Chương 78: Phong Hoà Tận Khởi (3)
Vân Niệm càng lúc càng muốn đạp hắn một cước, nhưng mắt cá chân bị hắn giữ chặt, người này lại càng không biết xấu hổ.
Lắc chân bị hắn hôn lên, ba chiếc chuông nhỏ theo đó vang lên, tựa như từng hồi chuông gõ thẳng vào tim nàng, Vân Niệm chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực từ mắt cá chân chạy dọc lên trên, lan đến gò má, rồi tiếp tục lan đến tai, cuối cùng làm cả khuôn mặt nàng đỏ bừng.
Nàng hung hăng đạp hắn một cú: "Tạ Khanh Lễ! Cút ngay!"
"Sư tỷ thẹn thùng gì chứ, trên người tỷ chỗ nào ta chưa hôn qua?"
Hắn nâng chân nàng lên hôn thêm một cái, cười rồi cúi xuống muốn hôn môi nàng, Vân Niệm hoảng hốt che miệng, giãy giụa.
"Chàng dám hôn ta lúc này, ta đánh chết cái đồ chó chết nhà chàng!"
Nàng trừng to mắt, co người trên nhuyễn tháp, hai tay bịt chặt miệng mình, né tránh hắn như tránh ôn dịch.
Tạ Khanh Lễ lại nảy ý trêu đùa, áp sát lại gần muốn hôn nàng.
"Ta muốn hôn."
"Không được hôn!"
Hắn hôn lên mắt nàng: "Nơi này cũng phải hôn."
Vân Niệm đưa một tay bịt mắt: "Không được hôn!"
Hắn lại chạm môi vào chóp mũi nàng: "Nơi này cũng phải hôn."
Vân Niệm theo phản xạ đưa tay còn lại bịt chóp mũi: "Không được hôn ta!"
Hai tay nàng đều bị hắn lừa đi, thiếu niên khẽ cười. Đến khi Vân Niệm nhận ra có gì đó không ổn, hắn đã cúi người xuống, hôn lên môi nàng.
"Hôn được rồi, sư tỷ thật thơm."
Vân Niệm: "!!!"
"Tạ Khanh Lễ! Hôm nay không chàng chết thì ta vong!"
Hắn vậy mà dám dùng cái miệng từng hôn mắt cá chân nàng để hôn môi nàng!
Vân Niệm không biết lấy sức lực từ đâu, lật người đè hắn xuống, ngồi lên eo hắn mà ra sức bóp cổ, bộ dáng tức giận hệt như muốn siết chết hắn thật.
Thiếu niên không hề phản kháng, ngược lại còn đỡ lấy eo nàng để giúp nàng ngồi vững, trong mắt ý cười nồng đậm như sắp tràn ra ngoài.
Vân Niệm cũng chẳng có bao nhiêu sức, thấy hắn không biết xấu hổ thế này, cơn giận của nàng như đánh vào bông mềm, không chỗ phát tiết.
"Sư tỷ rất sạch sẽ, sư tỷ không có chỗ nào bẩn cả, ta không ghét bỏ đâu."
Vân Niệm véo mặt hắn: "Ta có nói huynh à? Ta có nói ta ghét bỏ à?!"
Thiếu niên đưa mặt tới gần: "Vậy sư tỷ đánh ta một cái cho hả giận đi."
Hắn đúng là điên rồi.
Vân Niệm ngồi trên người hắn, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm đó mà trầm tư.
Nàng nhớ Tạ Khanh Lễ không phải như thế này. Nàng nhớ hắn là một thiếu niên thanh lãnh xuất trần, có khiết phích, hay càm ràm cơ mà.
Nhưng bây giờ sống sờ sờ trước mắt lại giống một tên du thủ du thực ngoài phố.
"Ngươi có phải bị đoạt xá rồi không?"
Tạ Khanh Lễ sững sờ, nhưng đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu ngay ý nàng.
"Vậy sư tỷ tới kiểm tra đi."
Hắn dang tay dang chân nằm trên nhuyễn tháp, một bộ dạng mặc người hái chọn, trên mặt chỉ thiếu mỗi dòng chữ: **Mau lột đồ ta ra mà kiểm tra cho kỹ đi nào.
Vân Niệm: "......"
Nàng thần sắc phức tạp.
Nhưng ngay lúc này, thiếu niên lại áp tay ra sau gáy nàng, đôi môi mỏng áp xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ của nàng mà lật qua lật lại, cạy mở hàm răng, dồn dập xông vào, quấn lấy nàng, gặm cắn mút mát.
Vân Niệm ra sức đẩy hắn, hắn mặc cho nàng đánh nhưng vẫn cố chấp hôn.
Cho đến khi nàng thở hổn hển, hắn thần sắc thỏa mãn, hôn lên mặt nàng một cái.
"Sư tỷ, buổi tối lại tính sổ ta sau đi, giờ chúng ta ăn cơm trước đã."
Vân Niệm lập tức cứng đờ.
Khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên nàng cảm nhận được **biến hóa** của hắn.
Nàng giơ tay đập mạnh lên trán hắn: **"Không biết xấu hổ!"**
Tạ Khanh Lễ chẳng những không giận mà còn đứng dậy, bế nàng như bế trẻ con, mặt đối mặt mà bước xuống lầu: "Ta không cần mặt mũi, có mặt mũi thì làm sao cưới được vợ đây?"
Bất ngờ bị nhấc bổng, Vân Niệm theo bản năng siết chặt eo hắn, liền nghe thiếu niên bật cười trêu chọc.
Hắn chợt mổ lên tai nàng, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo ác ý: "Sư tỷ, buổi tối cũng ôm chặt như vậy nha."
Vân Niệm: "Tạ Khanh Lễ, cút đi!!!"
—
Cơn gió tàn cuốn lên vệt nắng chiều cuối cùng, hàn phong vi vút, thổi làm bạch y cùng thanh y phần phật. Trên núi Huyền Miểu cây cối xanh um, các đệ tử đứng thành hàng.
"Sư phụ, trận pháp không có vấn đề."
Giang Chiêu bước nhanh đến bên Phù Đàm chân nhân.
Tất cả đệ tử đều bị triệu tập đến khoảng đất trống trước cửa thứ mười hai, các trưởng lão vững vàng bảo vệ họ trong kết giới.
Phù Đàm chân nhân nghe vậy, chân mày nhíu lại.
Bên cạnh, trưởng lão Ngự Thú Ty – Nguyên Kình – không nhịn được nói: "Đã kiểm tra tới bốn, năm lần rồi, còn mời cả trưởng lão của Pháp Thiền Tông đến xem. Người ấy trong trận pháp chỉ kém Ôn Quan Trần một chút, nếu ngay cả ông ta cũng nói không có vấn đề, vậy có phải Tạ Khanh Lễ nghĩ quá nhiều rồi không?"
"Không thể nào." Phù Đàm chân nhân lập tức phản bác: "A Lễ làm việc có căn cứ của nó. Trực giác của nó luôn rất chuẩn, nó sẽ không lấy chuyện này ra đùa đâu. Nó đã nói vậy, nhất định có lý do. Ta tin nó."
Từ Tòng Tiêu cũng đồng tình: "Đúng vậy, sư đệ sẽ không nói những điều vô cớ. Cẩn thận một chút vẫn hơn."
Nguyên Kình cau mày: "Nhưng trận pháp đã bị vô hiệu rồi. Đệ tử phải làm sao bây giờ? Nhiều người thế này, chúng ta không có chỗ an trí."
Hắn quay đầu nhìn lại đám đông dày đặc phía sau.
Huyền Miểu Kiếm Tông có đến hơn vạn kiếm tu, căn bản không thể tìm được chỗ an trí bọn họ. Huống chi còn có các tông môn khác. Hiện tại, đại đa số các môn phái nổi danh trong tu chân giới đều sử dụng trận pháp do Ôn Quan Trần bày ra, cứ để một quả bom hẹn giờ như thế trong môn phái thì không ai dám ở lại.
Nhưng cũng chẳng có nơi nào có thể chứa được bấy nhiêu người.
"Đám trẻ này phải làm sao đây?"
Các trưởng lão liên tục thở dài.
Bấy nhiêu đệ tử, tuổi tác còn nhỏ, trong Huyền Miểu Kiếm Tông không biết còn có trận pháp nào do Ôn Quan Trần bố trí hay không. Nếu hắn có để lại hậu thủ, căn bản không có cách nào ứng phó.
"Nếu chư vị nguyện ý, ta có thể giúp."
Lúc này, một giọng nữ trong trẻo chợt vang lên từ phía sau.
Đám đông chậm rãi dạt ra, một người từ xa bước đến. Nàng đã thay bộ váy đỏ chói mắt, bây giờ khoác trên mình một bộ y phục đen, trông vô cùng xứng đôi với nam nhân bên cạnh. Nàng dìu một người đi xuyên qua dòng người, tiến đến trước mặt Phù Đàm chân nhân.
Phù Đàm chân nhân không nhận ra nàng, nhưng Tô Doanh, Giang Chiêu và cả Cố Lẫm đều nhận ra.
"Tước Linh, Sài Hành Tri?"
Tước Linh khẽ cười ôn hòa: "Lâu quá không gặp."
Mới chỉ hơn một tháng không gặp.
Nàng thay đổi rất nhiều, ngay cả lớp trang điểm tinh xảo rực rỡ ngày trước cũng đã tẩy đi, trông lại có chút dịu dàng hơn.
Sài Hành Tri cũng thay đổi, trầm lặng hơn trước rất nhiều.
Mọi người đều biết đến Tước Linh và Sài Hành Tri, dù chưa từng gặp mặt, nhưng một con Huyền Quy ngàn năm cùng một gia chủ Sài gia từ hơn ngàn năm trước, cả hai đều không phải những nhân vật tầm thường.
"Ta có thể giúp các ngươi thu nhận những đệ tử này." Tước Linh nói.
Phù Đàm chân nhân nhíu mày: "Ngươi giúp chúng ta để làm gì? Làm sao để chúng ta tin ngươi?"
Tước Linh chỉ đáp: "Tin hay không tùy các ngươi, nhưng ta sẽ không hại người nữa. Ta đã phạm nhiều sai lầm, đây là cơ hội duy nhất để ta chuộc lại lỗi lầm."
Sài Hành Tri không lên tiếng.
Tước Linh tiếp tục: "Ta có thể dẫn các ngươi vào Sinh Tử Cảnh, Ôn Quan Trần không thể vào được, đám đệ tử này sẽ an toàn."
Phù Đàm chân nhân cười lạnh: "Vào đó rồi thì mặc ngươi thao túng sao? Ngươi không mở cửa, chúng ta chẳng phải sẽ bị giam cầm mãi mãi à?"
Tước Linh không đáp, Sài Hành Tri mở miệng: "Ta có thể bảo đảm, sẽ không có chuyện đó."
Hắn thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen nhánh nay đã có thêm không ít sợi bạc, dường như chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều.
Sài Hành Tri nhìn về phía xa, nơi Huyền Miểu Kiếm Tông sừng sững giữa núi non trùng điệp, đại điện cao vút, dù đứng từ cổng thứ mười hai cũng có thể nhìn thấy.
"Lần trước ta đến đây, ta vừa mới nhậm chức gia chủ Sài gia, vậy mà đã gần hai nghìn năm trôi qua."
Hắn cười, nhưng nụ cười đầy miễn cưỡng, sự cô độc bao trùm quanh thân khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Hắn thu lại ánh mắt, chợt trở nên lạnh lùng: "Các ngươi có biết thân phận thật sự của Ôn Quan Trần không? Cũng như chuyện xảy ra hơn một nghìn năm trước chứ?"
Không ai biết.
Mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Mẹ hắn là một con Lục Tác Cẩm Xà có ba nghìn năm đạo hạnh, tu vi cao thâm, vương giả trong loài rắn. Bà ta gặp cha ta, Sài Tắc. Cha ta là kẻ đa tình, có một đêm phong lưu với bà ta mà không hề hay biết bà là yêu. Sau đó bà ta mang thai, cha ta bèn cưới bà về."
"Mãi đến khi Sài Yểm ra đời, thân người đuôi rắn, chuyện này mới bị bại lộ."
Sài Hành Tri thở dài: "Phụ thân ta muốn giết mẹ con bọn họ, nhưng mẫu thân ta liều chết ngăn cản. Khi Sài Yểm vừa sinh ra, yêu khí trên người quá nặng, khi đó hắn còn nhỏ, chưa biết cách thu liễm yêu khí, trận pháp của Sài gia sẽ áp chế hắn. Vì vậy mẫu thân ta giấu hắn trong địa điện, ta và mẫu thân thường xuyên đến thăm hắn. Nhưng mẹ hắn... chưa từng đến."
Con Lục Tác Cẩm Xà ấy căm ghét đứa con nửa người nửa yêu của mình, cũng hận sự vô tình của Sài Tắc.
Vậy nên Sài Yểm sinh lòng sát ý, nhưng hắn – người làm ca ca – lại không phát hiện ra.
Hắn đã không nhận ra rằng, bản thân xuất hiện trước một đứa trẻ bị nhốt trong địa điện tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, rực rỡ hào quang, ăn ngon mặc đẹp. Những trò chơi hắn mang đến, những món ăn hắn cho đều trở thành sự khoe khoang. Trong lòng một đứa trẻ không có mẫu thân yêu thương đã gieo rắc một cái gai, không ai biết hắn đã bắt đầu hận Sài gia từ lúc nào.
Không ai hay rằng, một đứa trẻ có thể che giấu sát tâm ra sao, vừa tu luyện trong địa đạo, vừa giả vờ hòa thuận với bọn họ để họ buông lỏng cảnh giác.
"Hắn là Lục Tác Cẩm Xà, thiên phú rất cao, ta và mẫu thân cũng dạy hắn tu hành. Hắn học rất nhanh, chỉ trong ba trăm năm đã có thể độ kiếp. Thiên phú rất cao, cũng có thể thu liễm yêu khí của mình, nên phụ thân ta mặc kệ hắn xuất hiện trong Sài gia, lấy thân phận dưỡng tử của Sài gia mà hoạt động."
Thế nhưng Sài Tắc ban cho hắn một cái tên – "Sài Yểm."
Là sự **chán ghét** của Sài gia.
Nhưng cũng là người có tu vi cao nhất Sài gia.
Chán ghét, nhưng lại không thể không dựa vào hắn.
Phù Đàm chân nhân hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bọn họ không hiểu tại sao Sài Hành Tri lại kể những chuyện này.
Sài Hành Tri đáp: "Thuở nhỏ, Sài Yểm không thể học kiếm hay đao. Hắn là thân thể nửa yêu, mà đao đạo và kiếm đạo đều là đạo pháp cực kỳ sát phạt, thân thể hắn không chịu nổi, không thể tu luyện."
Giang Chiêu lập tức phản bác: "Không thể nào! Ta đã giao thủ với hắn, hắn là đại năng kiếm đạo!"
Sài Hành Tri nhìn sang, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nghĩ kiếm đạo của hắn luyện ra bằng cách nào?"**
Bằng cách nào?
Tim mọi người bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Sài Hành Tri nói: "Ta và mẫu thân chỉ dạy hắn trận pháp, hắn rất thông minh, trận pháp có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, rất lợi hại phải không?"
Phải, rất lợi hại. Đến nay đại năng trận pháp giỏi nhất cũng chỉ mới đến đại thừa tiền kỳ.
"Sài Yểm một lòng muốn học kiếm. Từ trước đến nay, những kẻ độ kiếp và đại thừa phần lớn đều tu luyện kiếm đạo và đao đạo. Hắn chán ghét Sài gia, nên cũng không thích đao đạo. Nhưng hắn không thể học kiếm."
Ánh mắt mọi người dần dần lộ ra vẻ kinh hãi.
Sài Hành Tri chậm rãi mở miệng:
"Thế giới tu chân từ hơn một nghìn năm trước đã có kiếm tu mất tích. Chỉ là các ngươi không biết. Các ngươi tưởng rằng chuyện này chỉ bắt đầu từ năm trăm năm trước sao? Không, thực ra nó đã có từ lâu rồi. Những kiếm tu mất tích đó, các ngươi đoán xem số phận họ ra sao?"
Giang Chiêu cảm thấy cổ họng khô khốc, chậm rãi nhìn sư phụ mình:
"Sư phụ... Người của Phù Sát Môn bắt kiếm tu rồi sẽ rút xương sống của họ..."
Sài Hành Tri gật đầu: "Đúng vậy. Mỗi kiếm tu đều có kiếm cốt, chất lượng của nó quyết định thành tựu kiếm đạo của người đó. Mà kiếm cốt thì ở..."
Ánh mắt hắn từ từ di chuyển xuống, dừng lại trên thân ảnh một kiếm tu đang đứng hơi quay lưng về phía hắn.
Dừng lại ở trung tâm của kiếm cốt.
"Nơi đó."
Kiếm tu bị hắn nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy trên lưng dâng lên một luồng hàn ý, máu nóng trong cơ thể như bị đóng băng, trong kiếm cốt dường như có thứ gì đó đang trào dâng, cảm giác run rẩy khó nói khiến hắn gần như ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ.
Xung quanh im lặng, không ai lên tiếng.
Sài Hành Tri và Tước Linh yên lặng nhìn kiếm tu kia. Hắn dần bình tĩnh lại, bàn tay cầm kiếm khẽ run, sau đó thu kiếm về.
"Xin lỗi, ta đã mất khống chế cảm xúc."
Hắn cúi đầu xin lỗi.
Sài Hành Tri không giận, chỉ tiếp tục nói lớn:
"Hắn rút kiếm cốt của những kiếm tu đó, dùng kiếm cốt này để tái tạo lại kiếm cốt của mình, trên con đường kiếm đạo tiến bộ vượt bậc, cuối cùng thành công bước vào Độ Kiếp. Sau đó, hắn bày mưu khiến ta tẩu hỏa nhập ma, phụ thân ta vì cứu ta mà xông vào sát trận của ta, nhưng người không phải do ta giết. Người bị ta đánh trọng thương... rồi bị Sài Yểm đâm hơn mười nhát."
Sài Yểm hận Sài Tắc.
"Khi ta tỉnh táo lại, hắn đã lừa ta khiến ta nghĩ rằng chính mình giết chết phụ thân, thế nên ta phát điên. Hắn lại dùng ta và bách tính Nam Tứ Thành để uy hiếp A Linh, ép nàng mở Sinh Tử Cảnh cho hắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn không chết, vẫn có thể sống đến bây giờ."
Những lời hắn nói càng lúc càng kinh người, toàn bộ tu chân giới, chỉ tính trong năm trăm năm qua, số kiếm tu mất tích và bị diệt môn đã lên đến hàng chục vạn người!
Chỉ vì tu hành kiếm đạo mà lại bị tàn sát thê thảm như vậy sao?
"Kiếm cốt trong xương sống hắn rất tà dị, không kém gì Khung Linh Kiếm Cốt của Tạ Khanh Lễ, dường như chủ về sát phạt. Khi bộc phát sẽ vô cùng mạnh mẽ, không dễ đối phó. Năm đó, ba đại gia tộc có gần bảy phần mười số người chết trong tay hắn, các ngươi chưa chắc đã đối phó được với hắn."
"Hắn chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Ta không biết các môn phái khác tu luyện đạo pháp ra sao, nhưng Huyền Miểu Kiếm Tông chắc chắn đã bị hắn nhắm đến. Chỉ có Sinh Tử Cảnh mới có thể bảo vệ những đệ tử này, chỉ cần A Linh không mở Sinh Tử Cảnh, hắn sẽ không vào được."
"Trong Sinh Tử Cảnh không có cái chết. Cho dù hắn có vào, các ngươi cũng không chết được. Chỉ còn cách này thôi."
Chỉ có Sinh Tử Cảnh mới có thể bảo vệ những đệ tử tu kiếm này.
Nếu không, có lẽ kiếm đạo sẽ hoàn toàn diệt vong.
Ý tứ của hắn đã nói rất rõ ràng, tất cả đệ tử có mặt đều nghe thấy rõ ràng, mấy chục vị trưởng lão cũng hiểu rất minh bạch.
Nếu những lời của Sài Hành Tri là thật, thì chỉ có Sinh Tử Cảnh mới có thể bảo vệ những đệ tử này.
Là sự bảo hộ cuối cùng của kiếm đạo.
Sài Hành Tri chỉ nói:
"Xin hãy tin ta và A Linh, chúng ta sẽ không hại các ngươi. Chúng ta đến để chuộc tội."
Đã phạm quá nhiều sai lầm, gián tiếp hại chết quá nhiều người, hắn và Tước Linh đều không phải những kẻ ác độc. Cắn rứt lương tâm khiến họ không thể chịu nổi, mỗi ngày đều bị giày vò.
Sài Hành Tri liếc nhìn Tước Linh, nàng dịu dàng cười với hắn.
Hai người nắm tay nhau, quỳ xuống.
"Quá khứ là lỗi lầm của chúng ta, trong tu chân giới có quá nhiều kiếm tu bị hại là do chúng ta góp phần thúc đẩy. Ta và A Linh sẽ đền tội với họ, nhưng trước đó, xin hãy vào Sinh Tử Cảnh, bảo vệ mầm mống cuối cùng của kiếm đạo."
Hai người cúi đầu bái lạy.
Họ không quỳ bái Huyền Miểu Kiếm Tông, mà là quỳ trước linh hồn vô tội của hàng chục vạn kiếm tu đã bị sát hại.
Tước Linh là người bảo hộ của Sinh Tử Cảnh, vì tư tâm mà nàng đã mở Sinh Tử Cảnh, để Ôn Quan Trần sống trong đó hơn một nghìn năm, sau khi ra ngoài lập ra Phù Sát Môn giết hại hàng chục vạn người.
Sài Hành Tri là ca ca của Ôn Quan Trần, năm đó hắn và mẫu thân mình đã ra sức bảo vệ Ôn Quan Trần, mới giúp hắn sống sót, gián tiếp dẫn đến hàng loạt chuyện sau này.
"Xin hãy vào Sinh Tử Cảnh."
Hai người nói lần nữa.
Phù Đàm chân nhân im lặng hồi lâu, nhìn sang đệ tử bên cạnh, vài đệ tử không dám quyết định.
Quyết định lớn thế này, không ai dám đưa ra.
Mấy chục vị trưởng lão nhìn về phía những gương mặt trẻ tuổi được bảo vệ trong kết giới, đó đều là tương lai của kiếm tông, là người kế thừa của kiếm đạo. Nhưng chỉ vì tu kiếm mà phải đối mặt với nguy cơ bị rút kiếm cốt.
Đều là những đứa trẻ non trẻ.
Phù Đàm chân nhân nhìn bao lâu, mọi người liền im lặng bấy lâu, Tước Linh và Sài Hành Tri cũng quỳ bấy lâu.
Cho đến khi một trận gió thổi qua, ánh tà dương nơi chân trời dần khuất.
Giọng nói già nua cất lên khàn khàn:
"Các ngươi có bằng lòng tin tưởng bọn họ không?"
Người hỏi chính là nhóm đệ tử.
Các đệ tử đồng loạt không nói gì.
Phù Đàm chân nhân lại nói:
"Chúng ta – những trưởng lão này có thể không vào, nhưng một môn đạo pháp phải dựa vào dòng máu tươi mới để tiếp tục. Chúng ta có thể chết, nhưng các ngươi không thể. Các ngươi là hy vọng cuối cùng của con đường này."
Mấy chục vị trưởng lão đồng thanh:
"Huyền Miểu Kiếm Tông, tam phong thập nhị môn đệ tử nghe lệnh, ngay bây giờ, vào Sinh Tử Cảnh!"
***
Vân Niệm lười biếng cuộn mình trên ghế, chờ Tạ Khanh Lễ đút cơm cho ăn. Hắn thực sự rất chu đáo, lột tôm gỡ xương vô cùng thuần thục.
Lúc bị hắn bế đến đây, nàng chưa đi giày, giờ phút này vẫn đi chân trần, thiếu niên đặt chân nàng lên đầu gối mình để sưởi ấm.
Nàng vừa ăn cơm hắn đút, vừa cúi đầu định tháo sợi xích bạc kia ra.
"Sư tỷ, nó rất đẹp, không cần tháo đâu."
Tạ Khanh Lễ kéo tay nàng lại. "Ăn cơm đi, canh cá hầm đấy."
Vân Niệm uống ngụm canh hắn đút, cảm thấy muốn tát hắn một cái.
"Tạ Khanh Lễ." Nàng ấp úng: "Mở nó ra cho ta, nếu không ta đánh chàng đấy."
"Ừm, sư tỷ đánh đi."
Hắn mặt dày đáp.
Vân Niệm thực sự...
Nắm đấm cứng rồi.
Một bữa cơm ăn chẳng chút hứng thú, nàng vẫn luôn băn khoăn làm sao tháo được sợi dây xích ở chân.
Hắn thu dọn bàn ăn xong, nàng vẫn cúi đầu tháo xích. Tạ Khanh Lễ ngồi xổm xuống, đối diện nhìn nàng:
"Sư tỷ, nàng thích nó không?"
Vân Niệm: "Không thích, hãy tháo ra."
Thiếu niên lại cười: "Nhưng ta thích lắm, rất thích, sư tỷ chiều ta một chút được không?"
Hắn bắt đầu làm nũng, như chú cún con, ư ử cúi thấp trước mặt nàng.
Vân Niệm tránh đi, hắn liền tiến tới hôn nàng, tóm lại là dù phải cầu xin cũng muốn nàng đeo nó.
"Tạ Khanh Lễ, không được hôn ta!"
"Không chịu, ta cứ muốn hôn!"
Trong cơn mơ màng, nàng bị hắn đè lên nhuyễn tháp, hắn cúi người hôn xuống: "Đêm nay chúng ta tu tầng thứ bảy, sửa chữa phần đạo tâm còn lại."
Phải nhanh chóng sửa chữa, hắn sắp thanh trừ sạch người của Phù Sát Môn. Ôn Quan Trần lâu nay không động tĩnh, ẩn trong bóng tối nhìn hắn giết người, hẳn đang âm mưu gì đó.
Vân Niệm mơ mơ màng màng, y phục đã bị hắn cởi bỏ. Thiếu niên mấy ngày nay tiến bộ chóng mặt, hiểu nàng còn hơn chính nàng, dễ dàng khiến nàng sẵn sàng.
Chuông Phúc Âm nơi cổ chân rung lên làm nàng nhức đầu, trong đầu chỉ toàn tiếng rên khẽ của nàng và hơi thở của hắn. Âm thanh chuông càng lúc càng lớn, càng gấp gáp.
Nàng đẩy hắn: "Đưa đây, tắt nó đi cho ta."
Thiếu niên không đáp, ngược lại nắm chặt cổ chân đeo chuông Phúc Âm, dục niệm trong mắt rõ ràng: "Làm xong rồi tắt."
Hắn hôn lên vành tai nàng, động tác vừa gấp vừa mạnh, cố ý trêu chọc: "Rất đẹp, cũng rất êm tai, nhưng tiếng sư tỷ còn hay hơn."
Đầu óc Vân Niệm quay cuồng, trống rỗng, bị hắn đè eo hành hạ, mệt đến chỉ muốn ngủ.
Nhưng hắn lại đánh thức nàng: "Tỷ tỷ, còn phải giúp ta sửa đạo tâm, đừng ngủ."
Tỷ tỷ.
"Câm miệng!"
Thần trí nàng tỉnh lại đôi chút, dùng sức bịt miệng hắn.
Hắn mổ nhẹ lòng bàn tay nàng, kéo tay nàng đan chặt mười ngón, nhưng chẳng hề dừng lại, cúi đầu nhìn nàng cười: "Tỷ tỷ, đạo tâm ta còn vỡ nát, tỷ tỷ giúp ta chứ?"
Còn phải sửa đạo tâm cho hắn.
Vân Niệm nghiến răng, chịu đựng những đợt tấn công đầy yêu thương, dùng thuật song tu biến linh lực hắn truyền sang thành của mình, cẩn thận dò vào đan điền, tìm đạo tâm vỡ nát của hắn, từng mảnh từng mảnh sửa chữa.
Nàng đếm kỹ, chỉ còn chưa tới hai mươi mảnh là hoàn thiện. Chỉ cần lần sau kích hoạt nó, Khung Linh Kiếm Cốt sẽ nhận ra đạo tâm ấy, giúp nó mạnh lên đủ để nuốt chửng đạo tâm sát lục của Tạ Khanh Lễ.
Hắn sẽ sớm phế bỏ Đạo Sát Lục, tu kiếm pháp chính phái, bước lên con đường đại nam chủ.
Nhưng Tạ Khanh Lễ lúc này nói nhiều, hết câu này đến câu khác: "Tỷ tỷ, phải sửa chữa cẩn thận đấy, nếu không ta đánh không lại Ôn Quan Trần thì sao đây?"
Hắn lại giở trò xấu.
Vân Niệm chống cự: "Chàng, chàng đừng như vậy, Tạ Khanh Lễ!"
"Đừng thế nào?"
"... Câm miệng!"
"Tại sao phải câm miệng, tỷ tỷ?"
"... Không được, không được gọi ta là tỷ tỷ!"
"Vậy gọi gì?" Hắn cắn môi dưới nàng, rồi trượt xuống cổ, "Nương tử, phu nhân?"
Vân Niệm véo hắn, hận không thể nhéo rách một miếng thịt.
Hắn bất ngờ nhìn vào mắt nàng, cười rạng rỡ, mồ hôi trên trán rơi xuống người nàng.
"Vẫn nên gọi theo sở thích của sư tỷ, bảo bối?"
Đó là tiếng nàng cầu xin khi bị hắn hành hạ kịch liệt.
Hắn vậy mà hiểu nghĩa, còn nhớ kỹ.
Thiếu niên lúc này mặt dày, giọng thanh lạnh vì chuyện tình mà khàn đi, hơi nóng phả lên má nàng, biết nàng thích nghe giọng hắn, cố ý thở khẽ bên tai, vừa mê hoặc vừa êm tai không chịu nổi.
"Bảo bối, bảo bối, nàng thích không?"
"Đừng ngủ, đạo tâm ta chưa sửa xong, bảo bối?"
Vân Niệm gọi hắn: "Tạ Khanh Lễ..."
Hắn mặt dày áp tới: "Ta đây, bảo bối."
Vân Niệm tát một cái: "Cút..."
Cho đến khi ngọn nến trong phòng cháy hết, linh lực Vân Niệm gần cạn, hắn không dám hành nàng thêm, ôm nàng đi tắm rửa, rồi kéo nàng vào lòng, dùng linh lực ấm áp xoa dịu mệt mỏi cho nàng.
Chuông Phúc Âm cuối cùng cũng kêu nửa đêm, giờ nghe tiếng đó nàng chỉ thấy đau đầu.
"Tạ Khanh Lễ." Nàng gọi một tiếng.
Thiếu niên dịu giọng đáp: "Ta đây."
Vân Niệm mặt không biểu cảm ngước nhìn: "Chàng tốt nhất đừng để có ngày ta mạnh hơn chàng."
Tạ Khanh Lễ vẫn cười: "Sư tỷ muốn làm gì ta cũng được, không cần mạnh hơn, ta không kháng cự, xin mời nàng tùy ý."
Hắn kéo tay nàng, men theo xương quai xanh trượt xuống, ghé tai khẽ nói: "Đánh ta cũng được, hôn ta cũng được, làm với ta như ta làm với nàng cũng được, có thể đè ta trên nhuyễn tháp hành hạ cả đêm, ta đều theo ý sư tỷ."
Vân Niệm: "..."
Hắn không phải kẻ thích bị ngược đãi chứ!
Sao tính cách lại kỳ lạ vậy!
Thiếu niên trêu nàng đủ, cười khẽ ôm nàng dỗ dành: "Sư tỷ, đùa nàng thôi, vất vả rồi."
"Biết là tốt, coi như ngươi còn chút lương tâm."
Vân Niệm hừ hừ hai tiếng, không muốn nghe hắn nói nữa, nhắm mắt nuôi dưỡng ý ngủ.
"Sư tỷ, sửa đạo tâm có mệt không?"
Vân Niệm lắc đầu: "Không sao."
Tạ Khanh Lễ vỗ lưng nàng: "Ta luôn lo nàng mệt, ta sẽ sớm xử lý xong mọi chuyện, sư tỷ, nàng đợi ta được không?"
"Xong xuôi, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ, cho sư tỷ một hôn lễ rạng rỡ, nàng muốn đi đâu ta cũng theo, chỉ cần để ta ở bên nàng, dù chân trời góc bể ta cũng nguyện đi cùng."
Vân Niệm ngẩng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt thiếu niên tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp đến mức khiến tim nàng như sụp xuống.
Tạ Khanh Lễ cúi xuống hôn nàng, Vân Niệm nhẹ nhàng đáp lại, mềm mại chạm vào mềm mại, trái tim hai người vào khoảnh khắc này lại càng gần nhau hơn.
Thiếu niên buông nàng ra, giúp nàng lau đi giọt nước trên cằm, mỉm cười nói: "Sư tỷ, màu của Cùng Tâm Chí lại nhạt thêm một chút, có phải nó sắp biến mất rồi không?"
Vân Niệm nhìn xuống, đúng là dấu Cùng Tâm Chí trên ngực nàng đã nhạt đi, so với sắc đỏ thẫm ban đầu, bây giờ đã mờ nhạt hơn rất nhiều.
"Ta sẽ đợi đến ngày đó, không đến một năm, Cùng Tâm Chí chắc chắn sẽ biến mất."
Vân Niệm chỉ khẽ gật đầu mà không lên tiếng, rồi lại rúc vào trong vòng tay hắn.
Một năm.
E rằng chưa đầy một tháng nữa, nàng đã phải rời đi. Bất kể nhiệm vụ thành công hay thất bại, dường như nàng cũng không thể ở lại.
"Sư tỷ, có mãi ở bên ta không?"
Nàng không đáp.
Thiếu niên nhẹ nhàng hôn nàng, xoa đầu nàng: "Không sao, ngủ đi."
Vân Niệm ôm lấy eo hắn, thiếu niên lặng lẽ che giấu nét ảm đạm trong mắt.
Sắp đến lúc giải quyết mọi chuyện rồi.
Kết quả ra sao, hắn cũng muốn xem thử.
Cái gọi là kết cục nguyên bản trong miệng nàng.
———
🍵: Vài chương nữa là tới đại kết cục ruii, có chút không nỡ hiccc :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com