Tiêu Thị Hoàng Quý Phi
Sùng Hà năm thứ hai mươi ba, quốc thế chính thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, nơi nơi vui hưởng thái bình.
Thiên Chính đế được ca tụng khắp nơi là minh quân, được dân chúng tôn quý và ngưỡng vọng. Truyền kỳ về ngài trong dân gian có vô số kể, nhưng trong đó có lẽ thường được nhắc tới nhiều nhất trong các buổi trà dư tửu hậu là về chuyện tình của ngài và Hoàng quý phi Tiêu thị.
Hoàng đế chưa từng chưa giấu sự sủng ái dành cho vị Hoàng quý phi này, năm Sùng Hà thứ mười lăm, hoàng hậu vì sức khỏe yếu ớt mà không may qua đời, hoàng đế liền để tang ba năm, cũng thông báo không lập hoàng hậu kế nhiệm, vì thế đến nay hậu cung cũng chỉ có một hoàng quý phi Tiêu thị là lớn nhất.
Tiêu thị sinh cho hoàng đế tám người con, năm trai ba nữ, tất cả đều trưởng thành với ngoại hình ưu tú tài năng xuất chúng.
Tiêu Sùng vì tránh để cho con cái xảy ra chuyện tranh giành ngôi vương như thời của mình nên từ nhỏ đã dạy dỗ chúng yêu thương lẫn nhau, rèn luyện và bồi dưỡng từng đứa trẻ theo năng lực và ý thích của chúng. Bọn trẻ rất hiểu chuyện, huống hồ chúng còn từ một mẹ sinh ra nên càng biết yêu thương nhau hơn. Nhìn cảnh một nhà đế vương có thể hòa thuận như vậy, thật sự là phúc phận của Thiên Khải.
Tiêu Sắt đang trong cơn mơ màng bị cảm giác trống rỗng làm tỉnh giấc. Y từ từ mở mắt, thấy trên giường lạnh lẽo chỉ có một mình, hai chân không tự chủ cọ sát, hạ than một mảnh trống rỗng. Tiêu sắt chống người ngồi dậy, vạt áo ngủ buông lỏng ra hai bên, hầu như chẳng che khuất được gì, từ bầu ngực mềm mại trắng sữa đến phần bụng nhô ra tròn trịa. Cảm giác ngứa ngáy trống rỗng từ bên dưới càng lúc càng rõ ràng, Tiêu Sắt quen thuộc tìm thấy từ bệnh cạnh gối đầu một chiếc ngọc thế to lớn, một đường tìm đến hoa huyệt của mình rồi nhét vào. Nơi đó vẫn còn đang rỉ ra tinh dịch mà buổi tối trước khi đi ngủ Tiêu Sùng bắn vào nên lúc này lối vào vô cùng trơn trượt, dễ dàng để ngọc thế đi vào bên trong. Tiêu Sắt đẩy ngọc thế vào đến nơi sâu nhất, tận lúc không nhìn thấy phần đáy nữa mới thở ra một hơi thỏa mãn. Y kéo lại vạt áo, chậm rãi bước xuống giường, đi về phía ánh đèn bên ngoài tẩm điện.
Ánh nến vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sùng, dù đã ngoài bốn mươi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên nhìn hắn hầu như không có bao phần dấu hiệu của tuổi tác. Chỉ là càng thêm một phần trầm ổn và nguy nghiêm của bậc đế vương. Tiêu Sắt nhẹ nhàng đi về phía hắn, bước chân của y với công lực sớm đã đạt đến thần du huyền cảnh có thể tiếp cận bất kỳ ai mà không bị phát hiện, thế mà Tiêu Sùng lại như có cảm ứng ngước lên nhìn y.
Hắn dịu dàng nhìn y, giọng điệu hết sức cưng chiều mà hỏi.
Ta làm đệ thức giấc sao?
Tiêu Sắt không trả lời, y tiến tới ngồi vào trong lòng Tiêu Sùng, hai tay ôm lấy cổ hắn, không tự chủ mà như làm nũng nỉ non.
Nhị ca, không có huynh ta ngủ không được.
Hơn hai mươi năm ở bên Tiêu Sùng, Tiêu Sắt sớm đã chẳng còn chút kiệt ngạo bất tuân của Vĩnh An Vương năm nào, giờ y chỉ đơn giản là phi tử của Tiêu Sùng, tùy ý mà ỷ lại, đòi hỏi, nũng nịu trong sự cưng chiều của hắn, trong mắt, trong tim, trong thân thể y tất cả đều đã thuộc về nam nhân này.
Tiêu Sùng hôn nhẹ lên trán người trong lòng, bàn tay ấm áp xoa xoa lên cái bụng tròn trịa của y, trong mắt tràn đầy là sự ôn nhu.
Xin lỗi, gần đây việc triều chính bận rộn, ta có chút việc cần phải xử lý.
Không phải Cẩn nhi đang phụ huynh việc chính sự sao, sao không giao cho tụi nhỏ cho bớt việc.
Tiêu Sắt vừa tận hưởng sự đụng chạm của Tiêu Sùng, vừa nhẹ giọng ai oán. Tiêu Cẩn là trưởng tử của bọn y, từ nhỏ đã thể hiện sự thông minh và sắc bén, được Tiêu Sùng lựa chọn bồi dưỡng thành người thừa kế ngai vị, đứa nhỏ cũng thể hiện rất xuất sắc, rất được đại thần và các huynh muội tín nhiệm. Tiêu Sùng cũng rất yên tâm mà giao cho nó các công việc quan trọng trong triều, cùng bản thân phân ưu. Dù vậy, là một vị vua cần mẫn, hắn vẫn có rất nhiều việc phải làm.
Ừm, Cẩn nhi đang phụ ta rất nhiều nhưng có một số việc vẫn cần ta đích thân xử lý. Chờ một chút ta xong việc rồi.
Bên dưới rất khó chịu, không có huynh ta không ngủ được.
Tiêu Sùng cười nhẹ đầy cưng chiều, hắn đưa tay chạm đến hạ thân Tiêu Sắt, nơi đó một mảnh lầy lội ướt át. Ngón tay thon dài lướt qua âm vật nhạy cảm chạm đến lối vào vẫn luôn co rút không ngừng, đầu ngón tay chạm đến xúc cảm lành lạnh cứng rắn quen thuộc liền biết là vật gì, hắn nhấn nhẹ phần đáy vài cái liền thấy người trong lòng hơi run rẩy. Cơ thể hai người đã cực kỳ quen thuộc, Tiêu Sùng không cần nhìn cũng có thể biết phản ứng của Tiêu Sắt lúc này, ngón tay hắn vẫn quấy loạn bên trong hoa huyệt, miệng cúi xuống liếm nhẹ lên dái tai mềm mại của y.
Vậy đệ muốn gì đây nào, ta vẫn còn việc chưa xử lý xong.
Tiêu Sắt trong lòng oán thán, người này vẫn xấu tính như vậy, dù biết rõ y muốn gì nhưng vẫn muốn y phải nói ra mới chịu. Thôi vậy, dù sao làm phu thê hai mươi năm, giữa hai người còn gì mà xấu hổ nữa đâu.
Phía sau, ta muốn huynh vào phía sau.
Được rồi, tuân lệnh đệ đệ yêu quý của ta.
Tiêu Sùng cẩn thận xoay người Tiêu Sắt lại, để hai chân y dang sang hai bên, hắn vén vạt áo của mình, lấy ra long căn thâm tím to lớn, không chút trở ngại mà tìm thẳng miệng hậu huyệt, trực tiếp đâm vào. Với tư thế này, dương vật đâm vào càng sâu bên trong, Tiêu Sắt hoàn toàn thỏa mãn dựa người vào lồng ngực Tiêu Sùng, ánh mất lim dim tận hưởng hai huyệt hoàn toàn được lấp đầy.
Tiêu Sùng ôm mỹ nhân trong lòng, hắn không động, chỉ đơn giản là ngâm mình trong huyệt thịt ấm áp của đệ đệ, một tay lật giở tấu chương, một tay du ngoạn khắp da thịt bóng mượt như tơ lụa bên dưới.
Đến khi hắn phê duyệt xong tấu chương thì người trong lòng không biết đã ngủ say từ khi nào. Tiêu Sùng âu yếm nhìn dáng vẻ của người trong lòng, sự si mê không chút che giấu hiện ra trong mắt. Hơn hai mươi năm, bọn hắn đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, đệ đệ của hắn, thê tử của hắn, Sở Hà của hắn, tất cả từ trong ra ngoài đều hoàn toàn khắc ghi dấu ấn của hắn.
Hắn lần tay tới dòng chữ Sùng Hà dưới bầu ngực của Tiêu Sắt, dù bao năm trôi qua dấu khắc đó vẫn luôn đỏ rực, là ấn chú giữa hai người không thể nào xóa bỏ. Thành tựu lớn nhất cả đời này của hắn chắc chắn không thể nghi ngờ chính là người đang trong lòng này, khiến y toàn tâm toàn ý chỉ chứa hắn mà thôi.
Tiêu Sùng không rời khỏi cơ thể Tiêu Sắt, cẩn thận bế y về long sàng. Tiêu Sắt cũng không hề tỉnh lại, hoàn toàn ỷ lại trong lòng hắn. Hắn ôm y từ sau lưng, từ từ chìm vào giấc ngủ an yên.
Tiêu Sắt ở bên Tiêu Sùng hơn hai mươi năm, sinh cho hắn đến tám người con. tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên về sự mắn đẻ của Tiêu Sắt, dù sao cơ thể y vốn đặc biệt, vậy mà lại còn dễ mang thai hơn cả nữ nhân. Mấy năm gần đây, vì lo cho sức khỏe của Tiêu Sắt, sợ mang thai khi lớn tuổi sẽ không tốt nên Tiêu Sùng vốn không định để y có thai nữa, đứa nhỏ tuổi nhất của bọn hắn cũng đã gần sáu tuổi rồi. Thế mà không biết sơ sót ở đâu Tiêu Sắt lại có thai nữa. Tiêu Sắt cũng không có phản ứng gì quá lớn, dù sao y cũng không ghét việc có thai, thậm chí còn có chút thích cảm giác tử cung được căng tràn, có một sinh mệnh được nuôi dưỡng trong chính cơ thể y. Tuy lúc sinh con có chút đau nhưng sinh nhiều liền quen thuộc hơn một chút, huống hồ cơ thể y còn hồi phục rất nhanh sau mỗi lần sinh, chẳng có chút dáng vẻ nào là đã sinh tám đứa con.
Ngược lại, Tiêu Sùng lại rất lo lắng, dù sao hắn cũng biết rõ ngoài bốn mươi tuổi mang thai vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vậy nên hắn thậm chí còn có ý định bỏ đứa trẻ này. Phải sau rất nhiều lần đích thân thần y Hoa Cẩm đảm bảo không sao, cùng với Tiêu Sắt khẳng định mình ổn thì Tiêu Sùng mới yên tâm một chút. Nhưng hắn vẫn hơi có chút quan tâm thái quá, chỉ cần Tiêu Sắt có một chút bất thường hắn cũng đều không bỏ qua. Tiêu Sắt nhiều khi cũng bất lực với sự lo lắng này, dù sao hắn cũng là một thần du huyền cảnh mà, đâu có yếu ớt đến sinh không nổi một đứa trẻ chứ.
Cơ thể Tiêu sắt thực sự rất đẹp, dù đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn chẳng khắc gì khi mới hai mươi. Đường cong cơ thể uốn lượn mượt mà, bầu ngực trắng mềm căng mọng, lúc nào cũng đầy ắp sữa. Hai đầu vú như hai quả anh đào, đỏ thẫm tươi rói, ướt át chỉ chờ người đến hái. Bờ mông căng mẩy, chân dài nuột nà, dáng vẻ chỉ cần nhìn qua liền khiến người ta say đắm không thôi. Vì đã đạt đến thần du huyền cảnh nên cơ thể y hết sức dẻo dai và mềm mại, hai lỗ huyệt bị sử dụng liên tục cũng không hề lỏng lẽo. Tiêu Sắt còn hết sức bảo dưỡng nơi này, vách tường thịt hơn hai mươi năm chưa từng dừng dùng một loại bí dược dưỡng huyệt để đảm bảo độ co dãn và thắt chặt. Bởi vậy dù đã sinh con tám lần, hai lỗ huyệt của y vẫn luôn tươi mới chặt chẽ, mỗi lần đều khiến Tiêu Sùng chìm đắm trong đam mê.
Tiêu Sắt mỗi ngày rảnh rỗi đều ngậm hai căn ngọc thế, tập luyện bài tập co thắt huyệt, giờ y có thể tùy ý co thắt hai huyệt, dù nuốt vào vật to lớn hay nhỏ bé đến đâu đều có thể giữ chặt.
Lúc Tiêu Cẩn cùng với ngũ hoàng tử Tiêu Tường đến thăm, Tiêu Sắt đang cầm tay tiểu nữ nhi Tiêu Mộng học viết chữ Tiêu.
Tiêu Tường là một trong hai đứa trẻ sinh đôi mà Tiêu Sắt sinh ra, khác hoàn toàn với ca ca song sinh trầm tĩnh đến có chút lạnh lùng thì nó lại là một đứa trẻ hiếu động, từ nhỏ đã chạy khắp nơi gây chuyện náo loạn, toàn là đại ca và nhị ca đi sau giải quyết hậu quả cho nó.
Sao vậy, nhìn dáng vẻ đó là lại gây chuyện gì rồi phải không.
Tiêu Tường vốn còn đang xoắn xuýt, vừa nghe Tiêu Sắt nói vậy liền lao đến ôm chầm lấy lấy y, giọng mếu máo làm nũng.
Mẫu phi, người phải làm chủ cho con.
Tiêu Sắt ôm hài tử trong lòng, bất giác có chút cảm khái, nhi tử năm nay đã mười lăm tuổi rồi, thân thể cao lớn gần bằng y, cả người toát lên sức sống bừng bừng của thiếu niên, không còn là hài tử bé xíu đỏ hỏn mà ý có thể bế trong tay như xưa nữa.
Tiểu nữ nhi Tiêu Mộng ở bên, lè lưỡi tinh nghịch trêu chọc ngũ ca của nó.
Ngũ ca lớn thế rồi mà còn làm nũng với mẫu phi.
Tiêu Sắt bật cười, vỗ vỗ lưng Tiêu Tường hỏi.
Thế rốt cuộc là có chuyện gì đã.
Tiêu Tường vẫn không chịu buông ra, vùi mặt trong ngực Tiêu Sắt, giọng nghèn nghẹn như đang khóc, cố chấp nói.
Mẫu phi phải đồng ý giúp con, người nhất định phải đứng về phía con.
Được rồi, ta lúc nào cũng ủng hộ con mà, mau nói xem là chuyện gì.
Tiêu Sắt dù biết tiểu tử này là đang cố tình lấy lòng thương của mình, nhưng y vẫn thuận theo nó mà đồng ý.
Tiêu Tường có được sự đồng thuận của Tiêu Sắt, liền vui vẻ buông y ra, trên mặt một mảnh khô ráo, rõ ràng chẳng có gì là như muốn khóc cả, nó hùng hổ kể lại.
Con muốn đến chỗ Lăng Trần bá bá học đi biển nhưng phụ hoàng không chịu, nói rằng biển cả nguy hiểm lại xa xôi, nhất định không cho con đi.
Tiêu Sắt vừa nghe vậy liền hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Y cũng biết Tiêu Sùng vì chuyện năm đó vẫn không hoàn toàn bỏ được nghi kỵ với biểu ca, huống chi đúng là biển cả là nơi khó lường, nếu Tường nhi đi theo chính y cũng có chút lo lắng. Nhưng rồi nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của nhi tử, Tiêu Sắt lại mơ hồ như thấy lại chút bóng dáng quen thuộc của mình khi nào, y âm thầm thở dài, hiểu được tiểu tử này quyết tâm đến đâu.
Được rồi, phía phụ hoàng con ta sẽ thuyết phục, nhưng con phải đảm bảo không được làm ra việc gì nguy hiểm đó,
Ha ha con biết mà, mẫu phi vẫn là tốt nhất.
Tiêu Tường vui vẻ hôn chụt lên má Tiêu Sắt một cái, rồi ngay lập tức lướt đi như một cơn gió, chỉ có giọng nói bay lại phía sau.
Con đi chuẩn bị đây, mẫu phi yên tâm, con nhất định sẽ chinh phục biển xanh.
Tiêu Sắt thở dài, thật là lớn rồi mà chẳng có chút phong thái gì cả.
Mẫu phi lúc nào cũng cưng chiều các đệ ấy như vậy.
Tiêu Cẩn cẩn thận dìu Tiêu Sắt ngồi xuống ghế, y mang thai đến tháng thứ 7 nên bụng đã lớn nhiều, đường cong phồng lên rất rõ ràng.
Mẫu phi nghỉ ngơi, để con dạy Mộng nhi được rồi.
Ừm.
Tiêu Sắt nghiêng người tựa trên ghế quý phí, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ xem nên thuyết phục Tiêu Sùng thế nào về chuyện của Tường nhi, có lẽ đêm nay lại là một đêm mệt nhọc rồi.
Từ sau khi ở bên Tiêu Sùng, Tiêu Sắt rất ít khi rời khỏi hoàng cung. Một phần là do không có việc gì để làm, một phần là do cơ thể đặc thù, y cũng không muốn đi ra ngoài lắm. Huống chi khi còn trẻ thiếu niên khinh cuồng, có nơi nào mà y chưa từng đi qua, thiên sơn hải ngoại, băng nguyên tuyết địa, thảo nguyên hoang mạc, đã trải qua hết nên không còn hứng thú nữa. Vậy nên so với việc bôn ba bên ngoài, y càng thích lười biếng ở lại trong cung, ngắm nhìn hài tử ngày một lớn khôn.
Hôm nay là Tiêu Sùng nói muốn mang Tiêu Sắt ra ngoài đi dạo, hiếm khi hắn chủ động như vậy nên dù lười biếng y vẫn thuận theo, mang bụng bầu năm tháng cùng hắn đi ngắm nhìn cảnh trí quanh thành Thiên Khải.
Tiêu Sùng chỉ mang theo vài hộ vệ thân cận, để bọn họ chờ ở một nơi, còn hai người mặc thường phục cưỡi chung một ngựa du ngoạn ngắm cảnh. Dù sao thiên hạ hiện tại cũng thái bình, không có kẻ nào ngu ngốc dám ra tay với Thiên Chính đế đang thời cực thịnh. Huống hồ chính bản thân Tiêu Sùng và Tiêu Sắt cũng đều là cao thủ, dù trên cao thủ bảng đã không còn đề tên Tiêu Sắt nhưng thế gian này có mấy ai có thể đọ cùng thần du huyền cảnh của y.
Tiêu Sùng ôm Tiêu Sắt trong lòng, thuần thục điều khiển tuấn mã đen tuyền dưới thân thong thả đi dạo. Hắn còn giải thích với Tiêu Sắt rằng con ngựa này là giống ngựa quý được bộ lạc Khiết Đan dâng tặng, là chiến mã oai hùng trên thảo nguyên, có thể ngày chạy ngàn dặm, tốc độ cực cao. Chính vì vậy nên hôm nay hắn mới muốn rủ y cùng đi du ngoạn thưởng ngựa.
Tiêu Sắt đã lâu không cưỡi ngựa, mà lúc này cũng chẳng có đủ tâm trí mà ngắm cảnh. Thân trên của y là chỉnh tề nhưng thân dưới vốn là trống rỗng. Hoa huyệt bị một cây côn thịt giả buộc trên yên ngựa đâm sâu vào, hậu huyệt thì bị dương vật của Tiêu Sùng chiếm cứ. Tiêu Sùng đã trải sẵn một lớp lông thú mềm mại trên yên ngựa để tránh lớp da cứng làm tổn thương đến da thịt mẫn cảm của y, nhưng lúc này lớp lông ấy thấm đẫm dịch cơ thể bết dính lại, ma sát với hạ thân mẫn cảm làm y càng ngứa ngáy.
Y vốn được Tiêu Sùng ôm trên ngựa, không có chỗ để chân, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên hai dương vật trong cơ thể, theo bước chân nhịp nhàng của chiến mã khiến hai vật đó đâm vào càng sâu bên trong.
Cả người Tiêu Sắt dựa sát vào trong ngực Tiêu Sùng, có chút mê ly mà tận hưởng khoái cảm trong cơ thể. Dù sao y cũng không ghét mấy thứ tình thú này, bọn y ở bên nhau hai mấy năm, có gì mà chưa từng thử qua chứ. Thậm chí có lúc hoang đàn, Tiêu Sắt còn quỳ dưới chân Tiêu Sùng khẩu giao cho hắn trong lúc hắn đang tiếp đại thần nghị sự nữa. Giữa hai người sớm đã hoàn toàn cởi bỏ xấu hổ trong tình dục rồi, Tiêu Sắt có thể tùy ý Tiêu Sùng bài bố, mà Tiêu Sùng cũng rất hiểu giới hạn của y ở đâu để chơi đùa.
Tiêu Sùng đang cưỡi ngựa thong thả, đột nhiên thúc ngựa sang phi nước đại. Tiêu Sắt bị phản ứng bất ngờ làm cho giật mình hét lên. Hai dương vật trước sau theo từng bước chạy dài của tuấn mã mà điên cuồng đảo loạn trong cơ thể y, đặc biệt là dương vật ở trong hoa huyệt là loại có kích thước rất lớn, liên tục đâm vào cổ tử cung nhạy cảm. Cả người y lắc lư dữ dội, nếu không phải Tiêu Sùng vẫn ôm chặt thì có khi y đã bị hất khỏi lưng ngựa mất rồi. Tiêu Sùng tùy ý cởi đai áo của y ra, y phục trước ngực liền bị gió thổi bung ra. Hai bầu ngực trắng ngần rung lắc trong gió, sữa tươi vung vẩy mà ra, bị gió thổi ngược về sau. Bụng bầu cũng không nhịn được theo xóc nảy mà nhấp nhô, Tiêu Sắt trong vô thức vòng hai tay ôm lấy bụng bảo vệ hài tử bên trong.
Tiêu Sùng thuần thục điều khiển ngựa, một tay mò mẫm đến hạ thân ướt đẫm của Tiêu Sắt.
Nơi đó vốn đã ướt đẫm từ lâu, âm đế bị lông thú ma sát đỏ bừng. Tiêu Sùng chuẩn xác bắt được khoen âm đế, tàn nhẫn kéo mạnh một cái.
Aaaaa……
Tiêu Sắt thét lên, cả người qua quắp trên lưng ngựa, dương cật và hoa huyệt đồng thời phun trào, tinh dịch trắng đục dính loang lổ trên lớp lông đen tuyền của tuấn mã.
Tiêu Sùng chưa có ý định dừng lại, tiếp tục thúc ngựa nhanh hơn, dương vật hắn bị hậu huyệt Tiêu Sắt siết chặt, theo ngựa phi nước đại mà lung tung đâm loạn bên trong. Tiêu sắt không có chút thời gian nghỉ ngơi, cả người bị đấu đá lung tung. Đột nhiên phía trước xuất hiện một thân cây chắn ngang đường, Tiêu Sùng siết dây cương điều khiển con ngựa nhảy lên. Cả người Tiêu Sắt nẩy lên cao rồi chuẩn xác rơi lại trên hai dương vật, âm đế bị kéo căng như muốn đứt rời, một dòng nước tiểu vàng nhạt phun ra thành một đường cong trong gió, y đạt cực khoái đến tiểu mất khống chế.
Đến cuối ngày, Tiêu Sắt đã hoàn toàn xụi lơ, không còn sức lực đến cử động một ngón tay. Cả người y như một vũng nước mềm bị Tiêu Sùng ôm trong ngực. Hắn giúp y chỉnh trang lại y phục, vùi mặt y vào ngực mình để che đi bộ dạng ửng đỏ đầy nước mắt của y. Tiêu Sùng trực tiếp một đường phi ngựa về thẳng hoàng cung, mà từ đầu đến cuối dương vật trong hoa huyệt kia vẫn chưa hề rời khỏi cơ thể Tiêu Sắt.
Sau đó có lần Tiêu Sắt ôm thất hoàng tử trong lòng, nghe nó giận dỗi nói nó thích một con thiết mã đen tuyền mà xin mãi phụ hoàng cũng không cho. Y vừa ôm hài tử dỗ dành mặt vừa hơi nóng lên, nhớ lại lần phóng túng trên yên ngựa đó. Hoa huyệt thịt vô thức siết chặt, rõ ràng vẫn nhớ như in cảm giác bị dương vật thô to đảo loạn bên trong, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lệch vị trí, vừa đau vừa sướng.
Trong lòng y thì tràn đầy sóng triều dâm loạn nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh dịu dàng mà dỗ dành hài tử, an ủi đến khi nó hoàn toàn quên luôn chuyện con ngựa đó luôn.
A…a…Cẩn…Cẩn nhi…nhanh lên…ta…ta không chịu được…
Tiêu Sắt rên rỉ đón nhận từng đợt thúc mạnh của nhi tử, hai chân y dang rộng cuốn chặt lấy eo của Tiêu Cẩn. Hôm nay Tiêu Sùng ra ngoài thị sát tình hình quanh thành Thiên Khải, Tiêu Cẩn lén lút đến tẩm cung quan hệ với Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt vừa sinh hài tử không lâu, cả người vẫn giữ lại sự mềm mại khi mang thai. Tiêu Cẩn vừa miệt mài cày cấy trong hoa huyệt, vừa liếm mủ bầu vú căng mọng của y. Sữa tươi ngọt ngào bị hắn hút hết, tựa như khi còn bé bú sữa mẹ mà mạnh mẽ bú mút.
A…ưm…ha…ha…nhiều quá…Cẩn nhi…không thể…
Cơ thể Tiêu Sắt nhấp nhô theo từng chuyển động của Tiêu Cẩn, cơ thể nhạy cảm của y bị nhuộm đỏ bởi tình dục, hai mắt mê ly chìm đắm trong khoái cảm. Y không biết mình đã đạt cực khoái bao nhiêu lần nữa, tâm trí y giờ chỉ có căn thịt nóng bỏng đang đâm sâu vào tử cung kia thôi.
Tiêu Cẩn càng lúc càng tăng nhanh tốc độ, tiếng nước bành bạch vang lên càng lúc càng vang dội.
Mẫu phi…mẫu phi…sinh con cho ta đi….
Tiêu Cẩn nỉ non ôm chặt lấy cơ thể trơn mượt bên dưới, dương vật đâm sâu vào tử cung phun ra dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi.
Ừm…a…mẫu phi sinh con cho…cho Cẩn nhi…
Tiêu Sắt một lần nữa đạt đến cao trào, vong tình đáp lại. Bụng dưới của y hơi phồng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch, hai chân co quắp vì kích thích quá mức, như vô tình cố ý siết chặt lấy eo Tiêu Cẩn, để dương vật tiến vào càng sâu, chặn hết tinh dịch lại trong tử cung.
Tiêu Sắt lại một lần nữa mang thai, tính toán thời gian y không dám chắc thai nhi này là của Tiêu Sùng hay Tiêu Cẩn. Vuốt ve phần bụng còn chưa có gì của mình, trong mắt y tràn ra vẻ dịu dàng, dù sao đều là con của y, mang trong mình dòng máu của những người y yêu quý nhất.
Tiêu Cẩn sớm đã được phong vương, có phủ đệ của riêng mình, hắn cũng đã lập thanh mai trúc mã của mình làm thê tử duy nhất. Thời gian này thê tử hắn cũng vừa hay đang mang thai. Mẫu phi và con dâu cùng lúc có thai, đúng là song hỷ của hoàng gia. Tiêu Sắt cũng rất vui mừng vì mình sắp có tôn tử đầu tiên, vậy nên hiếm hoi bỏ đi sự lười biếng của mình mà thường xuyên quan tâm đến con dâu.
Mà Tiêu Cẩn thời gian này đối với y cũng hết sức săn sóc, những lúc Tiêu Sùng không ở trong cung thì hắn đều đến chỗ Tiêu Sắt làm càn. Hai người tuy phát sinh quan hệ trái luân thường nhưng vẫn biết giữ chừng mực, dù sao Tiêu Cẩn vẫn hết sức tôn kính phụ hoàng, còn Tiêu Sắt cũng một lòng chỉ có một phu quân là Tiêu Sùng, nên khi có Tiêu Sùng ở bên, cả hai hoàn toàn là một cặp mẫu tử tình thâm mà thôi.
Mẫu phi, người nói xem đứa trẻ này rốt cuộc là của con hay của phụ hoàng?
Tiêu Cẩn thả chậm tốc độ, thong thả đâm ra rút vào, mỗi lần rút ra đều tới miệng huyệt rồi sau đó đâm vào lút cán.
Là…là…của con…là hài tử của ta và Cẩn nhi…a…
Tiêu Sắt ưỡn cong người, dương vật của Tiêu Cẩn lại một lần nữa đâm vào cổ tử cung y.
Sao người có thể chắc chắn như vậy chứ?
Ưm…ta…ta cảm nhận được…
Tiêu Sắt hàm hồ đáp lại, y cũng không rõ sao mình lại có thể khẳng định như vậy, nhưng theo thai nhi càng lúc càng lớn, bản năng làm mẹ khiến y cảm nhận được đứa trẻ này là nòi giống của Tiêu Cẩn, là kết tinh của y và con trai y.
Vậy sau này hài tử sinh ra nên gọi con là gì đây? Là phụ thân hay là ca ca?
Tiêu Cẩn cúi xuống hôn lên bụng bầu của Tiêu Sắt, đầu lưỡi liếm qua lớp da non mịn, quanh quẩn xoay tròn ở lỗ rốn nhạy cảm.
Rồi nó sẽ gọi mẫu phi là hoàng tổ mẫu hay mẫu phi?
Khi hài tử của ta và Hiểu Điệp ra đời, chúng sẽ gọi nhau là huynh đệ hay thúc chất?
Theo mỗi câu hỏi của Tiêu Cẩn, cơ thể Tiêu Sắt lại run lên một cái, huyệt thịt co thắt siết chặt dương vật nóng bỏng bên trong.
A…a…haa…
Tiêu Sắt chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vong tình, kích thích đến từ cả tâm lý và cơ thể khiến y mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể mặc sức thả mình trôi theo dục vọng.
Đối với y, việc này không có gì sai trái cả, dù sao chính y loạn luân với ca ca ruột chẳng phải đã là trái luân thường từ đầu rồi sao. Bây giờ y chỉ là thỏa mãn nhu cầu của con trai ruột mà thôi, trên thế gian này có ai thân thiết hơn mối quan hệ của bọn y được nữa chứ. Là một người mẹ, y đang dùng tình yêu thương của mình để bảo bọc và chăm sóc hài tử. Nếu có bất cứ sai trái nào thì để mình y gánh chịu là được rồi, hài tử của y nên có được mọi thứ quý giá nhất mà chúng yêu thương, dù là chính cơ thể y đi nữa.
Khoảnh khắc Tiêu Nhã Hiên ra đời, Tiêu Sắt liền biết chắc đây chính là con của Tiêu Cẩn, vì đứa nhỏ giống hệt Tiêu Cẩn khi còn nhỏ, không khác gì bản sao thu nhỏ của Tiêu Cẩn. Y âu yếm đặt đứa nhỏ lên vòm ngực mình, để cơ thể nhỏ xíu ấm nóng áp chặt vào da thịt y, lắng nghe nhịp đập trái tim của con. Tiêu Sùng ở bên vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi vì sinh con của Tiêu Sắt, hắn hôn nhẹ lên trán y, dịu dàng an ủi.
Sở Hà, đệ vất vả rồi.
Tiêu Sắt hơi ngửa cổ, hôn lên môi Tiêu Sùng, đầu lưỡi lướt nhẹ môi hắn ý muốn một nụ hôn sâu hơn. Tiêu Sùng tâm đầu ý hợp mà đáp lại, nụ hôn âu yếm tràn đầy dịu dàng không mang theo chút tình dục nào.
Dân gian lại một lần nữa náo nhiệt, Tiêu quý phi đã ngoài bốn mươi mà 2 năm liên tiếp hạ sinh hai đứa trẻ, thật là khiến người ta ngưỡng mộ.
Kẻ thì ca ngợi tình yêu của đế cương và sủng phi, tình cảm mặn nồng thắm thiết, hơn hai mươi năm mà vẫn quấn quýt khăng khít, còn sinh hạ hài tử. Người thì ca ngợi Tiêu quý phi là điềm lành, giúp hoàng gia khai chi tán diệp, là ông trời giúp Thiên Khải càng thêm cường thịnh.
Tiêu Sắt ở trong cung điện, không nghe được những giai thoại trong dân gian đó. Lúc này y đang ngắm nhìn hai đứa trẻ nằm trong nôi, một bên là hài tử của y và Tiêu Cẩn, một bên là hài tử của Tiêu Cẩn và thê tử hắn. Hai đứa trẻ sinh ra cách nhau chỉ vài ngày, một nam một nữ, nhìn qua còn giống như song sinh vậy. Tiêu Cẩn cùng lúc có hai hài tử, vui vẻ vô cùng, hắn cẩn thận chăm sóc thê tử vừa sinh, lại thỉnh thoảng ghé qua vấn an mẫu phi, tiện thể thăm hài tử.
Tiêu Cẩn biết rõ mình không thể nhận hài tử này, nên bề ngoài cư xử rất đúng mực, vẫn là một ca ca yêu quý quan tâm đến các đệ muội, chỉ là trong lúc vô tình sẽ nhìn đứa trẻ nhiều hơn một chút.
Cửu công chúa mới hơn một tuổi, được nhũ mẫu bế vào cho Tiêu Sắt, nhìn dáng vẻ mếu máo kia có lẽ là đang đòi sữa mẹi. Tuy trong cung có nhũ mẫu coi sóc nhưng đa phần hài tử của Tiêu Sắt đều được y dùng sữa mẹ nuôi lớn, dù sao sữa của y cũng dư thừa, từ khi có thai lần đầu đến nay chưa từng dừng tiết sữa. Thậm chí thất hoàng tử còn bú sữa mẹ đến tận năm tuổi, khi mà y có thai hài tử tiếp theo cơ mà.
Phu thê Tiêu Cẩn hiểu ý mà xin cáo lui, Tiêu Sắt dặn dò bọn hắn thường xuyên đưa hài tử vào cung chơi, dù sao là tôn tử đầu tiên của y nên y rất yêu quý đứa trẻ đó.
Lúc Tiêu Sùng trở về tẩm điện thấy Tiêu Sắt đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, trong ngực ôm hài tử mới sinh, trong nôi là tiểu công chúa nhỏ đang ngủ say sưa. Tiêu Sùng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiêu Sắt, vạt áo ngực của y lộ ra, một bên ngực bị hài tử ngậm lấy, đứa bé rõ ràng đã ngủ nhưng vẫn ngậm chặt vú mẹ không nhả. Tiêu Sắt ôm con trong ngực, nhẹ nhàng xoay người, y mở mắt ra thấy là Tiêu Sùng thì nhẹ giọng thì thầm.
Ca, giúp ta…
Y vừa nói vừa kéo vạt áo, để lộ bầu ngực còn lại. Vừa rồi cho hai hài tử bú chẳng hiểu sao cả hai đều chỉ bú một bên khiến bên còn lại giờ căng phồng sữa mà không có chỗ giải. Tiêu Sùng ngay lập tức hiểu ý nằm xuống cạnh y, ngậm lấy núm vú còn lại bắt đầu mút sữa. Hắn hút rất nhẹ nhàng, cũng chỉ yên tĩnh hút sữa, tránh làm hài tử thức giấc.
A…bên dưới nữa…
Tiêu Sắt cong chân, mở ra hạ thể, đầu vú nhạy cảm bị kích thích khiến bên dưới cũng ngứa ngáy. Tiêu Sùng quen thuộc lần tay xuống bên dưới, chạm vào âm đế đỏ thẫm như hạt lựu của y, kéo nhẹ chiếc vòng ngọc thạch làm cơ thể Tiêu Sắt giật nhẹ, y dễ dàng lại đạt đến cao trào. Sữa bị hút dần dần, ngực cũng trở nên dễ chịu hơn, Tiêu Sùng để Tiêu Sắt tựa lưng vào ngực mình, hắn lần đến hậu huyệt y, rút ra dương vật giả ở bên trong thay thế bằng vật thật nóng hổi của mình. Hắn vuốt ve làn da mềm mịn của Tiêu Sắt, hông đong đưa nhè nhẹ, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai y.
Ngủ đi, đến giờ dùng thiện ta gọi dậy.
Tiêu Sắt cảm thụ vật ấm áp trong mông, đầu vú còn được hài tử ngậm chặt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi y tỉnh lại, hài tử đã được đưa đi hết, y phục trên người cũng đã được thay qua một bộ mới. Tiêu Sùng ngồi bên cạnh y xem tấu chương, một tay thì xoa nắn chơi đùa đầu vú của y.
Tiêu Sắt thỏa mãn ngồi dậy, hôn lên môi Tiêu Sùng một cái rồi tựa vào lòng hắn, đột nhiên y cảm thấy cuộc sống như này cũng đủ thành tựu rồi, sinh con đẻ cái, thư thả bên người thân, không cần phải lo nghĩ gì mà thiên hạ mưu cầu, tranh tranh đoạt đoạt. Chỉ cần yên ả thế này là tốt rồi. Một thân chí khí phóng khắp thiên hạ của y sớm đã chẳng còn, chỉ còn lại thân thể mềm mại, trái tim tràn ngập yêu thương cho phu quân và hài tử.
Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đã chỉ còn là quá khứ mơ hồ, y bây giờ chỉ đơn giản là Tiêu thị Hoàng quý phi của Tiêu Sùng mà thôi.
Sở Hà, đệ cứ quyến rũ thế này thì làm sao ta chịu nổi, nếu vài năm nữa ta già đi, không còn sức mà thỏa mãn đệ thì đệ làm sao đây? Sẽ đi tìm nam nhân khác, dang chân ra tùy ý kẻ khác chiếm lấy sao.
Tiêu Sắt bị lời nói của Tiêu Sùng kích thích, y vô thức siết chặt hai chân hơn quanh eo nam nhân phía trên, hai tay vươn về phía hắn, bộ dáng cầu hôn.
Ta chỉ có một phu quân là huynh thôi, nhị ca…đến lúc đó huynh có thể dùng đạo cụ chơi với ta mà, Sở Hà sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, là vật sở hữu của huynh.
Tiêu Sùng chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thô bạo, giống như muốn đem bản thân nhét hết vào trong cơ thể người yêu, đem máu thịt của hai người quyện chặt lấy nhau, mãi mãi không thể tách rời.
Sở Hà…Sở Hà của ta…thê tử của ta…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com