."

Vân Niệm nhẹ ho hai tiếng, tránh đi ánh mắt đối diện với Tạ Khanh Lễ, nhanh chóng bước ra trước hắn, sải bước vội vàng như đang chạy trốn.

Trước khi nhớ lại, nàng sẽ không nói một lời nào!

Thiếu niên theo sau nàng, người cao chân dài, dễ dàng bắt kịp.

Hắn nhìn bóng lưng vội vã phía trước, đáy mắt âm u thoáng lướt qua, rồi lại bị hắn che giấu đi.

Quả nhiên nàng vẫn trốn tránh, dù hắn đã phủ nhận tất cả.

Hắn không dám nói cho nàng sự thật, cũng sợ kích thích nàng khiến nàng nhớ lại những bí mật mà tối qua nàng đã lỡ miệng nói ra.

Nàng có quá nhiều điều chưa biết, trước khi có thể nắm chắc nàng trong tay, từng bước đều phải đi thật cẩn thận.

Chỉ cần đi sai một bước, tất cả sẽ đổ vỡ.

Nàng sẽ rời xa hắn.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com