Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Điều cấm kỵ (2)

Tô Diệp Sương cứ nghĩ mọi chuyện đã qua đi, trong lòng vừa trút được gánh nặng thì chuyện khác đã xảy đến.

Thái hoàng thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, nghiêm khắc nói lớn:

- Người đâu.

Hai binh lính ở ngoài liền chạy vào, chắp tay hành lễ bà ấy.

- Bẩm thái hoàng thái hậu, người có gì cần căn dặn?

Thái hoàng thái hậu mặt lạnh như băng ra lệnh:

- Bắt nô tỳ của Tô mỹ nhân lại. Sai người đến Lạc Hoa viện bắt hai kẻ hầu hạ Tô mỹ nhân, đưa bọn chúng đem đi chém đầu cho ta.

Lạc Nhi bị bắt, cô ấy vừa bị kéo lê vừa khóc lóc cầu xin tha mạng.

Tô Diệp Sương nghe xong liền thất kinh, gương mặt không giấu được sự sợ hãi, nàng vội quỳ xuống lên tiếng hỏi:

- Bẩm thái hoàng thái hậu, thần thiếp không biết Lạc Nhi, Vân Nhi và Tiểu Minh Tử đã làm sai chuyện gì mà lại bị chém đầu?

Thái hoàng thái hậu uy nghiêm trả lời nàng:

- Tô mỹ nhân, niệm tình con mất trí nhớ, không biết điều cấm kị này nên ta sẽ không phạt con. Nhưng ba kẻ nô tài trong tiểu viện của con, bọn chúng biết điều cấm mà còn để cho con phạm phải. Ta phải trừng phạt bọn chúng.

Lạc Nhi ở phía sau vội kêu oan.

- Bẩm thái hoàng thái hậu, nô tỳ thật sự không biết chuyện này. Xin người hãy tha mạng.

Thái hoàng thái hậu nghe vậy liền lên tiếng ngăn cản hai binh lính đang kéo Lạc Nhi:

- Ngươi sống trong cung với Tô mỹ nhân đã được hai năm. Chuyện này cho dù người mới vào cung cũng sẽ biết. Sao ngươi lại không biết được chứ?

Lạc Nhi:

- Bẩm thái hoàng thái hậu, Lạc Nhi nói đều là sự thật. Lạc Nhi chưa từng nghe Vân Nhi và Tiểu Minh Tử nói về chuyện này.

Hoàng hậu thấy Lạc Nhi cũng không có biểu hiện là nói dối, liền lên tiếng nói giúp:

- Thưa hoàng tổ mẫu, hay là đưa Vân Nhi và Tiểu Minh Tử đến đây, hỏi cho ra lẽ.

Thái hoàng thái hậu nhìn hai tên binh lính, nói:

- Mau nhanh chóng đi đi.

Một lúc sau, Vân Nhi và Tiểu Minh Tử cũng đã được đưa đến.

Vân Nhi, Tiểu Minh Tử quỳ xuống, cúi đầu chắp tay hành lễ:

- Nô tỳ/Nô tài bái kiến thái hoàng thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu lên tiếng:

- Lạc Nhi nói cô ta không biết mặc y phục màu xanh là điều cấm kỵ, có đúng là thế không?

Vân Nhi trả lời:

- Bẩm hoàng hậu nương nương, là đúng ạ. Hai năm trước khi chủ tử vừa vào cung, nô tỳ là người đã nói điều cấm kị này cho chủ tử biết. Lúc đó chủ tử nói là chủ tử đã hiểu rồi, không cần căn dặn lại với Lạc Nhi nên nô tỳ và Tiểu Minh Tử đều không nói chuyện cho Lạc Nhi biết.

Lời Vân Nhi vừa nói xong, mọi ánh mắt đã đổ dồn lên người Tô Diệp Sương. Tô Diệp Sương lúc này cảm thấy thật ghét "Tô Diệp Sương cũ", điều cấm kị này rất quan trọng, tại sao cô ấy lại không nói với nô tỳ thân cận nhất là Lạc Nhi.

Thái hoàng thái hậu lên tiếng hỏi Lạc Nhi:

- Lạc Nhi, chủ tử của ngươi chưa từng nói điều cấm kị này cho ngươi sao?

Lạc Nhi trả lời:

- Bẩm thái hoàng thái hậu nương nương, chủ tử thật sự không nói điều này cho nô tỳ biết. Y phục màu xanh của chủ tử mang vào cung cũng chỉ có hai bộ. Hai năm qua, nô tỳ cũng chưa từng thấy chủ tử mặc y phục màu này nên cứ nghĩ chủ tử không thích, nô tỳ liền để mấy bộ y phục màu này vào một góc. Nào ngờ, hôm nay chủ tử lại chọn y phục màu này, nô tỳ mới hầu hạ mặc y phục cho chủ tử.

Thái hoàng thái hậu:

- Thế hai ngươi không thấy chủ tử mặc y phục này sao mà không can ngăn?

Vân Nhi, Tiểu Minh Tử cúi đầu, cả hai nhìn qua nhìn lại không dám đáp lời.

Tô Diệp Sương không dám lên tiếng chen ngang, nàng dơ tay xin nói:

- Con muốn nói điều gì ?

Thái hoàng thái hậu hỏi nàng.

- Lỗi này không phải là do Vân Nhi và Tiểu Minh Tử đâu ạ. Là do con đã cho họ thêm chút thời gian để ngủ, nên lúc ấy cả hai chưa dậy đâu ạ.

Tô Diệp Sương cúi đầu mà nói, nàng run lẩy bẩy sợ bị xử phạt hoặc bị chém chết vì chuyện này.

Quả nhiên như sự sợ hãi của Tô Diệp Sương, thái hoàng thái hậu quát lớn:

- To gan, nào có nô tài nào lại dậy trễ hơn chủ tử. Con là chủ tử, lại làm càn không theo quy chế, xã tắc hoàng cung còn là cái gì nữa chứ.

Tô Diệp Sương giật mình sau tiếng quát của thái hoàng thái hậu, nàng nhanh chóng nhận lỗi.

- Con đã biết sai rồi ạ, con sẽ không phá vỡ quy chế nữa đâu.

Thái hoàng thái hậu nhìn nàng sợ hãi mà thân thể đến giọng nói đều run lẩy bẩy nãy giờ, bà ấy biết nàng đã nhận ra lỗi sai, thế là không truy cứu nữa.

- Ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ không tha. Còn chuyện con làm trái quy chế trong hậu cung, ta phạt con chép Quy Cung Sách, khi nào chép xong mang đến cung cho ta kiểm tra. Con có ý kiến gì không?

Tô Diệp Sương dập đầu tạ ơn.

- Tạ ơn thái hoàng thái hậu nương nương. Con đồng ý chịu phạt ạ.

- Được rồi, các ngươi mau về Lạc Hoa viện đi. Hoàng hậu, con cũng về cung nghỉ ngơi đi.

Thái hoàng thái hậu nói xong liền đứng dậy lui về cung. Hoàng hậu cùng Tô Diệp Sương hành lễ chào bà ấy rồi cùng rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Trên đường đi, hoàng hậu qua sang nhìn Tô Diệp Sương, gương mặt xinh đẹp dịu dàng lên tiếng:

- Muội sợ lắm phải không? Hoàng tổ mẫu mỗi lúc tức giận đều rất đáng sợ. Nhưng người ít khi tức giận lắm, chỉ khi đụng đến điều cấm kị đó, người mới nổi giận như vậy thôi.

Lúc nãy ở Ninh Thọ cung, nỗi sợ hãi đã chiếm lấy Tô Diệp Sương khiến nàng toát rất nhiều mồ hôi, phần lưng áo phía sau cũng thấm đẫm một mảng. Nàng bây giờ vẫn chưa hết run sợ, giọng nói cất lên vẫn run run.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương khi nãy đã nói giúp muội.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười nói:

- Muội muội đừng khách sáo.

Tô Diệp Sương:

- Hoàng hậu nương nương, muội cả gan muốn hỏi người một chuyện?

Hoàng hậu quay sang nhìn nàng, dịu dàng nói:

- Ta biết muội muốn hỏi chuyện gì. Nhưng ở đây không tiện nói chuyện. Đến cung của ta, ta sẽ nói cho muội biết.

Tô Diệp Sương hành lễ tạ ơn hoàng hậu:

- Tạ ơn hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu đưa tay nâng nàng đứng dậy, ôn nhu nói:

- Ta đã nói rồi, muội đừng khách sáo với ta.

Tô Diệp Sương mỉm cười đáp lại. Nàng theo chân hoàng hậu đến Khôn Ninh cung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com