Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 ◎ Quỷ Anh ◎

Khi chuông reo đúng giờ vào lớp, Kỷ Nam Tinh vừa kịp bước chân vào. Lần này Tiêu Dã không đợi cậu mở miệng, vừa nhìn thấy cậu đã chủ động nghiêng người tránh ra, nhường đường vào chỗ.

Nộp hết bài tập các môn, Kỷ Nam Tinh chống cằm, ánh mắt bắt đầu dần lơ đãng.

Lúc này cơn buồn ngủ vẫn chưa dâng đến cao điểm, vừa tắm rửa xong nên đầu óc còn khá tỉnh táo. Một lát nữa cô chủ nhiệm sẽ lên kiểm tra, tuy đã có cái mác "thể chất yếu ớt" làm lá chắn, nhưng sáng sớm tới lớp đã lộ liễu lăn ra ngủ thì cũng hơi quá đà.

Vì thế cậu vẫn cố gắng chống chọi, định chờ đến khi cả lớp xuống sân huấn luyện quân sự thì sẽ tranh thủ ngủ một giấc.

Lớp học hơi ồn ào, không phải kiểu náo loạn muốn lật tung mái nhà, nhưng cũng chẳng yên tĩnh gì cho cam. Mỗi ngày chỉ có vài môn chính, lượng bài tập hiện giờ chưa đủ để bào mòn ý chí học sinh, nên đứa nào đứa nấy vẫn còn hăng như vắt chanh.

Tai Kỷ Nam Tinh vốn thính, chẳng mấy chốc đã bắt được vài từ mấu chốt trong mấy câu chuyện phiếm xung quanh -- Bạch Lâu, phong tỏa hiện trường, thi thể.

"Bạch Lâu" chính là tòa trung tâm thương mại mà tối qua Hạ Quân Ngạn bị nhốt bên trong. Tòa nhà ấy đã có từ lâu đời, xây từ thời dân quốc, ban đầu là một công trình kiểu Âu trắng muốt rất đẹp, thuộc địa phận của người nước ngoài. Dân cư sống quanh vùng không đọc nổi tên tiếng Anh của nó, bèn quen miệng gọi là "Bạch Lâu".

Trải qua bao lần sang tên đổi chủ, giờ mặt tiền tầng một vẫn giữ lại phong cách kiến trúc Âu trắng như cũ, nhưng mấy tầng trên, kể cả phần tòa nhà văn phòng mới xây sau này, thì đã không còn bóng dáng cổ điển nào nữa. Tuy vậy, người địa phương vẫn quen gọi nó là Bạch Lâu.

Bạch Lâu cách trường họ không xa, ngồi xe chỉ tầm hai ba trạm là tới. Nếu không gần thế thì tối qua cậu cũng chẳng thể kịp lúc chạy đến như vậy.

Có vài bạn trong lớp sống quanh đó, chắc sáng đi học thấy có động tĩnh nên mới buột miệng tám chuyện với nhau.

-- "Không biết có chuyện gì mà sáng ra đã thấy bị phong tỏa, không cho ai ra vào, nhiều cảnh sát lắm luôn."

-- "Giờ đó trung tâm thương mại còn chưa mở cửa mà, hay là có án mạng?"

-- "Không phải sáng mới phong tỏa đâu, nửa đêm hôm qua đã bị chắn rồi."

-- "Nửa đêm? Sao đằng ấy biết?"

Bạn học kia vừa ngáp vừa nói: "Tui lướt clip ngắn thì thấy. Có người chạy bộ đêm ngang qua quay lại, rồi được hệ thống địa phương đề xuất, tui vừa mở app đã thấy ngay. Có cả hình chụp băng ca phủ vải trắng, kiểu gì cũng là có người chết."

Kỷ Nam Tinh đang chăm chú nghe đám nữ sinh tám chuyện thì bất thình lình một gương mặt phóng đại xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Dã đột ngột ghé sát vào, hơi ngơ ngác: "Hả?"

Tiêu Dã thấy cậu trông mơ mơ màng màng, vẻ mặt ấy nhìn lại cứ... xinh xinh thế nào ấy, chỉ là sắc mặt thì nhợt nhạt quá, nhìn không thấy thoải mái chút nào: "Ông sao vậy? Nhìn chẳng có chút tinh thần gì hết."

Kỷ Nam Tinh đáp: "Ngủ không ngon."

Tiêu Dã nói: "Lát nữa ông tranh thủ ngủ thêm tí cũng được. Tôi để đồng phục ở lớp, ông cuộn lại làm gối mà gối, sạch đấy, hôm nay còn chưa mặc."

Kỷ Nam Tinh cảm nhận được một luồng gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, quay đầu nhìn ra ngoài trời, nhíu mày nói: "Có khi không ngủ được nữa rồi."

Tiêu Dã nhìn theo ánh mắt cậu, thấy ngoài trời vẫn là mây trắng trời xanh: "Không ngủ được là sao?"

Kỷ Nam Tinh đẩy chồng sách trên bàn ra một bên, cả người gục thẳng xuống: "Tôi ngủ chút."

Tiêu Dã ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Vẫn chưa đến giờ tập hợp, hắn liền ngồi chờ ở chỗ mình, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía bạn cùng bàn.

Tay áo đồng phục rộng thùng thình che khuất nửa bàn tay, chỉ chừa lại mấy đầu ngón trắng trẻo xinh xắn, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, sạch sẽ mà vẫn ánh lên chút sắc hồng mờ nhạt.

Còn cả nửa gương mặt vùi trong khuỷu tay ấy, dáng vẻ ngủ ngoan như một chú mèo con, đến từng sợi tóc cũng dịu dàng yên tĩnh.

Mãi đến khi các bạn trong lớp lục đục kéo nhau ra ngoài, Trương Viên ngồi sau lưng hắn đưa tay huých một cái, Tiêu Dã mới sực tỉnh.

Thấy hắn như vừa tỉnh mộng, Trương Nguyên cười khẽ một tiếng: "Gì thế, mặt người ta có vàng à? Nhìn đắm đuối thế kia."

Tiêu Dã liếc cậu ta một cái, không thèm thừa nhận: "Linh tinh, tôi đang suy nghĩ chuyện khác." Nói xong liền bước dài ra ngoài, chẳng buồn ngoái đầu lại.

Chờ lớp học vắng tanh, Trần Thập Nhất vốn định lẻn qua ngồi cạnh Kỷ Nam Tinh, nhưng thấy cậu ngủ ngon quá lại không đành làm phiền, đành ngồi yên lôi tiểu thuyết ra đọc.

Trời tháng tám tháng chín đúng là đỏng đảnh như tính tình con gái, vừa rồi vẫn còn nắng chang chang, mới đứng nghiêm được nửa tiếng đồng hồ thì trời bỗng đổ mưa như trút. Mặt trời còn treo lửng lơ trên cao mà mưa đã ào ào đập xuống.

-- "U hú! Mưa rồi kìa!"

-- "Trời ơi sướng quá đi, mưa rồi mưa rồi, gom đồ phơi mau!"

Học sinh các lớp vội vã ùa về tòa nhà dạy học, có người còn tranh thủ hò hét cười đùa, đủ kiểu giọng hú hét náo nhiệt, y như một bầy khỉ con được thả ra khỏi núi.

Các huấn luyện viên hét khản cổ yêu cầu học sinh quay về lớp, đừng chạy lung tung. Nhìn sắc trời thì chắc là mưa rào, đợi mưa tạnh sẽ tiếp tục tập huấn.

Được nghỉ phút nào hay phút ấy, đám học sinh vừa leo cầu thang vừa lầm rầm khấn vái, mong sao trận mưa này kéo dài đến tận lúc tan học thì càng tốt.

Có lẽ vì người cầu mưa quá nhiều, cả đám còn chưa kịp quay lại lớp thì ngoài trời đã nổi gió, bầu trời sầm lại trông thấy, từng đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Lúc này học sinh càng thêm phấn khích, cơn mưa này e rằng một lúc lâu nữa cũng chẳng ngớt được.

Kỷ Nam Tinh ngủ chưa đầy nửa tiếng thì đã bị tiếng la hét rộn ràng như quỷ khóc sói gào ngoài hành lang đánh thức. Tiếng bước chân chạy dầm dập cộng thêm tiếng gió mưa đập ràn rạt bên ngoài khiến cậu không sao ngủ tiếp nổi.

Cửa sổ lớp học vẫn đang mở, mưa tạt theo gió từng đợt xối vào bên trong.

Kỷ Nam Tinh ngồi ngay cạnh cửa sổ, vì không kịp đóng, nên nước mưa đã hắt cả vào bàn cậu.

Cửa sổ trong lớp là kiểu đẩy ra ngoài, phía ngoài có một lớp lưới bảo vệ kiểu thanh chắn, nhưng loại lưới này chẳng ngăn được mưa. Cả dãy bàn sát cửa sổ đều bị ướt không ít.

Trần Thập Nhất chạy tới chạy lui giúp các bạn đóng cửa. Kỷ Nam Tinh cũng cố tỉnh táo, vươn tay định kéo cửa chỗ mình lại.

Nhưng vừa đứng dậy đưa tay ra thì một chiếc áo khoác đồng phục từ phía sau đột ngột phủ xuống đầu cậu, cùng lúc một đôi tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tránh sang một bên.

Kỷ Nam Tinh kéo áo xuống, thấy Tiêu Dã đang chắn trước mặt, cúi người đóng chặt hai cánh cửa sổ mở ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay hắn đã ướt đẫm, vai và ngực áo cũng loang lổ nước mưa.

Lớp học vốn yên ắng lập tức rộn ràng hẳn. Các bạn ngồi cạnh cửa cảm ơn Trần Thập Nhất đã giúp đóng cửa, còn mấy bạn vừa bị ướt thì vội chạy quanh mượn khăn giấy lau đầu lau mặt.

Kỷ Nam Tinh đặt áo khoác của Tiêu Dã lại lên ghế hắn, rút từ ngăn bàn ra một gói khăn giấy, lấy vài tờ đưa cho hắn: "Lau đi này."

Tiêu Dã mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Bạn ngồi sau lưng Kỷ Nam Tinh thấy cậu có giấy liền vội vàng gọi: "Bạn ơi bạn ơi, cho mình xin với!"

Kỷ Nam Tinh đưa phần còn lại cho bạn ấy.

Tiêu Dã liếc nhìn mặt bàn của Kỷ Nam Tinh, không nói gì, chỉ dùng một nửa chỗ khăn giấy lau mặt mình, nửa còn lại thì lau khô giúp mặt bàn của cậu.

Kỷ Nam Tinh nhìn động tác của hắn, đợi lau xong mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Tiêu Dã nhướng mày: "Đây là khăn giấy của ông mà."

Kỷ Nam Tinh: "Cảm ơn vì đã lau bàn giúp tôi."

Tiêu Dã hỏi: "Ông còn ngủ nữa không?"

Kỷ Nam Tinh liếc nhìn quanh lớp. Vì trời đổ mưa nên huấn luyện quân sự bị hủy, mà trời lại tối sầm nhanh đến đáng sợ, chỉ trong chốc lát đã như ngày tận thế. Mọi người đều phấn khích, lớp trưởng kêu gọi trật tự mấy lần cũng không dẹp nổi sự náo động.

Cậu khẽ lắc đầu. Không phải ra thao trường thì rất có khả năng giáo viên sẽ tranh thủ thời gian lên lớp. Dù không chính thức giảng bài thì cũng sẽ lôi mấy bài tập ra giảng giải, chắc chắn không ngủ được nữa rồi.

Quả nhiên đúng như Kỷ Nam Tinh đoán, chẳng mấy chốc giáo viên dạy Toán ôm bình giữ nhiệt bước vào lớp, gọi luôn cán sự môn đi lấy chồng bài tập mới thu hôm nay từ văn phòng về.

Các bài trong sách bài tập đều khá đơn giản, chủ yếu ôn lại kiến thức trung học cơ sở. Với Kỷ Nam Tinh, những thứ quá đơn giản thế này chẳng khác gì bài hát ru ngủ.

Cậu có thể đuổi theo ác quỷ bảy ngày bảy đêm, nhưng lại không thể trụ nổi mười phút giảng đề trong lớp học.

Tiêu Dã thấy cậu bạn cùng bàn bắt đầu lờ đờ, suýt không mở nổi mắt, bèn cố nhịn cười, đẩy mớ sách trên bàn ra một chút, điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố che chắn cho người bên cạnh để cậu có thể lén lút chợp mắt.

Chỉ tiếc là Kỷ Nam Tinh không hiểu được ý tốt đó, chỉ tưởng hắn đổi tư thế vì ngồi mỏi, vẫn gục đầu chống tay, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang dâng lên từng đợt.

Điện thoại trong túi rung lên, làm cậu suýt nhắm mắt lại thì giật mình tỉnh. Kỷ Nam Tinh liếc nhìn giáo viên trên bục giảng, rồi mở tin nhắn trong đồng hồ thông minh, thấy là Hạ Quân Ngạn gửi đến, nội dung liên quan đến nữ quỷ bắt được tối qua.

Ngoài nữ quỷ ra, còn có một quỷ anh không rõ tung tích.

Vừa đọc tin, Kỷ Nam Tinh liền cau mày, quỷ anh còn nguy hiểm hơn nữ quỷ rất nhiều.

Cho dù như Hồ Tiểu Điệp, vì thù hận mà cố tích tụ sức mạnh để tiếp cận kẻ thù, lựa chọn ra tay từ những người yếu, mục tiêu đầu tiên là đứa bé vô tội, thì đứa bé đó cũng là con cháu của những người có liên quan đến vụ dự án nhà bỏ hoang. Cô ta không giết bừa người qua đường.

Nhưng quỷ anh thì khác. Chúng chưa từng được sinh ra một cách trọn vẹn, chưa từng được dạy dỗ hay kìm hãm. Tất cả hành vi đều do bản năng chi phối -- đói thì ăn, mà quỷ ăn hồn người sống; không vui thì phá, giết người chẳng cần lý do. Mà muốn tìm chúng thì lại cực khó, bởi hành vi của quỷ anh hoàn toàn không thể đoán trước.

Hạ Quân Ngạn: "Cục Quản lý ra nhiệm vụ cấp A+, tiền thưởng mười vạn, muốn làm chung không? Năm năm chia đôi."

Kỷ Nam Tinh gõ hai cái lên đồng hồ, trả lời: "Em đang học, anh đừng làm phiền."

Quỷ anh quá nguy hiểm, mức độ không kiểm soát được còn hơn cả lệ quỷ. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, việc cần làm là học hành, chuyện cứu thế giới cứ để người lớn lo thì hơn.

Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang gõ bảng, giọng càng lúc càng lớn: "Giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số bậc hai là do dấu của a quyết định! Lên lớp Mười rồi, mấy kiến thức này mà còn sai?"

Học sinh làm sai thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thầy, sợ vô tình bị gọi tên ăn mắng.

Tiêu Dã thấy cậu bạn cùng bàn nhìn chằm chằm vào đồng hồ với vẻ mặt nghiêm trọng, liền hỏi: "Sao thế?"

Kỷ Nam Tinh tắt màn hình đồng hồ: "Không có gì, chưa tan học nên đói bụng rồi."

Tiêu Dã cũng nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới hết tiết, hy vọng thầy đừng kéo dài giờ.

Một lát sau, Hạ Quân Ngạn lại nhắn tiếp: "Em đoán quỷ anh sẽ chạy đi đâu?"

Kỷ Nam Tinh thường hoài nghi cái bằng đại học 985 của anh có phải bỏ tiền mua không, đành bất đắc dĩ đáp: "Đói thì tìm đồ ăn, ăn xong thì đi tìm mẹ, tìm không thấy mẹ thì tìm ba. Anh nghĩ nó sẽ đi đâu?"

Hạ Quân Ngạn gửi lại một biểu tượng "OK", cuối cùng cũng chịu ngừng làm phiền.

Chuyện trung tâm thương mại Bạch Lâu bị phong tỏa rất nhanh đã leo lên hot search. Tuy nguyên nhân cụ thể vẫn chưa có bản tin chính thức nào công bố, nhưng hàng loạt video tại hiện trường đã bị người ta tung lên mạng, ít nhất trong phạm vi địa phương thì độ bàn tán về chuyện này vẫn đang rất cao.

Mạnh Hồng Vĩ, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Quảng Lợi, lập tức bị các cơ quan chức năng triệu tập đầu tiên.

Trung tâm thương mại Bạch Lâu đã trải qua nhiều lần sang tay, hơn mười năm trước thì được tập đoàn Quảng Lợi thu mua lại, đổi tên thành Trung tâm thương mại Quảng Lợi, sau đó còn mạnh tay cải tổ, xây thêm cả tòa văn phòng. Mấy năm gần đây phát triển cực kỳ tốt, mỗi ngày thu tiền như nước, chưa kể còn kéo theo giá đất và nhà ở xung quanh tăng lên vùn vụt.

Vụ việc sáng nay vừa nổ ra, cổ phiếu của tập đoàn Quảng Lợi lập tức bị ảnh hưởng. Tuy biến động không lớn, nhưng mỗi điểm sụt giảm đều là tiền thật. Ngay từ sáng sớm, các cổ đông lớn nhỏ đã tụ hết về công ty, chờ trong phòng họp.

Phối hợp điều tra, trấn an cổ đông, Mạnh Hồng Vĩ bận rộn suốt từ sáng đến tận khi trời tối mịt mới mệt mỏi lê bước về nhà.

Nghe thấy tiếng xe, Lý Nguyệt Văn vội vàng chạy ra. Vừa thấy chồng về, gương mặt đầy lo lắng liền tiến lại đón: "Tình hình công ty thế nào rồi anh?"

Mạnh Hồng Vĩ đưa tay ôm lấy vợ, đáp: "Tạm ổn. Chỉ cần phối hợp điều tra cho tốt là được."

Lý Nguyệt Văn nghĩ đến những video và tin tức đã xem trong ngày, nhíu mày hỏi: "Thật sự tìm thấy xác người sao? Ở tầng hầm trung tâm thương mại à? Nhưng mà cái cầu thang xuống đó chẳng phải đã bị chặn rồi sao, thang máy cũng không xuống được tầng hầm cơ mà?"

Có hai thi thể được phát hiện, một nữ thi, thời điểm tử vong vẫn đang giám định, và một nam thi được tìm thấy sau đó trong vách tường, đã chết từ hơn mười ngày trước.

Về người đàn ông kia thì Mạnh Hồng Vĩ không rõ lắm. Nhưng vừa nghĩ đến xác người phụ nữ kia, nét mặt ông ta thoáng trầm xuống trong góc khuất không để vợ thấy.

Lý Nguyệt Văn vẫn còn đầy lo âu. Mạnh Hồng Vĩ cúi đầu hôn lên mái tóc vợ, dịu giọng an ủi: "Đừng lo, không sao đâu, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu."

Chẳng bao lâu sau, một cậu bé chừng năm sáu tuổi lon ton chạy ra, vừa nhảy vừa gọi lớn: "Ba ơi, bế con!"

Mạnh Hồng Vĩ lập tức bế con trai lên, gương mặt u ám cả ngày bỗng rạng rỡ hẳn, vừa dỗ dành vừa hỏi: "Hôm nay con ở trường mẫu giáo có ngoan không?"

Cậu nhóc đáp bằng giọng líu ríu ngọt ngào: "Ngoan cực kỳ luôn!"

Một nhà ba người tay trong tay đi vào trong nhà. Không ai trong số họ phát hiện ra, phía ngoài một khung cửa sổ, có một đôi mắt đen kịt không có tròng trắng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ từ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com