Chương 16 ◎ Một nồi thức ăn bốc khói nghi ngút ◎
Chín môn học, trung bình mỗi môn ba cuốn, nào là sách luyện đề, rồi đến bài tập hằng ngày, đề thi tổng hợp. Cho đến khi tính tiền, chồng sách cao đến mức khiến Kỷ Nam Tinh có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng của tri thức bằng mắt thường.
Chờ nhân viên gói xong sách, Tiêu Dã xách luôn hai túi lên.
Kỷ Nam Tinh đưa tay muốn nhận: "Tôi tự cầm được."
Tiêu Dã tránh khỏi tay cậu: "Tôi xách cho, hơi nặng đó." Nhìn cái thân hình nhỏ nhỏ của cậu, trông cũng không giống người có thể vác nặng.
Sợ Kỷ Nam Tinh vì khách sáo mà cố chấp, Tiêu Dã nói thêm: "Sắp mười một giờ rưỡi rồi, đi ăn trưa đi, tôi mời, muốn ăn gì cũng được."
Kỷ Nam Tinh nghi hoặc nhìn hắn: "Sao lại mời tôi ăn trưa?"
Tiêu Dã cười: "Sắp khai giảng rồi, bạn cùng bàn chẳng phải nên tranh thủ bồi dưỡng tình cảm à? Với cả không phải ông nói tôi làm ông lỡ mất săn sale à? Cho tôi cơ hội đền bù chứ?"
Kỷ Nam Tinh biết cách đối nhân xử thế với người lớn, với đồng nghiệp, cũng biết cách giữ khoảng cách thích hợp với bạn học không quá thân, nhưng trước sự thân thiện không mang ác ý như Tiêu Dã thì ngược lại, cậu lại lúng túng.
Trần Thập Nhất từng nói cậu nhiều năm nay không có bạn bè, mà thực ra Kỷ Nam Tinh cũng vậy. Chỉ là cậu may mắn hơn một chút, cậu có người thân, có đồng nghiệp, có những cộng sự đáng tin vượt qua cả danh xưng "bạn bè".
Nhưng kiểu tồn tại như Tiêu Dã, đối với cậu lại giống như một loại quan hệ xã giao đến từ thế giới khác. Cậu giỏi xử lý sự lạnh nhạt, nhưng lại không giỏi từ chối sự nhiệt tình. Vậy là người vốn định về nhà ngủ một giấc, bị kéo đi mua sách chưa đủ, giờ lại bị "ép" ăn thêm một bữa trưa.
Vì không rõ tình trạng cơ thể của Kỷ Nam Tinh, Tiêu Dã tất nhiên không dám dẫn cậu đi ăn đồ nhanh, mà chọn một quán món gia truyền nổi tiếng. Nhưng menu có bao nhiêu món tinh tế, Kỷ Nam Tinh không gọi lấy một cái, toàn chọn mấy món đậm đà kiểu gia đình.
Thịt xiên cay đỏ au, ếch xào cay thơm mùi tiêu, cá nấu dưa chua chua cay ngào ngạt, ba chỉ nướng mỡ màng xèo xèo... Giữa mấy món nặng vị ấy, xen vào hai món "thanh tao" là củ sen ướp quế hoa và rau xào chay, coi như cân bằng dinh dưỡng.
Gọi món xong, cậu đưa tấm bảng điện tử lại cho Tiêu Dã. Hắn thêm hai món tráng miệng và một món canh thanh đạm, còn không quên xác nhận với nhân viên rằng thịt xiên và ba chỉ là thịt heo, không có thịt bò hay rau cần tây mà Kỷ Nam Tinh kỵ.
Nhân viên mang bảng đi, rồi rót cho họ một ấm nước mơ lạnh. Tiêu Dã rót cho cậu một cốc: "Ông thích ăn cay à? Ăn cay nhiều có ảnh hưởng đến cơ thể không?"
Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Không đâu." Thể chất yếu chỉ là vỏ bọc để xin nghỉ học, thực ra từ nhỏ đến lớn sức khỏe cậu khá ổn. Ăn khỏe, vận động nhiều, thêm cả tu luyện nên hiếm khi ốm đau. Đi khắp nơi bắt quỷ, nếu thân thể không tốt thì chẳng phải tự biến mình thành bữa ăn cho lệ quỷ sao?
Một hỏi một đáp xong thì bàn ăn trở nên yên tĩnh.
Kỷ Nam Tinh không phải người chủ động tìm chuyện để nói, Tiêu Dã không nói thì cậu cũng chăm chú lướt diễn đàn Nhân Gian Võng, vẫn thấy rất thú vị.
Sáng nay vừa mới đưa quỷ anh về cục, giờ đã có thông báo chính thức trên app Nhân Gian Võng, không cần các thiên sư tốn công tìm kiếm nữa.
Việc còn lại là làm sao xử lý kẻ giết người bằng pháp luật thế gian, và làm sao phá bỏ pháp đàn dưới Bạch Lâu mà không gây thương vong lớn.
Cái trước là biết đáp án rồi mới giải bài, không khó. Khó là cái sau. Nhưng những việc đó không cần Kỷ Nam Tinh lo, huyền môn cũng chưa đến mức suy tàn để cần một học sinh cấp ba đứng ra cứu thế.
Đang đọc, điện thoại rung lên, là tiền thưởng vụ án Hồ Tiểu Điệp vừa mới chuyển khoản. Vì sau này nhiệm vụ được nâng cấp nên tiền thưởng cũng cao hơn chút, nhưng với Kỷ Nam Tinh thì không đáng kể, chỉ vài vạn thôi.
Cậu lập tức chuyển toàn bộ số tiền ấy đi quyên góp. Cậu không thiếu tiền, tiền làm nhiệm vụ cũng chưa từng giữ lại đồng nào, toàn bộ đều đem đi làm từ thiện.
Trong lúc cậu đang lướt diễn đàn, Tiêu Dã thì lặng lẽ nhìn cậu từ phía đối diện.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài có một hồ cá rộng gần một mét. Dù có mái che, nhưng nắng giữa trưa vẫn xuyên qua, chiếu xuống mặt nước, phản chiếu từng gợn sáng lấp lánh.
Kỷ Nam Tinh ngồi yên lặng dưới ánh sáng phản chiếu ấy, cúi đầu nghịch điện thoại.
Mĩ nhan nhị lệ, dao hoa kỳ thụ.
(Mĩ nhan nhị lệ, dao hoa kỳ thụ: thành ngữ cổ dùng để tả người có nhan sắc mỹ miều và khí chất thanh cao, đẹp đến mức không giống người phàm mà tựa như tiên nữ hạ phàm.)
Không hiểu sao, đầu óc Tiêu Dã lại hiện ra hai thành ngữ đó.
Tuy rằng hai câu này vốn dùng để miêu tả con gái, không hợp để đặt lên Kỷ Nam Tinh, nhưng lại dường như không có từ nào thích hợp hơn để miêu tả cậu.
Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ vốn chói mắt, vậy mà khi chiếu lên người Kỷ Nam Tinh lại như đang điểm xuyết cho cậu thêm phần lấp lánh.
Lần đầu tiên Tiêu Dã cảm thấy vốn từ sau chín năm phổ cập giáo dục của mình thật nghèo nàn, ngoài hai chữ "rất đẹp", hắn thật sự không tìm ra lời nào trực quan hơn để hình dung về Kỷ Nam Tinh.
Phục vụ mang đồ ăn lên cắt đứt khoảng lặng trên bàn, Tiêu Dã thu ánh mắt đang ngẩn ngơ lại, rót nước nóng tráng đôi đũa rồi đưa cho Kỷ Nam Tinh.
Kỷ Nam Tinh gật đầu cảm ơn, nhưng đợi Tiêu Dã động đũa trước mới bắt đầu gắp đồ ăn.
Quán món gia truyền này nấu khá ngon, nguyên liệu cũng tươi, khách trưa không nhiều. Mùa hè sắp hết, trời vẫn còn nắng gắt, giữa trưa chắc chẳng mấy ai muốn ra ngoài ăn.
Ăn được hai miếng, Tiêu Dã hỏi: "Vị thế nào? Có cay quá không? Nếu thấy cay quá thì bảo bếp đổi món."
Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Ổn mà. Ông thấy cay à?"
Tiêu Dã cười: "Tôi là kiểu ăn cánh gà siêu cay đấy, cỡ này ăn nhằm gì."
Với hắn thì chỉ cỡ hơi cay thôi. Nhưng hắn sợ Kỷ Nam Tinh chịu không nổi, dạ dày với tim liền nhau, cay quá nếu dạ dày khó chịu thì tim chắc cũng bị ảnh hưởng.
Kỷ Nam Tinh hơi tò mò: "Cánh gà siêu cay?"
Tiêu Dã: "Ông từng đến Quảng trường Vân Sinh chưa? Bên đó có tiệm cánh gà đã mở hơn hai mươi năm rồi, món cánh gà siêu cay nổi tiếng lắm. Bây giờ do lên clip nhiều, tiệm đó thành chỗ hot rồi, muốn ăn phải xếp hàng cả tiếng, tôi cũng lâu lắm chưa ăn lại."
Kỷ Nam Tinh: "Tôi chưa từng ăn." Mấy nhà hàng sao này, món Michelin các loại thì cậu từng ăn nhiều, nhưng kiểu như tiệm nhỏ ở khu ăn vặt Quảng trường thì thật sự chưa từng.
Tuy gia đình cậu không cấm cậu ăn đồ bên ngoài, nhưng môi trường sống và những người cậu từng tiếp xúc chưa ai từng dẫn cậu đi dạo mấy con phố đồ ăn vặt như vậy.
Tiêu Dã mời gọi: "Muốn thử không? Lần sau tôi dẫn ông đi."
Kỷ Nam Tinh gật đầu, đáp: "Ừ." Dù cậu cũng không biết "lần sau" là bao giờ, có khi vài hôm nữa Tiêu Dã đã quên mất rồi. Nhưng đề tài ẩm thực quả thật là cầu nối hiệu quả cho cuộc trò chuyện, hai người không còn lúng túng vì thiếu chuyện để nói, dù phần lớn vẫn là Tiêu Dã độc thoại.
Bầu không khí vui vẻ dễ chịu của bữa trưa nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng hét chói tai của một đứa trẻ.
Đứa bé tầm năm sáu tuổi, đúng cái tuổi nghịch ngợm không ngồi yên, cầm chiếc xe đồ chơi nhỏ chạy lên chạy xuống giữa các lối đi trong quán, vừa chạy vừa gào toáng lên.
Tiêu Dã đã để ý đến đứa trẻ này từ lúc mới vào, lúc ăn cơm không yên, ngồi thì nhảy nhót, không vui còn vung tay hất đổ cơm được người lớn đút, làm bàn ăn lộn xộn bầy hầy cả lên.
Mà thôi, trẻ con làm loạn thì là chuyện nhà nó, Tiêu Dã cảm thấy hơi ồn nhưng cũng không tiện nói gì. Có lẽ ăn xong rồi, người lớn đi cùng thay giày cho bé rồi để nó xuống đất, thế là phạm vi quấy phá từ một bàn mở rộng ra cả quán.
Dù khách trưa không đông lắm, nhưng cũng có vài bàn đang ăn. Trẻ con nghịch phá tuy khó chịu nhưng không ai lên tiếng, đa phần đều nhẫn nhịn.
Chẳng ai nói gì, nên thằng nhóc càng được nước lấn tới hơn, đến độ còn cố tình lao vào nhân viên đang bưng đồ ăn nóng hổi. Người lớn thì ngồi nguyên, thấy trẻ con còn trong tiệm, không ra đường nên cũng mặc kệ.
Tiêu Dã thấy Kỷ Nam Tinh nhìn thằng bé vài lần, nghĩ cậu ghét ồn ào nên quay sang nói với người lớn bàn đó: "Cho nó chạy trong lối đi thế này nguy hiểm lắm, nó còn cầm đồ chơi trong tay, nhỡ té thì sao, tốt nhất mấy người nên trông chừng."
Một ông chú trong bàn lập tức nổi đóa: "Cậu là cái gì mà lắm chuyện vậy! Té cái đầu cậu ấy! Ăn cơm đi, đừng có lo chuyện bao đồng!"
Còn thằng nhóc thì rõ ràng không phải không biết điều, nhưng vì người lớn không dạy, thậm chí còn bênh, nên càng được nước làm tới, nó la hét to hơn, chạy loạn hơn, còn định ném xe đồ chơi vào đĩa đồ ăn của họ.
Có điều Tiêu Dã mặt lạnh khi nghiêm túc trông rất đáng sợ, thằng nhóc bị hắn lườm một cái là lập tức thu mình lại, quay đầu chạy chỗ khác.
Tình huống quá ồn ào, ảnh hưởng đến bữa ăn của khách khác, quản lý nhà hàng đành bước ra khuyên nhủ: "Khu vực này sàn hơi trơn, phiền anh chị trông chừng bé một chút."
Ông chú trung niên kia tức thì nổi cơn tam bành: "Các người còn cho người ta ăn không? Tiệm cũng có mấy bàn thôi, để nó chơi một chút thì ảnh hưởng ai nào!"
Làm dịch vụ, điều sợ nhất là gặp thể loại vô lý cãi cùn. Quản lý chỉ còn cách cố giữ hòa khí: "Chúng tôi chỉ nhắc nhở vì sự an toàn."
Rồi quay sang vài bàn khác lễ phép nói: "Xin lỗi đã ảnh hưởng đến quý khách. Trong kia còn vài bàn trống, không thì tôi đưa quý khách chuyển chỗ vào trong nhé?"
Có vài người bực mình, nhưng chẳng ai muốn rắc rối với người ngang ngược, nên cũng đành nhẫn nhịn.
Tiêu Dã cau mày, nhưng cũng không muốn đôi co thêm. Bởi vì thật sự không đáng, dù có cãi thắng, đuổi được nhà đó ra khỏi tiệm, thì cũng chỉ tổ lãng phí thời gian và cảm xúc của mình.
Hắn thì không sao, nhưng không muốn để Kỷ Nam Tinh phải chịu đựng không khí này, nên nói: "Mình đi thôi."
Kỷ Nam Tinh nhìn bàn: "Vẫn còn chưa ăn xong mà." Hai món tráng miệng vẫn chưa mang ra.
Tiêu Dã: "Chừa bụng lại, tôi dẫn ông đi ăn món khác ngon hơn, tráng miệng thì nhờ họ gói mang về."
Kỷ Nam Tinh: "Vậy thì gói đi, nhưng không cần ăn thêm đâu, tôi muốn về nhà rồi."
Tiêu Dã rõ ràng là không muốn tạm biệt sớm như vậy, nhưng cũng không thể ép cậu, đành gọi nhân viên đến nhờ gói lại món tráng miệng. Rồi hỏi thêm: "Ông còn muốn ăn thêm gì không? Ý tôi là gói thêm vài món mang về, không thì mời ông đi ăn mà lại làm đói thì tôi áy náy lắm."
Kỷ Nam Tinh: "Không cần đâu, tôi đi vệ sinh một chút nhé."
Cậu đứng dậy, vừa lúc chắn ngang nhân viên đang bưng một nồi thịt luộc cay sôi ùng ục, dầu mỡ bắn lách tách, bốc hơi nóng nghi ngút: "Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Nhân viên đang bận bưng nặng nên khó chỉ tay, chỉ có thể nghiêng đầu ra hiệu: "Rẽ trái sau kia là tới ngay ạ."
Kỷ Nam Tinh lại hỏi: "Trong nhà vệ sinh có giấy không ạ?"
Nhân viên đáp: "Có ạ, nếu không cẩn thận thì anh có thể xin thêm giấy ở quầy lễ tân."
Chỉ hai câu nói mà thằng nhóc kia lại lồng lên chạy ngang qua, lúc lướt qua Kỷ Nam Tinh còn cố ý thúc khuỷu tay vào người cậu, thấy cậu quay lại nhìn thì còn lè lưỡi làm mặt xấu.
Kỷ Nam Tinh chắn đường nó lại, gật đầu cảm ơn nhân viên rồi vòng qua, đi về phía nhà vệ sinh theo chỉ dẫn.
Một sinh viên đi làm thêm, không đáng để bị tai nạn bởi một nồi đồ ăn sôi sùng sục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com