Chương 12 ◎ Điều đáng sợ nhất là lòng người ◎
Tà niệm trong lòng người đôi khi thật sự được phơi bày đến triệt để. Nhất là trong nhà có hai người bước chân vào huyền môn, nên những chuyện thế này Kỷ Vân Đình từng tiếp xúc cũng không ít, vậy mà lần nào cũng vẫn bị chấn động như lần đầu.
Mạnh Hồng Vĩ -- người này anh cũng xem như quen biết. Tuy không cùng lĩnh vực thương trường, nhưng thành phố Ngọc Lan nói lớn chẳng lớn, có đôi lúc gặp nhau trong các buổi đấu giá từ thiện, hoặc những tiệc cưới hỏi của giới doanh nhân.
Ấn tượng của Kỷ Vân Đình về hắn vốn không tệ. Ít nhất bề ngoài, Mạnh Hồng Vĩ là người chừng mực, không dính dáng đến chuyện trăng hoa ong bướm. Trong những buổi xã giao bắt buộc, ánh mắt hắn nhìn người cũng không hề chứa sắc dục, danh tiếng riêng tư ngoài đời cũng rất ổn.
Một người vừa có tiền vừa có quyền mà vẫn giữ được đạo đức, đúng là khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Chỉ là không ngờ, kẻ bề ngoài đàng hoàng chính trực như thế, trong bóng tối lại độc ác hơn bất kỳ ai.
Kỷ Vân Đình liếc nhìn em trai mình: "Chuyện này đã có đồng nghiệp em nhúng tay rồi thì em đừng tham dự nữa." Một cục phong thủy độc ác thế kia, chắc chắn không phải một mình Mạnh Hồng Vĩ bày ra được. Sau lưng hắn ắt có người trong giới huyền môn trợ lực.
Kỷ Nam Tinh còn nhỏ, bất kể có thiên phú đến đâu, chẳng ai cam tâm nhìn con cái nhà mình bước vào chốn nguy hiểm cả. Có những người nên tránh thì nên tránh, nếu không thể tránh, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Tất nhiên, dù có đụng vào cũng không sợ gì, em ba nhà anh không phải hạng mềm yếu, sư phụ của hai anh em lại càng không phải người dễ động vào.
Thấy trên bàn đã có kha khá xiên nướng ăn dở, Kỷ Vân Đình dặn đầu bếp nướng nốt chỗ còn lại rồi dẹp bếp, ăn thịt nhiều vào buổi tối chẳng có lợi gì. Sau đó lại quay sang dặn dò Kỷ Nam Tinh: "Ngủ sớm đi, thiếu ngủ thì không cao nổi đâu."
Gương mặt Kỷ Nam Tinh lập tức hiện lên vẻ ai oán.
Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy khiến Kỷ Vân Đình buồn cười không chịu được, trước khi vào phòng còn dặn thêm một câu: "Nếu đứa trẻ ma đó thật sự là con của Mạnh Hồng Vĩ, nhớ báo anh một tiếng."
Kỷ Nam Tinh đáp lời: "Vâng ạ, chắc tối nay sẽ có kết quả."
Kỷ Vân Đình xoa đầu em trai: "Được, đến lúc đó sẽ thưởng em tiền tiêu vặt."
Dù không cùng ngành, nhưng miếng bánh này đã được bưng tận miệng, nếu không cúi đầu cắn một miếng, vậy thì chẳng giống phong cách làm ăn của anh chút nào.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà Mạnh Hồng Vĩ, hai thanh niên đang căng dây lụa đỏ có treo chuông bạc, lần lượt treo lên các khung cửa ra vào.
Một ông lão tóc bạc da hồng ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, thần thái ung dung như núi, Mạnh Hồng Vĩ ngồi bên cạnh, sắc mặt nặng nề.
Hai thanh niên buộc xong dây lụa đỏ liền bước đến, cung kính nói: "Thưa sư phụ, đã bố trí xong cả rồi ạ."
Lão giả chậm rãi mở mắt. Rõ ràng nhìn qua đã đến tuổi cổ lai hy, đầu tóc bạc trắng không còn một sợi đen, vậy mà đôi mắt ấy lại sáng ngời, không hề vẩn đục như người già, ngược lại còn vô cùng sắc bén.
Ông đưa mắt đảo qua một vòng trong phòng khách, khẽ gật đầu: "Đợi đến đúng giờ Tý nửa đêm, nếu nó dám quay lại, nhất định bắt nó có đi không có về!"
Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Hồng Vĩ không những chẳng bình tĩnh hơn, mà ngược lại còn nhíu chặt mày: "Nếu trừ được con quỷ con đó, vậy chẳng phải pháp đàn dưới tầng hầm cũng sẽ bị phá hỏng theo sao?"
Lão giả kia chính là tà tu thiên sư Tô Nghiệp Sơn -- người đã giúp Mạnh Hồng Vĩ thiết lập trận pháp ác độc năm xưa. Lúc này, ông ta liếc Mạnh Hồng Vĩ một cái, ánh mắt chứa đầy khinh miệt: "Tầng hầm đã bị phát hiện, lại còn rơi vào tay Cục Quản Lý, cái pháp đàn đó sớm muộn gì cũng bị phá. Hiện giờ bọn họ còn chưa tìm ra quỷ anh, tạm thời cũng chưa lần ra mối liên hệ giữa thi thể người phụ nữ và cậu. Nhưng một khi tìm được quỷ anh, chuyện năm đó cậu làm, còn có thể giấu được sao?"
Mạnh Hồng Vĩ cuống lên, vội vã cầu khẩn: "Đại sư, xin ngài nhất định phải cứu tôi! Tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào chỉ điểm của ngài năm đó, cả gia sản tích lũy được cũng là nhờ phúc khí của ngài, tôi nguyện dốc hết tất cả, chỉ xin ngài ra tay giúp tôi lần nữa!"
Tô Nghiệp Sơn vẻ mặt thản nhiên: "Chỉ cần trừ được con quỷ anh đó, kiếp nạn này của cậu cũng coi như thoát rồi. Nữ quỷ kia vốn hồn phách tan vỡ, lại từng bị Trấn Hồn Đinh xuyên qua, một khi oán khí của quỷ anh tán đi, linh lực tiêu tán, thì nữ quỷ bị giam trong Cục cũng chẳng thể giữ được bao lâu nữa. Đến lúc đó, tự nhiên chẳng ai còn biết đến mối liên hệ giữa cậu và bọn họ. Có điều, phản phệ từ sát khí tích tụ bao năm đâu dễ hóa giải, muốn sống sót, cậu phải tìm một người thế mạng."
Nghe đến đó, Mạnh Hồng Vĩ mới dần bình tĩnh lại. Chỉ cần còn có cách, thì hắn chẳng sợ gì.
"Đại sư, người thế mạng đó cần điều kiện gì?"
Tô Nghiệp Sơn bật cười: "Ngày trước cậu muốn ta giúp cầu tài tụ lộc, cậu dùng điều kiện gì thì hôm nay thế mạng cũng phải giống y như vậy."
Khi xưa lập trận cầu tài trấn sát, điều kiện là phải dùng một sinh mạng mang oán khí cực nặng, hơn nữa còn phải có quan hệ huyết thống với hắn, như vậy tài khí và vận mệnh tụ về từ trận pháp mới có thể chuyển hóa trực tiếp cho hắn hưởng.
Nói cách khác, người thế mạng cũng phải có cùng huyết thống với hắn.
Việc đầu tiên Mạnh Hồng Vĩ nghĩ đến chính là đứa con trai đang ở nhà mẹ vợ, bị vợ hắn đưa đi vì ngôi nhà liên tục xảy ra chuyện quái dị.
Sau một hồi do dự giằng co trong lòng, ánh mắt Mạnh Hồng Vĩ dần trở nên lạnh lẽo. Trẻ con thôi mà, hắn muốn khi nào chẳng sinh được. Một đứa trẻ, có gì đáng tiếc?
Từng giây từng phút trôi qua. Khi kim đồng hồ "tách" một tiếng nhảy qua mốc mười hai giờ, dây lụa đỏ buộc quanh cửa sổ và cửa chính bắt đầu khẽ rung lên, chuông bạc treo trên dây cũng vang lên từng hồi trong trẻo.
Tô Nghiệp Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt, rút kiếm gảy nhẹ một tấm phù vàng, phóng thẳng về hướng vừa vang lên tiếng chuông.
Ngay khi chạm phải luồng âm khí, chu sa trên phù lóe lên linh quang. Cả dải chuông bạc trên dây đồng loạt rung động, tiếng chuông dồn dập vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, khiến lòng người cũng phát lạnh.
Mạnh Hồng Vĩ nắm chặt pháp khí hộ thân trong tay. Đây là pháp khí hắn bỏ ra không ít tiền của, nhờ rất nhiều quan hệ mới mua được. Chứ bây giờ, có tiền thôi cũng chưa chắc mua nổi đồ thực sự có pháp lực bảo vệ.
Nếu không có pháp khí hộ thân, có lẽ hắn đã sớm bị con quỷ đó hại chết rồi.
Lúc mới bị quỷ anh ám, Mạnh Hồng Vĩ hoàn toàn không nhận ra. Chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, tưởng do những chuyện rối ren ở Bạch Lâu khiến tinh thần suy kiệt.
Cho đến khi con trai hắn sốt cao không hạ, rơi vào hôn mê sâu.
Đưa vào viện cấp cứu, khi cởi đồ con để chườm hạ sốt, mới phát hiện trên bắp chân có một dấu bàn tay trẻ con, đen sì sì hằn sâu trên da, nhìn mà sởn cả gai ốc.
Vợ hắn -- Lý Nguyệt Văn -- chẳng biết chuyện gì, còn tưởng con mình bị bạn học cấu véo trong lớp. Nhưng Mạnh Hồng Vĩ vừa nhìn thấy là hiểu ngay, lập tức cầu cứu Tô Nghiệp Sơn.
Giờ đây, nghe thấy chuông vang dồn dập khắp nơi, ánh mắt Mạnh Hồng Vĩ càng thêm độc ác. Thứ nghiệt chủng đó rõ ràng đã bị trấn dưới pháp đàn, thế mà còn bày ra lắm trò như vậy. Nếu không phải hai mẹ con nó giết người, làm sao lại dẫn dụ Cục Quản Lý tới điều tra. Muốn giải quyết vụ này, hắn còn chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền của.
Mất tiền thì thôi cũng đành, nhưng vận thế sau này còn chưa rõ, có trốn nổi cuộc điều tra từ phía trên không, tất cả đều phải xem đêm nay. Con quỷ anh này, nhất định không thể để sống sót!
Rất nhanh, hai đồ đệ của Tô Nghiệp Sơn cầm theo kiếm gỗ đào xông ra, từng tấm phù được ném ra như mưa, linh quang từ phù đụng vào luồng âm khí cuộn lên từng cơn gió lạnh thấu xương.
Quỷ anh bị giam cùng mẹ trong tầng hầm bao lâu nay, chưa từng thấy qua thủ đoạn của đạo sĩ. Nhưng nó có trực giác, hôm nay căn nhà này rất nguy hiểm.
Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, bản năng đầu tiên của quỷ anh là bỏ chạy.
Nhưng linh phù từ trong nhà đã phóng ra thành luồng sáng, chỉ một chút linh quang chạm phải thân thể, cơn đau như thần hồn bị thiêu đốt khiến nó kêu gào thảm thiết.
Bị thương, lại đau, quỷ anh theo bản năng muốn tìm mẹ.
Hiển nhiên, những người trong nhà này đã chuẩn bị sẵn để "đón tiếp" nó, hoàn toàn không để lại đường lui.
Trong tiếng chuông dồn dập, lấy biệt thự làm trung tâm, linh quang tỏa ra từng tầng từng lớp, dệt thành một chiếc lưới kín như bưng, chặn mọi lối thoát.
Quỷ anh luống cuống, ánh mắt càng lúc càng dữ dội, tròng mắt đen kịt cuộn lên từng đợt lệ khí âm u.
Âm phong bắt đầu từ trong nhà lan rộng ra, cây cối hoa lá trong sân bị gió bứt nghiêng ngả.
Tô Nghiệp Sơn tay cầm pháp khí đuổi theo ra ngoài, liên tục kết ấn niệm chú, từng tấm linh phù từ người ông ta bay lên không, xếp thành một đại trận Bát Quái trấn hồn cực lớn.
Mạnh Hồng Vĩ theo sát phía sau. Hắn không có âm dương nhãn, cũng không dán phù thiên nhãn, lúc đầu còn không nhìn thấy quỷ anh. Nhưng giờ đây, bị bao vây trong trận pháp, lại thêm trận Bát Quái trấn hồn áp chế, quỷ anh dần hiện hình.
Là một đứa bé chỉ cỡ ba tuổi, người trần như nhộng, da xanh tím nhợt nhạt, đôi mắt to tròn, nhưng không có lấy một chút lòng trắng, khiến gương mặt ngây ngô trở nên rùng rợn kỳ dị.
Quỷ nhỏ bị vây ở trung tâm trận Bát Quái, khí quỷ trên người bị trận pháp rút dần, linh lực trong người nó cũng theo đó mà yếu đi. Âm hồn vốn tồn tại nhờ vào khí quỷ -- đó vừa là nguồn sức mạnh, vừa là cội rễ để chúng lưu lại nhân gian. Giờ bị rút đi từng chút, chẳng khác nào bị lăng trì sống.
Nhìn tiểu quỷ đang vùng vẫy đau đớn giữa không trung, trên mặt Mạnh Hồng Vĩ không hề có lấy nửa phần thương xót. Cũng đúng thôi, với Tần Thư Ý, đó là đứa con mà cô đã mang thai chín tháng mười ngày, ngày đêm mong ngóng được chào đón đến thế gian; còn với Mạnh Hồng Vĩ, nó chỉ là một công cụ kiếm tiền được hắn tỉ mỉ tính toán từ đầu.
Trong mắt hắn, quỷ anh không phải con trai, mà chỉ là một món đạo cụ, một thứ lẽ ra phải ngoan ngoãn để hắn lợi dụng cầu tài tụ lộc, vậy mà giờ lại biến thành tai họa gây rối không dứt.
Thấy đại sư đã khống chế được tiểu quỷ, lo lắng trên mặt Mạnh Hồng Vĩ lập tức tan biến, không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn hiện rõ vẻ hả hê méo mó, như thể quỷ anh càng đau đớn, thì những bực dọc và phiền não mà mẹ con chúng từng mang đến cho hắn lại càng được xả giận thỏa thích.
Quỷ anh chẳng hiểu nổi sự phức tạp của lòng người, mọi hành vi của nó đều xuất phát từ bản năng, muốn được gần mẹ là bản năng, muốn rời khỏi pháp đàn tầng hầm là bản năng, pháp đàn bị phá, nó lén trốn ra đi tìm cha cũng là bản năng.
Nó không hiểu lòng người, nhưng lại nhạy cảm nhận ra thiện ý và ác ý, kẻ đang trói buộc nó kia mang đầy tà niệm, mà cha nó... cũng không khác gì kẻ đó, toàn thân tràn ngập ác tâm.
Khi ý thức được cha mình sẽ không giống mẹ, sẽ không ôm nó, yêu thương nó, tia tình thân mong manh trong lòng tiểu quỷ lập tức bị cơn đau đớn và oán khí dâng trào xé nát.
Được nuôi dưỡng từng ngày trong dòng sát khí nồng nặc từ dòng người tấp nập và địa thế dữ tợn của khu thương mại, làm sao nó có thể cứ thế bị động mặc người đày đọa?
Nó vốn chỉ muốn được cha mẹ che chở, nhưng khi phát hiện mẹ đã không còn ở đây, còn cha thì lạnh lùng tàn nhẫn, toàn bộ khí quỷ trên thân quỷ anh bùng nổ hoàn toàn, một tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp không gian.
Tiếng hét ấy không giống bất kỳ âm thanh nào mà con người có thể phát ra, mang theo một luồng sức mạnh dữ dội lấy quỷ anh làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Tô Nghiệp Sơn, đang điều khiển trận Bát Quái trấn hồn, đã đánh giá thấp sức mạnh thật sự của quỷ anh, không ngờ nó dù bị tầng tầng linh phù trói buộc vẫn còn khả năng phản kích!
Bị chấn động bất ngờ, ông ta phun ra một ngụm máu, liên tiếp lùi lại mấy bước, phải dùng kiếm gỗ trong tay chống xuống đất mới không té ngã.
Trận pháp mất đi thiên sư trấn giữ, lập tức bị luồng quỷ khí phá tan tành.
Quỷ anh gầm gừ, hàm răng sắc nhọn nhe ra, đôi mắt đen ngòm của nó hung hãn khóa chặt lấy Mạnh Hồng Vĩ.
Mạnh Hồng Vĩ thấy Tô Nghiệp Sơn bị đánh bật, tiểu quỷ thoát khỏi giam cầm, lại còn bị cặp mắt kinh hoàng đó trừng đến thấu xương, lập tức hoảng loạn xoay người bỏ chạy vào trong nhà.
Nhưng giờ đây, quỷ anh đã không còn muốn trốn. Luồng oán khí cuồn cuộn không nơi trút giận khiến nó chỉ còn một suy nghĩ trong đầu -- giết! Giết sạch tất cả những kẻ trong căn nhà này!
Thấy Mạnh Hồng Vĩ quay người bỏ chạy, quỷ anh chẳng buồn nghĩ ngợi, thân hình nhỏ bé lập tức phóng tới, nhảy phắt lên vai hắn, hai tay siết chặt cổ, miệng mở to như chậu máu, hung hăng cắn xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com