Chương 4 ◎ Nói xỉu là xỉu ◎
Âm khí tuy đều sinh ra từ những vật âm tà, nhưng nếu vương trên thân người sống thì lại là chuyện khác, có nhiều điều phải cẩn trọng.
Có người dương khí yếu, chỉ cần bị âm vật mượn đường hoặc đi qua nơi âm khí nặng cũng dễ bị nhiễm chút ít, nhưng kiểu này chỉ cần phơi nắng vài ngày là hết.
Cũng có kẻ làm điều ác, bị oán linh bám lấy, thì âm khí trên người nặng hơn hẳn, còn kèm theo sát khí và ác niệm từ nhân quả.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm của cậu lại không thuộc kiểu nào trong hai loại ấy, vậy mà trên người vẫn vương chút âm khí chưa tan, chuyện này có hơi lạ.
Tuy vậy, Kỷ Nam Tinh liếc nhìn tướng mạo của cô, thấy ấn đường sáng sủa, tam hỏa tụ vững, không phải tướng đoạn mệnh, thế nên cậu cũng không định can thiệp gì thêm.
Giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với huấn luyện viên một lúc rồi rời đi, huấn luyện viên nhìn các học sinh, nói: "Giờ tập hợp đứng thử tư thế nghiêm một lượt. Còn Trần Thập Nhất và Kỷ Nam Tinh, hai em sang bên kia đợi, lát nữa thầy sẽ sắp xếp công việc."
Trần Thập Nhất ngoan ngoãn bước ra, còn Kỷ Nam Tinh thì cố nhịn cơn ngáp, cậu thực sự buồn ngủ đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.
Khóe mắt khẽ liếc ra phía sau, thấy người đang đứng sau lưng mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa việc cắn răng chống đỡ và nằm vật xuống tại chỗ, Kỷ Nam Tinh chọn... phương án sau. Cậu nhắm mắt lại, nghiêng người, ngã thẳng về phía sau.
Lúc này, Tiêu Dã đang cực kỳ bực bội. Rõ ràng lúc sáng ra khỏi nhà vẫn chưa thế, không hiểu sao giờ lại cứ thấy bứt rứt khó chịu.
Nhất là người đứng trước mặt hắn, cái tên vừa đến trường đã đi học trễ, tay giấu sau lưng cứ không ngừng lần chuỗi hạt.
Chuỗi hạt màu đỏ sẫm, cuối còn treo một cái chuông nhỏ màu vàng, tay cậu ta trắng đến chói mắt, ngón tay thon dài, cổ tay mảnh như thể chỉ cần bóp nhẹ là gãy.
Mặt trời lên cao, nơi họ đứng lại không có bóng râm, giáo viên chủ nhiệm thì cứ trò chuyện với huấn luyện viên mãi không dứt, khiến cả đám học sinh cứ phải đứng chờ giữa nắng gắt.
Có thể là vì quá nóng, cũng có thể là do người trước mặt cứ liên tục mân mê chuỗi hạt, tóm lại là Tiêu Dã thấy khó chịu không sao nói nổi.
Ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào người phía trước, vào bàn tay đang lần từng hạt chuỗi một, khiến lòng hắn cứ thế nôn nao.
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm đi rồi, huấn luyện viên bắt đầu cho xếp lại đội ngũ, Tiêu Dã mới cảm thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Đứng nghiêm cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần có việc phân tán sự chú ý thì sẽ đỡ hơn.
Nhân lúc đội hình thay đổi, Tiêu Dã tranh thủ giãn người đôi chút. Nhưng khi hắn vừa rời mắt đi đúng một giây, người đứng trước lại khẽ lảo đảo.
Tim hắn lập tức thắt lại, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, gần như ngay lập tức vươn tay đỡ lấy người đó.
Kỷ Nam Tinh còn chưa kịp đổ hẳn đã được ai đó ôm gọn vào lòng, hơi ấm của vòng tay ấy còn mãnh liệt hơn cả khi nắm tay ban sáng, luồng nhiệt đó như bùng lên, quét sạch hàn ý tích tụ trong thân thể cậu suốt mười mấy năm.
Thật dễ chịu, lần đầu tiên cậu biết cảm giác ấm áp có thể khiến người ta thấy dễ chịu đến thế.
Cơn buồn ngủ mà cậu đã cố gắng kìm nén cuối cùng cũng bùng phát, đầu hơi nghiêng, Kỷ Nam Tinh thản nhiên dựa vào ngực Tiêu Dã... ngủ luôn.
Tiêu Dã thì sắp đóng băng luôn rồi, vừa hoảng vừa luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống bạn học ngất xỉu.
Khi ôm lấy Kỷ Nam Tinh, điều đầu tiên hắn nghĩ là, may mà mình đỡ được, chứ người mảnh mai mềm nhũn thế này mà ngã xuống đất thì chắc chắn sẽ bị thương.
Nhưng đỡ rồi thì sao? Làm gì tiếp?
Tiêu Dã quỳ một chân xuống đất, tay vẫn ôm lấy cậu, đến lực cũng không dám dùng.
Bạn bè của hắn toàn loại người nhảy nhót khắp sân bóng hoặc trượt ván, có xô có đẩy cũng chẳng sao.
Nhưng ôm Kỷ Nam Tinh giống như đang bế một con mèo con chưa cai sữa, mềm oặt, nhỏ nhẹ, khiến hắn chỉ dám quỳ gối giữ chặt, chẳng dám bế lên, sợ làm đau cậu.
May mắn là chưa đến một lúc lâu, huấn luyện viên đã lên tiếng, bảo đám học sinh đang bu quanh giải tán, rồi đích thân bế Kỷ Nam Tinh khỏi tay Tiêu Dã, gọi lớp trưởng đứng ra giữ trật tự, sau đó vội vã bế cậu chạy về phía phòng y tế.
Bên này, Trần Thập Nhất nhìn thấy bạn đồng hành của mình ngất rồi bị đưa đi, cả người cũng ngây ra.
Còn tưởng được đồng hành cho đỡ lạc lõng, ai dè cuối cùng lại phải cô đơn một mình.
Người ta huấn luyện quân sự, còn cậu đứng nhìn, một thân một mình, đúng là xấu hổ muốn chết.
Có lẽ là mấy ngày nay thật sự quá mệt, cũng có thể vì hơi ấm từ Tiêu Dã khiến người ta thoải mái quá mức, lần này Kỷ Nam Tinh ngủ một giấc cực kỳ sâu, đến khi tỉnh lại thì người đã được đưa về tận nhà.
Dù mệt mấy ngày thì cũng chẳng thể chỉ bằng một giấc ngủ mà bù lại hết, nhưng bụng cậu đã đói, đành miễn cưỡng lồm cồm bò dậy tìm gì đó ăn.
Vừa ngồi dậy, Kỷ Nam Tinh đã thấy sư huynh mình đang ngồi ở quầy bar, tư thế nhàn nhã, tay cắt sườn cừu, bên cạnh còn đặt ly rượu vang đỏ, trông vô cùng hưởng thụ.
Cậu vò đầu, xốc chăn bước xuống giường, lảo đảo đi vào bếp, quả nhiên thấy trong hộp giữ nhiệt còn một phần sườn cừu, liền lấy thêm một lon Coca lạnh trong tủ mát, tay bê đĩa thịt, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
Kỷ Nguyên Đình liếc nhìn cậu: "Em ngủ sâu thật đấy, từ trường đưa về nhà mà chẳng hề tỉnh. Chỉ vì ngất một cái mà suýt nữa dọa chết giáo viên chủ nhiệm của em luôn đấy."
Kỷ Nam Tinh vừa nhai sườn vừa uống Coca, hỏi: "Cô chủ nhiệm của em, trên người có âm khí là sao vậy anh?"
Kỷ Nguyên Đình đáp: "Không biết, anh không cảm nhận được ác ý. Em gần gũi người ta hơn, tự tìm hiểu chẳng phải dễ hơn à?"
Kỷ Nam Tinh gắp một miếng bông cải xanh luộc, chấm nước sốt còn sót trên đĩa thịt, đưa vào miệng: "Trong lớp em còn có một bạn nam. Lúc tiếp xúc, cơ thể em bị đẩy ra một phần âm khí."
Đáng tiếc, âm khí ấy là thứ sinh ra cùng cậu, không phải cứ xua bớt được bao nhiêu là sẽ giảm bớt bấy nhiêu. Nhiều lắm thì cũng chỉ duy trì được một thời gian, sau đó lại quay về như cũ.
Kỷ Nguyên Đình chưa từng gặp bạn học của cậu, nghe thế liền hỏi: "Mệnh cách Cực Dương?"
Kỷ Nam Tinh lắc đầu: "Còn mạnh hơn cả Cực Dương ấy. Em nghi bạn ấy đeo pháp khí gì đó đặc biệt."
Mệnh Cực Âm thì đã có, dĩ nhiên cũng tồn tại mệnh Cực Dương. Người có mệnh Cực Âm vận mệnh thấp, hồn phách lỏng lẻo, dễ gặp quỷ, nếu không có khả năng tự vệ thì phần lớn sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Ngược lại, mệnh Cực Dương hỏa khí thịnh, dương khí bốc cao, ma quỷ không thể xâm phạm. Mệnh cát hay hung thì tùy người, nhưng đa phần những người này đều khỏe mạnh suốt đời, chưa từng va chạm linh dị bao giờ.
Kỷ Nam Tinh cũng từng tiếp xúc với người mang mệnh Cực Dương, nhưng nhiều nhất là không phải lo mình làm hao tổn dương khí của người ta, khiến họ bị đen đủi hay sinh bệnh.
Chứ chưa bao giờ gặp ai chỉ cần tiếp xúc đơn giản mà lại có thể xua tan âm khí trong người cậu.
Kỷ Nguyên Đình trầm ngâm một lúc rồi nói: "Anh chưa từng nghe có pháp khí nào làm được vậy."
Nếu thật sự có, anh và sư phụ đã nghĩ đủ mọi cách kiếm về cho sư đệ rồi. Dù gì Kỷ Nam Tinh tuy đã quen sống chung với âm khí, nhưng đã là người sống, ai chẳng muốn được ấm áp? Đến giữa hè, nắng ba mươi sáu độ cũng chẳng sưởi nổi cơ thể cậu, cái lạnh ấy, đâu phải ai chịu nổi?
Ngay cả sư huynh cũng không biết, Kỷ Nam Tinh cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, sau này còn nhiều cơ hội tiếp xúc, nhất định sẽ điều tra ra thôi.
Kỷ Nguyên Đình ăn xong bữa tối, đặt bát đĩa sang một bên, rồi cầm điện thoại chuyển khoản cho em trai: "Mai anh bay sang Milan chuẩn bị cho một buổi trình diễn. Nhanh thì hai tháng, chậm cũng chưa tới ba tháng sẽ về. Em ngoan ngoãn đi học, học sinh cấp ba thì sống cho giống học sinh cấp ba. Nhiệm vụ trên Nhân Gian Võng, đừng có nhận linh tinh."
Kỷ Nam Tinh hờ hững "ừ" một tiếng.
Nhiệm vụ linh dị của Nhân Gian Võng là do bên chính phủ phân phối, hoàn thành sẽ có tiền thưởng. Kỷ Nam Tinh tham gia không hẳn vì tiền mà chủ yếu là do kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng không có việc gì làm, sư phụ lại không ở nhà, nên mới lên mạng bắt ma giải sầu.
Giờ khai giảng rồi, dĩ nhiên phải lấy việc học làm trọng.
Nghề chính của cậu là học sinh, còn sư huynh của cậu thì là nhà thiết kế thời trang, giám đốc sáng tạo của một thương hiệu đình đám, thường xuyên phải bay đi bay lại, y như sư phụ vậy, bận một cái là mấy tháng không thấy bóng dáng.
Hồi nhỏ cậu còn bé, sư phụ và sư huynh không yên tâm để cậu ở nhà một mình, đi đâu cũng cho nghỉ học mang theo. Giờ lớn rồi, còn hai năm nữa là thành niên, chẳng cần canh cậu từng bước nữa, yên tâm thả vào trường học.
Về chuyện tiền bạc, Kỷ Nam Tinh chưa từng thiếu.
Làm nghề này, ít nhiều đều dính đến số mệnh, muốn tránh khỏi "ngũ bại tam khuyết" là điều không tưởng.
(Ngũ bại: góa, quả, cô, độc, tàn.
Tam khuyết: tiền, mệnh, quyền.)
Kỷ Nam Tinh mệnh tốt, mà cũng mệnh xấu, mệnh cậu phạm phải cái khó hóa giải nhất: khuyết mệnh.
Không có mệnh thì ngũ bại hai khuyết còn lại tự nhiên sẽ tránh được, cho nên sau khi tích đủ công đức để giữ mạng, những chuyện khác cậu chẳng buồn quan tâm nữa. Tiền nong? Muốn xài sao thì xài.
Nguồn thu nhập của cậu thì nhiều không kể xiết.
Sư phụ cậu có lẽ vì năng lực quá mạnh nên phạm ba cái bại, khuyết thêm hai thứ trong ba khuyết. Mệnh dài, nhưng... nghèo.
Thế nên sau khi nhận nuôi cậu, để khỏi để cậu chết đói, liền đẩy thẳng cho sư huynh nuôi. Tên của cậu cũng là do sư huynh đặt.
Ngoài hộ khẩu và giấy tờ nhận nuôi đứng tên sư phụ, thì từ nhỏ đến lớn cậu đều sống trong nhà họ Kỷ.
Nhà họ Kỷ chuyên nghiên cứu dược, nắm trong tay mấy bằng sáng chế quan trọng, một cái cũng đủ ăn mấy đời, thứ thiếu nhất chính là... không thiếu gì cả.
Kỷ gia có ba người con, anh cả Kỷ Vân Đình -- người đang nắm quyền điều hành cả nhà; chị hai Kỷ Nghiên Đình -- một con nghiện nghiên cứu khoa học, hiếm khi lộ mặt; sư huynh cậu là con út, hồi nhỏ vì thường xuyên bị ma trêu quỷ dọa, bị sư phụ nhận làm đồ đệ.
Còn Kỷ Nam Tinh, bên ngoài xưng là con thứ tư của Kỷ gia, dù chưa nhập hộ khẩu, cũng chưa từng chính thức gọi bố mẹ, nhưng quan hệ thân thiết sớm đã như người một nhà.
Anh cả bận, nhất là sau khi tiếp quản gia nghiệp từ tay bố, thời gian ở cùng bọn họ chẳng được bao nhiêu, cho nên biểu hiện tình cảm đơn giản nhất là -- chuyển tiền.
Chị hai cũng bận, năm thì mười họa mới thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, nên cũng học theo cách anh cả bày tỏ yêu thương -- chuyển tiền.
Sư huynh Kỷ Nguyên Đình thì có cổ phần gia đình, lại có công việc hái ra tiền, suốt ngày tiếp xúc với hàng hiệu, nên mua sắm cho cậu thì chẳng hề tay.
Còn ba mẹ Kỷ sau khi về hưu, người nhàn tiền nhiều, bây giờ đang vi vu khắp thế giới, ngày nào cũng phát lì xì trong nhóm gia đình, thỉnh thoảng lại chuyển khoản cho tụi nhỏ. Ngay cả anh cả cũng thường xuyên được "tình thương xa xôi" từ bố mẹ gửi tới.
Ngoài khoản sinh hoạt phí được chuyển cố định mỗi tháng, chỉ riêng những "thu nhập bất ngờ" khác, mỗi tháng Kỷ Nam Tinh cũng kiếm được vài chục vạn tệ, lúc ít lúc nhiều.
Điều này khiến sư phụ của cậu -- người mà tài khoản lúc nào cũng duy trì dưới mười tệ -- gần như ngày nào cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Đến mức có một thời gian, Kỷ Nam Tinh nghiêm túc nghi ngờ, có phải hồi nhỏ sư phụ cứ dứt khoát không chịu để cậu ở nhà một mình, cứ ra ngoài là tha cậu theo, thật ra là xem cậu như cái ví di động, tiện quẹt tiện trả tiền?
Nhìn dãy số toàn số không vừa nhảy vào tài khoản, Kỷ Nam Tinh không nhịn được bật cười: "May mà sư phụ không có ở đây." Không thì lại bị chọc cho tức đến nhảy dựng lên mất.
Kỷ Nguyên Đình dặn dò: "Ngoan một chút, đừng có rảnh đâu làm liều. Anh đã xin nghỉ cho em ba ngày rồi, nghỉ ngơi cho đủ, ba ngày nữa quay lại trường học đàng hoàng."
Gặm nốt miếng sườn cuối cùng, Kỷ Nam Tinh vừa nhai vừa lầu bầu: "Biết thế sáng nay đưa em thẳng về nhà luôn đi, còn mất công qua trường làm gì."
Kỷ Nguyên Đình búng một cái lên trán cậu: "Thế còn không phải lo em đi muộn sẽ bị tách biệt, bị bắt nạt à? Ai ngờ đâu, em hay lắm, chơi lớn ngủ luôn một giấc quay đầu về nhà. Thôi, anh còn phải đi sắp hành lý, bát đĩa em rửa."
Kỷ Nam Tinh phất tay tiễn người, dáng vẻ cực kỳ nhàn tản.
Trong nhà lại yên tĩnh trở lại, Kỷ Nam Tinh ăn nốt vài quả cà chua bi còn sót lại trong đĩa rồi vứt cả đống vào máy rửa chén, quay về phòng lục đồ ngủ, bước vào phòng tắm.
Truy đuổi Hồ Tiểu Điệp bao nhiêu ngày, bấy nhiêu ngày không được tắm tử tế, giờ án cũng khép rồi, cuối cùng có thể thoải mái tắm một bữa ra hồn.
Căn hộ cậu đang ở là quà sinh nhật tuổi mười sáu mà anh cả tặng, diện tích hơn 150m², thuộc loại căn hộ cao cấp.
Không phải không mua nổi căn lớn hơn, mà là quanh trường học, đây đã là căn rộng nhất có thể tìm được. Mua xa quá thì mỗi ngày phải lái xe đi học, giờ thì chỉ cần đi bộ năm phút là đến trường, tiện không thể tiện hơn.
Bật nhạc, quăng một viên bath bomb vào bồn, Kỷ Nam Tinh thả mình vào làn nước ấm, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
Tiếc rằng nước có ấm đến đâu, cũng không xua nổi cái lạnh trong xương tủy cậu.
Nhìn viên bath bomb nổi bọt lục bục, từng chút tan vào làn nước, Kỷ Nam Tinh khẽ chìm mình sâu hơn, chợt nghĩ tới cậu bạn học có thể xua tan âm khí trong cơ thể cậu.
Đến bây giờ còn chưa biết người ta tên gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com