Chương 56: Nam Tứ Chi Cảnh (8) - (Tam Canh)
Rõ ràng từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại lại chẳng thể nào hiểu nổi.
Người trên phố đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhóm Vân Niệm.
Nguyên nhân không ngoài một điểm—trang phục bọn họ quá khác biệt với nơi này.
Đã hơn một nghìn năm trôi qua, những người này vẫn chưa từng rời khỏi đây, kiểu dáng y phục và kiểu tóc trang điểm đều hoàn toàn khác hẳn.
Vân Niệm có thể nhận ra sự cảnh giác trên mặt họ, một sự đề phòng không thể che giấu.
Người đứng bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày, ý kiếm bên hông khẽ động.
Tạ Khanh Lễ tuy có gương mặt ôn hòa, nhưng đôi mắt lại quá mức sâu thẳm đen kịt, lúc không cười nhìn người khác như đang nhìn một thi thể, không hề có chút nhiệt độ nào. Người qua đường vội vàng cúi đầu tránh đi.
"Đi theo ta, chúng ta tìm chỗ nói chuyện."
Tước Linh biết rõ ở đây không tiện để nói những chuyện này, nàng khoác tay Sài Hành Tri, ra hiệu cho bọn họ theo sau.
Giang Chiêu và Tô Doanh nhìn sang, dường như đang hỏi ý kiến của Vân Niệm và Tạ Khanh Lễ.
Vân Niệm nói: "Đi thôi, đã đến rồi thì cũng phải xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chứ?"
Nàng và Tạ Khanh Lễ sóng vai bước theo Tước Linh và Sài Hành Tri, Giang Chiêu cũng chỉ có thể nắm tay Tô Doanh đuổi theo.
Thành này quả thực vô cùng phồn hoa, Vân Niệm đi càng lâu lại càng hiểu vì sao Nam Tứ Thành có thể sánh ngang hoàng thành. Nếu không phải vì dịch bệnh quá nghiêm trọng, tông môn và hoàng thất tuyệt đối sẽ không từ bỏ Nam Tứ Thành.
Dọc đường đi, nàng cũng đã nhìn ra, Tước Linh và Sài Hành Tri có địa vị không hề thấp ở Nam Tứ Thành. Dân chúng đối với bọn họ không phải sợ hãi, cũng không hoàn toàn là kính trọng, mà là một thứ tình cảm vô cùng chân thành, giống như bằng hữu có thể trò chuyện phiếm, có thể hỏi thăm nhau đã ăn cơm hay chưa.
Hầu như tất cả mọi người, từ cụ già tóc bạc đến đứa trẻ vừa biết đi, không ai là không quen biết Tước Linh và Sài Hành Tri.
Tước Linh và Sài Hành Tri cũng mỉm cười đáp lại từng người một.
Vân Niệm không hiểu làm thế nào mà họ có thể nhớ được tên của nhiều người như vậy. Suốt quãng đường, ít nhất đã chạm mặt cả ngàn người.
Tước Linh và Sài Hành Tri rẽ trái, rẽ phải vài lần, cuối cùng cũng đưa họ đến đích.
Nơi này là một rừng trúc, xung quanh trồng rất nhiều hoa nghênh xuân. Gió thổi qua mang theo hương trúc và hương hoa.
Trang viện lặng lẽ tọa lạc giữa rừng trúc, vừa đến gần, thị vệ ở cổng đã thân mật chào hỏi Tước Linh.
"Tước tiểu thư, Sài công tử đã trở về."
Hệ thống: 【... Ta cảm thấy Tước Linh thật sự không giống yêu quái xấu xa gì cả, đến cả thuộc hạ của nàng cũng có thể đối xử như bằng hữu.】
Vân Niệm không lên tiếng.
Có phải yêu tốt hay không vẫn cần xác định thêm. Cho dù nàng ta có quan hệ tốt với dân chúng Nam Tứ Thành đi nữa, cũng không thể chứng minh nàng không giết bách tính của huyện Việt Lâm.
Hai việc này không hề mâu thuẫn.
Bọn họ đi theo Tước Linh bước qua hành lang dài, bên dưới là dòng suối chảy róc rách, trong nước có cá chép bơi lội vui đùa. Trên mặt nước thỉnh thoảng có vài đóa hoa đỏ lay động, Vân Niệm không rõ đó là loại hoa gì, chỉ cảm thấy nó yêu diễm quá mức.
Một cơn gió từ xa thổi đến, mặt nước gợn sóng lăn tăn, hương hoa nồng đậm lan tỏa, khiến Vân Niệm không nhịn được nhíu mày.
Tô Doanh và Giang Chiêu cũng có phản ứng tương tự.
Tước Linh không quay đầu lại, giải thích: "Loại hoa này gọi là Kim Mang, có thể nở quanh năm, chỉ có ở Nam Tứ Thành. Dân bản địa rất tôn sùng nó, hầu như nhà nào cũng trồng. Hiện tại đang là mùa hoa Kim Mang nở rộ, hương hoa đúng là có chút nồng, một tháng nữa sẽ nhạt đi."
Nàng giải thích kỹ như vậy, bọn họ cũng chẳng còn gì để nói, chỉ tiếp tục bước theo.
Mãi đến khi đến trước một tòa trúc lâu, Tước Linh bỗng nhiên dừng bước.
Nàng nhìn sang Sài Hành Tri bên cạnh: "Hành Tri, bên phố Nam có người cần khám bệnh, ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau."
Ý định đuổi Sài Hành Tri đi quá rõ ràng, nhưng hắn chỉ nhìn nàng thật sâu, sau đó gật đầu đồng ý: "Cũng được."
Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, Tước Linh mới đẩy cửa phòng ra.
"Mời vào."
Trúc lâu này chỉ có hai tầng, diện tích không lớn, liếc mắt một cái là có thể thu hết bài trí trong phòng. Tầng một hẳn là nơi Tước Linh dùng để tiếp khách, ngoài một chiếc bàn và chỗ pha trà ra thì chỉ có thêm một bức bình phong.
"Xin mời ngồi."
Gương mặt Tước Linh có phần tái nhợt, không còn vẻ trấn định giả vờ như lúc trước. Toàn thân nàng nhìn qua yếu ớt vô lực, vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, hương hoa trên người nàng hòa lẫn với mùi máu, khiến sự tồn tại của nàng càng trở nên rõ ràng.
Giang Chiêu và Tạ Khanh Lễ không có phản ứng gì, nhưng Vân Niệm và Tô Doanh lại không nhịn được mềm lòng đôi chút.
Mỹ nhân trọng thương trông thật đáng thương.
Tô Doanh liếc nhìn Vân Niệm, nàng lập tức hiểu ý, lấy ra linh đan mà Phù Đàm chân nhân đã đưa, đưa qua.
"Không có độc, là sư phụ ta cho."
"Đa tạ cô nương."
Tước Linh khẽ cong môi, mỉm cười không tiếng động, trong ánh mắt lúng túng của Vân Niệm, nàng lấy viên linh đan nuốt xuống, bộ dáng dường như hoàn toàn tin tưởng bọn họ, không hề đề phòng.
Máu của nàng ngừng chảy, sắc mặt cũng có thêm chút huyết sắc.
Mỹ nhân khẽ nâng mắt nhìn bọn họ, nói: "Ta và Hành Tri không cố ý làm các ngươi bị thương. Chỉ là các ngươi xông vào Nam Tứ Thành, mà nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ thành này, đuổi đi tất cả những người ngoại lai."
Vân Niệm hỏi: "Có thể cho chúng ta biết chuyện này rốt cuộc là thế nào không?"
Tạ Khanh Lễ tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tước Linh, địch ý và cảnh giác trên người vẫn không hề thu lại.
Dưới ánh mắt của mọi người, Tước Linh hơi cúi đầu, ánh nhìn vô thức rơi xuống mặt bàn.
"Ta biết bây giờ các ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao Nam Tứ Thành rõ ràng đã diệt vong cả nghìn năm, nhưng lại xuất hiện ở đây?"
Nàng nhìn thẳng vào bọn họ, nói: "Trong mắt người ngoài, Nam Tứ Thành từng bùng phát dịch bệnh. Quả thực, dịch bệnh đó rất nghiêm trọng, chỉ trong năm ngày đã lan ra khắp thành, ai nhiễm bệnh, trong vòng ba ngày sẽ chết."
Xem ra lời tiểu nhị nói là đúng.
Vân Niệm hỏi: "Vậy vì sao bọn họ không chết?"
Tước Linh đáp: "Năm đó, tông môn phái người đến phong tỏa thành, để mặc bách tính bên trong chờ chết. Gần một nửa dân chúng đã bỏ mạng, sau đó hắn xuất hiện."
"...Hắn?"
"Không biết hắn tên gì, không ai biết tên hắn. Hắn mặc áo choàng, đeo mặt nạ, tu vi rất cao, là Độ Kiếp."
"Khi đó, ta và Hành Tri đang cứu chữa bách tính trong thành, hắn đã cùng ta làm một cuộc giao dịch."
"Giao dịch gì?"
"Ta sẽ nói cho hắn biết vị trí của Sinh Tử Cảnh, còn hắn giúp ta cứu những bách tính này."
Sinh Tử Cảnh.
Quả nhiên là Sinh Tử Cảnh.
"Vì sao hắn phải giao dịch với ngươi? Sinh Tử Cảnh có liên quan gì đến ngươi?"
Tước Linh đáp: "Sinh Tử Cảnh là do ta canh giữ. Tộc Huyền Quy chúng ta sinh ra là để bảo vệ Sinh Tử Cảnh."
Nàng đứng dậy vung tay áo, tấm bình phong đặt trong phòng bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Sau đó, bức tranh thủy mặc trên bình phong bắt đầu vặn vẹo, sắc mực nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng không đen kịt.
Tấm bình phong kia rõ ràng đã biến thành một cánh cổng.
Thông đến một không gian khác.
Tước Linh nói: "Sinh Tử Cảnh nằm ngay tại Nam Tứ Thành, chỉ có ta mới có thể mở nó. Từ khi giới tu chân ra đời, tộc Huyền Quy đã mang trên mình trách nhiệm trông giữ Sinh Tử Cảnh. Ngàn năm trước, Nam Tứ Thành vốn chỉ là một ngọn núi, xung quanh là biển cả, chính là nơi sinh sống của tộc Huyền Quy chúng ta. Nhưng tám ngàn năm trước, Sinh Tử Cảnh chấn động, nước biển tràn vào nhấn chìm hàng chục tòa thành, đất sụt lở tạo thành vực sâu, nhấn chìm cả ngọn núi này."
Nàng thở dài: "Tộc Huyền Quy chúng ta đã hy sinh vô số để ngăn nước biển tiếp tục tràn vào nhấn chìm các thành trì. Cuối cùng, chỉ còn chưa đến mười cá thể sống sót. Sau khi ngọn núi chìm xuống, nơi đây trở thành vùng đất trống. Những bách tính lưu lạc đã định cư tại đây, tổ tiên ta cũng cưu mang họ, từ đó mà Nam Tứ Thành được hình thành."
Giọng nói của nàng rất nhẹ, rất khẽ. Ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ bình thản và yên tĩnh:
"Ta biết thế nhân ghét bỏ yêu tà, cho rằng yêu tộc cũng giống như ma tộc, đều là quái vật khát máu. Nhưng tộc ta đã tồn tại vạn năm, chưa từng giết hại người vô tội. Phụ mẫu ta cũng vì bảo vệ Sinh Tử Cảnh mà bỏ mạng. Giờ đây, chỉ còn lại một mình ta là Huyền Quy cuối cùng."
Trong phòng không ai lên tiếng, chỉ còn âm thanh của Tước Linh.
Nàng rất đẹp, một vẻ đẹp chói lóa. Khí chất quanh thân vốn cường thế bức người, nhưng lúc này lại mềm mại đi vài phần.
Tô Doanh, Giang Chiêu và Tạ Khanh Lễ đều im lặng, chỉ có Vân Niệm lên tiếng hỏi:
"Vậy ngươi có biết nguyên do của dịch bệnh ở Nam Tứ Thành không?"
Giọng nàng chợt chuyển lạnh, âm điệu sắc bén: "Tám phần là do kẻ đó gây ra. Hắn có thân phận phức tạp, thần bí, tinh thông vô số tà thuật, tâm địa độc ác hơn ngươi tưởng nhiều. Ngươi có biết bao nhiêu môn phái trong giới tu chân đã bị diệt môn? Bao nhiêu tán tu mất tích? Tất cả đều là do hắn và cái môn phái tên Phù Sát Môn của hắn gây ra!"
Trong ánh mắt của Tước Linh có đau thương, có tiếc nuối, nhưng lại không hề có vẻ kinh ngạc.
Vân Niệm liền hiểu, nàng đã biết chuyện này từ lâu.
Vân Niệm cau mày: "Vậy hắn lợi dụng dịch bệnh ở Nam Tứ Thành để uy hiếp ngươi mở cửa Sinh Tử Cảnh cho hắn? Tước Linh, ngươi cứ để mặc hắn khống chế như vậy sao?"
"Nhưng cô nương, ta còn có thể làm gì khác?" Tước Linh nhẹ nhàng phản vấn: "Ta lớn lên ở Nam Tứ Thành, làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi? Ta biết dịch bệnh là do hắn gây ra, cũng biết hắn dùng chuyện này để ép ta mở Sinh Tử Cảnh, nhưng ta không có cách nào khác. Ta không đánh lại hắn, cũng không thể cứu chữa dịch bệnh ấy."
"Cô nương." Nàng nhìn thẳng vào Vân Niệm, hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Vân Niệm cũng im lặng.
Phải rồi, cho dù biết kẻ muốn hợp tác cùng mình chính là hung thủ đứng sau tất cả, thì có thể làm gì đây?
Nếu là nàng, nàng sẽ làm gì?
Chỉ sợ quyết định của nàng cũng sẽ không khác Tước Linh.
Không thể trách nàng được.
Tước Linh xoay người ngồi xuống, mặc kệ vết thương trên vai, rót trà cho mấy người.
"Trong mắt người ngoài, Nam Tứ Thành đã diệt vong. Dịch bệnh năm đó vô cùng nghiêm trọng, hoàng tộc khi ấy chỉ muốn san bằng toàn thành, người đứng đầu Tiên Môn lại là kẻ nhu nhược. Nếu chuyện bách tính Nam Tứ Thành đột nhiên khỏi bệnh bị truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ không yên tâm. Nếu giao dịch giữa ta và hắn bị bại lộ, bí mật về Sinh Tử Cảnh ở Nam Tứ Thành cũng không thể che giấu được nữa."
Nàng đưa chén trà đầu tiên cho Tô Doanh, Tô Doanh nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Giang Chiêu cũng nhận trà nhưng không uống, còn Tạ Khanh Lễ thì chẳng buồn đưa tay ra. Vân Niệm vội cười ha hả đón lấy, sợ Tước Linh khó xử.
Nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình thản như cũ.
Tước Linh nói: "Vậy nên hắn tạo ra ảo cảnh. Thành chết các ngươi vừa bước vào chính là ảo cảnh. Ngay từ khi các ngươi đến gần nơi này, đã rơi vào ảo cảnh rồi. Trong mắt thế nhân, Nam Tứ Thành đã diệt vong, nhưng thực tế năm đó thứ bị thiêu hủy chỉ là một tòa thành giả trong ảo cảnh. Còn Nam Tứ Thành thật vẫn luôn tồn tại, bách tính nơi đây sống rất tốt."
"Năm năm sau khi Nam Tứ Thành bị 'xóa sổ', mọi chuyện dần lắng xuống. Hắn bổ đôi mặt đất, nâng ngọn núi này lên, khiến Nam Tứ Thành hoàn toàn biến mất khỏi thế nhân. Nơi này trở thành cấm địa, ngàn năm qua không ai đặt chân đến. Đồng thời, bách tính Nam Tứ Thành cũng không thể rời khỏi đây. Chúng ta cứ thế mà sinh sống, bảo vệ lẫn nhau."
Vậy là đã giải thích được thái độ cảnh giác của bách tính nơi này đối với bọn họ.
Bởi vì họ biết rõ, trong mắt thế nhân, Nam Tứ Thành đã là một tòa thành chết. Mà họ, những kẻ vẫn còn sống, lẽ ra không nên tồn tại.
Hàng ngàn năm qua, bọn họ đã quen với cuộc sống biệt lập nơi đây, chẳng còn mong ước gì về thế giới bên ngoài. Chỉ muốn bình yên sống qua ngày.
Vậy nên họ mới vô cùng biết ơn Tước Linh và Sài Hành Tri. Vậy nên họ mới vô cùng đề phòng những kẻ xa lạ như Vân Niệm và đồng bạn.
Họ sợ sự bình yên của mình sẽ bị phá vỡ.
"Hắn muốn vào Sinh Tử Cảnh để làm gì?"
Một giọng nói non trẻ vang lên.
Vân Niệm bất giác nhìn sang.
Người thiếu niên vốn im lặng từ lúc bước vào nay đột nhiên lên tiếng.
Hắn lại hỏi lần nữa: "Người đó vì sao phải vào Sinh Tử Cảnh, bên trong rốt cuộc có gì? Mười tám năm trước có phải có hai người cũng đã tiến vào Sinh Tử Cảnh, một người là Đại Thừa hậu kỳ, một người đang mang thai là Hóa Thần kỳ không?"
Hắn liên tiếp hỏi hai câu.
Tước Linh không hề né tránh mà nhìn thẳng vào hắn. Trong đáy mắt đen láy của thiếu niên như đang ấp ủ thứ gì đó đáng sợ, chỉ cần một chút sơ suất, hắn có thể kéo tất cả mọi người xuống mồ theo cùng.
Tước Linh lắc đầu: "Ta chưa từng vào Sinh Tử Cảnh, bên trong có thể nhìn thấu thiên mệnh nhưng vô cùng nguy hiểm. Từ khi tộc ta được sinh ra đã tuân theo thiên mệnh để trông giữ Sinh Tử Cảnh, chỉ biết rằng bên trong có thứ có thể quyết định sự tồn vong của tu chân giới."
"Người đó đã làm gì trong Sinh Tử Cảnh, ta không biết. Hắn ở đó một ngàn năm, đến năm trăm năm trước mới ra ngoài. Mười tám năm trước hắn lại đến một lần nữa, còn bắt một nữ tu. Hắn bảo ta mở Sinh Tử Cảnh, sau đó dẫn theo nữ tu kia tiến vào, rồi một nam tu sĩ đuổi theo sau."
Tước Linh dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp: "Hai tu sĩ đó, một là Đại Thừa, một là Hóa Thần. Khi đó nữ tu kia đã mang thai năm tháng, bọn họ hẳn là phu thê, còn nam tu sĩ kia hẳn là đến để cứu thê tử của mình."
Sắc mặt Tạ Khanh Lễ không thay đổi, nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng ong ong chấn động của Toái Kinh.
Hắn ngồi ngay bên cạnh Vân Niệm. Vân Niệm cúi đầu nhìn xuống, thấy bàn tay thiếu niên siết chặt chuôi kiếm đến mức gân xanh nổi lên, vì quá dùng sức mà vết thương trên người nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng.
Vân Niệm vội vàng nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ bẻ mở lòng bàn tay đang siết chặt.
Nàng khẽ gọi hắn: "Bình tĩnh lại."
Tiếng ong ong của Toái Kinh dần nhỏ lại.
Sợ hắn lại mất khống chế, Vân Niệm vẫn nắm chặt tay hắn.
Thiếu niên hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tước Linh đáp: "Nam tu sĩ không ra được, chỉ có nữ tu sĩ kia thoát ra. Khi đó toàn thân nàng đầy máu, ta biết hẳn là đã có chuyện không hay xảy ra. Lòng ta mềm yếu, bèn động tay chân ở lối ra của Sinh Tử Cảnh, giúp nàng rời đi trước rồi mới mở lại Sinh Tử Cảnh. Sau đó, người kia liền đuổi theo. Về sau, ta không biết gì nữa."
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Khanh Lễ, nàng cũng phản ứng lại: "Cặp phu thê đó... là phụ mẫu của ngươi sao?"
Tính theo thời gian, tuổi tác quả thực khớp với nhau.
Tạ Khanh Lễ không trả lời, chỉ nhìn nàng hỏi: "Sinh Tử Cảnh có phải chỉ mình ngươi mới có thể mở ra không? Năm đó chính ngươi đã mở Sinh Tử Cảnh để người đó đưa nữ tu kia vào?"
Tước Linh theo bản năng đáp: "Phải."
Lời vừa dứt, kiếm của thiếu niên đã bổ xuống.
Tình huống xảy ra quá nhanh, ngay cả Vân Niệm – người đang nắm tay hắn gần trong gang tấc – cũng không kịp phản ứng.
Dù sao Tước Linh cũng có tu vi cao, sống hơn ngàn năm, khi sát chiêu của hắn bức đến, nàng đã dựng lên linh lực hộ thể.
Nhưng kết giới được bố trí với toàn bộ sức mạnh của nàng lại bị kiếm quang chém tan trong nháy mắt, vỡ vụn thành tro bụi.
Tước Linh bị áp lực kinh khủng đánh bay, thân thể đập mạnh vào tường rồi vô lực trượt xuống, máu tươi tràn ra từ khóe môi.
Tạ Khanh Lễ vung kiếm, sắp sửa chém giết nàng.
Ba thanh trường kiếm đồng loạt rời vỏ, ngăn cản lưỡi kiếm sắc bén tràn đầy sát khí.
Vân Niệm chắn trước mặt Tước Linh: "Sư đệ!"
Tô Doanh và Giang Chiêu mỗi người một bên giữ chặt cánh tay Tạ Khanh Lễ.
Thiếu niên đã hoàn toàn đỏ mắt, sát ý không hề che giấu, áp lực Độ Kiếp tỏa ra không phân biệt địch ta. Vân Niệm không chịu nổi, che miệng ho ra một ngụm máu lớn.
Tiếng ho khan của nàng kéo người sắp sụp đổ quay về thực tại.
Sắc đỏ trong mắt Tạ Khanh Lễ biến mất trong khoảnh khắc, sắc mặt trắng bệch như giấy, hắn vứt kiếm, lao về phía trước ôm lấy nàng.
"Sư tỷ, sư tỷ, xin lỗi, tỷ có bị thương không? Để ta chữa thương cho tỷ—"
"Tạ Khanh Lễ." Nàng đẩy thiếu niên đang siết chặt mình ra, lau vết máu nơi khóe môi trước ánh mắt hoảng loạn của hắn, "Bình tĩnh lại."
Nàng quỳ xuống trước mặt Tước Linh. Sau lưng nàng, Tước Linh vẫn đang không ngừng ho ra máu, thương thế nặng đến mức ngồi cũng không nổi.
Giang Chiêu và Tô Doanh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khóe môi và vạt áo đều dính đầy máu.
Vân Niệm nâng mặt hắn lên, dịu giọng dỗ dành: "Ta biết ngươi rất đau lòng, ngươi hận Tước Linh đã giúp người đó mở Sinh Tử Cảnh, gián tiếp hại cha ngươi chết trong đó. Những gì cha ngươi có được bên trong lại dẫn đến thảm kịch diệt môn của ba nhà Bùi, Tạ, Sài. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể giết nàng. Tước Linh là người duy nhất có thể mở Sinh Tử Cảnh, cũng là người duy nhất có thể trông giữ nó. Sư đệ, nàng không thể chết."
"Chúng ta đến đây chẳng phải là để tìm ra sự thật sao? Vào Sinh Tử Cảnh cứu Bùi Lăng tiền bối ra, làm rõ thiên mệnh rốt cuộc là gì. Đây là con át chủ bài duy nhất của chúng ta chống lại Phù Sát Môn. Chúng quá mạnh, lại quá thần bí."
"Người đó làm tất cả những chuyện này hẳn là vì thứ trong cột sống của ngươi. Chúng ta phải vào Sinh Tử Cảnh tìm hiểu rõ ràng, xem thứ đó vì sao lại được gọi là thiên mệnh, rồi mới biết bọn chúng muốn làm gì. Không thể giết Tước Linh, không thể giết nàng."
Nàng dịu dàng khuyên giải, ánh mắt tràn đầy xót thương.
Có hai bàn tay đặt lên vai hắn.
"Tạ sư đệ, Vân sư muội nói đúng, không thể giết Tước Linh. Nàng cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng. Xét đến cùng, kẻ thù thực sự của chúng ta chỉ có Phù Sát Môn và kẻ khoác áo choàng kia."
"Tạ Khanh Lễ, nghe lời sư muội đi, bình tĩnh lại, đừng kích động vì chuyện này nữa."
Chỉ cần dính líu đến chuyện này, Tạ Khanh Lễ sẽ dễ dàng mất khống chế. Ba năm bị giam cầm đã khiến thù hận trong hắn ngày càng sâu. Hắn hận tất cả những kẻ đã thúc đẩy thảm kịch ấy.
Tước Linh khó khăn chống đỡ thân thể, sợi máu dính nhớp nhỏ xuống từ cằm trắng muốt: "Ngươi hận ta, ta hiểu. Nhưng ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Chuyện năm xưa, ta xin lỗi ngươi. Các ngươi muốn vào Sinh Tử Cảnh, ta có thể đồng ý, nhưng ta có hai điều kiện."
Tạ Khanh Lễ lạnh lùng liếc qua, hàn ý trong mắt khiến Tước Linh rét lạnh đến tận xương: "Đây chẳng phải là điều ngươi nên làm sao? Ngươi biết hắn đã sống trong Sinh Tử Cảnh bao lâu rồi, ra ngoài đã tiêu diệt bao nhiêu môn phái không? Những người đó chết cũng có phần trách nhiệm của ngươi. Nếu ngươi không giúp hắn mở Sinh Tử Cảnh, hắn đã sớm chết vì Thiên Nhân Ngũ Suy, đâu còn có thể đồ sát nhiều môn phái như vậy?"
Tước Linh chỉ mím môi, cố chấp nói: "Ta biết tội nghiệt của mình sâu nặng. Ta có thể chuộc tội, nhưng ta phải có được sự đồng ý của các ngươi. Nếu không, ta sẽ không mở Sinh Tử Cảnh."
Tạ Khanh Lễ cười khẩy, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Vậy thì ta giết Sài Hành Tri trước, thế nào?"
Tước Linh vẫn nghiến chặt răng, vẻ mặt như thể đang uy hiếp.
Nụ cười của Tạ Khanh Lễ tan biến, chỉ còn sát ý.
"Ngươi nói điều kiện của ngươi đi, bọn ta cần cân nhắc."
Một giọng nói trong trẻo phá vỡ cục diện căng thẳng.
Tước Linh vịn tường ngồi dậy, dựa vào vách, hơi thở yếu ớt, trâm cài tóc vốn được trang trí tỉ mỉ nay đã lệch lạc xiêu vẹo.
Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Niệm, nói: "Điều kiện thứ nhất, sau khi ta giúp các ngươi mở Sinh Tử Cảnh, nếu người đó biết, hắn sẽ dỡ bỏ ảo cảnh ở Nam Tứ Thành, cũng có thể phái người đến báo thù. Ta cần các ngươi bảo vệ tốt bách tính nơi đây."
Vốn dĩ đây là điều các tu sĩ nên làm, Vân Niệm không chút do dự đáp: "Chúng ta sẽ truyền tin về Huyền Miểu Kiếm Tông, để bọn họ phái người chú ý. Nếu có động tĩnh, lập tức bố phòng."
"Điều kiện thứ hai." Ánh mắt Tước Linh lộ ra vẻ cầu khẩn: "Đừng nói cho Hành Tri biết thân phận của hắn."
Vân Niệm đã sớm nghĩ đến điều này, nên cũng không quá ngạc nhiên.
Ngay từ đầu, nàng đã nhận ra Tước Linh đang giấu giếm Sài Hành Tri về thân thế của hắn.
Nhưng Vân Niệm không hiểu vì sao. Nếu nói Tước Linh sợ Sài Hành Tri rời khỏi nàng, thì Sài gia đã bị diệt môn, Sài Hành Tri lại si tình như vậy, sao có thể rời bỏ nàng chứ?
Vân Niệm hỏi: "Vì sao?"
Tước Linh cười thê lương, hai giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: "Hành Tri sẽ phát điên."
Nàng lẩm bẩm: "Cha của Hành Tri chết trong tay hắn. Hắn vô tình giết cha ruột của mình. Khi đó, hắn phát điên, trí nhớ hỗn loạn và tổn hại. Ta tìm cách xóa đi ký ức đó, để hắn sống với một thân phận mới. Hắn tưởng rằng mình lớn lên ở Nam Tứ Thành, tưởng rằng mình chỉ mới mấy trăm tuổi. Hắn không thể nhớ lại chuyện này."
Mọi người trầm mặc.
Nàng nói tiếp: "Hành Tri chỉ là một đại tu sĩ Đại Thừa, lẽ ra đã phải chết vì Thiên Nhân Ngũ Suy. Nhưng ta không nỡ. Ta dùng tà thuật chia sẻ mệnh cách của mình với hắn. Tộc Huyền Quy chúng ta thọ mệnh dài lâu, dù không phi thăng cũng có thể sống hàng vạn năm. Vì thế, mỗi ngày hắn sống đều đang thiêu đốt thọ mệnh của ta."
Vân Niệm cuối cùng đã hiểu.
Thảo nào Sài Hành Tri nghĩ mình chỉ mới mấy trăm tuổi, là một tán tu, ký ức đều do Tước Linh tạo ra và nhét vào hắn.
Tước Linh sợ hắn nhớ lại chuyện năm xưa—hắn vô tình giết cha mình, sẽ lại phát điên một lần nữa; hắn biết mình đang sống bằng sinh mệnh của người yêu, sẽ tự sát.
Vì vậy, nàng mới sợ hãi đến thế, không muốn để ai nói cho Sài Hành Tri biết thân phận thật sự của hắn.
Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đã vượt ngoài dự đoán của Vân Niệm. Từ Tòng Tiêu rõ ràng đang nhắc đến Sài Hành Tri và Tước Linh, nhưng xem ra Từ Tòng Tiêu chưa từng gặp Tước Linh.
Hắn chỉ đến một ngày, thậm chí chưa từng bước vào Nam Tứ Thành.
Vân Niệm hỏi: "Mười lăm năm trước, kiếm tu Hóa Thần kia, ngươi chưa từng gặp hắn sao?"
Tước Linh lắc đầu: "Ta đã gặp, nhưng hắn thực sự chưa từng vào Nam Tứ Thành."
Thấy Vân Niệm không tin, nàng cười yếu ớt: "Đến lúc này rồi, ta cũng không cần phải lừa ngươi nữa. Hắn chưa từng vào Nam Tứ Thành."
"Thế còn Phù Sát Môn? Sư đệ ta nói rằng tổng đàn của bọn chúng ở đây."
Ánh mắt Tước Linh chuyển sang nhìn Tạ Khanh Lễ.
Nàng nhìn rất lâu, rồi lắc đầu: "Ta cũng không biết Phù Sát Môn. Tổng đàn của chúng không ở đây. Ngươi có chắc là sư đệ ngươi không nhớ nhầm không?"
Sắc mặt Tạ Khanh Lễ trầm xuống.
Lúc này, Giang Chiêu cất tiếng: "Huyện Việt Lâm là do ai diệt?"
Tước Linh trầm mặc.
Giang Chiêu lại nói: "Không phải ngươi giết sao? Đại sư huynh của ta chính là vì truy đuổi ngươi mà đến đây."
Tước Linh đáp: "Người đó gọi ta đến huyện Việt Lâm, ta không biết vì sao. Khi ta đến nơi, khắp nơi đã là xác chết. Tất cả mọi người đều nói là ta giết. Đại sư huynh của ngươi không thèm hỏi câu nào đã truy đuổi ta. Ta không muốn giao đấu với hắn nên chạy về đây. Nhưng hắn cũng thật kiên trì, có thể trèo núi ba tháng để tìm ta."
Vân Niệm hỏi: "Sài Hành Tri không phải nói nơi này có cấm chế sao? Các ngươi không ra được mà?"
Tước Linh: "Đó là ta lừa hắn. Ta sợ hắn rời đi. Cấm chế là do ta bày ra, ta có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Khi quay lại, ta chỉ cần bố trí lại mà thôi."
Mọi người nhìn Tước Linh với vẻ mặt khác nhau.
Tước Linh hơi bất đắc dĩ: "Ta thực sự không lừa các ngươi. Những gì ta nói đều là sự thật. Đại sư huynh của ngươi chưa từng vào Nam Tứ Thành, sư đệ của ngươi cũng không bị giam ở đây, tổng đàn của Phù Sát Môn cũng không ở đây."
Vân Niệm đột nhiên cười, đôi mắt cong cong: "Được, chúng ta tin ngươi. Vậy khi nào có thể mở Sinh Tử Cảnh để bọn ta vào?"
Tước Linh lắc đầu, yếu ớt nói: "Sinh Tử Cảnh không phải muốn mở là mở được. Cần có thiên tượng thích hợp, chỉ khi xảy ra nguyệt thực toàn phần mới có thể mở."
Nàng chỉ vào tấm bình phong, toàn bộ đều là một mảng đen kịt.
"Nơi đó bây giờ là một mảng đen, chứng tỏ con đường đến Sinh Tử Cảnh vẫn chưa xuất hiện. Đến ngày nguyệt thực toàn phần, một con đường ánh sáng sẽ mở ra, lúc đó các ngươi có thể tiến vào."
Bốn người cùng nhìn về phía nàng. Tước Linh kiên định nói: "Ta không lừa các ngươi, hiện tại ta thật sự không có khả năng làm được điều đó."
Nàng bắt đầu ho khan, máu tươi bắn tung tóe rơi xuống đất: "Các ngươi chỉ có thể tạm thời ở lại đây vài ngày. Nguyệt thực toàn phần là vào ngày mười bảy tháng sau, khi đó ta mới có thể mở Sinh Tử Cảnh... Bất kể các ngươi tin hay không, lời ta nói chính là như vậy."
Cho đến khi mấy người rời khỏi chỗ Tước Linh.
Tước Linh đã sắp xếp chỗ ở cho họ, ở phía góc đông nam của viện, nơi này hẻo lánh, ít người qua lại, nằm ở nơi sâu nhất trong viện.
Vừa bước vào trong viện, Giang Chiêu lập tức bố trí trận pháp cách âm rồi mở miệng ngay: "Nàng đang lừa chúng ta."
Ba người còn lại sớm đã nhận ra. Vân Niệm lau sạch băng ghế đá trong sân rồi ngồi phịch xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Tạ Khanh Lễ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Gương mặt thiếu niên lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Giang Chiêu nói: "Nàng bảo không quen biết đại sư huynh, nhưng đại sư huynh sao có thể vô duyên vô cớ gọi tên nàng và Sài Hành Tri? Hơn nữa, với tính cách của đại sư huynh, nếu đã đến trừ yêu, làm sao có thể chỉ vì không vào được Nam Tứ Thành mà quay đầu rời đi? Huynh ấy nhất định sẽ tìm cách phá giải cấm chế. Vậy nên, đại sư huynh chắc chắn đã gặp chuyện gì đó, rất có thể đã từng đến Nam Tứ Thành, chỉ là bọn họ đang lừa chúng ta."
Vân Niệm gật đầu: "Hơn nữa, ngươi còn nhớ lúc nãy nàng đã nói gì không?"
"Sư đệ của ngươi cũng không bị giam cầm ở đây."
Vân Niệm bổ sung: "Ta chưa từng nói sư đệ bị giam ở đây, ta chỉ nói cứ điểm của Nam Tứ Thành nằm ở đây. Tại sao nàng lại biết sư đệ bị giam ở Nam Tứ Thành?"
Tô Doanh nói: "Vậy nên, sư đệ không phải bị rối loạn ký ức, mà thật sự bị giam cầm ở Nam Tứ Thành, hơn nữa... nơi này có cứ điểm của Phù Sát Môn."
"Đúng vậy." Vân Niệm đáp.
Tô Doanh lại hỏi: "Vậy những lời khác của nàng có phải cũng là lừa gạt chúng ta không? Tộc Huyền Quy trấn giữ Sinh Tử Cảnh, nàng vì cứu bách tính Nam Tứ Thành mà giao dịch với người kia, cho phép hắn tiến vào Sinh Tử Cảnh. Sài Hành Tri sau khi giết cha mình thì phát điên, Tước Linh dùng mệnh cách của mình trói buộc hắn. Chuyện này là thật sao?"
Lúc này, thiếu niên im lặng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Là thật. Tổ phụ của ta từng giao thiệp với phụ thân của Tước Linh. Khi ấy, Tước Linh chỉ là một con quy non. Phụ thân nàng từng nói, tộc Huyền Quy từ khi sinh ra đã trấn giữ Nam Tứ Thành, dùng sinh mệnh để bảo vệ thành này, không thể rời khỏi đây, có lẽ là để canh giữ Sinh Tử Cảnh."
"Còn về giao dịch kia, thành chết bên ngoài thực sự là một ảo cảnh, mà không phải ai cũng có thể tạo ra nó. Nếu là người đó, hắn có khả năng làm được. Tước Linh cũng không phải kẻ vô tình, không thể nào bỏ mặc Nam Tứ Thành, nên giao dịch này hẳn là có thật."
"Còn chuyện Sài Hành Tri giết cha mình... thực ra không phải bí mật. Các tông môn lớn đều biết, tổ phụ ta cũng biết. Chuyện này đã truyền đi nhiều năm, sau khi vô tình giết cha, Sài Hành Tri liền mất tích. Hắn chỉ là một tu sĩ Đại Thừa, nếu đến giờ vẫn chưa chết thì nhất định có người đang kéo dài mạng sống cho hắn. Thế gian không thiếu tà thuật có thể trói buộc mệnh cách, mà tuổi thọ của Tước Linh đủ để giúp hai người bọn họ tiếp tục sống."
Vân Niệm ngộ ra: "Vậy nên, lời của nàng vừa thật vừa giả. Nàng quen biết đại sư huynh, hoặc đại sư huynh đã từng sống ở đây một thời gian. Đồng thời, nàng cũng biết ngươi bị giam ở Nam Tứ Thành, biết rằng Phù Sát Môn có cứ điểm ở đây, chỉ là nàng đang giấu diếm chúng ta."
Lời giả nói nhiều sẽ càng dễ lộ sơ hở, vì vậy nàng chỉ che giấu những điều quan trọng, còn nói ra một số sự thật, nửa thật nửa giả, nghĩ rằng mấy thiếu niên bọn họ không thể phân biệt được.
Vân Niệm chợt nhớ ra điều gì đó: "Nàng không nói cho chúng ta biết rốt cuộc đại sư huynh đã gặp chuyện gì, giấu giếm việc Phù Sát Môn có cứ điểm ở Nam Tứ Thành. Trước đó, Tịch Ngọc từng nói với ta, đại sư huynh đã xông vào Phù Sát Môn để cứu người... Đại sư huynh năm đó có phải đã xông vào chính cứ điểm của Phù Sát Môn ở Nam Tứ Thành không?!"
Nàng đột nhiên kích động, như thể phát hiện ra một bí mật: "Nàng không muốn chúng ta tìm thấy cứ điểm của Phù Sát Môn, muốn chúng ta ngoan ngoãn ở lại đây, nên đã giấu chuyện đại sư huynh từng đến đây, không muốn chúng ta đi tìm Phù Sát Môn."
"Về Sinh Tử Cảnh, nàng nói phải đợi thiên tượng, có khi nào... là vì hiện tại nàng không thể mở nó ra, không thể để chúng ta tiến vào, buộc phải giữ chúng ta ở đây? Nàng có kế hoạch riêng, nên bây giờ mới vừa lừa vừa dỗ để trấn an chúng ta?"
Tô Doanh nói: "Niệm Niệm nói đúng."
Giang Chiêu cười nhạt: "Ngươi đôi khi cũng có chút đầu óc đấy."
Vân Niệm ngẩng cao cằm nhìn Tạ Khanh Lễ, cảm xúc trên mặt rõ ràng, như thể chỉ thiếu nước viết lên trán ba chữ "Mau khen ta".
Tạ Khanh Lễ thu lại vẻ lạnh lùng, khá nể mặt nói: "Sư tỷ rất thông minh."
Vân Niệm cong mắt cười rạng rỡ: "Dù sao có ép hỏi nàng cũng không có tác dụng, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Thay vì vậy, chi bằng cứ làm như lúc ở Cầm Khê sơn trang, thuận theo kế hoạch của nàng mà xem thử rốt cuộc nàng muốn làm gì?"
"Được."
Ánh trăng như nước, Vân Niệm mở nửa cánh cửa sổ.
Trong phòng quá mức oi bức, dường như đã lâu không có ai ở, dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn vương chút hơi ẩm mốc cũ kỹ.
Giang Chiêu và Tô Doanh ở hai căn phòng đối diện, nhìn đèn đã tắt, chắc hẳn đã ngủ.
Những ngày qua vội vã lên đường, họ chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Vân Niệm ngẩng đầu nhìn trời, quanh Nam Tứ Thành nghìn dặm không có bóng người, nơi này yên tĩnh đến lạ.
Bầu trời đêm đen kịt, trăng khuyết lơ lửng, xung quanh thưa thớt vài ngôi sao.
Hệ thống lên tiếng: 【Mệt lắm không? Khổ cực rồi, ký chủ.】
Vân Niệm gục xuống bệ cửa sổ, cằm tựa lên cánh tay, lười biếng đáp lại:
"Không khổ, chỉ khổ cái số."
Hệ thống: 【... Ta cũng cảm thấy nhiệm vụ thế giới này hơi khó, quay về ngươi có thể yêu cầu tăng lương, tiện thể nhắc giúp ta một câu, xin thêm ít điểm tích lũy, amen.】
Vân Niệm hỏi: "Hệ thống, ngươi nói người đội mũ trùm chết rồi sao?"
【Tiểu sư thúc của ngươi và sư phụ ngươi đều cho rằng hắn chết rồi, nhưng ta cảm thấy chưa chắc. Hắn là kẻ cực kỳ cẩn thận, hết bày Thiên Cương Vạn Cổ Trận rồi lại qua Vạn Châu, một mình tính kế cả giới tu chân, sao có thể chết dễ dàng như vậy?】
Vân Niệm cũng nghĩ vậy: "Tước Linh có lẽ đang nghe lệnh Phù Sát Môn, nàng có quá nhiều nhược điểm, vừa là Nam Tứ Thành, vừa là Sài Hành Tri, bất kỳ cái nào cũng có thể khống chế nàng. Nếu nàng nói dối để giữ chân chúng ta, vậy tức là kẻ đứng sau đã biết chúng ta đến Nam Tứ Thành."
Vân Niệm xoa xoa khóe mắt, than thở: "Làm việc thật khó quá... Sao lúc vào thế giới này không chọn cho ta một thân thể bá đạo? Ít nhất cũng phải max công kích chứ! Như vậy ta đã sớm xử đẹp tên đội mũ trùm kia, đâu đến lượt hắn chơi trò 'ai lớn ai bé' với ta!"
Hệ thống: 【... Ngươi câm miệng đi.】
Vân Niệm lại nằm bò trên bệ cửa sổ, có chút nhớ cuộc sống hiện đại, nàng muốn ăn món ngon.
Bên phòng bên cạnh rất lâu không có động tĩnh, Tạ Khanh Lễ có lẽ đã ngủ rồi.
Đã lâu không có cuộc sống về đêm, đám người cổ đại này ngủ sớm quá, nàng chẳng có ai cùng ăn khuya.
Vân Niệm nhắm mắt, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.
【Khoan đã! Đừng ngủ vội! Ngươi nhìn xem, kia có phải Tạ Khanh Lễ không?】
Vân Niệm giật mình tỉnh dậy.
【Trên mái nhà kia, chỗ cao nhất đó!】
"Đâu cơ? Đâu cơ?"
【Ngươi không biết tận dụng hai cái lỗ trên mặt mình à? Căn nhà cao nhất đó!】
Vân Niệm theo hướng chỉ dẫn của hệ thống nhìn qua.
Khoảng cách quá xa, nàng không thấy rõ, nhưng lờ mờ nhận ra có một bóng người.
Y phục trắng lay động trong gió đêm, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ tung bay, lười nhác tựa vào mái nhà, trên tay dường như đang cầm thứ gì đó.
【Hắn không ngủ mà làm gì vào giờ này?】
Vân Niệm hứng thú hẳn, đẩy cửa lao ra ngoài.
Hệ thống: 【Ngươi đi đâu đấy!?】
Vân Niệm: "Lôi hắn đi ăn khuya!"
【...】
Khi nàng trèo lên mái nhà, cuối cùng cũng thấy rõ thứ thiếu niên kia đang cầm.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng giật mình.
Thiếu niên ngồi bệt trên mái ngói, một chân co lên, một chân lơ đãng buông xuống, lười biếng tựa vào cột xà sau lưng, một tay cầm bình rượu, ngửa đầu uống.
Đúng lúc nàng đến, hắn vừa uống xong một ngụm, rượu theo cằm lăn xuống, chảy dọc qua yết hầu rõ nét rồi biến mất nơi cổ áo.
Một người vốn luôn sạch sẽ ngăn nắp, vậy mà lúc này lại tùy tiện ngồi trên mái nhà, phóng túng uống rượu.
Ánh trăng chiếu xuống người hắn, nhưng không thể xóa nhòa sự cô đơn bủa vây.
Hắn mông lung nhìn lên vầng trăng khuyết, không biết đang nghĩ gì.
Hắn quá nhập thần, thậm chí không phát hiện Vân Niệm đang đến gần sau lưng.
Nếu lúc này có người muốn giết hắn, gần như dễ như trở bàn tay.
Vân Niệm ngồi xuống cạnh hắn, lấy ra hai cái đệm, đưa cho hắn một cái:
"Lót vào, mái nhà bẩn lắm."
Thiếu niên đôi mắt mơ màng liếc nhìn nàng, nhưng không đưa tay nhận.
Hắn cười hỏi: "Sư tỷ sao còn chưa ngủ?"
Vân Niệm nhướn mày, đắc ý đáp:
"Vì bổn tiểu thư đói bụng, muốn tìm người ăn khuya, vừa khéo tóm được một con ma xui xẻo chưa ngủ. Đành để ngươi có vinh hạnh cùng ta dùng bữa vậy."
Nàng nhấc tay, ra hiệu hắn nhận lấy cái đệm:
"Mau lót vào, lạnh mông lắm đó."
"Đa tạ sư tỷ."
Thiếu niên kéo cái đệm của nàng, tùy tiện đặt dưới thân rồi lại tựa ra sau.
Vân Niệm vui vẻ ngồi bên cạnh hắn, lấy từ túi càn khôn ra đống đồ ăn mua trước đó.
Vừa lấy vừa nói:
"Ta mua nhiều thịt lắm, có vịt quay, có thịt viên giòn, có đùi gà hầm, ngươi xem ngươi gầy thế kia, phải ăn nhiều vào bồi bổ chứ."
Nàng đưa hắn một cái đùi gà, đồ trong túi càn khôn giữ nguyên trạng thái, khi lấy ra thậm chí vẫn còn nóng hổi.
Tạ Khanh Lễ nhìn chiếc đùi gà trong tay nàng.
Vân Niệm giục: "Ăn đi!"
Nhưng thiếu niên lại có chút mông lung, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Sư tỷ, ta không thích ăn thịt."
Vân Niệm sững sờ: "... Cái gì?"
Hắn lại lặp lại: "Ta rất ghét ăn thịt, ta không thích ăn thịt. Ba năm đó, bọn chúng ép ta phải ăn thịt sống, biến ta thành một con thú, nhưng ta là người."
Một câu trả lời Vân Niệm hoàn toàn không ngờ tới.
Ở Đạp Tuyết Phong, thậm chí cả Cầm Khê Sơn Trang, nàng luôn mua thật nhiều đồ ăn cho hắn, phần lớn đều là thịt, nàng muốn hắn lớn lên khỏe mạnh.
Những thứ nàng đưa, hắn đều nhận lấy.
Nhưng bây giờ hắn lại nói: "Sư tỷ, ta không thích ăn thịt."
Đồ ăn trong tay nàng bỗng chốc hóa thành lưỡi dao, xoay ngược lại đâm vào tim nàng.
Chiếc đùi gà lăn khỏi tay, dính đầy bụi bẩn.
Thiếu niên dường như cũng tỉnh rượu, khàn giọng nói:
"Ta nói bậy thôi, sư tỷ đưa gì ta cũng thích."
Hắn vừa nói vừa định nhặt chiếc đùi gà rơi xuống đất, nhưng trước khi ngón tay chạm tới, Vân Niệm đã nhanh chóng thu hết mọi thứ lại.
Tạ Khanh Lễ ngây người một thoáng, ngước mắt nhìn nàng đầy bối rối.
Nàng cười cong cả mắt: "Hì hì, ăn chay tốt mà, ăn chay trường thọ! Ta cũng thích ăn chay, còn mua rất nhiều trái cây và bánh rau nữa!"
Nàng vội vã lôi ra một ít trái cây đưa cho hắn, lại nhét vào tay hắn một miếng bánh mỏng.
"Bánh rau đó, bánh của tiệm này ngon lắm, ta còn mua cả trái cây rất ngọt nữa!"
Nàng bắt chước dáng vẻ của hắn, tựa lưng vào xà nhà phía sau, cắn từng miếng nhỏ bánh trong tay. Từ góc nhìn của Tạ Khanh Lễ, hắn chỉ có thể thấy khuôn mặt nàng hơi phồng lên, làn da trắng lạnh như tuyết.
Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, cắn thử một miếng bánh nàng đưa.
Mềm mềm, hậu vị có chút thanh chát, cũng không rõ làm từ loại rau gì.
Bọn họ ngồi ở nơi cao nhất, cùng nhau ngắm nhìn muôn vàn ánh đèn phía dưới.
Cho đến khi thiếu niên bên cạnh phá vỡ sự im lặng, hắn nghe nàng hỏi:
"Sư đệ, còn điều gì ngươi không thích nữa không? Có thể nói với ta, giữa chúng ta có thể nói bất cứ điều gì."
"Ta không thích cái gì?"
"Đúng, ngươi không thích gì?"
"Không thích tu luyện, không thích mùa đông, không thích máu, không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt dơ bẩn."
Hắn uống quá nhiều, tựa vào bờ vai Vân Niệm.
Vân Niệm không cử động, cẩn thận lặp lại lời hắn:
"Không thích tu luyện thì chúng ta cứ bỏ mặc nó, dù sao ngươi cũng đã ở kỳ Độ Kiếp trung kỳ rồi. Không thích mùa đông, vậy mùa đông chúng ta sẽ đến phương Nam. Không thích máu, sau này giết người ta sẽ che mắt ngươi lại. Không thích bị người khác nhìn, sau này ai dám nhìn ngươi bằng ánh mắt đó, ta sẽ là người đầu tiên móc mắt hắn!"
Nàng lại hỏi hắn: "Vậy ngươi thích gì?"
Tạ Khanh Lễ lẩm bẩm đáp: "Thích trời nắng, thích ngủ, thích trái cây, thích Đạp Tuyết Phong, thích sợi dây linh tơ sư tỷ tặng."
"Còn gì nữa?"
"Còn..."
Hắn nhíu mày, như thể đang suy nghĩ điều gì.
Vân Niệm lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Cái đầu lông xù trên vai nàng khẽ cử động, thiếu niên ngẩng lên nhìn nàng.
Vân Niệm cúi đầu, đối diện với ánh mắt hắn.
Trong đôi mắt đen láy ấy ngập tràn sự dịu dàng.
"Thích nhất là sư tỷ."
———
🍵: Có tí rượu zô là th bé nó bạo cỡ zậy đó =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com