Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 ◎ Đối xử khác biệt ◎

Rời khỏi quán ăn gia đình, Kỷ Nam Tinh quay đầu nhìn lại.

Nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ăn họ vừa rời khỏi. Cậu bé kia vẫn ôm chiếc xe đồ chơi, quỳ ngồi lên ghế chỗ họ ngồi ban nãy, dán mặt vào ô cửa sổ sát đất. Thấy cậu quay đầu, nó còn trợn trắng mắt lên nhìn, cái kiểu biểu cảm đó tám phần là học từ người lớn trong nhà.

Tiêu Dã nhìn theo ánh mắt cậu, vừa khéo cũng bắt gặp cái lườm đó, bèn "chậc" một tiếng: "Bây giờ đứa nào cũng được coi như báu vật, chiều chuộng hết phần người khác. Nhỏ không dạy cho tử tế, sớm muộn gì cũng bị đời vả cho tỉnh."

Kỷ Nam Tinh khẽ "ừm" một tiếng, thu hồi ánh mắt, rảo bước ra ngoài. 

Không cần đợi đến "sớm muộn", chẳng bao lâu nữa là nhận đủ rồi.

Có tai kiếp chỉ cần tránh đi là qua, thời vận vướng đúng điểm tắc thì lách qua là xong, cùng lắm là dính chút vận rủi, hao tài chút đỉnh.

Nhưng cũng có tai kiếp là do tính cách và hoàn cảnh tạo thành, nếu tính không đổi, cảnh chẳng thay, thì kiếp ấy không thể vượt được.

Gia đình cậu bé kia ăn xong bữa trưa liền ai nấy tản đi, người lớn thì người đi làm, kẻ về nhà ngủ.

Bà nội thì ra chợ, bữa cơm trưa là được người ta mời, nhưng bữa tối vẫn phải về nhà nấu, cho nên bà ra ngoài mua ít đồ ăn. Ông nội thì dẫn cậu bé về nhà, định dỗ cháu ngủ trưa, kết quả cháu không ngủ, ông lại ngủ mất.

Cậu bé thấy ông ngủ rồi, bèn bò xuống giường, ra phòng khách chơi đồ chơi một lúc, rồi lại muốn ra ngoài chơi. Nhưng cửa khóa, không mở được, chơi thêm một lúc liền mất kiên nhẫn, bắt đầu đập phá đồ chơi, đập đến mức tan nát từng mảnh, vài mảnh còn văng vào bể cá cảnh.

Nó bèn chuyển mục tiêu sang bể cá, cầm vợt cá lên bắt từng con một, xếp ngay ngắn trên tấm thảm, ngồi nhìn đám cá nhỏ quẫy đuôi giãy giụa trên mặt đất.

Chắc thấy thú vị, nó lại chạy vào bếp, nhét cá vào ấm điện, học người lớn hứng đầy một ấm nước, rồi nhấn nút đun sôi.

Ấm điện đun rất nhanh, chẳng mấy chốc nước trong ấm bắt đầu sôi sùng sục, mấy con cá bên trong lúc đầu còn quẫy đạp, nhưng chẳng bao lâu đã bị luộc chín.

Cậu bé trèo lên ghế, bám mép ấm nhìn vào, rồi nhớ ra trong bể vẫn còn vài con cá nữa, quay người định nhảy xuống ghế thì vô ý kéo đổ dây điện của ấm.

Một ấm nước sôi bị kéo nghiêng, dội thẳng xuống.

Tiếng ấm rơi vỡ loảng xoảng cùng tiếng trẻ con thét lên chói tai khiến ông nội đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Ông vội vàng chạy theo tiếng khóc ra ngoài, liền thấy đứa cháu ngã lăn trong vũng nước sôi bốc khói nghi ngút giữa sàn nhà.

Vấn đề giáo dục an toàn cho trẻ em từ lâu đã là chủ đề được xã hội quan tâm, nhất là mỗi mùa nghỉ hè hay nghỉ đông, khi trẻ con được nghỉ mà người lớn thì vẫn đi làm, tai nạn liên quan tới trẻ nhỏ xảy ra liên tục. Những tin tức như vậy thường xuyên được đưa lên báo chí để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh.

Huống hồ bây giờ là thời đại ai cũng có thể quay video kiếm tương tác. Hôm sau, Kỷ Nam Tinh đã thấy tin này và video do người qua đường quay lại được đăng trên mạng.

Gương mặt đứa trẻ được làm mờ, nhưng ông nội thì không, cậu chỉ nhìn một cái đã nhận ra, đó đúng là gia đình đã gặp hôm qua ở nhà hàng.

Chi tiết trong video không nhiều, nhưng phần văn bản cũng mô tả khái quát tình huống. Chuyện là đứa trẻ lợi dụng lúc người lớn ngủ, nghịch nước sôi gây bỏng nghiêm trọng, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Kỷ Nam Tinh xem xong thì lướt qua.

Cậu không bất ngờ. Mặt mũi cả nhà hôm qua đều mang tướng không có hậu, hoặc là nghèo khổ, hoặc là nợ tình.

Dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào tướng mạo mà phán định một đời người. Nhưng có tướng là do hoàn cảnh bên ngoài hun đúc, có tướng lại là từ tâm mà sinh ra. Loại đầu còn có thể thay đổi, loại sau muốn thay thì không dễ gì.

Ngày 1 tháng 9 rơi vào thứ Hai. Tuy trường cấp ba đã khai giảng từ hè, nhưng cảm giác chính thức nhập học luôn khác biệt. Dù có học xuyên hè đi nữa, bước sang tháng 9, không khí vẫn như báo hiệu kỳ nghỉ đã thật sự kết thúc.

Tối qua Kỷ Nam Tinh đã chuyển đến ký túc xá. Từ biệt thự Trang Cách Lý đến trường mất hơn bốn mươi phút đi xe, nên cậu quyết định đến sớm một ngày, sáng ra còn được ngủ thêm chút.

Thời gian dư dả, cậu thậm chí còn thong thả ăn sáng ở cổng trường.

Nhà Tiêu Dã cách trường cũng không gần, sáng lái xe tới mất hơn hai mươi phút. Tới gần cổng trường, thấy xe cộ đông nghịt, hắn liền xuống xe ở đoạn đường phía trước, rồi bắt gặp ngay bạn cùng bàn của mình đang ngồi trong tiệm ăn sáng chậm rãi dùng bữa.

Rõ ràng đều mặc đồng phục giống nhau, ngồi chen chúc trong con phố thiên đường ẩm thực dành riêng cho học sinh, vậy mà Tiêu Dã chỉ liếc qua một lần là nhận ra Kỷ Nam Tinh.

Tiệm ăn sáng đông đúc, ai cũng chen chúc tìm chỗ, có người ngồi chung bàn, có người cầm trên tay vừa đi vừa ăn.

Cả một dãy phố rộn ràng náo nhiệt, chỉ có cậu bạn nhỏ kia là ngồi một mình ở một chỗ trống, người khác đến gần đều vô thức hạ thấp giọng, yên lặng đi qua. Ai nấy đều tranh thủ ăn nhanh rồi vào trường, chỉ có mình cậu ta thong dong, ngay cả bát đậu hũ đường cũng ăn ra phong vị của nhà hàng Michelin.

Tiêu Dã khẽ cười, đi đến. Vừa khéo có người ăn xong rời bàn, hắn chân dài bước nhanh, kéo ghế ngồi cạnh Kỷ Nam Tinh: "Ăn sáng chỉ uống đậu hũ à? Tiết đầu giờ học chắc đói meo mất."

Kỷ Nam Tinh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người ngồi cạnh đang tựa vào bàn, cười tủm tỉm, dáng ngồi chẳng nghiêm chỉnh chút nào, một tay hắn chống cằm, một chân vắt chéo, nửa thân nghiêng về phía cậu.

Cậu cụp mắt, nhẹ giọng đáp: "Chào buổi sáng."

Tiết Dã thấy phản ứng chậm chạp lười nhác này, ánh mắt càng thêm ý cười: "Chào buổi sáng, còn dư thời gian đấy, muốn ăn thêm gì không? Chỉ uống cái này thì chắc không đủ no đâu."

Kỷ Nam Tinh uống hết ngụm cuối, rút khăn giấy lau miệng: "Không cần đâu." Cậu đã ăn một xửng bánh bao nhỏ, thêm một tô mì gà lòng, sau cùng là quả trứng kho. Vì lòng đỏ hơi khô nên mới mua thêm bát đậu hũ ngọt. Có điều mấy món kia vừa ăn xong đã bị dọn sạch, đến vỏ trứng cũng chẳng còn, thoạt nhìn như thể cậu chỉ ăn có mỗi đậu hũ vậy.

Nhưng cậu ăn gì không quan trọng, quan trọng là --

"Cặp của ông đâu?"

Tiêu Dã ngớ người, bản năng nhìn quanh tay mình và sau lưng, tức thì bật ra một câu: "Chết mẹ, quên mang cặp!"

Cho đến khi Kỷ Nam Tinh đã ngồi trong lớp được một lúc, chuông báo tiết tự học đầu tiên vừa vang lên thì Tiêu Dã mới thở hổn hển chạy đến cửa lớp. Thấy giáo viên vẫn chưa tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong với dáng vẻ thong thả hơn.

Trương Nguyên ngồi sau lưng hắn, cười tít mắt trêu: "Mới ngày đầu đã suýt đi muộn, Lương sư thái đã không thích ông lắm rồi, ông còn định đi muộn để cô mắng cho à?"

Lương sư thái là biệt danh của giáo viên chủ nhiệm lớp họ. Cô là một người phụ nữ trung niên lúc nào cũng nghiêm khắc, mặt lạnh như tiền, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Từ sau vụ huấn luyện quân sự, khi Tiêu Dã đánh nhau với học sinh lớp mười hai, rồi lại đánh ngã cả huấn luyện viên, có vẻ cô càng để ý đến hắn hơn.

Trong mắt nhiều học sinh, Tiêu Dã rất ngầu. Hắn ta lại đẹp trai, tuy tính tình khó đoán khiến người khác không dám lại gần, nhưng ở trên confession của trường, Tiêu Dã vẫn rất được mọi người yêu thích, dù gì thì hắn cũng là nam thần học đường mới của trường mà.

Thế nhưng với các thầy cô, hành vi của hắn ta lại bị xem là ngang ngược khó quản. Mới vừa khai giảng đã gây ra bao nhiêu chuyện, sau này e là còn rắc rối hơn nữa.

Tiêu Dã đặt cặp xuống, tiện tay chộp lấy chai nước khoáng chưa mở trên bàn Trương Nguyên, vặn nắp tu ừng ực mấy ngụm: "Quên mang cặp, may mà điện thoại còn ở trên người, tài xế cũng chưa chạy xa đấy."

Trương Nguyên cười khì một tiếng: "Ngày đầu tiên đi học đã quên mang cặp, sao không quên luôn cái đầu của ông đi cho rồi?"

Tiêu Dã dứt khoát cướp luôn chai nước: "Ông có chắc là tôi có mang đầu à?"

Trương Nguyên cạn lời.

Lúc này, cô chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm sách giáo khoa, đôi mắt nghiêm nghị lộ vẻ sắc lạnh, đảo qua một vòng khiến cả lớp lập tức im bặt.

Đợi mọi người yên tĩnh rồi, cô mới cất giọng: "Kỳ nghỉ đã kết thúc, trung học phổ thông cũng chính thức bắt đầu. Các em nên quay trở lại vòng quay, chăm chỉ học hành. Tôi không đặt ra nhiều quy tắc trong lớp, chỉ có điều, mỗi tháng sau kỳ thi định kỳ, tôi sẽ mời phụ huynh của những học sinh xếp hạng cuối cùng tới trò chuyện một chút."

Cả lớp đồng loạt rít lên khe khẽ. Bảo sao ai cũng nói bị phân vào lớp của cô Lương là xui xẻo, tháng nào cũng phải "tâm sự với phụ huynh", đúng là thảm thật.

Ngày đầu tiên đi học, tiết đầu là tiết tự học buổi sáng, cô chủ nhiệm không ngoài dự đoán là sẽ nhấn mạnh kỷ luật trong lớp. Trong khi phía trên đang giảng giải những điều quen thuộc như cơm bữa, thì bên dưới, Tiêu Dã lôi ra cả đống đồ từ trong cặp nhét vào ngăn bàn.

Tiện tay còn lấy bút khều nhẹ tay bạn cùng bàn.

Kỷ Nam Tinh quay đầu sang nhìn hắn, Tiêu Dã khẽ hất cằm ra hiệu cúi đầu, rồi nhét vào tay cậu nào là bánh quy, rồi là đồ ăn vặt, thịt khô, sôcôla.

Hắn nhỏ giọng nói: "Đói thì ăn nhé, không đủ thì cứ lấy thêm chỗ tôi."

Kỷ Nam Tinh nhìn động tác nhét đồ liên tục vào ngăn bàn mình, nhất thời không biết mấy món này vốn đã có sẵn trong cặp của hắn, hay là hắn sau khi quay về lấy cặp còn tiện đường đi mua, vì vậy mới suýt trễ học.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Trương Nguyên ngồi sau nhịn không nổi, giơ chân đá lưng ghế phía trước hết lần này tới lần khác, cố gắng đá cho tỉnh cái lương tâm của thằng bạn thân.

Tiếc là động tĩnh quá lớn, suýt nữa bị cô chủ nhiệm chú ý. Để dỗ dành bạn, Tiêu Dã lục túi cả buổi, khó khăn lắm mới moi ra được một cây kẹo mút một tệ, quăng lên bàn cậu ta: "Đây, của ông!"

Trương Nguyên tức đến trợn trắng mắt. Cái gọi là đối xử thiên vị, hôm nay cậu ta đã được cảm nhận sâu sắc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com