Chương 8 ◎ Mời cậu ấy ra tay, không hề rẻ đâu ◎
Nữ quỷ tạm thời đã bị trấn áp. Bóng tối lại bao phủ tầng hầm. Kỷ Nam Tinh cúi xuống nhặt chiếc đèn pin đang nhấp nháy trên sàn, vỗ nhẹ một cái, ánh sáng lập tức trở lại bình thường.
Nữ quỷ biến mất, viện binh đã đến, Lục Nhất Trác và Giả Thu Dự cuối cùng cũng lấy lại quyền điều khiển tay chân. Nhưng nhìn tầng hầm kín bưng không hề có cửa ra, hai người lại bắt đầu hoảng loạn: "Giờ bọn tôi ra ngoài kiểu gì? Điện thoại có tín hiệu chưa?"
Kỷ Nam Tinh nhìn họ: "Hai người vào đây bằng cách nào?"
Hạ Quân Ngạn ngồi bệt dưới đất, cười nhạt: "Họ nghe đồn chỗ này có ma, rủ nhau nửa đêm đến tìm cảm giác mạnh. Mười hai giờ đêm bày hai cây nến trước cửa tầng hầm bịt kín, bị ma làm cho hoa mắt rồi bị dắt vào đây."
Tòa nhà này thực ra không phải tòa nhà bỏ hoang, nhưng tầng hầm thì đúng là đã bị bỏ hoang.
Không biết trước đây xảy ra chuyện gì, cửa tầng hầm bị người ta xây tường gạch bít kín. Xem ra là để ngăn người lui tới. Nhưng dù có bịt kín thế nào cũng chẳng ngăn nổi những kẻ tò mò muốn tự tìm chết.
Kỷ Nam Tinh liếc nhìn hai người trẻ tuổi, giọng lành lạnh: "Đủ kích thích chưa?"
Lục Nhất Trác cúi gằm, không nói nổi một câu. Giả Thu Dự thì lấy tay bịt miệng, không dám khóc ra tiếng. Đủ rồi, quá đủ rồi còn gì!
Với người như Kỷ Nam Tinh, ra vào những nơi từng bị quỷ khí xâm nhập như thế này là chuyện dễ dàng. Âm khí trên người cậu vốn rất nặng, chỉ cần thả ra một phần là đủ mở đường, thoải mái đi lại.
Nhưng với người thường thì không được. Trước đó hai tên kia bị ma làm mờ mắt dẫn vào, giờ muốn ra khỏi đây thì cách đơn giản nhất vẫn là... đập tường.
Tất nhiên, Kỷ Nam Tinh cũng có thể mở đường âm một lần nữa để đưa họ ra, nhưng tiêu hao linh lực thế không đáng. Vì vậy cuối cùng, cậu chọn cách tự mình ra ngoài, rồi liên hệ người đến đập tường.
Người được gọi tới là nhân viên của Cục Quản lý dị giới, chuyên phụ trách xử lý các hiện tượng linh dị kiểu này, chuyện đập tường với họ cũng coi như việc thường ngày.
Hạ Quân Ngạn được người của Cục giải cứu ra, cả người suýt muốn quay mặt vào tường mà im lặng tự kỷ.
Vài người quen trong Cục nhịn cười đến mặt đỏ phừng phừng – người đi bắt quỷ lại bị nhốt bởi quỷ, hơn nữa là bị nhốt kiểu vật lý, sao mà không buồn cười cho được?
Hạ Quân Ngạn sĩ diện, thấy thế liền rống lên: "Cười cái gì mà cười! Biết nữ quỷ đó khó đối phó đến mức nào không?!"
Tổ trưởng đội điều tra trong Cục gật đầu như vỗ về: "Biết biết, đã phải mời cả Nam Tinh ra tay, thì chắc chắn không phải loại quỷ vặt rồi."
Một nhân viên đang xử lý hiện trường bên cạnh bỗng ồ lên: "Nơi này hình như không chỉ là hiện trường án mạng đơn giản đâu."
Tổ trưởng tiến lại nhìn kỹ, rồi liếc mắt trao đổi với đồng nghiệp, quay sang nói với Hạ Quân Ngạn: "Có vẻ các cậu đụng phải đại án rồi đấy."
Hạ Quân Ngạn lập tức ghé đầu qua: "Sao thế? Đại án gì?"
Tổ trưởng vỗ vỗ vai cậu: "Về Cục rồi nói."
Hai người thường là Lục Nhất Trác và Giả Thu Dự cũng được đưa ra ngoài, rồi bị lôi qua một bên dạy dỗ một trận ra trò. Giờ đây giới trẻ cứ thích mấy trò kích thích, càng cấm càng muốn làm, càng nguy hiểm lại càng hứng thú.
Lần này mà không phải Hạ Quân Ngạn tình cờ đi ngang phát hiện ra, chỉ sợ cả hai đã sớm hóa thành bộ hài cốt giấu trong tường rồi.
Lục Nhất Trác và Giả Thu Dự vẫn chưa được rời đi – vụ này còn phải điều tra kỹ, cả hai sẽ bị đưa về Cục để lấy lời khai.
Nữ quỷ vẫn đang bị trấn áp trong chuông pháp khí của Kỷ Nam Tinh, nên cậu cũng sẽ đi cùng về Cục. Sau khi đưa nữ quỷ về, sẽ có quy trình siêu độ riêng biệt dành cho loại oan hồn mạnh như vậy.
Cục hành động rất nhanh. Khi hai tên nghiện kích thích kia còn đang bị lấy lời khai, bên ngoài đã lập rào chắn tầng hầm thương xá, sử dụng thiết bị dò âm khí để truy tìm tung tích thi thể nữ quỷ.
Và rồi – người ta phát hiện thi thể không bị chôn trong tường như tưởng tượng, mà là bị vùi dưới lớp bê tông nền.
Pháp y sau khi thu gom hài cốt bước đầu phán đoán -- nạn nhân là nữ, khoảng 25 đến 30 tuổi, đang trong giai đoạn cuối thai kỳ. Khi bị phong dưới lớp bê tông, bụng cô vẫn còn đang mang thai.
Việc Lục Nhất Trác và Giả Thu Dự mò được đến chỗ đó, cũng không hẳn là "mèo mù vớ cá rán".
Giả Thu Dự vốn thích những chuyện ly kỳ chưa có lời giải, lại còn là thành viên tích cực của một hội nhóm đam mê linh dị. Bình thường hay rủ rê nhau đi "thám hiểm", mà kết quả chẳng bao giờ ra hồn – hoặc là do môi trường, hoặc chỉ đơn giản là tự mình dọa mình.
Lần này, Giả Thu Dự kể: "Trong nhóm linh dị của bọn em, mấy hôm trước có cô gái gặp chuyện. Cô ấy bị quỷ ám, ngay tại tầng hầm đó."
Người lấy lời khai hỏi: "Cô gái đó sao rồi? Không sao chứ?"
Giả Thu Dự lắc đầu: "Không sao. Nếu không bọn em cũng chẳng biết mà tìm đến. Cô ấy làm việc ở tòa văn phòng ngay trên trung tâm thương mại đó. Hôm ấy tăng ca về muộn, chỉ có mình cô ấy trong thang máy. Sau đó, giữa chừng có một người đàn ông bước vào. Hắn chắn cửa thang, hủy nút tầng một, ép cô ấy xuống tầng hầm."
Nhân viên thẩm vấn cau mày: "Sau đó thì sao?"
Giả Thu Dự đáp: "Cô gái đó sợ hãi đến mức phát điên, vừa vùng vẫy vừa muốn chạy trốn. Nhưng tầng hầm này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhiều lối đi đều bị phong kín, ngoài thang máy ra, ngay cả cầu thang cũng tìm không thấy. Cô ấy bị gã đàn ông kia kéo lại, hắn định giở trò, hai người giằng co, không biết đụng phải cái gì, tóm lại là cả hai cùng ngã vào căn phòng kín bưng bốn bề toàn tường kia – chính là căn các anh vừa phá."
"Cô gái sợ đến ngất đi, gã đàn ông kia cũng bị dọa cho khiếp vía. Rồi họ bắt đầu thấy ma. Cô gái nói mình trông thấy một cái bóng người đen kịt đứng ở góc phòng, chỉ lặng lẽ đứng đó. Cô sợ đến bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì đã nằm ngay trước cửa thang máy rồi."
Nhân viên thẩm vấn hỏi: "Thế gã đàn ông kia thì sao?"
Giả Thu Dự đáp: "Không rõ. Cô ấy báo cảnh sát rồi, camera ghi hình toàn bộ. Có cảnh cô ấy bị kéo đi, sau đó thì thấy cô ấy một mình chạy vào thang máy. Còn gã kia bước ra khỏi thang là biến mất luôn khỏi hệ thống giám sát."
Người thẩm vấn bảo cậu ta đợi một lát, sau đó lập tức liên lạc với đội của Cục đang ở hiện trường, thông báo tình hình, yêu cầu kiểm tra lại kỹ càng, biết đâu còn phát hiện thêm manh mối.
Ông ta lại hỏi: "Thang máy đó vốn không có nút xuống tầng hầm. Thế các cậu xuống kiểu gì?"
Nhắc đến đây, Giả Thu Dự tràn đầy hối hận: "Chỗ này trước nay vẫn có lời đồn, nói là sau nửa đêm, nếu ai 'có duyên', sẽ nhìn thấy nút tầng hầm hiện lên trong thang máy. Tụi em từng thử một lần rồi, nhưng không thấy gì. Ai dè lần này lại thấy thật..."
Nhân viên thẩm vấn cười lạnh: "Chuyện tà ma rành rành thế mà các cậu cũng không sợ, còn dám liều mạng nhấn nút?"
Giả Thu Dự lấy tay che mặt – chẳng qua là hai mươi mấy năm sống chưa từng gặp ma bao giờ, lần đầu thấy chuyện linh dị xảy ra trước mắt, không kìm được tò mò mà nhấn nút đi xuống tầng hầm.
Ngồi trong phòng quan sát, nghe hết đoạn lời khai bên trong, Hạ Quân Ngạn quay sang nói với Kỷ Nam Tinh: "Hôm qua tôi phát hiện ở đây có dao động âm khí, loay hoay mãi mới tìm được đường xuống. Vừa tới thì thấy bên ngoài bức tường bị bịt kín có hai cây nến cháy gần hết, rồi lại nghe thấy tiếng hét bên trong. Nhưng lúc vào thì chỉ thấy hai đứa đó."
Kỷ Nam Tinh nói: "Gã đàn ông trước đó chắc đã chết rồi."
Trên người nữ quỷ kia là hắc khí, mà hắc khí nghĩa là trước khi chết có oán khí cực lớn, hơn nữa đã từng giết người. Tuy không nhiều như vụ của Hồ Tiểu Điệp, nhưng cũng đủ để xếp vào loại hung quỷ, chỉ là chưa đạt đến cấp bậc lệ quỷ.
Hạ Quân Ngạn khó hiểu: "Thế sao cô gái kia lại không sao?"
Kỷ Nam Tinh liếc hắn: "Cô ta lúc đó cũng không nương tay với các người. Nếu tôi không tới, ba người các người giờ đã xong đời rồi."
Hạ Quân Ngạn vẫn chưa thông lắm: "Ý em là gì?"
Kỷ Nam Tinh nhìn hắn với ánh mắt bất đắc dĩ vì chỉ số IQ: "Ý là, cô ta hận đàn ông."
Lúc hai người đang trò chuyện, bên trong phòng thẩm vấn cũng đã ghi lời khai rõ ràng về toàn bộ sự việc.
Giả Thu Dự là rảnh rỗi ăn no muốn tìm cảm giác mạnh, còn Lục Nhất Trác thì đơn giản là vì cần tiền. Hai người là bạn học, Giả Thu Dự biết hoàn cảnh nhà Lục Nhất Trác, mẹ bị bỏng nặng nằm viện, chi phí như hố không đáy, chỉ có tiền mới giữ được mạng sống.
Giả Thu Dự nhà có điều kiện, nhưng giúp được nhất thời chứ không thể giúp cả đời. Mà thời buổi này, cách kiếm tiền nhanh chóng, hợp pháp và hợp thời nhất, chính là làm người nổi tiếng.
Tình cờ Giả Thu Dự thấy trong nhóm có người kể về chuyện cô gái bị gặp ma kia, lại thêm lời đồn từ lâu về tầng hầm không sạch sẽ của trung tâm thương mại, liền rủ Lục Nhất Trác thử làm blogger linh dị kiếm tiền.
Dù gì Lục Nhất Trác cũng chẳng phải dạng đẹp trai, cũng không có tài cán gì nổi bật, game chơi dở, nói chuyện không duyên, muốn kiếm tiền thì chỉ còn biết dựa vào gan to.
Không ngờ vừa livestream lần đầu đã gặp ngay thang máy ma trong truyền thuyết. Hai đứa cứ tưởng phen này thế nào cũng nổi đình nổi đám, mạnh dạn thắp nến, ai dè chưa được bao lâu thì trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí không biết mình vào được căn phòng trong tường bằng cách nào, điện thoại livestream cũng biến mất luôn.
Giả Thu Dự từ hồi tiểu học đã mê truyện ma truyện quỷ, cấp ba còn cùng bạn bè đi thám hiểm mấy nơi bỏ hoang, suốt hơn chục năm chẳng lần nào gặp chuyện linh dị thật sự. Ai dè lần đầu dẫn Lục Nhất Trác đi kiếm tiền bằng cách đó, suýt thì chết không toàn thây.
Kỷ Nam Tinh không bình luận gì thêm về hành vi của hai người đó. Nhìn đồng hồ, cậu nói: "Em phải về trường rồi."
Hạ Quân Ngạn nói: "Đi đi. Thằng nhóc kia vừa nãy trong phòng hứa với anh rồi, chỉ cần anh đưa nó ra ngoài, nó sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Đến lúc đó, anh chia cậu một nửa."
Kỷ Nam Tinh: "Không cần."
Hạ Quân Ngạn – người đang cực kỳ túng tiền – lập tức xấu hổ: "Hại cậu phải vất vả cả một đêm, không lấy chút gì sao được? Coi như cho anh yên tâm, cậu lấy một ít cho có lệ cũng được."
Kỷ Nam Tinh nhìn hắn, bình thản nói: "Anh hiểu nhầm rồi. Ý em là, em không cần phần tiền của bọn họ. Em tới không phải vì cứu họ, mà là vì cứu anh."
Hạ Quân Ngạn suýt cảm động đến bật khóc. Mà "suýt" thôi, bởi vì Kỷ Nam Tinh tiếp tục nói: "Thù lao hai mươi tấm Thiên Lôi Phù, không quá đáng chứ?"
Hạ Quân Ngạn suýt thì lật bàn:"Hai mươi tấm?! Cậu biết cái đó là Thiên Lôi Phù không đấy?! Sao không đi cướp luôn đi?!"
Kỷ Nam Tinh khoanh tay, nhìn anh ta: "Ra là mạng của anh còn không đáng giá hai mươi tấm Thiên Lôi Phù."
Hạ Quân Ngạn đau lòng không chịu nổi: "Mười tấm được không? Anh thật sự không còn hàng tồn! Lúc đó nếu anh có phù trong tay thì đã nổ banh xác con quỷ kia rồi, khỏi cần nhờ cậu cứu! Đến cái phù thả ra cầu cứu còn là anh xé từ mép giấy ra nữa cơ mà! Tiểu Tinh Tinh, cậu là nhất, anh yêu cậu, yêu chết mất..."
Kỷ Nam Tinh lạnh lùng vô tình: "Hai mươi tấm, trong vòng một tháng phải đưa đủ. Nếu không, lần sau có nhìn thấy được phù hạc của anh hay không thì em không dám đảm bảo đâu."
Thiên Lôi Phù đâu phải loại rẻ tiền gì. Loại thật sự có linh lực, người ngoài không có kênh nội bộ thì dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngay cả bên Cục, mỗi tấm cũng khoảng năm nghìn tệ, lại còn thường xuyên bị tranh mua sạch trong vài giây.
Cũng vì vậy, Kỷ Nam Tinh mới chịu vác xác đi ra ngoài giúp vào giữa đêm.
Hạ Quân Ngạn là đệ tử đạo môn chính tông, phái của hắn nổi tiếng nhất trong việc vẽ phù. So với việc phải tranh mua từng tấm với đám người trong Cục, chẳng thà tốn tiền đặt hắn vẽ, tuy đắt nhưng đỡ phiền biết bao.
Vẽ một tấm Thiên Lôi phù vốn đã tiêu hao không ít sức lực, thành phù lại càng không dễ. Hạ Quân Ngạn mỗi lần nếu không phải thật sự túng tiền, thì chẳng bao giờ muốn động bút.
Giờ hiếm hoi mới bắt được cậu ta một lần, Kỷ Nam Tinh dĩ nhiên phải tranh thủ chém giá thật mạnh -- hai mươi tấm. Đến lúc đó chia cho sư huynh mười tấm, vừa khéo bù vào chỗ tồn kho bị hao hụt gần đây.
Trước vẻ mặt như muốn tố khổ đến nơi của Hạ Quân Ngạn, Kỷ Nam Tinh hoàn toàn không mảy may mềm lòng trước màn bán thảm của cậu ta. Tên này chính là vì quá lười. Cậu vỗ vỗ vai đối phương, nhắc nhở: "Một tháng, anh đừng có quên đấy."
Nói xong thì quay lưng bỏ đi luôn. Giờ về nhà tắm rửa thay đồ rồi chạy đến trường chắc vẫn còn kịp. May mà cậu không phải tham gia huấn luyện quân sự, đến nơi có thể vào lớp chợp mắt một lúc, chứ không thì hôm nay lại thành một ngày gồng sống qua hết giờ nữa rồi.
Hạ Quân Ngạn bỗng dưng ôm nợ, ngồi một mình trong văn phòng mà chẳng còn thiết sống, trong lòng chợt thấy phần thù lao sắp tới... cũng không còn thơm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com