Chương 2 ◎ Tựu trường ◎
Chỉ mấy dòng vắn tắt cũng đủ tóm lược cả một cuộc đời bi thảm của Hồ Tiểu Điệp. Ngay cả Kỷ Nam Tinh một người vốn không giỏi đồng cảm với người khác, khi thuật lại sơ lược cuộc đời của cô ta, cũng có thể mường tượng ra phần nào sự tuyệt vọng lúc đó.
Trên đời có biết bao nhiêu người, vất vả cả đời chỉ để đổi lấy một mái nhà che mưa chắn gió. Huống hồ gì là Hồ Tiểu Điệp, một cô gái vốn dĩ đã cô độc nửa đời người.
Căn nhà nhỏ bé ấy với cô, không chỉ là nơi để ở, mà còn là hy vọng, là dũng khí để tiếp tục sống.
Nhưng rồi, dự án nhà cô vay tiền mua rơi vào cảnh dở dang, kiện cáo không ai thụ lý. Hồ Tiểu Điệp từng cùng những chủ nhà khác đi gõ cửa khắp nơi, từng khóc lóc, từng khẩn cầu. Thế nhưng, cả khu vực đó rốt cuộc vẫn bị đình công.
Giàn giáo bị tháo dỡ, công nhân lần lượt rút đi. Cỏ dại bắt đầu mọc lên từng chút một. Những chủ nhà từng cùng cô kêu gào đòi quyền lợi, cũng dần dần im lặng. Dường như ai cũng đã buông xuôi, chẳng còn hy vọng gì nữa.
Nhà thì dang dở, mà khoản vay thì vẫn phải tiếp tục trả. Số tiền đã bỏ ra trở thành chi phí chìm khiến cô không thể, và cũng không dám rút lui. Cho đến khi kinh tế sa sút, công ty cắt giảm nhân sự diện rộng, Hồ Tiểu Điệp cũng mất luôn công việc. Đó chính là giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
Tối hôm ấy, cô gái hai mươi tám tuổi leo lên tầng cao nhất của tòa nhà dang dở -- nơi mà trước đây gần như ngày nào cô cũng đến và đứng đó nhìn ngắm, đếm xem đâu là căn hộ của mình.
Và rồi, cô nhảy xuống.
Nhưng cái chết chưa hẳn là dấu chấm hết. Hồ Tiểu Điệp chết trong oán hận nên hồn phách không tan biến. Căm hận mãnh liệt khiến sau đêm thất đầu, cô dần khôi phục thần trí khi còn sống, trở thành oán linh vất vưởng chốn nhân gian.
Khu nhà bỏ hoang đó là sản phẩm của Bất Động Sản Vinh Thịnh -- một công ty bất động sản đứng sau toàn bộ mọi chuyện.
Nguyên nhân thực sự khiến tòa nhà dừng thi công không đơn giản chỉ là "thiếu vốn".
Những gì Kỷ Nam Tinh biết cũng không nhiều. Toàn bộ thông tin cậu thu thập được đều là do mấy hôm theo dấu Hồ Tiểu Điệp mà lần ra.
Xét đến cùng, nguyên nhân khiến dự án dang dở là do đứt gãy chuỗi vốn, mà đứt vốn lại chia thành hai loại: bất khả kháng và do con người gây ra.
Khu dân cư này rơi vào tình trạng dang dở, nguyên nhân chính là Vinh Thịnh cố ý thao túng.
Nói trắng ra, ông chủ Vinh Thịnh đã cố tình trì hoãn, đem tiền từ việc bán nhà trả trước đi đầu tư vào các dự án khác, khiến công trình này bị cắt vốn, buộc phải dừng thi công. Miệng thì vẫn hô hào "sẽ sớm giải quyết", nhưng thực chất lại chẳng hề có ý định khắc phục.
Bọn họ chờ đến khi dự án bị ngân hàng kê biên làm tài sản xấu, đem đấu giá với giá rẻ, sau đó quay lại mua lại với tư cách pháp nhân mới, chỉnh sửa đôi chút rồi bán ra theo mức giá cao hơn của thị trường sau vài năm tăng trưởng. Cứ thế, vừa cầm tiền đầu tư vòng ngoài, vừa nuốt trọn khu đất cũ dưới một lớp vỏ bọc mới -- một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ cần vứt bỏ lương tâm, thì cách kiếm tiền trên đời này chưa bao giờ thiếu.
Hồ Tiểu Điệp sau khi biết được sự thật, toàn thân ngập tràn oán khí, lý trí bị thù hận nuốt chửng, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm: báo thù.
Tiếc rằng, ông chủ của Vinh Thịnh cũng không phải tay vừa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nên ông ta luôn mang theo pháp khí hộ thân khiến Hồ Tiểu Điệp căn bản không thể đến gần được.
Không còn cách nào, cô ta liền trút giận lên từng người từng kẻ có liên quan, giết hết người này đến người khác. Mỗi lần giết người, oán khí ngưng tụ, dần dần hóa sát khí, khiến sức mạnh của cô ta ngày một tăng lên.
Cuối cùng không thể quay đầu, trở thành một lệ quỷ.
Kỷ Nam Tinh gõ xong chữ cuối cùng, nhấn nút nộp báo cáo kết án rồi gập laptop lại.
Kỷ Nguyên Đình đang lái xe, liếc mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Viết xong rồi à?"
"Dạ," Kỷ Nam Tinh khẽ gật đầu, "Viết xong rồi ạ."
Một cô gái với cả đời bất hạnh, một tên thương nhân máu lạnh không còn chút lương tri, và chín sinh mạng đã mất -- tất cả đều đã được gói gọn trong bản báo cáo ấy.
Kỷ Nguyên Đình tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía đèn đỏ phía trước, thản nhiên hỏi: "Em thấy cô ta đáng thương à?"
Ánh mắt Kỷ Nam Tinh khẽ lạnh đi, giọng cũng trầm hơn: "Đáng thương... là Hồ Tiểu Điệp." Không phải con lệ quỷ đã bị thù hận thiêu rụi lý trí kia.
Việc một oán linh trở thành lệ quỷ, chắc chắn phía sau luôn là một quá khứ đầy bi kịch. Kỷ Nguyên Đình từng theo sư phụ hành đạo từ nhỏ, từng thấy, từng trải không ít. Trước đây, y cũng từng dao động, từng nghi hoặc, thậm chí từng vì thương cảm quá khứ của quỷ mà không nỡ ra tay, kết quả là gây ra họa lớn hơn.
Chính vì vậy, đối mặt với sư đệ nhỏ tuổi trước mặt, y vẫn luôn muốn tìm cách khuyên nhủ, dìu dắt thêm một chút, để Kỷ Nam Tinh bớt đi vài khúc quanh mà hắn từng đi lạc năm xưa.
Có vẻ như tiểu sư đệ còn sáng suốt và thấu đáo hơn cả hắn.
Chuỗi báo thù của nữ quỷ bắt đầu từ chuyện đứa con trai bảy tuổi của quản lý dự án bên Bất Động Sản Vinh Thịnh đột nhiên mất tích sau giờ tan học. Cuối cùng, thi thể cậu bé được tìm thấy trong khu công trình bỏ hoang cách nhà vài cây số, treo lủng lẳng giữa đám cỏ dại rậm rạp.
Cái chết của đứa trẻ quá đỗi kỳ dị, khi thông tin lan truyền lên mạng, lời đồn "quỷ giết người" cũng bắt đầu râm ran khắp nơi. Quản lý Cục Linh Dị lập tức cử người xuống hiện trường, phát hiện dấu vết linh khí bị giam giữ còn sót lại, song tuyệt nhiên không thấy oán hồn nào quanh đó. Vụ án này tạm được phân loại cấp C.
Bảy ngày sau, hai vợ chồng người quản lý kia nhảy lầu tự sát đúng nơi con họ bị treo xác.
Kế đó, một trong những cổ đông của dự án cũng gặp nạn, cả gia đình bốn người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Điều lạ là, chiếc xe của họ đâm thẳng vào lan can chắn đường, chết thảm, trong khi các xe xung quanh không hề hấn gì, thậm chí còn chẳng trầy xước lấy một đường.
Chỉ trong vòng một tháng, đã có bảy người chết, tất cả đều là nhân sự của Tập đoàn Vinh Thịnh. Những kẻ có tật giật mình ngay lập tức cảm thấy bất an. Có người vội vã lo chuyện trấn yểm để bảo toàn mạng sống, có kẻ lại thuê người truy tìm nữ quỷ để diệt trừ hậu họa.
Một trong số đó dùng tà đạo để truy ra tung tích của Hồ Tiểu Điệp, nhưng không may, thiên sư mà y thuê chẳng có bản lĩnh gì, chẳng những không bắt được nữ quỷ, mà còn bị giết chung với chính người mời mình. Cả căn phòng vấy đầy máu tươi.
Tính đến lúc đó, Hồ Tiểu Điệp đã giết chín người. Cho đến khi Kỷ Nam Tinh lần theo dấu vết tìm được cô, cô đã từ địa phược linh hóa thành lệ quỷ.
Cho nên lúc bị bắt, Hồ Tiểu Điệp mới oán hận đến thế -- bởi kẻ cô hận nhất, lão chủ tịch Vinh Thịnh, vẫn chưa đền mạng.
Thế nhưng cô cũng đã giết quá nhiều người vô tội, sớm đã mất đi lý trí khi còn là người. Nếu để mặc cho cô tiếp tục, những kẻ từng liên quan đến cô đều sẽ chết không toàn thây, từ người chủ cũ đuổi việc nàng, đến đồng nghiệp từng chèn ép, kể cả mẹ, cha dượng và đứa em gái cùng mẹ khác cha, không ai có thể thoát.
Kỷ Nam Tinh dẫu thương cảm cho quá khứ của cô, nhưng cũng không thể tha cho cô được nữa.
Trời dần sáng. Sau khi hoàn tất phần kết toán nhiệm vụ, Kỷ Nam Tinh cố chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, ngáp một cái, rồi tìm một tư thế dễ chịu để chợp mắt.
Xe dừng lại nơi đèn đỏ, Kỷ Nguyên Đình tiện tay trả lại chuỗi niệm châu cho cậu. Trên sợi niệm châu ba mươi sáu hạt có đính một chiếc chuông nhỏ hình loa kèn, cả chuông lẫn châu đều là pháp khí của Kỷ Nam Tinh.
Cậu nhận lại chuỗi châu, quấn vòng quanh tay, đầu ngón tay vô thức lần đến chiếc chuông nhỏ, ánh mắt thoáng khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn sư huynh, sau đó khẽ cười.
Làn mi cong lạnh lẽo kia, dưới ánh rạng đông vừa lên, dường như cũng trở nên ấm áp hơn vài phần. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn sư huynh."
Kỷ Nguyên Đình cũng bật cười, chỉ bảo: "Ngủ đi, mấy hôm rồi chưa được chợp mắt tử tế, đúng không?"
"Vâng" Kỷ Nam Tinh khẽ đáp, rồi nhắm mắt lại, thực sự thiếp đi.
Xe cứ thế lăn bánh trong ánh nắng ban mai, dần xua đi cái lạnh còn sót lại của màn đêm. Thiếu niên ngồi ghế phụ ngủ rất say, chiếc chuông vàng nhỏ được cậu nắm gọn trong lòng bàn tay.
Bên trong chuông, là một hồn một phách còn sót lại của Hồ Tiểu Điệp.
Kỷ Nguyên Đình biết rất rõ đứa em nhỏ mình nuôi từ bé. Kỷ Nam Tinh bám riết mấy hôm trời không phải chỉ để tiêu diệt lệ quỷ. Cậu biết rõ rằng, rơi vào tay bất kỳ thiên sư nào khác, Hồ Tiểu Điệp cũng sẽ bị đánh tan hồn phách, không cần biết cô từng khổ sở ra sao, kết cục đều là hồn phi phách tán.
Cậu không đành lòng để điều đó xảy ra.
Một cô gái cả đời chưa từng được đối xử công bằng, Kỷ Nam Tinh muốn cho cô một lần công bằng cuối cùng. Phá đi hai hồn sáu phách là cái giá cô phải trả cho tội giết người vô tội, nhưng giữ lại một hồn một phách -- là cậu cho cô một đường sống.
Kỷ Nam Tinh không mềm lòng trước ác quỷ máu lạnh, nhưng cậu xót cho Hồ Tiểu Điệp khi còn là người.
Xe dừng lại gần trường học, Tiết Nguyên Đình không khách khí mà búng tay lên trán cậu thiếu niên đang ngủ say.
Chỉ mới vừa chìm vào giấc, Kỷ Nam Tinh đã bị đánh thức, thấy là sư huynh thì lập tức tỏ vẻ ấm ức, vừa xoa trán vừa hỏi: "Đánh em làm gì?"
Kỷ Nguyên Đình nói: "Sau này có gì thì cứ nói thẳng. Sư huynh em tuy từng vì một lần mềm lòng mà tha cho lệ quỷ khiến mọi chuyện rối tung, nhưng cũng chẳng đến mức từ đó ghét sạch quỷ giới, cũng không phải loại cực đoan thấy quỷ là giết. Nếu không hiểu rõ em, anh đã trực tiếp vung một tấm Lôi phù đánh cho Hồ Tiểu Điệp hồn bay phách tán rồi, chẳng phải vậy thì mấy hôm em bỏ công vất vả đâu có nghĩa lý gì."
Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Đó cũng là số. Nghiệp cô ấy gieo, cô ấy phải trả. Có sống sót hay không, cũng là số trời."
Cậu có ý muốn lưu lại một đường sống, và cũng đã làm hết sức mình. Nhưng kết quả thế nào, cậu không miễn cưỡng.
Kỷ Nguyên Đình hỏi: "Vậy còn bên Vinh Thịnh, em có xử lý hậu quả không?"
Kỷ Nam Tinh lập tức nhướng mày đầy nghi hoặc: "Hậu quả gì cơ?"
Kỷ Nguyên Đình: "Lời nguyền của Hồ Tiểu Điệp."
Người cô hận nhất chính là lão chủ tịch của Vinh Thịnh. Trước khi Lôi phù giáng xuống, cô đã xả hết quỷ khí, dốc toàn lực nguyền rủa. Đối tượng nguyền rủa mạnh nhất chính là gã đàn ông đó.
Gã tuy có pháp khí hộ thân, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người thường. Với thiên sư thì lời nguyền của lệ quỷ không mang nhân quả trực tiếp, chỉ cần vung tay là có thể xua tan. Nhưng với người bình thường có liên hệ nhân quả sâu như gã, thì đâu dễ gỡ bỏ.
Kỷ Nam Tinh thản nhiên đáp: "Nhiệm vụ của em là tiêu diệt lệ quỷ, còn lại chẳng liên quan gì tới em."
Lời nguyền của lệ quỷ, chuyện nhân quả báo ứng, liên quan gì đến cậu chứ? Cậu đâu phải cảnh sát toàn cầu mà quản cho hết.
Huống hồ, linh cảm của cậu mách bảo -- chuyện này, e rằng vẫn chưa kết thúc.
Hồ Tiểu Điệp chết đã hai năm. Do oán niệm quá nặng, lại tự sát mà chết nên mới biến thành địa phược linh. Địa phược linh sẽ mãi bị trói chặt nơi mình chết, không thể rời đi. Người ngoài chỉ cần không bước vào phạm vi ảnh hưởng, thì cũng không sợ bị hại.
Nhưng Hồ Tiểu Điệp làm địa phược linh hai năm, đột nhiên thoát khỏi trói buộc, dẫn dụ một đứa bé cách đó vài cây số đến chỗ chết, sau đó còn quỷ khí hóa sát, lực lượng tăng vọt.
Từ một kẻ yếu đuối không thể tự vệ, cô ta liên tục giết người đến cả thiên sư cũng không buông tha. Sức mạnh tăng theo từng mạng người. Nếu không bị cậu tiêu diệt, e là chẳng mấy chốc sẽ đủ sức phá được pháp khí trên người lão chủ tịch Vinh Thịnh để giết gã.
Điều khiến Kỷ Nam Tinh thắc mắc là, làm cách nào Hồ Tiểu Điệp thoát khỏi trói buộc của địa phược linh?
Tiếc rằng, dù là nơi cô chết -- tòa nhà dang dở ấy, hay bản thân cô, đều không để lại chút manh mối nào.
Chuyện chưa có lời giải, Kỷ Nam Tinh cũng không nghĩ thêm. Cậu vốn chẳng phải người hay tự làm khổ mình.
Chợp mắt ngủ được một lúc, vậy mà cơn buồn ngủ chẳng những không dịu bớt, ngược lại còn dữ dội hơn. Suốt bảy ngày trời truy tìm Hồ Tiểu Điệp, giao đấu rồi dây dưa với cô ả, cậu chưa từng được ngủ một giấc cho ra hồn. Giờ phút này, đúng là đến giới hạn rồi.
Kỷ Nam Tinh vừa mở khóa xe, chuẩn bị đẩy cửa xuống xe về nhà ngủ bù một giấc thì vừa ngẩng đầu, đập vào mắt lại không phải hàng cây quen thuộc quanh nhà mình, mà là một khung cảnh ồn ào, xa lạ. Cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn sư huynh.
Trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia hiện rõ sự ngơ ngác, khiến Kỷ Nguyên Đình bật cười: "Quên rồi à? Hôm nay em khai giảng. Rẽ trái ở ngã tư phía trước chính là cổng trường em đấy. Còn nhớ lớp học là lớp nào không? Đi đi, đến giờ đi học rồi."
Một thiên sư trẻ tuổi xuất chúng nhất thế hệ này, mới mười mấy tuổi đầu đã có thể một mình trừ khử lệ quỷ, người luôn giao đấu với sinh tử, vậy mà ngay khi sớm mai vừa lành lạnh, cậu lại ngơ ngác nhận ra -- à, ngoài thân phận là thiên sư bảo vệ cân bằng âm dương, cậu còn là một học sinh lớp mười.
Kỷ Nam Tinh ngồi trở lại ghế, nói bằng giọng rất nghiêm túc: "Trốn một ngày chắc cũng không sao đâu? Em mấy ngày rồi chưa được ngủ đàng hoàng, giờ không ngủ em sợ mình sẽ đột tử mất."
Kỷ Nguyên Đình chẳng nói gì, chỉ thản nhiên bấm nút mở cửa xe, sau đó nhìn cậu với gương mặt không cho thương lượng.
Kỷ Nam Tinh: "..."
Cái tên sư huynh này đúng là không hề biết đau lòng người ta, lạnh nhạt như nước rò qua mái nhà vậy!
Chiếc xe sang bóng loáng rồ máy, để lại một làn khói mỏng cùng tiếng gió xé, rồi nhanh chóng lao đi mất hút. Bỏ lại một thiếu niên thanh tú đứng cô độc bên lề đường.
Lại không nhịn được mà ngáp thêm cái nữa, Kỷ Nam Tinh cố gắng đè nén cơn buồn ngủ dâng ngập đầu, lê từng bước chân nặng trĩu hướng về phía cổng trường.
Cuộc sống trung học của cậu, chính thức bắt đầu từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com