Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chào áo mưa nhỏ đến nhà của ta

Công tác khiến ngươi dần quên mất tiểu nữ nhi. Nhưng mà hôm nay là ngươi sinh nhật, đặc biệt trái với cấp trên xin nghỉ một ngày.

Không có bạn bè ngươi mua cái nho nhỏ bánh kem cùng một ly nước ép. Ngồi trên bàn mở ra cái kia trò chơi app.

Nhân vật: Geto Suguru (Level 40/ Tam cấp Chú thuật / Nhị cấp võ thuật.)

Tuổi: 12

Sức mạnh: ? (Đánh giá: Cái này có bệnh là không lường được.)

Thể lực: ? (Đánh giá: Nhỏ như vậy... hắn là sẽ dễ dàng bị diệt rớt đi?)

Tốc độ: ? (Đánh giá: Cái này bản thu nhỏ của nam nhân kia sẽ không quá mạnh đi...)

Ngoại hình:

Tóc dài +1

Thủy tinh khuyên tai +1

Hoa hồng dây ruy băng (Đã tháo nút thắt hoa hồng) +1

Áo phông trắng +1

Áo khoác len màu kem +1

Quần short đen +1

Giày thể thao +1

Túi xách điều tiết nhiệt +1

Yêu thích: Mụ mụ (Hảo cảm:95%), Gojo Satoru (Hảo cảm 50%)

Tích cách: Cực đoan chủ nghĩa giả (Mụ mụ a, ngươi như thế nào giáo hài tử?)

Kỹ năng: ? (Đã ẩn)

Sủng vật:

Level 35

Sên trần +1 (Ham ăn lười làm gia hỏa, đại khái có thể tiêu hủy bất cứ thứ gì.)

Level 31

Mèo đen +1 (Kiêu ngạo gia hỏa, trơ trẽn đến không được trà xanh khí vị phiêu bốn phương, đại khái có thể đem nhân tâm sai xử xoay vòng.)

Level 30

Dơi cỡ lớn +1 (Nhút nhát sợ người lạ gia hỏa, thích bóng tối gặp ánh sáng có thể sẽ có ứng kích phản ứng.)

Nhìn thanh tính cách đánh giá ngươi lệ ròng chảy xuôi.

Ta có thể làm gì chứ ta cũng rất tuyệt vọng!

Nhìn độ hảo cảm ngươi lại càng nuốt không trôi khẩu khí này.

Gojo Satoru phải không?! Đều là Gojo sai!!! Chắc chắn là hắn!

Nhìn tiểu nữ nhi gật gà gật gù buồn ngủ bong bóng khung thoại ngươi nội tâm manh xuất huyết. Trên đời sao lại có Geto Suguru như vậy một cái trân ái nữ nhi! Quá đáng yêu.

Không biết nàng gia đình là cái gì cực phẩm mới có thể tạo nên như vậy hài tử đâu?

Ngươi tò mò click vào cốt truyện game, thình lình icon ô dù đỏ nhảy ra cùng âm thanh bất chợt làm ngươi nhảy dựng.

[Sự kiện game

Về Thăm Nhà

Giới thiệu: Geto Suguru từ trại trẻ mồ côi mà đến hắn hiện tại có chút hoài niệm người trong nhà.]

[Ngươi sẽ dẫn Geto Suguru về nhà chứ?]

[Có]                       [không]

Ngươi sao có thể phụ lòng trông mong của nàng, chọn có là đều hiển nhiên.

Tiểu nhân pixel bung ô dù đỏ đi ra khỏi biệt thự to lớn.

Hiện tại là bảy giờ đêm, gió có vẻ lạnh mưa nhỏ hạt đem bùn đất làm ướt. Tiểu nhân chậm rãi đi đến địa điểm chỉ định, giữa đường lại đụng đến hàng rào sắt.

Gần đó giọng bảo vệ từ trong phòng làm việc nhỏ vang lên.

[Là kẻ nào]

Ngươi điều khiển tiểu nhân tiến lại gần, pixel tay từ nho nhỏ cửa làm việc thò ra tới. Mang theo ố vàng giấy.

Ngươi thu được giấy khai báo thông tin hồ sơ /Trạng thái: Trống/ +1

Thuận lợi ghi xong thông tin tiểu nhân lễ phép đưa lại vào trong phòng.

[Hợp lệ]

Keng két!

Cửa sắt mở toang, nàng tiến vào càng sâu bên trong.
Trước mắt là cao 6 tầng chung cư? Vẫn là bệnh viện? Hoặc là trường học??

Pixel hình ảnh làm ngươi nhìn không quá rõ ràng, cũng mặt kệ nhiều như vậy.

Click vào chung cư

Hừ!!

Âm thanh rùng rợn vang lên, khung trò chơi bắt đầu báo động đỏ.

[Geto Suguru mất kiểm soát!]

Tiểu nhân nhỏ thân ảnh biến mất sau cánh cửa, bỏ lại ngươi ngơ ngác vẫn còn đọng lại ở hình ảnh phía bên ngoài.

[Phó bản: Chung cư kì lạ (Bệnh viện số 6)

Đã kích hoạt.]

Màn hình đen lại trong hai giây sau đó điều khiển tiểu nhân đã biến hóa. Ngươi nữ nhi không có, hiện tại người mà ngươi điều khiển lại là một cái khác mặc màu xám áo mưa tiểu nhân.

"Aaaa! Ta nữ nhi bị bắt cóc. Trả ta nữ nhi!"

Nuốt xuống căm tức một ngụm bánh kem, ngươi không chần chờ mà điều khiển tân nhân vật đi vào trong.
....
Ta là Hasu ta chỉ nhớ tên của chính mình
...
Và mục đích đến đây..

Ta đến đây là để sinh sống, vì cái gì? Không nhớ rõ.

Bọc áo mưa ta vào trong tân nơi ở, ta không có hành lí, ta có chìa khóa.

Ta nhìn số tầng... là tầng 6. Hiện tại ta ở tầng 1..

Có ai đó đã đến đây trước ta, nhìn dấu chân ướt đẫm trên nền có lẽ là ... là gì nhỉ?

Tầng 1 sạch sẽ, sạch đến nỗi một cây cỏ dại cũng là dơ bẩn. Đẩy khay sắt y tá bước đến gần chào hỏi.

Nàng đầu là oai, mặt nàng bị băng vải che đi rồi.

Nàng nói với ta nơi này là khu tính phí cung cấp nhiều dịch vụ kiếm hời. Ta đã hiểu, ta cảm tạ nàng.

Nàng nói không cần cảm tạ, cũng không cần cho nàng thù lao vì hôm nay nàng rất vui.

Đến tầng 2 ta thấy nơi này không ai, giống như  bị bỏ hoang thật lâu. Trong bóng tối còn có tiếng cười.

Ta không quan tâm đi lên tầng 3, ta lạc đường, vì cái gì chỉ là một đường thẳng, ta vẫn luôn đi không ra.

Sau đó ta lại nghe tiếng bước chân cùng đẩy xe có bánh âm thanh, là nữ y tá sao?

Ta cảm thấy không đúng, ta ẩn nấp rồi.

Ta thấy được thân ảnh đó...

Dùng ô đỏ che trên đầu, tay vững vàng đẩy xe lăn mà qua thiếu niên.

Trên xe lăn thấp thoáng có người, ta nhìn kỹ lại không có gì.

Thấy hắn đẩy ra cửa phòng biến mất, ta chạy theo sau mở cửa mà ra.

Ta đã đứng trên cầu thang bộ lúc nào. Từ bỏ đi thang máy ta dùng tập tễnh chân đi đến lầu 4

Sau khi đau điếng, ta bất tỉnh, ta lại tỉnh ..

Thấy được mặc tả tơi áo trắng, nhuốm máu đã khô đặc lại bác sĩ.

Ta hỏi hắn tầng 6 đi như thế nào, hắn lắc đầu.
Ta hỏi hắn ngươi là ai, hắn lại lắc đầu.

Ta chỉ về phía hắn sau đó ra vẻ nghi hoặc nghiêng đầu.

Hắn đã hiểu, hắn đem ra ống kim tiêm chỉ vào nó.

Ta lại chỉ về chính ta đảo đầu nghiêng qua hướng ngược lại.

Hắn hiểu sai ý ta, không. Là hắn cố ý..

Rút ra một ống máu ta tiếp tục bất tỉnh, tỉnh dậy đã là ở trên xe lăn.

Ta nhìn sợi tơ đang kéo xe lăn, ta lại nhìn ta yếu ớt hai chân, ta thấy được gần đó trên cầu thang ghi rõ là lầu 5.

Ta là Hasu, hôm nay là ngày mấy? Ta ở đây thật lâu. Lặp lại rồi lặp lại. Tầng 6 ở nơi nào.?

Nhìn cái nhật ký Ending ngươi vừa mới chơi ra tới, hận đến cắn nửa cái bánh kem nhỏ không cần muỗng.

Ngươi chơi đã có nhiều lần kết thúc, nhưng không một lần nào lên được lầu thứ 6.

Tầng 1 chưa gì đã bị nhân viên lễ tân cho go die, nhân viên y tá càng là trò đùa dai hỏi người chơi có phải hay không cỏ dại. Ngay cả nhìn một cái mèo đen trên quầy thôi tiểu nhân vật đã bị trúng vận đen quấn thân kỹ năng.

May là tìm được thông tin nhắc nhở trên quầy, nói rằng 7 giờ tối bọn này khó chơi NPC sẽ đột nhiên vui đến lạ thường, ta có thể thong dong mà qua ải.

Lầu 2 lại khiến ngươi khí nổ, tuân theo quy tắc tầng 1 ngươi đi khắp nơi sưu tầm manh mối. Sau đó không thể nghi ngờ, ngươi dùng mọi thủ đoạn để tiểu nhân mặc áo mưa trong màn hình cùng với đủ loại phương thức mà go die.

Tới cuối cùng chịu không nổi nữa ngươi trực tiếp dẫn hướng nhân vật đi vào đã chỉ định sẵn thang máy đến lầu thứ 3.

Thật không ngờ là chả có gì xảy ra cả, tiểu nhân thuận lợi đi đến lầu 3.

Ngươi cảm thấy bản thân bị người lập trình game hố thảm, cầm lên bất khuất khăn giấy chùi mép.

Lầu 3 lại là một lối đi đầy gương, gương một chiều lẫn hai chiều. Mò mẫn bất lực đến muốn xóa game, ngươi thật sự bị trò chơi này chơi hỏng rồi.

Không cam lòng nhìn dấu chấm than trên đầu tiểu áo mưa, ngươi cắn răng rút ra thẻ ngân hàng.
Tiêu a! Ngươi mặc sức tiêu xài ta máu đi! Dù sao vì nữ nhi ta đều đổ bao nhiêu lần huyết.

Tiểu dấu chấm than phát sáng lên, sau đó màn hình liền biến thành tự động hình thức, tiểu áo mưa trông thấy phát sáng ô dù đỏ, quyết đoán chạy theo sau đó ra được mê cung gương.

Quả là sức mạnh của tiền tài, không uống!

Nói thì nói, ngươi vẫn rất cẩn thận lưu lại lần này cốt truyện, lỡ như tiểu nhân die mất sau đó trò chơi trở lại ban đầu ngươi còn không phải nạp game lần nữa!

Không bao giờ, ngươi không bao giờ đổ máu nhiều lần trên một mảnh đất!

Nhưng mà ngay tại lầu 4 ngươi mắc kẹt đến lâu lắm, này vị bác sĩ có bệnh kín a?

Vẫn là người câm? Ngươi này cái ổ khóa tầng 4 khi nào mở ra cho ta đi lên lầu đâu!!!

Đến cuối cùng ngươi dùng khó hiểu phương thức lên tới lầu 5, nhưng mà đại giới chính là vĩnh viễn là không thể thoát khỏi lầu 5 kết cục.

Hiện tại ngươi bánh kem đều ăn xong, nhưng mà phó bản vẫn chưa hoàn thành a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com