Chương 25 ◎ Nhảy lầu thì chỉ đau một lúc, còn sống thì sẽ đau rất lâu ◎
Bình xăng bị vỡ, xăng chảy tràn ra mặt đường, các bộ phận vỡ nát của xe rơi vương vãi khắp nơi. Những xe đi ngang qua có chiếc thì vội vã rời đi, có chiếc thì dừng lại ven đường, không rõ là muốn xem náo nhiệt hay định xuống giúp đỡ.
Có người lập tức gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát, nhưng tất cả đều đứng chờ từ xa, không ai dám đến quá gần hiện trường tai nạn. Xe bị rò rỉ xăng, nếu nổ thì đứng gần có muốn chạy cũng chẳng kịp.
Kỷ Nam Tinh ngồi trong xe ở phía xa nhìn về phía hiện trường, thấy người qua đường bắt đầu tụ tập lại, lúc này cậu mới đẩy cửa xe bước xuống.
Xe cứu thương đang trên đường tới, có người đã dựng bảng cảnh báo, trong xe vẫn còn người bị kẹt, nhưng vì không ai có kinh nghiệm cứu hộ nên cũng chẳng ai dám hành động tùy tiện.
Trên nóc chiếc xe bị đâm nát, ở nơi người thường không thể nhìn thấy, có một cô gái đang ngồi vắt chân, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống. Dưới ánh đèn đường chiếu thẳng từ trên xuống, khuôn mặt trắng bệch của cô càng thêm quỷ khí bức người.
Cô gái đung đưa đôi chân, con ngươi đen kịt, vô cảm nhìn chằm chằm vào trong xe. Nếu lắng tai nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe thấy cô đang khe khẽ ngân nga một giai điệu.
Cho đến khi cảm nhận được khí tức của đạo gia đang tới gần, ánh mắt cô lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Nam Tinh, hay đúng hơn là dừng trên bộ đồng phục cậu đang mặc, và tấm thẻ tên gắn trước ngực.
Kỷ Nam Tinh giơ tay lên, lắc nhẹ chuỗi hạt đeo trên cổ tay.
Chuông nhỏ dưới chuỗi hạt này không phát ra âm thanh khi chưa được thúc động linh lực, nhưng bất kể là chuông vàng hay chuỗi hạt, trong giới huyền môn đều là pháp khí hiếm thấy, có năng lực áp chế trời sinh đối với loại vật âm tà này.
Vì vậy, động tác của Kỷ Nam Tinh chẳng khác gì một lời cảnh cáo với nữ quỷ -- Tự giác nghe lời hay để cậu ra tay?
Nữ quỷ từ trên nóc xe nhẹ nhàng lơ lửng bay xuống, đứng cạnh Kỷ Nam Tinh, ánh mắt đầy tò mò: "Cậu là người chuyên đi bắt quỷ hả? Lá bùa vừa rồi là do cậu ném ra? Thì ra trên đời thật sự có người chuyên đi bắt quỷ à? Tôi chết bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới lần đầu thấy đấy."
Nói xong, cô lại nghiêng đầu nhìn Kỷ Nam Tinh: "Vậy giờ cậu định bắt tôi à? Để tôi hồn phi phách tán? Hay là siêu độ tôi?"
Kỷ Nam Tinh cụp mắt nhìn cô: "Cô muốn hồn phi phách tán hay được siêu độ?"
Nữ quỷ ngẩn ra, mở to mắt: "Còn được chọn hả?"
Kỷ Nam Tinh liếc nhìn chiếc xe bị tai nạn bên kia: "Nếu bọn họ chết, cô sẽ hồn phi phách tán. Nếu dừng tay, thì được siêu độ."
Nữ quỷ có vẻ muốn thương lượng: "Nhất định phải bắt tôi đi à? Tôi làm quỷ mấy năm nay rồi, cũng chẳng ai quản tôi."
Kỷ Nam Tinh: "Nếu hôm nay cô không hại người, tôi cũng sẽ không quản."
Nữ quỷ nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh theo động tác mà trượt khỏi vai: "Thế ra mấy người các cậu chỉ lo bắt quỷ? Làm sao cậu biết tôi là hại người, chứ không phải là báo thù?"
Kỷ Nam Tinh không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi ngược: "Vậy cô thật sự định giết họ sao?"
Nữ quỷ nở nụ cười quỷ dị: "Nếu tôi nói là có thì sao?"
Kỷ Nam Tinh cũng mỉm cười: "Tùy cô."
Nữ quỷ nghẹn họng, lại trừng mắt lên lần nữa: "Cậu không phải người bắt quỷ cứu người sao?!"
Kỷ Nam Tinh: "Cô chẳng phải muốn báo thù à?"
Nữ quỷ liếc nhìn bên kia, xe cấp cứu và lính cứu hỏa đã đến, đang cố phá cửa xe đã biến dạng để đưa người ra ngoài. Ghế lái bị đâm nát nghiêm trọng, không dễ mở, người phụ nữ ở ghế phụ đã được đưa ra trước và chuyển lên xe cấp cứu.
Dưới đất đã loang đầy máu, ánh đèn đỏ xanh trên nóc xe cảnh sát phản chiếu xuống nền đường ướt át, không rõ là máu hay xăng. Đám người vây xem bị ngăn sau dây cảnh giới, đứng ngoài nhìn vào, hoàn toàn không liên quan gì, chỉ coi như đang xem kịch.
Nữ quỷ lại nhìn Kỷ Nam Tinh, dường như thật sự định để mặc kệ mọi chuyện, nhất thời trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô mới giơ tay về phía Kỷ Nam Tinh: "Bắt tôi đi đi, làm quỷ cũng chán rồi."
Kỷ Nam Tinh lấy ra một sợi dây đỏ, quấn quanh cổ tay cô.
Nữ quỷ nhìn sợi dây đỏ biến mất khỏi mắt thường, nhưng cảm giác bị trói buộc lại rất rõ rệt, hơi ngạc nhiên: "Còng tay ở âm giới à?"
Kỷ Nam Tinh xoay người đi về phía chỗ xe mình đang đậu: "Đi thôi."
Nữ quỷ bĩu môi lơ lửng theo sau, cô có không muốn đi cũng chẳng được, sợi dây đỏ dù không thấy đâu, nhưng cô biết chỉ cần mình dám bỏ chạy, tên này nhúc nhích ngón tay là có thể tóm cô về.
Cô lơ lửng vào xe, đang định mặc kệ đời thì nghe thấy Kỷ Nam Tinh nói với tài xế: "Theo xe cứu thương, đến bệnh viện ạ."
Nữ quỷ nghe vậy lập tức quay sang nhìn cậu: "Đến bệnh viện làm gì?"
Kỷ Nam Tinh: "Xem họ chết chưa, tiện định tội cho cô."
Trợ lý tài xế liếc gương chiếu hậu nhìn phía sau, dè dặt hỏi: "Cậu chủ ơi?"
Kỷ Nam Tinh gật đầu: "Một con quỷ thôi ạ, không sao đâu anh, anh tập trung lái là được."
Nữ quỷ thấy tài xế không nhìn thấy mình, nhưng cậu thiếu niên này lại chẳng có ý định giấu giếm sự tồn tại của cô, liền cười hì hì: "Anh ta mà thấy đồ vật bay lên không trung, có khi nào bị dọa ngất không?"
Kỷ Nam Tinh: "Cô có thể thử."
Nữ quỷ giơ tay, ngứa ngáy muốn nghịch. Nhưng cô không cầm đồ trên xe, mà lại đưa tay định chạm vào mặt tài xế.
Ngay khi đầu ngón tay gần chạm vào mặt trợ lý, Kỷ Nam Tinh lên tiếng: "Anh ấy có mang bùa lôi, cô thử sẽ được nếm mùi bị sét đánh đấy."
Trợ lý sinh hoạt của nhà họ Kỷ cũng không phải là người tùy tiện mà thuê được. Dù sao thì trong nhà có một tồn tại đặc biệt như Kỷ Nam Tinh, người cần tiếp xúc với cậu thường xuyên đương nhiên không thể là người bình thường.
Như đã nói trước đó, có những người mang mệnh "cực dương", thân thể khỏe mạnh, dương khí dồi dào nhưng không có nghĩa là số mệnh sẽ tốt. Vị trợ lý này của nhà họ Kỷ chính là một ví dụ như thế.
Mệnh cực dương, nhưng số lại không tốt.
Từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập ập đến, trước là cha bị tai nạn xe mất cả hai chân, sau đó mẹ phát hiện mắc ung thư, anh còn có một cô em gái. Một tối trên đường về nhà, anh bị cướp, lúc giằng co thì ngã xuống đất, đập đầu vào nền xi măng.
Khi ấy, anh bán sạch mọi thứ có thể bán, thậm chí chuẩn bị bỏ học đi làm nuôi gia đình. Dù chẳng khác nào muối bỏ biển, nhưng với anh, đó là những người thân không thể từ bỏ.
Sau này nhà họ Kỷ tìm đến, tài trợ cho anh, bồi dưỡng anh, còn cho anh một công việc có mức lương cao gấp nhiều lần người thường. Dĩ nhiên, có vài chuyện họ cũng nói rõ trước với anh.
Cho nên, trợ lý biết rõ hai cậu thiếu gia nhà họ Kỷ đều là người trong giới huyền môn, càng biết thể chất của cậu út đặc biệt. Vì vậy, rất nhiều việc đều do anh trực tiếp xử lý, dù sao người khác tiếp xúc với cậu út quá nhiều, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Đây cũng là lý do tại sao cậu út ra ngoài sống một mình mà không có người chăm sóc ba bữa. Ngay cả việc dọn dẹp nhà cửa cũng do người làm theo giờ thay nhau đảm nhận. Vì sao ra ngoài lại phải đi xe công cộng hoặc gọi taxi thay vì có tài xế riêng, bởi vì có một số người, thi thoảng tiếp xúc thì không sao, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài thì sẽ rất nguy hiểm.
Cho nên cả trên người anh, bình thường cũng đeo sẵn bùa trừ tà hoặc bùa thiên lôi, coi như một hình thức phòng thân.
Nữ quỷ "vèo" một tiếng rụt tay lại, chỉ riêng chữ "lôi" (sấm sét) thôi đã đủ khiến quỷ hồn phát hoảng rồi, mỗi lần trời nổi sấm, cô đều cảm thấy hồn mình sắp bị đánh tan đến nơi.
Trợ lý đang lái xe biết rõ cậu út đang nói chuyện với một con quỷ, nhưng qua thái độ của cậu thì có thể đoán được, con quỷ này chắc không phải loại đáng ghét, nếu không thì cậu út tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như thế.
Bệnh viện, bất kể ngày hay đêm, người lúc nào cũng đông. Huống hồ vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, xe của Kỷ Nam Tinh đến gần như ngay sau xe cứu thương, nên căn bản không cần tìm kiếm gì cả, chỉ việc đi theo đám người đang hối hả đưa nạn nhân đi cấp cứu là được.
Tới cửa phòng cấp cứu, nữ quỷ kéo áo Kỷ Nam Tinh hỏi: "Trong bệnh viện có nhiều ma không?"
Kỷ Nam Tinh liếc nhìn cô: "Sao, định kết bạn với họ à?"
Nữ quỷ vội xua tay: "Thôi thôi, tôi sợ ma lắm."
Kỷ Nam Tinh: "..." Lần đầu tiên nghe có con ma nói mình sợ ma đấy.
Cả gia đình ba người bị tai nạn đều đã được đưa vào bệnh viện. Hiện tại chưa ai tỉnh lại, cảnh sát cũng chưa kịp điều tra xem còn người thân hay bạn bè nào khác, chỉ có thể bố trí một người túc trực bên ngoài.
Kỷ Nam Tinh chọn một chỗ không gần không xa, ngồi xuống ghế chờ. Vừa ngồi xuống, điện thoại đã vang lên, là cuộc gọi từ Tiêu Dã.
Cậu vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vội vàng hỏi dồn: "Ông có sao không? Giờ ông ở đâu thế? Có người nhà bên cạnh không? Có cần tôi sang với ông không?"
Chỉ nghe giọng thôi cũng biết Tiêu Dã đang rất lo, tiếng gió ào ào bên tai, có vẻ như hắn đang đi rất nhanh. Kỷ Nam Tinh khẽ mím môi: "Tôi không sao đâu."
Tiếng ồn trong bệnh viện rất đặc trưng, nào là chuông gọi số điện tử, nào là tiếng người gọi y tá. Tiêu Dã vừa nghe đã đoán ra: "Ông đang ở bệnh viện à? Bác sĩ nói sao rồi? Ngực còn đau không?"
Kỷ Nam Tinh: "Tôi thật sự không sao rồi, lát nữa tôi về nhà luôn, mai gặp lại ở trường nhé."
Nghe vậy, bước chân của Tiêu Dã dường như cũng chậm lại, đáp khẽ một tiếng "Ừm": "Hay là ông cứ nghỉ thêm vài hôm đi, mai cũng chỉ có họp phụ huynh rồi được về sớm. Ghép với cuối tuần thì được nghỉ ba ngày liền, ông nghỉ ngơi cho tốt, đừng cố quá."
Kỷ Nam Tinh: "Ừ, biết rồi. tôi cúp máy nhé, ông về sớm đi."
Vừa cúp máy xong, nữ quỷ liền ghé sát vào, cười tủm tỉm hỏi: "Ai vậy? Quan tâm cậu ghê, còn hỏi cậu có đau ngực không nữa. Cậu vẫn còn mặc nguyên đồng phục, giờ chắc vẫn là tiết tự học buổi tối nhỉ? Hay thật nha, nói dối trốn học đi bắt quỷ!"
Kỷ Nam Tinh không thèm để ý tới cô. Cậu đeo tai nghe nên người ngoài sẽ không thấy cậu đang nói chuyện một mình, nhưng nữ quỷ này lại quá hoạt bát, chỉ sợ đáp lại một câu là cô sẽ lải nhải cả buổi.
Không biết đã đợi bao lâu ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Cảnh sát lập tức tiến lên hỏi han, Kỷ Nam Tinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt ra.
Ba người nhà kia vẫn còn sống, chỉ là người đàn ông bị thương nặng, về sau khả năng cao phải trải qua vài ca phẫu thuật nữa, kết quả tốt nhất cũng chỉ là liệt nửa người.
Người phụ nữ ngồi ghế phụ thì bị thương nhẹ hơn, là người đầu tiên được đưa đến cấp cứu. Tuy có nội xuất huyết và gãy xương nhiều chỗ, nhưng so với người đàn ông thì đã là nhẹ rồi.
Cậu con trai ngồi hàng ghế sau vì không cài dây an toàn, lúc va chạm cả người bị văng lên phía trước, hiện tại có vẻ còn nặng hơn người cha, dù chưa chết ngay tại chỗ, nhưng chấn thương não nghiêm trọng, có tỉnh lại được không vẫn là điều chưa rõ.
Kỷ Nam Tinh quay sang nhìn nữ quỷ đang im lặng bên cạnh: "Đi thôi."
Nữ quỷ cũng đứng lên theo, im lặng một lúc rồi lại cười cười hỏi: "Đi đâu thế? Mấy người kia sống cũng chẳng khác gì chết, bị tôi hại thành ra thế, cậu chắc là định đánh tôi tan hồn đúng không? Thôi thì đánh nhanh lên, đừng để tôi đau lâu, tôi sợ đau lắm."
Kỷ Nam Tinh vốn đang đi thì bỗng khựng lại, rủ mi nhìn cô: "Đã sợ đau, sao còn nhảy lầu tự tử?"
Nụ cười trên mặt nữ quỷ thoáng khựng lại vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người đang lần lượt được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, rồi cười nhẹ: "Bởi vì... nhảy lầu thì chỉ đau một lúc, nhưng sống thì sẽ đau rất lâu, rất lâu..."
Tác giả có lời muốn nói
Chuyện ma ba câu
Thình thình thình.
Có người đang gõ cửa sổ nhà bạn.
Mà bạn sống ở tầng mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com