Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 ◎ Lá bùa bị đốt thành tro ◎

Sau vụ đó, cái tên Tiêu Dã lại một lần nữa nổi như cồn. Mà gây chú ý không chỉ nhờ mấy cú đấm cú đá ra trò, còn bởi xuất thân của hắn. Sau hôm đó, về gia thế nhà Tiêu Dã có đủ loại đồn đoán, phiên bản nào cũng có, nhưng điểm chung là, nhà có quyền, không phải dạng có thể chọc vào.

So với hắn, anh trai của Kỷ Nam Tinh lại không để lại mấy ấn tượng sâu sắc. Dù sao thì nhà giàu ai mà chẳng từng thấy, chứ người có quyền lực thật sự thì ở ngoài đời lại không dễ đụng đến.

Cũng vì thế mà dạo gần đây, người đi ngang qua hành lang lớp bọn họ bỗng nhiều hơn hẳn. Mấy bạn học cùng lớp vốn còn hơi e dè Tiêu Dã, chẳng dám chủ động bắt chuyện, vậy mà sau khi đá bóng chung mấy lần, ai nấy đều hận không thể gọi hắn một tiếng "anh em".

Nhìn đám người vây quanh Tiêu Dã đang ôm quả bóng rổ, Kỷ Nam Tinh đặt bút xuống, mở nắp bình nước cạnh tay, uống hai ngụm.

Đám thanh niên đang ở độ tuổi này, có đôi chút tâm tư cũng không có cách nào che giấu quá kỹ, cái kiểu vồ vập tâng bốc kia đúng là hơi lộ liễu.

Đợi Tiêu Dã bị kéo đi đánh bóng xong, Trần Thập Nhất mới lẻn lại ngồi tạm vào chỗ của hắn, nhích lại gần Kỷ Nam Tinh, hạ giọng thì thầm đầy bất mãn: "Mới có mấy ngày mà, lúc trước còn chẳng dám ho he câu nào, giờ thì thi nhau bợ đít, trông lố thấy gớm."

Kỷ Nam Tinh bật cười, rồi lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ màu đỏ đưa cho cậu bạn.

Trần Thập Nhất ngẩn người: "Cho tôi à?"

Kỷ Nam Tinh gật đầu: "Ừ."

Trần Thập Nhất nhận lấy, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Là bùa hộ mệnh hả? Cảm ơn ông nhá Nam Tinh, tôi thích mấy cái này lắm luôn ấy!"

Kỷ Nam Tinh dặn: "Bên trong có lá bùa, thỉnh thoảng ông nhớ mở ra xem, nếu thấy màu bùa nhạt đi thì báo với tôi."

Trần Thập Nhất mở túi, thấy bên trong là một tờ bùa vàng được gấp hình tam giác, nghe cậu nói vậy thì không khỏi tò mò: "Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Kỷ Nam Tinh nhìn cậu, bình thản nói: "Dễ hiểu thôi, giống như âm khí dương khí ấy. Bẩm sinh tôi mang nhiều âm khí, nên nếu tiếp xúc nhiều với người khác thì người đó dễ gặp xui. Đây mới là lý do tôi không hay tiếp xúc với ai. Ông thì dương khí hơi yếu, nếu ở gần tôi lâu có khi không chỉ là xui xẻo đâu. Đeo lá bùa này có thể giúp xua bớt âm khí. Ngoài ra, nhớ chịu khó phơi nắng nhiều vào."

Trần Thập Nhất mất một lúc mới tiêu hóa hết lời Kỷ Nam Tinh vừa nói, nhưng điều khiến cậu để tâm hơn cả lại là: "Thế ông cũng đưa bùa cho Tiêu Dã à? Hai người ngồi cùng bàn, tiếp xúc nhiều nhất, nên mấy hôm nay hắn mới chẳng kiêng dè gì khi đụng chạm ông đúng không?"

Kỷ Nam Tinh khẽ lắc đầu: "Đâu có đâu, mà có cho cũng vô dụng thôi." Nói rồi, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học của bọn họ ở tầng ba, từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn thấy sân thể dục phía dưới. Lúc này Tiêu Dã đang đánh bóng với một nhóm học sinh, thân ảnh cậu thiếu niên phơi nắng dưới ánh dương, sức sống bừng bừng như một mặt trời nhỏ.

"Cậu ấy là người có dương khí mạnh nhất mà tôi từng gặp từ nhỏ đến giờ. Nên tiếp xúc với tôi cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu."

Nói cho dễ hiểu thì giống như tài khoản ngân hàng. Tiếp xúc với Kỷ Nam Tinh thì có hao hụt một ít lãi suất, nhưng không ảnh hưởng đến vốn gốc. Mà chỉ cần vốn vẫn còn thì lãi sẽ tiếp tục sinh sôi.

Trần Thập Nhất đảo mắt nhìn quanh, rồi nhỏ giọng hỏi Kỷ Nam Tinh: "Vậy ông có mắt âm dương à? Không thì sao nhìn thấy âm khí dương khí được?"

Kỷ Nam Tinh khẽ "ừ" một tiếng: "Có đấy."

Tuy đúng ra là linh nhãn chứ không phải mắt âm dương, nhưng thứ cậu nhìn thấy được còn nhiều hơn cả mắt âm dương.

Trần Thập Nhất lập tức hít mạnh một hơi lạnh, cảm thấy thế giới quan của mình cần được xây lại từ đầu.

Cậu không phải người vô thần, tin nhưng không mê tín. Trong mười sáu năm sống cuộc đời bình thường, cậu chưa từng gặp điều gì mà khoa học không thể lý giải. Vậy mà giờ đây, cậu lại thật sự gặp rồi.

Trần Thập Nhất không hề thấy sợ, ngược lại còn đầy hiếu kỳ: "Vậy ông từng thấy ma chưa? Trên đời thật sự có ma à?"

Kỷ Nam Tinh nhìn cậu, chậm rãi đáp: "Thấy rồi. Thật sự có. Cái chết chưa bao giờ là điểm kết thúc. Nhất là những người tự sát, những người không trân trọng sinh mệnh của mình. Họ sẽ bị mắc kẹt lại nơi mình chết, mỗi ngày đều lặp lại cảnh tượng lúc chết, không thể đầu thai."

Đôi mắt của Kỷ Nam Tinh đen tuyền, thứ đen đặc và sâu như hồ mực. Khi cậu không mang theo bất kỳ cảm xúc nào mà nhìn thẳng vào ai đó, sẽ khiến người ta cảm thấy một thứ nghẹt thở không tên, như thể linh hồn đang bị siết chặt, run rẩy vì lạnh lẽo.

Trần Thập Nhất bỗng lạnh sống lưng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm. Có một khoảnh khắc, cậu tưởng như mình đang thông qua ánh mắt của Kỷ Nam Tinh mà nhìn thấy sự cô độc và tuyệt vọng đến rợn người của những linh hồn mãi mãi bị nhốt trong cái chết.

Tiếng chuông vào học vang lên, kéo Trần Thập Nhất thoát khỏi ảo giác ấy. Cậu mới nhận ra trên lưng mình đã túa mồ hôi lạnh.

Tiếng ồn ào của đám học sinh ùa vào lớp phá tan cái cảm giác hụt hẫng như rơi mãi không ngừng, cái lạnh lẽo trong lòng cũng nhanh chóng tan biến, âm thanh náo nhiệt quen thuộc khiến Trần Thập Nhất thấy mình như được kéo về với nhân gian.

Tiêu Dã bước từ ngoài vào, Trần Thập Nhất chưa kịp nói gì đã siết chặt chiếc túi bùa trong tay, trở về chỗ ngồi.

Tiêu Dã tiện tay nhét quả bóng rổ dưới gầm bàn của Trương Nguyên, liền bị đối phương "tặc" một tiếng đầy chán ghét: "Bóng của ông mà sao vứt vào chỗ tôi thế hả?"

Tiêu Dã còn rút thêm mấy tờ khăn ướt từ bàn Trương Nguyên ra, vừa lau tay vừa tỉnh bơ: "Của tôi thì cũng là của ông!" Bóng rổ bẩn như vậy, lỡ đâu đặt dưới bàn mình mà bị bạn cùng bàn ghét thì sao? Cậu bạn kia nhìn là biết kiểu người sạch sẽ rồi.

Trương Nguyên lười chấp, đời người ai mà chẳng từng mù mắt kết giao vài thằng bạn rách việc.

Cô giáo chủ nhiệm cầm giáo án bước vào lớp, cả lớp lập tức im phăng phắc. Kỷ Nam Tinh thu bớt sách, chỉ để lại sách Ngữ văn trên bàn.

Tiêu Dã bên cạnh chợt nhỏ giọng chửi thề một tiếng: "Mẹ nó! Sách Ngữ văn của tôi đâu?"

Thấy hắn lục lọi tới lui vẫn không ra, Kỷ Nam Tinh chống cằm tựa vào tường, ánh mắt tràn ngập vẻ "cạn lời". Cô chủ nhiệm là giáo viên dạy Văn, thế mà hắn lại quên mang sách, đúng là tự tìm đường chết.

Tìm mãi vẫn không thấy, Tiêu Dã rướn người lại gần cậu: "Chắc tôi quên mang sách rồi, ông cho tôi xem chung với nhá?"

Không đợi cậu trả lời, Tiêu Dã đã sợ bị từ chối nên vội vàng thò ra cái bánh mồi: "Trưa nay mời ông ăn cơm! Cái quán cơm rang siêu ngon đối diện trường ấy, lúc nào cũng đông nghẹt, để tôi mời ông một bữa, chịu không?"

Kỷ Nam Tinh hỏi: "Ông xếp hàng à?"

Tiêu Dã lập tức kéo ghế xích sát lại: "Tôi xếp cho tôi xếp cho! Ông xích lại chút đi, sư thái đang nhìn rồi kìa."

"Sư thái" là biệt danh đám học sinh đặt cho cô chủ nhiệm, bởi vì gương mặt cô lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn y hệt như sư thái chưởng môn của phái Nga Mi, chẳng thấy nổi một nụ cười.

Kỷ Nam Tinh đưa sách qua cho hắn, ngón tay kẹp giữa trang giấy, các đốt xương thon dài cân đối, đẹp đến mức tưởng như được nặn từ sứ trắng.

Tiêu Dã nhìn mà suýt ngơ người, không hiểu sao lại thấy sao lại có người mà cả bàn tay cũng đẹp đến thế. Nhìn một cái rồi lại muốn nhìn nữa, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ hắn là một đứa nghiện tay?

Đang mải ngắm người thì tiếng than trời thở đất vang lên khắp lớp.

Cô giáo chủ nhiệm đập giáo án lên bục giảng cái "rầm": "Kêu cái gì mà kêu! Mấy đứa tưởng mới vào cấp ba là được lười hả? Vào cấp ba tức là leo lên cây cầu độc mộc rồi! Thụt lại một bước là bị chen rớt xuống ngay!"

Tiêu Dã ngó quanh bối rối: "Có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại rên rỉ cả đám?"

Kỷ Nam Tinh nhìn hắn: "Mai thi tháng."

Tiêu Dã choáng váng tại chỗ: "Thi tháng? Mới vô cấp ba thôi mà đã thi rồi á?"

Kỷ Nam Tinh: "Thi tháng cấp ba là bình thường, ông nghĩ học sinh lớp mười thì được đặc cách không thi chắc?"

Tiêu Dã lập tức xị mặt. Mấy hôm nay nhập học quá thoải mái, hắn cơ bản chưa đụng vào sách vở, giờ muốn ôm chân Phật cũng chẳng biết có kịp không.

Cô chủ nhiệm còn đang thao thao bất tuyệt giảng đạo lý, mà Tiêu Dã thì đã từ trạng thái "sốc nặng" chuyển ngay sang "vượt chướng ngại".

Thấy mọi người đều đang lén thì thầm với nhau, hắn bèn cúi đầu hỏi Kỷ Nam Tinh: "Trưa nay muốn ăn vị gì? Tôi gửi thực đơn cho ông chọn nhé."

Kỷ Nam Tinh liếc hắn một cái: "Ông chuyển chủ đề nhanh thật đấy."

Tiêu Dã cười hề hề: "Chứ sao, chuyện gì cũng có thể bỏ, ăn cơm thì không! Nào, nhanh lên, chọn món đi."

Kỷ Nam Tinh mở hình thực đơn trên đồng hồ thông minh ra xem, vừa nhìn vừa nói: "Rủ Trần Thập Nhất đi cùng luôn cho vui."

Tiêu Dã ngả người lên lưng ghế, tay vô thức xoay cây bút: "Ăn cơm cũng dính nhau như sam ấy."

Kỷ Nam Tinh khó hiểu: "Bạn bè thì phải ăn chung với nhau chứ, không lẽ ông không ăn cùng Trương Nguyên à?"

Trương Nguyên ngồi đằng sau liếc hai người một cái, sau đó yên lặng ngậm miệng. Cậu tuyệt đối không dính vào cái trò "play" gì đó của hai người này đâu.

Lời này khiến Tiêu Dã nghẹn họng, không biết phản bác kiểu gì. Hắn cũng thấy hình như mình hơi nhỏ mọn thật. Người ta kết bạn với ai thì liên quan gì tới hắn, có ảnh hưởng đến một xu tiền tiêu vặt của hắn đâu. Thế là hắn buông bút xuống, miễn cưỡng nói: "Được rồi được rồi, ăn chung thì ăn chung vậy."

Kỷ Nam Tinh thấy hắn hơi thiếu kiên nhẫn, liền tắt giao diện WeChat trên đồng hồ: "Ông không thích thì thôi, không cần miễn cưỡng."

Nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, Tiêu Dã vừa định nói gì đó để chữa cháy thì Kỷ Nam Tinh đã nhẹ giọng tiếp: "Hai ông ăn của hai ông, bọn tôi ăn của bọn tôi."

Thấy cô chủ nhiệm đang bắt đầu chép bài lên bảng, Tiêu Dã vội rướn người đến bên cậu, hạ giọng: "Không phải, tôi đâu có miễn cưỡng gì đâu, ông giận gì chứ. Tôi nói là mời ông ăn cơm rồi, giờ thêm cả cậu bạn thân của ông, tôi bao cả phần của cậu ấy được chưa?" Tính tình nói giận là giận luôn.

Kỷ Nam Tinh: "Tôi có giận đâu."

Tiêu Dã: "Không giận thì sao không ăn chung? Tôi bảo là mọi người cùng nhau ăn rồi còn gì."

Kỷ Nam Tinh nhìn hắn: "Nếu ông thật lòng muốn ăn chung, sao lại tỏ thái độ tệ như thế?"

Tiêu Dã thấy oan ức: "Tớ tỏ thái độ tệ chỗ nào chứ?"

Kỷ Nam Tinh: "Một chữ 'được' là đồng ý. Còn 'được được' là miễn cưỡng, là không vui mà phải gật đầu, là kiểu nhượng bộ không tình nguyện."

Một câu "được được", lại còn ném luôn cả cây bút, bảo sao cậu không thấy hắn miễn cưỡng cho được.

Rõ ràng là một tình huống có thể cãi nhau ầm ĩ, vậy mà nhìn Kỷ Nam Tinh mặt không cảm xúc liệt kê lỗi của hắn, Tiêu Dã lại không nhịn được mà bật cười. Đáng yêu thật đấy, đến cả khi nghiêm mặt trách người ta cũng vẫn đáng yêu như vậy.

Cãi thì không nỡ cãi nữa rồi, trong lòng còn bỗng dưng muốn dỗ cậu: "Được rồi, tôi nói lại lần nữa. Được, trưa nay cả bọn ăn cơm chung. Tôi rất sẵn lòng cùng ông và cậu bạn thân của ông là Trần Thập Nhất ăn trưa vui vẻ. Cho tôi chút mặt mũi, được không?"

Tuy Kỷ Nam Tinh có hơi nóng tính, nhưng không phải kiểu cố chấp. Thấy Tiêu Dã đã chìa tay làm lành, cậu cũng thuận thế xuống thang, mở lại đồng hồ, tiếp tục lướt thực đơn món cơm rang trên WeChat.

Trần Thập Nhất thì hoàn toàn không biết cậu suýt chút nữa đã trở thành nguyên nhân khiến hai người họ giận nhau. Vừa tan học, cậu ta đã nhanh chóng kéo Kỷ Nam Tinh ra góc lớp, rồi mở túi bùa đưa cho cậu xem.

Kỷ Nam Tinh vừa nhìn vào, chỉ mới qua một tiết học mà tờ phù bên trong đã cháy thành một đống tro xám.

Trần Thập Nhất hơi hoảng: "Trong lớp mình có cái kia à? Không thì sao lại cháy thế được?"

Kỷ Nam Tinh khẽ vê chút tro phù trên đầu ngón tay: "Lúc phù cháy, ông có cảm giác gì không?"

Trần Thập Nhất đáp: "Hơi nóng."

Chính là thấy túi trong túi quần nóng nóng, cậu thấy lạ nên thò tay vào sờ thử, kết quả vừa sờ đã thấy bỏng tay, mở ra nhìn thì đã hóa thành tro rồi.

Kỷ Nam Tinh liếc quanh lớp, rồi hỏi: "Lúc phù nóng lên, xung quanh có gì bất thường không? Ai nói chuyện với ông, hay ai chạm vào ông không?"

Trần Thập Nhất nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cô chủ nhiệm! Khi đó cô chủ nhiệm đứng cạnh tôi đấy!"

Kỷ Nam Tinh vốn đã sớm nhận ra trên người cô chủ nhiệm có âm khí, nhưng loại âm khí này cũng có phân loại – gọi là "quá lộ âm" (âm khí đi ngang qua).

"Quá lộ âm" là âm khí do vô tình tiếp xúc với linh thể, không mang ý đồ xấu. Thường chỉ cần tắm nắng, đến chỗ đông người là tự khắc tan hết.

Cậu từng quan sát cô chủ nhiệm, mỗi sáng người cô đều có âm khí hơi nặng, nhưng đến chiều thì nhờ môi trường trường học cộng với việc tiếp xúc với học sinh trẻ khỏe đầy dương khí, âm khí trên người cô sẽ tiêu tan. Song đến sáng hôm sau lại dính tiếp.

Cậu đoán nơi cô ở có "âm khách".

"Âm khách" cũng có nhiều loại – có kẻ chiếm chỗ làm chủ, cũng có linh hồn chỉ muốn chung sống yên ổn.

Thường thì những căn nhà cũ kỹ dễ có âm khách. Họ là những linh thể từng sống tại đó khi còn sống, sau này nhà được bán hoặc cho thuê, họ không đi được nên đành sống chung với người.

Thông thường, âm khách loại này không làm phù giấy tự cháy – vì năng lượng chúng vô thức, không mang ý xấu. Nếu cứ là âm khí là phù cũng cháy thì phù này ra đường chắc hôm nào cũng bén lửa.

Nhưng giờ chỉ mới là cô chủ nhiệm đi ngang qua mà phù đã hóa tro, thì âm khí cô ấy mang trên người không hề đơn giản. Đó không phải là quá lộ âm bình thường, mà là thứ âm khí có ý thức chủ động công kích.

Trần Thập Nhất cầm túi bùa, thấy Kỷ Nam Tinh trầm mặc nhíu mày, hơi lo lắng hỏi: "Nam Tinh, là sao thế? Có phải cô chủ nhiệm... bị đụng phải cái kia rồi không?"

Kỷ Nam Tinh lấy lại túi bùa trong tay cậu, đổ tro phù vào thùng rác: "Không sao, chiều tôi sẽ đưa ông cái khác nhá. Mấy hôm tới ông tránh tiếp xúc với cô chủ nhiệm một chút."

Trần Thập Nhất lập tức thì thào: "Nghĩa là... cô chủ nhiệm thật sự gặp ma rồi à?"

Kỷ Nam Tinh thấy vẻ mặt hiếu kỳ của cậu, khẽ cười: "Ông không sợ à?"

Cậu tưởng kiểu gì mấy hôm nay Trần Thập Nhất cũng sẽ tránh mặt mình. Dù có tò mò mấy thì gặp phải hiện tượng kỳ lạ, bản năng của người bình thường cũng là sợ hãi và lùi bước.

Hồi tiểu học, cậu từng có một người bạn rất nhiệt tình. Bạn đó hay chơi cùng cậu, cái gì ngon, cái gì vui cũng đều chia sẻ. Vì Kỷ Nam Tinh nghỉ học suốt, không thân quen với bạn cùng lớp, cậu bé ấy thường chủ động dẫn cậu hòa nhập vào tập thể.

Sau đó có một năm, ông nội của cậu bé ấy qua đời. Bạn cậu được ông bà nội nuôi từ nhỏ, nên rất thân thiết. Khi ông mất, bạn ấy đau lòng rất lâu, còn luôn tiếc nuối vì không được gặp ông lần cuối.

Kỷ Nam Tinh từ nhỏ đã biết ranh giới âm dương không thể vượt, nhưng vì bạn mà cậu mềm lòng. Cậu vẫn thấy ông nội của bạn kia còn quanh quẩn trong nhà, nên đã trộm một lá Thiên Nhãn Phù của sư phụ, muốn giúp bạn mình được nhìn thấy ông lần cuối.

Những chuyện sau đó thì khá hỗn loạn, cậu bạn kia đúng là đã gặp lại ông nội mình, nhưng không phải là cái kết đoàn viên cảm động, mà là kinh hoàng gào thét như gặp phải ma thật, suýt nữa còn đẩy ngã Kỷ Nam Tinh lăn xuống cầu thang.

Từ hôm đó trở đi, cậu ta tránh cậu thật xa, gặp ai cũng nói cậu bị bệnh, có thể thấy ma, là thứ chiêu gọi âm tà.

Nhìn thấy ma, trong thế giới của lũ trẻ chẳng phải điều gì ngầu lòi, ngược lại chỉ khiến người ta sợ hãi mà xa lánh.

May mà chuyện đó xảy ra khi học lớp Sáu, cũng may là Kỷ Nam Tinh vốn thường xuyên xin nghỉ học, bị cả lớp cô lập cũng không ảnh hưởng mấy. Sau đó, nhà họ Kỷ chuyển cho cậu sang học ở khu khác, nhưng từ lần đó, cậu càng nhận thức sâu sắc hơn sự khác biệt giữa mình và người thường.

Cậu vẫn luôn nhớ chuyện này không phải vì bị bạn bè cũ xa lánh hay cô lập, mà là vì lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đau thương hiện rõ trên gương mặt của một linh hồn. Nỗi buồn ấy khiến cậu thực sự hiểu được ý nghĩa của câu "âm dương cách biệt".

Người chết rồi, dù linh hồn có lưu lại dương gian, cũng không thể sống như lúc còn sống được nữa. Khi còn sống là người thân yêu nhất, sau khi chết – người là người, ma là ma.

Chuyện hôm đó, cậu không nói lại với cậu bạn kia, bởi sau ngày đó, ông nội của bạn ấy cũng biến mất, không bao giờ xuất hiện bên cạnh cậu nữa.

Khi kể cho Trần Thập Nhất nghe những chuyện về thế giới linh dị, Kỷ Nam Tinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị xa lánh. Nhưng nếu không nói thì lại không được. Đứng ở góc độ của Trần Thập Nhất mà nhìn, cậu bị Kỷ Nam Tinh giữ khoảng cách, nhưng lại để Tiêu Dã tùy ý đụng chạm, dễ khiến người ta nghĩ quẩn, sinh ra hiểu lầm.

Trần Thập Nhất lắc đầu: "Tôi không sợ, tôi có làm chuyện xấu hại ai đâu bao giờ đâu mà sợ." Nói rồi lại ngừng một chút, khẽ gật đầu nhỏ giọng: "Thật ra cũng hơi sợ, con ma kia buổi tối sẽ không tìm tôi đấy chứ?"

Kỷ Nam Tinh bật cười: "Không đâu, tôi sẽ sớm giải quyết chuyện này thôi."

Trần Thập Nhất ngạc nhiên: "Ông giải quyết á? Ờ đúng rồi, ông nhìn thấy ma mà. Vậy là Nam Tinh nhà mình ban ngày là học sinh cấp ba bình thường, buổi tối lại bận rộn đi cứu thế giới luôn à?"

Câu đùa ấy khiến Kỷ Nam Tinh cũng không nhịn được cười: "Không đến mức đó đâu ông ơi."

Hai người thì thầm chuyện trò trong góc lớp, còn Tiêu Dã thì đợi mãi không thấy họ ra, nhìn hai người cười nói ríu rít, rốt cuộc không nhịn được gào lên một tiếng: "Kỷ Nam Tinh, ăn cơm thôi!"

Kỷ Nam Tinh ngoảnh lại nhìn, thấy Tiêu Dã khoanh tay đứng đó, đôi chân dài lười biếng tựa vào bàn học, bên cạnh còn có Trương Nguyên đang cười cười chờ sẵn, liền gọi Trần Thập Nhất cùng đi.

Vừa đi tới, Tiêu Dã đã đứng thẳng người, còn không quên lầm bầm: "Ăn cơm mà không tích cực gì cả, có chuyện gì không để tí nữa vừa ăn vừa nói được à?"

Kỷ Nam Tinh đáp: "Tất nhiên là chuyện rất quan trọng."

Tiêu Dã nhướng mày: "Quan trọng cỡ nào?"

Kỷ Nam Tinh: "Rất quan trọng."

Hai người đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Kỷ Nam Tinh hỏi lại: "Còn ăn không?"

Thấy cậu chẳng chịu tiết lộ, Tiêu Dã hừ một tiếng nhượng bộ: "Ăn ăn ăn!" Vừa nói vừa khoác tay lên vai Kỷ Nam Tinh, nửa kéo nửa ôm đưa cậu ra ngoài.

Hắn đã để ý rồi, Kỷ Nam Tinh luôn né tránh tiếp xúc với người khác, ngay cả Trần Thập Nhất cũng không cho tới gần, vậy mà lại cho hắn thoải mái khoác vai – chứng tỏ hắn chính là người đặc biệt!

Quán cơm rang trưa nay họ định đi ăn, Kỷ Nam Tinh từng nghe đến, cũng từng thấy cảnh xếp hàng dài dằng dặc, còn tưởng sẽ phải chờ ít nhất nửa tiếng mới có cơm. Không ngờ Tiêu Dã lại dẫn họ vào một quán nhỏ, trên bàn đã bày sẵn các món và bốn phần cơm rang nóng hổi.

Tiêu Dã kéo ghế cho Kỷ Nam Tinh ngồi xuống, đặt phần cơm rang dưa cải thịt gà cậu chọn từ trước ra trước mặt cậu, còn cười đùa trêu: "Cậu chủ, mời cậu dùng bữa."

Kỷ Nam Tinh hỏi: "Ông nhờ người mua trước à?"

Tiêu Dã bóc đũa dùng một lần đưa cho cậu: "Chứ đợi tan học mới đi mua thì giờ này chắc vẫn còn xếp hàng ngoài kia kìa."

Kỷ Nam Tinh: "Ông nhờ dịch vụ chạy việc à?"

Tiêu Dã cười: "Tôi nhờ mấy bạn bên lớp thể dục thể thao ấy. Bọn nó hay được ra sớm để tập luyện, cũng phải đi ăn mà, tiện thể nhờ chúng nó mang giúp vài phần. Còn tiện hơn gọi app. Tôi có gọi thêm vài món nữa, ông nếm thử xem hợp khẩu vị không."

Món cũng không nhiều, bốn người bốn món – sườn xào chua ngọt, súp lơ xào cay, đậu hũ xào thịt băm cay, còn có vịt om bia – toàn là những món Tiêu Dã từng thấy Kỷ Nam Tinh gọi trong căng-tin, chắc là cậu thích ăn.

Trần Thập Nhất hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Dã: "Ủa, không phải là ông từng đánh nhau với tụi bên lớp thể dục thể thao à?"

Tiêu Dã: "Đánh rồi mới quen nhau chứ sao. Bắt hai đứa ra làm chân chạy việc là hợp lý quá còn gì."

Trần Thập Nhất: "..." Bị đánh thì thôi đi, còn phải đi mua cơm cho người ta, số khổ thật.

Kỷ Nam Tinh chỉ khẽ cười, không nói gì. Lúc học cậu đã thấy Tiêu Dã chuyển tiền trên WeChat, chắc là chi phí nhờ vả người ta chạy việc.

Trương Nguyên cười quay sang Kỷ Nam Tinh: "Hôm nay nhờ ông, bọn tôi mới được cọ một bữa miễn phí."

Trần Thập Nhất hiếu kỳ nhìn hai người: "Có chuyện vui gì à? Sao lại mời ăn cơm?"

Kỷ Nam Tinh vừa định nói là vì chuyện mượn sách, thì đã nghe Tiêu Dã cướp lời: "Nghe lời chăm sóc em trai, đúng không, Tiểu Tinh?"

"Tiểu Tinh" ngước mắt nhìn hắn.

Trương Nguyên nhìn Kỷ Nam Tinh, rồi lại nhìn Tiêu Dã: "Em trai?"

Trần Thập Nhất cũng đảo mắt nhìn qua nhìn lại. Gì vậy trời?

Tiêu Dã cười híp mắt: "Quan hệ gia đình. À đúng rồi, anh tôi còn bảo ông rảnh thì dẫn về nhà ăn cơm với nhà tôi. Chọn ngày không bằng hôm nay đi luôn đi?"

Câu sau là nói với Kỷ Nam Tinh. Hắn thề là hắn không phải vì ghen khi thấy Kỷ Nam Tinh thân thiết với Trần Thập Nhất mà cố ý đâu. Là vì anh hắn đã dặn phải chăm sóc cậu, mà chăm sóc thì phải dẫn về nhà ăn uống chứ sao nữa. Cơm ngoài vừa không sạch sẽ vừa không đủ dinh dưỡng, đâu có bằng cơm nhà.

Chỉ là... cũng chưa thân đến mức đó.

Kỷ Nam Tinh khéo léo từ chối: "Để hôm khác đi, hôm nay tôi có việc rồi."

Tiêu Dã: "Việc gì thế, cần tôi giúp ông không?"

Trần Thập Nhất biết là chuyện gì nên im lặng gắp cơm không lên tiếng.

Kỷ Nam Tinh liếc nhìn Tiêu Dã, người này hôm nay đặc biệt nhiệt tình: "Ngày mai thi giữa tháng, ông nói xem hôm nay tôi có việc gì?"

Một câu "thi giữa tháng" khiến cả bàn tức thì yên lặng, đến nụ cười thường trực trên mặt Trương Nguyên cũng cứng lại.

Trần Thập Nhất vẫn không quên thêm vào áp lực: "Nghe nói thông lệ thi tháng đầu năm lớp Mười là... thi xong sẽ họp phụ huynh một lần."

Tiêu Dã: "Tôi tưởng họp phụ huynh thường là sau kỳ thi cuối kỳ cơ mà? Mới vào học mà đã họp phụ huynh rồi á?"

Trần Thập Nhất gật đầu đầy nghiêm trọng: "Tôi thấy trên confession các anh chị khóa trên đang hóng ghê lắm, còn comment chúc học sinh khối 10 bọn mình may mắn, bảo đây là truyền thống của trường Ngọc Lan mình rồi."

Nói xong, cậu quay sang nhìn Kỷ Nam Tinh đang gặm móng vịt: "Ông học hành thế nào? Nếu thi không tốt, nhà ông có nói gì không?"

Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Không nói gì đâu. Mà tôi cũng học tạm được."

Trần Thập Nhất thở dài: "Tôi học không tốt lắm, vào được đây cũng là vừa vặn chạm mức điểm sàn thôi. Nếu trường mình phân lớp theo thành tích thì chắc tôi thuộc dạng đội sổ của lớp kém nhất luôn rồi."

Tiêu Dã lục tìm trong nồi vịt om bia một hồi, lôi ra được cái đùi vịt, gắp một cái bỏ vào bát Kỷ Nam Tinh: "Gặm gì mà gặm móng, ăn đùi đi, ăn nhiều thịt vào, ông gầy quá thể."

Trong nồi chỉ có hai cái đùi, hắn vốn muốn gắp cả hai cho Kỷ Nam Tinh, nhưng như thế thì thiên vị lộ liễu quá. Thế là cái còn lại, hắn gắp cho Trần Thập Nhất.

Cũng là một thằng nhóc gầy gò. Dù hơi ngứa mắt vì cậu ta cứ dính lấy Kỷ Nam Tinh, nhưng cũng không đến mức bắt nạt người ta. Vừa hay có hai cái đùi, mỗi người một cái.

Quán cơm nhỏ gần trường thế này, khách chủ yếu là học sinh. Chẳng mấy chốc, những bàn xung quanh họ đã kín chỗ, người nhiều lên thì âm thanh cũng trở nên ồn ào hơn, nhưng nhờ thế mà có thể nghe được không ít tin tức.

Ví dụ như cuối tuần này, trung tâm thương mại Quảng Lợi mở đợt đại giảm giá, khuyến mãi sâu đến mức như giải thể xả hàng, vài nữ sinh còn đang tiếc rẻ vì tuần này không được nghỉ, không thì có thể qua đó mua ít quần áo.

Trần Thập Nhất thường xuyên lướt diễn đàn, tin tức trên mạng hầu như cái gì cũng hóng, liền hạ giọng nói: "Nghe nói ông chủ Quảng Lợi bị bắt rồi, là vụ phát hiện xác người trong tầng hầm lần trước đó. Trung tâm thương mại đó cũng chính là Bạch Lâu đó, không biết có bị phong tỏa không nữa. Đợt giảm giá này, không biết là xả hàng dọn tiệm hay đang cố vớt lại danh tiếng nữa ấy."

Trương Nguyên nói: "Dù có là ông chủ Quảng Lợi giết người thì cái trung tâm thương mại đó cũng không phải mình ông ta sở hữu. Ông ta bị bắt, cùng lắm là sang tên đổi chủ thôi. Trung tâm đó bao nhiêu năm rồi, gần như là biểu tượng của khu này, lại nằm giữa khu thương mại trung tâm, là miếng bánh vàng bự chảng, thể nào cũng có người tranh nhau giành. Có khả năng sẽ tạm ngừng kinh doanh một thời gian rồi đổi chủ hoạt động tiếp."

Trần Thập Nhất lại thì thào: "Tôi còn nghe nói chủ yếu là do có ma, là vụ hôm trước có livestreamer đi xuống tầng hầm thắp nến đó, mấy ông có biết không? Nghe kể ghê lắm!"

Trương Nguyên bật cười: "Ghê tới mức nào?"

Trần Thập Nhất nói: "Thang máy của trung tâm thương mại đó vốn không xuống được tầng hầm, sau có người đặc biệt đến kiểm tra, đúng là không có thật. Nhưng người ta đồn rằng phải đúng 12 giờ đêm, thang máy mới hiện nút xuống tầng hầm. Nhiều người tin lắm, vì cầu thang bộ xuống tầng hầm đã bị chặn rồi, mà thang máy lại không tới, thế thì hai người livestream kia xuống kiểu gì?"

"Hai người đó livestream, nói là mới thắp nến được một lát thì video bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, rồi điện thoại rơi xuống đất, hình ảnh chỉ thấy ánh nến mà không thấy người đâu. Sau có người báo cảnh sát, cảnh sát xuống kiểm tra, kết quả phát hiện thi thể."

Nhà Tiêu Dã gốc gác đỏ, tất nhiên không tin mấy chuyện quỷ thần này, cũng chỉ nghe như chuyện tán dóc cho vui.

Trương Nguyên có thể chơi thân với Tiêu Dã là bởi nền tảng gia đình cũng tương tự, ba cậu là cảnh sát, nên càng tin vào bằng chứng khoa học. Nhưng giờ chỉ là buổi trò chuyện thường ngày, cậu không định lấy lý lẽ khoa học ra dội gáo nước lạnh, cứ yên lặng làm người nghe ngoan ngoãn.

Trần Thập Nhất nói một hồi không ai hưởng ứng, đành chuyển ánh mắt sang người duy nhất không tầm thường trên bàn – Kỷ Nam Tinh: "Ông thấy thế nào? Có phải có oan hồn chưa siêu thoát, tìm mọi cách để người ta phát hiện xác mình, mong được báo thù rửa hận không?"

Kỷ Nam Tinh gật đầu: "Cũng có thể."

Dù rằng sự thật phức tạp hơn nhiều. Thi thể được phát hiện là vì bị một thiên sư vô tình kéo vào chuyện, nếu không chỉ với hai người thường, thật sự chết ở đó rồi, ông chủ Quảng Lợi là Mạnh Hồng Vĩ hoàn toàn có khả năng ém nhẹm vụ livestream kia.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện này cuối cùng cũng được phơi bày. Cái chết của Đàm Thư Ý đã có người biết tới, muốn Mạnh Hồng Vĩ chịu tội thì còn cần bằng chứng, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều, vấn đề nằm ở Bạch Lâu – giải quyết sao đây?

Đàn pháp chắc chắn phải phá bỏ. Cách tốt nhất là dỡ hẳn Bạch Lâu đi, cải tạo thành công viên mở, tốt nhất xây thêm hồ nước nhân tạo để mượn khí nước trấn tà.

Chỉ là nơi đó đất vàng tấc đất tấc vàng, từ bỏ một trung tâm thương mại đang sinh lợi, nghĩ thôi cũng biết là chuyện bất khả thi. Có lẽ Cục Quản lý cũng đang đau đầu, một nơi đã hình thành sát khí như vậy không thể mặc kệ, mà phương án xử lý lại chẳng dễ thực hiện. Đúng là vòng lặp không lối ra.

Trong lúc tâm trí còn đang bay xa, nghĩ xem có cách nào giải quyết khả thi hơn không, thì trong bát lại được gắp thêm mấy miếng sườn chua ngọt. Những miếng sườn thẳng đẹp ít ỏi trong đĩa đều được Tiêu Dã gắp vào bát cậu, còn vừa gắp vừa thúc giục: "Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi, ăn cơm mà còn lơ đãng cái gì."

Hai cái tay khác cũng đang định gắp sườn đành lặng lẽ dừng giữa không trung. Kỷ Nam Tinh khẽ mỉm cười, cắn một miếng sườn trong bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com