Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Phong Hoà Tận Khởi (2)




Vân Niệm không biết mình ngủ quên từ lúc nào, trăng tròn đã biến mất.

Tạ Khanh Lễ ôm nàng ngồi trên đỉnh núi, lặng nghe gió luồn qua khe núi, mang theo những tiếng rì rào.

Một tia nắng sớm xé toạc màn đêm, ngôi sao lẻ loi ẩn khuất, gió lạnh về đêm cũng dịu đi nhiều, thổi qua mặt không còn buốt giá như trước.

Hắn dõi mắt nhìn vầng dương từ lúc hé lộ một góc, dần dần nhô cao, cho đến khi ánh sáng mặt trời xua tan tất cả bóng tối, chiếu lên người ấm áp dịu dàng.

Người trong lòng hắn ngủ say, hơi thở đều đặn. Nàng đã thức suốt một đêm gần như không chợp mắt, bây giờ cơn buồn ngủ kéo đến, không thể cưỡng lại.

Tạ Khanh Lễ cứ thế ôm nàng, để nàng dựa vào lòng hắn, áp mặt bên vào lồng ngực hắn, ngủ trong nhịp tim vững chãi của hắn.

Trái tim hắn đập vì nàng.

Hắn ôm nàng như vậy gần ba canh giờ.

Có lẽ Vân Niệm ngủ không yên, đôi mày bất giác nhíu lại, khẽ cựa quậy khiến Tạ Khanh Lễ bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ.

Nhìn chằm chằm vào mặt trời quá lâu khiến mắt hắn mơ hồ, lúc đầu còn không thấy rõ gương mặt nàng, phải nhắm mắt lại mấy lần mới trông rõ hàng mày, đôi mắt nàng.

Hắn khẽ kéo nàng vào lòng, thấp giọng hỏi: "Sư tỷ, chúng ta về thôi?"

Nàng dù chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn theo phản xạ trả lời: "Ừm."

Tạ Khanh Lễ hôn nhẹ lên trán nàng, đứng dậy thu dọn hai chiếc đệm ngồi, kéo mũ trùm áo choàng lên cho nàng, bọc nàng kín kẽ, sau đó mở trận pháp truyền tống, ôm nàng bước vào.

Hưu Ninh Thành cách Phá Nhạc Thành rất xa, hôm nay Hưu Ninh Thành cũng đã quang đãng. Khi họ trở về, hai người tuyết trong sân đã bắt đầu tan chảy.

Tạ Khanh Lễ lập một kết giới bảo vệ chúng, vì đây là hai người tuyết mà hắn và Vân Niệm cùng đắp, tượng trưng cho họ. Hắn vì thế mà vui mừng, cũng không nỡ nhìn chúng tan biến.

Dù giữ không được lâu, nhưng có thể giữ thêm ngày nào thì hắn sẽ vui thêm ngày đó.

Hắn đặt Vân Niệm xuống, tháo hai đóa nhung hoa trên tóc nàng, cởi áo ngoài, quấn nàng vào chăn mỏng.

Nàng ngủ rất sâu, không hề có phản ứng với động tác của hắn. Môi nàng hơi hé mở, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến lòng hắn mềm nhũn.

Tạ Khanh Lễ bật cười trầm thấp, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, mỗi một phần trên người nàng đều khiến hắn nghiện không thể dứt. Chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn liền muốn ôm, muốn hôn, muốn cùng nàng chìm đắm làm những chuyện khác.

Có lẽ, thiếu niên ở độ tuổi này mới nếm trải hoan ái lần đầu, chưa học được cách kiềm chế. Mà nàng lại là người hắn yêu.

"Sư tỷ, ở nhà chờ ta, được không?"

Nàng không đáp.

Tạ Khanh Lễ kéo chăn đắp kín cho nàng, cúi đầu nhìn sợi xích bạc nối giữa cổ tay hai người rồi nhẹ nhàng tháo ra.

Ánh mắt hắn rơi xuống cổ chân nàng, bị chăn che phủ không thể thấy rõ, nhưng sợi xích bạc kia đã đeo trên chân nàng suốt hai ngày.

Nàng không thích nó, nhưng hắn rất thích, hắn thích âm thanh của nó.

Nhưng Vân Niệm không muốn bị hắn dùng thứ này trói buộc.

Tạ Khanh Lễ trầm mặc, đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng vẫn kiềm chế sự chiếm hữu của mình, không đeo lại sợi xích cho nàng.

Hắn xoay người khép cửa, nhưng vẫn bố trí một kết giới bên ngoài dinh thự.

Vẫn sợ nàng rời đi, muốn để lại một sự bảo đảm cuối cùng.


Ngoại ô Nam Tứ Thành.

Giang Chiêu tuyệt vọng than thở: "Chúng ta phải chờ ở đây bao lâu nữa?"

Những bộ xương trắng xóa đằng xa đều đã được phủ vải gấm. Một lúc mà có quá nhiều thi thể thế này, muốn vận chuyển cũng khó khăn, nhưng chôn ngay tại chỗ lại không thích hợp. Chỉ có thể tạm thời đặt ở đây, chờ Tạ Khanh Lễ đến xử lý.

Giờ họ cũng không biết hắn đang ở đâu.

Cấm chế trong Nam Tứ Thành là do hắn lập ra, hắn nhốt những kẻ bên trong, cũng đồng thời chặn luôn viện binh ở ngoài.

Phù Đàm chân nhân ngồi lặng một bên, đằng xa là đám đông đệ tử tiên môn.

Vị đại năng kiếm đạo hơn hai trăm tuổi im lặng, dung mạo trong mấy ngày ngắn ngủi đã già đi rất nhiều. Từ lúc đến đây, ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cổng đóng chặt của Nam Tứ Thành.

Có lẽ người khác sẽ thắc mắc tại sao Tạ Khanh Lễ lại phong tỏa toàn thành, nhưng chỉ có đệ tử Đạp Tuyết Phong mới biết rõ.

Bởi vì bên trong là cứ điểm của Phù Sát Môn.

Không biết vì lý do gì, tu vi của các môn sinh Phù Sát Môn đều từ hậu kỳ Nguyên Anh trở lên, Hóa Thần, Đại Thừa nhiều không kể xiết.

Người, yêu, ma tam tộc tụ hội.

Mà số tu sĩ Đại Thừa trong tu chân giới hiện nay đã chẳng còn nhiều, huống hồ chi là những đệ tử trẻ tuổi này.

Đây là một trận chiến khó đánh.

Ưu thế duy nhất của họ chính là nhân số áp đảo.

Nhưng Tạ Khanh Lễ không muốn nhìn thấy sự hi sinh vô ích, không muốn thấy đồng môn vì thế mà mất mạng.

Hắn chọn cách một mình đối mặt, đóng cửa đánh chó, vây khốn Phù Sát Môn trong thành, tiêu diệt từng tên một.

Chỉ còn lại một mình hắn.

Phù Đàm chân nhân lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, khiến các đệ tử bên cạnh đều cảm thấy khó chịu trong lòng.

Từ Tòng Tiêu thở dài một tiếng: "Sư phụ, sư đệ tu vi rất cao, nhất định sẽ không sao đâu."

Phù Đàm chân nhân trầm mặc một thoáng, giọng khàn khàn cất lời: "Nhưng nó sẽ bị thương."

Không chết, nhưng sẽ bị thương.

Sẽ chảy máu, sẽ đau đớn.

Lão khẽ cười khổ: "Trách ta vô dụng, đến cả đồ đệ của mình cũng không bảo vệ được, hại các ngươi suýt nữa chết trong tay bọn người Phù Sát Môn. Giờ đây, ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn tiểu đệ tử xông pha chiến trận."

(🍵: Thầy mà biết iem Lễ biến mất đi làm gì là hết khókk liền luôn nhé =)))))) )

Lại nữa rồi.

Mấy đệ tử Đạp Tuyết Phong nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

Những ngày qua, không biết đã nghe lão lẩm bẩm bao nhiêu lần. Bất kể họ khuyên giải thế nào, lão vẫn như mắc kẹt trong ngõ cụt, chẳng thể thoát ra.

Biết có khuyên cũng vô ích, mấy đệ tử im lặng ngồi bên cạnh, cùng lão dõi mắt nhìn Nam Tứ Thành bên trong kết giới.

Trên tường thành vẫn còn vết cháy xém do lửa thiêu.

"Sư phụ."

Giọng nói thanh lạnh của thiếu niên bỗng vang lên.

Mấy người bất giác cứng đờ, đồng loạt rơi vào im lặng, bầu không khí chết lặng bao trùm.

Phù Đàm chân nhân không dám tin quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đứng dưới ánh dương chói chang phía sau lão, tóc buộc cao, vẫn là dáng vẻ quen thuộc như trước.

"A Lễ..."

Tạ Khanh Lễ gật đầu: "Sư phụ."

Phù Đàm chân nhân gần như ngay lập tức bật dậy, sải bước ôm chặt lấy hắn.

Lão đã mấy ngày không thay y phục, lại dầm mưa dãi gió, cả người vô cùng nhếch nhác, nhưng Tạ Khanh Lễ – người vốn luôn sạch sẽ, lại không hề vùng vẫy, chỉ đứng yên để lão ôm.

Phù Đàm chân nhân bắt đầu khóc rống: "A Lễ à, con làm sư phụ sợ chết khiếp rồi! Ta chỉ có mỗi mình con là đệ tử Độ Kiếp, còn trông cậy vào con dưỡng lão đây, con đừng dọa ta mà..."

Mấy đệ tử: "......"

Lại, lại, lại là câu này.

Bất kể đệ tử nào, lão cũng nói y hệt như vậy.

Phù Đàm chân nhân khóc thút thít, Tạ Khanh Lễ không dỗ cũng không đáp lời, ánh mắt hắn chạm phải Bùi Quy Chu ở phía xa.

Người mới gặp hôm trước, nhưng cũng chỉ gặp được một lần.

"Tạ Khanh Lễ, Vân Niệm đâu?!"

Một giọng nói vội vàng bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng.

Phù Đàm chân nhân cũng ngừng khóc, buông Tạ Khanh Lễ ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang.

Cố Lẫm vẻ mặt đầy lo lắng, gạt Từ Tòng Tiêu sang một bên, bước tới trước mặt Tạ Khanh Lễ.

"Vân Niệm đâu?"

Tạ Khanh Lễ lạnh nhạt đáp: "Ở nhà, sao vậy?"

"Ở đâu?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Cố Lẫm tức đến nghiến răng, nhưng đánh không lại, chỉ có thể nhịn giận: "Ta khuyên ngươi đưa nàng về đây."

Thiếu niên lập tức từ chối: "Ngươi đừng khuyên, ta không nghe."

Cố Lẫm: "...... Ta có việc tìm nàng."

"Có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ nhắn lại cho phu nhân của ta."

"......"

Chết tiệt.

Cố Lẫm tức đến siết chặt nắm đấm.

Bộ dạng dầu muối không ăn này của hắn thật khiến người ta chỉ muốn đấm cho vài cái.

"A Lễ à, Niệm Niệm đang ở đâu vậy?"

Phù Đàm chân nhân nhịn không được lên tiếng hỏi.

Tạ Khanh Lễ không trả lời thẳng, chỉ nói: "Nàng rất an toàn."

Ý hắn rất rõ ràng—không định nói, cũng không để họ biết tin tức về Vân Niệm.

Phù Đàm chân nhân còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Khanh Lễ đã rời đi, tiến đến bên cạnh Bùi Quy Chu.

"Phụ thân."

Bùi Quy Chu vỗ vai hắn: "A Lễ."

Tạ Khanh Lễ đi thẳng vào vấn đề: "Người dẫn theo đệ tử tiên môn về đi, không cần chờ ở đây nữa."

"Không được!"

Người phản đối là một vị trưởng lão mà Tạ Khanh Lễ không quen.

Vị trưởng lão đó tay cầm phất trần, nghiêm giọng quát: "Phù Sát Môn tàn sát hàng chục vạn sinh linh trong tu chân giới, gây họa cho chúng sinh, nhất định phải diệt trừ mới có thể yên lòng! Sao có thể quay về theo đường cũ, mau giải trừ cấm chế trong thành để chúng ta vào tiêu diệt bọn chúng!"

Thiếu niên lại không có động tác nào, chỉ hờ hững liếc ông ta một cái.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, còn chưa đủ tuổi làm cháu của ông ta, vậy mà chỉ bằng một ánh mắt, vị trưởng lão ấy lại vô thức lùi một bước, không dám nhìn hắn.

Nhận ra hành động của mình, sắc mặt ông ta cứng lại, có chút lúng túng.

"Ngươi... ngươi thằng nhóc này..."

"Chỉ dựa vào các ngươi?"

Thiếu niên hờ hững ngắt lời.

Mọi người đều sững sờ.

"Dựa vào các ngươi, chỉ có mười người Đại Thừa, một trăm Hóa Thần, còn lại đều là Nguyên Anh và Kim Đan, dựa vào các ngươi sao?"

Câu nói này thực sự quá khinh thường.

Những người có mặt đều là nhân vật có danh tiếng trong tông môn, nghe vậy ai nấy sắc mặt đều khó coi, nhưng đối diện với một tu sĩ có thể Độ Kiếp khi mới mười mấy tuổi, bọn họ cũng không thể phản bác.

"Trong Nam Tứ Thành vẫn còn hơn hai nghìn người của Phù Sát Môn. Dù các ngươi có một vạn người cũng không đánh nổi. Tu vi của bọn chúng rất cao, đi vào chỉ có đường chết. Chi bằng trở về cứu người."

Cứu người?

Một người hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Tạ Khanh Lễ nhàn nhạt nói: "Trận pháp phòng ngự của Tam tông Lục phái Thập tứ cung là do Ôn Quan Trần bày ra, đúng không?"

Trận pháp phòng ngự.

Mọi người bỗng dưng kinh hoàng trừng lớn mắt.

Phải rồi, trận pháp phòng ngự của Tam tông Lục phái Thập tứ cung, thậm chí cả sát trận cũng đều do Ôn Quan Trần thiết kế.

Hắn đã ẩn nấp trong tiên môn nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì mục đích gì?

Hắn ở trong tiên môn hơn trăm năm, từ một tiểu đệ tử bái nhập Huyền Miểu Kiếm Tông tu hành, rõ ràng là kiếm tu, nhưng tại sao lại nghiên cứu trận pháp?

Rõ ràng hắn đã Độ Kiếp, rõ ràng một lòng đồ sát, rõ ràng bắt giữ rất nhiều kiếm tu, vậy tại sao còn ẩn mình trong tiên môn?

Hắn ẩn mình trong tiên môn, là có mục đích.

Không ngừng có người run rẩy.

Không ngừng có người thì thào.

"... Sư phụ..."

"... Sư tỷ..."

Họ gọi tên đồng môn của mình, gọi tên những người họ quan tâm, nhưng ngay cả sức để nắm chặt vũ khí cũng không còn.

"Các ngươi tốt nhất nên quay về, quay về ngay bây giờ. Chuyện của Nam Tứ Thành, ta sẽ giải quyết."

Tạ Khanh Lễ nhìn về phía những bộ xương trắng xóa, giọng nói lạnh lùng bỗng chốc trầm xuống:
"Còn nữa, mang họ về... Tìm một nơi thích hợp mà an táng đi."

Thời gian trôi qua lâu như vậy, căn bản không thể phân biệt được tên tuổi của bọn họ. Một số thi thể đã mục rữa, quần áo bị dòng nước xói mòn đến mức chẳng còn lại gì.

Những đóa kim mang hoa kia... chẳng qua chỉ là để che đậy những thi thể đang đứng lặng trong lòng sông.

Nhưng người chết, chung quy vẫn phải có nơi an nghỉ.

Tạ Khanh Lễ xoay người định tiến vào trong thành, phía sau liền vang lên nhiều giọng nói:
"A Lễ."

"Sư đệ."

"Tạ Khanh Lễ."

"Tạ đạo hữu."

Hắn không quay đầu lại.

Chỉ nghe bọn họ nói:
"Hãy bình an trở về."

Tạ Khanh Lễ không đáp, cũng không ngoảnh đầu, thẳng bước tiến vào Nam Tứ Thành. Lớp cấm chế lại lần nữa được giăng lên, bao trùm toàn bộ thành trì.

Hôm nay, hắn phải quét sạch tất cả các cứ điểm còn sót lại, nhổ từng chân rết của Ôn Quan Trần, sau đó đi tìm hắn ta.

Rồi xé xác hắn.

Nghiền nát từng tấc huyết nhục trên người hắn.

Thiếu niên áo trắng biến mất.

Một người.

Vào một tòa thành.

Đối đầu với một môn phái.

Bùi Quy Chu vẫn luôn dõi mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Dù đã không còn thấy bóng dáng của Tạ Khanh Lễ, nhưng ánh mắt ông vẫn chưa từng dời đi.

Sắc mặt Cố Lẫm đầy phức tạp khi nhìn theo bóng hắn.

Lúc Phù Đàm chân nhân dẫn người thu thập thi thể, Cố Lẫm lặng lẽ lui sang một góc, mở quang não trong đầu.

**"Mã số 02, thuộc Cục Xuyên Thư, nhiệm vụ tại thế giới 'Toái Kinh', đang liên lạc với tổng bộ."**

Khi Vân Niệm tỉnh dậy, Tạ Khanh Lễ lại không có ở đây. Nàng lười biếng nằm sấp trên giường, gọi hệ thống ra.

【... Ngươi sống sung sướng thật đó, không thấy sốt ruột chút nào à?】

Vân Niệm vắt chéo chân: "Sốt ruột thì có ích gì chứ? Hắn đã tháo xích bạc đi rồi, nhưng bên ngoài vẫn có kết giới."

Cái kết giới này cũng đủ để ngăn cản nàng rời khỏi.

"Hơn nữa, đạo tâm của hắn còn chưa hoàn toàn tái lập, bây giờ ta không thể đi. Ta phải giúp hắn ghép nốt những mảnh cuối cùng lại."

【Vân Niệm, ta phải nói với ngươi một chuyện rất nghiêm trọng. Ta không thể cảm ứng được Cục Xuyên Thư nữa.】

"..." Vân Niệm bật người dậy như cá chép quẫy đuôi: "Cái gì!!!"

Hệ thống tiếp tục nói: 【Chính là như ngươi đang nghĩ đấy. Trước đây mỗi tháng ta đều liên hệ với tổng bộ một lần, nhưng hôm qua khi ta cố gắng kết nối với họ, ta phát hiện mình hoàn toàn không thể liên lạc được, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách vậy.】

"... Sao giờ ngươi mới nói hả?!"

【Hôm qua ngươi nhốt ta vào xó rồi, ta nói kiểu gì được đây!】

À đúng rồi, mỗi khi nàng ở cùng Tạ Khanh Lễ, hệ thống đều bị tống vào "góc tối".

Vân Niệm có chút hoảng loạn: "Đây không phải chuyện nhỏ đâu! Nếu không thể liên lạc với họ, thì lúc cần rời đi sẽ không có người tiếp ứng, chúng ta chạy không nổi đâu."

Lối thoát khỏi thế giới này cần hai bên cùng mở. Bọn họ phải gửi yêu cầu trước, tổng bộ sau khi xác nhận nhiệm vụ thành công hoặc thất bại mới có thể thiết lập đường lui.

Mà giờ hệ thống không thể kết nối với tổng bộ, nghĩa là đến lúc cần đi, yêu cầu sẽ không thể gửi đi được, nàng sẽ bị kẹt lại ở đây.

【Nên bây giờ ngươi phải đi tìm Cố Lẫm, xem hắn có liên lạc được không!】

Vân Niệm lại nằm phịch xuống.

Nàng chết lặng: "Nói thì dễ lắm, nhưng Tạ Khanh Lễ tuyệt đối không để ta gặp Cố Lẫm đâu."

Liên tưởng đến địch ý của hắn đối với Cố Lẫm, có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết thân phận của người kia, lo sợ hắn ta sẽ đưa nàng đi, nên mới luôn đề phòng. Không giết hắn ta đã là nể mặt lắm rồi, sao có thể để nàng gặp hắn?

Hai người của Cục Xuyên Thư mà gặp nhau, không phải bàn nhau chạy trốn thì còn làm gì khác? Tạ Khanh Lễ đâu có ngốc.

Một người một hệ thống đồng loạt nằm thẳng.

【Một nhiệm vụ cấp C chỉ có 500.000 điểm mà xảy ra lắm rắc rối thế này.】

"Thời đại này, làm trâu làm ngựa cũng dễ quá ha, 500.000 điểm mà đủ để ta bán thân bán mạng rồi."

【Haiz.】

"Haiz."

Bên ngoài trời đã dần tối, Tạ Khanh Lễ hôm nay lại vào Nam Tứ Thành giết người.

Hắn muốn gì, Vân Niệm đều hiểu rõ. Ôn Quan Trần ẩn mình trong bóng tối không chịu xuất hiện, chắc chắn đang âm mưu điều gì đó.

Tạ Khanh Lễ hiện tại không thể tìm ra hắn, nên chỉ có thể lần lượt phá hủy các cứ điểm, nghiền nát từng lớp khiên che chắn của Ôn Quan Trần. Kẻ đáng hận nhất, luôn phải giữ lại sau cùng mà giết.

Vân Niệm không quá lo lắng cho hắn. Trong hai ngày nay, tu vi của hắn tăng vọt. Mỗi lần song tu, nàng đều cảm nhận được kinh mạch hắn ngày càng dồi dào.

Điều duy nhất khiến nàng bận tâm là con đường sát lục mà hắn đang bước đi, cùng với "đại kiếp nạn" sẽ bùng nổ trong một tháng tới rốt cuộc là gì.

Vân Niệm vùi mình vào chăn, gào lên đầy thống khổ: "Aaa, muốn chết quá đi, đi làm khó quá!!!"

Hệ thống: 【Ngươi nên nhân lúc này mà suy nghĩ đi. Thế giới này, dù thành hay bại, ngươi đều phải rời đi. Nhưng ta thấy, ngươi cũng chẳng muốn đi đâu nhỉ?】

Vân Niệm không trả lời.

Nàng nằm thật lâu. Tính toán thời gian, Tạ Khanh Lễ hẳn sắp về rồi. Hắn luôn trở về vào khoảng giờ này.

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng bị đẩy ra.

Nàng kéo chăn xuống, nhìn thấy thiếu niên một tay cầm một xâu hồ lô đường và mấy túi đồ ăn, tay kia xách một chiếc hộp gỗ không rõ chứa thứ gì.

Vừa trông thấy nàng, hắn lập tức đặt đồ xuống, vội vàng bước tới, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Hắn khẽ hôn nàng, hỏi: "Sư tỷ, có nhớ ta không?"

Vân Niệm còn chưa tỉnh táo, bị hắn hôn đến mức choáng váng. Nghe vậy, nàng mơ màng gật đầu.

Hắn quả nhiên cười, từ trán nàng hôn dọc xuống cằm, đặt nụ hôn khắp khuôn mặt nàng.

Hệ thống: 【... Ta xuống trước đây.】

Cho đến khi Vân Niệm không chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy hắn ra, quấn chặt chăn, cảnh giác nhìn hắn: "Chàng không thể quá độ trụy lạc, già rồi sẽ bị hói đấy."

Tạ Khanh Lễ nghe không hiểu nàng nói gì, kéo nàng ra khỏi chăn, ôm đến cạnh nhuyễn tháp.

Trên bàn đặt sẵn hồ lô đường và đồ ăn hắn đã mua, hắn xoa đầu nàng: "Sư tỷ ăn chút lót dạ đi, ta đi nấu cơm."

Thiếu niên xắn tay áo rồi ra khỏi cửa.

Vân Niệm cắn một viên hồ lô đường, trầm tư, càng lúc càng cảm thấy trượng phu của mình không tệ.

Bên ngoài đại sát tứ phương, về nhà rửa tay nấu canh.

Nàng lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, nếu không cần bận tâm những chuyện linh tinh khác, thì cuộc sống này đúng là giấc mơ nàng hằng ao ước—không lý tưởng, chỉ có hưởng thụ.

Sướng thật.

Nàng ăn xong hồ lô đường, lại mở bánh quả bên cạnh, từng miếng từng miếng đưa vào miệng, thoải mái như đang đi du lịch.

Cho đến khi ăn lưng lửng bụng, nàng mới dừng tay, không thể ăn quá nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm Tạ Khanh Lễ nấu.

Vân Niệm khẽ thở dài, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp gỗ bên cạnh, bỗng khựng lại.

Trông không giống hộp đựng thức ăn, quá mức tinh xảo, hẳn là hộp đựng trang sức.

Vân Niệm phấn khởi.

Chẳng lẽ hắn mua trang sức cho nàng?

Nàng vui vẻ mở hộp gỗ, liền bị ánh bạc lóe lên làm hoa cả mắt.

Là một sợi dây nhỏ, chất liệu bạc có vẻ thượng hạng, trông vô cùng thuần khiết, nhưng trên dây lại khắc hoa văn tinh xảo, lại còn xỏ thêm mấy... chuông nhỏ.

Chỉ có ba chiếc chuông nhỏ, lắc nhẹ phát ra âm thanh trong trẻo, Vân Niệm nhận ra loại chuông này.

Đây là **Phúc Âm Linh**, một chiếc có thể bán được hàng vạn linh thạch, là sản phẩm của Trầm Ty Phường ở Bắc Đô, là linh khí dưỡng kinh mạch, tăng tu vi, tiếng chuông còn giúp an thần.

Tạ Khanh Lễ có tiền, đương nhiên mua được ba cái.

Nhưng...

Vân Niệm thử đeo lên tay.

Sợi dây này quá dài, căn bản không vừa tay.

Nàng lại thử đeo lên cổ.

Lại quá ngắn, không đeo vào được.

Vậy hắn mua cái này làm gì?

Vân Niệm có chút khó hiểu, chẳng lẽ là vòng tay hắn mua cho chính mình?

Nàng vừa định đặt xuống thì cửa phòng bị đẩy ra, thiếu niên vẫn còn xắn tay áo, hình như vừa rửa tay xong, trên tay còn đọng nước.

"Hai xuống ăn cơm đi."

Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy sợi dây trên tay nàng.

Vân Niệm: "...À, ta tưởng là mua cho ta, nhưng xem ra không phải, là chàng tự mua đeo à?"

Nàng vừa định đặt lại, thiếu niên ngoài cửa liền sải bước đi đến.

"Không phải, là mua cho sư tỷ."

Vân Niệm: "Nhưng ta đeo không vừa, dây này vừa với chàng hơn, chàng có phải mua nhầm kích cỡ không?"

"Không nhầm, vừa khéo đấy."

Hắn quỳ nửa gối trước mặt nàng, bàn tay lạnh băng trực tiếp nắm lấy chân phải nàng, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã cởi đi tất gấm.

Trên tay hắn còn chưa khô nước, vốn đã lạnh, giờ lại nắm lấy mắt cá chân nàng, làm nàng khẽ co lại vì lạnh.

"Chàng làm gì vậy?"

Nàng kinh hãi nhìn Tạ Khanh Lễ không chút ghét bỏ mà nắm lấy cổ chân nàng, một tay cầm lấy sợi dây bạc, vòng qua mắt cá chân nàng.

Cổ chân trắng nõn đeo một sợi dây bạc tinh xảo, theo động tác giãy giụa của Vân Niệm, ba chiếc chuông nhỏ leng keng vang lên.

Vân Niệm rốt cuộc cũng hiểu ra.

Không phải vòng tay, cũng chẳng phải vòng cổ, mà là lắc chân!

Hắn tháo đi sợi dây trói buộc nàng, nhưng lại tự tay làm một chiếc lắc chân.

Hắn còn cố ý xỏ thêm mấy chiếc **Phúc Âm Linh**, nàng làm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì?

"Tạ Khanh Lễ, ta đá chết chàng bây giờ!"

Vân Niệm giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn, thiếu niên không tránh không né, ngoan ngoãn để nàng đá, nhưng trong khoảnh khắc đó lại nắm lấy bàn chân nàng.

Ba chiếc chuông nhỏ càng vang lên trong trẻo hơn.

Mặt Vân Niệm đỏ bừng.

"Mau tháo ra! Ta không muốn đeo cái này!"

Nàng giãy giụa muốn tháo xuống, hắn lại giữ lấy chân nàng, né tránh nàng.

"Sư tỷ, thứ này không tháo ra được đâu, hơn nữa còn có thể dưỡng kinh mạch của tỷ, cứ đeo đi, nếu không muốn nó phát ra tiếng, tỷ có thể niệm pháp quyết để tắt tiếng."

Vân Niệm nghiến răng: "Ta không cần!"

Làm cái lắc chân này đã có ý đồ khác, nếu là lắc chân bình thường thì thôi đi, đằng này lại còn xỏ **Phúc Âm Linh**, nàng chẳng lẽ không biết hắn có bao nhiêu ý xấu?

Thiếu niên dịu giọng dỗ dành: "Sư tỷ, không sao đâu, rất đẹp mà."

Vân Niệm muốn đánh chết hắn.

Hắn nhìn chiếc lắc chân kia, ánh mắt càng lúc càng tối, trong khoảnh khắc Vân Niệm nhận ra không ổn, muốn rút chân về thì—

Thiếu niên giọng khàn khàn thì thầm: "Thật sự rất đẹp."

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống sợi dây bạc trên mắt cá chân.

Toàn thân Vân Niệm dựng hết lông tơ.

"Tạ Khanh Lễ!"

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com