7. Lời Cầu Cứu Nửa Đêm
◎ Lời Cầu Cứu Nửa Đêm ◎
Khi Phương Lê trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Tiêu Dã đang treo mình trên ghế sofa với một tư thế vặn vẹo kỳ lạ. Căn phòng khách rộng lớn không thấy bóng dáng ai khác. Cô giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơi thắc mắc hỏi:
“Ông không có ở nhà sao?”
Tiêu Dã nằm sấp trên sofa, nhưng vẫn vặn đầu sang nhìn người vừa về:
“Không có, ông đi leo núi Phong Diệp với ông Lý rồi, hai ngày nữa mới về. Em bảo chị Tình và dì Vương đi theo luôn, coi như cho họ nghỉ phép.”
Phương Lê bật cười, đi ngang qua sofa, còn thuận tay gõ nhẹ lên đầu Tiêu Dã một cái:
“Hèn gì cậu dám nằm bẹp ở đây như vậy. Ngồi dậy đàng hoàng đi, nằm vẹo vọ như thế không sợ trẹo cổ à? Tối nay muốn ăn gì? Ăn ở nhà hay ra ngoài?”
Tiêu Dã chỉ là đi học một ngày mệt mỏi nên mới nằm dài ra để giãn cơ, bị nói thì cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, vươn vai duỗi người:
“Anh tôi có về không?”
Phương Lê đáp: “Anh cậu lát nữa có một cuộc họp, hôm nay không về ăn.”
Tiêu Dã hừ một tiếng: “Vậy gọi đồ ăn đi, gọi lẩu nhé.”
Bình thường có ông ở nhà thì không cho phép gọi đồ ăn ngoài, thậm chí cả nước lẩu cũng phải tự xào lấy, lúc nào cũng nói đồ bên ngoài không sạch sẽ. Nhưng chính vì thế, càng lén ăn thì lại càng thấy ngon hơn.
Phương Lê gật đầu: “Được, cậu gọi đi, chị đi thay đồ đã.”
Đồ ăn giao đến rất nhanh, nước lẩu sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm cay nồng. Sau khi Tiêu Dã bỏ hết những nguyên liệu lâu chín vào nồi, Phương Lê cũng đã thay một bộ quần áo rộng rãi đi xuống.
Mái tóc dài được cô buộc đơn giản, trên đầu còn đeo một chiếc băng đô hình ếch xanh, khiến khí chất có phần sắc sảo của cô dịu đi rất nhiều.
Thấy Tiêu Dã sắp đổ cả đĩa thịt vào nồi, Phương Lê nhắc: “Để lâu quá thịt sẽ bị dai đấy.”
Tiêu Dã dùng đũa khuấy đều thịt trong nồi: “Yên tâm đi, chúng nó còn chưa kịp dai đã bị em ăn sạch rồi.”
Phương Lê lấy một cái bát trống để pha nước chấm. Trong lúc ngồi đợi thịt chín, Tiêu Dã nhìn sang cô, hỏi:
“Chị dâu, bệnh tim có phải rất nghiêm trọng không?”
Phương Lê lắc đầu: “Không thể dùng tên bệnh để đánh giá mức độ nghiêm trọng được, cảm mạo cũng có thể gây chết người mà. Còn phải xem chẩn đoán cụ thể thế nào, ngay cả bệnh tim cũng có loại nhẹ cần phẫu thuật nhỏ, loại nặng cần phẫu thuật lớn. Với trình độ y học bây giờ, kể cả là phải thay tim, tỷ lệ chữa khỏi cũng rất cao. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Tiêu Dã chọc chọc miếng thịt bò trong bát: “Bạn cùng bàn mới của em bị bệnh tim. Trước đây em chưa từng tiếp xúc với kiểu người này, không biết phải cư xử với cậu ấy thế nào.”
Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong quân đội, chưa cai sữa đã theo ông nội vào doanh trại. Có thể tưởng tượng được những người cậu tiếp xúc từ bé đến lớn đều thuộc kiểu nào. Còn như Quỷ Nam Tinh, đó là dạng người hoàn toàn xa lạ với cậu.
Hôm nay đột nhiên biết về bệnh tình của cậu ấy, Tiêu Dã liền nhớ lại cảnh tượng hôm trước khi đỡ cậu ấy bị ngất xỉu, trong lòng bỗng có chút luống cuống, không biết phải làm sao cho đúng.
Thấy cậu có vẻ băn khoăn, Phương Lê đề nghị:
“Chị không biết bạn cùng bàn của em bệnh tình cụ thể ra sao, nhưng nếu em thực sự lo lắng không biết nên cư xử thế nào, chị có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của em, bảo họ đổi chỗ ngồi cho em.”
Cạch — Tiêu Dã đặt mạnh bát xuống bàn, vội vàng từ chối:
“Em đâu có nói là muốn đổi chỗ! Em chỉ hỏi vậy thôi, muốn biết có gì cần đặc biệt chú ý không. Hơn nữa, hôm nay em mới biết cậu ấy có bệnh tim, ngày mai đã đổi chỗ thì chẳng khác nào bắt nạt người ta à? Cậu ấy đâu có làm gì em, sao em có thể đối xử với cậu ấy như vậy chứ! Bệnh tật cũng không phải do cậu ấy muốn có. Nếu em đổi chỗ, cậu ấy chẳng phải sẽ rất tủi thân sao?”
Một người đàn ông đích thực, sao có thể làm chuyện này chứ!
Phương Lê bật cười: “Không đổi thì không đổi, chị chỉ tiện miệng hỏi thôi. Ngược lại, em còn thay người ta thấy tủi thân nữa đấy.”
Tiêu Dã nhét một đống thịt vào miệng, hai má phồng lên, không buồn nói chuyện nữa.
Đến khi ăn xong, thấy Phương Lê định về phòng, Tiêu Dã mới lên tiếng:
“Chị dâu, cái đó… chị có tài liệu nào về bệnh tim không? Nếu có thì đưa em một bản đi, chủ yếu là mấy tình huống khẩn cấp, cần phải xử lý thế nào ấy.”
Phương Lê liếc cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà? Bình thường chỉ cần cư xử tự nhiên là được rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng là ở trong trường, khả năng còn chưa đến lượt Tiêu Dã ra tay giúp đỡ.
Cậu cần phải nghiêm túc đi tìm tài liệu đọc như vậy sao?
Nhưng Phương Lê vẫn đồng ý, chỉ là một tập tài liệu thôi, cũng không phải chuyện gì quá phiền phức. Chẳng qua người bạn cùng bàn này, dù chưa gặp mặt nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.
Khi Tiêu Dã nhận được tài liệu và thức đêm đọc kỹ, thì lúc đó Quý Nam Tinh vừa mới tắm xong, tay cầm hương nến chuẩn bị làm lễ bái tổ sư hằng ngày. Đột nhiên, ngoài cửa sổ bay vào một con hạc phù triện ngưng tụ từ âm khí.
Quý Nam Tinh đưa tay ra, con hạc phù lập tức tan rã trong lòng bàn tay anh, hóa thành ba chữ cái: SOS. Những chữ cái này chỉ duy trì trong một giây rồi tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một góc giấy vàng nhỏ bằng đầu ngón tay, dấu vết còn sót lại sau khi lá bùa được sử dụng.
Ở một tầng hầm bốn bề là tường kín, mạng nhện giăng đầy, dưới đất là những mảnh tàn tích của đồ nội thất bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm. Trên những bức tường đóng chặt vẫn còn sót lại một số lá bùa đã rách nát, nét chu sa trên đó đã phai màu từ lâu, lúc này đang bị gió âm thổi vang lên những tiếng sàn sạt đầy rợn người.
Trong bóng tối mịt mù, hai chàng trai ôm chặt lấy nhau run rẩy, vùi đầu vào nhau, sợ đến mức không dám mở mắt. Lúc này dù có hối hận thế nào cũng đã muộn, nếu hôm nay có thể sống sót rời khỏi nơi này, cả đời họ cũng không dám làm chuyện dại dột như vậy nữa.
Ngoài hai người đó ra, trong luồng gió âm vần vũ còn có một thanh niên khác đang đứng.
Người thanh niên cầm trên tay một thanh mộc kiếm, miệng lẩm nhẩm niệm chú, tay kết ấn liên tục. Nhưng lá bùa đã dùng hết, ngay cả tấm bùa cuối cùng dùng để cầu cứu cũng chỉ có thể xé được một góc nhỏ, còn không biết có thể thuận lợi truyền ra ngoài hay không.
Nhìn lại hai kẻ vô dụng chỉ biết sợ hãi trốn ở góc không giúp được chút gì, Hạ Quân Ngạn thầm mắng một tiếng trong lòng. Anh cắn răng, hạ quyết tâm, đưa ngón tay giữa lên cắn mạnh.
Nét bút cuối cùng trong hư không vừa hoàn tất, huyết phù ngưng tụ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ từ trung tâm của Hạ Quân Ngạn, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng căn hầm tối tăm. Những chiếc đèn pin đã hỏng rơi vãi trên sàn dường như bị chập chờn tiếp xúc, lách tách nhấp nháy rồi lại phát sáng.
Gió âm gào thét khắp căn hầm, những chiếc bàn ghế mục nát bị cuốn lên giữa không trung, mang theo một lực xung kích cực mạnh lao thẳng về phía hai người đang co rúm ở góc tường.
Thấy con quỷ nữ đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định đoạt mạng người, Hạ Quân Ngạn lập tức quát lên:
"Mau tránh ra!"
Hai người kia nghe tiếng hét, lại cảm nhận được luồng gió âm ngày càng gần, theo bản năng lăn mình sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, nơi họ vừa ngồi đã bị bàn ghế đang bay trên không trung đập nát tan tành.
Hai người sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, run rẩy bò về phía Hạ Quân Ngạn cầu xin:
"Đạo trưởng cứu mạng! Huhu! Nhà tôi có tiền! Xin anh cứu tôi với! Anh đưa tôi ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng được!!"
Hạ Quân Ngạn thầm nghĩ: Đừng nói hai người các cậu, hôm nay tôi có ra được hay không còn chưa biết!
Con quỷ nữ thấy đòn tấn công không thành, lập tức thổi lên một cơn gió âm khác, lần này nhắm thẳng vào Hạ Quân Ngạn.
Hạ Quân Ngạn nhanh chóng quệt máu ngón tay lên thanh mộc kiếm, vung tay chém mạnh vào nơi có âm khí dày đặc nhất.
Thiên Nhãn phù đã dùng hết, anh không thể mở thiên nhãn để nhìn thấy con quỷ ở đâu, chỉ có thể dựa vào trực giác trời sinh của thiên sư để cảm nhận.
Nhưng con quỷ nữ này thực sự quá khó đối phó, nhất là khi họ bị giam trong tầng hầm không lối thoát này. Cả căn phòng đều là lãnh địa của nó, đánh nhau với nó ngay trên địa bàn của nó, khác nào tự đưa mình lên thớt?
Tiếp tục bị động thế này thì không ổn!
Hạ Quân Ngạn liếc nhìn hai kẻ run lẩy bẩy kia, nghiến răng nói:
"Tôi sẽ cầm chân nó, hai người mau tìm! Tìm thi thể của nó trong tường!"
Hai người nghe vậy suýt nữa tè ra quần. Bảo họ đi tìm xác con quỷ? Họ dám chắc?!
Giả Thu Ngộ, kẻ vừa khóc lóc van xin lúc nãy, nghe xong liền bật khóc to hơn:
"Không được đâu đạo trưởng! Chân... chân tôi không nhúc nhích nổi nữa rồi! Huhu…"
Hạ Quân Ngạn lạnh lùng nói: "Không tìm được thi thể của cô ta, hôm nay tất cả chúng ta sẽ chết ở đây!"
Giả Thu Ngộ thực sự không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Không phải cậu ta không muốn sống, mà là toàn thân tê liệt, tay chân không nghe theo mệnh lệnh.
Bên cạnh đó, Lục Nhất Trác không muốn chết. Cậu ta nghĩ đến người mẹ vẫn đang nằm trong bệnh viện, trong lòng bùng lên ý chí sống mãnh liệt. Cậu ta chụp lấy một chân bàn gãy vứt duới đất, lao đến một bức tường và bắt đầu đập mạnh.
Cậu ta không biết thi thể của nữ quỷ nằm ở đâu, nhưng nếu đạo trưởng bảo tìm trong tường, thì cậu ta sẽ phá nát tất cả các bức tường ở đây. Chỉ cần còn sống, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này!
Thấy cuối cùng cũng có người chịu giúp, Hạ Quân Ngạn tập trung đối phó nữ quỷ, nơi nào âm khí nặng nhất, anh chém thẳng xuống chỗ đó. Anh cố gắng kéo dài thời gian cho Lục Nhất Trác, đồng thời cầm chân nữ quỷ chờ viện trợ.
Nhìn Lục Nhất Trác điên cuồng đập tường, Giả Thu Ngộ dù hai chân vẫn còn run rẩy nhưng cũng cố gắng bò dậy. Cậu ta vớ lấy một vật gì đó dưới đất, chẳng biết là ống sắt hay thanh thép gãy, không đứng nổi thì ngồi xuống, cầm lấy vật đó mà đâm mạnh vào tường.
Ngay lúc đó, cơn gió âm trong tầng hầm chợt dừng lại. Trong ánh đèn pin nhấp nháy, một cái bóng đen xuất hiện ở góc phòng.
Dừng nói đến Hạ Quân Ngạn không có thiên nhãn, ngay cả hai người đang phá tường cũng nhìn thấy nó!
Giả Thu Ngộ vốn đam mê khám phá hiện tượng huyền bí, luôn tự hào rằng mình gan dạ, nhưng đó là khi cậu ta chưa nhìn thấy quỷ. Giờ thực sự nhìn thấy, cậu ta sợ đến mức hồn phi phách tán!
Tiếng thét kinh hoàng của cậu ta vang vọng khắp căn hầm.
Bên cạnh, Lục Nhất Trác cũng nhìn thấy bóng đen đó. Tim cậu ta như nhảy lên tận cổ họng. Nữ quỷ ngay sát bên cậu! Cái bóng đen ấy mơ hồ, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được nó đang từ từ di chuyển về phía mình. Mỗi lần nó nhích lên một chút, bóng tối của sự sợ hãi trong lòng cậu lại đậm thêm một phần.
Nhưng cậu ta không dám dừng lại! Nếu không nhanh chóng tìm ra thi thể của nữ quỷ, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Nữ quỷ hiện hình không phải dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa nó đã quyết định không chết không ngừng với bọn họ!
Hạ Quân Ngạn siết chặt thanh mộc kiếm dính máu, lao thẳng tới chém vào cái bóng đen. Nhưng nữ quỷ không tránh né. Nó gắng gượng chịu đựng nỗi đau khi hồn phách bị thanh kiếm thiên đốt, vươn tay chộp lấy thân kiếm, tay còn lại thẳng tắp đâm về phía trái tim Hạ Quân Ngạn!
Phần áo trước ngực anh ngay lập tức bị xé rách. Trong khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của nữ quỷ sắp xuyên thấu da thịt anh, một tia sáng lót lên!
Một chuỗi tràng hạt khắc phù văn bay vọt đến!
Hạ Quân Ngạn bị luồng âm khí đánh bật ra sau, ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn. Nhưng anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Cứu viện tới!
Tràng hạt mang theo ký tự phù chú, vốn là pháp khí thường ngày vẫn được dâng hương và tụng niệm trước tượng tổ sư, thấm đượm linh khí và hương hỏa, tuyệt đối không phải thứ mà ma quỷ bình thường có thể chạm vào.
Nữ quỷ bị tràng hạt đánh trúng liền hét lên một tiếng thê lương. Thấy lại có một đạo sĩ khác xuất hiện, nó càng thêm căm hận. Oán khí bùng nổ, khắp tầng hầm cuồng phong gào thét, tất cả vật thể trong phòng bị quét lên không trung, cuồn cuộn lao thẳng về phía người vừa đến.
Quý Nam Tinh vừa đưa tay, tràng hạt vừa bay ra liền trở về trong tay hắn. Dù đang bị âm khí mạnh mẽ bao phủ, cậu vẫn giữ thần sắc ung dung, lắc nhẹ chiếc chuông vàng trên tràng hạt.
Từng luồng linh quang từ chuông vàng khuếch tán, lập tức chiếu sáng toàn bộ căn hầm kín mít.
Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, Quý Nam Tinh thấp giọng niệm chú, mắt khẽ cụp xuống, lòng bàn tay lật một cái, một lá bùa vàng xuyên qua luồng âm phong cuồn cuộn, bay thẳng tới trước, dán chặt lên người nữ quỷ.
Không biết từ lúc nào, tiếng la hét hoảng sợ của Giả Thu Ngộ đã im bặt, lúc này trong căn hầm chỉ còn vang vọng tiếng thét đau đớn thảm thiết của nữ quỷ.
Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ hoảng loạn bò dậy, vội vàng trốn sau lưng Hạ Quân Ngạn. Còn Hạ Quân Ngạn vừa bị đánh ngã khi nãy, giờ cả người đau nhức không chỗ nào lành lặn, vẫn còn ngồi bệt dưới đất.
Dù vậy, anh vẫn không quên oán giận nói:
"Chúng tôi đã nói chuyện tử tế với cô ta, giấy tiền vàng mã, thậm chí còn chuẩn bị cúng tế theo tiêu chuẩn cúng thần để tạ lỗi. Còn hứa sau khi ra ngoài sẽ tìm người đến đập bỏ nơi này, để cô ta có thể nhập thổ vi an. Thế mà chẳng thể thương lượng được, cô ta cứ khăng khăng muốn ra tay."
Quý Nam Tinh thản nhiên đáp:
"Không thương lượng được thì không cần thương lượng."
Nói xong, hai lá bùa nữa từ tay hắn bay ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những ký tự bùa chú trên tràng hạt, lập tức, một trận pháp khóa hồn bùng nổ, đánh thẳng vào người nữ quỷ.
Trong tiếng gào thét thảm thiết của nữ quỷ, chiếc chuông vàng trên tràng hạt rung lên khe khẽ, phát ra một âm thanh trong trẻo. Chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ toàn thân bao phủ hắc khí bị Quý Nam Tinh thu thẳng vào chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com