Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ◎ Giáo viên chủ nhiệm mang theo âm khí ◎

Trường Trung học Ngọc Lan là một trong năm trường cấp ba trọng điểm hàng đầu thành phố Ngọc Lan. Mới tám giờ sáng mà sân trường và cổng trường đã vắng tanh không một bóng người. Khi Kỷ Nam Tinh chậm rãi bước vào khuôn viên trường, cậu vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng đọc bài vang lên nhịp nhàng từ một vài phòng học.

Bảo vệ đứng gác cổng làm việc rất nghiêm túc, hỏi tên và lớp của cậu. Thấy cậu không mặc đồng phục cũng không có thẻ học sinh, nhưng xét thấy là học sinh mới lại là ngày đầu tiên đi học, ông cũng để cho cậu vào.

Đồng phục, thẻ học sinh và sách giáo khoa lẽ ra đã phát vào ngày đóng học phí nhập học, nhưng tất cả vẫn còn ở nhà. Sư huynh chẳng cho cậu cơ hội về nhà lấy, cứ thế chở thẳng đến trường, thế là Kỷ Nam Tinh đành tay không mà vào lớp.

So với khu giảng dạy của khối 11 và 12 yên tĩnh nghiêm trang, toà nhà lớp 10 rõ ràng ồn ào náo nhiệt hơn nhiều.

Tất cả học sinh đều mang theo sự kỳ vọng lẫn lo lắng bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời – trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Sức sống thanh xuân chưa bị bài vở nặng nề làm hao mòn, nên dù không ai nói chuyện to tiếng, không khí trong lớp vẫn đầy rạo rực vì hân hoan đón chờ.

Khi Kỷ Nam Tinh tìm đến lớp mình, cô chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng nói về quy định của lớp. Cậu gõ cửa bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của cả cô chủ nhiệm lẫn hơn ba chục bạn học trong lớp đồng loạt quay sang nhìn.

Ánh mắt Kỷ Nam Tinh khựng lại trên người thầy chủ nhiệm, tay vô thức xoay hai vòng tràng hạt đang quấn trên cổ tay.

Lớp học đang yên tĩnh lại bắt đầu xôn xao rì rầm.

Cô chủ nhiệm gõ bàn, đưa mắt đảo một vòng quanh lớp rồi đẩy kính mắt lên, nghiêm giọng: "Trật tự!"

Dưới sự uy nghiêm của cô giáo mới, tiếng xôn xao lập tức dừng lại.

Thấy học sinh đã ổn định lại, cô chủ nhiệm mới nhìn về phía người đang đứng ở cửa lớp: "Kỷ Nam Tinh? Ngày đầu đi học đã đi trễ? Đồng phục đâu, cặp sách đâu?"

Kỷ Nam Tinh hơi cúi đầu, ho khẽ hai tiếng, cố tình hạ thấp giọng: "Em vừa mới ra khỏi viện, chưa kịp về nhà lấy đồ. Anh em đang giúp em mang tới ạ."

Cậu không thấp, mới mười sáu tuổi đã cao một mét bảy lăm, mà còn là cao vọt trong nửa năm gần đây. Ban đêm thường bị đau chân đến mức tỉnh giấc, tốc độ lớn quá nhanh. Cộng thêm làn da trắng đến gần như trong suốt, lông mi dày rủ xuống, chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đã toát ra vẻ yếu ớt mong manh như thể gió thổi cũng đổ.

Cô chủ nhiệm đương nhiên có tìm hiểu qua sơ lược tình hình học sinh trong lớp. Hôm Kỷ Nam Tinh đến báo danh có người nhà đi cùng, còn dặn riêng rằng thể trạng cậu không tốt nhưng đầu óc sáng dạ, học hành ổn định. Gia đình cũng không kỳ vọng cậu phải thi đậu đại học gì to tát, chỉ cần sống khỏe mạnh bình an qua ba năm trung học là được rồi.

Giờ nhìn bộ dạng này, lại nghe nói vừa từ bệnh viện đến, cô chủ nhiệm cũng không nỡ nặng lời nữa, chỉ nói: "Lát nữa xuống sân tập hợp, em khỏi phải tham gia huấn luyện quân sự, cứ xuống nhận mặt huấn luyện viên trước đã. Vừa hay có bạn khác cũng không luyện được, hai em lo mấy việc hậu cần."

Kỷ Nam Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn cô ạ."

Cô chủ nhiệm nói tiếp: "Em cứ tìm chỗ nào còn trống mà ngồi tạm, lát nữa chia bàn ghế sẽ đổi lại."

Kỷ Nam Tinh ngẩng đầu nhìn quanh lớp. Phần lớn bạn học cũng đang tò mò nhìn cậu.

Giữa vô vàn ánh mắt ấy, có một ánh nhìn đặc biệt rõ ràng và mạnh mẽ.

Cậu thuận theo hướng đó, nhìn về phía nam sinh đang ngồi cạnh cửa sổ.

Một cậu trai có mái tóc hơi xoăn nhẹ, trán rộng, ngũ quan đoan chính, gương mặt sáng sủa dễ mến đang nhìn cậu chăm chú.

Khác với dáng vẻ gầy nhẳng thường thấy ở học sinh cấp ba, cậu trai kia cho dù mặc đồng phục vẫn lộ rõ cơ bắp khỏe khoắn.

Thân hình cân đối không mập không ốm, đôi chân dài hơi co lại, người nghiêng vào tường, tư thế ngồi lười biếng. Ngón tay thon dài cầm cây bút xoay nhàn nhã.

Khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta hình như ngớ người một chút, rồi lập tức nở một nụ cười tươi rói với Kỷ Nam Tinh.

Kỷ Nam Tinh thu hồi ánh nhìn, quay người đi về phía mấy chỗ ngồi trống cuối lớp.

Cậu trai đang xoay bút tên là Tiêu Dã, khẽ xuýt một tiếng, cây bút trong tay cũng văng ra khỏi ngón tay.

Ngồi cạnh hắn là Trương Nguyên, cúi người nhặt lại cây bút giúp rồi khó hiểu hỏi: "Sao thế? Sao kêu thế?"

Tiêu Dã xoa xoa cánh tay, tự mình cũng thấy hơi lạ: "Giống như bị điện giật một cái ấy."

Trương Nguyên bấm thử đầu bút mấy lần, rồi đặt bút lại lên bàn hắn: "Bút thường thôi mà? Điện đâu mà điện."

Tiêu Dã chậc một tiếng, người vẫn còn tê tê như có điện chạy dọc. Bị điện giật chắc không phải ảo giác, nếu không phải bút hư thì chỉ có thể là tĩnh điện trong không khí thôi.

Mùa thu sắp đến rồi, tĩnh điện nhiều thật đấy.

Dãy bàn cuối lớp vẫn còn vài chỗ trống, Kỷ Nam Tinh vừa ngồi xuống thì một nam sinh đang ngồi một mình gần đó liền nhân lúc cô chủ nhiệm không chú ý lén lút trượt qua, ngồi ngay bên cạnh cậu.

Kỷ Nam Tinh liếc nhìn đối phương, cậu ta có gương mặt tròn trĩnh, mắt to mí lót, đuôi mắt cụp xuống mang vẻ hiền lành như cún con, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, thêm hai chiếc răng khểnh nhỏ khiến nụ cười càng thêm ngọt ngào.

Chưa đợi cậu mở lời, nam sinh nọ đã chủ động giới thiệu: "Chào ông, tôi tên là Trần Thập Nhất, họ Trần hai cái tai, chữ Thập trong thập toàn thập mỹ, chữ Nhất trong vạn lý khiêu nhất."

Nghe xong màn giới thiệu dài dòng kia, Kỷ Nam Tinh mỉm cười khẽ đáp: "Tôi là Kỷ Nam Tinh."

Trần Thập Nhất hạ giọng nói nhỏ: "Tôi chính là người không phải tham gia huấn luyện quân sự đó, sau này bọn mình cùng làm hậu cần nhá. Một lát nữa lúc tập hợp nhớ đứng cùng tôi đấy, có bạn đồng hành cho đỡ lạc lõng."

Trần Thập Nhất có vẻ rất vui mừng, may mà có người cùng cảnh ngộ, chứ một mình ngồi nhìn người ta huấn luyện cũng lúng túng lắm chứ chẳng đùa.

Kỷ Nam Tinh liếc nhìn cậu ta một cái, nhẹ nhàng gật đầu "Ừ" một tiếng xem như đồng ý.

Trần Thập Nhất không dám huyên thuyên quá lố. Mới ngày đầu nhập học, chưa rõ tính tình cô chủ nhiệm ra sao, đành tranh thủ lúc cô quay đi viết bảng hoặc nói chuyện với người khác mà len lén nhìn trộm Kỷ Nam Tinh một cái.

Đẹp trai thật đấy. Chắc Nữ Oa nặn mặt tới lúc tạo cậu thì đặc biệt thiên vị không chừng.

Đến lúc cô giáo phân công cán sự lớp, Trần Thập Nhất rốt cuộc không nén được lòng hiếu kỳ: "Này, tôi hỏi tí được không? Ông bị bệnh gì mà không cần huấn luyện quân sự vậy?"

Kỷ Nam Tinh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Còn ông?"

Trần Thập Nhất thì hào sảng lắm: "Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ông từng nghe chưa? Tôi bị bẩm sinh, di truyền đấy, nhưng yên tâm, bệnh này không lây đâu."

Kỷ Nam Tinh ừ một tiếng, đáp: "Tim tôi có vấn đề."

Ra ngoài xã hội, cái gọi là "thiết lập nhân vật" đều phải tự xây dựng lấy.

Thực ra ngoài số mệnh bạc bẽo sống chẳng được lâu, thân thể Kỷ Nam Tinh vốn chẳng có vấn đề gì to tát. Chỉ là từ khi còn học tiểu học đã theo sư phụ lang bạt khắp nơi, lúc thì vài tuần, lúc thì mấy tháng không đi học, nhưng sư phụ lại không cho nghỉ học hẳn, nên chỉ còn cách xin nghỉ bệnh liên miên.

Mà bệnh gì mới có thể năm lần bảy lượt xin nghỉ, nghỉ xong vẫn khỏe mạnh bình thường như không có chuyện gì? Sư phụ cùng sư huynh cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định chọn bệnh tim. Dù sao Cục Quản Lý cũng có bệnh viện riêng, làm hồ sơ giả, chẩn đoán bệnh án dễ như trở bàn tay.

Giới linh dị và thế giới thường dân vốn dĩ cách biệt. Dù có bao người tin vào chuyện ma quỷ, nhưng người từng thấy tận mắt lại chẳng bao nhiêu. Sau này nếu cần xin nghỉ, chẳng lẽ lại ghi lý do là "đi bắt ma"? Ai mà tin chứ? Vậy nên dựng sẵn một loại bệnh là biện pháp đơn giản nhất, gọn gàng nhất.

Trần Thập Nhất "ồ" lên một tiếng, ánh mắt nhìn cậu càng thêm dè dặt, như sợ không cẩn thận sẽ làm cậu vỡ vụn ra mất: "Nặng lắm không? Có cần thay tim không?"

Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Không nặng lắm đâu."

Trần Thập Nhất cẩn thận quan sát sắc mặt cậu. Tuy làn da trắng đến mức hơi tái, nhưng không phải loại trắng bệch không còn giọt máu như người mắc bệnh hiểm nghèo, thế nên cậu ta mới yên tâm phần nào.

Khi bên cạnh đã yên tĩnh lại, Kỷ Nam Tinh không tiếp tục trò chuyện nữa, tay lần từng hạt tràng hạt niệm, ánh mắt dừng lại trên người cô chủ nhiệm.

Một lát sau, Trần Thập Nhất lại không nhịn được rướn người sang hỏi nhỏ: "Nghe bảo cô chủ nhiệm lớp mình dữ lắm. Lúc nãy còn nghe ai nói lớp Bảy bọn mình xui xẻo bị phân cho Lương sư thái -- nữ ma đầu chính hiệu luôn á. Nhưng mà rốt cuộc xui thế nào thì chẳng ai nói rõ, cứ lấp lửng mãi, làm người ta tò mò muốn chết. Cô nhìn nghiêm quá, hơi đáng sợ thật."

Kỷ Nam Tinh hờ hững đáp: "Thế mà ông còn dám nói chuyện, coi chừng bị lôi ra làm gương đấy."

Trần Thập Nhất lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, vừa thấy cô giáo quay lại là lập tức ngồi thẳng người, không dám hó hé câu nào nữa.

Cô giáo dựa theo thông tin các học sinh đã khai báo lúc làm thủ tục nhập học để sắp xếp tạm thời một số cán sự lớp. Nghe thấy các lớp khác có động tĩnh, mới lên tiếng thúc giục lớp mình: "Đi xuống sân xếp hàng theo biển lớp Bảy, xếp theo chiều cao, nam một hàng, nữ một hàng, nhanh lên, nhanh lên!"

Cả lớp lập tức nhốn nháo đứng dậy, ba ba năm năm rảo bước ra ngoài.

Trường Trung học Ngọc Lan là trường trọng điểm, suất tuyển sinh hiếm như vàng. Sĩ số học sinh không thiếu, chẳng cần phải lo lắng chuyện đầu vào. Giờ các học sinh vừa ra khỏi lớp đi xuống sân thể dục, hành lang lập tức trở nên đông nghịt.

Mọi người đều mặc đồng phục giống hệt nhau, lại là ngày đầu đến trường, ra khỏi lớp là ai cũng lạ hoắc.

Kỷ Nam Tinh mặc thường phục khá nổi bật, nhưng cậu cũng chẳng quen ai trong lớp, đành theo dòng người chen chúc mà đi xuống tầng dưới.

Người đông quá, chen lấn xô đẩy là chuyện khó tránh. Ở khúc ngoặt nơi cầu thang, Kỷ Nam Tinh bất ngờ bị đẩy một cái, theo phản xạ nghiêng người tránh sang bên.

Thế nhưng cú va đập lẽ ra sẽ khiến cậu đập vào lan can cầu thang lại không xảy ra. Qua lớp áo mỏng, cậu cảm nhận được một sự mềm mại mang theo nhiệt độ.

Kỷ Nam Tinh ngoảnh đầu nhìn lại, là cậu trai ngồi bên cửa sổ lúc nãy, Tiêu Dã, đã kịp vươn tay ra đỡ lấy cậu, tránh cho cậu va vào lan can.

Đợi cậu đứng vững, đối phương mới thu tay về. Kỷ Nam Tinh khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn ông."

Tiết Dã cười nhẹ: "Không có gì. Đông người quá, ông cũng chú ý một chút."

Kỷ Nam Tinh đáp khẽ "Ừ", tiếp tục theo dòng người bước xuống lầu. Nhưng tâm trí cậu vẫn lưu luyến mãi nơi vừa được chạm vào ban nãy.

Ấm áp thật. Một hơi ấm đủ sức xua tan âm hàn quanh thân cậu.

Sự tồn tại của Kỷ Nam Tinh có thể xem như một "bug" -- một lỗi sai vốn không nên xuất hiện.

Trong sử sách, kiểu người có hoàn cảnh sinh ra như cậu có hẳn một tên gọi - con quan tài.

Nếu chỉ là con quan tài bình thường thì còn có thể viện dẫn khoa học để lý giải, đó là mẹ chết lúc lâm bồn, đứa trẻ trong bụng vẫn có cơ hội sống sót trong vài phút.

Nhưng mẹ cậu lại chết trong địa âm dưỡng thi, mà cậu thì sinh đúng giờ cực âm, khiến cả thiên sư lẫn quỷ vật đều chẳng phân rõ cậu là người hay là ma.

Vậy nên, kẻ vốn không nên tồn tại như cậu, muốn sống sót thì chỉ có cách tích công đức. Góp sức vì đất nước, vì nhân loại đều là công đức, nhưng những thứ ấy xa vời quá. Thứ gần gũi nhất mà cậu có thể làm chính là siêu độ oan hồn.

Bởi vậy, sư phụ mới nhận nuôi cậu, dẫn cậu bước vào đạo môn.

Kỷ Nam Tinh từ bé đã biết mình không giống người khác. Từ khi còn hiểu biết mơ hồ, cậu đã dần học cách thích nghi với cái sự "khác biệt" ấy, cái hàn khí bẩm sinh quanh thân, và khoảng cách vô hình luôn phải duy trì với mọi người xung quanh.

Có một loại lạnh lẽo là từ trong ra ngoài, không phải cái lạnh của da thịt mà nước nóng có thể xua đi, mà là cái rét căm căm như ăn sâu vào tận xương tủy, dù có ngâm mình trong nước ấm, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ranh giới giữa lạnh và ấm trong cơ thể.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự ấm áp khác biệt chỉ từ một cái chạm nhẹ, một thứ ấm áp dường như có thể xua tan hàn khí trong thân thể cậu.

Cho đến khi đứng vào vị trí tập hợp của lớp Bảy, rồi được huấn luyện viên dẫn tới khu vực huấn luyện quân sự, Kỷ Nam Tinh vẫn chưa dứt ra khỏi mối bận tâm đó.

Trên người tên nam sinh kia có gì đặc biệt? Là khí tức bản thân hắn khác thường, hay hắn mang theo một pháp khí nào đó?

Chẳng bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm cũng đến, đứng bên cạnh huấn luyện viên, nhỏ giọng trình bày tình hình của lớp, nhắc đến hai học sinh không thể tham gia huấn luyện quân sự, trong đó có một người chưa mặc đồng phục.

Kỷ Nam Tinh đứng ở hàng sau cùng, lặng lẽ quan sát. Giáo viên chủ nhiệm đang nói nhỏ với huấn luyện viên, giọng nói gần như chẳng lọt ra đến hàng đầu, vậy mà cậu -- với ngũ giác nhạy bén hơn người -- vẫn nghe thấy mồn một.

Cậu lần mò chuỗi niệm châu trong tay, khẽ xoay từng hạt một. Lý do ai không tham gia huấn luyện, huấn luyện viên lẽ ra đã biết từ trước. Việc giáo viên chủ nhiệm cố tình dặn lại một lần, hẳn là đang giải thích cho chuyện cậu chưa mặc đồng phục, để tránh cậu bị gọi ra tra hỏi giữa đám đông.

Một người đủ tinh tế để nghĩ đến thể diện và lòng tự trọng của học sinh tuổi mới lớn, nhưng trên người lại vương âm khí... Giáo viên chủ nhiệm này, có chút kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com