Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 ◎ Trực giác của tôi trước giờ rất chuẩn ◎

Sáng thứ Hai nào cũng có lễ chào cờ, hôm nay lại đúng là ngày khai giảng, tuy nhà trường không tổ chức lễ khai giảng hoành tráng rườm rà gì, nhưng bài phát biểu của hiệu trưởng và đại diện học sinh mới thì vẫn là tiết mục không thể thiếu.

Trường trung học Ngọc Lan không giống như cấp một hay cấp hai vốn phân theo khu vực, ngoài một số ít chỉ tiêu tuyển chọn đặc biệt, đa phần học sinh đều là dựa vào điểm số từ khắp các khu vực thi tuyển vào. Vì vậy, khi nghe giới thiệu về đại diện học sinh mới, ai nấy đều mặc định cậu ta chính là thủ khoa đầu vào năm nay.

Học sinh đại diện khối mười là một nam sinh tên Hà Triển Phi, dáng người không cao, đeo kính gọng đen, ngoại hình bình thường, mắt tam giác, môi dày. Dựa theo tướng mạo kiểu truyền thống thì có thể xếp vào loại "bạc tình bạc nghĩa, dễ vướng khẩu thiệt thị phi".

Kỷ Nam Tinh chỉ liếc nhìn một cái liền dời mắt đi, vì người đứng sau cậu đang nghịch ngợm, tay cầm thứ gì đó cứ cọ qua cọ lại lên người cậu.

Cậu không cần quay đầu cũng biết là Tiêu Dã. Nếu là tay chạm vào, dù có cách lớp đồng phục thì cậu cũng sẽ cảm nhận được chút ấm áp, đằng này hoàn toàn không có.

Thấy cậu mãi chẳng chịu quay đầu lại, Tiêu Dã đành lén bước lên một bước, rồi nhét một thứ gì đó vào tay cậu.

Kỷ Nam Tinh cúi đầu nhìn, là một viên kẹo bơ sữa nhân caramel.

Tiêu Dã cười khẽ, giọng điệu mang theo vài phần hứng thú: "Gõ nãy giờ cũng chẳng thèm để ý, đứng thế này chán chết, ăn viên kẹo đi, không biết mấy ông trên kia còn nói tới bao giờ nữa."

Thấy cậu chỉ cầm kẹo mà không ăn, Tiêu Dã lại thấp giọng nói tiếp: "Ông ăn thử đi, yên tâm, mấy người ở trên không thấy được đâu."

Kỷ Nam Tinh chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng "cảm ơn", rồi không động đậy gì thêm, vì cậu vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô chủ nhiệm.

Tiêu Dã thấy cậu không ăn, còn tưởng cậu sợ bị phát hiện nên do dự, đang định nói thêm vài câu, thì một bóng người tiến lại, hắn nghiêng đầu nhìn thì hoá ra là cô chủ nhiệm.

Tiêu Dã lập tức đứng nghiêm chỉnh, không dám động đậy. Nhưng cô chủ nhiệm không chỉ đi ngang qua mà đứng luôn bên cạnh hắn, khiến hắn đành phải đờ đẫn nhìn lên sân khấu, tiếp tục nghe mấy lời "hùng biện" nhàm chán.

Lễ chào cờ kết thúc, từng lớp lần lượt rút khỏi sân. Người đông, cầu thang lên tầng tất nhiên sẽ chen chúc.

Kỷ Nam Tinh xoay người đi về hướng ít người, thì bị Trần Thập Nhất gọi lại: "Nam Tinh! Ông đi đâu đấy?"

Kỷ Nam Tinh đáp: "Đi siêu thị nhỏ mua nước."

Trần Thập Nhất "à" một tiếng: "Vậy để tôi đi cùng, tí nữa về lớp tôi đưa bài tập cho ông, may mà tôi đi sớm, cuối cùng cũng không còn lại mấy quyển."

Kỷ Nam Tinh nói: "Cảm ơn ông. Bao nhiêu tiền thế, lát nữa tôi chuyển nhá."

Trần Thập Nhất nói số tiền, rồi rủ thêm: "Trưa nay ông vẫn ăn cơm căng-tin à? Hay ra ngoài ăn thử chút? Tôi nghe nói gần cổng trường có tiệm cơm rang ngon cực luôn!"

Kỷ Nam Tinh vừa đi vừa trả lời: "Tôi sao cũng được."

Những bạn học đi ngang qua, dù không dám công khai nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt cũng sẽ dừng lại trên người cậu vài giây. Dù chỉ là nhìn thêm một chút, nhưng khi người nhìn đông lên, thì cảm giác đó khó mà không nhận ra.

Trần Thập Nhất vốn là người mờ nhạt, giờ đi cạnh Kỷ Nam Tinh, lại có chút không tự nhiên: "Có phải ông bị người khác nhìn quen rồi không, sao trông như ông chẳng để ý gì đến ánh mắt người khác thế?"

"Cũng quen quen rồi." Kỷ Nam Tinh vừa nói, vừa lấy một chai nước đi tính tiền, sau đó quay sang hỏi Trần Thập Nhất : "Ông không mua gì à?"

Trần Thập Nhất lắc đầu: "Tôi không mua, tôi mang nước theo rồi."

Kỷ Nam Tinh có lúc thật sự không hiểu được kiểu hành vi này, mua đồ cũng phải đi cùng, đi vệ sinh cũng phải đi cùng. Rõ ràng là chuyện riêng của mỗi người, sao lại cần người khác tốn thời gian đi theo làm gì?

Nhưng nhìn Trần Thập Nhất có vẻ rất vui vẻ, nên cậu cũng chẳng nói gì thêm.

Lúc cầm chai nước bước ra khỏi siêu thị nhỏ, đúng lúc nam sinh đại diện vừa phát biểu ban nãy đi vào. Ánh mắt hắn liếc xéo một cái, rồi khẽ hừ lạnh qua mũi, âm thanh không lớn, nhưng ở khoảng cách chưa đến một mét thì cũng đủ để nghe rõ.

Kỷ Nam Tinh chẳng thèm phản ứng gì, cầm nước bước thẳng ra ngoài.

Trần Thập Nhất lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn rồi ngập ngừng hỏi: "Hồi nãy tự nhiên nó hừ một tiếng không? Là hừ ai thế? Đừng nói là hừ bọn mình nhá? Ông quen nó à?"

Chủ yếu là ban nãy quanh bọn họ có không ít người, nhưng ánh mắt của Hà Triển Phi rõ ràng là rơi về phía bên này. Chỉ là Trần Thập Nhất không quen đối phương, nên cũng không lập tức liên tưởng đến mình.

Kỷ Nam Tinh đáp: "Có quen đâu." Quả thật cậu không quen người này, chỉ là sáng nay vừa tỉnh dậy đã có linh cảm rằng hôm nay sẽ có chuyện gì đó không thuận, có thể sẽ đụng chạm với ai đó, chỉ là chưa biết có phải chính là tên đại diện học sinh mới kia không.

Nhưng từ lúc quay về lớp đến giờ cũng chưa đụng mặt lại, Kỷ Nam Tinh cũng chẳng để tâm nữa. Cho dù hôm nay thật sự phải xích mích với ai, cậu cũng không phải kiểu chịu thiệt thòi.

Tiết học cuối buổi sáng là tiết thể dục. Trong thời kỳ "sức khỏe vẫn chưa bị tước đoạt" của thầy giáo thể dục này, bất cứ tiết học nào không phải môn chính đều rất đáng được trân trọng.

Hai người được đặc cách miễn vận động vẫn phải có mặt trong tiết học, dù không chạy không tập thì cũng phải đứng bên lề.

Trần Thập Nhất có chút tiếc nuối: "Tiếc là không được ở trong lớp như lúc huấn luyện quân sự." Dù bây giờ có người đứng cùng, nhưng nhìn người ta chạy nhảy còn mình thì đứng ngơ ngác một bên cũng thấy kỳ kỳ.

Kỷ Nam Tinh lại khá thoải mái, còn cố ý chọn đứng ở chỗ nắng, cả người như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.

Trần Thập Nhất định kéo cậu vào bóng râm: "Ông không thấy nóng hả? Hôm nay dù nhiệt độ có hạ một chút nhưng cũng ba mươi độ rồi đấy."

Kỷ Nam Tinh: "Tôi sợ lạnh, không sợ nóng đâu."

Tiêu Dã đang chạy từng vòng quanh sân thể dục, mỗi lần ngang qua chỗ cậu đều nhíu mày một cái, bạn cùng bàn của mình có khi nào bị ẩm IC không, nắng thế mà cũng không biết tránh vào bóng mát.

Trần Thập Nhất liếc nhìn Tiêu Dã vừa chạy qua, hỏi: "Ông làm gì để nó ghét à?"

Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Đâu, tôi có làm gì đâu."

"Thế sao nó lườm ông?"

Kỷ Nam Tinh hơi nghiêng đầu, giọng điệu hơi nghi ngờ: "Lườm tôi á?"

Trần Thập Nhất quả quyết: "Chứ sao nữa! Nãy chạy qua thấy nó lườm ông một cái đấy."

Lại thêm một người lườm cậu, lẽ nào điềm báo xung đột hôm nay là đến từ bạn cùng bàn?

Nghĩ vậy, ánh mắt Kỷ Nam Tinh dừng lại chỗ Tiêu Dã, nhìn hắn chạy nửa vòng sân, rồi nhìn hắn từ từ chạy lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt mình.

Trần Thập Nhất vội kéo Kỷ Nam Tinh lùi lại một chút, khí thế của Tiêu Dã có phần quá mạnh. Nhưng tay cậu vừa chạm vào áo Kỷ Nam Tinh thì đã bị một ánh mắt của Tiêu Dã làm cho giật mình buông ra.

Phản ứng đó làm Tiêu Dã bật cười, hắn có phải hổ dữ đâu mà sợ thế. Mà cho dù hắn có dữ thật, thì cũng không đời nào ra tay với một bệnh nhân. Hai cú đấm rồi gánh mạng người thì chẳng đáng chút nào.

Không thèm để ý đến cái tên vừa nhập học đã cứ dính lấy bạn cùng bàn của hắn, Tiêu Dã đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của Kỷ Nam Tinh: "Sao thế?"

Kỷ Nam Tinh: "Hồi nãy ông lườm tôi à?"

Tiêu Dã tròn mắt: "Tôi lườm ông khi nào?"

Kỷ Nam Tinh: "Lúc ông vừa chạy qua ấy."

Tiêu Dã giơ tay định chọc vào trán cậu: "Tôi nhìn xem ông có ngơ thật không thôi. Trời thì nắng, còn đứng chình ình ra giữa sân thế này. Lát nữa lại ngất ra thì ai khiêng?" Tay hắn vừa đưa lên, Kỷ Nam Tinh liền nắm lấy ngón tay đang vươn về phía mình.

Ánh nắng phơi cả nửa buổi sáng cũng không bằng một lần chạm này, nhiệt độ ấm nóng lặng lẽ lan ra từ đầu ngón tay, truyền tới lòng bàn tay, khiến Kỷ Nam Tinh, người luôn có ý tránh tiếp xúc với người khác cũng có chút luyến tiếc mà muốn giữ thêm vài giây.

Tên này vốn mang mệnh cực dương, mà dương khí trên người hắn lại mạnh mẽ bất thường. Kể cả có chạm thêm một chút, cũng không đến nỗi bị ảnh hưởng gì nhiều.

Cả sáng đi học, rồi hôm trước khi hắn kéo mình đi mua sách, rủ mình đi ăn, Kỷ Nam Tinh đều nhận ra, Tiêu Dã luôn có ý tránh tiếp xúc trực tiếp với mình. Mỗi lần giơ tay ra thường lại đổi thành kéo áo, hoặc dùng bút, dùng kẹo để cách vật chạm vào.

Cậu không rõ liệu có phải Tiêu Dã nhạy cảm với âm khí trên người mình vì mang mệnh cực dương nên mới bản năng tránh né không. Nhưng lần này là hắn chủ động vươn tay. Vậy để mình nắm một lúc chắc cũng không sao, cùng lắm tí nữa mời hắn uống nước đền bù là được.

Trái với cảm nhận của Kỷ Nam Tinh, Tiêu Dã chỉ thấy đầu ngón tay bị bao lấy bởi một lòng bàn tay mềm mại, lạnh lạnh. Mùa hè nóng nực mà như nắm phải một viên bạch ngọc mát rượi, thật dễ chịu.

Kỷ Nam Tinh không buông, mà hắn cũng chẳng rút tay lại, còn mỉm cười nhìn cậu.

Mãi cho đến khi Trương Nguyên chạy xong một vòng tới gần: "Ê hai ông đang làm gì vậy? Chơi trò ngoài hành tinh chạm ngón tay hả?"

Bị phá ngang, Kỷ Nam Tinh cũng buông tay ra.

Tiêu Dã lườm Trương Nguyên một cái, rồi quay sang nói với Kỷ Nam Tinh: "Đừng có đứng ngố mãi ở đây, không mệt à? Tìm chỗ mát ngồi nghỉ đi."

Chạy khởi động xong, thầy thể dục bảo cả lớp lấy dụng cụ vận động, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn... muốn chơi gì cũng được, miễn là phải vận động.

Trần Thập Nhất bị bệnh phổi, có thể không động là trốn ngay. Kỷ Nam Tinh thì lại là kiểu bình thường vận động đã đủ rồi, được nghỉ thì tranh thủ nghỉ. Hai người tìm chỗ dưới tán cây mát ngồi xuống bậc thềm.

Tiêu Dã định tới ngồi cùng nói chuyện với cậu, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị Trương Viên kéo đi đánh bóng rổ.

Trên sân rất nhanh đã rôm rả hẳn lên. Tiêu Dã bắt đầu bằng một cú ném ba điểm cực đẹp, làm nóng không khí, thu hút không ít người đứng xem.

Trần Thập Nhất nhìn mà mắt sáng lấp lánh: "Tôi không biết chơi, Nam Tinh, ông có bao giờ muốn chơi bóng rổ như họ không?"

Kỷ Nam Tinh nói: "Tôi biết đánh bóng, cũng từng đánh rồi. Không phải tôi không vận động được, chỉ là lười thôi."

Trần Thập Nhất nghe vậy bật cười: "Thế thì ông còn khá hơn tôi đấy."

Kỷ Nam Tinh ngồi thêm một lúc, nghe bên kia từng đợt từng đợt reo hò vang dội, không cần nhìn cũng đoán được mỗi lần hò hét đều là lúc Tiêu Dã ghi bàn. Cậu đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên quần: "Tôi đi vệ sinh chút."

Trần Thập Nhất cũng định đứng dậy theo: "Tôi đi cùng ông nhá."

Kỷ Nam Tinh: "Không cần đâu."

Tầng một cũng có nhà vệ sinh, nhưng Kỷ Nam Tinh chưa từng dùng ở khu này. Trường học rất rộng, cậu vẫn chưa quen hết đường đi nước bước, phải vòng qua hai khúc rẽ mới tìm thấy.

Ra khỏi nhà vệ sinh, đối diện đi tới một nhóm nam sinh cao lớn, thân hình vạm vỡ.

Cậu né sang một bên nhường đường, không ngờ nhóm người đó lại chặn thẳng lối đi của cậu. Bên cạnh còn có một nam sinh mặt đầy mụn trứng cá nói: "Chính là thằng ngồi cùng bàn với thằng nhóc kia đấy."

Kỷ Nam Tinh liếc nhìn cậu ta một cái, rồi lại nhìn người đang đứng giữa chặn trước mặt mình, thầm nghĩ -- Quả nhiên hôm nay lại là một ngày trực giác chuẩn xác – va chạm đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com