Chương 82: Đại Kết Cục (Thượng)
Bất kể chuyện gì xảy ra.
Bất kể đưa ra quyết định gì.
Bất kể kết cục ra sao.
"Đừng sợ."
Vân Niệm ôm chặt lấy hắn, đây là một cái ôm thuần túy không mang bất kỳ tạp niệm nào, chỉ có hai trái tim gần nhau, đồng điệu với nhau.
Tạ Khanh Lễ hoang mang, nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhắm chặt mắt.
Khung Linh Kiếm Cốt tuy lạnh lẽo, nhưng lúc này lại vô cùng ấm áp.
Trong kinh mạch, không còn là sự lạnh lẽo như rơi xuống băng tuyết, mà là một sự ấm áp chân thật.
Hắn đã có nhiệt độ của một con người bình thường.
Tạ Khanh Lễ có thể cảm nhận được Đạo Tâm Sát Lục đang tan vỡ. Nó cố gắng phản kháng, nhưng không thể chống lại Đạo Tâm có sự giúp sức của Khung Linh Kiếm Cốt.
Băng giá trong kinh mạch dần dần tan chảy, trái tim đã ngủ yên từ lâu giờ đây bắt đầu đập rộn ràng.
"Sư tỷ..."
Hắn thì thào.
Nhưng ý thức lại rơi vào vực sâu, không thể kiên trì thêm, vô lực ngã lên bờ vai nàng.
Vân Niệm đỡ lấy hắn, nhìn thiếu niên trên vai mình.
Sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều, băng tuyết bao phủ quanh người đã tan thành từng giọt nước lấp lánh.
Linh lực thăm dò kinh mạch của Tạ Khanh Lễ, những kinh mạch trước đây không thể tiến vào dù chỉ một bước, giờ phút này lại rộng mở, mặc cho linh lực của nàng xuyên qua. Vân Niệm quan sát thật lâu, nước mắt đọng lại nơi đáy mắt, cuối cùng vẫn ngưng tụ thành giọt, rơi xuống gương mặt hắn.
【Hắn thế nào?】
Vân Niệm giúp hắn vén đi những sợi tóc rối, giọng nói gần như run rẩy: "Khung Linh Kiếm Cốt đang phế bỏ đạo tâm sát lục kia, đạo tâm còn lại đã hoàn toàn được tái tạo. Chỉ cần hủy bỏ sát lục đạo, chỉ cần hắn vượt qua lôi kiếp hậu kỳ, hắn liền có thể phá tâm chuyển đạo, lựa chọn một con đường khác."
Sát lục đạo sẽ không bao giờ khống chế hắn nữa.
Con đường đã hành hạ hắn suốt mười năm qua, dưới sự trợ giúp của Khung Linh Kiếm Cốt, không còn sức phản kháng, chỉ có thể bị đạo tâm tái tạo ấy dần dần nuốt chửng.
Vân Niệm ôm chặt lấy hắn, ngước mắt nhìn ra ngoài động, nơi bầu trời u ám chẳng thấy chút ánh sáng.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy nghiệp hỏa đầy trời, chỉ có nghiệp hỏa. Ngọn lửa trên thế gian này càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ bùng lên, thiêu rụi sạch mọi thứ.
【Thiên lộ của truyền tống không gian sẽ mở ra sau nửa ngày nữa, ngươi chỉ còn lại nửa ngày, Vân Niệm, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?】
Vân Niệm không biết.
Nàng không phân biệt rõ được lòng mình.
Tạ Khanh Lễ vẫn mê man, nàng ôm lấy hắn, rõ ràng hắn đang trong vòng tay nàng, nhưng lại tựa như đã mất đi.
Nàng cúi đầu nhìn chàng thiếu niên trong lòng, bởi vì Khung Linh Kiếm Cốt mà hắn nhắm mắt ngủ say, gỡ bỏ sự lạnh nhạt và xa cách thường ngày, nhìn qua lại càng thêm vô hại, chẳng khác nào một thiếu niên nhà bên.
Chỉ mới mười tám tuổi, đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy sao?
"Tạ Khanh Lễ..."
Hắn không đáp lại.
"Chàng đừng sợ."
Vân Niệm siết chặt vòng tay, áp mặt vào trán hắn, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn về đâu.
Nàng chỉ khẽ thì thầm: "Chàng đừng sợ."
—
"Gia chủ." Một người quỳ xuống. "Có giết không?"
Bầu trời u ám không chút ánh sáng, thanh niên vận y phục lam sắc, trên tay áo rộng vương vãi những vệt máu lấm tấm, hắn hơi chán ghét mà xé đi ống tay.
Ôn Quan Trần quay đầu nhìn lướt qua, mấy người bị trói bằng dây linh cốt, toàn thân đẫm máu, nằm trên đất hấp hối, chẳng còn chút sinh khí.
"Không cần."
Hắn tiến đến trước một người, từ trên cao nhìn xuống.
Phù Đàm chân nhân thần trí mơ hồ, kinh mạch đã bị phế đi ba phần tư, chỉ còn vài sợi miễn cưỡng chống đỡ, khó nhọc nâng nửa thân trên, căm hận nhìn Ôn Quan Trần với bộ y phục sạch sẽ.
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc... rốt cuộc muốn làm gì?"
Ôn Quan Trần đứng ngược sáng, trong mắt Phù Đàm chân nhân, dáng hình hắn chỉ là một mảng bóng mờ.
"Ta muốn làm gì?" Hắn nghiêng đầu như đang suy nghĩ, "Ta muốn nhân tu các ngươi đều chết."
Thế giới này chỉ còn lại ma và yêu.
Phù Đàm chân nhân kinh hãi co rút đồng tử, dù đã biết mục đích của hắn chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng không ngờ lại là ý đồ diệt tộc.
Phù Đàm chân nhân giận đến mức kịch liệt ho khan, đôi mắt đỏ hoe trừng hắn: "Ngươi... vì sao muốn Khung Linh Kiếm Cốt trong cơ thể A Lễ?"
Vì sao?
Hắn muốn Khung Linh Kiếm Cốt để làm gì?
"Ừm, ta vẫn luôn không thể phá vỡ cảnh giới lôi kiếp hậu kỳ, lấy đi kiếm cốt trong xương sống hắn, ta mới có thể đột phá. Song cốt hợp nhất, mới là Khung Linh Kiếm Cốt chân chính."
Hắn cười rất dịu dàng. Phù Đàm chân nhân nghe không hiểu "song cốt hợp nhất" là gì, nhưng cũng biết mục đích cuối cùng của hắn vẫn là diệt tộc.
Thế nhưng, nghiệp hỏa trước mắt đã không chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc, mà còn có xu thế thiêu rụi cả thế gian.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Ôn Quan Trần hờ hững liếc nhìn Phù Đàm chân nhân cùng mấy người khác nằm bất động dưới đất. Bùi Quy Chu nhắm chặt mắt, sống chết không rõ, thương thế nặng nhất. Mấy đệ tử khác cũng không khá hơn, toàn thân đầy vết thương, bị trói chặt, hoàn toàn không phản ứng, chỉ có hơi thở yếu ớt chứng tỏ bọn họ chưa chết.
Chỉ thiếu một người—Cố Lẫm.
"Gia chủ, kẻ đó rất kỳ lạ, thứ hắn dùng không phải trận pháp truyền tống, không có dao động linh lực, không rõ đã chạy đi thế nào."
Ôn Quan Trần cúi đầu lau vết máu trên cổ tay, nghe vậy không đáp.
Một vật bằng bạc, không có dao động linh lực, cũng không phải pháp khí, vậy mà có thể khiến một người biến mất ngay trước mắt.
Mấy ngày trước, khi đi bắt Vân Niệm, Cố Lăng kia cũng dùng thứ đó đưa nàng chạy trốn, ngay cả hắn cũng không đuổi kịp.
"Gia chủ, cần làm gì tiếp theo?"
Người quỳ dưới đất nhỏ giọng hỏi.
Ôn Quan Trần liếc nhìn Phù Đàm chân nhân cùng những người đã bất tỉnh, thản nhiên nói: "Treo bọn chúng lên, bọn họ sẽ tự ra thôi."
Chiếc khăn lụa nhuốm máu bị hắn ném xuống đất, linh hỏa bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi nó. Ánh lửa chập chờn phản chiếu lên gương mặt hắn, vốn thanh lãnh thoát tục, nay lại phảng phất vẻ quỷ dị.
Hắn ngửa đầu nhìn trời, ngoài thành Nam Tứ, đám ma tu và yêu tu mất đi đối tượng vây giết. Để kích thích sát tâm của bọn chúng, dễ dàng khống chế, Ôn Quan Trần chỉ có thể để bọn chúng đi tàn sát đám tu sĩ kia.
Hắn ngồi trên tường thành, lười biếng quan sát nhân tu đang liều chết chống cự.
Đôi mắt nhạt màu dần biến thành đồng tử thẳng đứng, bên mặt và cổ nổi lên những lớp vảy đen dày đặc.
"A nương, người sai rồi, ta vĩnh viễn là kẻ mạnh nhất."
Ôn Quan Trần ngồi trên tường thành, hờ hững nhìn nhân tộc đã hóa thành biển lửa. Xa xa, từng mảng lửa bập bùng như biển cả, hắn cũng chẳng rõ nghiệp hỏa này từ đâu bùng lên, nhưng bất luận thế nào, dù có thiêu sạch mọi thứ cũng không sao, dù thiêu chết hắn cũng chẳng vấn đề gì.
Thế giới này vốn dĩ bẩn thỉu, cháy rụi mới tốt.
"Treo bọn chúng lên, chờ đến giờ Tý, nếu hắn còn chưa xuất hiện thì giết một người."
"Rõ."
—
Cố Lẫm ngã xuống đất, thân hình cao lớn khom xuống, lối đi truyền tống bằng bạc rơi lăn lóc.
Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi túa ra dày đặc trên trán và mặt, đôi môi không chút huyết sắc. Hắn chỉ có thể nhìn vết thương nơi eo bụng không ngừng trào máu, mất máu quá nhiều khiến toàn thân lạnh lẽo, hầu như không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, ý thức mơ hồ, sắp sửa ngất đi.
Hắn cố gắng chống đỡ nhìn lên trời, còn chưa đầy bốn canh giờ.
Nhưng Vân Niệm ở đâu?
Sớm biết thế này, vừa đến đây hắn đã bắt nàng đi rồi, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó.
Dựa vào thân cây, hắn khó nhọc trị thương cho bản thân. Trên bàn tay tái nhợt có một chiếc vòng tay bạc, theo động tác của hắn mà lay động, ánh bạc lấp lánh phản chiếu vào mắt, khơi dậy chút ý chí còn sót lại.
"Uyển Sương."
Hắn khẽ gọi một tiếng, nhưng đã rất lâu rồi không còn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy nữa.
Giọng nói mà hắn luôn khắc ghi trong lòng, dù điên cuồng cũng muốn nghe lại lần nữa, nhưng mãi mãi không thể nào nghe được nữa.
Cố Lẫm chán nản nhắm mắt, buông tay khỏi vết thương, mặc cho máu tươi trào ra, sinh mệnh dần trôi đi.
Hắn không muốn giãy giụa nữa.
Một thế giới không có nàng giống như địa ngục, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Hắn thật sự muốn gặp nàng một lần.
Nhiệm vụ không muốn làm nữa. Cũng không muốn bận tâm đến Vân Niệm và bọn họ nữa.
Hắn chỉ muốn gặp Bạch Uyển Sương.
"Uyển Sương..."
Ý thức dần rơi vào hỗn loạn, hắn biết rõ mình sắp chết rồi.
Chết cũng tốt.
Chết đi thôi.
Chết rồi là có thể gặp lại nàng.
Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói khác.
Là giọng nói máy móc.
【Ký chủ, ta tỉnh rồi.】
Cố Lẫm run rẩy hàng mi dài, mở mắt ra.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng mình đang nằm mơ.
Không phải quang não trong đầu hắn đang nói chuyện, mà là hệ thống.
Là hệ thống của thế giới 《Niệm Tâm》.
Mỗi thế giới đều sẽ phân phát một hệ thống mới, kẻ vừa lên tiếng chính là hệ thống của thế giới 《Niệm Tâm》.
Hệ thống này đã biến mất tròn ba năm. Kể từ khi thế giới nhiệm vụ 《Niệm Tâm》 sụp đổ, nó liền không còn tung tích. Hắn vốn tưởng nó đã bị thu hồi.
Hắn cũng cảm thấy có lỗi với nó. Vì sự cố chấp của mình mà khiến thế giới sụp đổ, nhiệm vụ thất bại, liên lụy đến người bạn đồng hành đã theo hắn suốt bao năm qua.
【Ta đến để báo cho ngươi một chuyện. Bạch Uyển Sương chưa chết, ý thức của nàng đã xuất hiện, thế giới 《Niệm Tâm》 đang được tái cấu trúc.】
"...Ngươi nói gì?"
【Bạch Uyển Sương là nữ phụ số hai của thế giới 《Niệm Tâm》, cũng là bạch nguyệt quang của nam chính. Sau khi nàng chết, nam chính mới nhận ra mình yêu nàng sâu đậm, từ đó mới bắt đầu chuỗi hiểu lầm và cốt truyện thế thân với nữ chính. Nhưng do sự can thiệp của ngươi, khi Bạch Uyển Sương sắp chết, ngươi đã mang nàng đi, khiến nam chính sớm nhận ra tình cảm của mình. Trong mắt hắn, ngươi chính là kẻ cướp đi thê tử của hắn. Chính lòng hận thù và tình yêu sâu nặng của hắn với Bạch Uyển Sương đã chống đỡ thế giới ấy không hoàn toàn sụp đổ. Cho đến tháng trước, cục phát hiện nó đang tự tái cấu trúc. Nhưng những chuyện khác phải chờ ngươi quay về rồi tính tiếp.】
Cố Lẫm không thở nổi, toàn thân đau đớn, vết thương không ngừng rỉ máu.
"...Vì sao?"
【Chúng ta suy đoán rằng, khi ý chí của nhân vật chính đủ mạnh để chạm tới ý thức thế giới, hắn có thể giao tiếp với nó, đánh thức nó, mượn sức mạnh của nó để tái tạo thế giới sắp sụp đổ. Đây là cách tự cứu cuối cùng của một thế giới. Giả thuyết này đã được đề xuất từ hàng chục năm trước, nhưng chưa từng được chứng minh—cho đến tháng trước, khi thế giới 《Niệm Tâm》 được phát hiện đang tự tái cấu trúc.】
"Rồi sao nữa?"
【Theo kiểm tra từ cục, không chỉ có thế giới 《Niệm Tâm》, mà rất nhiều thế giới từng bị niêm phong vĩnh viễn cũng đang có dấu hiệu tái cấu trúc, thậm chí một số đã hoàn toàn tái sinh. Vì vậy, ta đến đây để thông báo cho ngươi chuyện này. Thế giới 《Toái Kinh》 cũng chưa chắc sẽ bị hủy diệt. Nếu nhân vật chính Tạ Khanh Lễ có thể làm được điều tương tự, vậy thì 《Toái Kinh》 sẽ không bị tiêu hủy.】
【Chúc may mắn, ký chủ.】
Cố Lẫm đưa tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu nơi bụng, nhìn dòng huyết đỏ thấm qua kẽ tay.
Hệ thống của hắn không giống hệ thống của Vân Niệm.
Hệ thống của hắn lạnh lùng, nghiêm túc, chuyên nghiệp và công tư phân minh. Nó đến đây chỉ để thông báo tin tức, không quan tâm đến sống chết của hắn. Nói xong liền biến mất, hẳn là đã quay về hệ thống cục.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay vẫn đang đung đưa, trái tim lạnh lẽo bao năm qua lần đầu có chút ấm áp.
Hắn nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình, giống như lúc hắn bày tỏ lòng mình với Bạch Uyển Sương.
Nàng cười dịu dàng, hắn đỏ bừng cả mặt.
Bọn họ hôn nhau dưới ánh pháo hoa.
Nhịp tim vang dội như sấm rền.
Cố Lẫm ngửa đầu nhìn trời. Ở đường chân trời xa xăm, không biết từ khi nào đã tích tụ tầng mây dày đặc, lôi điện xuyên qua đó, áp lực kinh người, cuồng phong gào thét.
Dù đứng xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sát ý khủng khiếp.
Là lôi kiếp hậu kỳ.
Là Tạ Khanh Lễ.
Cố Lẫm nhìn vết thương nơi bụng, bấm huyệt cầm máu, lấy hết linh đan trong túi càn khôn ra nuốt xuống.
Hắn lảo đảo đứng dậy, chạy về phía lôi kiếp.
Nghiệp hỏa ngày càng lớn, vô số vết nứt không gian xuất hiện, thế giới này sắp sụp đổ.
Vì có quá nhiều người chết.
Vì Tạ Khanh Lễ đã suy yếu.
Thảm họa này, thực chất chính là sự diệt vong của nhân tộc.
Ôn Quan Trần muốn giết sạch tất cả.
—
Ngoài Nam Tứ Thành.
Người ngồi trên tường thành bỗng bật cười khi nghe thấy tiếng sấm xa xa.
"À... Hắn sắp độ kiếp hậu kỳ rồi sao? Như vậy không được đâu. Ta còn chưa độ kiếp hậu kỳ mà."
Hắn đứng dậy, nhìn về phía đám ma tu và yêu tu đang bị định trụ.
"Thấy trận lôi bên kia chứ? Tất cả xông lên vây giết. Một khi trận lôi ngừng lại, một khi hắn bước ra, cùng nhau ra tay."
Những ma tu và yêu tu bị khống chế đồng loạt đáp lời, lao về phía trận lôi ở đằng xa.
Thân thể vừa độ xong lôi kiếp vô cùng suy yếu, cho dù là tu sĩ hậu kỳ Độ Kiếp thì sao chứ? Hàng ngàn hàng vạn ma tu và yêu tu cũng đủ để giết hắn.
Mà trong thông đạo nối liền hai giới, ngày càng có nhiều ma tu và yêu tu tràn ra. Dù là lấy chiến thuật xa luân chiến cũng có thể đánh với hắn vài lượt.
Âm cốt và dương cốt đều sẽ là của hắn.
Hắn sẽ là kẻ mạnh nhất thế gian.
Ôn Quan Trần khẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống địa ngục bên dưới, xoay người bước về phía trận lôi xa xa.
Cũng chẳng còn lại bao nhiêu người sống sót, đã đến lúc hắn lấy dương cốt của mình rồi.
Vân Niệm chạy rất nhanh, không dám quay đầu nhìn Tạ Khanh Lễ.
Chỉ cần không nhìn thì sẽ không mềm lòng, chỉ cần không nhìn thì có thể kiên định với những gì mình muốn làm.
Nàng không dám ngự kiếm, sợ bị phát hiện, chỉ có thể men theo đường núi chạy trốn.
Một bóng đen xuất hiện phía trước, Vân Niệm tưởng rằng đó là người của Ôn Quan Trần phái đến, theo bản năng rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến.
"Là ta."
Giọng nói quen thuộc.
"... Cố tiền bối?"
Cố Lẫm kéo tay nàng, giấu vào một góc. Vừa ẩn mình xong, trên đường đã tràn ngập một màn sương đen dày đặc, trong đó là hàng nghìn đôi mắt với màu sắc khác nhau. Chúng không hề liếc nhìn bọn họ, mà thẳng tiến về phạm vi trận lôi.
"Những kẻ đó là người của Ôn Quan Trần. Hắn chắc cũng sắp đến nơi. Chúng ta không thể đi đường bình thường, theo ta dùng truyền tống thông đạo."
Cố Lẫm lấy ra một chiếc vòng truyền tống bằng bạc. Đây là vật của Cục Xuyên Thư, có thể đi xuyên ngàn dặm, mỗi lần dùng đều tiêu hao rất nhiều điểm. Vân Niệm nghèo kiết xác đương nhiên không có loại ngoại trang này, còn Cố Lẫm, một nhân viên vàng, thì chẳng thiếu tiền.
Hắn không hỏi nàng muốn đi đâu, chỉ trực tiếp kéo nàng vào truyền tống thông đạo.
Thân thể chợt lóe, mở mắt ra đã đến một nơi khác.
Sắc mặt Cố Lẫm tái nhợt, dù mặc áo đen cũng không che được vết máu đỏ sẫm loang lổ. Ở bụng hắn có một lỗ máu đáng sợ, vẫn còn đang rỉ máu không ngừng.
Vân Niệm lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Cố Lẫm liếc nàng một cái: "Giờ mới nhớ tới ta à? Nhờ phúc của ngươi, ta suýt chết rồi. Nếu lúc trước ngươi theo ta đi luôn thì tốt biết mấy, làm gì đến mức này?"
"... Xin lỗi, Cố tiền bối."
Cố Lẫm bực bội nói: "Không cần xin lỗi, trách ta số khổ. Trước cứu người đã."
Hắn không quan tâm đến nàng nữa, rút đao bay lên, chém đứt đầu của đám lính canh, rồi chặt hết dây trói. Những người bị treo trên cao mất đi điểm tựa, rơi xuống.
Thính Sương Kiếm lập tức phóng to, đỡ lấy những người đang rơi xuống. Vân Niệm vội vàng kiểm tra tình trạng của họ.
Phù Đàm chân nhân và Bùi Quy Chu bị thương rất nặng, hơi thở mong manh. Giang Chiêu, Lâm Kiến Du, Trần Vãn và Tô Doanh dù trọng thương nhưng vẫn còn hy vọng sống sót.
Cố Lẫm hạ xuống, rút đao chém sạch đám lính canh còn lại.
Cho đến khi nơi này không còn một ai đứng vững, hắn mới thấy từ xa vẫn có vô số ma tu và yêu tu đang ùn ùn kéo đến. Hắn bước lên mấy bước, xách theo một người, còn vác hai người khác trên lưng, quay đầu bảo Vân Niệm: "Đi thôi."
Trước mặt mở ra một cánh cổng truyền tống. Vân Niệm cũng nhanh chóng vác theo hai người còn lại, theo sát hắn lao vào.
Trên đường từ Việt Lâm huyện đến Nam Tứ Thành, ma tu và yêu tu quá đông, bọn họ chỉ có thể đốt tiền dùng truyền tống trận để tránh chạm mặt.
Vừa thoát khỏi truyền tống trận, Vân Niệm lập tức dìu Phù Đàm chân nhân và những người khác ra ngoài.
"Họ không sao. Giờ không có thời gian lo cho họ nữa. Chỉ còn chưa đến ba canh giờ nữa là đến giờ Tý, ngươi muốn làm gì thì lập tức đi làm ngay."
Động tác của Vân Niệm khựng lại.
Cố Lẫm ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: "Vân Niệm, ngươi muốn làm gì?"
Ngón tay nàng khẽ co lại, bối rối nhìn hắn.
Cố Lẫm lại hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Muốn làm gì ư?
Trong đầu nàng hiện lên những lời Tạ Khanh Lễ nói khi đưa nàng đi.
—"Sư tỷ, ta sẽ vượt qua thiên khiển."
Môi Vân Niệm run rẩy: "Khung Linh Kiếm Cốt chia thành âm cốt và dương cốt. Dương cốt ở trong người Tạ Khanh Lễ, còn âm cốt ở trong Ôn Quan Trần. Âm cốt sát khí quá nặng, nếu không hủy diệt đám ma tu, yêu tu cùng những người bị khống chế của Phù Sát Môn, thì khó mà thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hơn nữa, sát khí thế gian vẫn sẽ bị âm cốt thao túng, nhất định phải tiêu hủy nó."
"Làm thế nào?"
"... Tạ Khanh Lễ phải rút ra dương cốt của mình, đồng thời cũng phải rút ra âm cốt của Ôn Quan Trần, hủy đi cả hai khối cốt. Từ nay thế gian không còn Khung Linh Kiếm Cốt nữa. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Vân Niệm gần như cầu xin nhìn hắn: "Thiên khiển sẽ giáng xuống. Sau khi rút ra dương cốt, Tạ Khanh Lễ sẽ mất hết tu vi, rất khó vượt qua thiên khiển."
Nàng ôm mặt, trên những ngón tay trắng nõn đều vấy đầy máu.
"Cố tiền bối, ta phải làm sao đây, ta nên làm gì đây..."
Trong lòng tuyệt vọng đến mức không còn gợn sóng.
Giống như kết cục đã định.
Giống như tất cả đều không thể thay đổi.
Nàng nức nở khóc. Rõ ràng biết mình không nên khóc, nhưng nhìn thấy nhân gian như địa ngục, nhìn thấy người mình yêu phải một mình đối mặt với lôi kiếp hậu kỳ, nhìn thấy sư phụ, sư huynh, sư tỷ của mình bị trọng thương, nhìn thấy tất cả những người xung quanh đều có kết cục như vậy...
Cái này khác gì với kết cục trong nguyên tác đâu?
Một bàn tay đặt lên vai nàng.
"Vân Niệm, ta có một tin muốn nói với ngươi."
Tiếng khóc của nàng lập tức ngừng lại, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía ánh mắt Cố Lẫm.
"Thế giới 'Niệm Tâm' đang tái cấu trúc." Hắn vừa khóc vừa cười, khóe môi gần như run rẩy. "Không chỉ thế giới đó, mà rất nhiều thế giới từng bị tuyên bố hủy diệt cũng đang được tái tạo. Vì vậy, cục đã suy đoán rằng nhân vật chính có thể giao tiếp với ý thức thế giới, mượn sức mạnh của ý thức thế giới để tái tạo nó. Đây là đòn phản kích cuối cùng của một thế giới."
"Vậy nên, nếu Tạ Khanh Lễ có thể giao tiếp với ý thức thế giới, nếu hắn làm được điều đó, hắn có thể dùng sức mạnh ấy để chống lại thiên phạt. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Ngươi phải tin tưởng hắn, đây là cơ hội duy nhất của hắn."
"Đây cũng là cơ hội duy nhất của 'Toái Kinh'."
Như thể đang mò mẫm trong bóng đêm, nàng cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy được chút ánh sáng nào nữa, rằng quãng đời còn lại chỉ là những tháng ngày giãy giụa trong đau khổ và hoảng sợ. Nhưng ngay lúc này, trước mắt nàng lại xuất hiện một tia sáng.
Trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng một câu:
"Đây là cơ hội duy nhất của 'Toái Kinh'."
Vẫn còn cơ hội.
"Vậy nên, Vân Niệm, bây giờ chúng ta phải loại trừ hậu họa, mở đường cho Tạ Khanh Lễ."
Cố Lẫm đứng dậy, nhìn về phía xa, nơi bầu trời nứt toác thành những vết rạn chấn động thiên địa.
Vân Niệm chưa bao giờ biết rằng Ma vực và Yêu vực lại có nhiều yêu ma đến thế. Chúng đông đúc đến mức không thể đếm xuể, có lẽ là hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hơn nữa...
Nàng chỉ thấy từng đợt từng đợt ma tu và yêu tu tràn ra, mỗi khoảnh khắc lại có vô số kẻ xuất hiện.
Trong khi đó, số tu sĩ còn sót lại đã gần như chẳng còn bao nhiêu.
"Vân Niệm, ngươi còn nhớ trong 'Toái Kinh' có một tình tiết khi Tạ Khanh Lễ đến Cực Bắc Ma Uyên để lấy thuốc, hắn đã dùng thứ gì không?"
Vân Niệm đứng lên, nước mắt từ lâu đã bị nàng lau sạch.
"Nhớ, Tinh La trận."
Đây vốn là một phân đoạn khá gần với phần sau của nguyên tác. Trong truyện, mặc dù Tạ Khanh Lễ đã nhận được thiệp mời từ Cầm Khê sơn trang, nhưng hắn không đi. Còn trong thực tế, chính Vân Niệm đã kéo hắn đi cùng.
Ở trong truyện, sau khi Tạ Khanh Lễ cùng Phù Đàm chân nhân tiêu diệt một con rối sư tại Tần Quận, Ôn Quan Trần cũng không ra tay. Nhưng Phù Đàm lại vô duyên vô cớ trúng độc, khiến Tạ Khanh Lễ phải tìm một loại tiên dược để cứu hắn. Loại tiên dược đó nằm trong Cực Bắc Ma Uyên, và chính Ôn Quan Trần đã bày Tinh La trận để đưa hắn đến Ma Uyên. Tuy nhiên, tại nơi đó, Tạ Khanh Lễ bị vây công bởi quần ma, suýt chút nữa bỏ mạng.
Giờ nghĩ lại, phần cốt truyện liên quan đến Ma Uyên trong nguyên tác có lẽ chính là do Ôn Quan Trần cố tình hạ độc Phù Đàm để dụ Tạ Khanh Lễ vào Ma vực.
"Trong truyện, hắn đã dùng Tinh La trận để kết nối với Ma vực. Vậy ngươi nghĩ, trận pháp trước mắt chúng ta là gì?"
Vân Niệm chỉ vừa mới nhận ra điều này khi được Bùi Lăng đưa ra ngoài, khi Tạ Khanh Lễ hôn mê do tái cấu trúc đạo tâm và nàng đang đợi hắn tỉnh lại.
Hệ thống vội vàng lật sách, quả nhiên đã tìm thấy đoạn nội dung đó.
Vân Niệm thì thào: "Tinh La trận."
Trong thực tế, Ôn Quan Trần chưa bao giờ sử dụng Tinh La trận, nên không ai có thể nhận ra nó.
Ngay cả trong sách cũng không hề đề cập đến trận nhãn của trận pháp này nằm ở đâu.
Hai người chìm vào im lặng, ý chí chiến đấu vừa rồi dường như đã tiêu biến.
"Niệm Niệm, ta biết..."
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
Vân Niệm và Cố Lẫm quay đầu nhìn lại.
Đôi mắt của Tô Doanh không thể mở to, chỉ có thể cố hết sức nheo lại. Dù đã uống đan dược mà Vân Niệm đút cho, tình trạng của nàng vẫn không thuyên giảm. Thế nhưng, nàng vẫn cố chống tay xuống đất, nỗ lực muốn ngồi dậy.
Vân Niệm vội vàng bước đến, đỡ lấy nàng ngồi lên.
"Tinh La trận, ta biết."
Nàng vừa nói vừa ho khan ra máu, bàn tay che miệng cố gắng kìm nén cơn tức huyết.
Vân Niệm biết bệnh tim của nàng lại tái phát, nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài truyền linh lực để giữ lại mạng sống cho nàng.
Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Tô Doanh khẽ phất tay, ho nhẹ rồi nắm lấy tay Vân Niệm.
"Niệm Niệm, ta biết Tinh La trận." Nàng nhìn về phía vết rạn trên bầu trời, nói: "Dù sao thì hắn cũng đã dạy ta suốt bao nhiêu năm. Hắn chưa từng dạy ta về Tinh La trận, nhưng căn phòng của hắn luôn do ta quét dọn. Khi hắn đi xa, ta từng vào trong và nhìn thấy bản đồ trận pháp này."
Khi đó, Tô Doanh chỉ nghĩ đây là một trận pháp mà hắn mới nghiên cứu. Nhìn nó phức tạp như vậy, nàng đoán chắc hẳn Ôn Quan Trần vẫn đang thử nghiệm nên không để tâm, cũng không dám động vào. Ôn Quan Trần có lẽ cũng không biết nàng đã nhìn thấy nó, và nàng cũng chưa từng hỏi vì sao hắn không truyền dạy trận pháp này cho nàng.
Mãi đến khi nàng nghe được lời của Vân Niệm vừa rồi.
Tinh La trận.
"Trên trận đồ đó có ghi rõ, Tinh La trận có thể xé rách không gian cách xa hàng vạn dặm để dịch chuyển vật thể. Đây nhất định chính là Tinh La trận."
Vân Niệm vội hỏi: "Sư tỷ Tô, tỷ có nhớ trận nhãn không?"
"Nhớ."
Nhưng vẻ mặt của Tô Doanh lại không hề nhẹ nhõm. Ngược lại, nó vô cùng nghiêm túc. Trong đôi mắt khi đối diện với Vân Niệm, con ngươi nàng hơi co lại.
"Tinh La trận có tổng cộng sáu mươi tư trận nhãn. Sáu mươi tư trận nhãn này sẽ cung cấp linh lực cho trận tâm, cần một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn. Và mỗi một trận nhãn... đều phải dựa vào linh mạch."
Khi đó, Tô Doanh nhìn thấy điều này nhưng lại không hề kinh ngạc. Nàng chỉ nghĩ rằng đây là một trận pháp mà Ôn Quan Trần nghiên cứu để dành cho các tông môn sử dụng.
"Sáu mươi tư trận nhãn... linh mạch..."
Hiện nay, tu chân giới có ba tông, sáu phái, mười bốn cung, còn có nhiều phân nhánh khác. Nhưng tổng số gia tộc tu sĩ sở hữu linh mạch cũng chỉ đúng sáu mươi tư.
Trận pháp mà Ôn Quan Trần bố trí, thực chất chỉ để che giấu trận nhãn của Tinh La trận. Những trận nhãn ấy... đang rút cạn linh mạch của các tông môn!
Hắn ẩn mình vào tiên môn chỉ vì những điều này sao?
"Niệm Niệm, chúng ta phải phá hủy Tinh La Trận, linh mạch cũng sẽ theo đó mà bị phế bỏ. Linh mạch hiện tồn trong tu chân giới sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trước khi tìm được linh mạch mới, các tu sĩ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc tu luyện."
Vân Niệm tất nhiên cũng hiểu điều đó.
Một quyết định lớn lao như vậy, nàng phải làm thế nào đây?
Nàng không biết. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của tu chân giới, nàng không dám quyết định.
"Bây giờ đã là thời khắc sinh tử rồi."
Người lên tiếng là Cố Lẫm.
Cố Lẫm nói: "Vân Niệm, nếu không phá hủy Tinh La Trận, lối thông giữa hai giới sẽ không thể đóng lại. Tu chân giới vĩnh viễn không có ngày yên bình. Nếu không thì năm đó, tại sao Bùi Lăng phải tốn công sức lớn như vậy để ép ma vực lui về cực bắc Ma Uyên, lại còn mất cả một năm trời bổ ra Thiên Chi Nhất Tuyến để nhốt yêu vực trong Đông Cảnh?"
Bởi vì yêu ma và nhân tộc khó có thể chung sống.
Chỉ cần Tinh La Trận không đóng lại, dù những yêu ma này có khôi phục thần trí, tu chân giới vẫn khó có ngày thái bình.
"Huống hồ, bây giờ chỉ có một mình Tạ Khanh Lễ đối mặt với hàng vạn yêu ma, còn có Ôn Quan Trần, hắn không còn sức để ứng phó với Tinh La Trận nữa."
"Niệm Niệm, linh mạch có thể không cần, vẫn có thể tìm lại được, sẽ không ai trách muội đâu."
Người lên tiếng là Tô Doanh.
Nàng vẫn giữ dáng vẻ như vậy, lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa.
"Đi đi, hãy báo với những người trấn giữ ở các đại tông môn, hủy linh mạch, đóng lại Tinh La Trận."
Nàng đẩy nàng ấy một cái: "Niệm Niệm, mau đi đi."
Vân Niệm quay lại nhìn nàng một cái.
Nghiệp hỏa ngày càng lớn, bọn họ đã bị ngọn lửa vây quanh, Cố Lẫm bày kết giới có thể tạm thời chống đỡ được một lúc.
Nhưng Vân Niệm biết, có lẽ đêm nay nghiệp hỏa sẽ nuốt chửng tất cả nơi đây.
"Đi đi."
Tô Doanh dịu dàng mỉm cười.
Phù Đàm chân nhân, Bùi Quy Chu, Giang Chiêu, Lâm Kiến Du, Trần Vãn đều đang nhắm mắt không rõ sống chết bên cạnh nàng.
Bọn họ đều vì muốn cứu vãn mọi thứ mà ra nông nỗi này.
Cố Lẫm vỗ nhẹ lên vai nàng: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau loại bỏ hậu hoạn cuối cùng cho Tạ Khanh Lễ, sắp không kịp nữa rồi."
Còn chưa đầy ba canh giờ, hơn năm tiếng nữa, bọn họ sẽ phải rời khỏi nơi này.
Hai người thu lại ánh nhìn, phóng nhanh về phía chiến trường ở xa.
Tô Doanh cuối cùng cũng vô lực ngã xuống đất.
Nàng liên tục phun máu, máu đặc quánh dính đầy mặt, chảy vào khoang mũi chặn đường thở, ho khan đến mức tim phổi cũng đau đớn, tâm bệnh bóp chặt lấy nàng khiến nàng khó chịu vô cùng.
Tô Doanh khó nhọc nghiêng người, Giang Chiêu nhắm mắt nằm ngay bên cạnh.
Trên người hắn toàn là vết đao chém, là vì bảo vệ nàng.
Hắn luôn dùng mạng mình để bảo vệ nàng.
Tô Doanh gắng sức nhổm dậy, trán tựa lên bờ vai hắn, bàn tay nhuốm máu vươn ra nắm lấy bàn tay cũng đầy máu của hắn.
"A Chiêu, cảm ơn chàng."
Cả cuộc đời này, dù có chết ngay bây giờ cũng không còn gì hối tiếc.
Được chết cùng người mình yêu, có những ký ức đẹp đẽ bên nhau, những ký ức đó đủ để nâng đỡ nàng đi hết con đường Hoàng Tuyền.
Như vậy là đủ rồi.
—
Một thanh trường kiếm từ xa bay đến, chặn lại một thanh đao đang chém xuống.
Ngay sau đó, đầu của tên ma tu bị chém đứt, máu tươi bị một người chặn lại.
Tu sĩ ngã ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn, một bóng dáng mảnh khảnh chắn ngay trước mặt, váy xanh hồ lục rách nát vương đầy máu, hai đóa nhung hoa trên tóc sau đầu lắc lư sắp rơi xuống.
"Đứng dậy!"
Giọng nàng xuyên thấu tất cả.
Không biết lấy sức lực từ đâu, tu sĩ ấy bỗng nhiên đứng dậy.
Vân Niệm tranh thủ nhìn về phía Cố Lẫm, người sau khẽ gật đầu với nàng.
Vân Niệm triệu hồi Thính Sương, phóng thẳng lên không trung, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp bầu trời huyện Việt Lâm.
"Lối thông này gọi là Tinh La Trận, trận nhãn nằm ở sáu mươi tư môn phái có linh mạch, chỉ có hủy linh mạch mới có thể đóng lại Tinh La Trận. Xin các vị chấp sự, trưởng lão, đệ tử, bất kể môn phái của các vị còn lại bao nhiêu người, xin hãy mau chóng liên lạc với những đệ tử đang trấn thủ trong môn phái, lập tức hủy linh mạch."
Lời nàng nói thực sự quá kinh động, nhiều tu sĩ vì kinh ngạc mà suýt bị yêu ma tấn công.
Linh mạch.
Đó là hy vọng của tông môn, là căn cơ để đệ tử tu hành.
Làm sao có thể phá hủy?
"Xin hãy tin ta, người đang bị vây khốn ở Nam Tứ Thành là sư đệ của ta – Tạ Khanh Lễ. Hắn đang độ lôi kiếp, chỉ có một mình, đơn độc đối diện với kiếp lôi hậu kỳ, còn có hàng vạn yêu ma, cùng với Ôn Quan Trần, người cũng đang độ kiếp. Ta so với bất kỳ ai trong các người đều muốn giúp hắn hơn. Ta liều mạng cũng muốn hắn sống."
Vân Niệm đứng giữa không trung, tà váy và đuôi tóc bị cơn gió lạnh cuốn bay, vẻ chật vật trên người khiến người khác không đành lòng nhìn, nhưng đôi mắt kia lại bình tĩnh đến đáng sợ.
"Linh mạch có thể tìm lại, nhưng nếu Tinh La Trận không đóng, một mình Tạ Khanh Lễ không ứng phó nổi. Có lẽ hôm nay nhân tộc sẽ bị diệt tộc, có lẽ nghiệp hỏa này sẽ thiêu rụi tất cả. Xin các vị, hãy cứu hắn, cũng là cứu lấy thế giới này."
Không muốn bọn họ chết.
Không muốn bất cứ ai phải chết.
Nhưng việc phá hủy linh mạch quá mức kinh thiên động địa, không ai dám tự mình quyết định.
Các tu sĩ sắc mặt lạnh lùng đối phó với yêu ma xung quanh, ngăn cản chúng tiến vào Nam Tứ Thành.
Bọn họ nhìn thấy khắp nơi là xác chết, nhìn thấy những đệ tử mặc các loại tông phục khác nhau, những người vừa nãy còn chiến đấu bên cạnh họ, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một thi thể.
Thiếu nữ giữa không trung không hạ xuống, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ, chờ đợi quyết định của họ.
Có nên hủy bỏ gốc rễ cuối cùng của tu chân giới để đánh cược một phen hay không?
Có nên bốc đồng một lần hay không?
Có nên... đi cứu thiếu niên đang bị vây khốn trong Nam Tứ Thành không?
Khi nhiều người vẫn còn do dự, một giọng nói đã vang lên trước tiên.
"Đệ tử trấn thủ của Huyền Miểu Kiếm Tông tại Lâm Thành, nghe lệnh—bằng mọi giá, hãy hủy bỏ linh mạch ở hậu sơn."
Vân Niệm nhìn sang, chỉ thấy một người mất một cánh tay đang chém giết đám ma tu trước mặt.
Nói xong câu ấy, hắn liền tắt ngọc bài truyền tin, không liếc nhìn Vân Niệm lấy một cái, cũng không nhìn các tu sĩ bên cạnh.
Đó là trưởng lão Trần Bỉnh Chính của Ngự Thú Ti, Huyền Miểu Kiếm Tông. Cánh tay trái của ông ta đã bị chặt đứt, so với lần cuối cùng Vân Niệm gặp ông, trông ông đã già hơn rất nhiều.
Linh mạch của đệ nhất tông môn trong thiên hạ vốn cường thịnh nhất, thế nhưng ông ta vẫn không chút do dự ra lệnh hủy đi. Những trưởng lão khác của Huyền Miểu Kiếm Tông đứng cạnh cũng không có ai phản đối.
Tất cả những điều này, vốn dĩ là chuyện nên làm.
Tạ Khanh Lễ đang ngăn địch ở phía trước, bọn họ đương nhiên phải đặt cược một phen vì hắn.
Dốc hết mọi hy vọng lên người hắn, đánh cược lần này.
"Đệ tử trấn thủ của Minh Thiền Tông, nghe lệnh—hủy bỏ linh mạch Từ Quán."
"Đệ tử trấn thủ của Phiêu Miểu Phái, nghe lệnh—hủy bỏ linh mạch Cảnh Sơn."
"Đệ tử trấn thủ của Hợp Hoan Cung, nghe lệnh..."
"Đệ tử trấn thủ của Quy Nguyên Tông, nghe lệnh..."
Vân Niệm khẽ nhắm mắt, trái tim cuối cùng cũng lắng xuống.
Nàng hô hấp khó khăn, nhìn qua hư không, chạm phải ánh mắt của Cố Lẫm.
Hai người nhìn nhau, rồi bất giác bật cười.
Thực ra, thế giới này không lạnh lùng như Tạ Khanh Lễ tưởng.
Vẫn còn hy vọng.
Thiếu niên áo trắng quỳ rạp xuống đất, từng đạo kiếp lôi giáng xuống thân thể hắn.
Hắn khắp mình đầy máu, nhưng lần này khác với lần trước khi độ lôi kiếp—lần này, Khung Linh Kiếm Cốt đang trợ giúp hắn.
Trước kia, nó chỉ muốn giết hắn.
Nhưng giờ đây lại khác, nó đang giúp hắn, điều động lực lượng của chính mình để bảo vệ hắn.
Chuyện này thật mới mẻ.
Mười năm kể từ khi hắn tu đạo Sát Lục, nó lúc nào cũng muốn nuốt chửng hắn, giết chết hắn.
Vậy mà bây giờ, nó lại đang giúp hắn.
"Ngươi thật sự..." Hắn lẩm bẩm. "Nhưng ta vốn không cần ngươi..."
Hắn nhìn máu mình nhỏ xuống đất.
Dù Khung Linh Kiếm Cốt có trợ giúp, thì lôi kiếp vẫn là con đường tất yếu để rèn luyện thân thể. Những đạo kiếp lôi nên giáng xuống, hắn vẫn phải chịu.
Sáu mươi tư đạo kiếp lôi, hắn không biết mình đã chịu đựng bao nhiêu.
Để tiết kiệm sức lực, hắn dứt khoát nằm xuống, mặc cho từng đạo kiếp lôi liên tiếp đánh xuống người. Dù gì thì lát nữa, hắn còn một trận chiến ác liệt.
Tạ Khanh Lễ ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy tầng mây dày đặc cùng tia sét đang uốn lượn.
"Phúc lành của thiên thần ư..."
Hắn bỗng bật cười.
Gia tộc bị diệt, thuở nhỏ bị giam cầm, đây chính là phúc lành mà nó ban cho hắn sao?
Hắn gỡ sợi tơ linh trên cổ tay xuống, siết chặt trong lòng bàn tay. Đây là sợi tơ linh thứ hai mà Vân Niệm đã cho hắn, không thể để kiếp lôi đánh đứt lần nữa.
Hắn nhắm mắt, chịu đựng kiếp lôi, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Vân Niệm.
Những ký ức khi ở bên nhau, từng chút từng chút một, đều sống động, ấm áp, rạng rỡ.
Nàng chính là phúc lành của hắn.
"Sư tỷ..."
Không biết nàng đã rời đi chưa, có đụng độ với Ôn Quan Trần hay không.
Nhưng nơi này còn nguy hiểm hơn, hắn chỉ có thể đuổi nàng đi.
Kinh mạch sôi trào, đạo tâm của Sát Lục đạo chỉ còn sót lại một chút rồi vỡ vụn, dần dần tiêu tán trong kiếp lôi. Một đạo tâm khác lại ngày càng mạnh mẽ hơn, yên tĩnh nằm trong đan điền hắn.
Sự ấm áp tràn qua kinh mạch, thân thể trong từng đạo kiếp lôi càng ngày càng mạnh.
Mơ màng, hắn chợt nhận ra kiếp lôi dường như đã lâu không giáng xuống nữa.
Tạ Khanh Lễ mở mắt, nhìn lên bầu trời. Mây đen vẫn còn đó, tĩnh lặng đến quỷ dị, như thể đang ẩn giấu điều gì.
Xung quanh không nghe thấy một âm thanh nào, ngay cả tiếng gió cũng không có, dường như trên thế gian này chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Trải qua nhiều lần độ kiếp, Tạ Khanh Lễ đương nhiên hiểu đây là vì sao.
Bởi vì, chỉ còn lại đạo kiếp lôi cuối cùng.
Là đạo lôi mạnh nhất, cũng là đạo lôi quyết định sinh tử.
Tạ Khanh Lễ thảnh thơi chờ đợi, thậm chí còn mỉm cười, nhìn về phía tia sét đang ngưng tụ trên bầu trời.
Đạo cuối cùng—chỉ cần không chết, hắn có thể giết sạch tất cả kẻ phản bội.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên, rồi bị tiếng sấm gầm che lấp.
Thế trận ấy làm rung chuyển cả giới tu chân—nước biển cuồn cuộn, cây cối đổ rạp, chim chóc kinh hoàng bay tán loạn.
Tận trong hoàng cung, Thẩm Chi Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Dân chúng hoảng sợ ngoái đầu lại.
Các tu sĩ đang chém giết đồng loạt khựng lại.
Vân Niệm, toàn thân đẫm máu, cũng nhìn về phía đó.
"Tạ Khanh Lễ..."
"Sư đệ..."
Vô số giọng nói cùng lúc gọi tên một người.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com