Chương 73: Nam Tứ Chiến Cảnh (25)
🍵: Đôi quyến lữ đã kết phu thê nên từ chương này tui sẽ đổi cách xưng hô nhen :>>>
—
Vân Niệm tựa người trên tháp mềm, mơ màng sắp ngủ, bên cạnh bày đủ loại hoa quả, trên đầu gối còn đặt một cuốn thoại bản.
Lúc lơ mơ, có người cất cuốn sách đi, cúi người ôm nàng lên.
Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, nàng quên mất chuyện ban ngày, theo bản năng vươn tay ôm lấy hắn, khẽ lẩm bẩm.
"Buồn ngủ chết đi được..."
"Ngủ đi, sư tỷ, ta ngủ cùng nàng một lát."
Nàng được đặt vào trong chăn, thiếu niên cũng chui vào, vòng tay ôm lấy nàng.
Vân Niệm mê man ngủ tiếp.
Lúc tỉnh dậy, trời đã tối. Trong phòng ấm áp, bên ngoài dường như có gió lớn.
Bên cạnh có một người đang ngồi.
Vân Niệm ngẩng đầu nhìn, thiếu niên mặc trung y trắng, tựa vào đầu giường cùng nàng đắp chung một tấm chăn mỏng, chăm chú lật xem cuốn sách trong tay.
Trong tháp đặt một viên dạ minh châu, ánh sáng lạnh nhạt phản chiếu khiến gương mặt hắn càng thêm trong trẻo, nửa sáng nửa tối, đường nét mơ hồ.
Lúc đọc sách, hắn rất yên tĩnh, cũng rất nghiêm túc, trông giống hệt một học bá đang đèn sách thâu đêm.
Nhận ra ánh mắt nàng, thiếu niên cúi đầu nhìn.
Hắn cúi xuống hôn nàng. "Tỉnh rồi à?"
Giọng nói thanh lãnh, não Vân Niệm vốn chưa tỉnh hẳn lại càng thêm mơ hồ, bị hắn hôn đến mức ngẩn ngơ, mãi sau thiếu niên mới chịu buông tha nàng.
Hắn vỗ nhẹ lưng giúp nàng điều tức, khẽ hỏi: "Hôm nay sư tỷ làm gì vậy?"
Vân Niệm vừa thấy hắn đã tức, trong chăn hung hăng đá hắn một cước: "Liên quan gì đến chàng, cút đi!"
Tạ Khanh Lễ cười, cúi xuống hôn lên má nàng: "Sư tỷ, ta dẫn nàng ra ngoài chơi được không? Sắp đến Đông Chí rồi, trên phố cũng khá náo nhiệt đấy."
Ra ngoài?
Đôi mắt Vân Niệm sáng lên, nhưng vẫn ra vẻ hờ hững che giấu tâm tư nhỏ bé: "Được thôi, đi dạo phố nào."
"Ừ."
Thiếu niên đáp nhẹ một tiếng.
"Sư tỷ dậy mặc y phục đi."
Vân Niệm đang mải suy tính, không để ý đến ánh mắt thâm trầm của Tạ Khanh Lễ, trong lòng chỉ chăm chăm vào cơ hội chạy trốn.
Nàng nhanh chóng mặc thêm áo ngoài, thiếu niên lại phủ thêm áo choàng cho nàng.
"Bên ngoài lạnh, mặc thêm vào."
Đôi mắt Vân Niệm sáng rỡ: "Ta chuẩn bị xong rồi, mau ra ngoài chơi thôi!"
Dáng vẻ nàng lúc này đáng yêu vô cùng, khiến cổ họng Tạ Khanh Lễ khô khốc, chữ "ừ" phát ra dường như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Vân Niệm nhìn hắn cúi xuống tháo xích bạc khỏi mắt cá chân nàng, khóe môi không nhịn được cong lên.
Cởi ra rồi, cởi ra là nàng có thể chạy trốn thoải mái rồi!
Hắn nắm tay nàng đi vào khu trung tâm thành phố, đi suốt một quãng đường dài, đến lúc này Vân Niệm mới nhận ra nơi bọn họ ở thật sự rất hẻo lánh. Chẳng trách nàng ngồi trước cửa suốt một buổi chiều mà không thấy ai đi ngang qua.
Hưu Ninh Thành là nơi lập nghiệp của Bùi gia năm xưa, có thể coi như một đại thành. Hiện giờ đã là cuối đông, trên phố người người khoác áo dày, bóng dáng chen chúc lướt qua khuỷu tay Vân Niệm.
Trong lòng nàng thầm vui mừng, người đông như vậy thì dễ rồi, chỉ cần thoát khỏi Tạ Khanh Lễ, nàng có thể lập tức lẩn vào trong đám đông.
Tóm lại, trước tiên phải chạy trốn để tìm Phù Đàm chân nhân, chuyện ở Nam Tứ Thành nàng thực sự không yên tâm. Thế nhưng Tạ Khanh Lễ lại chỉ bảo nàng an tâm ở lại đây đợi hắn trở về, nàng làm sao có thể yên tâm chờ đợi được?
Hai bên đường treo đủ loại đèn lồng, các sạp hàng rong thi nhau rao bán ồn ào. Hắn vẫn nắm tay nàng, dẫn nàng đến một nơi.
Nhìn rõ thứ hắn muốn mua, Vân Niệm hơi nhướng mày: "Huynh lại muốn ăn cái này à?"
Tạ Khanh Lễ đưa xâu kẹo hồ lô tới: "Sư tỷ thích ăn."
Hắn không thích ăn thứ này, chỉ là nàng thích.
Thiếu niên có đôi mắt dịu dàng, cầm xâu kẹo hồ lô kiên nhẫn đợi nàng nhận lấy.
Vân Niệm áp chế cảm xúc không rõ ràng trong lòng, rồi đưa tay nhận lấy.
Kẹo hồ lô rất ngọt, nhưng khi tan ra trong miệng lại hơi chua chát.
Suốt quãng đường đi, Tạ Khanh Lễ chăm sóc nàng rất chu đáo. Dù thích hay không, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn thứ gì, hắn đều mua hết.
Những ngày tháng mua sắm không tiếc tay thế này là cuộc sống mà trước đây Vân Niệm chỉ dám mơ đến, không ngờ có ngày nó lại trở thành hiện thực.
Trong một thế giới nhiệm vụ.
Hai bàn tay nắm chặt nhau, hắn cao hơn nàng rất nhiều. Vân Niệm nghiêng đầu sang, phải ngước lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Một xâu kẹo hồ lô, nàng ăn mãi chưa hết. Trong lòng ôm tâm sự, dù có giỏi diễn đến đâu cũng không thể che giấu được sự hời hợt.
Thiếu niên tất nhiên nhận ra nàng đang mất tập trung, nhưng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nàng dạo quanh chợ.
【Ngươi định khi nào chạy?】
Vân Niệm cắn một miếng kẹo hồ lô đầy tức giận: "Ta làm sao biết được, ngươi không thấy hắn nắm chặt thế này à!"
【Không chạy nữa?】
"Chạy chứ! Ta cũng không biết hắn đến Nam Tứ Thành làm gì, ta nhất định phải tìm cách giúp hắn, sao có thể cứ ở mãi đây được?"
"Sư tỷ."
Thiếu niên đột nhiên lên tiếng.
Vân Niệm theo phản xạ đáp lại: "Hửm?"
Hắn hỏi: "Kẹo hồ lô có ngọt không?"
Vân Niệm không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Ngọt mà."
"Ta nếm thử xem."
Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng, cuốn đi chút đường ngọt còn vương nơi khóe miệng.
Nhanh lắm, nhanh đến mức Vân Niệm còn chưa kịp phản ứng, hắn đã rời đi.
Lúc này nàng mới phát hiện hắn đã dẫn nàng vào một con hẻm nhỏ. Trong hẻm không có ai, hắn đứng chắn trước mặt nàng, che chắn toàn bộ tầm mắt.
Hệ thống: 【... Ta thực sự chịu thua các ngươi rồi, đúng là một đôi tình nhân!】
Vân Niệm cũng không ngờ hắn lại làm thế.
Thiếu niên lại hôn nhẹ lên má nàng: "Rất ngọt."
Không biết là đang nói về cái gì.
Mặt Vân Niệm đỏ bừng, vội vã quay đầu đi: "Huynh, huynh làm gì thế!"
"Muốn hôn thê tử của ta."
Vân Niệm: "Ai là thê tử của huynh hả!"
Tạ Khanh Lễ đương nhiên đáp: "Vân Niệm."
Hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, lại nói thêm một câu: "Vân Niệm là thê tử của ta."
Vân Niệm: "..."
Trời ơi, thực sự không đỡ nổi!
Nàng quay đầu ho khan vài tiếng, giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng thiếu niên nắm rất chặt.
Hắn còn bật cười, sợ nàng không biết hắn đang rất vui vẻ vậy.
"Đi thôi, sư tỷ, ta dẫn nàng đến chợ hoa mua ít hoa, chúng ta trồng trong sân, sang năm khi trời ấm lại nhất định sẽ rất đẹp."
Hắn kéo tay nàng đi qua con hẻm. Nhịp tim Vân Niệm đập loạn, những kế hoạch chạy trốn trong đầu bị gián đoạn, giờ đây tâm trí nàng lúc thì nghĩ đến hắn, lúc thì tự nhắc nhở mình phải làm việc chính sự. Hai luồng suy nghĩ quấn lấy nhau khiến nàng đau đầu.
Chợ hoa nằm cách hẻm nhỏ khoảng trăm mét về phía bên phải. Đứng ngoài đã thấy đám đông chen chúc, chẳng kém gì khu chợ lúc nãy.
Tạ Khanh Lễ kiên nhẫn giải thích: "Vào mùa đông có tuyết, người dân Hưu Ninh Thành sẽ trồng hoa Xuân Ninh. Loài hoa này sẽ nở ngay sau trận tuyết đầu tiên của năm mới, tượng trưng cho mong ước một năm mới thuận lợi suôn sẻ."
Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng chân thành: "Gia đình bình an, đoàn viên mỹ mãn."
Trong đôi mắt đen nhánh của hắn chỉ có mỗi nàng.
Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, nhưng Vân Niệm chỉ nhìn thấy chính mình trong mắt hắn.
Nàng bỗng thấy nghẹn lại, sống mũi cay cay, hàng mi dài khẽ run lên.
Một người bên cạnh vô tình lướt qua vai nàng, kéo nàng trở về hiện thực.
Nàng vội vàng né tránh ánh mắt của hắn như đang chạy trốn.
"Ừm."
Nụ cười nơi khóe môi thiếu niên thoáng khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như trước.
"Sư tỷ, chúng ta đi mua hoa thôi."
"Được."
Hắn nắm tay nàng bước vào chợ hoa. Nơi này đông đúc vô cùng, những sạp bán hoa Xuân Ninh xếp thành hàng dài, mỗi gian đều chật kín người mua.
Lúc này, thiếu niên mới buông tay nàng ra.
Hắn rất cao, dù đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật. Một người vốn thích yên tĩnh như hắn lại nhẫn nại xếp hàng, cùng dân chúng chen chúc chỉ để mua vài hạt giống hoa.
Vân Niệm nhìn hắn rất lâu, cổ họng nghẹn lại, khóe mắt cũng hơi cay.
【Đây là cơ hội tốt, nếu ngươi muốn đi thì đi ngay bây giờ. Không phải ngươi muốn điều tra chuyện ở Nam Tứ Thành sao?】
Tạ Khanh Lễ không để nàng tra xét, giam nàng nơi đây một phần lớn là vì không muốn nàng dính líu vào chuyện này.
Nhưng Vân Niệm không yên tâm, nàng quá sợ hãi việc hắn đi theo kết cục đã định, quá sợ rằng mình không thể thay đổi vận mệnh của hắn.
Nàng không thể ở lại đây, nàng còn phải tìm Cố Lẫm để bàn bạc những việc tiếp theo.
Vân Niệm chẳng dám nhìn hắn thêm một lần, nhân lúc đám đông che chắn, nàng bước đi thật nhanh.
Nàng chen ra khỏi chợ hoa, gần như lập tức chạy vội, cố gắng kìm nén chút hoảng loạn trong lòng, hướng về nơi đông người mà tiến bước.
Nàng không phải bỏ rơi hắn.
Tuyệt không phải bỏ rơi hắn.
Chỉ là muốn tìm cách thay đổi kết cục, nàng phải nói với Cố Lẫm những chuyện này. Cố Lẫm kinh nghiệm phong phú, bọn họ cần tìm ra giải pháp.
Nàng là muốn cứu hắn.
Vân Niệm đến một nơi vắng vẻ, nhắm mắt lẩm nhẩm pháp quyết, định ngưng tụ trận pháp truyền tống.
Trận pháp vừa thành, nàng mở mắt, toan bước vào...
Nhưng lại chạm phải một đôi mắt đen thẳm.
Hắn đứng đối diện trận pháp nhìn nàng, không ngăn cản, không lên tiếng, không động đậy.
Một tay xách bó hoa đã gói kỹ, một tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt như tro tàn lạnh lẽo, tựa hồ bất kể hôm nay nàng quyết định thế nào, hắn cũng không cản trở.
Vân Niệm hé môi, nhưng một lời cũng không thốt ra được.
Bàn bạc với hắn liệu có được không? Hắn cũng chẳng biết đang sợ gì, không thể nào thả nàng đi.
Nhưng nếu không thả nàng đi, Vân Niệm không biết Nam Tứ Thành rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, không biết hắn đang làm gì. Sự hoảng sợ ấy khiến nàng đứng ngồi không yên, chỉ e một ngày nào đó sẽ nghênh đón kết cục trong nguyên tác.
Nàng biết mình phải đi.
Nhưng khi đối diện đôi mắt hắn, nhìn thấy đồng tử không chút gợn sóng của hắn,
Bước chân nàng như bị đóng đinh.
Nàng từng nói sẽ không bỏ rơi hắn, sẽ mãi ở bên hắn.
Hai người cách nhau một trận pháp đối diện, cho đến rất lâu sau, trận pháp cuối cùng mất đi linh lực duy trì mà tan biến.
Người từ đầu đến cuối như tượng đá bỗng có động tĩnh, bước tới nắm tay nàng.
"Sư tỷ, trời sắp tuyết rơi, chúng ta về thôi."
Giọng hắn rất bình thản, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vân Niệm không đáp, mặc hắn kéo nàng theo con đường cũ trở về.
Cả hai đều không nói gì, một sự tĩnh lặng khó tả lan tỏa giữa hai người, như vực sâu muốn nuốt chửng tất cả.
Cho đến khi về đến trạch viện, hắn không ngưng tụ sợi dây bạc kia.
Thiếu niên ngồi xổm ở góc tường, lấy chiếc xẻng nhỏ đưa cho nàng: "Sư tỷ, hoa Xuân Ninh trồng vào lúc tuyết rơi là tốt nhất, đợi trận tuyết sau sẽ nở."
Vì năm nay sắp qua rồi.
Lần tuyết rơi tiếp theo có lẽ phải đợi sang năm sau.
Vân Niệm nhận xẻng nhỏ, ngồi xổm bên hắn đào hố.
Nàng đào hố, hắn trồng hoa, đôi tay trắng lạnh dính đầy bùn đất, chứng sạch sẽ của hắn trong khoảnh khắc này tan biến không còn.
Hắn mua rất nhiều cây giống, góc viện trồng kín một mảng rậm rạp.
Vân Niệm khẽ hỏi: "Có trồng sống được không?"
Thiếu niên cong mắt cười: "Được chứ."
Tuyết đã rơi từ lâu, cả hai ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trong màn đêm từng mảnh bạch sương rơi xuống, đầu hai người đều phủ đầy sương tuyết.
Hắn nói: "Mong sư tỷ bình an vô sự."
Một câu rất chân thành.
Là điều hắn mong muốn.
Vân Niệm thầm đáp trong lòng:
"Mong Tạ Khanh Lễ cũng bình an vô sự."
Bình an thuận lợi, sống trọn kiếp này.
Đêm nay hắn dịu dàng quá mức, chẳng hề nhắc đến chuyện ở chợ hoa, lúc ăn cơm còn gắp thức ăn, múc canh cho nàng.
Vân Niệm tưởng hắn không giận.
Nàng uống từng ngụm nhỏ tô cháo, lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Không giận là tốt rồi.
Nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn chưa hiểu hắn đủ sâu.
Ngay khoảnh khắc thu dọn bát đũa, hắn bất ngờ đè nàng xuống, đôi môi thiếu niên lạnh buốt, một tay giữ chặt gáy nàng, một tay cởi nút áo và dây lưng.
Vân Niệm đẩy hắn, nhưng hắn chẳng phản ứng, sự kháng cự của nàng với hắn tựa như gãi ngứa.
Nơi ăn cơm ở tầng một, hắn đẩy nàng lên lầu, vừa hôn vừa cởi ngoại sam của nàng, Vân Niệm chỉ có thể lảo đảo bước theo hắn.
Hệ thống từ lúc Tạ Khanh Lễ lao tới đã biến mất tăm.
Trong gác lầu có lò sưởi ấm áp chẳng lạnh, nhưng dọc đường y phục bị cởi dần, đến tầng trên chỉ còn tiểu y và quần lót, hắn đè nàng xuống giường, quỳ hai bên cúi xuống hôn nàng.
Vân Niệm lúc này mới nhận ra hắn đang mất kiểm soát cảm xúc.
Hóa ra không phải không giận, mà là đè nén cảm xúc.
Để nàng ăn xong, làm xong mọi việc, rồi mới là lúc hắn cùng nàng tính sổ rõ ràng.
Tiểu y bị kéo xuống, hắn cúi đầu áp tới, Vân Niệm cong người thở hổn hển, đẩy vai hắn nhưng chẳng thể khiến hắn rời ra dù chỉ chút ít. Một bên sách chưa gấp lại, nằm mở trên giường, nàng mơ màng thấy trang sách đang mở. Đó là một họa đồ, trong tranh hai người ngồi đối diện, bên cạnh có vài dòng chữ nhỏ.
Đầu óc Vân Niệm lập tức tỉnh táo, hắn... hắn sao lại xem loại sách này!
Quần lót bị cởi bỏ, ngón tay mang vết chai mỏng áp lên, Vân Niệm nắm chặt chăn gấm, cắn răng không để lọt ra một âm thanh. Hắn mở môi nàng, cuốn lấy nàng hôn sâu, hơi thở hai người hòa quyện.
Đến khi chắc chắn nàng đã sẵn sàng, hắn buông môi nàng, chống người nhìn nàng. Người trong lòng không còn mảnh vải, mọi vẻ đẹp đều phơi bày trước mắt, đôi mắt như nước mùa thu nhìn hắn, khi bị nàng chăm chú nhìn, kinh mạch toàn thân như sôi trào.
"Ta đến Hoan Hợp Cung cầu bí thuật của họ, ta đã nhớ được không ít, chúng ta thử xem sao?"
Đầu óc Vân Niệm mơ hồ, chỉ nghe hắn nói, chẳng hiểu hắn nói gì.
Thiếu niên liếc nhìn cuốn sách đang mở, thấy họa đồ thì yết hầu khẽ động: "Sư tỷ, nếu nàng không nói gì, ta sẽ coi như nàng đồng ý. Đêm nay chúng ta tu luyện tầng này."
Tu luyện gì?
Vân Niệm không nghe rõ.
Nàng bị hắn ôm lên, đặt ngồi trong lòng, hắn lại áp tới hôn nàng. Vân Niệm vừa trải qua chuyện này chưa bao lâu, hoàn toàn không hiểu sao hắn tiến bộ nhanh đến vậy. Cả hai vốn cùng xuất phát điểm, vậy mà giờ đây chỉ bằng một tay một môi, hắn đã có thể cướp đi lý trí của nàng, khiến nàng hỗn loạn đến quên cả phản kháng.
Thắt lưng mảnh bị nhấc lên rồi lại ép xuống, Vân Niệm đột nhiên nhíu chặt mày, hai tay bấu chặt vai hắn.
Hắn đè nàng, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi rơi từng giọt xuống người nàng. Nhưng như vậy không được, quá khó chịu, khó chịu đến muốn khóc. Nàng vô thức muốn trốn thoát, nhưng cánh tay rắn chắc đã vòng chặt quanh eo nàng.
"Tạ Khanh Lễ..."
Nàng ôm vai hắn, nghẹn ngào gọi.
Thiếu niên thấy sắc mặt nàng vẫn trắng bệch vì đau thì dừng lại, không dám tiến thêm, cúi xuống hôn lên nốt Cùng Tâm Chí nơi ngực nàng.
Cùng Tâm Chí bị hắn mổ nhẹ, cảm giác khó tả từ nốt chí ấy men theo kinh mạch trào lên, đầu óc nàng chấn động, thức hải mở ra. Linh lực của hắn trong khoảnh khắc này tràn vào, quét ngang trong thức hải của nàng.
Nơi vốn là một vùng xanh tươi chẳng biết từ khi nào mọc lên vô số đóa hồng hoa lạc loài, nép mình trong cỏ xanh lặng lẽ ngủ say. Đến khi linh lực của hắn ùa vào, cuốn lên một làn gió mát.
Như nhận ra điều gì, tim Vân Niệm đập loạn, hoảng hốt định giãy ra.
Hắn đè nàng, linh lực hóa thành gió mát lúc này lùa qua những đóa hồng hoa mới mọc, sức mạnh chạm đến linh hồn trong chớp mắt lan khắp kinh mạch tứ thông bát đạt.
Vân Niệm thở hổn hển, khóc lóc tan vỡ: "Tạ Khanh Lễ, dừng lại!"
Hắn mổ nhẹ nốt Cùng Tâm Chí, ánh sáng trên nốt chí càng rõ ràng, hoa trong thức hải ngày càng nhiều, từ một đóa nhỏ dần lớn lên, mỗi lần lay động đều mang theo khoái lạc như cận kề cái chết.
Vân Niệm bấu chặt hắn, móng tay sắc nhọn cào rách da hắn đến chảy máu, nàng chưa bao giờ tan vỡ đến thế.
Chỉ từng nghe nói về thần giao, thức hải của đạo lữ có thể thông suốt, thần hồn đôi bên có thể giao hòa, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Hiếm có đạo lữ nào làm vậy, thức hải là nơi cực kỳ bí ẩn, chứa đựng thần hồn và ký ức.
Thức hải của nàng chẳng biết từ bao giờ mọc lên những đóa hồng hoa kiều diễm, mà nàng lại không hề hay biết. Những đóa hoa ấy như mọc trên thần hồn nàng, một cơn gió lùa qua, khiến thần hồn cũng run rẩy.
Áp lực ngập đầu khiến nàng chẳng thể suy nghĩ, ngay cả khi nào hắn bắt đầu hành động nàng cũng không phát hiện, khóc lớn ngăn cản, thậm chí muốn gọi Sương Kiếm đâm hắn một nhát: "Sư đệ, sư đệ đừng như vậy... Tạ Khanh Lễ!"
Hắn chẳng nghe, vừa hành sự vừa tìm cách khiến nàng thêm động tình, vừa dùng thuật song tu truyền linh lực cho nàng. Kinh mạch nàng sôi trào, tiếp nhận linh lực Độ Kiếp khó mà kìm nén, chỉ có hắn cẩn thận giúp nàng sắp xếp.
Tạ Khanh Lễ nghiêng đầu nhìn nàng, mồ hôi thiếu nữ từng giọt rơi xuống, nước mắt như đứt dây rơi không ngừng, cắn vai hắn đến chảy máu. Nhưng lòng hắn lại khoan khoái, thấy nàng trong bộ dạng này, chút giận dữ và hoảng loạn bị cảm giác cực hạn đè xuống.
Lời Vân Niệm lắp bắp chẳng thành câu, nàng khóc đến khàn giọng, hận không thể moi nốt Cùng Tâm Chí ấy đi: "Sư đệ, sư đệ, ta sợ, ta sợ lắm... Tạ Khanh Lễ!"
Động tác Tạ Khanh Lễ khựng lại, cơn sóng dữ tạm ngừng, Vân Niệm hồi thần chỉ thấy như vừa chết đi một lần.
Hắn rút người đứng dậy, Vân Niệm tưởng hắn động lòng trắc ẩn tha cho nàng, định nằm sang bên cạnh, nhưng hắn lại ôm nàng lên, bước đến bên cửa sổ. Nơi đó đã được hắn đặt một chiếc nhuyễn tháp, lót chăn gấm dày.
Thiếu niên mở cửa sổ, tuyết lớn như nhung ngỗng rơi đầy trời.
Phòng được hắn dựng kết giới, gió bên ngoài không lùa vào, bốn phía có lò sưởi chẳng chút lạnh lẽo, chỉ để hai người ngắm nhìn tuyết lớn ngập trời.
Hắn thấy bộ dạng đầy nước mắt của nàng, cuối cùng cũng mềm lòng.
Tạ Khanh Lễ dịu giọng: "Sư tỷ, đây là trận tuyết đầu tiên chúng ta cùng xem."
Vân Niệm ngơ ngác nhìn tuyết ngoài cửa sổ, tầm mắt mơ hồ chỉ thấy tuyết lớn như nhung ngỗng rơi xuống. Cây đào trong viện phủ đầy tuyết, dưới ánh trăng, bông tuyết càng thêm rõ ràng. Nàng hiếm khi thấy tuyết lớn thế này, tuyết rơi dày, đẹp mắt, mà hắn lại thừa cơ xâm nhập nàng.
Vân Niệm sực tỉnh, cổ ngọc ngẩng lên, mày liễu khẽ nhíu, tay bấu chặt cánh tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn.
Tạ Khanh Lễ nhìn nàng, mổ nhẹ vành tai nàng, chậm rãi hành sự, nói ra những lời đè nén trong lòng đã lâu:
"Sư tỷ, ta thích cùng nàng làm những chuyện này. Từ rất lâu ta đã nghĩ hôn lễ của chúng ta phải diễn ra trước khi tuyết rơi, động phòng vào lúc tuyết phủ, như bây giờ vậy. Ngoài kia tuyết lớn rơi, chúng ta triền miên đến chết."
"Nàng thích không, thoải mái không, cùng ta làm chuyện này có vui không?" Hắn không chờ nàng đáp, có lẽ chẳng cần nàng trả lời, tiếp tục nói: "Nhưng ta thích, ta rất thoải mái, ta cũng rất vui. Ta muốn đem tất cả của ta dâng cho nàng."
"Bế, bế miệng lại!"
Vân Niệm đưa tay định bịt miệng hắn.
Sao hắn cứ thích nói những lời này vào lúc này?
Tạ Khanh Lễ lại giữ chặt cổ tay nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng: "Nụ hôn đầu tiên của ta là sư tỷ, lần đầu rung động là sư tỷ, lần đầu muốn sống chết cùng nhau là sư tỷ, mọi lần đầu tiên đều là sư tỷ."
"Ta muốn ở bên cạnh nàng cả đời, ta yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng. Ta muốn cùng nàng quấn quýt sau khi tuyết rơi, muốn hôn nàng dưới cơn mưa, muốn bên nhau đến bạc đầu."
Giọt nước mắt của thiếu niên rơi xuống.
Nhưng sự né tránh của nàng như một mũi kim đâm thẳng vào tim hắn.
Nàng muốn rời đi, nàng sợ hắn, nàng không cần hắn.
Thiếu niên nhìn vào ngực nàng, Cùng Tâm Chí ngày càng nhạt màu. Đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng chạm vào nốt ruồi đó: "Sư tỷ, tại sao Cùng Tâm Chí vẫn còn đây?"
Nàng đã mất đi ý thức, thần trí mơ hồ.
Tạ Khanh Lễ cúi xuống, khẽ hôn lên môi nàng, rồi kề sát bên tai hỏi: "Nàng sợ một Tạ Khanh Lễ như thế này, nên muốn rời đi đúng không? Nhưng ta vốn là như vậy. Nàng có biết ta muốn làm gì nhất không?"
Thiếu niên ghì chặt lấy nàng, giọng nói mang theo sự điên cuồng quen thuộc: "Ta chỉ muốn làm chuyện hiện tại, giữ nàng lại trong vòng tay ta, làm tất cả những gì ta muốn làm với nàng, bắt nàng chấp nhận tất cả những gì ta trao, nghiền nát xương thịt của nàng, hòa tan huyết nhục chúng ta vào nhau. Khi còn sống thì quấn quýt không rời, khi chết cũng không buông tay."
"Sư tỷ, ta yêu nàng, nhưng tại sao nàng lại không yêu ta?"
Tạ Khanh Lễ kéo tay nàng đặt lên ngực mình, nhịp tim vang dội khiến thần trí nàng tỉnh táo đôi chút.
Hắn vẫn không ngừng truy vấn: "Rõ ràng là nàng đã chủ động trêu chọc ta trước, là nàng nói sẽ mãi mãi bên ta, vậy tại sao lại muốn trốn? Tại sao bỏ rơi ta? Tại sao không cần ta nữa?"
Hắn dường như đã nổi giận, càng lúc càng cuồng nộ, sự dữ tợn và tàn nhẫn nhanh chóng khiến Vân Niệm lại một lần nữa chìm vào mơ hồ.
Giọt nước mắt của thiếu niên lặng lẽ rơi xuống, hàng mi dài run rẩy, tuyệt vọng mà điên cuồng cầu xin nàng.
"Ta không thể buông nàng được. Cả đời này ta chẳng có gì ngoài nàng. Tất cả những gì ta mong muốn chỉ có nàng mà thôi. Mọi thứ của ta đều là của nàng, mà nàng cũng chỉ có thể thuộc về ta. Nếu nàng thực sự muốn rời đi, vậy hãy dùng một kiếm giết ta đi."
Giọt nước mắt của Vân Niệm rơi từng giọt, hơi thở gấp gáp, nàng muốn ôm lấy hắn cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại giữ chặt cổ tay nàng, trầm giọng hỏi: "Sư tỷ, vậy hãy nói cho ta biết, khi nào Cùng Tâm Chí này mới biến mất?"
Khi nào Cùng Tâm Chí mới biến mất?
Khi nào nàng mới có thể yêu hắn như cách hắn yêu nàng, không giữ lại chút gì?
Nàng hoang mang mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm của hắn, môi khẽ mở: "Đừng khóc, sư đệ..."
Hắn đột nhiên khựng lại.
Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn.
Hắn đã cho nàng cơ hội để lên tiếng.
Tạ Khanh Lễ hỏi: "Nàng có rời đi không?"
Nàng không đáp.
Nàng không biết.
Hắn lại hỏi: "Nàng có muốn rời đi không?"
Cả hai vẫn còn hòa quyện, cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của đối phương, nhưng câu hỏi ấy lại tạo nên một ranh giới, lặng im trở thành lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng cả hai, khiến máu chảy đầm đìa.
Tạ Khanh Lễ đột nhiên bật cười, nước mắt rơi xuống mặt nàng, như thể hắn đã đi đến đường cùng, chỉ mong nàng có thể cho hắn một chút hy vọng.
"Sư tỷ, nàng có thể thương ta một chút không? Ta chỉ còn mỗi nàng thôi..."
Nước mắt hắn quá nhiều, quá dày đặc, khiến nàng không thể nào chống cự.
Vân Niệm không biết lấy sức lực từ đâu, rút tay khỏi sự kiềm giữ của hắn.
"Sư đệ, cúi xuống đây."
Hắn cúi người xuống, nàng ôm lấy bờ vai hắn.
"Ta muốn ở bên ngươi."
Nàng nói.
Không biết có rời đi không, cũng không biết tương lai sẽ thế nào.
Nhưng muốn ở bên hắn là thật.
Không hối hận vì đã làm những chuyện này.
Tấm lưng hắn bỗng cứng đờ, rồi đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng đối diện, tiếp tục những việc chưa làm xong, không cho nàng chút cơ hội nào để suy nghĩ, sự điên cuồng chưa từng có nhanh chóng nuốt trọn ý thức của Vân Niệm.
Bầu trời đen kịt, tuyết trắng lả tả rơi xuống, giăng kín cả không gian.
"Sư tỷ, chúng ta cùng chết ở đây đi."
Dù có chết cũng sẽ không buông tay, dù có chết cũng phải chết cùng nhau.
Chết ở nơi chỉ có hai người họ.
"Nàng hãy cùng ta chết ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Sư tỷ, hãy chết cùng ta đi."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com