Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trú mưa

Bách Lý Sở Tiêu không trêu chọc đệ đệ của mình nữa, y đi trước vài bước để lại hai đệ đệ phía sau bất lực đứng cười. Cả ba mới rời khỏi Lạc Hoa viện một chút thì đột ngột mưa lại đến, những giọt mưa nặng hạt đổ xuống ào ào. Cả ba người họ đều chạy nhanh đến mái hiên nhỏ ngay cửa Lạc Hoa viện để trú mưa.

Bách Lý Sở Tiêu nhanh nhảu lớn tiếng nói vào trong:

- Tô mỹ nhân, Tô mỹ nhân. Hoàng thượng bị ướt rồi. Mau cho người đưa bọn ta vào trong đi.

Mưa to át đi cả tiếng nói lớn của Bách Lý Sở Tiêu. Bọn họ đứng trú dưới mái hiên nhỏ cũng nhanh chóng bị mưa lớn tạt cho ướt một mảng.

Bách Lý Diệp Khai quay sang nói với Bách Lý Lăng Thần:

- Để đệ vào trong bẩm báo cho Tô mỹ nhân.

Bách Lý Lăng Thần định mở miệng nói không cần thì cánh cửa Lạc Hoa viện liền mở ra, là Tiểu Minh Tử đi ra mở cửa.

Tiểu Minh Tử thấy hoàng thượng thì kinh ngạc, vốn định quỳ xuống hành lễ thì Bách Lý Sở Tiêu đã lên tiếng.

- Đừng hành lễ nữa, mau đưa hoàng thượng vào trong.

Thì ra là lúc nãy Tô Diệp Sương đang ngồi chép phạt Quy Cung Sách, nàng loáng thoáng nghe được tiếng gọi tên mình và tiếng đập cửa, nàng liền sai Tiểu Minh Tử đi ra xem thử.

Tô Diệp Sương bất lực khóc trong lòng, hối hận tại sao lúc nãy lại để Tiểu Minh Tử ra xem làm gì để bây giờ người nàng cố "né tránh" đang ngồi trước mặt nàng. Nhìn cảnh tượng này nàng cũng chỉ biết im lặng thở dài.

Bách Lý Diệp Khai:

- Hoàng huynh, đệ sẽ đi sai người đưa kiệu đến cho huynh.

Bách Lý Lăng Thần:

- Không cần đâu. Lý Thuận(Lý công công) sẽ tự biết mà sai người đến thôi. Đệ không cần phải đi.

Bách Lý Sở Tiêu ngồi uống trà cho ấm người, rồi như y thấy được điều thú vị gì đó, liền đứng dậy đi đến bàn của Tô Diệp Sương.

- Tô mỹ nhân, cô bị chép phạt Quy Cung Sách à.

Bách Lý Sở Tiêu chỉ tay vào cuốn sách, nhìn Tô Diệp Sương hỏi.

- Đúng vậy.

Tô Diệp Sương ngồi quỳ bên cạnh Bách Lý Lăng Thần, nàng còn đang đắm chìm trong "nước mắt" thì giật mình khi nghe Bách Lý Sở Tiêu gọi mình, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng đáp lại.

- Là hoàng tổ mẫu kêu cô chép phạt đúng không? Nhưng lạ ghê, chuyện đó thì liên quan gì đến Quy Cung Sách chứ.

Bách Lý Sở Tiêu lại vui vẻ tiếp chuyện với nàng, còn nàng thì rất muốn khoá lại cái miệng của y. Nói chuyện gì không nói, lại nói đến "chuyện đó", nàng thật muốn tức chết. Nhưng nàng vẫn ngước mặt lên, cười đáp lại, cố gắng không đụng "chuyện đó".

- Đúng thật là do thái hoàng thái hậu kêu ta chép phạt. Nhưng ta chép phạt Quy Cung Sách là có lý do khác.

- Ồ, làm ta cứ tưởng cô bị chép phạt vì điều cấm kỵ đó chứ.

Tô Diệp Sương thật là muốn bóp cổ tên vương gia này, nàng đã cố tránh không nhắc đến, còn y thì cứ nhắc mãi.

Nàng khẽ đưa mắt lên nhìn Bách Lý Lăng Thần xem thử biểu cảm của hắn khi có người nhắc về điều cấm kỵ ấy. Nàng chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh băng, chăm chăm nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa như giết thời gian. Gương mặt của hắn không để lộ biểu cảm gì cả.

Từ góc độ nhìn của Tô Diệp Sương, góc nghiêng của Bách Lý Lăng Thần đẹp như tranh vẽ, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Chưa bao giờ nàng nhìn kĩ gương mặt của hắn, bây giờ dung nhan trước mặt, nàng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của hắn.

Gương mặt của Bách Lý Lăng Thần đẹp như tạc tượng. Từ đôi mắt, lông mày đến sống mũi, đôi môi đều đẹp một cách hoàn hảo.

Tô Diệp Sương đang mải mê ngắm "trai đẹp" thì phía trước lại bị che khuất bởi một tờ giấy chi chít những nét chữ nguệch ngoạc.

- Tô mỹ nhân, mấy chữ này là cô viết sao?

Là giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc của Bách Lý Sở Tiêu. Y vừa hỏi vừa dí tờ giấy trước mặt nàng.

Tô Diệp Sương bất lực, đưa tay cầm lấy tờ giấy đó, chán nản đáp lại.

- Ừm, là ta viết đó.

Bách Lý Lăng Thần và Bách Lý Diệp Khai dường như cũng có chút hiếu kỳ, đưa mắt nhìn về phía tờ giấy đang nằm trên tay của Tô Diệp Sương như muốn thấy được điều gì đó.

Bách Lý Sở Tiêu:

- Ta có nghe nói cô cũng được xem là tài nữ có tiếng ở huyện Dương Ninh. Vậy mà... Không lẽ sau khi cô té xuống Kiêm Hà Trì bị mất trí nhớ, cô cũng quên hết mấy chuyện như thế này à.

Tô Diệp Sương khẽ vỗ tay trong lòng, tán thưởng cái tên nãy giờ nàng muốn bóp cổ cuối cùng cũng thông minh mà nói đúng được một điều.

- Đúng vậy, hình như ta bị ảnh hưởng não nhiều lắm, ngoài mất trí nhớ bình thường, viết chữ đọc sách cầm kỳ thư hoạ gì đó, ta đều quên sạch.

Đôi mắt Bách Lý Sở Tiêu mở to, y kinh ngạc nhìn nàng. Đến cả Bách Lý Lăng Thần và Bách Lý Diệp Khai cũng đưa mắt nhìn nàng. 

Bách Lý Sở Tiêu lên tiếng an ủi:

- Không ngờ cô lại bị thương nặng đến như thế. Nhưng không sao đâu, quên mất thì học lại từ đầu thôi. Với tư chất của cô, chắc chắn sẽ nhanh giống như trước, là một tài nữ tài sắc vẹn toàn.

Tô Diệp Sương cười gượng đáp lại.

- Đa tạ Tam vương gia.

"Tôi không có tư chất giống Tô Diệp Sương thật đâu, có học ngàn năm cũng như không"_Tô Diệp Sương nghĩ trong đầu.

Một lúc sau, Lý công công cùng vài công công khác đã đến Lạc Hoa viện, Bách Lý Lăng Thần di giá trở về Dưỡng Tâm điện, còn Bách Lý Sở Tiêu và Bách Lý Diệp khai thì về phủ của mình.

Sau khi cánh cửa Lạc Hoa viện đóng lại, Tô Diệp Sương ngồi phịch xuống đất, lưng tựa ở thành ghế, nàng lên tiếng than vãn.

- Cái số kiếp chết tiệt của mình, đã muốn tránh mà cứ phải gặp hoài. Làm ơn đừng đến đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com