Arc 3: Đế quốc Leafton Plain / Chương 1: Chuyến mua sắm tại đế đô
Dọc theo phần rìa của Ice Forest, nơi duy nhất an toàn của toàn bộ cánh rừng lạnh giá nơi đây. Ice Forest chiếm năm phần trăm tổng diện tích của lục địa Humania và được cho là bãi farm quái và item ngon thứ nhì chỉ sau Emerald Hill.
Con đường mà chúng tôi đã đi qua nằm ở phần rìa đông của Ice Forest, cũng là ranh giới ngăn cách đất nước Triatio với khu vực này. Vì không muốn xâm phạm lãnh thổ của Triatio và cũng vì đây là con đường tắt nên đi khá nhanh mà chúng tôi đã chọn nó.
Điểm xuất phát là từ khu rừng của Venalian, do đó đoàn xe đã đi qua khá nhiều thành phố trên đường, nhưng rốt cuộc lại chẳng vào cái nào cả.
Thường thì ở trong game, cùng một lộ trình này sẽ mất khoảng năm phút nếu vừa đi vừa ngắm cảnh. Đến khi trải nghiệm tận mắt mới thấy rằng ôi nó xa thật ra luôn ấy. Mười ngày có cộng thêm việc nghỉ giữa đường ăn uống và đi ngủ. Cũng may là chúng tôi đều mang đầy đủ thức ăn nên vấn đề lương thực không quan trọng lắm. Nếu hết thì một hoặc hai người sẽ vào thành phố hay ngôi làng gần nhất để mua thêm, chủ yếu là bánh mì khô.
Tất nhiên là trên đường có gặp đạo tặc rồi. Nhưng dù nhiều hay ít thì chỉ sau vài phút là chúng nó lên bảng ngay. Thật sự mà nói thì đây là chuyến đi nhàm chán nhất mà tôi từng trải nghiệm trong đời mình. Tôi ước gì nó mang tính phiêu lưu nhiều hơn. Đúng là đáng lẽ không nên nhận cái nhiệm vụ hộ tống chết tiệt này.
=====
Cuối cùng thì sau mười ngày buồn tẻ, đoàn xe đã đặt chân đến đế quốc Leafton Plain. Tuy nhiên, vì đích đến là thủ đô nên lộ trình có kéo dài ra thêm tí nhưng không đáng kể lắm, sau cùng thì cũng chỉ mất thêm vài giờ để đến đế đô.
Nói một chút về nơi này. Thiravium, thủ đô của đế quốc Leafton Plain, còn được biết đến đến như là thành phố phồn vinh nhất trong toàn thể lục địa Humania. Những hoạt động trao đổi hàng hóa, thương mại, các dịch vụ thuê mướn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên phố. Thu nhập bình quân của người dân nơi đây tuy rằng không cao nhưng đủ nuôi hai người một ngày đấy, tôi đoán đại vậy thôi.
Sau mười.. à không một trăm năm không về lại nơi này, tôi thấy nó thật sự... Nói sao nhỉ? Nó khá là giống những 'phố đèn đỏ'. Thật đấy, khắp các tuyến đường chi chít những cái gì thì ai cũng biết rồi đó. Những quầy buôn thực phẩm, vũ khí dần bị thay thế bới hàng dài những cô gái elf và bán nhân khi tiến sâu hơn vào trong khu dân cư. Không phải nơi đây xuống cấp thật sự mà chỉ là nó mất đi cái bầu không khí vui tươi và căng tràn sức sống vốn có rồi.
Mà thôi kệ, có than vãn cách mấy cũng đâu thay đổi được gì.
Tôi đã từng nói rằng Leafton Plain được xây dựng dành riêng cho bán nhân và elf. Nhưng thật sự thì mọi chủng tộc đều được chào đón ở đây. Nơi này vốn dĩ chỉ là để giúp cho các bán nhân và elf bị kỳ thị ở nhiều nơi khác có chỗ nương tựa. Còn lại thì bất cứ ai cũng có thể trở thành một công dân của quốc gia này, từ quỷ cho đến ma cà rồng, thậm chí ngay cả orc cũng được nốt. Tại đây, mọi người đều bình đẳng, và chịu sự kiểm soát của pháp luật.
Tuy nhiên, chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại trên đất nước này mặc dù cái mác bình đẳng vẫn còn đó. Tôi cũng chẳng để tâm mấy đến việc đó đâu. Nếu có trách thì hãy trách tại sao chúng đã trở thành như thế. Bị lừa làm nô lệ ư? Hãy trách mình quá ngu dốt để bị gạt như thế. Bán thân làm nô lệ để trả nợ à? Hãy trách tại sao mình lại rơi vào cảnh ấy. Bị bắt cóc rồi đem bán làm nô lệ sao? Hãy trách bản thân không đủ mạnh để bảo vệ chính mình.
Nói gì thì nói, mọi việc ta phải chịu đều xuất phát từ ta mà ra cả.
Mà hơi lạc đề tí rồi, nghỉ tại đây thôi.
=====
Đoàn xe dừng lại tại chi nhánh của một hội thương nhân nào đó. Tôi cùng Sophia và Ogus rời đoàn và đến Hội mạo hiểm giả để trả nhiệm vụ. Sau khi xong mọi việc ở đó, tôi quyết định đi dạo phố với Sophia, thế nên chúng tôi chia tay Ogus và đi về phía khu thương mại.
Dọc theo con phố sầm uất, tấp nập người qua lại, cùng những tiếng chào hàng của các thương nhân, chúng tôi vừa đi vừa tận hưởng hương vị ngọt lịm của cây kẹo bông và độ béo ngậy của những que thịt heo chiên. Đúng là thức ăn ở Leafton Plain luôn là ngon nhất mà.
Nói gì thì nói, tuy về mặt kinh tế và giao thương Leafton Plain có lẽ không sánh được với Britian nhưng nếu bàn tới thực phẩm thì nơi này mà đứng hạng nhì đố thằng nào lên nổi hạng nhất.
Ngoài chất lượng thức ăn, Leafton Plain còn được biết đến với việc làm ra những loại trang sức cao cấp nhất thế giới. Nói thật đấy không đùa đâu. Một sợi dây chuyền làm từ Leafton Plain qua tay người thợ tệ nhất có thể tăng tối thiểu 7% sát thương. Cùng một vật phẩm nhưng được làm từ những thợ tráng sức hàng đầu nơi đây có thể tăng 10 - 20% chỉ số tùy chọn.
Không những có lợi về mặt sức mạnh mà nó mang lại, mà ngay cả ngoại hình cũng được chau chuốt cực kỳ tinh xảo qua hơn hai mươi khâu kiểm tra kỹ lưỡng. Những thợ trang sức của đất nước này coi trọng thẩm mỹ là trên hết. Một chiếc nhẫn tuy chẳng mang lại chỉ số nào cho người sử dụng vẫn có thể ăn đứt một cái khác xấu xí hơn mặc cho việc nó đem lại lợi ích nhiều bao nhiêu.
Đương nhiên nếu nói về giá thì nó ở trên trời rồi. Hình như cái rẻ nhất từ thời ISO còn mở cửa cũng khoảng từ mười đến mười lăm đồng vàng.
Sỡ dĩ ngành sản xuất trang sức của Leafton Plain thành công như ngày hôm nay là do ba mươi bảy triệu đồng vàng mà tôi đã bỏ ra để thuê những thợ trang sức giỏi nhất của ISO và xây dựng cơ sở hạ tầng lẫn hàng chục nhà máy. Thậm chỉ còn phải thuê một đống NPC nhân viên và dành ra cả mấy ngày tuyển học viên để đào tạo nghề và quảng cáo khắp nơi.
Giờ nhìn lại những ngày đó...
"Chị Elena! Sao thế?"
Lời nói của Sophia bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ và đưa tôi về thực tại. Có lẽ mình đã hồi tưởng hơi quá rồi.
"À không có gì. Chị chỉ đang nghĩ về một số thứ."
Nói chung thì, vì lợi ích của đống trang sức nói trên, tôi quyết định sẽ mua cho Sophia vài cái để mang vào. Tuy rằng em ấy đã khá mạnh rồi nhưng so với những người chơi cùng lv của ISO thì Sophia vẫn còn hơi yếu.
Mà, chủ yếu là để em ấy nhìn đẹp hơn thôi.
"Này Sophia, lại đây một tí nào!"
Tôi nắm lấy tay Sophia và dắt em vào một tiệm trang sức gần đó.
=====
Bỏ ra năm mươi hai đồng vàng để mua hẳn một bộ trang sức gồm nhẫn, dây chuyền và vòng tay cho Sophia, tôi cảm thấy mình chi tiêu thật xứng đáng. Chiếc nhẫn giúp tăng 11% P.DMG, dây chuyền tăng 7% M.DEF và vòng tay tăng 5% EVA. Em ấy có vẻ đã trở nên mạnh hơn đôi chút.
"Chị Elena. Những thứ này, em cảm thấy mạnh hơn rất nhiều khi mang nó vào."
"Ừm."
Với đôi mắt long lanh đầy sự vô cảm, nhưng cũng chất chứa nỗi tò mò, Sophia đảo mắt ngắm nghía bộ trang sức mà tôi mua cho em ấy một cách liên tục mà chẳng thèm để ý đến xung quanh.
'Dễ thương làm sao!'
Có lẽ con tim tôi đã tan chảy vì hình ảnh quá ư là dễ thương trước mắt rồi. Mặc kệ người đời có nói mình là ấu dâm, quả thật những bé loli như thế này đúng là kiệt tác của tạo hóa, và tôi được sinh ra chính là để bảo vệ những kiệt tác ấy không bị vấy bẩn.
Tôi cứ đứng trơ ra một lúc liên tưởng về hình ảnh khi nãy của Sophia.
"Chị Elena, chúng ta đi đâu tiếp đây?"
"Hú quớ! Trời ạ! Đừng hù người khác như thế chứ!"
Sophia không hề nói gì mà chỉ nhìn lại tôi với ánh mắt vô cảm kèm theo chút sự khinh bỉ. Tôi mau chóng định thần lại.
"Chúng ta chẳng còn nơi nào để đi nữa nhỉ? Hay là về nhà của chị đi!"
Ban đầu tôi cũng định là sẽ về nhà vào buổi tối, nhưng do chuyến tham quan này kết thúc quá nhanh nên đoàn tụ với mái ấm thân thương sớm một tí cũng chẳng sao đâu. Sophia ngẫm một lúc rồi gật đầu.
"Vậy cũng được. Tùy theo ý của chị."
"Chúng ta đi thôi!"
Với những lời ấy được phát ra, tôi cùng Sophia rời khỏi khu thương mại và hướng về trung tâm thành phố, nơi cung điện của đức vua tọa lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com