Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ◎ Lời nguyền của nữ quỷ ◎

"Lũ đạo sĩ thối các người! Không phân thiện ác, chẳng rõ đúng sai! Lúc còn sống chẳng cho ta một chút công bằng, chết rồi lại đuổi cùng giết tận!"

"Miệng thì hô hào trừ ma vệ đạo, nhưng việc các người làm thì có khác gì đám cầm thú vô lương tâm kia?!"

Trong tòa cao ốc bỏ hoang đang thi công dở, gió lạnh lồng lộng xoáy qua từng khe hở, tung hoành rít gào. Kẻ sống hay hồn ma, hễ bị vệt gió quét qua đều có cảm giác như bị kim châm thấu xương.

Nữ quỷ trong bộ váy đỏ nhuốm đầy âm khí bị những tấm bùa vàng vẽ phù chú đỏ tươi như máu trói chặt bốn chi, lơ lửng giữa không trung. Phù chú lóe sáng từng chập, linh quang ẩn hiện trong lớp chu sa đỏ sẫm.

Mỗi lần linh quang lóe lên, nữ quỷ lập tức rú lên một tiếng ai oán, tiếng than xé ruột xé gan hòa lẫn với những lời nguyền rủa oán độc, bị gió âm cuốn lấy, vang vọng khắp tòa nhà ngổn ngang cỏ dại.

Đối diện với nữ quỷ, một thanh niên tóc dài cột đuôi ngựa cụp mắt, bình thản như không nghe thấy lời nguyền rủa vang bên tai. Mười ngón tay y lướt nhanh, kết ấn linh hoạt và vững chắc. Bàn tay khẽ lật, một đạo phù Thiên Lôi Phù mang sức mạnh lôi điện liền hiện ra trong lòng bàn tay.

Một tia sét giáng xuống, chớp lóe giữa căn nhà tối om như mực, sáng bừng lên trong thoáng chốc, rọi rõ hình ảnh một người một quỷ đang đối mặt.

Động tác thanh niên hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn nữ quỷ đang bị trấn trong pháp trận.

Chiếc váy đỏ rực nhuốm khí quỷ phần phật tung bay, trong lòng đầy ắp oán hận, uất nghẹn chẳng cam tâm, khiến mây âm tụ lại từng cụm dày đặc trên mái tòa nhà dang dở.

Nhìn lệ quỷ đã thành hình trước mặt, chút không nỡ cuối cùng trong mắt Kỷ Nguyên Đình cũng dần biến mất. Người có đường của người, ma có lối của ma, nếu đã đi sai đường, thì tất cả đều phải trả giá.

Nữ quỷ dường như cũng biết kiếp này mình chạy không thoát. Kẻ thù giết mình vẫn còn sống, mối hận sâu như biển chưa được báo, oán niệm lại dâng lên, toàn thân cuồn cuộn khí quỷ, mặc kệ bùa chú giày vò, gào thét trút hận.

Nàng nhìn chằm chằm vị thiên sư trẻ tuổi nhưng đạo hạnh sâu không lường nổi trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười méo mó dữ tợn: "Cho dù hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi, ta cũng phải nguyền rủa các người, nguyền rủa tất cả các người chết không toàn thây!!!"

Lời nguyền của lệ quỷ mang theo hận ý ngút trời, xộc thẳng lên cao.

Ầm!

Lại một tiếng sét kinh thiên động địa nổ vang giữa tầng mây đen đặc.

Dưới tầng, trong chiếc xe đang đỗ ven đường, một thiếu niên đang ngả lưng ngủ gật bị tiếng sét đó đánh thức. Đôi mắt phượng dài khẽ hé mở, đuôi mắt vẫn phớt hồng vì ngái ngủ, xua tan đi vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.

Thiếu niên ấy da trắng như ngọc thạch, đôi mắt đen nhánh, hàng mi vừa dài vừa dày khẽ rủ xuống, tạo cảm giác mong manh tựa thủy tinh, như thể chỉ cần ai mạnh tay một chút là chạm vỡ.

Một người mang dáng vẻ lạnh nhạt mong manh đến vậy lại chính là kẻ đã đẩy nữ quỷ kia vào tuyệt cảnh.

Tầng mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đan xen, phù chú trên lầu va chạm với quỷ khí dữ dội, tạo thành chấn động kinh người. Cây cối xung quanh bị gió quần quật táp vào, thân cây lắc lư tưởng như sắp bật rễ.

Kỷ Nam Tinh chậm rãi ngồi thẳng dậy. Dù chỉ chợp mắt có mười phút, tinh thần cậu cũng khôi phục được chút ít.

Mười ngón tay thon dài trắng ngần gác lên tay nắm cửa xe. Hắn vừa định mở cửa bước xuống, dứt khoát tiễn nữ quỷ kia một đoạn đường, thì đột nhiên trên lầu, tất cả mọi động tĩnh liền lặng hẳn.

Gió dừng, mây tan, âm khí lắng xuống.

Động tác đẩy cửa khựng lại, Kỷ Nam Tinh thu tay về, ngẩng đầu nhìn tầng mây âm đang dần tan rã. Đôi mắt đen thẳm không đáy khẽ lay động, ánh nhìn phức tạp chợt lóe lên rồi tan biến, trả lại vẻ điềm nhiên thường ngày.

Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh nhè nhẹ từ không trung rơi xuống, phủ lên người hắn.

Kỷ Nam Tinh biết — đó là lời nguyền.

Là tàn niệm cuối cùng nữ quỷ phát ra khi hồn bay phách tán.

Cậu giơ tay vung nhẹ, không chạm vào gì cả, nhưng luồng oán khí lạnh buốt ấy liền tan biến không còn dấu vết.

Làm thiên sư, việc bắt ma trừ tà đã quá quen. Bao nhiêu oan hồn quỷ vật, có mấy ai cam tâm để người khác dẫn độ?

Những lời nguyền thâm độc như vậy, nói không phải chuyện cơm bữa thì cũng chẳng hiếm. Cần xua đi, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi.

Chẳng bao lâu, Kỷ Nguyên Đình cũng từ trên lầu bước xuống. Thanh niên ấy tóc dài cột sau đầu, mặc một bộ âu phục cao cấp cắt may hoàn hảo, khí chất như người mẫu trên sàn diễn. Chỉ tiếc trên tay còn vướng một sợi dây phép cũ sờn, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài sang trọng của y.

Kỷ Nam Tinh hạ cửa kính xe, nhìn về phía thanh niên đang đi tới: "Sư huynh."

Kỷ Nguyên Đình liếc cậu một cái, không đáp, vòng sang bên ghế lái, mở cửa rồi lên xe.

Kỷ Nam Tinh không nín được, ngáp một cái, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt đen nhánh. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt, thanh tú ấy thoáng cái trở nên mềm mại, đáng yêu hơn vài phần. Vẻ ấm ức ngái ngủ ấy khiến Kỷ Nguyên Đình, vốn trong lòng còn có chút giận cũng không khỏi mềm lòng.

Những lời nghiêm khắc định nói ra miệng cũng dịu đi vài phần: "Loại lệ quỷ cấp bậc như thế mà em cũng dám động vào? Em mới bao nhiêu tuổi, theo sư phụ ra ngoài giải quyết được mấy lần? Thế là nghĩ mình đủ bản lĩnh rồi à?"

Kỷ Nam Tinh mỉm cười kéo tay áo sư huynh, giọng pha chút làm nũng, lại có vẻ lấy lòng: "Lúc em nhận vụ này, cô ta vẫn chưa thành lệ quỷ. Ai ngờ lại mạnh lên nhanh như thế."

Kỷ Nguyên Đình hừ lạnh, rút tay áo về: "Thế em không biết gọi người sớm à? Nếu không phải mấy hôm không thấy em đâu, anh cố tình tới tìm, em định tự mình xử lý hết thật đấy à?"

Thấy anh đã khởi động xe, Kỷ Nam Tinh vội vàng ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn, vừa làm vừa giải thích: "Mấy hôm nay em đã đánh tan không ít quỷ khí của cô ta rồi. Chỉ tiếc là cô ta quá gian xảo, không chịu đấu trực diện với em, nếu không em cũng có thể thắng."

Chẳng qua... không thể nào dễ như sư huynh làm được.

Tuổi đời và kinh nghiệm đều chênh lệch, không bằng sư huynh là chuyện bình thường.

Kỷ Nguyên Đình biết với năng lực của tiểu sư đệ thì xử lý được con lệ quỷ đó cũng chẳng phải không thể. Nhưng vấn đề là -- đứa nhỏ này mới có mười sáu tuổi.

Gặp chuyện khó, gọi "phụ huynh" mới là chuyện bình thường.

Chuyện gì cũng muốn tự giải quyết, vậy "phụ huynh" còn tồn tại làm gì?

Nhưng làm sư huynh bao năm, hắn hiểu rất rõ đứa nhỏ này, tính cách độc lập, lại rất kiêu, chuyện trong khả năng thì quyết không phiền người khác.

Bề ngoài nhìn lạnh nhạt, xa cách, thật ra trong lòng nóng như lửa, luôn đặt người thân và bạn bè lên hàng đầu.

Lại lải nhải thêm đôi câu, nghe cậu ngoan ngoãn cam đoan rằng sau này gặp chuyện sẽ gọi người đúng lúc, Kỷ Nguyên Đình lúc này mới tạm thời bỏ qua.

Kỷ Nam Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sư huynh chính là như vậy, quá lo nghĩ. Nhưng biết sao được? Từ nhỏ người này vừa làm cha, vừa làm mẹ mà nuôi cậu lớn, quen lo lắng cho cậu mất rồi.

Kỷ Nguyên Đình liếc nhìn đồng hồ, nói: "Dạo này em cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế nhỉ? Giờ còn sớm, ngủ thêm một lát đi."

Kỷ Nam Tinh lại từ ghế sau lấy ra máy tính xách tay của sư huynh, mở trình duyệt, truy cập vào một trang web chính thức rồi đăng nhập tài khoản của mình: "Để em hoàn thành báo cáo kết thúc vụ án đã."

Cậu và sư huynh đều xem như người làm công ăn lương nhà nước, là công chức thuộc một đơn vị đặc thù, nơi chuyên phụ trách những vụ việc linh dị mà người thường không thể tiếp xúc. Tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ chính quy, họ vẫn có thể tự mình nhận thêm "việc riêng".

Kỷ Nam Tinh tuy chỉ mới mười sáu, nhưng thiên phú lại quá mức xuất sắc, cậu bẩm sinh đã sở hữu linh nhãn, còn cao cấp hơn nhiều so với loại âm dương nhãn chỉ nhìn thấy hồn ma.

Thân thế lận đận, số mệnh trắc trở, may sao được sư phụ thu nhận từ nhỏ, đưa vào đạo môn, mới coi như giữ lại được một mạng. Cũng vì muốn sống thêm vài năm, cậu chẳng thể không nỗ lực tích góp công đức.

Vậy nên, dù chưa đủ tuổi thành niên, cậu đã được sư phụ dẫn dắt, chính thức ăn cơm nhà nước từ rất sớm, tự mình kiếm lương, tự lo cuộc sống. Vừa tròn mười sáu tuổi, cậu đã có bảo hiểm y tế – bảo hiểm xã hội – quỹ hưu trí đầy đủ.

Người có năng lực thiên sư như cậu hiếm có vô cùng, mà lại là loại có thiên tư như "hạt giống trọng điểm" cần được bồi dưỡng.

Hệ thống chính thức mà họ sử dụng tên là Nhân Gian Võng.

Bề ngoài là một trang tin tức rất bình thường. Nhưng một khi đăng nhập tài khoản chuyên môn, nội dung hiện ra sẽ hoàn toàn khác.

Trên đó có danh sách những sự kiện linh dị ở khắp các khu vực, có cái mới chỉ nghi ngờ, có cái đã được xác nhận. Ngoài ra còn có một nền tảng nhiệm vụ.

Những thiên sư có tài khoản, bất kể là người trong đạo môn, Phật môn, hay các dị nhân tự do chưa được nhà nước thu nhận nhưng đã đăng ký danh tính, đều có thể thông qua hệ thống này để nắm bắt tin tức và nhận nhiệm vụ.

Lúc Kỷ Nam Tinh nhận nhiệm vụ này, nó chỉ mới là nhiệm vụ cấp C.

Vậy mà chỉ trong vài ngày, tình hình càng lúc càng rối ren, bây giờ đã bị nâng lên cấp A. May mà cuối cùng cũng xử lý ổn thỏa.

Cậu mở mục "Nhiệm vụ đang tiến hành", nhấn vào nút "Hoàn tất", giao diện nhanh chóng chuyển sang phần nhập thông tin báo cáo.

Nghĩ đến nữ quỷ kia, tay Kỷ Nam Tinh đang gõ bàn phím khẽ khựng lại. Một lúc sau, cậu mới điền dòng tên vào ô trống:

Hồ Tiểu Điệp

Nữ – 28 tuổi – người thành phố Bảo Lập – độc thân, chưa kết hôn.

Cuộc đời của Hồ Tiểu Điệp từ đầu đến cuối chỉ toàn là bất hạnh.

Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ. Hai mươi mấy năm trước, nơi ấy còn nghèo khó, đường đất bùn lầy xe còn không qua nổi.

Hôm ấy, mặc dù chưa đến kỳ sinh nhưng mẹ cô đã vỡ ối giữa đêm. Cha cô cuống quýt chở vợ bằng xe ba bánh đến bệnh viện. Vì dây rốn quấn cổ, từ sinh thường chuyển sang sinh mổ khẩn cấp, mà tiền thì lại không mang đủ, ông đành quay về nhà lấy thêm.

Chuyến đi ấy là lần cuối cùng Hồ Tiểu Điệp còn cha.

Trời vừa sáng, người ta phát hiện ra ông nằm chết trên đường mòn giữa ruộng, xe ba bánh méo mó nằm bên cạnh. Không camera, không nhân chứng, kẻ gây tai nạn biến mất không dấu vết.

Mới sinh đã mất cha, mà ở cái nơi quê mùa đó, người ta còn cho rằng mệnh cô bé xung khắc, là sao chổi. Đến mẹ cô cũng không thật lòng thương cô.

Không bỏ rơi cô bé, nhưng cũng chẳng chăm nom chăm sóc. Không ôm, không cho bú, chẳng đoái hoài gì. Chỉ có bà nội tuổi đã cao, thương cháu là giọt máu cuối cùng của con trai, bèn một tay nuôi cô bé sống lay lắt đến năm ba tuổi.

Ba tuổi, bà nội mất. Cô bé bị mẹ đem về nhà chồng mới của mẹ. Chẳng bao lâu, mẹ lại sinh thêm một đứa con gái nữa. Từ đó trở đi, Hồ Tiểu Điệp trở thành người thừa trong gia đình ấy.

Người thừa đến mức chưa đầy năm tuổi đã biết nấu cơm giặt giũ. Tám tuổi rồi vẫn chưa được đi học. Cha dượng đánh chửi không ngừng, mẹ ruột lạnh lùng làm ngơ. Đứa em gái cùng mẹ khác cha kia cũng học theo người lớn mà hành hạ cô bé, cưỡi lên lưng, sai vặt như người hầu, rồi cắt tóc, xé quần áo cô bé, bắt chước cha dượng dùng vật nhọn đâm lên người, lấy thứ nóng hổi đốt lên da bé.

Nếu không nhờ chính sách giáo dục bắt buộc, có lẽ cô bé còn chẳng được đến trường.

Hết cấp hai, dù thành tích xuất sắc, nhưng vì nghĩa vụ giáo dục kết thúc, Hồ Tiểu Điệp cũng mất luôn cơ hội học tiếp. Cô bé đành phải nghỉ học rồi đi làm thuê. Mặc dù công việc cực nhọc vất vả trăm bề, nhưng đổi lại, cô bé cuối cùng cũng thoát khỏi được căn nhà địa ngục đó.

Huyết thống là một thứ rất kỳ lạ. Nó khiến người ta mang theo thù hận, nhưng lại chẳng nỡ buông tay. Nhất là khi những năm sau đó, cuộc sống tha hương dần dần ổn định, nỗi hận vẫn còn, nhưng đã được thời gian mài mòn đi phần nào.

Những năm ấy, Hồ Tiểu Điệp không về nhà. Thế nhưng mỗi năm, cô vẫn gửi tiền cho mẹ. Cô nghĩ, như vậy là đủ rồi -- đã không thẹn với lòng mình, cũng không phụ ơn sinh thành của mẹ.

Làm công nhiều năm, Hồ Tiểu Điệp chắt bóp từng đồng, rồi tích góp được một khoản tiền. Cô luôn mơ ước có một mái nhà thuộc về mình, vậy nên khi điều kiện cho phép, cô nghiến răng đặt cọc, vay ngân hàng mua một căn hộ.

Trả nợ hàng tháng vô cùng cực nhọc khiến cuộc sống còn eo hẹp hơn trước. Nhưng nhìn ngôi nhà tương lai của mình từng chút một thành hình, trong lòng Hồ Tiểu Điệp lại thấy yên tâm -- Cô đã có nhà rồi. Dù ngôi nhà ấy rất nhỏ, rất hẹp, nhưng từ nay về sau, cô không còn phải trôi dạt, cuộc đời rồi sẽ tốt lên thôi.

Căn nhà ấy chính là dũng khí để cô tiếp tục sống. Chính vì vậy khi mẹ cô liên lạc, nói rằng em gái sắp lấy chồng, muốn cô về nhà một chuyến, Hồ Tiểu Điệp cảm thấy mình bây giờ đã có chỗ đứng, đã đủ mạnh mẽ để quay về nơi từng khiến mình bỏ chạy.

Và thế là, cô trở về.

Em gái đúng là có cưới chồng thật. Nhưng việc dụ cô quay về cũng là thật. Cha dượng cô chẳng khác nào một tên buôn người, ông ta đã đã nhân cơ hội nhận sính lễ hậu hĩnh từ một người đàn ông ly hôn có tiền sử bạo lực gia đình, rồi định đem cô gả đi cho hắn.

Thế giới này còn quá nhiều góc tối, không phải nơi nào cũng có thể lấy pháp luật và nhân quyền ra để nói chuyện.

Một cô gái bị đè nén bao năm, nhẫn nhịn đến mức chưa từng cãi nhau một lần, hôm ấy cầm trong tay một con dao dính máu, lần nữa bỏ trốn khỏi ngôi làng đó. Sợi dây máu mủ cuối cùng giữa cô và gia đình, đã bị chính tay cô chém đứt trong khoảnh khắc vùng dậy phản kháng ấy.

Cô nghĩ, không sao cả. Từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Mẹ cũng chẳng cần. Một mình cô thôi cũng có thể làm nên một gia đình. Cô có ăn nhà của mình, cô không phải người vô gia cư, cô cũng có nơi để trở về.

Thế nhưng khi chưa kịp thoát ra khỏi thù hận và cú sốc ấy, chưa kịp bắt đầu lại cuộc đời, trời lại một lần nữa sụp xuống.

Ngôi nhà cô dốc sạch tiền bạc và hy vọng để vay mua, trở thành công trình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com